Truyen30h.Net

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 583: Một đám người thần bí lại cường hãn

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Mặc dù không thấy được Vạn Độc Chi Mộc, nhưng Hàn Vân Tịch lại nghĩ đến một biện pháp vô cùng đơn giản, có thể lấy được Vạn Độc Chi Mộc.

"Cố Thất Thiếu, che chở ta, nhanh!" Nàng vừa nói, liền trốn ra phía sau Cố Thất Thiếu, đưa lưng về phía mọi người.

"Che chở ngươi cái gì chứ?" Cố Thất Thiếu đầy bụng hồ nghi. Hắn muốn xoay người nhìn kết quả nhưng lại sợ sẽ làm hỏng chuyện tốt của Hàn Vân Tịch, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng bảo vệ nàng.

Cũng không biết Hàn Vân Tịch đang làm gì, tóm lại, trước khi nàng còn không giải quyết được vấn đề, một nhóm lớn quân lính đã tới, bao vây toàn bộ tế đàn cây ngân hạnh. Sau đó, một nhóm Cung Tiễn Thủ lại tới, vọt tới phía trước nhất cả đám binh lính. Người nào người ấy đều trong tư thế một chân quỳ một chân, căng sẵn dây cung hướng về phía mấy người Hàn Vân Tịch, chỉ chờ lệnh phân phó là bắn tên.

Tình thế này, chắc hẳn Sở Vân Ế bọn họ đã thuận lợi chạy đi. Nếu không, cho dù cái cây này có trọng yếu đi nữa thì cũng không thể bì kịp với Tiết Hoàng Hậu được Khang Thành Hoàng Đế cưng chiều!

"Đội cung tên? Đây sẽ không là người của Sở gia chứ? Ha ha!" Cố Thất Thiếu cười đặc biệt châm chọc, khiến cho mặt vị đội trưởng đội cung tên đầy khó coi.

Đội cung tên của Sở gia phi thường nổi danh, nhưng làm sao bọn họ có thể sẽ là người nhà họ Sở!

Sự tình ở Thiên Phật Quật đã sớm bị truyền đi, Sở gia không chỉ uy hiếp Hoàng Hậu, hơn nữa còn cử binh mưu phản khắp nơi. Chỉ trong vòng một ngày, Sở gia đã trở thành phản đồ của Tây Chu!

Triều đình Tây Chu giống như phát sinh Đại Địa Chấn, tất cả mọi người đều cảm thấy sự tình đột ngột xảy ra, tất cả bị tin tức này gây choáng váng, thật lâu cũng chưa thể lấy lại tinh thần. Lúc này, Khang Thành Hoàng Đế đang tích cực ứng đối với Binh Biến các nơi, mà mặc dù Sở Vân Ế đã chạy ra khỏi Thiên Phật Quật, cũng một mực bị hộ vệ từ Thiên Phật Quật tiếp tục truy tung.

Mặc dù Khang Thành Hoàng Đế không biết Sở Vân Ế cùng đám cao thủ Hắc Y này muốn cái gì trên cây ngân hạnh ngàn năm, nhưng chắc chắn phải là thứ đồ tốt nên mới tranh giành nhau. Một khi đã là thứ đồ tốt, hắn tuyệt đối không thể để cho bọn họ được như ý!

Khang Thành Hoàng Đế còn khẩn cấp truyền Phi Ưng đưa thư, yêu cầu nhất định phải bắt sống, để biết rõ đám cao thủ Hắc y này có quan hệ gì cùng với Thiên Ninh Tần Vương hay không.

"Bổn đội khuyên các ngươi hãy ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không, cung tên chính là đồ vật không có mắt!" Đội trưởng đội cung tên lớn tiếng cảnh cáo.

Được rồi, tha thứ cho tên đội trưởng đội cung tên là kẻ không biết gì. Dù sao, hắn không được tận mắt chứng kiến cao thủ vừa mới tỷ đấu. Chắc chắn hắn còn không tưởng tượng ra, trên thế giới này còn có người có thể chơi đùa với mũi tên thành ra như vậy.

