Truyen30h.Net

Thien Tai Tieu Doc Phi Vtt P4

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Hàn Vân Tịch phát cáu, đang muốn mở miệng thu thập Đoan Mộc Bạch Diệp, ai biết Long Phi Dạ lại ngăn nàng.

Nàng cho là Long Phi Dạ sẽ đích thân thu thập Đoan Mộc Bạch Diệp, nhưng ai biết, Long Phi Dạ vẫn không lên tiếng.

Long Phi Dạ vừa mới lên tiếng thì cho dù là thấy ai cũng không để ý tới. Nhưng bây giờ, Đoan Mộc Bạch Diệp khi dễ Hàn Vân Tịch như thế, nếu hắn không làm ra tiếng động nào thì hắn đang coi nàng là cái gì?

Muốn nàng nhịn xuống cơn tức này hay sao?

Mặc dù coi như khách ngoại quốc đến thăm, một lời nói, một hành động cũng không thể tùy ý. Nhưng nhẫn nại quá như thế này thì không hề giống với điệu bộ của Long Phi Dạ.

Chẳng lẽ, bởi vì Đoan Mộc Dao?

Lúc trước đã có tiền lệ mấy lần, không trách Hàn Vân Tịch sẽ suy nghĩ thêm. Huống chi, lần này vô luận là có lý do gì, Long Phi Dạ cũng không cần phải nhẫn nhịn với Đoan Mộc Bạch Diệp!

Đoan Mộc Bạch Diệp cũng chờ Long Phi Dạ phản kích, nhưng Long Phi Dạ không nói lời nào, hắn liền tệ hại hơn, đứng bật lên, "Tần Vương, một hồi trước ngươi tới Bạch Thành đến nay cũng đã qua bảy, tám năm? Lần đó ngươi đưa Dao Dao trở lại, thật ra, từ lúc ấy phụ hoàng ta đã chọn trúng ngươi... Thế nào cũng không nghĩ tới, con gái của Hàn gia sẽ trở thành Chính phi."

Đoan Mộc Bạch Diệp lầm bầm lầu bầu, "Đáng tiếc, Dao Dao bị Quân Diệc Tà lừa gạt, rơi vào kết quả có nhà không thể trở về. Nếu không, hôm nay người tới đón ngươi nhất định sẽ là nàng. Nói không chừng, chuyến đi này của Tần Vương, còn có thể một lần nữa kết lại quan hệ thông gia tốt."

Đường đường là một nam nhân, cái miệng này của Đoan Mộc Bạch Diệp quá đủ đê tiện, miệng hắn cong đê tiện hơn muội muội của hắn!

Mặt Hàn Vân Tịch âm u, tay cũng nắm chặt. Long Phi Dạ rõ ràng cảm giác được nàng đang tức giận, chẳng qua là nắm chặt tay nàng mà thôi, còn chưa lên tiếng.

Hàn Vân Tịch đã không thể phản bác, Long Phi Dạ cũng không lên tiếng thì nàng có ý định phản bác Đoan Mộc Bạch Diệp như thế nào đi nữa cũng không có ý nghĩa.

Nàng cúi đầu xuống, khổ sở.

Thấy vậy, Đoan Mộc Bạch Diệp càng phát ra ý chí, dùng sức nói, không ngừng nói, không bao lâu liền kêu không dưới mười âm thanh "Tần Vương".

Một phòng yên tĩnh, ngay cả Hồng Lư Tự Khanh đều rất an tĩnh, cũng chỉ có một mình Đoan Mộc Bạch Diệp đơn độc phát ra tiếng động.

Dần dần, Hàn Vân Tịch chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngay từ đầu, nàng còn thấy khổ sở buồn rầu, nhưng Đoan Mộc Bạch Diệp luôn mồm nói "Tần Vương, Tần Vương" lâu như vậy cũng không được một tiếng phản ứng từ Long Phi Dạ, nàng lại có một tiếng phản ứng đang nghe tấu hài.

Chỉ thấy hai chân của Long Phi Dạ đong đưa, tư thái như chủ nhân, ngồi vô cùng thoải mái, ngang ngược tự thành. Một tay của hắn đè xuống tay của Hàn Vân Tịch, một tay nâng ly, đang ung dung thong thả thưởng thức trà. Mà Đoan Mộc Bạch Diệp liền đứng ở trước mặt hắn, cao to lực lưỡng lại không có cảm giác cao cao tại thượng, ngược lại, còn giống như Thiết Nhân, không có gì thú vị.

Đoan Mộc Bạch Diệp cũng không được tự nhiên, hắn không tự chủ, chà xát hạ thủ, hai tay cũng không biết để ở chỗ nào. Hai tay che giấu lúng túng cùng khẩn trương, cuối cùng, hắn cũng nắm tay thành quả đấm, rủ xuống ở bên người.

Hắn ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục lời chính mình vừa nói, hỏi, "Tần Vương, Bản Thái Tử nói không sai chứ?"

Nhưng Long Phi Dạ chính là không để ý tới. Một phòng yên tĩnh, ngay cả thanh âm cây kim rơi xuống đất đều nghe được. Đoan Mộc Bạch Diệp lúng túng được tiến thoái lưỡng nan, theo bản năng nhìn tới hướng Hồng Lư Tự Khanh Lâm đại nhân, lại thấy Lâm đại nhân cũng đang nhìn hắn, mặt đầy mờ mịt.

Hết lần này tới lần khác, thời điểm nhìn thấy Đoan Mộc Bạch Diệp nhìn mình, Lâm đại nhân cuống quít thu tầm mắt lại.

Cái này làm cho Đoan Mộc Bạch Diệp càng lúng túng, hắn nhận định Lâm đại nhân đang nhìn hắn giống như một trò cười.

Đường đường là Thái Tử Gia, từ khi nào hắn lại bị người khác xem nhẹ như thế, nhất là ngay trước đại thần mặt bị xem nhẹ thì từ trước tới giờ càng không có. Cuối cùng, hắn thẹn quá thành giận, tức giận, "Long Phi Dạ, ngươi có ý gì? Đến Tây Chu ta mà ngươi còn định bưng ra cái giá gì?"

Lời vừa nói, Long Phi Dạ chậm rãi buông tay Hàn Vân Tịch ra, lại bất thình lình, nặng nề vỗ xuống trên bàn trà. Một tiếng "Oành" vang thật lớn, chấn động cả bàn trà cụ loảng xoảng vang dội.

Hắn lạnh giọng, "Lâm đại nhân, làm phiền báo cho Khang Thành Hoàng Đế biết một tiếng, Bản vương bưng cái giá trở về!"

Hắn nói xong, dắt Hàn Vân Tịch đứng dậy liền rời đi. Bây giờ Hàn Vân Tịch mới hiểu được, Long Phi Dạ cố ý khích tướng Đoan Mộc Bạch Diệp, tên ngu ngốc này ngu xuẩn như vậy, không trách sẽ bị Sở Thiên Ẩn lừa gạt xoay quanh. Phải biết, mười năm nay Sở gia có thể trót lọt nuôi nhiều sĩ đồ ở Tây Chu bao nhiêu chính là bởi vì leo lên vị Thái Tử Gia này.

Bóng lưng của Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch biến mất ở cửa, Hồng Lư Tự Khanh chợt lấy lại tinh thần, bị dọa phát hoảng, vội vàng đuổi theo, "Tần Vương điện hạ, hiểu lầm, hiểu lầm!"

"Tần Vương điện hạ, dừng bước! Dừng bước!"

"Tần Vương điện hạ, ngươi nghe thái tử giải thích. Thái Tử Gia không phải là có ý đó, thái tử chẳng qua là..."

Đoan Mộc Bạch Diệp nghe tiếng kêu dần dần đi xa, bất thình lình giật mình một cái, hoàn toàn thanh tỉnh.

Trời ạ, hắn vừa mới nói cái gì?

Lúc trước kết thù cùng Long Phi Dạ, hắn nói như thế nào thì cũng đều có thể. Nhưng bây giờ, Long Phi Dạ chủ động tới bái phỏng, phụ hoàng cũng phi thường mong đợi. Phải biết, sự tình tiếp kiến Long Phi Dạ, phụ hoàng cùng không ít các đại thần đã đóng cửa thương nghị những ngày qua.

Hắn coi như không cam tâm đi nữa, có thương tiếc Dao Dao như thế nào đi chăng nữa cũng phải nhịn! Huống chi, đang ở trên địa bàn của hắn, muốn rất nhiều biện pháp có thể âm thầm gây khó khăn, dù như thế nào cũng không thể bị vạch mặt!

Đoan Mộc Bạch Diệp hận không được tự tát mình một bạt tai. Hắn... Hắn... Hắn làm như thế nào để giao phó với phụ hoàng!

Xong đời!

Lâm đại nhân rất nhanh thì quay trở lại, bị hù dọa đến nỗi sắc mặt tái nhợt, tái nhợt, vội vàng nói, "Thái Tử Điện Hạ, ngươi nghe hạ quan khuyên một tiếng, nhanh đi nói xin lỗi, nhanh đi! Vạn nhất Tần Vương thật sự rời đi, hoàng thượng cũng sẽ không đợi hai ta giao phó."

Đoan Mộc Bạch Diệp gấp đến độ giống như con kiến ở trên chảo nóng. Nhưng hắn không dưới cái mặt này nha!

