Truyen30h.Net

Thien Tai Tieu Doc Phi Vtt P4

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Sở gia làm gì?

Tất cả mọi người đều cho là án kiện dùng tiền quân lương sẽ phải mất nửa năm để điều tra, trong thời gian đó, Khang Thành Hoàng Đế sẽ từ từ thu thập hết Sở gia. Ai biết Sở gia lại khai ra Diệp thái tử, cũng không phải là Sở gia dùng tiền của công, dùng tiền của quân lương, mà là Diệp thái tử mượn danh nghĩa của Sở gia làm! Sở gia không chỉ có khai ra thái tử, còn xuất ra nhân chứng cùng vật chứng làm cho người ta không có cách nào phản bác!

Chuyện này vừa đưa ra, triều đình đều kinh hãi, Tiết Hoàng Hậu ngày ngày đến trước cửa Cung của Khang Thành Hoàng Đế khóc lóc. Khang Thành Hoàng Đế cũng không muốn phế bỏ thái tử, nhưng nếu không bỏ thái tử, sẽ không có cách nào bình tức nhiều người đang tức giận, càng không cách nào bình tức quân!

" Chiêu này của Sở gia thật cao minh!" Hàn Vân Tịch là thật tâm khen ngợi.

"Quả thật cao minh!" Long Phi Dạ cũng không ngại tán thưởng.

Nếu Khang Thành Hoàng Đế muốn tung án kiện quân lương ra, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Sở gia. Ngược lại, Sở gia không tìm Diệp thái tử để cứu viện còn trực tiếp khai ra Diệp thái tử, ép Khang Thành Hoàng Đế không thể không xử lý công bằng.

Sở gia nhiều lắm là bị xử tội liên đới, thái tử thân là chủ mưu, nhất định khó giữ được vị trí thái tử! Bởi vì tham ô, dùng tiền quân lương không giống với những vụ án còn lại, một khi không xử lý công chính nghiêm minh, nhất định sẽ làm mất đi quân tâm.

Các đời quân vương không hề sợ làm mất lòng người dân, nhưng tuyệt đối không có quân vương nào không sợ đánh mất quân tâm!

Khang Thành Hoàng Đế muốn lấy lại binh quyền của Sở gia, lại làm thương tổn đến thái tử trước. Không thể nghi ngờ, chuyện này chính là chuyện đáng cười nhất tại Vân Không đại lục trong năm nay.

Đương nhiên, kết quả của Sở gia cũng không thể tốt hơn được, Khang Thành Hoàng Đế không thể động tới Sở gia ở trong vụ án này thì không có nghĩa là trong chuyện khác cũng sẽ không thể động tới Sở gia.

Đây là Sở gia đang chơi với lửa sẽ có ngày bị chết cháy! Đây là hoàn toàn muốn chọc giận Khang Thành Hoàng Đế đến phát bực!

Rốt cuộc, hai người bọn họ đang muốn làm cái gì?

"Chẳng lẽ Sở gia đang muốn hãm hại chúng ta? Sở gia cũng không lấy được Vạn Độc Chi Mộc, thừa dịp chúng ta không chọc ra bí mật về U Tộc, bọn họ quyết liệt với Khang Thành Hoàng Đế trước?" Hàn Vân Tịch nghi ngờ hỏi.

"Không đến mức đó, còn có bốn tháng nữa Sở Thanh Ca mới sinh hài tử. Theo tính khí của Khang Thành Hoàng Đế kia, nhất định ít nhất trong hai tháng nữa sẽ thu thập hết Sở gia!" Đường Ly nghiêm túc nói.

Coi như Sở gia muốn buông tay đánh một trận, vậy cũng phải chờ chuẩn bị xong tất cả trong thành Tây Kinh, sau đó mới tìm đường có thể lui!

" Còn không có tin tức gì từ Cố Bắc Nguyệt sao?" Cố Thất Thiếu chen vào một câu.

Phân tích tình hình trước mắt, bọn họ đều có cảm giác Sở gia sẽ thật sự táy máy tay chân đối với hài tử trong bụng của Sở Thanh Ca!

"Cố Đại Phu cũng không có ở trong Dược Quỷ Đường. Hắn nói là đi đến phân điếm, đến nay vẫn chưa tìm được người." Sở Tây Phong dám nói lời này, tất nhiên đã trải qua sự đồng ý từ Long Phi Dạ.

Đoán chừng là Cố Bắc Nguyệt ngụy trang quả thực quá tốt, Hàn Vân Tịch cùng Cố Thất Thiếu sẽ không từng đem lòng sinh nghi đối với hắn. Hai người này cũng không nghe ra khác thường trong câu nói của Sở Tây Phong.

Về phần câu trả lời của Thẩm Tam Trưởng Lão, Long Phi Dạ cũng còn đang chờ đợi.

