Truyen30h.Net

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 582: Rung động, cao thủ tỷ đấu

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Ai tới?

Tới không là một người, mà là hai người, một nam nhân, một nữ nhân. Hơn nữa, tất cả đều mặc Hắc Y che mặt, không biết thân phận.

Chỉ thấy một tay của nam tử che mặt đang ôm trên eo nhỏ của nữ tử, một tay kia cầm trường tiên, lăng không thật cao ở giữa không trung, dáng người thật cao, Hắc Y thần bí. Nữ tử trong ngực nam tử kia tựa hồ hoàn toàn không để ý tới mưa mũi tên đang không ngừng bay tới. Ánh mắt của nàng hết sức chăm chú nhìn về phía cây ngân hạnh ngàn năm!

Sở Vân Ế cũng lập tức biết là Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đã đến. Mặc dù hắn không được tận mắt chứng kiến Kim Long trường tiên trong tay Long Phi Dạ, nhưng hắn lại được nghe Vu Dì nói qua.

Một hồi trước, bọn họ tỷ đấu trong địa cung của Độc Tông, để cho Vu Di được mở mang kiến thức, bản lĩnh chân chính của Long Phi Dạ không phải là Thiên Sơn kiếm thuật, mà chính là Roi Thuật không rõ lai lịch.

Nữ nhân được Long Phi Dạ ôm trong ngực kia mới là Hàn Vân Tịch chân chính. Nàng không biết võ công.

Chỉ thấy Long Phi Dạ vừa đặt Hàn Vân Tịch xuống cây ngân hạnh, người quần áo đen mới vừa xong còn ăn nói ngông cuồng lập tức lộn trở lại. Hắn không có chút thương hương tiếc ngọc nào, đạp bay toàn bộ đám nữ Độc Sư, đứng ở bên người Hàn Vân Tịch, bảo vệ nàng. Người này, ngoại trừ là Cố Thất Thiếu thì còn có thể là ai chứ? Hai người quần áo đen còn lại dĩ nhiên chính là Sở Tây Phong cùng Đường Ly.

Cố Thất Thiếu đến bên người Hàn Vân Tịch một cái, Long Phi Dạ liền bay người đến chỗ Sở Tây Phong cùng Đường Ly, một đường nghênh đón địch.

Trường Tiên Thuật tinh sảo, nội công cường đại, khiến cho Long Phi Dạ đánh ra một roi liền đánh rơi một loạt mũi tên do đám Cung Tiễn Thủ bắn ra!

"Long Phi Dạ! Rốt cuộc ngươi cũng tới!"

Sở Vân Ế hô to, đáng tiếc, Long Phi Dạ không để ý thừa thãi tới hắn. Trường tiên quất đi, trực tiếp bức bách đến đám Cung Tiễn Thủ ở ngay phía trước Sở Vân Ế.

Sở Vân Ế đã sớm muốn chân chính tỷ đấu cùng Long Phi Dạ một lần. Hắn lấy ra một bó mũi tên, tay không giương cung. Trời mới biết hắn giao phó bao nhiêu lực lượng cho mũi tên ở trong tay, một bó to mũi tên còn chưa bắn ra, lại cũng khanh khanh rào rào chấn động, giống như là rục rịch, không kịp chờ đợi để giết địch!

Sát khí nặng nề khiến cho Long Phi Dạ quay đầu nhìn tới, chẳng qua, trong tròng mắt Băng Lãnh Vô Tình của hắn chỉ nổi lên sự khinh miệt gắt gao.

"Đi chết đi!"

Sở Vân Ế rống to, bắn tên ra. Hơn mười mũi tên đồng thời bắn ra ngoài, mỗi một mũi tên đều mang sát khí cường đại, khí thế như chẻ tre, cường đại đến mức khí lưu xung quanh cũng bị ảnh hưởng.

Hơn nữa, mỗi một mũi tên tựa hồ cũng có linh tính, mọc thêm con mắt, nhưng vẫn thấy phân công rõ ràng, bất đồng phóng tới những chỗ trí mạng ở trên người Long Phi Dạ.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn tới. Đường Ly cùng Sở Tây Phong một bên ứng đối Cung Tiễn Thủ xung quanh, vừa chú ý tới. Cố Thất Thiếu nhất quán không có tim, không có phổi, lại cũng biết lo âu. Mà Hàn Vân Tịch đang bận bịu kiểm tra Vạn Độc Chi Mộc cũng tạm thời quên chuyện hệ trọng trên đầu. Nàng không cảm nhận được sát khí, không biết cái gì phát sinh, nhưng trực giác nói cho nàng biết, Long Phi Dạ đang gặp nguy hiểm.