Đối với sự cảnh cáo của hắn, đám người Long Phi Dạ tất nhiên chẳng thèm ngó tới. Chẳng qua, Long Phi Dạ cũng không muốn ở chỗ này lâu, bởi vì ở càng lâu thì càng có thể để bại lộ thân phận. Hơn nữa, lính gác của Thiên Phật Quật cũng không phải là thùng cơm, chờ tới khi tất cả lính gác xung quanh đều bị điều tới, bọn họ sẽ gặp phiền toái không nhỏ.

Hắn quay đầu nhìn về hướng Hàn Vân Tịch, thấp giọng, "Nàng có muốn quật cây đại thụ lên hay không?"

"Đoán chừng phải nhổ tận gốc, cây già đã ngàn năm, trời mới biết rễ cắm sâu bao nhiêu nhỉ? Ca, ngươi có chắc chắn chúng ta còn thời gian để chặt cây? Ngươi có chắc chắn có thể mang theo một cái cây đại thụ rồi trốn thoát hay không? Vạn nhất, vừa nhổ cây ra thì đường lui cũng bị đóng chặt, chúng ta sẽ không đi ra được?" Đường Ly không thể không nhắc nhở mọi người phải đối mặt với thực tế.

Đáy mắt Long Phi Dạ xẹt qua một vệt phức tạp, không lên tiếng. Mặc dù thắng Sở gia, nhưng không tìm được Vạn Độc Chi Mộc, chuyến đi này của bọn họ, chắc chắn là một chuyến uổng công vô ích!

Vốn tưởng rằng, chỉ cần tìm thấy cây ngân hạnh ngàn năm thì đồng nghĩa với việc tìm thấy Vạn Độc Chi Mộc. Ai biết, bây giờ sự tình có thể thành ra như vậy?

Chờ chốc lát, Hàn Vân Tịch vẫn không trả lời, mà lúc này, đám Cung Tiễn Thủ bắt đầu bắn tên. Long Phi Dạ không nhịn được, giơ tay, hất một cái. Roi thứ nhất đánh ra, đánh rơi toàn bộ mũi tên xuống đất. Roi thứ hai đánh ra, kết án tử cho một tên Cung Tiễn Thủ.

Thấy vậy, đám Cung Tiễn Thủ đều lui về phía sau, mà một mảng lớn binh lính cầm xà mâu(*) cùng lá chắn xông lên, bao vây bọn họ nghiêm nghiêm thật thật. Ngay cả binh lính cũng điều động tới, điệu bộ này là sẽ không bỏ qua bọn họ!
(*) để các nàng dễ tưởng tượng, 'xà mâu' là từ ta cho vào. Bà tác giả viết cái gì ý, khó hiểu.

Phiền toái!

"Ca, nếu không thì rời đi trước đi? Sở Vân Ế còn không ở lại ôm chân bọn họ, ngược lại, bây giờ chúng ta chẳng khác nào đang muốn phản công! Chúng ta phải cẩn thận, đừng may áo cưới giúp người khác!" Đường Ly lại nhắc nhở.

Nhìn tình thế trước mắt này, ngay cả binh lính mà Khang Thành Hoàng Đế cũng điều dụng tới, một khi thật sự đánh nhau, đoán chừng là muốn phá hủy luôn chỗ Miếu này. Như vậy thứ nhất, Sở Vân Ế sẽ có khả năng lộn trở lại, trở thành ngư ông thủ lợi!

"Chủ tử, chỉ cần cái cây này vẫn còn ở đây, sẽ không sợ không tìm được Vạn Độc Chi Mộc! Độc Thuật của nương nương nhà chúng ta so với Vu Dì của Sở Vân Ế còn cao minh hơn. Nương nương còn không tìm ra, Sở gia hắn càng không thể tìm được! Hay là trước mắt cứ rút lui trước!" Sở Tây Phong cũng khuyên, nói.

Ngay tại thời điểm Long Phi Dạ quyết định rút lui, binh lính ở trước mặt bọn họ bỗng nhiên cũng sững sốt, cả đám đều trợn mắt, há mồm nhìn về phía cây ngân hạnh, không ít người còn làm rơi binh khí xuống đất.