"Coi như Sở gia có thể lui khỏi vị trí thành Tây Kinh, chẳng lẽ bọn họ không sợ sự tình U Tộc sẽ bị lộ sao?" Hàn Vân Tịch không suy nghĩ ra, luôn cảm thấy trong này có cái gì không đúng. Nhược điểm của Sở gia đang ở trong tay bọn họ, như thế nào đi nữa thì Sở gia cũng không dám hãm hại bọn họ mới đúng!

Một khi thân phận U Tộc bị bại lộ, thứ nhất là vô cùng có khả năng các quý tộc ủng hộ Tây Tần hoàng tộc sẽ tìm đến cửa báo thù. Thứ hai, phỏng chừng Chư thế lực trong Vân Không cũng sẽ không cho phép một gia tộc tôn quý như thế tồn tại, càng ngày càng lớn mạnh.

Đến lúc đó, khắp nơi liên hiệp chèn ép, U Tộc làm như thế nào để gánh vác?

"Bọn họ quả thật không thể hãm hại chúng ta." Đường Ly tự lẩm bẩm.

Lúc này, Ám Vệ đưa tới một phần văn kiện khẩn cấp, lại tới từ tộc trưởng U Tộc, Sở Vân Ế!

Long Phi Dạ mở ra xem một lần liền đưa cho Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch nhìn xong cũng không lên tiếng, đưa cho Cố Thất Thiếu.

Cố Thất Thiếu mới nhìn được một nửa liền lên tiếng, "Quái!"

Đúng là quái!

Sau khi Sở gia chọc Khang Thành Hoàng Đế phát bực lại còn gửi tin tới, nói rõ nhất định có thể thuận lợi tiến vào Thiên Phật Quật vào ngày đản sinh của Quan Âm, mười chín tháng mười một. Chẳng qua, hắn yêu cầu Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch hiệp trợ, cùng tiến vào mới có thể lấy được Vạn Độc Chi Mộc.

"Chúng ta có trở về ngay không?" Hàn Vân Tịch hỏi.

"Không trở về." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

Bọn họ cũng chưa trả lời tin tức của Sở Vân Ế.

Không tới mấy ngày, bọn họ lại nhận được một tin tức mới, Tiết Hoàng Hậu quyên ra tất cả tiền son phấn, coi như bù phát cho các quân binh sĩ. Hơn nữa, nàng nguyện vào Thiên Phật Quật ăn chay lễ phật ba năm, là cầu phúc cho Khang Thành Hoàng Đế, là cầu phúc cho vạn dân của Tây Chu, cầu xin Khang Thành Hoàng Đế cho thêm Diệp thái tử một lần hối cải, để có cơ hội sửa đổi.

Quốc Cữu Phủ Tiết gia cũng xuất ra một số bạc lớn, cùng quyên góp với tiền son phấn của Tiết Hoàng Hậu, cầu xin tha thứ cho thái tử.

Khang Thành Hoàng Đế vốn là có tâm đảm bảo cho thái tử, mượn cơ hội này liền chuẩn thỉnh cầu của Tiết Hoàng Hậu, đáp ứng chậm một năm để suy nghĩ việc phế bỏ thái tử. Cùng lúc đó, Khang Thành Hoàng Đế lấy lý do Sở gia tri tình không báo, trợ Trụ vi ngược, cắt giảm nửa số quân lương năm sau của đội cung tên Sở gia, đây coi như là kiềm chế được Sở gia cả một bước dài! Chắc hẳn là qua năm nay, sang tới mùa xuân năm sau một cái, Khang Thành Hoàng Đế sẽ chân chính xuất thủ!

Lúc này, Sở Vân Ế lại đưa tin tới, nói rõ không cần chờ đến ngày mười chín tháng sau. Ngay trong ngày cuối cùng của tháng này, Hoàng Hậu vào Thiên Phật Quật lễ phật chính là một cơ hội tốt, ngàn năm có một! Đưa tới cùng bao thư là một tấm bố trí đồ của Thiên Phật Quật.

"Ha ha, Sở gia vẫn có chút cân lượng!" Cố Thất Thiếu cười ha hả nói.

"Còn có năm ngày..." Hàn Vân Tịch như có điều suy nghĩ, "Còn không tìm được Cố Bắc Nguyệt sao?"

Người trả lời vẫn là Sở Tây Phong, hắn lắc đầu.

Lúc này Hàn Vân Tịch cũng không rảnh truy cứu rốt cuộc Cố Bắc Nguyệt đi tới nơi nào. Còn dư lại năm ngày, bọn họ phải mau sớm đưa ra lựa chọn, tiến vào Thiên Phật Quật cùng Sở gia, hay là cự tuyệt.

Nàng nhìn Long Phi Dạ, chờ hắn quyết định.