Cách đó không xa, Cố Bắc Nguyệt đã bị đám Cung Tiễn Thủ bắt lại cũng cau mày nhìn tới. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt một mũi tên ở trung gian hơn mười mũi tên. Không thể nghi ngờ, đó là mũi tên có uy lực mạnh nhất.

Long Phi Dạ cũng sớm phát hiện, trong số hơn mười mũi tên này có ẩn tàng một mũi tên phi thường trí mạng. Hắn cũng không có dư thừa thời gian để suy nghĩ, bởi vì roi thuật yêu cầu đủ không gian mới có thể phát huy được, một khi để cho những mũi tên này tiếp đến quá gần, hắn sẽ không thể không rút kiếm chống đỡ. Mà một khi hắn rút kiếm ra, Sở Vân Ế sẽ cắn không thả, nhận định được thân phận của hắn.

Mặc dù Sở Vân Ế cách hắn rất xa, nhưng tốc độ của những mũi tên này, tất cả những thứ này, bất quá chỉ phát sinh trong nháy mắt. Long Phi Dạ căn bản không có thời gian suy nghĩ để tìm đường sống, hắn giơ roi ra, đánh trả!

Khí thế của trường tiên không kém hơn khí thế của mũi tên chút nào, lấy thân của trường tiên để cản toàn bộ mũi tên, đây chính là hai cỗ lực lượng tỷ đấu chân chính, cũng là cách tỷ đấu trực tiếp nhất.

Thời gian tựa hồ dừng lại vào giờ khắc này, vạn sự vạn vật cũng bất động vào giờ khắc này. Chỉ thấy trường tiên không ngừng múa lượn, còn mũi tên bị trường tiên cản lại ngừng trên không trung, hai bên lực lượng cùng chống đỡ!

Đương nhiên, mũi tên bị cản lại một giây thôi cũng đủ rồi. Rất nhanh, khí thế của trường tiên vượt qua lực lượng của đám mũi tên, đánh cho toàn bộ mũi tên rơi xuống đất!

Tay Long Phi Dạ cầm roi, tạo ra động tĩnh hết sức nhẹ nhàng, nhìn như dễ dàng, kì thực tốn cực lớn sức lực. Lần này hắn còn dốc hết sức, lực lượng trong mũi tên có lợi hại đến mấy cũng không đỡ nổi, bị ép xuống triệt để, rối rít rơi xuống.

Nhưng đơn độc chỉ có một mũi tên không bị đè xuống, hoàn toàn lấy lực ở trên thân, khiêng cả lực lượng trên trường tiên của Long Phi Dạ. Một bên khiêng, một bên phát ra tiếng "Khanh, khanh" vang dội, rục rịch, tựa hồ không thỏa mãn với phòng thủ, còn muốn công kích ra ngoài.

Không thể nghi ngờ, đây chính là một mũi tên lợi hại nhất. Long Phi Dạ lại phát lực một lần nữa, nhưng cũng không có cách nào đánh rớt mũi tên này.

Vừa lúc đó, Sở Vân Ế lại bắn ra một mũi tên, bắn tới hướng cặp mắt của Long Phi Dạ!

Thấy vậy, mọi người đều sợ, Sở Tây Phong cùng Đường Ly muốn tới trợ giúp, bất đắc dĩ, những Cung Tiễn Thủ kia phối hợp với Sở Vân Ế, từng người đều giống như phát điên, điên cuồng bắn tên, để cho bọn họ hoàn toàn không thể phân thân.

Hàn Vân Tịch đẩy Cố Thất Thiếu ra, "Đừng để ý tới ta, đi hỗ trợ, nhanh lên một chút!"

Lúc này Cố Thất Thiếu mới tỉnh hồn lại, hắn cách khá xa, chỉ có thể dùng cây gai mây hỗ trợ. Nhưng chỉ tiếc, đã trễ!

Tốc độ của mũi tên quá nhanh!

"Ngu ngốc!"

Cố Thất Thiếu cũng không nhịn được mắng to. Hắn biết Long Phi Dạ không muốn bại lộ thân phận, không dùng kiếm. Nhưng hắn không sử dụng kiếm thì cũng thôi, vì sao không biết thu roi, rút lui?

Hắn cứng rắn gánh vác như thế, chính là muốn lao đầu vào chỗ chết!

Khí thế của mũi tên như như bài sơn đảo hải(1), chỉ lát nữa là bắn vào mắt Long Phi Dạ, trong lúc nhất thời, hô hấp của tất cả mọi người đều ngừng lại. Hàn Vân Tịch trợn mắt hốc mồm, ở trong mắt nàng, tốc độ cùng uy lực của mũi tên kia do Sở Vân Ế bắn ra đều là liều mạng. Nhưng ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Long Phi Dạ lại giơ tay lên, hung hãn quét mũi tên kia xuống!
(Chú thích:
(1) Bài sơn đảo hải – 排山倒海 – (pái shān dǎo hǎi): dời non lật bể. )

Hắn thả tay xuống, máu tươi liền lả lướt chảy dọc xuống theo mu bàn tay, đủ để thấy lực lượng của mũi tên kia mạnh thế nào. Nhưng hắn vẫn đỡ được, không phải sao?