Chuyện gì xảy ra?

Long Phi Dạ bọn họ cũng sững sờ, quay đầu nhìn lại, đều bị dọa cho giật mình. Tất cả chỉ thấy cả một cây ngân hạnh lớn như vậy lại biến mất.

Một mảng lớn, một mảng lớn đất giống như bị hư không tiêu thất, một chút xíu tàn tích cũng không để lại. Trong chốc lát, cả gốc của cây ngân hạnh cũng giống như hoá hư không, hư không tiêu thất, không thấy nữa.

Trong chớp mắt, một màn diễn ra trong rừng rậm dược liệu ở Dược Thành năm đó được tái hiện lại trong đầu Long Phi Dạ.

Cảnh tượng tương tự như vậy. Năm đó, một ao độc thủy lớn như vậy cũng biến mất trong nháy mắt. Ao độc thuỷ cứ như thế biến mất không có chút dấu tích, khiến cho toàn bộ đám hộ vệ trong rừng rậm dược liệu phải trợn mắt, hốc mồm.

Tất cả mọi người đều nhìn, không tưởng tượng nổi, Hàn Vân Tịch lại ngồi xổm một bên, quan sát thổ nhưỡng đang biến hóa.

Biện pháp nàng mới vừa nghĩ ra chính là dùng Mê Điệp Mộng, ăn mòn cây ngân hạnh ngàn năm này!

Cái biện pháp này, mặc dù đơn giản, nhưng thao tác vẫn rất có độ khó. Thật may, nàng có giấu thứ tốt bên trong hệ thống Giải Độc, nếu không, trong lúc nhất thời thật đúng là sẽ không làm được.

Tính ăn mòn của Mê Điệp Mộng tuy mạnh, nhưng chỉ có mấy giọt thì không có cách nào nhanh chóng thấm vào cây ngân hạnh ngàn năm chứ chưa nói đến ngấm vào bộ rễ ngàn năm tuổi còn chôn giấu phi thường sâu ở trong lòng đất. Cho nên, nàng cho thêm vào Mê Điệp Mộng mấy giọt dược tề Đặc Chế, có tác dụng tăng cường Độc Tính, sau đó đổ thẳng trong bùn đất là được.

Đây là đồ vật tới từ hiện đại, coi như trên tay nàng cũng chỉ có ba phần, một mực không nỡ lấy ra dùng. Hôm nay đã phải dùng hết một phần.

Một vòng đất sét dần dần bị ăn mòn ở dưới chân, theo Mê Điệp Mộng thấm xuống, thổ nhưỡng biến mất càng ngày càng nhiều. Nhưng tốc độ này vẫn không khiến cho Hàn Vân Tịch cảm thấy hài lòng. Nàng lại nhịn đau, dùng thêm một lần dược tề tăng cường vào Mê Điệp Mộng, một giọt nhỏ xuống đất, mặt đất lập tức liền hạ xuống. Nhìn như mặt đất hạ xuống, nhưng thật ra là thổ nhưỡng đang bị ăn mòn.

Vốn là cây ngân hạnh ngàn năm sừng sững cùng thiên địa, thì nay, ngay cả bộ rễ cây cũng không còn. Mà cái để lại chính là một cái động thật sâu, một, hai người có thể đi lại thoải mái. Trong động lớn này còn rất nhiều lỗ nhỏ ngoằn ngoèo, thật sâu, đoán chừng là nơi các rễ cây cắm sâu vào lòng đất.

Hàn Vân Tịch một mực hoài nghi, không biết liệu Vạn Độc Chi Mộc có ở bên trong rễ cây ngân hạnh này hay không, cho nên, toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung trong động này.

Nếu quả thật có Vạn Độc Chi Mộc, Mê Điệp Mộng đi xuống, nhất định sẽ phát sinh phản ứng, tạo thành độc lệ. Như vậy thứ nhất là hệ thống Giải Độc có thể căn cứ vào Độc Tính tương tự, tiến hành kiểm tra.

