Truyen30h.Net

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 588: Địch Tộc, huynh muội ruột thịt

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Lúc này lại truyền tới loại tin tức này. Đối với Hàn Vân Tịch bọn họ mà nói, bọn họ còn cảm thấy tuyệt đối đắc ý hơn so với thời điểm biết tin Sở Thanh Ca sinh con trước thời hạn. Tin tức này chính là Vân Không thương hội công khai ủng hộ Sở gia, tuyệt đối là hậu phương vững chắc, cung cấp số lượng lớn lương thảo cùng vũ khí cho Sở gia.

"Nhất định chính là bọn họ! Nhất định bọn họ chính là Địch Tộc!" Đường Ly vô cùng kích động.

"Tuyệt đối là vậy! Chủ tử, Sở Thiên Ẩn nói dối, Sở gia đã sớm biết tung tích của Địch Tộc. Hơn nữa còn giao hảo cùng Địch Tộc!" Sở Tây Phong lập tức phụ họa. Tần Vương điện hạ để cho hắn truy xét Vân Không thương hội không phải là sự tình một ngày hay hai ngày. Ngay từ trước lúc Âu Dương Ninh Nặc cấu kết Quân Diệc Tà đến đảo Ngư Châu bắt cá, Tần Vương điện hạ đã rất chú ý tới Vân Không thương hội.

Sở dĩ chú ý, chính là bởi vì trong lòng có sự hoài nghi.

Vân Không thương hội dựa vào mua bán, dựng nhà ở Biên Cảnh. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, sản nghiệp liền trải rộng khắp hai nước Thiên Ninh cùng Tây Chu. Thậm chí còn có chút giao thiệp với Bắc Lịch, phát triển thành tập đoàn có tài lực hùng hậu nhất Vân Không đại lục.

Nếu như không có số vốn hùng hậu, làm sao có thể làm gì? Có người nào dùng hai tay trắng dựng nghiệp mà phía sau lại không có người đầu tư?

Tần Vương đã từng hoài nghi Vân Không thương hội, hoặc bọn họ chính là Địch Tộc, hoặc chính là người phía sau đang thao túng Địch Tộc. Bây giờ, cuối cùng cũng thấy chân tướng rõ ràng.

"Âu Dương Ninh Nặc, nhìn dáng vẻ này, hắn không phải họ Âu Dương, mà là họ Trữ!" Đường Ly như có điều suy nghĩ nói, "Còn có vị Âu Dương Ninh Tĩnh kia, họ Trữ, mà tên chỉ có một chữ Tĩnh?"

Hàn Vân Tịch trầm mặc không lên tiếng. Lúc trước, nàng quả thật đã hiểu lầm. Tây Tần, Đông Tần đã diệt vong lâu như vậy, bây giờ, hậu nhân của Thất quý tộc sẽ còn nói chuyện trung thành cái gì, trung nghĩa cái gì?

U Tộc Sở gia là đao phủ bắn chết hoàng tử, huyết mạch cuối cùng của Tây Tần hoàng tộc. Ban đầu, Địch Tộc có nguồn gốc thương nhân, trung thành với Tây Tần hoàng tộc, bây giờ còn không phải đang cấu kết chung một chỗ cùng U Tộc hay sao!

Nếu không cấu kết cùng Quan Gia, binh gia, thương nhân có cái gì để làm lên tiền đồ lớn?

Một khi lấy được sự ủng hộ của Vân Không thương hội, lại có Tiết Hoàng Hậu trong tay, nhìn dáng vẻ lần này của Sở gia đối với ba Quận ở phía Đông của Tây Chu là tình thế bắt buộc!

"Vân Không thương hội..." Long Phi Dạ có chút hăng hái, "Sở Tây Phong, báo cho Phủ Đô Đốc Trung Nam một cái tin. Nói Bản vương chủ trương giảm đất phú, tăng thương phú(1). Còn nữa, Vân Không thương hội vượt chính sự, toàn bộ lương thực vùng Trung Nam, cấm chỉ tất cả không được bán cho Vân Không thương hội!"
(Chú thích:
(1)    Phú:(Danh) Thuế. Như: "điền phú" 田賦 thuế ruộng.
-    Đất phú: thuế đất.
-    Thương phú: thuế buôn bán.)

Trước đây không lâu, Phủ Đô Đốc Trung Nam muốn cải cách chế độ thuế phú(2) của năm sau, đặc biệt tin tới hỏi ý kiến của Long Phi Dạ. Lúc đó Long Phi Dạ một mực không trả lời, bây giờ, ngược lại là một cơ hội.
(Chú thích:
(2)    Thuế phú: [稅賦] thuế má. )

Ở giờ phút quan trọng này Long Phi Dạ nói ra một câu "Giảm đất phú, tặng thương phú", nhìn như đơn giản, kì thực là mang ý nghĩa sâu xa. Thương mậu của vùng Trung Nam Bộ là phát triển nhất cả Vân Không đại lục, thuế phú vốn đã cao. Nếu như tăng cao, thì đồng nghĩa với triều đình càng được lợi ích, có thể kiếm nhiều tiền từ thương nhân.

Sự đả kích này đối với Vân Không thương hội mà nói, cũng không phải chuyện nhỏ!

Về phần cấm chỉ mua bán lương thực, có thể nói là Long Phi Dạ có lý do danh chính ngôn thuận. Tin tức này truyền ra, nhất định sẽ được lòng dân, lão bách tính. Hắn không quan tâm đến các mối quan hệ lợi hại, chỉ quan tâm đến lão bách tính được ấm no, hòa bình.

Phủ Đô Đốc Trung Nam sẽ chỉ tham khảo ý kiến của Long Phi Dạ hay sao? Không, bọn họ chỉ có thể coi là mệnh lệnh, lập tức chấp hành.

"Từ Đông Lâm, ngươi truyền lời cho Hội Trưởng Lão Dược Thành. Nói Bản vương Phi nhắc nhở bọn họ, chớ quên ước hẹn một năm." Hàn Vân Tịch nói.

Lúc trước đã nói với Dược Thành, trong vòng một năm sẽ ngừng tất cả giao dịch mua bán với Vân Không thương hội. Thị trường dược liệu của Vân Không đại lục phải khống chế trong tay Dược Quỷ Đường.

Mặc dù mới đi qua mấy tháng, ở giờ phút quan trọng này, Hàn Vân Tịch vẫn phải cho Dược Thành đề tỉnh. Xảy ra chiến tranh, lương thiếu, Dược cũng sẽ thiếu!

Không tới hai ngày, lời của Tần Vương truyền đến Phủ Đô Đốc Trung Nam. Đám người trong Phủ Đô Đốc lại không đợi được đến hết năm, ngay lập tức đã cho bắt đầu chính sách  "Giảm đất phú, tặng thương phú". Hơn nữa, thủ đoạn áp dụng còn vô cùng cường ngạnh, cấm chỉ toàn bộ mua bán lương thực của Vân Không thương hội ở Trung Nam Bộ!
(Lũ thuộc hạ quá nhanh và manh động =)) )

Đừng nói, chuyện này khiến cho Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đều có chút giật mình. Đám người ở Trung Nam Bộ kia thật là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, chỉ mong đợi Tần Vương phát động chiến tranh, chinh chiến tứ phương!

Mà thời điểm Vân Không thương hội biết được tin tức này, liền tổ chức họp hội đồng khẩn cấp ở biên quan của Thiên Ninh.

Lúc trước, hội đồng của Vân Không thương hội sẽ tổ chức hội nghị ở Đại Đường. Nhưng lần này, hội nghị tổ chức ở trong mật thất sang trọng của một ngôi nhà lớn!

Không vì cái gì khác, chỉ vì tộc trưởng của Địch Tộc đích thân đi tới! Vân Không thương hội chính là do Địch Tộc thao túng, ngay cả hội trưởng Chấp Hành, Âu Dương Ninh Tĩnh đang ở Dược Thành cũng gấp gáp chạy về.

Mật thất lớn mà rộng rãi, ánh sáng lại rất tối tăm. Trong mật thất, ngoại trừ ngay chính giữa bày ra một bộ bàn hội nghị hình vuông rất dài ra, cũng không có thêm bất kỳ vật gì khác.

Cái bàn này rất dài, lại chỉ đặt duy nhất một cái ghế, chính là cái ghế đặt ở vị trí chủ vị phía trước nhất.

Thời gian diễn ra hội nghị còn chưa tới, có một người cũng đã ngồi vào vị trí chủ vị. Hắn mặc một bộ trang phục màu đen, ẩn thân trong mờ tối, cả người từ trên xuống dưới đều tản ra khí tức vô cùng thần bí.

Hắn cũng không phải là ngồi nghiêm chỉnh, mà là tùy tiện đong đưa hai chân, nghiêng người, tay trái chống vào tay vịn trên cái ghế, tay phải bấu vào tay vịn còn lại.

Mờ tối, hắn hôn bản giới ở trên ngón tay, chiếc nhẫn liền phát ra mấy đợt bạch quang sâu kín. Người biết nhìn đồ vật thì đều biết đó là đồ vật cao, quý giá nhất Vân Không đại lục, Tử Ngọc Băng Tinh.
(Tịch con, tựu ra tát thầng nài sm đi. Nó khoe của kìa🤕)

Hắn che mặt, mặt nạ che mặt làm bằng đồng xanh, giống như khẩu trang, chỉ che giấu miệng và mũi. Nhìn qua, hắn có vẻ trẻ tuổi, hắn có một đôi mắt to, lông mày rậm. Cũng không biết hắn đang nhìn chằm chằm cái gì trong mờ tối, lúc này đang nhìn một cách chăm chú, nhập thần.

Ánh mắt của hắn, tương đối ngạo mạn!

Rất nhanh, bắt đầu có người lục tục đi vào. Trong chốc lát, tất cả mọi người đã đến đủ, đứng ở hai bên bàn dài.

Đứng ở vị trí thứ nhất bên tay trái hắn, không phải ai khác, chính là Âu Dương Ninh Nặc. Mặc dù bị bãi nhiệm vị trí hội trưởng, nhưng ở Địch Tộc, hắn vẫn là tôn quý. Hắn chính là đích tứ tử của Địch Tộc. Cho dù có phạm sai lầm lớn đến đâu, chỉ cần vị đích trưởng tử huynh trưởng, tộc trưởng U Tộc không xử lý hắn, hắn cũng sẽ không có gì là đại sự.

Vị trí thứ nhất bên tay phải của vị nam tử đang ngồi đang trống không. Vị trí thứ hai bên tay phải chính là Âu Dương Ninh Tĩnh vừa chạy về từ Dược Thành. Nàng là Nhị tiểu thư con vợ cả của Địch Tộc. Không giống với những nữ tử khác, từ trước đến giờ nàng luôn mặc nam trang, mái tóc ba nghìn sợi đều cả buộc lên. Không phải do nàng muốn cố ý che giấu thân phận là một cô nương, mà đơn giản vì nàng ghét nữ trang, vướng chân vướng tay, thích nam trang cho dứt khoát lanh lẹ.

Không thể không nói một chút, dung mạo của nàng quá tiêu chí, đầu trung đẳng, vóc người gầy gò. Thêm nữa lại không che giấu qua tên, cho nên tất cả mọi người đều biết nàng là nữ tử, nhưng cũng thành thói quen nhìn thấy nàng mặc nam trang.

Mặc dù tuổi còn trẻ, ánh mắt lại trầm tĩnh, nhìn phá lệ trầm ổn, lão luyện.

Vị trí trống không bên người nàng tất nhiên là của Đại tiểu thư. Vị đại tiểu thư kia từ trước đến giờ không tham dự họp hội nghị của Vân Không thương hội, lần này cũng không ngoại lệ.

Người nam nhân đang ngồi này tất nhiên là đích trưởng tử của Địch Tộc, cũng chính là tộc trưởng mới hiện giờ. Hắn gọi là Âu Dương Ninh Thừa. Xác thực mà nói, hắn phải gọi Ninh Thừa, chữ 'Thừa' cùng với chữ 'Nặc' trong tên của  Âu Dương Ninh Nặc sẽ hợp thành một từ 'Cam kết'. Sở dĩ lấy tên như vậy là tất có thâm ý, mà rốt cuộc là ý gì thì chỉ có chính bọn hắn rõ ràng.

"Ca, người đã đến đông đủ!" Âu Dương Ninh Nặc nói.

Âu Dương Ninh Thừa không để ý thừa thãi tới hắn, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Âu Dương Ninh Nặc đang muốn tiếp tục lên tiếng, lại thấy Âu Dương Ninh Tĩnh ở phía đối diện đang trừng hắn, hắn nhún nhún vai, cũng không nói gì nữa.

Cứ như vậy, tất cả mọi người đều đứng, ước chừng đứng hơn một canh giờ, cuối cùng, Âu Dương Ninh Thừa đứng lên, ném ra câu tiếp theo, "Cũng giải tán."

Cứ như vậy, một lần hội nghị cơ mật nhất của Vân Không thương hội, không thảo luận bất cứ cái gì cứ thế đi đến kết thúc.

Mọi người rối rít ném ra ánh mắt về hướng Âu Dương Ninh Tĩnh để hỏi han. Hôm nay nàng đã là hội trưởng, nàng phải cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.

Ánh mắt ác liệt của Âu Dương Ninh Tĩnh quét qua, lạnh lùng nói, "Các ngươi gấp cái gì? Tộc trưởng tự có cách đối phó!"

"Tĩnh hội trưởng, cái kia, Dược thành bên kia..." Có người không nhịn được khai khang.

Dược Thành bên kia đã dừng hết mấy giao dịch cung ứng dược liệu, hơn nữa, đều là phẩm loại bán chạy. Một khi ngừng cung cấp trong thời gian dài, tầng dược liệu kế tiếp nhất định sẽ khan hiếm.

Âu Dương Ninh Tĩnh nói không chút do dự, "Truyền lệnh xuống, kết thúc toàn bộ giao dịch mua bán cùng Dược Thành. Dược Thành vi phạm hiệp nghị trước, phải bồi thường! Trước khi bồi thường rõ ràng, Vân Không thương hội sẽ giữ tất cả lợi nhuận của giao dịch dược liệu với Dược Thành lúc trước. Sau khi bồi thường thoả đáng, Vân Không thương hội sẽ không mảy may liên quan tới Dược Thành!"

Lời vừa nói, toàn bộ mọi người đều kinh hãi.

"Tĩnh hội trưởng, suy nghĩ lại!"

"Tĩnh hội trưởng, không mua bán dược liệu, bị tổn thất cuối cùng vẫn là chúng ta!"

"Tĩnh hội trưởng, bây giờ không phải là thời điểm so trí khí, ngươi ở Dược Thành đợi lâu như vậy? Chẳng lẽ đều là mất công trắng tay?

...

Một phòng huyên náo, tiếng phản đối cũng sắp bao phủ cả người Âu Dương Ninh Tĩnh, nhưng nàng lại làm như mình không có ở đây. Nàng cứ đứng ở đằng kia, giơ cao cằm, cặp mắt sắc lạnh nhìn mọi người, mặc cho bọn hắn kêu la. Dũng khí bậc này, khí tràng bậc này, phách lực bậc này, thật có phân nào kém với nam tử.

Thấy Âu Dương Ninh Tĩnh không lên tiếng, dần dần, mọi người đang kêu la cũng rối rít tự giác im miệng. Âu Dương Ninh Tĩnh ngồi xuống ở trên bàn, hai tay ôm ngực, lúc này mới lên tiếng, "Người nào phản đối thì đứng ra, bản hội trưởng cho ngươi thời gian một năm, đi theo Dược Thành nói chuyện. Nếu như có thể thỏa đàm thành công, vị trí hội trưởng chính là của ngươi! Có người nào nguyện ý không? Đứng ra!"

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ mọi người càng an tĩnh, ai cũng không dám đứng ra.

Mặc dù mọi người cũng không biết quan hệ giữa Vương gia cùng Tần Vương, nhưng cũng vô cùng rõ ràng, Hàn Vân Tịch là học trò Dược Vương. Dược Thành tôn phụng Dược Vương là vi tôn, không dám đắc tội Hàn Vân Tịch. Mà biện pháp không đắc tội với Hàn Vân Tịch, tất nhiên là sẽ giải trừ các hợp tác với Vân Không thương hội, đem dược liệu cung cấp cho Dược Quỷ Đường.

Chuyện này, Âu Dương Ninh Tĩnh đã tốn hơn mấy tháng cũng nói không xong thì còn có ai ở đây có thể làm được? Đừng nói là cho thời gian một năm, cho dù là cho thời gian mười năm cũng không thể!

Chờ một lúc lâu, thấy không có người nào đứng ra, Âu Dương Ninh Tĩnh lạnh lùng hỏi, "Nếu đều biết đây là sự tình không làm được, cũng vẫn còn lãng phí thời gian ở nơi này làm gì?"

Lúc này, có người sợ hãi mở miệng, "Tĩnh hội trưởng, mặc dù có thể không thể đồng ý nhưng ngươi cũng không thể đột nhiên cắt đứt toàn bộ hợp tác. Mặc dù chúng ta sẽ không lỗ vốn, nhưng về lâu dài..."

Còn chưa nói xong, Âu Dương Ninh Tĩnh vẫn lạnh lùng cắt đứt, "Lâu dài? Có thể lâu dài được bao nhiêu? Ngươi nói xem bây giờ Dược Quỷ Đường có bao nhiêu phân điếm?"

"53 nhà..." