Truyen30h.Net

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 574: Hứa hẹn, vĩnh viễn

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Qua nhiều lần Sở Tướng quân tác động, gió thổi lửa cháy, rốt cuộc Sở Vân Ế mở miệng, "Chuyện này, ta sẽ thận trọng cân nhắc."

"Đại ca, đến lúc nào rồi mà ngươi còn phải cân nhắc? Bây giờ không phải thời điểm xử trí theo cảm tính, Ảnh tộc cùng Địch Tộc, bên trọng bên khinh, ngươi nên hiểu rõ trong lòng!"

U tộc cùng Ảnh tộc, hai tộc có thể nói là sinh tử chi giao, mà thời gian U Tộc kết giao cùng Địch Tộc không được tới mười năm. Nhưng thế lực của Địch Tộc lớn, chính là U Tộc muốn nhìn theo bóng lưng cũng khó. Bây giờ, vì một mình Cố Bắc Nguyệt mà buông tha Địch Tộc, quả thật, cái mất nhiều hơn cái được.

Thật ra, Sở Vân Ế đã sớm động tâm, chẳng qua là hắn còn nghĩ lại từng tia tình nghĩa khi xưa, "Sự tình Vạn Độc Chi Mộc cùng chuyện này, nếu hắn có thể làm thỏa đáng thì chuyện này cũng xóa bỏ. Dầu gì Tần Vương bên kia vẫn có thể lôi kéo, dù sao, tối nay lão phu cũng giao hạn ba tháng."

"Nếu hắn không có cách nào làm được?" Sở Tướng quân cố ý muốn một cái đáp án.

Sở Vân Ế cũng không do dự, lạnh lùng nói, "Nếu hắn không trọng nghĩa thì đừng trách U Tộc ta bất nhân!"

Lúc này Sở Tướng quân mới hài lòng, "Được, ngày mai liền phái người đi tìm hắn tới!"

Trở lại Sở gia, bọn họ nhận được tin tức từ Y thành bên kia, không thể không nói, ngươi mà Liên Tâm phu nhân mời hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Bởi vì, Liên Tâm phu nhân lại mời được Đại Trưởng Lão Y thành, Lăng Vân Trường.

Sở Vân Ế mừng rỡ, "Cực tốt, cực tốt! Lăng Đại Trưởng Lão tự mình ra mặt, chuyện này liền không có chút sơ hở nào!"

Chỉ cần ba tháng sau, Sở Thanh Ca có thể thuận lợi sinh sản, Sở gia còn có nhiều hơn một con đường lùi, mà hắn cũng liền dám buông tay chân ra, đấu với Tần Vương một trận oanh liệt!

Hôm nay, đi suốt đêm để gặp Tần Vương, một là do xung động, hai cũng là vì ổn định Tần Vương, kéo dài thời gian. Làm sao U Tộc có thể thật lòng, cam tâm chắp tay nhường nhịn Vạn Độc Chi Mộc? Làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho Tần Vương, vốn đã là kình địch của Sở gia đây?

Trời đã sắp sáng, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ cũng không ngủ.

Hồng Lư Tự đã an bài căn nhà có một gian, lúc này, hai người cũng miễn cưỡng dựa vào nhau trên giường ấm áp, trò chuyện.

"Ai nói cho chàng biết Ngự Tiễn Thuật là bí thuật của U Tộc?" Hàn Vân Tịch một mực rất buồn bực chuyện này.

Long Phi Dạ than nhẹ, ném ra «Thất quý tộc chí» vẫn một mực mang theo người. Lúc trước, sự tình về Ách Bà Bà còn không có kết quả, thời điểm hắn lật xem sách này vẫn luôn tránh né Hàn Vân Tịch. Bởi vì có quá nhiều thứ không thể xác định, bây giờ, cũng không cần phải giấu giếm nữa.

Hàn Vân Tịch lật mấy trang, cố gắng hết sức không khiếp sợ, "Sách này lấy ở đâu? Ai viết?"

Trong sách này, ghi lại hết sức cặn kẽ tin tức đối với Thất quý tộc, giống như là đặc biệt điều tra. Không thể nghi ngờ, niên đại biên soạn quyển sách này có thể truy tố đến trong thời kỳ Đại Tần.

"Cũng không biết là người nào, ta cũng tình cờ lấy được. Vốn cũng chỉ là tùy tiện nói, không nghĩ tới thật sự có Ngự Tiễn Thuật." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

Thật ra, quyển sách này là do Đông Tần Hoàng Tộc bí mật phái người điều tra rồi biên soạn. Năm đó, Đông Tần Hoàng Tộc sớm có lòng lôi kéo Chư quý tộc. Chỉ tiếc, sau khi quyển sách này viết thành, tới khi lưu truyền đến trong tay hắn mới thật sự phát ra tác dụng.

Hàn Vân Tịch không suy nghĩ nhiều, tìm ra thông tin ghi lại liên quan tới Ảnh tộc. Bất đắc dĩ, liên quan tới Ảnh tộc là được ghi ít nhất, chỉ một trang, bất quá lác đác mấy câu, tổng kết lại cũng chỉ có hai điểm lớn.

Đầu tiên là liên quan tới Bí Kỹ Ảnh Thuật của Ảnh tộc, Ảnh Thuật cũng không phải là tính công kích trong võ công, mà là tính phòng thủ trong võ công, lợi hại nhất là chỉ trong nháy mắt chạy khỏi vị trí cũ, di chuyển tới vị trí khác. Thứ nhì là Ảnh tộc thủ hộ, Hàn Vân Tịch vẫn luôn biết sự thủ hộ của Ảnh tộc là thủ hộ đối với Tây Tần hoàng tộc, không nghĩ tới trong sách này ghi lại Ảnh tộc thủ hộ còn có dị chủng, thủ hộ đối với người mình yêu. Nhưng dù là thủ hộ Tây Tần hoàng tộc hay bảo vệ người yêu, điểm giống nhau vẫn là lấy tính mạng ra thủ hộ.

Trong đầu không nhịn được xuất hiện một màn bóng trắng nhẹ nhàng kia, từ một hồi trước ở Nam Ninh giúp nạn thiên tai, cũng chưa từng gặp lại vị bạch y công tử.

Cho dù sau khi biết mẹ đẻ của mình là con gái của Mộc gia Dược Thành, cha đẻ là người của Độc Tông, Hàn Vân Tịch cũng không hoài nghi mình có liên quan tới Tây Tần hoàng tộc. Chẳng qua, đối với bạch y công tử, nàng chung quy là tò mò.

"Hoàng tộc tuyệt diệt, Ảnh tộc tuyệt diệt. Theo quyển sách này, chẳng lẽ Tây Tần hoàng tộc thật sự vẫn còn trẻ mồ côi đang lưu lạc?" Hàn Vân Tịch nghi ngờ hỏi.

"Không phải mỗi người đều biết tuân theo sứ mệnh của gia tộc." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

Hàn Vân Tịch cảm thấy cũng rất có đạo lý, chẳng qua, vừa nghĩ tới bạch y công tử, nàng không khỏi có cảm giác có dũng khí. Bạch y công tử không phải là người sẽ vi phạm sứ mệnh của gia tộc.

Nàng cũng không biết sự tình U tộc cùng Ảnh tộc, càng không biết hôm nay Long Phi Dạ đã chôn xuống mầm mống khích bác, ly gián. Nàng nhàn nhạt nói, "Theo ta thấy, nếu người này có thể qua lại thì chính là một bằng hữu."

Nàng vừa nói, vừa cười bổ sung một câu, "Ngược lại, Tiểu Đông đã nhận chủ, hắn cướp cũng không thể cướp đi."

Đáy mắt Long Phi Dạ xẹt qua một vệt phức tạp, cũng không lên tiếng.

Hàn Vân Tịch tiếp tục lật sách, lật tới trang ghi lại tin tức về Địch Tộc. Địch Tộc là túi tiền của Tây Tần hoàng tộc, cực kỳ trung thành đối với Tây Tần hoàng tộc.

"U tộc diệt vị hoàng tử cuối cùng của Tây Tần hoàng tộc, Địch Tộc chính là người ủng hộ Tây Tần hoàng tộc. Nói như vậy, U tộc cùng Địch tộc chính là kẻ thù không đội trời chung!"

Hàn Vân Tịch nghi ngờ, nhìn tới hướng Long Phi Dạ. Theo lý, U tộc cùng Địch tộc không thể nào đồng thời cấu kết. Đổi lại một góc độ khác, nếu như U Tộc biết chính xác tung tích của Địch Tộc, đã phải sớm để lọt cho Long Phi Dạ, cần gì phải chờ đến khi Long Phi Dạ mở miệng?

Hàn Vân Tịch nghĩ, Sở Thiên Ẩn cùng Sở Vân Ế cũng không nói láo, bọn họ biết thì nhiều như vậy.

Nhưng Long Phi Dạ lạnh lùng nói, "Hàn Vân Tịch, nàng nhớ kỹ cho ta, lòng người sẽ biến đổi. Trên thế giới này, không có chuyện vĩnh viễn thành tâm ra sức, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cao hơn tất cả, không phải là sứ mệnh của gia tộc, mà là lợi ích của gia tộc!"

Một câu nói đã giải thích tất cả các khả năng.

Địch Tộc hoạt động ở Biên Giới Tây Chu cùng Thiên Ninh, mà đại quân của Sở gia lại trông coi Biên Cảnh. Nếu hai người nàycó cấu kết, tất cả đều là chuyện có khả năng.

Hàn Vân Tịch ngẩng đầu nhìn đến, "Long Phi Dạ, ngoại trừ gia tộc sứ mệnh, còn có cái gì là vĩnh viễn sao?"

Long Phi Dạ không trả lời, ngoắc ngoắc ngón tay để cho nàng đi qua. Hàn Vân Tịch đang ngoan ngoãn nằm ở trên giường ấm áp, lại mon men theo cánh tay hắn, rúc vào trong ngực hắn.
(Nếu LPD bị hoi nách thì thao 🥴)

Nàng vốn tưởng rằng Long Phi Dạ sẽ trả lời nàng, nhưng Long Phi Dạ lại nhàn nhạt nói, "Một lát thôi, đợi sau khi tảo triều, cũng nên vào cung."

Hắn để cho Sở gia tìm Vạn Độc Chi Mộc, có thể không đơn thuần chỉ vì Vạn Độc Chi Mộc. Hắn vẫn giống như Khang Thành Hoàng Đế, trò chuyện thật tốt một chút.

Hàn Vân Tịch làm sao có thể ngủ được, nàng nhắc nhở, "Ba tháng, có thể là thời gian quá dài hay không?"

U tộc trưởng giao hạn ba tháng, trong vòng ba tháng, vạn nhất để cho U Tộc tìm được đường lui, sự tình sẽ không dễ khống chế như vậy.

"Ba tháng sau, thành Tây Kinh còn chưa phải là của Sở gia. Yên tâm." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

Trừ lựa chọn Sở Thanh Ca bên kia làm đường lui, Sở gia cũng không được con đường nào nữa để đảm bảo đường lui cho cả gia tộc, tự thành thế lực một phái. Mặc dù Long Phi Dạ chưa bao giờ nói tới, nhưng vẫn chú ý tới động tĩnh của thành Tây Kinh cùng thành Thiên An. Ba tháng sau, hài tử trong bụng Sở Thanh Ca mới lớn được bảy tháng, nàng cũng không chiếm được cái gì ở Thiên Huy Hoàng Đế bên kia.

Đừng nói Long Phi Dạ, chính là Hàn Vân Tịch cũng không nghĩ tới Sở gia sẽ thúc đẩy sinh trưởng đối với Sở Thanh Ca. Hàn Vân Tịch gật đầu một cái, vẫn rất yên tâm.

Long Phi Dạ nhẹ nhàng an ủi, săn sóc vỗ lưng nàng, muốn nàng nghỉ ngơi.

Hàn Vân Tịch không ngủ được, con mắt mở thật to, nhìn hắn. Long Phi Dạ liếc nhìn nàng một cái, tựa vào trên đầu nàng, nhắm mắt trước.

Một phòng yên tĩnh, hai người ôm nhau ngủ, hình ảnh này vô cùng mỹ hảo.

Hồi lâu, thấy Hàn Vân Tịch không có động tĩnh, Long Phi Dạ mới nhỏ giọng nói, "Bản vương đối đãi với nàng, chính là thứ vĩnh viễn."

Thật ra, Hàn Vân Tịch không ngủ. Nàng nghe được, nghe rõ rõ ràng ràng.

Khóe miệng ngoắc ngoắc, dâng lên từng tia độ cong. Vốn dĩ cũng muốn như không nghe được cái gì, nhưng đối mặt với nam nhân này, nàng vĩnh viễn cũng không nhịn được. Nàng cũng nói nhỏ, "Ừ, ta thích chàng, cũng là vĩnh viễn!"

Trong chớp nhoáng này, độ cong ở khóe miệng Long Phi Dạ cứng ngắc. Nữ nhân này, nàng dám giả bộ ngủ!

Đây có tính là lần đầu tiên hai người thẳng thừng bày tỏ nỗi lòng hay không? Có tính là lần đầu tiên hai ngươi cam kết với nhau hay không? Hoặc là, chính là thế thôi.

Rốt cuộc Hàn Vân Tịch đã thỏa mãn, cọ cọ tìm một vị trí thoải mái ở trong lồng ngực của Long Phi Dạ, thanh thản ổn định ngủ.

Lúc này, Khang Thành Hoàng Đế đã tảo triều, đối mặt cãi vã giữa phe ủng hộ Đông Cung và phe phản đối Thái Tử, hắn càng nghe càng cảm thấy phiền lòng.

Những năm gần đây thái tử không từ thủ đoạn nào, cơ hồ chèn ép tất cả đối thủ. Thật ra thì hắn cũng có ý, nếu không, bản lĩnh của thái tử như thế, làm thế nào mà đảo loạn được mấy thế lực lớn trong triều. Sau đó, thái tử cùng Sở gia càng đi càng gần, hắn cũng liền lên lòng đề phòng, cố ý nâng đỡ thế lực khác, hy vọng cân bằng các thế lực trên triều đình, không đến nỗi dưỡng hổ di hoạn(1) đối với Sở gia.
(Chú thích:
(1)    Dưỡng hổ di hoạn - 养虎自遗患 – yǎng hǔ zì yí huàn: nuôi hổ tự để lại hậu hoạn.)

Diệp thái tử cùng Dao công chúa là hài tử của Hoàng Hậu, cũng là hoàng tử cùng công chúa được Khang Thành Hoàng Đế sủng ái nhất. Bất đắc dĩ, Dao công chúa cấu kết với Quân Diệc Tà, Diệp thái tử cũng quá thương tiếc muội muội, gây ra một trò cười trong ngày đón tiếp Tần Vương hôm qua. Cho nên, tâm tình của Khang Thành Hoàng Đế đối với con gái cũng lạnh hơn nửa đoạn.

Hôm nay tảo triều, thời gian còn rất sớm đã bãi triều. Khang Thành Hoàng Đế một bên vừa suy nghĩ xem hôm nay Tần Vương vào cung là cùng hắn giải quyết hay thương nghị cái gì, một bên tản bộ trong hậu cung, bất tri bất giác lại đi tới Đông Cung.

Từ sau khi thái tử bị cấm chân, Đông Cung lạnh tanh không ít, Khang Thành Hoàng Đế một thân một mình không có thái giam đi theo hầu, khiêm tốn đến mức không ai biết là hắn đi đến.

Mới vừa vào cửa lại bị một tên tiểu thái giám đâm đầu vào, tiểu thái giám ngẩng đầu nhìn lên, cả kinh, thần hồn cụ tán, mật hàm đang siết chặt trong tay thoáng cái liền rơi xuống.

"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!"

"Nô tài biết tội, nô tài cũng không dám... Nữa, hoàng thượng tha mạng!"

Tiểu thái giám cả kinh, cuống quít dập đầu, lời nói không mạch lạc. Khang Thành Hoàng Đế ngược lại không đến nỗi so đo với một tiểu thái giám, hắn vốn phải rời đi, lại liếc thấy một phong thơ trên mặt đất.

Trong Đông Cung xuất hiện vật này, mười phần thì có tám, chín là của Diệp thái tử. Khang Thành Hoàng Đế lập tức nhặt lên, mở ra xem, lại thấy là thư của Diệp thái tử viết cho Dao công chúa.

Trong thư nói rõ sự tình ngày hôm qua, sau khi biểu đạt oán hận đối với Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch, lại vẫn nói nếu có cơ hội sẽ giúp nàng báo thù!

Chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng trong lòng Khang Thành Hoàng Đế ít nhiều cũng đã bình tức một chút, giờ là thấy trong thư của Diệp thái tử chỉ có oán hận, còn một mực suy nghĩ giúp Dao Công Chúa, không tự kiểm điểm mình, không biết hối cải. Thậm chí, giữa những hàng chữ còn để lộ ra sự bất mãn đối với phụ hoàng là hắn, lửa giận trong lòng hắn lần nữa vọt lên. Hắn bước nhanh đi vào!

Ngay cả cung nữ cùng thái giám cũng không kịp báo cáo, Đoan Mộc Bạch Diệp liền trực diện với phụ hoàng hắn.

Cùng là chừng hai mươi tuổi, cùng là xuất từ hoàng tộc, từ nhỏ đến lớn Đoan Mộc Bạch Diệp đều có được sủng ái, tiếp nhận sự dạy dỗ tốt hơn Long Phi Dạ rất nhiều rất nhiều, vì sao chênh lệch giữa hai người lại lớn như vậy? Mặc dù Khang Thành Hoàng Đế không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật tâm muốn có một đứa con trai như Long Phi Dạ vậy.

Đoan Mộc Bạch Diệp còn chưa kịp phản ứng, Khang Thành Hoàng Đế liền đập mật hàm lên mặt hắn, "Hôm nay, nếu Trẫm không làm gì ngươi thì ngươi còn không tỉnh ngộ! Người đâu, lấy trượng ra, đánh 30 đại bản!"

Lúc này, vừa giật dây xong lại có người tới ngăn cản. Là ai?

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net