Long Phi Dạ bọn họ cách nàng gần nhất, rất rõ ràng nhất, nhưng binh lính xung quanh còn không nhìn rõ xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy đám người này nhất định biết yêu thuật, không dám tùy tiện đến gần.

Hàn Vân Tịch đứng ở một bên cửa động, nghiêm túc kiểm tra. Sự thật chứng minh, nàng đã đúng. Vừa khởi động hệ thống Giải Độc kiểm tra tầng sâu, nàng đã phát hiện một hình dáng!

Nàng phong tỏa mục tiêu ở trong một cái lỗ lớn, phía dưới còn rất nhiều lỗ nhỏ do rễ cây mọc tràn lan, thấp giọng nói, "Cố Thất Thiếu, dẫn ta xuống."

"Ngươi... Rốt cuộc muốn làm gì?" Dù cho Cố Thất Thiếu rất thưởng thức Độc Tính, nhưng đối với tất cả những việc vừa xảy ra trước mắt, hắn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi.

Hàn Vân Tịch chưa kịp trả lời, Long Phi Dạ cứ như vậy đi tới, không hỏi nhiều, ôm lấy Hàn Vân Tịch, trực tiếp nhảy xuống động. Dĩ nhiên, tất cả những phiền toái ở bên trên cứ để lại cho Cố Thất Thiếu bọn họ.

Cố Thất Thiếu liên tục chớp mắt mấy cái, cho dù hắn đang che mặt nhưng từ cặp mắt kia vẫn có thể nhìn ra tâm tình. Hắn rất khó chịu!

Nếu muốn thật sự đánh tới, mấy người Cố Thất Thiếu bọn hắn vẫn có thể ứng đối một hồi. Huống chi, các binh lính xung quanh cũng từng bước, từng bước lui lại, từ khiếp sợ biến thành kinh hoàng. Đám binh lính cho là bọn họ biết yêu thuật, toàn bộ cũng không có tên nào dám tùy tiện đến gần!

Sau khi vào động, Hàn Vân Tịch lấy Mê Điệp Mộng ra, tiếp tục nhỏ vào trong cái lỗ. Rất nhanh, thổ nhưỡng liền biến mất, hạ xuống thành một động rất sâu. Thật may là có Long Phi Dạ ở bên cạnh, nếu không, Hàn Vân Tịch đoán chừng sẽ bị ngã đến mức bán sống bán chết.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn không thấy độc lệ.

"Đoán chừng là do rễ cây này chôn rất sâu trong đất." Nàng lầm bầm lầu bầu. Mặc dù Long Phi Dạ không hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ duy trì trầm mặc, hiệp trợ nàng.

Cuối cùng, Hàn Vân Tịch dùng hết tổng cộng mười giọt Mê Điệp Mộng, từ trong động đào sâu vào trong lòng đất ước chừng thêm khoảng 5 thước(1) mới tìm thấy thứ nàng muốn!
(Chú thích:
(1) Thước: đơn vị đo cổ đại
1 thước ( giá trị cổ) = 4m
5 thước ~ 20m.)

"Chính là nó!" Hàn Vân Tịch mừng rỡ, cẩn thận từng li từng tí cầm lấy.

Long Phi Dạ nhìn, chỉ thấy vật này bằng gỗ, giống y như mấy viên độc lệ lúc trước. Kích thước rất nhỏ, hình dáng tương tự với một giọt nước mắt.

Đây là viên độc lệ thứ năm bọn hắn có được. Trong Ngũ Hành Chí Độc, bây giờ chỉ còn lại ba thứ, Vạn Độc Lửa, Vạn Độc Chi Kim, mà Độc Huyết còn lại chính là Độc Thú Huyết.

Độc Thú Huyết, bọn họ còn phải đợi Tiểu Đông, từ từ nuôi ra từ trong thân thể. Nghĩ lúc đó, nếu như sớm biết máu của Tiểu Đông có thể phá giải Mê Điệp Mộng, ban đầu hắn sẽ tuyệt đối không cho phép Hàn Vân Tịch mang máu của Tiểu Đông đi cứu Long Thiên Mặc.