Long Phi Dạ yên lặng chốc lát, đáp nói, "Chúng ta không trở về."

Sau đó lại bổ sung một câu, "Bản vương cho là sẽ đợi ở Tây Chu rất lâu, nhìn tình hình này... Không cần!"

Hàn Vân Tịch cùng Cố Thất Thiếu trố mắt nhìn nhau, cũng không biết Long Phi Dạ có ý gì.

Hàn Vân Tịch cau mày suy nghĩ, về phần Cố Thất Thiếu, hắn mới chẳng muốn đi động não suy nghĩ làm gì. Ngược lại, đối phó với Sở gia là vì Vạn Độc Chi Mộc, hắn nhất định phải thò một chân vào, cứ để mặc cho Long Phi Dạ phí công suy nghĩ, hắn chỉ cần theo kêu theo đến, theo kêu theo chiến đấu là được!

Đêm đó, Long Phi Dạ lại hỏi Sở Tây Phong, "Thẩm Tam Trưởng Lão còn không có câu trả lời sao?"

"Gửi tới một phong thư, nói chuyện này rất kỳ quặc, hắn không dám vọng đoán, còn phải suy nghĩ lại một chút rồi mới trả lời." Sở Tây Phong thành thật trả lời.

Gần đây Sở gia hành động quái dị như vậy, nhất định là phải có bẫy. Chẳng qua, người chủ nhân này từ đầu đến cuối không tỏ thái độ, Sở Tây Phong thật lòng không biết người chủ nhân này rốt cuộc sẽ đi, hay là sẽ không đi.

Đi, có thể sẽ rơi vào cạm bẫy.

Không đi, thác thất lương cơ, sau này muốn vào Thiên Phật Quật sẽ càng khó khăn.

Long Phi Dạ không nói nhiều. Nói là hắn nghỉ ngơi nhưng cũng chưa từng chợp mắt, một bên trông coi Hàn Vân Tịch, một bên ngẩn người nhìn chằm chằm bản đồ Thiên Phật Quật, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ba ngày sau, khoảng cách thời gian Tiết Hoàng Hậu đi lễ phật chỉ còn lại hai ngày, Sở gia còn không nhận được câu trả lời của Tần Vương.

Lần này, Sở Vân Ế hết sức bảo trì bình thản, cũng không đi hỏi lại.

"Tình huống Vu Di bên kia như thế nào?" Hỏi hắn.

"Đợi tới tháng sau, hài tử nhất định có thể thuận lợi sinh ra. Tất cả đều bình yên." Sở Tướng quân thành thật trả lời.

"Ha ha, Tần Vương, là ngươi ép người quá đáng, đừng trách U Tộc ta khinh người quá đáng!" Sở Vân Ế cười lạnh, nói.

Cho đến một ngày trước khi Tiết Hoàng Hậu đi lễ phật, Sở Vân Ế cũng không nhận được câu trả lời từ Long Phi Dạ. Nhưng tới buổi tối hôm đó, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch xuất hiện ở trong sân của Sở gia.

Sở Tướng quân bị dọa cho giật mình, sau đó mừng rỡ, "Ha ha, Tần Vương điện hạ, tộc trưởng chờ đã lâu."

Thời điểm Sở Vân Ế thấy Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch, câu thứ nhất liền hỏi, "Tần Vương điện hạ, Vương phi nương nương, ngày mai có đồng hành hay không?"

"Bản vương muốn biết, nếu đồng hành thì cần làm gì? Bản vương giúp U Tộc ngươi thủ dày, nhưng U tộc trưởng lại cần Bản vương cùng Vương phi hiệp trợ mới lấy trộm được Vạn Độc Chi Mộc. U Tộc ngươi không phải là Địch Tộc, không khỏi quá tính toán sẽ buôn bán ta chứ?" Long Phi Dạ châm chọc nói.

Sở Vân Ế bất đắc dĩ thở dài, "Tần Vương điện hạ, ngươi cũng biết có thể vào Thiên Phật Quật đã khó khăn như thế nào! Bây giờ lại tiến vào núi Thiên Phật trước thời hạn, Sở gia ta, ngay cả Khang Thành Hoàng Đế cũng muốn cho tội chết!"

"Lời này hiểu thế nào?" Long Phi Dạ hỏi. Hàn Vân Tịch ngồi ở một bên không lên tiếng, cũng tò mò không dứt.

"Tần Vương điện hạ có thể nhìn bản đồ lão phu đưa tới?" Sở Vân Ế hỏi.

Long Phi Dạ lấy ra, "Thấy."

"Tần Vương điện hạ ngươi nhìn một chút vị trí của động Quan Âm, lại nhìn một chút vị trí cây ngân hạnh ngàn năm." Sở Vân Ế nói.

Long Phi Dạ liếc mắt nhìn, thấy khoảng cách hai vị trí này vô cùng xa xôi, cây ngân hạnh ở sơn lộc, động Quan Âm cũng sắp đi đến sườn núi.

"Điện hạ, lão phu cũng là có được bản đồ nơi đây mới dám ra tay vào ngày đản sinh Quan Âm! Đản tế bái được chuẩn bị ở động Quan Âm, đến lúc đó, phải đi qua Tây Môn của Thiên Phật Quật, khoảng cách giữa Tây Môn với cây ngân hạnh ngàn năm là xa nhất. Lần này Hoàng hậu nương nương đi lễ phật, ngay tại Thiên Phật Quật, chính là phía sau cây ngân hạnh ngàn năm, muốn vào Thiên Phật Quật, tất nhiên phải đi qua gốc ngân hạnh!"

Sở Vân Ế nói xong lời này, Sở Tướng quân lập tức tiếp nối, "Tần Vương điện hạ, vì để Hoàng hậu nương nương đi lễ phật, ngay cả cây đại thụ Diệp thái tử này Sở gia cũng chém đổ! Ngươi lại xem thành ý của Sở gia như thế, hiệp trợ Sở gia ta đi! Lại nói, nếu chuyến này Sở gia bại, ngươi cũng không chiếm được, phải không?"

Cho nên, Sở gia dùng án kiện 'tiền quân lương', khai ra Diệp thái tử ngoài dự đoán của mọi người chỉ là vì muốn ép Hoàng Hậu đi lễ phật thôi sao?

Hàn Vân Tịch đã sớm nghe nói qua, hoàng tộc Tây Chu có thông lệ ăn chay lễ phật, cầu phúc dĩ tạ tội. Sở gia dùng kế này bức bách Hoàng Hậu, nhưng cũng có thể nói được.

Chẳng qua, trực giác của nàng nói cho nàng biết, trong chuyện này vẫn có cái gì không đúng. Bất đắc dĩ, lần này nàng không suy nghĩ ra.

Nàng nhìn tới hướng Long Phi Dạ, chỉ thấy Long Phi Dạ gật đầu.

"Bản vương còn đang buồn bực, Sở gia dám chém đổ cây đại thụ là Diệp thái tử sẽ không sợ năm sau Khang Thành Hoàng Đế chém Sở gia hay sao? Hoá ra,..." Long Phi Dạ cười lạnh nói.

"So với bí mật về U Tộc, chỉ có thể hy sinh binh quyền của Sở gia." Sở Vân Ế thở dài nói, đáy mắt xẹt qua một tia âm hiểm. Nghe được những lời này của Tần Vương, là hắn biết, Tần Vương đã bỏ hết lòng nghi ngờ.

Quả nhiên, Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi, "Ngày mai an bài như thế nào?"

"Theo Hoàng Hậu vào Thiên Phật Quật lễ phật sẽ có một lão ma ma, người này là Mật Thám của Sở gia ta. Người làm đi theo, đều do nàng tq an bài. Đến lúc đó, ta còn phải ủy khuất Tần Vương Phi, ngụy trang thành Tỳ Nữ, đi theo. Về phần Tần Vương, xin hạ mình trà trộn vào bên trong đám thị vệ. Còn lão phu cùng Sở Tướng quân, cùng mấy tên cao thủ bắn cung của Sở gia đều sẽ ngụy trang đi theo, tiến vào phía sau núi Thiên Phật..."

Sở Vân Ế chỉ bản đồ, nói rõ ràng, cặn kẽ an bài ngày hôm đó tại Thiên Phật Quật. Đại khái chính là tạo ra rắc rối, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, rồi mấy người bọn họ liên thủ giúp Tần Vương Phi tìm và đánh cắp Vạn Độc Chi Mộc.

Hàn Vân Tịch một bên vừa nghe, một bên cảm thấy khiếp sợ. Sở gia lại có thể chôn Mật Thám bên người Tiết Hoàng Hậu, nàng suy nghĩ thấy kế hoạch này thật chu đáo. Chẳng qua, trên trực giác vẫn cảm thấy không đáng tin cậy.

Mặc dù thời gian vô cùng vội vã, nhưng nàng cảm thấy Long Phi Dạ sẽ không dễ dàng đáp ứng. Ai biết, Long Phi Dạ hoàn toàn không hỏi thêm cái gì, đáp ứng. Hơn nữa còn đáp ứng ở lại Sở gia tối nay, để thuận lợi cho ngày mai hành động.

Hàn Vân Tịch một mực không lên tiếng, cho đến khi trở về phòng trong, mới thấp giọng, "Long Phi Dạ, thật sự đi?"

Long Phi Dạ nói, "Đi!"

Ngày mai, sẽ phát sinh cái gì?

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net