Truyen30h.Net

Thien Tai Tieu Doc Phi Vtt P4

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Đối với việc Long Phi Dạ bỗng nhiên quan tâm, động tác của Đường Ly cùng Cố Thất Thiếu là nhất trí. Bọn họ cũng vuốt cằm, suy nghĩ. Mà trong lòng Sở Tây Phong có bao nhiêu là nắm chắc, hắn có linh tính, chuyện này có quan hệ với Ảnh tộc.

Quả nhiên, không bao lâu sau, Long Phi Dạ đã thu xếp ổn thỏa Hàn Vân Tịch, Sở Tây Phong liền xuất hiện ở trước mặt hắn.

"Có rất nhiều cung nữ cùng thái giám ở đó, cho người đi tìm hiểu, hỏi dò, càng nhanh càng tốt!" Long Phi Dạ thấp giọng.

"Ảnh tộc?" Sở Tây Phong lắm mồm nói ra một câu.

Long Phi Dạ không trả lời, Sở Tây Phong hậm hực rời đi, Long Phi Dạ lại gọi lại, "Bên Vân Không thương hội có tiến triển gì không?"

Long Phi Dạ đã sớm nhìn chằm chằm vào Vân Không thương hội, thêm nữa Sở Thiên Ẩn lại khai ra tung tích của Địch Tộc, hắn càng phải kiểm định đủ loại động tĩnh của Vân Không thương hội ở Biên Giới Tây Chu cùng Thiên Ninh.

Mặc dù không có trăm phần trăm chứng cứ để chứng minh Vân Không thương hội chính là Địch Tộc, nhưng vào giờ phút quan trọng này, hắn phải đề phòng Sở gia cấu kết với Địch Tộc!

Phải biết, bất kỳ phương diện chính quyền hay binh quyền, một khi cấu kết cùng Đại Tập Đoàn, cả quy mô và thực lực sẽ không có thứ gì có thể sánh nổi!

"Thuộc hạ chú ý, tinh lực đứng đầu của Vân Không thương hội trước mắt vẫn đặt ở Dược Thành bên kia. Ngoài ra, ở Biên Cảnh hai nước cũng không có động tĩnh gì, thuộc hạ sẽ tiếp tục truy xét!" Sở Tây Phong cung kính trả lời.

Long Phi Dạ gật đầu một cái, lúc này mới để hắn rời đi.

"Ảnh tộc..." Long Phi Dạ tự lẩm bẩm.

Thật ra, đã không chỉ một lần Long Phi Dạ hoài nghi tên Ảnh tộc kia biết được thân thế của Hàn Vân Tịch. Nếu như giải thích từ góc độ này, hắn thật sự không muốn hiểu thì mọi chuyện cũng tự Vân khai nguyệt minh(1).
(Chú thích:
(1) Vân khai nguyệt minh: Trong nguyên tác được viết là "Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh": có nghĩa là nếu cứ chờ đợi cho đến khi mây tan hết, ta sẽ nhìn thấy ánh trăng sáng ở phía sau.
- Ý của LPD là mọi chuyện về thân phận HVT sẽ đc sáng tỏ! )

Nhưng nếu ở góc độ tên Ảnh tộc kia biết được thân thế của Hàn Vân Tịch, hắn đã sớm nói cho Hàn Vân Tịch tất cả, đã sớm trở thành hộ vệ thiếp thân, bảo vệ nàng không rời nửa bước.

Chính là một điểm này, để cho Long Phi Dạ bỏ qua hoài nghi, cũng làm  cho Long Phi Dạ không nghĩ ra. Vô luận như thế nào, Ảnh tộc cũng luôn liên thủ với U Tộc, mối quan hệ giao hảo cực kì thân thiết. Ít nhất là điểm này cũng khiến cho Long Phi Dạ không thể bớt đi một phần lo lắng...

Lúc này, công tử Ảnh tộc kia đang ở nơi nào, tình hình của hắn ra sao?

