Truyen30h.Net

Thien Tai Tieu Doc Phi Vtt P4

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Long Phi Dạ đoạt lấy Dược Hoàn trong tay Hàn Vân Tịch, đánh giá. Cố Thất Thiếu lập tức châm chọc, "Nhìn cái gì vậy? Ngươi mà cũng xem không hiểu."

"Hưu..."

Chỉ nghe một tiếng lạnh lùng, Dược Hoàn trong tay Long Phi Dạ liền bay vào trong miệng Cố Thất Thiếu chưa khép lại. Cố Thất Thiếu cũng không kịp phản ứng, trực tiếp ho khan, nuốt xuống.

Hắn cầm ly trà ở trên bàn, uống liền chừng mấy ngụm mới có thể nuốt xuống viên Dược Hoàn lớn như vậy.

"Long Phi Dạ, mẹ ngươi!"

Rõ ràng dáng dấp của Cố Thất Thiếu nghiêng nước nghiêng thành như vậy, mà lúc chửi mắng thô tục lại phi thường có mùi vị đàn ông, không có chút cảm giác nào khiến cho người ta cảm thấy tên này không ưa nổi.

Long Phi Dạ không nói một lời, nhưng lại cầm ly trà lên. Cố Thất Thiếu lập tức phòng bị.

Hàn Vân Tịch liếc một cái, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Đến nay, nàng còn chưa thể tin hai người này đã cấu kết... Không, hẳn là không thể nào tin nổi hai người này hội hợp!

Hàn Vân Tịch vừa mới tới cửa, liền nghe được một trận thanh âm đùng đùng từ bên trong nhà. Nàng cảm giác mình cũng không cần lãng phí thời gian với hai người này, cứ đi tìm một địa phương an tĩnh, tu luyện thật tốt.

Từ sau khi nàng lấy được bí tịch tu luyện không gian Trữ độc, nàng vẫn yên lặng cố gắng. Rất nhiều ngày, ban đêm cũng không ngủ, tu hành thâu đêm suốt sáng. Thật may, nàng đang tu hành tinh thần lực lượng, chỉ cần ngưng thần tụ khí là được, không cần khí lực gì, cũng không quá mức mệt mỏi.

Bây giờ nàng đã có thể phi thường tự do, không tốn chút sức nào, tùy ý lấy một ít loại độc dược có Độc Tính yếu. Mấy loại như Vạn Độc Nước, Mê Điệp Mộng, còn có mấy loại vật nhỏ khác, muốn lấy ra hay bỏ vào vẫn có tốn chút sức, nhất là Tiểu Đông.

Cho nên, nàng âm thầm cầm Tiểu Đông ở mình để huấn luyện, một hồi triệu hoán nó ra, một hồi lại thu hồi nó vào. Tiểu Đông lười, mới bắt đầu cũng để tuỳ nàng giày vò, nhưng làm quá nhiều thì trở nên tức giận, tức giận hướng về phía nàng, toét miệng, lộ ra mấy cái răng nanh nhỏ, biểu thị nó đang bất mãn.

Lần này cũng không khác là mấy, Hàn Vân Tịch vừa mới triệu hoán nó ra, nó liền toét miệng, phát ra thanh âm hừ hừ. Cặp mắt gian giảo, ti hí của nó rất giống cặp mặt của con gà chọi.

Bất đắc dĩ, Hàn Vân Tịch nhắm mắt lại, hết sức chăm chú tu luyện, căn bản không để ý thừa thãi tới nó.

Ở trước mặt Vân Tịch mẫu thẫn, Tiểu Đông chính là con cọp giấy, thấy Vân Tịch mẫu thân không để ý thừa thãi tới nó, nó liền ủ rũ.

Vừa định tránh đi, leo lên người Vân Tịch mẫu thân tiếp tục ngủ. Chẳng qua, nó vừa nhảy lên một cái, nó lập tức ngửi được khí tức của độc dược. Hơn nữa, lần này chính là Chí Độc, là một mùi vị mới, nó chưa từng được ăn. Tại sao Vân Tịch mẫu thân có đồ tốt mag không cho nó ăn, còn giữ lại là thế nào?

Tiểu Đông đang ủ rũ như con lười nhỏ lập tức lấy lại tinh thần, chui chính xác vào trong tay áo Vân Tịch mẫu thân, tìm tới độc dược. Những năm gần đây, nó một mực núp ở trong không gian Trữ độc, uống Vạn Độc Nước, uống cũng sắp chán ngán, cuối cùng có thể đổi khẩu vị một cái.

Độc Dược này tổng cộng có 3 phần, hai phần trước nó đều là nuốt cả viên, trực tiếp nuốt trọn vào bụng. Đến một phần cuối cùng này mới không nỡ ăn, bỏ ra gặm nhấm từng miếng nhỏ, từng miếng nhỏ, tinh tế thưởng thức.

Mà vừa vặn cũng bởi vì cẩn thận thưởng thức như vậy, rốt cuộc nó nhận ra có cái gì không đúng.

Trong hỗn hợp độc dược này, nó cảm thấy có một loại độc vô cùng tốt, cũng vô cùng quen thuộc. Chẳng qua trong lúc nhất thời, nó không nhớ nổi. Tiểu Đông lại nghiêm túc nếm thử một chút, cho đến khi ăn miếng độc dược cuối cùng, nó mới nhớ là vật kia!

Trong độc dược này có lẫn vào máu huyết của Cố Thất Thiếu!

Lúc trước, thời điểm Vân Tịch mẫu thân bị Nỗ Tiễn thủ uy hiếp, nó liền phát hiện máu của Cố Thất Thiếu có cái gì không đúng, Bạch Y công tử cũng phát hiện.

Chẳng qua, Bạch Y công tử đem máu này giám định ra thứ gì, Tiểu Đông không biết được. Chính nó cũng không phải phi thường khẳng định, chỉ cảm thấy Thuộc Tính của máu huyết này rất giống với máu độc trong răng của mình. Cho nên, vô cùng có khả năng chính là 'huyết vạn độc cổ', nhưng vừa tựa hồ như có điểm cũng không quá giống nhau.

Bất đắc dĩ, nó cũng chưa từng gặp qua Cổ huyết chân chính, không chiếm được câu trả lời khẳng định. Nó cũng bất kể rốt cuộc máu này là máu gì, tóm lại là một thứ đồ tốt, vô cùng tốt cho nó khôi phục thân thể, phi thường hữu ích, có thể nói là còn lại hiệu quả hơn độc dược trên đời này gấp cả trăm lần.

Chờ chút!

Vân Tịch mẫu thân lấy ở đâu ra chỗ thuốc độc này, chẳng lẽ là Cố Thất Thiếu cho nàng? Cố Thất Thiếu muốn giúp nó khôi phục nhanh một chút sao?

Nghĩ điểm này, Tiểu Đông liền vội vàng chui ra từ trong tay áo, hướng về phía Vân Tịch mẫu thân kêu chít chít. Đáng tiếc, Vân Tịch mẫu thân của nó còn đang đắm chìm trong tu luyện Thần Thức, không nghe được nó.

Tiểu Đông cảm thấy, nhất định là Cố Thất Thiếu người kia bị Long đại đại đánh đến đần độn. Nếu đổi lại thành nó, nó mới không dễ dàng đem cống hiến Độc Huyết ra, vừa tổn hại sức khỏe, lại hao tổn nguyên khí.

Lúc này, trong phòng cách đó không xa, Long Phi Dạ cùng Cố Thất Thiếu đã sớm đình chỉ tỷ đấu buồn chán.

Nếu bọn họ tích cực tỷ đấu, làm sao động tĩnh có thể nhỏ như vậy?

Chắc chắn sau khi Hàn Vân Tịch rời khỏi, Long Phi Dạ yên lặng chốc lát, lạnh lùng hỏi, "Bất Tử Chi Thân, cũng chưa có phương pháp phá giải sao?"

Đêm đó, sau khi Cố Thất Thiếu rời khỏi, hắn vẫn luôn muốn hỏi cái vấn đề này.

"Không có." Cố Thất Thiếu đáp. Lúc trước, hắn nói đùa cùng Hàn Vân Tịch, thật sự cũng chỉ là một trò đùa giỡn mà thôi.

Hắn, vĩnh viễn cũng không có thuốc nào cứu được rồi!

"Vậy trước kia ngươi một mực truy xét thân thế của Hàn Vân Tịch, là có dụng ý gì?" Long Phi Dạ mãi mãi cũng thanh tỉnh cùng lý trí như vậy. Cho dù đã kết thành đồng minh cùng Cố Thất Thiếu, cũng sẽ không quên vấn đề này.

"Muốn xác định xem nàng có phải Độc Nữ hay không, muốn lợi dụng nàng cùng liên thủ Độc Tông, đối phó Y Học Viện!" Đây đúng là ý tưởng lúc ban đầu của Cố Thất Thiếu.

Long Phi Dạ cười lạnh, đang muốn mở miệng, Cố Thất Thiếu lại giành trước, "Ha ha, ngươi nói xem, về sau, làm sao Lão Tử lại không chịu nữa đây?"

Một khi hắn vạch trần thân phận Độc Nữ của Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch tất nhiên sẽ trở thành công địch của thiên hạ.

Long Phi Dạ cũng không thích, cũng không thích cùng một người nam nhân thảo luận về nữ nhân, nhất là bọn họ đang thảo luận về Hàn Vân Tịch.

Hắn lạnh lùng nói, "Đời này ngươi cũng không có cơ hội!"

Hắn nói xong đứng dậy muốn đi, Cố Thất Thiếu lại ngăn lại, cầm một chai đan dược cho hắn, "Thuốc này thật sự là bổ não dưỡng thần."

Thấy Long Phi Dạ muốn cự tuyệt, Cố Thất Thiếu lại nhượng bộ, "Nàng sẽ không cần, ngươi chỉ cần nói là ngươi tìm đến thôi!"

Long Phi Dạ sẽ chịu yếu thế sao? Nhất định là không!

"Thân thể của nàng, Bản vương sẽ tự nuôi rất tốt, không cần ngươi bận tâm!" Hắn lạnh lùng bỏ lại những lời này.

"Long Phi Dạ, coi như ngươi có dũng khí! Ngươi tốt nhất có thể bảo hộ nàng cả đời. Đừng cho lão tử bất cứ cơ hội nào, nếu không, Lão Tử tuyệt đối sẽ không khách khí!" Cố Thất Thiếu lạnh giọng.

Long Phi Dạ không trả lời, nhấc chân đạp xuống một cục đá, cục đá bay qua đỉnh đầu hắn, bay về hướng phía Cố Thất Thiếu ở phía sau. Cố Thất Thiếu tránh sang một bên, cục đá kia liền hung hăng cắm vào trên cửa, tạo thành một cái hố nhỏ.

Cố Thất Thiếu khịt mũi coi thường, cho đến khi nhìn thấy bóng lưng của Long Phi Dạ biến mất ở cuối sân, hắn chợt nhớ tới một chuyện trọng yếu.

Hắn đi tới Y Học Viện một chuyến, trong lúc vô tình đã biết một chuyện.

Rất nhanh thì Cố Thất Thiếu  đuổi kịp Long Phi Dạ, mà Long Phi Dạ lại đi tìm Hàn Vân Tịch.

Hàn Vân Tịch thấy một trước một sau tới, đâu còn có thể tu hành, trong bụng nàng chứa không hết buồn rầu! Muốn tìm một nơi yên ổn cũng không thể sao?

Nhưng mà Cố Thất Thiếu nói một sự tình, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, " Lăng Vân Trường, người đứng đầu Hội Trưởng Lão Y thành, đi thành Tây Kinh cùng Liên Tâm phu nhân."

Long Phi Dạ sợ, "Ai cầu xin bọn họ đi cứu Thiên Huy?"

Trong chuyện này, Long Phi Dạ chỉ có thể suy đoán, nếu như bệnh tình của Thiên Huy thuyên chuyển, đường lui của Sở gia cơ bản sẽ đứt đoạn hết.

Ai ngờ, Cố Thất Thiếu cho hắn một câu trả lời càng nằm ngoài dự đoán của mọi người, "Sở gia đi mời người, ngươi cảm thấy sẽ cứu Thiên Huy sao?"

Mặc dù Cố Thất Thiếu rời khỏi Y thành nhiều năm, nhưng là vẫn có thể hỏi thăm được không ít tin tức cơ mật ở Y thành.

"Bụng của Sở Thanh Ca?" Long Phi Dạ lập tức minh bạch.

"Bụng của Sở Thanh Ca mới lớn được bốn tháng, nàng ta muốn động tay động chân cái gì?" Hàn Vân Tịch cũng không suy nghĩ ra. Nếu như muốn để cho Sở Thanh Ca chắc chắn sinh ra một bé trai sơ sinh, chỉ cần đợi đến thời điểm sinh ra, không phải bé trai thì tráo đổi một cái là được, cần gì phải lao sư động chúng như thế, mời cả Lăng Đại Trưởng Lão?

Sở gia mời được Lăng Đại Trưởng Lão, nhất định là phải thành lập mối quan hệ với Liên Tâm phu nhân. Cái khác không nói tới, chỉ cần một một điểm này, Hàn Vân Tịch liền khẳng định chuyện này là hướng về phía bọn họ. Phải biết, Liên Tâm phu nhân còn đang buồn bực vì không có cơ hội trả thù bọn họ.

Cố Thất Thiếu cũng không nghĩ ra, bụng bự bốn tháng đã muốn làm ra cái thí nghiệm không ra gì năm đó, Lăng Vân là bậc cha chú còn tự ra mặt, còn có thể vì sự tình gì? Tiện nhân Liên Tâm kia chỉ bằng nữ sắc đã muốn mời Lăng Vân ra mặt, tựa như là chuyện không quá có thể.

"Tìm Cố Bắc Nguyệt hỏi một chút!" Hắn thuận miệng nói một câu.

"Đúng, phát một văn kiện khẩn cấp đi về, hỏi hắn cho rõ!" Hàn Vân Tịch liền vội vàng nói.

Đáy mắt Long Phi Dạ xẹt qua một vệt phức tạp, cũng rất nhanh thì đáp ứng. Chẳng qua, sau chuyện này hắn cũng không có phát bất kỳ phong thư nào trở về Dược Quỷ Đường, mà là phái người đi Y thành, hỏi Tam Trưởng Lão Thẩm Quyết Minh. Hắn lệnh cho Sở Tây Phong tiếp tục truy tìm tung tích của Cố Bắc Nguyệt.

Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Cố Bắc Nguyệt cũng rời khỏi Dược Quỷ Đường, nói là đi đến những phân điếm khác. Nhưng Sở Tây Phong tìm kiếm toàn bộ các phân điếm cũng không tìm được bóng dáng hắn.

Long Phi Dạ có thể là đang vô cùng hiếu kỳ, cũng muốn biết xem lúc này hắn đang ở nơi nào.

Vốn dĩ Cố Thất Thiếu còn muốn ở trong Y thành đợi thêm mấy ngày, hắn biết được Long Phi Dạ bọn họ đến Thiên Phật Quật nên cũng cứ tới đây, Y thành cách nơi này cũng không xa.

Hàn Vân Tịch đem sự tình Vạn Độc Chi Mộc nói với hắn một lần, sau khi hắn vui vẻ cũng buồn bực, "Ở bên trên cây ngân hạnh ngàn năm? Là vật Chí Độc, làm thế nào có thể ở trên một cái cây vẫn đang sinh trưởng?"