Rất nhiều chuyện, nếu như sớm biết, cũng sẽ không có ban đầu. Nhất là duyên phận giữa người và người, cho tới bây giờ, cũng chưa từng có loại khả năng sớm biết từ ban đầu...

Long Phi Dạ cũng không phải là kiểu người thích nhớ lại, thích cảm khái chuyện đã đi qua. Trong phút chốc này, cũng không biết thế nào lại nghĩ tới ba chữ 'Nghĩ lúc đó'.

Hàn Vân Tịch nào biết Long Phi Dạ đang nghĩ gì? Hàn Vân Tịch thu cất độc lệ, lúc ngẩng đầu nhìn lên, chính nàng cũng bị hù dọa cho giật mình, "Sâu như vậy!"

"Ôm chặt là được, chúng ta đi lên!"

Lúc này Long Phi Dạ mới tỉnh hồn lại. Rõ ràng là hắn gọi nàng ôm hắn, mà chính hắn lại đưa tay, ôm chặt eo nàng trước, chặt đến mức căn bản không cần tới nàng ôm hắn.

Hàn Vân Tịch cười trộm. Từ lúc nào người này học được cách nói nhảm nhỉ?

Được rồi, nàng có gan muốn lại không có can đảm để nói, ngoan ngoãn để Long Phi Dạ ôm chặt, nàng cũng ôm chặt hắn.

Thời điểm hai người bay ra khỏi động sâu, Đường Ly cùng Sở Tây Phong đã hỗn chiến với các binh lính thành một đoàn. Số lượng binh lính kéo đến bây giờ còn gấp bội số binh lính lúc trước, hơn nữa, bọn họ lại hướng về phía trong động sâu, bắn ra mũi tên lửa. Cố Thất Thiếu một mình trông coi ở cửa động, một bên không ngừng đạp bay những mũi tên lửa đang bay tới.

Nhiều người thì thế lớn, Cố Thất Thiếu bọn họ chống cự đều phí chút sức lực. Mắt thấy Long Phi Dạ ôm Hàn Vân Tịch an toàn đi lên, Cố Thất Thiếu thở phào một cái, "Có vật đó trong tay chưa?"

"Đến, rút lui!" Long Phi Dạ lạnh giọng.

Muốn đánh một đoàn binh lính này rất khó, nhưng nếu muốn rút lui, bất quá lại quá dễ dàng. Đường Ly mở đường ở phía trước, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch theo sát phía sau, Cố Thất Thiếu cùng Sở Tây Phong cản ở phía sau, đoàn người rất nhanh thì đi tới phương hướng đường để rút lui.

Mặc dù bọn họ có thể không đánh rắn động cỏ, lặng yên không một tiếng động đi vào, một là bởi vì Sở Vân Ế lúc trước đã cung cấp bản đồ, thứ hai là bởi vì Đường Ly có năng lực cực mạnh đối với né tránh cùng phá hoại cơ quan cạm bẫy ám khí.

Đám binh lính đuổi theo đường bọn hắn chạy đi, ngược lại, rất nhanh thì lâm vào cạm bẫy, cuối cùng còn không thể đuổi theo ra khỏi Thiên Phật Quật, cũng không dám đuổi về phía trước. Ở trong lòng bọn họ, đoàn người này của Long Phi Dạ quá thần bí lại quá cường hãn!

Lúc này, Trụ Trì Thiên Phật Quật cùng thống lĩnh binh lính đang kiểm tra hiện trường. Bọn họ hoàn toàn không thể đoán ra, vì sao cây ngân hạnh ngàn năm sẽ hư không tiêu thất, hay là vì sao hiện tại trên mặt đất đột nhiên lại hiện ra một cái động sâu như vậy.

Hồi lâu, lão Trụ Trì lầm bầm cảm khái, "Có lẽ, đây chính là số mệnh. Số mệnh của cây, số mệnh của nhóm người, số mệnh của chi quốc!"

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net