Cố Bắc Nguyệt, tất nhiên vẫn còn ở trong tay Sở Vân Ế.

Sở Vân Ế uy hiếp Tiết Hoàng Hậu, chỉ đem theo hơn mười tên Cung Tiễn Thủ, chạy trốn ở trong núi rừng. Mấy ngày liên tiếp, ngựa của bọn họ không ngừng câu vó, một mực đi đường. Một là vì muốn trốn tránh quân lính truy lùng, hai là muốn nhanh chóng chạy thẳng tới phía Đông, hội họp cùng Sở Tướng quân.

Lúc này, chính là màn đêm thăm thẳm, tất cả mọi người đều mệt mỏi không chịu nổi. Bọn họ đi tới một nơi cây cối rậm rạp trong rừng núi, rốt cuộc Sở Vân Ế hạ lệnh cho mọi người dừng chân, nghỉ ngơi tại chỗ.

Tiết Hoàng Hậu đã không còn sợ hãi, lại trải qua giày vò không ngừng, cả một đường đi đã nhiều lần hôn mê, bây giờ cũng đang hôn mê. Chỉ cần nàng không chết, Sở Vân Ế mới không thèm đếm xỉa tới nàng.

Sở Vân Ế cảm thấy có hứng thú hơn với Cố Bắc Nguyệt!

Thời điểm ở Thiên Phật Quật, hắn vô cùng buồn bực. Bây giờ đã tạm thời an toàn, vừa dừng lại nghỉ ngơi một cái, Sở Vân Ế lập tức chất vấn Cố Bắc Nguyệt.

"Rốt cuộc, quan hệ giữa ngươi và Tần Vương bọn họ là như thế nào?" Hắn lạnh lùng chất vấn.

Đối mặt với sự chất vấn của Sở Vân Ế, Cố Bắc Nguyệt thờ ơ không động lòng. Hắn mới vừa bị kéo xuống từ trên lưng ngựa, lúc này còn đang vô lực, nằm dựa vào dưới tàng cây. Ánh trăng sặc sỡ vẩy vào trên mặt hắn, cho dù râu quai nón có thể che mặt, nhưng cũng không che giấu được vẻ tái nhợt cùng suy yếu trên khuôn mặt hắn.

Thị vệ của Tây Chu phải mặc trang phục màu trắng, mà màu trắng càng để lộ ra vóc người gầy gò cùng thật cao của Cố Bắc Nguyệt. Nguyệt Hoa bao phủ xuống Bạch Y, thần thánh, hạo khiết. Đáng tiếc, trên áo trắng thánh khiết lại phóng ra sắc đỏ của máu huyết, truật mục kinh tâm!

Một mũi tên xuyên qua vai, một mũi tên đâm vào bắp chân, chảy máu huyết cũng không đến nỗi sẽ trí mạng. Nhưng đối với Cố Bắc Nguyệt mà nói, hai nơi này đều là chỗ trọng yếu. Một khi bả vai bị thương, sở trường nhất của hắn là tiểu kim đao sẽ rất khó chuẩn xác đánh ra. Một khi bắp chân bị thương, hắn am hiểu nhất là Ảnh Thuật liền hoàn toàn bị kiềm chế. Cho dù bây giờ Sở Vân Ế không để ý tới hắn, hắn cũng không thể trốn.

Thân thể của hắn yếu ớt từ nhỏ, là cha và gia gia hết lòng chiếu cố, hắn đích thực là ăn dược để lớn. Cơ thể hắn cũng không thích hợp để luyện võ, đáng tiếc, Ảnh Thuật của Ảnh tộc phải có người truyền thừa tiếp. Vì thế, cho dù hắn còn nhỏ, cũng chưa có một ngày nào là không phải chịu khổ. Bất kể là mùa hè nóng bức, hay là băng thiên tuyết địa, hắn đều phải khắc khổ tu luyện võ công.

Trừ tiểu Kim đao ra, thật ra hắn cũng không biết thế nào là võ công. Bởi vì, cơ hồ là toàn bộ nội công của hắn cũng dùng để chống đỡ Ảnh Thuật.

