Truyen30h.Net

Thien Tai Tieu Doc Phi Vtt P4

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Mục đích chuyến đi này của Long Phi Dạ là tới để khích bác, ly gián!

Hắn không chỉ có thành công khích bác Khang Thành Hoàng Đế cùng Sở gia, còn hoàn toàn thành công khích bác Sở gia cùng Cố Bắc Nguyệt. Chỉ tiếc, Hàn Vân Tịch chỉ nhìn xuyên thấu qua người trước, hoàn toàn không biết về người sau.

Bọn họ vừa mới trở lại Hồng Lư Tự, Đường Ly cùng Sở Tây Phong liền trở lại từ Thiên Phật Quật.

"Ca, nếu như không có người dẫn đường, căn bản không thể đi vào lành lặn, canh giữ Thái Sâm nghiêm, một dặm ngoài cửa đã có phòng thủ!"

Đường Ly phi thường khẳng định, Sở Tây Phong gật đầu liên tục, "Chủ tử, coi như là người nhà họ Sở muốn đi vào, cũng không dễ dàng. Ngoài trừ canh giữ sâm nghiêm ra, còn thiết kế cơ quan ám khí trùng trùng điệp điệp. Nếu như không phải là có Đường thiếu gia ở bên cạnh, thuộc hạ đi chuyến này nhất định sẽ đánh rắn động cỏ."

Đường Ly tinh thông ám khí, vẫn rất có nghiên cứu đối với cơ quan cạm bẫy, chuyến này quả thật nhờ có Đường Ly.

Lúc này, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch cũng trầm mặc, bọn họ đồng thời nhớ tới một người, Bạch Y công tử.

Long Phi Dạ suy nghĩ, U Tộc hẳn sẽ tìm tên Ảnh tộc kia hỗ trợ. Hàn Vân Tịch nghĩ, dưới tình huống phòng thủ đông đảo, muốn không kinh động bất luận kẻ nào mà xông vào, đối với vị công tử Ảnh tộc kia mà nói hẳn là chuyện không khó.

Đáng tiếc, hai người bọn họ cũng không biết ý tưởng của đối phương, cũng cũng sẽ không nói ra.

Long Phi Dạ nói, "Lại đợi tin tức từ Sở gia."

Lúc này, Cố Bắc Nguyệt cũng vừa vừa tới Sở gia. Sau khi Sở Vân Ế đề xuất chuyện này với hắn, hắn hiếu kỳ.

Hắn biết được không ít chuyện của Độc Tông, tự nhiên cũng biếtsự tình Mê Điệp Mộng. Hắn nghe Sở Thiên Ẩn nói qua về Vạn Độc Chi Mộc, có thể thấy Sở gia đã sớm biết được Vạn Độc Chi Mộc ở trong Thiên Phật Quật. Sớm không lấy trộm, muộn không lấy trộm, hết lần này tới lần khác lại muốn lấy trộm sau khi Long Phi Dạ tới, đây là vì cái gì?

Chẳng lẽ, Sở Vân Ế biết được Long Phi Dạ tới vì Vạn Độc Chi Mộc, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường?(1) Hay hoặc là, giữa bọn họ có tồn tại giao dịch?
(Chú thích:
(1) Tiên hạ thủ vi cường: (trích trong binh pháp Tôn Tử, ngoài ra nó còn 1 về nữa là "Hậu thủ vi tai ương" (vế đối).
- Ý nghĩa câu này có nghĩa là: Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi.)

Đáy mắt Cố Bắc Nguyệt ẩn tàng một vệt phức tạp, hỏi, "Đang tốt đẹp, vì sao ở giờ phút quan trọng này muốn tìm Vạn Độc Chi Mộc?"

"Tiên hạ thủ vi cường, tiểu tử thúi Thiên Ẩn kia để lộ sự tình!" Sở Vân Ế phẫn hận nói.

Cố Bắc Nguyệt nhìn Sở Vân Ế không chớp mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu qua ánh mắt, thẳng đến nội tâm của Sở Vân Ế. Cố Bắc Nguyệt lại hỏi, "Cho nên, Tần Vương tới vì Vạn Độc Chi Mộc?"

"Đúng vậy!" Sở Vân Ế cũng không nói lời nào, hắn muốn cầu cạnh Cố Bắc Nguyệt, càng là đang thử thăm dò.

Hắn hạ thấp giọng, "Bắc Nguyệt, không nói gạt ngươi, hôm qua lão phu âm thầm gặp qua Tần Vương. Hắn đáp ứng, chỉ cần Sở gia giúp hắn lấy được Vạn Độc Chi Mộc, hắn sẽ giúp Sở gia bảo vệ bí mật U Tộc."