Tất cả mọi người thở phào một cái, Sở Vân Ế phi thường ngoài ý muốn. Hắn vẫn không hết hi vọng, lại nhanh chóng bắn ra một mũi tên. Mũi tên này không phải hướng về phía Long Phi Dạ, mà là nhằm vào trường tiên của Long Phi Dạ!

Một mũi tên này trực kích Long Phi Dạ giống như mũi tên trước, giống như được tiếp nhận một lực đẩy cường đại, hung hãn đẩy mũi tên kia một cái, mũi tên ki lại bắn ngược lên, vượt qua trường tiên, bay tới hướng Long Phi Dạ.

Không khỏi không thừa nhận, thân là đứng đầu một tộc, lợi tiễn của Sở Vân Ế đủ để là đại biểu số một của Sở gia. Đáng tiếc, hắn gặp phải Long Phi Dạ...

Long Phi Dạ kéo trường tiên trở về, vung đánh ra trở lại. Đầu mũi roi nhọn lao ra, chính xác trói buộc thật chặt lại mũi tên dài! Phải biết, hắn đã chờ cơ hội này rất lâu!

Ai cũng không dự liệu được sẽ là cái kết quả này, Sở Vân Ế chấn kinh đến mức mặt cũng trắng bệch. Long Phi Dạ cũng còn chưa bắt đầu phản kích, Sở Vân Ế đã kinh hoảng, thất thố, rút ra một bó to mũi tên, bắn loạn tới.

Thật ra, đối mặt với loại tình huống này, Sở Vân Ế kinh hoảng, thất thố, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Bởi vì, nhìn điệu bộ này của Long Phi Dạ là muốn phản kích.

Mặc cho mưa tên lao tới, trường tiên của Long Phi Dạ vẫn trói chặt lợi tiễn kia, hung hăng bắn đi. Trường tiên quanh co như Du Xà, cấp tốc quanh trước, một đường quét xuống toàn bộ mũi tên. Cuối cùng, Long Phi Dạ hung hăng hất roi một cái, nội lực dọc theo trường tiên xông ra, xông thẳng từ mũi roi nhọn lên thân mũi tên!

Lợi tiễn lao ra, hoàn toàn lấy khí thế bài sơn đảo hải như lúc trước Sở Vân Ế bắn ra. Bây giờ, chỉ khác là mũi tên này do Long Phi Dạ bắn ngược lại Sở Vân Ế!

Sở Vân Ế sống hơn nửa đời người, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày nào đó, bản thân sẽ bị chính mũi tên do mình bắn ra gây thương tích!

Bất ngờ, hắn căn bản không kịp né tránh, chỉ né người như phản xạ có điều kiện. Mũi tên liền hung hăng bắn vào cánh tay phải của hắn, đầu mũi tên hoàn toàn cắm ngập vào trong da thịt.

Thật là một mũi tên ác độc!

Dùng trường tiên quăng mũi tên ra mà còn lợi hại như vậy, nếu để cho Long Phi Dạ học Ngự Tiễn Thuật bắn ra, có phải sẽ bắn thủng cả cánh tay hay không?

Cung Tiễn Thủ kiêng kỵ nhất chính là bị thương ở tay.

Sở Vân Ế phi thường không cam lòng, nhưng thấy tình thế dần dần không đúng, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể trực tiếp trốn đi.

"Rút lui!"

Sở Vân Ế ra lệnh một tiếng, toàn bộ Cung Tiễn Thủ đều rút lui, lão ma ma bắt Tiết Hoàng Hậu cũng trốn đi theo. Sở Vân Ế tự mình áp giải Cố Bắc Nguyệt ở phía sau.

Hộ vệ của hoàng tộc Tây Chu một mực đuổi theo, vì Tiết Hoàng Hậu đang ở trên tay Sở Vân Ế, cũng không dám làm gì lộn xộn.

Tầm mắt của Long Phi Dạ một mực rơi vào trên người Cố Bắc Nguyệt, nhưng hắn cũng không đuổi theo. Mục tiêu cuối cùng của hắn là Vạn Độc Chi Mộc, phải tranh thủ trước khi đám viện binh đến, phải lấy được Vạn Độc Chi Mộc. Nếu không, không có Tiết Hoàng Hậu làm con tin, trời mới biết chờ thêm một hồi nữa, viện bính sẽ chạy tới sẽ là một cái cảnh tượng như thế nào.