Trước khi gia gia ra đi, Cố Bắc Nguyệt có hỏi qua gia gia của hắn. Nếu như có một ngày, hắn cũng không thể gắng gượng được nữa, lại không tìm được trẻ mồ côi của Tây Tần hoàng tộc, vậy thì hắn phải làm thế nào?

Gia gia vuốt ve đầu hắn thật lâu, thật lâu, mới nói, "Bắc Nguyệt, Ảnh tộc thủ hộ, vốn là chỉ lấy mạng thủ hộ người mình thương nhất. Ngươi có biết, vì sao Ảnh tộc muốn đời đời kiếp kiếp thủ hộ cho Tây Tần hoàng tộc hay không?"

Hắn không hiểu, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới. Từ nhỏ hắn cũng rất ngoan thuận, hiểu chuyện, bất kể là đối với gia gia, hay là cha mẹ, ai nói gì thì hắn nghe nấy. Lúc còn tấm bé, hắn cho là chỉ cần hắn ngoan ngoãn một ít, cha sẽ không rời đi, nhưng đúng là cha vẫn chết ở trong thùng thuốc. Hắn cho là hắn còn có mẫu thân, nhưng ngày đó, mẫu thân cũng đi theo cha. Năm ấy, hắn chỉ sáu tuổi, từ đó về sau, hắn cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau.

"Tại sao?" Từ nhỏ hắn liền được dạy cho biết sứ mệnh và ý nghĩa của việc vẫn còn sống.

"Bởi vì tổ tiên của Ảnh tộc yêu Hoàng Hậu Tây Tần, mặc dù không có cách nào bảo hộ nàng chu toàn nhưng lại cố ý mang nàng bỏ trốn, xuất cung. Cuối cùng, Hoàng Hậu bị bệnh, qua đời lúc đang trên đường chạy trốn."

Nói tới chỗ này, gia gia vô lực thở dài, "Bắc Nguyệt, ngươi nên biết... Loại sự tình bị bệnh này thì không có cách nào hoán đổi, không thể lấy một mạng đổi một mạng. Cho dù ngươi có nguyện ý thay thế, cũng không thể thay thế."

Khi đó, hắn mới hơn mười tuổi... Vẫn còn là một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, y thuật cũng chưa tinh thông, nhưng là hắn biết. Cái chết của cha chính là chứng minh tốt nhất. Mẫu thân hắn đã nói, nếu như có thể, nàng nguyện ý thay cha hắn chịu đựng bị con ma bệnh hành hạ, chịu đựng Tử Vong. Đáng tiếc, trên thế giới này, hết lần này tới lần khác, phần nhiều là sự tình không thể thay thế.

"Bởi vì Hoàng Hậu chết, Hoàng Đế tức giận, muốn tru diệt toàn tộc Ảnh tộc. Tổ Tiên đã ưng thuận, đáp ứng một cam kết. Ảnh tộc đời đời kiếp kiếp lấy tính mạng thủ hộ hoàng tộc Tây Tần, không bao giờ sinh lòng làm phản, và dùng cái cam kết này để cứu vãn Ảnh tộc."

Hắn nhớ, khi gia gia nói xong những thứ này thì dừng lại lâu thật lâu, sau đó mới nói với hắn một câu sau cùng.

Gia gia nói, "Bắc Nguyệt, Ảnh tộc chỉ còn lại một mình ngươi. Nếu như... Nếu như có một ngày, ngươi gặp được nữ tử mà người yêu quý, ngươi hãy toàn tâm toàn ý thủ hộ nàng... Quên sứ mệnh thủ hộ của Ảnh tộc đi."

Không biết vì sao, hắn gặp phải nữ tử hắn yêu quý lại là nàng. Mà vừa vặn làm sao, cũng do hắn tự mình bố trí, dẫn nàng đến địa cung của Độc Tông, lấy máu huyết của nàng, mở ra cửa Huyền Kim trong hố trời của Độc Tông. Từng ấy việc đã đủ chứng minh thân phận của nàng, nàng chính là trẻ mồ côi của Tây Tần hoàng tộc.

Trong hai loại thủ hộ, hắn không có lựa chọn nào khác, cũng không nhất định phải lựa chọn.

Thủ hộ, là số mệnh của hắn.

Làm cho tới thời điểm Sở Vân Ế bất thình lình rút mũi tên ở trên bả vai Cố Bắc Nguyệt ra, Cố Bắc Nguyệt mới thanh tỉnh lại từ trong dòng ký ức. Máu tươi lập tức phun ra từ trong vết thương, đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn phải nheo nheo hàng lông mi lại.

Thân là Đại Phu, so với bất kỳ ai hắn càng rõ ràng, nếu tối nay không xử lý thoả đáng vết thương ở bả vai, một cánh tay này của hắn nhất định sẽ bị phế bỏ.

"Ngươi và Tần Vương bọn họ, rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào?" Sở Vân Ế tức giận chất vấn. Hắn không có tính nhẫn nại tốt như vậy, hơn nữa, trong lòng còn đang ẩn tàng một nỗi lo âu.

Nếu như Cố Bắc Nguyệt cấu kết cùng Tần Vương, vì sao Cố Bắc Nguyệt lại không biết hai người kia chỉ là người ngụy trang? Vì sao còn phải uổng công bại lộ, uổng công bị thương?

Nếu như Cố Bắc Nguyệt không cấu kết cùng Tần Vương, tại sao Cố Bắc Nguyệt lại bán mạng bảo vệ Hàn Vân Tịch như thế?

Sở Vân Ế cần một cái đáp án để trấn an một màn nóng nảy ở đáy lòng của hắn, cả bất an, cả sự nghi ngờ.

Cố Bắc Nguyệt dùng tay đè chặt vết thương, hung hãn nhìn về phía Sở Vân Ế, "Lập tức tìm người cầm Kim Sang Dược cùng thuốc cầm máu đến. Nếu không, cái gì ngươi cũng không biết!"

Sở Vân Ế bị sự thâm độc cùng quyết tuyệt ở trong mắt Cố Bắc Nguyệt làm cho rung động. Trong phút chốc, hắn lui về phía sau theo bản năng, cũng không biết bản thân mình đang sợ cái gì. Hắn cũng coi là được nhìn thấy đứa bé này lớn lên, từ trước tới nay cũng chưa từng bắt gặp qua bộ mặt thâm độc và lạnh lùng của hắn như thế.

Nghe Cố Bắc Nguyệt nói như vậy, nghi ngờ trong lòng Sở Vân Ế càng sâu. Hắn không trì hoãn, lập tức tìm người lấy thuốc tới.

Chỉ cần có dược vật, đối với Cố Bắc Nguyệt, vết thương kiểu gì cũng không tính là đại sự. Hắn không cần người phụ trợ, động tác lanh lẹ, tự dọn dẹp vết thương cho mình, cầm máu, bôi thuốc, băng bó. Trong chốc lát, hai nơi bị trúng tên liền xử lý rất đẹp.

Thấy vậy, Sở Vân Ế không kịp chờ đợi, hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đáy mắt Cố Bắc Nguyệt thoáng qua một vệt miệt cười, nếu không phải là đối mặt với Hàn Vân Tịch, từ trước đến giờ hắn luôn tỉnh táo, làm sao có thể tiết lộ điều gì cho Sở Vân Ế?

Xử lý xong vết thương, tinh thần hắn tốt hơn rất nhiều, nhàn nhạt hỏi, "Cái gì xảy ra chuyện gì?"

"Ngươi!" Sở Vân Ế nổi đoá, đem nói ra nghi ngờ trong lòng.

Cố Bắc Nguyệt cười, "Ta thích Tần Vương Phi, chỉ đơn giản như vậy."

"Ngươi..." Sở Vân Ế phi thường ngoài ý muốn.

"U tộc trưởng, sợ là không thể tìm ra trẻ mồ côi của Tây Tần hoàng tộc. Rốt cuộc những năm gần đây, U Tộc ngươi đang làm gì, trong lòng ngươi tự hiểu rõ. Ảnh tộc chỉ còn một người là tại hạ, tại hạ cũng không sống được bao lâu nữa. Chỉ còn lại mấy năm này, tại hạ chỉ muốn sống vì chính mình mà thôi." Cố Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói.

Sau khi Sở Vân Ế cảm thấy ngoài ý muốn, lại phát hiện chính mình cũng không có đường sống. U Tộc hắn đã sớm sinh lòng phản bội ở trong hoàng tộc, huống chi là Cố Bắc Nguyệt đây?

"Nói như vậy, Ngự Tiễn Thuật của U Tộc cũng không phải do ngươi tiết lộ cho Tần Vương?" Cuối cùng Sở Vân Ế đã minh bạch.

Cố Bắc Nguyệt cười lạnh. Hắn thật sự không nghĩ tới sẽ là vì chuyện này mà khiến cho U tộc trưởng sinh lòng hoài nghi đối với mình. Nhưng hắn cũng chỉ cười một tiếng. Hắn càng không biết rằng Long Phi Dạ biết rất rõ mối quan hệ của hai tộc, U tộc cùng Ảnh tộc. Cho nên, hắn cũng không hoài nghi là do Long Phi Dạ đã khích bác.

Về phần Sở Vân Ế, hắn cũng chỉ làm như lúc ban đầu mình bị Sở Tướng quân thêm dầu thêm mỡ xúi giục. Sở Tướng quân muốn đảm bảo cho con trai, Sở Thiên Ẩn, cho nên đã vu hãm Cố Bắc Nguyệt. Trong tình huống đó, đây cũng chẳng phải điều gì quá lạ.

Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Sở Vân Ế nhìn Cố Bắc Nguyệt đang suy yếu, đáy mắt thoáng qua một tia tính kế.

Hắn nói, "Cố Bắc Nguyệt, là do ngươi nặng sắc khinh nghĩa trước thì cungc đừng trách lão phu bất nhân ở phía sau!"

"Ngươi muốn nói cái gì?" Cố Bắc Nguyệt lạnh giọng chất vấn.

"Ha ha, ngươi nói... Nếu như Tần Vương Phi biết được Cố Đại Phu của Dược Quỷ Đường đang ở trên tay lão phu, nàng có tới cứu ngươi hay không?" Sở Vân Ế vừa nói, vừa cười lớn, "Lão phu cho ngươi một cơ hội, thử xem tâm của Tần Vương Phi đối với ngươi. Ngươi đang không khỏe, nên ngoan ngoãn phối hợp!"

Cố Bắc Nguyệt không có biểu hiện tức giận, nhưng vải thưa băng bó vết thương thì rỉ ra vết máu, đủ thấy trong lòng hắn có nhiều tức giận.

Hồi lâu, hắn mới sâu kín mở miệng, "Sở Vân Ế, chọc giận Ảnh tộc ta, tội sẽ rất lớn!"

" Ảnh tộc ngươi? Một người đã thành một tộc sao?" Sở Vân Ế chẳng thèm ngó ngàng tới, hạ lệnh cho người tới trông chừng Cố Bắc Nguyệt, phẩy tay áo bỏ đi.

Có Cố Bắc Nguyệt trong tay, hắn sẽ không sợ dẫn được Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch xuất hiện. Hắn cũng sẽ không sợ Thiên Phật Quật cùng hai bút trướng trong cấm địa của Độc Tông!

Hắn cũng không vội mở vàng tính sổ cùng Long Phi Dạ bọn họ. Tình thế bây giờ, hắn vẫn còn ở biên giới của Tây Chu, hắn phải mau sớm liên lạc với Sở Tướng quân, mang Cố Bắc Nguyệt đi tới thành Tây Kinh!

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net