"Thái Tử Điện Hạ, nhanh đi, chờ đến khi Tần Vương ra khỏi thành, thì thật sự không kịp nữa!"

Đoan Mộc Bạch Diệp yên lặng hồi lâu, mới thấp giọng, "Lâm đại nhân, ngươi cảm thấy Bản Thái Tử có thể mời người quay trở lại sao?"

Chỉ theo tính khí kia của Long Phi Dạ, từ trước đến giờ sẽ không có khả năng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến hoá hư không.

Lâm đại nhân cũng không đoái hoài tới Đoan Mộc Bạch Diệp, quyết định thật nhanh sẽ đi vào cung. Lúc này, Khang Thành Hoàng Đế vẫn còn thương nghị cùng các đại thần ở trong ngự thư phòng.

Sau lúc Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch tới đã là buổi chiều, dựa theo lễ phép, Hồng Lư Tự an bài cho bọn họ nghỉ ngơi tối nay, buổi sáng ngày mai mới ra mắt Khang Thành Hoàng Đế.

Khang Thành Hoàng Đế cũng đã sớm giao phó xong, buổi tối ngày mai sẽ thiết yến, khoản đãi Tần Vương.

Lâm đại nhân vừa vào cung, bẩm báo sự tình một cái, trong nháy mắt toàn bộ Ngự Thư Phòng đều yên tĩnh. Tĩnh lặng một hồi lâu, Khang Thành Hoàng Đế giận dữ, tức giận gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn sách rơi xuống đất, tức giận cũng không nói ra lời, thẳng lời mắng mỏ, "Nghiệt tử! Nghiệt tử!"

Nếu như Tây Chu có đầy đủ thực lực, thái tử Tây Chu có đầy đủ bản lĩnh, coi như Long Phi Dạ có chủ động đi viếng thăm, hắn đều có thể tùy tính tình, không liếc mắt tới.

Nhưng Tây Chu còn không có sức lực như vậy, hơn nữa, lại đối mặt với một vị mà người người trong Vân Không đại lục đều kiêng kỵ, Tần Vương Long Phi Dạ.

Bọn họ muốn thừa nhận tổn thất, phải trả cái giá thật lớn cũng không thể nói trước. Chỉ tính đến chuyện này vừa bị truyền ra, Đoan Mộc Bạch Diệp ngu xuẩn tất nhiên sẽ bị coi như Tây Chu hoàng tộc ngu xuẩn!

"Trẫm muốn phế hắn! Bỏ hắn!" Khang Thành Hoàng Đế thật là giận, không kiềm chế được.

Một đám đại thần cũng đều cuống cuồng, khẩn trương, Sở Tướng quân cúi đầu, đáy mắt đầy phức tạp. Nhưng rất nhanh thì có người khuyên can, "Hoàng thượng, thừa dịp Tần Vương còn chưa đi ra khỏi thành, nên mau chóng nghĩ cách bổ túc. Lão thần cả gan, đề nghị ngài tự mình ra mặt, giữ người lại."

Lời vừa nói, lập tức có người phản bác, "Không thể, không thể! Tuyệt đối không thể! Nếu như Hoàng thượng tự mình đi giữ người lại, chuyện này truyền đi thì mặt mũi của Tây Chu ta bị vứt đi còn lớn hơn! Lúc này, vẫn là thái tử tự mình đi chuộc lỗi."

Long Phi Dạ không xưng đế ở Trung Nam Bộ, cũng không thừa nhận Thiên Ninh cũ bị phân chia ra thành hai nước Thiên Ninh cùng An Tâm ngày nay nay. Đồng thời, hắn vẫn một mực tiếp tục dùng thân phận Thân Vương của Thiên Ninh.

Khang Thành Hoàng Đế thân là Quân Chủ của Tây Chu, tự mình xuất cung giữ lại một Thân Vương minh quốc, quả thật là không hợp với lễ phép, có phần không thỏa đáng.

"Thái tử đi, chỉ sợ là Tần Vương giận quá. Hoàng thượng suy nghĩ lại!"

"Nếu Hoàng thượng tự mình đi, không chỉ có sẽ không bị mất thể diện, ngược lại còn để lộ ra hoàng thượng minh lý, số lớn. Lão thần thiển kiến, trước tiên hoàng thượng có thể trước ra lệnh thái tử đi trước, sau đó người đuổi theo Tần Vương thì mới lộ ra thành ý! Hành động của Thái tử lần này đáng trách, một miểu quân uy, hai vi Thánh Ý, ba mất thể thống, bốn tổn hại quốc phong, năm gieo xuống đại họa, nên bỏ!" Có thể nói ra lời này, không thể nghi ngờ là bên phe phản thái tử.

"Lớn mật! Chuyện bỏ hay lập Thái tử há là chuyện ngươi có thể tùy tiện nghị luận? Hoàng thượng, môn sinh của Trần đại nhân cường đoạt dân nữ, trước đó vài ngày bị Thái Tử Điện Hạ giải quyết tại chỗ, hắn đang cố ý phóng đại, dùng việc công để báo thù riêng, mời hoàng thượng phạt nặng!" Phe phái bên Đông Cung lập tức cắn ngược lại.

Loại cạnh tranh quyền lực chính là như vậy, bất kỳ cơ hội nào tốt cũng sẽ không bị bỏ qua. Rất nhanh, đội ngũ của hai phái liền cãi vã, mặt Khang Thành Hoàng Đế giống như bị đóng băng không nói lời nào, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Sở Tướng quân ở bên phe Thái Tử cũng không bỏ qua cơ hội, chen vào một câu, "Hoàng thượng, cho dù Thái Tử Điện Hạ lỗ mãng cũng không trở thành người nói không tiếc lời, theo mạt tướng, sợ là Thái Tử Điện Hạ bị Tần Vương khích tướng?"

Nếu là bình thường, lời này Khang Thành Hoàng Đế vẫn là nghe được. Mặc dù thái tử cùng Tần Vương cùng lứa tuổi, nhưng xét về ý trí và lòng dạ còn kém rất rất xa Tần Vương, bị mưu hại cũng tình hữu khả nguyên.

Nhưng bây giờ Khang Thành Hoàng Đế đang bực bội, vốn là bị hai bên tranh cãi phiền phức, nghe lời này một cái, càng tức giận, "Bị khích tướng? Đang tốt lành, Tần Vương khích tướng hắn làm gì? Ngươi dự định nói với trẫm, Tần Vương đặc biệt tới Bạch Thành để khích tướng cái tên nghiệt tử đó hay sao?"

Sở Tướng quân không nói gì nữa, hậm hực im miệng.

Khang Thành Hoàng Đế đang giận nhưng không đi toàn bộ mất lý trí. Hắn không trì hoãn lâu, lúc này đã đứng dậy, "Người đâu, chuẩn bị xe, trẫm muốn vi phục xuất cung!"

Vi phục xuất cung, âm thầm đuổi theo Tần Vương, đây là biện pháp điều hoà, cũng là biện pháp tốt nhất. Một là không quá mất mặt mũi, thứ hai là cũng có thành ý.

Đại thần có mặt trong thư phòng không có ai dám dị nghị, Khang Thành Hoàng Đế vừa đi, Sở đại tướng quân liền vội vàng nói với Lâm đại nhân, "Nhanh đi đem bao trọn cả Đào Nhiên cư, để cho thái tử theo hoàng thượng đi qua đó. Nói rằng hoàng thượng mời Tần Vương đến Đào Nhiên cư uống trà, bồi tội."

Đoan Mộc Bạch Diệp là cây đại thụ của Sở gia, cái cây này tuyệt đối không thể ngã!

Long Phi Dạ vừa tới Tây Chu, mới nói một câu đã trực tiếp làm cho cả triều đình Tây Chu gặp cơn Đại Địa Chấn. Lại không nói tới cuối cùng chuyện này sẽ có kết cục như thế nào, chỉ cần một chuyện này truyền ra, chắc hẳn ngày sau, bất kỳ một quốc gia nào cũng không dám thờ ơ với phu thê Tần Vương.

Lúc này, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đang ngồi ở trong xe ngựa, đi ra hướng ngoài thành.

Long Phi Dạ cần không nói, Hàn Vân Tịch đều hiểu nguyên nhân vì sao vừa mới xong, hắn không để cho nàng và Đoan Mộc Bạch Diệp tranh cãi. Người này là cố ý kích chọc Đoan Mộc Bạch Diệp.

"Nếu cây đại thụ Đoan Mộc Bạch Diệp này ngã xuống, Sở gia sẽ hận chàng hơn." Hàn Vân Tịch cười nói.

Long Phi Dạ đi chuyến này tới Tây Chu chính là đi đối phó với Sở gia. Hôm nay, có thể nói là hắn đã cho Sở gia một cái hạ mã uy cực lớn.

Long Phi Dạ nghiêm túc nhìn, hỏi, "Cao hứng chứ?"

Hàn Vân Tịch ngây ngốc, trong lúc nhất thời không hiểu ý hắn. Ai ngờ, Long Phi Dạ lại nói, "Chờ Khang Thành Hoàng Đế đến, để cho hắn nói xin lỗi với nàng."

"Chuyện này..." Hàn Vân Tịch sợ, cũng đã minh bạch. Long Phi Dạ tính toán Đoan Mộc Bạch Diệp như thế, là vì để cho Khang Thành Hoàng Đế tới nói xin lỗi!

Người này...

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net