Rất nhanh, ba vị cao tăng thủ hộ tế đàn lại một lần nữa xuất thủ. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không có biện pháp nào đến gần cây ngân hạnh. Bởi vì lúc này, Long Phi Dạ, Sở Tây Phong cùng Đường Ly, tất cả đều đang trông coi. Một mình Long Phi Dạ cũng đủ để đối phó với ba vị này Cao Tăng này, huống chi còn có thêm Sở Tây Phong cùng Đường Ly?

Mới vừa tỷ đấu, ba vị Cao Tăng đã rất rõ ràng, bọn họ tự biết mình không đánh lại, liền tức giận chất vấn, muốn moi ra tin tức.

"Rốt cuộc các  ngươi là người nào? Các ngươi tìm cái gì bên trên cây ngân hạnh?"

"Các ngươi làm thế nào đi vào Thiên Quật Phật?"

Nếu như là xông vào, nhất định phải tác động rất nhiều cơ quan. Nếu không có bản đồ trong tay, cho dù là cao thủ lợi hại mấy, cũng không thể tránh khỏi những cơ quan ám khí. Nhưng, đám người này đi tới lặng yên không một tiếng động, cũng không phải là đi lẫn vào cùng đội ngũ danh dự của Hoàng Hậu.

Các cao tăng quả thực không hiểu.

"Ngươi chính là Thiên Ninh Tần Vương? Đại trượng phu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ngươi rốt cuộc là người nào? Hãy xưng tên ra?"

"Vị Nữ Thí Chủ chính là Tần Vương Phi sao?"

...

Mặc cho ba vị này Cao Tăng chất vấn, toàn bộ mọi người có mặt ở đây tựa hồ cũng bị Long Phi Dạ lây nhiễm, ngay cả Cố Thất Thiếu cũng không lên tiếng.

Hàn Vân Tịch khởi động hệ thống Giải Độc, cho chạy chức năng kiểm tra tầng sâu, kiểm tra ra được cây ngân hạnh ngàn năm này có độc.

Nhưng cũng giống thời điểm đối mặt với Vạn Độc Nước, Vạn Độc Chi Đất, hệ thống Giải Độc chỉ kiểm tra được có độc, nhưng không kiểm tra được Độc Tính cụ thể là cái gì?

Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, trong ngũ hành vạn độc, các chi độc tựa hồ đều giống nhau, có nhiều loại Độc Tính tạo từ hỗn hợp mà thành. Cho nên, hệ thống Giải Độc chỉ cho ra kết luận là có Độc Tính, chứ không thể chắc chắn phẩm loại của Độc Tính, cũng không thể kiểm tra ra tin tức cụ thể.

Hàn Vân Tịch biết, bọn họ không thể ở địa phương này lâu. Nếu không, muốn rời khỏi đây chính là một chuyện rất khó khăn. Nàng lại kiểm tra một lần nữa, quả thực không tìm ra vị trí cụ thể. Nàng buồn rầu!

Không phải là nàng quên mình có không gian Trữ độc, mặc dù không gian Trữ độc có thể cất giữ vạn độc chi độc, ban đầu cũng thu cất cả một ao độc thuỷ lớn như vậy.

Nhưng lúc này, nàng đang đối mặt với một cái cây già đã ngàn năm tuổi, mà cả cái cây này, không phải là hoàn toàn có độc. Hơn nữa, mấu chốt vấn đề là nàng không tìm thấy Vạn Độc Chi Mộc!

Không nhìn thấy đồ vật thì cất giữ kiểu gì? Ít nhất, lấy tài nghệ trước mắt của nàng là không thể cất giữ được.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, thật sự sẽ giống như lời Sở Vân Ế đã nói, nhổ tận gốc cây đại thụ này đem về?

Lúc này, xung quanh truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập, không thể nghi ngờ, viện binh đã đến.

Cố Thất Thiếu vội vàng hỏi, "Tìm thấy sao?"

Thật ra, Cố Thất Thiếu cũng một mực tìm, đáng tiếc, ngay cả Độc Tính hắn cũng không ngửi được, thiếu chút nữa thì đã hoài nghi Vạn Độc Chi Mộc không ở trên cây này.

Lúc này, Long Phi Dạ cũng quay đầu nhìn lại, quăng ra ánh mắt thúc giục.

Hàn Vân Tịch gấp!

Bỗng nhiên, một ý niệm thoáng qua đầu nàng, có!

Nàng có biện pháp, biện pháp vô cùng đơn giản, vô cùng trực tiếp. Vừa mới xong, tại sao nàng lại không nghĩ tới chứ? Đơn giản là ngốc nghếch mà!

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net