Hàn Vân Tịch cũng suy nghĩ vấn đề này, đáng tiếc, nàng chưa từng thấy qua cây ngân hạnh kia có hình dạng như thế nào, nàng không thể suy nghĩ ra nguyên nhân. Hơn nữa, nàng cũng không có cách nào chắc chắn, thời điểm mình thấy cây ngân hạnh ngàn năm có thể chạy không gian Trữ độc, thu vào Vạn Độc Chi Mộc hay không.

Tất cả phải đợi tới khi nhìn thấy đồ vật mới có câu trả lời, chẳng qua, muốn gặp được vật sẽ dễ dàng như vậy sao?

Cố Thất Thiếu nhìn tới hướng Long Phi Dạ, "Buổi tối đi thăm dò đường trước?"

Long Phi Dạ đáp ứng. Hắn và Hàn Vân Tịch đến thôn trấn nhỏ này thì liền ở lại, một là muốn chú ý động tĩnh của Tây Chu cùng Sở gia, hai chính là muốn biết về Thiên Phật Quật.

Hắn đang mong đợi trong ba tháng này, Khang Thành Hoàng Đế sẽ động thủ đối với Sở gia. Cũng đang chờ nhìn xem, ba tháng sau Đoan Mộc Bạch Diệp bị bỏ lệnh cấm, sinh thần của Bồ Tát, Thiên Phật Quật sẽ mở cửa, Sở gia sẽ làm ra động tĩnh gì!

Đương nhiên, hắn cũng chờ Thẩm Tam Trưởng Lão trả lời, hắn cũng không tin Sở gia dễ dàng khuất phục như vậy, cam tâm chịu sự uy hiếp từ hắn.

Tây Chu, cuối cùng cũng không phải là nơi hắn có thể ở lâu. Muốn khuấy động ao nước này, hắn sẽ cần rất nhiều thời gian, hơn nữa, cũng cần tính nhẫn nại phi thường.

Nói xong chuyện chính sự, Hàn Vân Tịch mượn cớ rời đi, để cho Ám Vệ Từ Đông Lâm đưa một phong thư tới Dược Quỷ Đường, thư này tất nhiên cho Mộc Linh Nhi. Rốt cuộc, Cố Thất Thiếu đã trở lại, cũng coi như nàng có câu trả lời với Mộc Linh Nhi. Cũng không biết sau khi Mộc Linh Nhi nhận được tin tức, có thể mừng đến chảy nước mắt hay không.

Đêm đó, Long Phi Dạ cùng Cố Thất Thiếu, Đường Ly, một đường đi tới Thiên Phật Quật, mặc dù vào đại môn, đáng tiếc cũng không thể đi xa. So với phía ngoài, bên trong càng nhiều phòng thủ, nếu không muốn đánh rắn động cỏ, bọn họ chỉ có thể lui ra ngoài.

Không tới mấy ngày, trong Bạch Thành đã truyền tới tin tức, có người tố giác Sở gia dùng tiền quân lương, Khang Thành Hoàng Đế hạ lệnh nghiêm tra. Còn ra lệnh trước khi điều tra rõ ràng, cấm chỉ Sở Tướng quân rời khỏi Bạch Thành.

Không thể nghi ngờ, Khang Thành Hoàng Đế đã bắt đầu hành động. Long Phi Dạ vốn tưởng rằng Sở gia sẽ bận rộn đến mức bể đầu sứt trán, ai biết, phản ứng của Sở gia hai tháng sau không chỉ làm cho Long Phi Dạ ngoài ý muốn, thậm chí còn làm cho cả triều đình Tây Chu cũng khiếp sợ!

Sở gia, làm gì?

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!
——————————————————————————-
Ta cứ post tiếp xem. Đã edit p3 200 chương rồi, bh cũng đang edit dở mà không sao thì cứ chơi tới bến đi 🥵

Bỏ phí công quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net