Cố Bắc Nguyệt lập tức liền hỏi, "Vậy Sở Thiên Ẩn phải làm sao?"

"Ha ha, ngay cả sự tình Vạn Độc Chi Mộc mà tiểu tử thúi kia cũng có thể chọc ra, lão phu cứu hắn có ích lợi gì? Hừ, U Tộc ta không giữ lại phản đồ!" Sở Vân Ế lạnh lùng hỏi ngược lại.

Cố Bắc Nguyệt trầm mặc, hai tròng mắt ôn nhu trong sáng không còn nữa, cướp lấy là tỉnh táo trầm túc. Dáng vẻ của hắn lúc nào cũng ôn nhu mà bây giờ hắn giống như biến thành người khác, khiến cho không có người nào dám tùy tiện mạo phạm. Ngay cả Sở Vân Ế có lòng dò xét hắn cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn, không nhìn thấu, càng không suy nghĩ ra lúc này hắn đang suy nghĩ gì.

Cố Bắc Nguyệt yên lặng càng lâu, Sở Vân Ế lại càng chột dạ. Mặc dù thân là trưởng bối, nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa từng coi thường người trẻ tuổi trước mắt kia. Hắn chỉ len lén thương tiếc ở đáy lòng, một hài tử tốt đẹp như vậy làm sao lại không được sinh ra ở U Tộc Sở gia đây?

Cũng không phải Sở Vân Ế không nhẫn nại được, mà là Cố Bắc Nguyệt yên lặng quá lâu, Sở Vân Ế lại mở miệng, "Bắc Nguyệt, Thiên Phật Quật bên kia canh giữ sâm nghiêm, lại không nói muốn tới gần cây ngân hạnh ngàn năm, chính là muốn đến gần đại thạch môn cũng không dễ dàng. Lão phu cũng là tiến thoái lưỡng nan mới tìm tới ngươi, sự sống còn của U Tộc, phải dựa vào một câu nói của ngươi!"

Sở Vân Ế cũng không khen, nếu như U Tộc không lấy được Vạn Độc Chi Mộc, Long Phi Dạ nhất định sẽ không bỏ qua cho U Tộc. Nhưng nếu như bọn họ xông vào Thiên Phật Quật, Sở gia cũng sẽ không thể tiếp tục lăn lộn ở Tây Chu, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

"U tộc trưởng, ngươi nặng lời." Cố Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói.

"Bắc Nguyệt, chuyện mấy ngày trước đây lão phu cũng là nhất thời nóng lòng, ngươi chớ so đo." U tộc trưởng còn nói.

"Không biết." Giọng Cố Bắc Nguyệt nhàn nhạt, không để lọt bất kỳ tâm tình gì.

U tộc trưởng tự biết nói nhiều vô ích, cũng yên lặng.

Đã lâu, Cố Bắc Nguyệt mới mở miệng, "U tộc trưởng, Tần Vương nắm trong tay nhược điểm của U Tộc, vì sao không trực tiếp nói cùng Khang Thành Hoàng Đế, ngược lại lại tìm Sở gia?"

Khang Thành Hoàng Đế dĩ nhiên cũng nghe nói chuyện Mê Điệp Mộng, chẳng qua, hắn cũng không biết Vạn Độc Chi Mộc là vật quan trọng dùng để phá giải Mê Điệp Mộng, lại càng không biết Vạn Độc Chi Mộc ở ngay bên trên cây ngân hạnh ngàn năm. Nếu như Tần Vương đến Tây Chu chỉ vì Vạn Độc Chi Mộc, tìm Khang Thành Hoàng Đế nói chuyện là trực tiếp nhất.

"Sợ là còn có mưu đồ đối với Sở gia, ngươi cảm thấy thế nào?" Sở Vân Ế thử dò xét nói.

Cố Bắc Nguyệt gật đầu một cái, nói, "Lấy sức lực của một mình tại hạ, miễn cưỡng mới có thể vào Thiên Phật Quật, muốn lấy được ngân hạnh ngàn năm, sợ là..."

Sở Vân Ế cắt đứt, "Chỉ cần ngươi đi trước dò đường là được, ba tháng sau, tới ngày lễ phật sẽ mở cửa. Đến lúc đó, Sở Tướng quân sẽ tự có phương pháp đi vào, chỉ cần ngươi đi vào theo là được."

Sở Vân Ế vừa nói, xít lại gần, hạ thấp giọng, rỉ tai Cố Bắc Nguyệt.

Nội dung đại khái là ba tháng sau, hắn sẽ nghĩ cách mời Long Phi Dạ cùng tiến vào Thiên Phật Quật, muốn Cố Bắc Nguyệt mượn cơ hội này để giết chết Long Phi Dạ! Về phần Vạn Độc Chi Mộc, hắn tự có biện pháp lấy được.

Đáy mắt Cố Bắc Nguyệt liên tục chuyển đổi phức tạp, đang muốn mở miệng, Sở Vân Ế lại nói, "Còn nữa, cho dù không giết được Tần Vương, cũng phải giết Hàn Vân Tịch! Hàn Vân Tịch biết Độc Thuật, lão phu nhất định sẽ làm cho nàng đi vào theo."

Lời vừa nói, trong nháy mắt, hai tròng mắt trong suốt của Cố Bắc Nguyệt phủ đầy lãnh ý kinh người. Thật may là hắn rũ mắt, nếu không sẽ kinh động đến Sở Vân Ế.

Cố Bắc Nguyệt vốn còn chần chừ, lần này, lập tức gật đầu, "Được, chuyện này, vãn bối nhất định sẽ giúp!"

Sở Vân Ế mừng rỡ, ngay đêm đó giữ Cố Bắc Nguyệt ở lại Sở gia. Cố Bắc Nguyệt từ chối, nói mấy ngày sau đó sẽ đưa tới bản đồ của Thiên Phật Quật.

Sau khi Cố Bắc Nguyệt rời khỏi, Sở Tướng quân liền đi ra từ bên trong phòng, "Ngươi nói như vậy với hắn, không sợ hắn đi mật báo sao?"

"Sợ cái gì, Long Phi Dạ là một người sẽ tương kế tựu kế. Hắn vừa có mưu đồ đối với Sở gia, thì càng sẽ tương kế tựu kế. Lần này, là hắn ép buộc U Tộc ta thì cũng đừng trách U Tộc ta không từ thủ đoạn nào, sẽ phụng bồi tới cùng!"

Sở Vân Ế quả quyết như thế, nhất định là còn ẩn tàng hậu chiêu.

Hắn đã tự đào cho Long Phi Dạ một cạm bẫy, cũng là đang thử thăm dò Cố Bắc Nguyệt. Nếu như Cố Bắc Nguyệt không cấu kết cùng Long Phi Dạ, vậy hắn sẽ cho Cố Bắc Nguyệt một con ngựa để cưỡi. Còn nếu như Cố Bắc Nguyệt thật sự cấu kết với Long Phi Dạ, đến lúc đó, Ảnh tộc sẽ thật sự bị tuyệt diệt ở Thiên Phật Quật!

Sở Tướng quân vẫn không nghĩ ra, "Coi như Tần Vương tương kế tựu kế, chúng ta có thể làm gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn bại lộ U Tộc sao?"

Sở Vân Ế lạnh lùng cười, thấp giọng rỉ tai cùng Sở Tướng quân. Chỉ thấy mặt Sở Tướng quân ngay lập tức đã biến sắc. Một hồi lâu sau hắn mới nói, "Nguy hiểm quá lớn."

"Phải! Nhưng là U Tộc đã không có đường lui!" Sở Vân Ế lạnh lùng nói.

Long Phi Dạ tính toán Sở gia, Cố Bắc Nguyệt, Khang Thành Hoàng Đế. Sở gia tính toán Long Phi Dạ cùng Cố Bắc Nguyệt. Khang Thành Hoàng Đế lại đang tính toán Sở gia.

Đêm yên tĩnh, tất cả mọi người tại Bạch Thành đã ngủ yên. Mà một trận mưa dông gió giật lại sớm nổi lên, trận địa minh tranh ám đấu lần này, ai sẽ là người đại thắng, ai lại sẽ là người thua thảm nhất?

Ba tháng sau, nhất định thấy rõ.

Buổi dạ yến tối đó, Khang Thành Hoàng Đế tự mình tiếp đãi Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch, liền cho câu trả lời rõ ràng về buổi hội đàm lúc sáng, đường đường chính chính nói Tây Chu sở thích ôn hòa, tuyệt đối không chủ động xâm phạm nước khác. Đây rõ ràng là cự tuyệt hợp tác với Long Phi Dạ. Hơn nữa còn nói, sẽ để cho Nhị Hoàng Tử đi theo, mời Long Phi Dạ bọn họ du lãm cảnh đẹp phụ cận Bạch Thành.

Tất cả đều giống như Long Phi Dạ đã đoán trước, hắn tất nhiên từ chối, ngay tại tiệc rượu nói sáng mai trở về.

Đã tới vì Vạn Độc Chi Mộc, làm sao có thể thật sự trở về?

Sáng sớm hôm sau, Sở Tướng quân phụng mệnh tới đưa tiễn. Sau khi rời khỏi Bạch Thành, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đi một tiếp đoạn đường lớn, tới giữa trưa, sau khi tiễn đấm người đưa tiễn ở phía sau thì liền đổi đường đi Tây Hành, đi tới phương hướng Thiên Phật Quật.

Bạch Thành là Đế Đô của Tây Chu, nằm ở phía Đông dãy núi Thiên Phật. Từ dãy núi này, phía Tây chính là Đại Sa Mạc rộng lớn của Tây Chu. Phía Đông dãy núi chính là lục châu lớn nhất của Tây Chu, Bạch Thành chính là được xây dựng lên ở bên trên ốc đảo này.

Mà Thiên Phật Quật ở vị trí núi Sơn Lộc. Thiên Phật là một Động Quật to lớn, bên trong có hơn ngàn Phật Tượng, bởi vậy mà có tên gọi Thiên Phật.

Hoàng thất Tây Chu xây một mảng lớn tự miếu, cung điện xung quanh Thiên Phật Quật, cùng hợp lại với Động Quật gọi chung là Thiên Phật Quật. Phía trước Động Quật có một cây ngân hạnh ngàn năm. Thật ra thì cũng không phải là toàn bộ Tây Chu mới có một cây ngân hành, chẳng qua là cây bị quây lại trong miếu, lại bị Cao Tăng coi là vật cát tường của Phật gia, cho nên cây này cũng bị hoàng tộc Tây Chu coi là Hộ Quốc chi mộc, trông chừng xung quanh vô cùng sâm nghiêm.

Ở trong Thiên Phật Quật, ngoại trừ nhà sư cũng chỉ có người trong hoàng tộc. Nếu không phải đại điển lễ, tới nay cũng không mở cửa chùa.

Long Phi Dạ bọn họ đi hai ngày, khoảng cách đến Thiên Phật Quật càng gần, chỉ cách một cái thôn trấn. Thôn trấn này có tử danh viết 'Trấn Đông Lai'.

Bọn họ chân trước mới vừa đặt chân vào khách sạn thì chân sau đã có người đến. Người này không ai khác, chính là Cố Thất Thiếu đã mất tích thật lâu!

"Ngươi đi đâu? Tại sao không từ mà biệt?" Hàn Vân Tịch rất khinh bỉ nói.

Long Phi Dạ chỉ coi như đêm hôm đó người này ở trên nóc nhà nói chuyện mớ, hắn trầm mặc uống ly trà của hắn, nhìn cũng không buồn liếc mắt nhìn thêm Cố Thất Thiếu lấy một cái.

Cố Thất Thiếu cười Xán Lạn như ánh mặt trời giữa trưa, lại không để ý Long Phi Dạ cũng đang có mặt, đùa giỡn với Hàn Vân Tịch, "Thế nào, muốn Thất ca ca sao?"

Khoé miệng Hàn Vân Tịch co giật, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ly trà trong tay Long Phi Dạ liền đập tới, "Cút!"

Cố Thất Thiếu sớm đề phòng Long Phi Dạ, vội vàng né tránh.

Từ trong tay áo, hắn móc ra một đống lớn độc dược, kín đáo đưa cho Hàn Vân Tịch, "Cho, duy nhất, chỉ được cho Tiểu Đông ăn."

Hàn Vân Tịch rất nhanh thì biết rõ tung tích những thuốc độc này. Đây đều là Kịch Độc, nàng cũng không có biện pháp phối xuất ra, bởi vì có yêu cầu đối với những loại độc dược thảo quá hiếm thấy, ai biết người này lại có thể lấy được một bó to!

"Ngươi phải đi tìm những thứ này?" Hàn Vân Tịch nghi ngờ hỏi.

Cố Thất Thiếu lại móc ra mấy viên thuốc đến, "Đây cho ngươi, cũng là duy nhất."

Hàn Vân Tịch không hiểu, chạy hệ thống Giải Độc kiểm tra cũng không kiểm tra ra Dược Tính. Nàng hồ nghi, "Ngươi muốn làm gì?"

Lúc này, rốt cuộc Long Phi Dạ cũng ngẩng đầu nhìn tới.

"Bổ não! Không phải ngươi ngày ngày bị hôn mê sao?" Cố Thất Thiếu nghiêm túc nói.

Hàn Vân Tịch có chút dở khóc dở cười, nhìn dáng vẻ phong trần  của hắn, tâm tình bỗng nhiên trở nên ấm áp.

Lúc này, Long Phi Dạ đột nhiên cướp viên Dược trong tay nàng.

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net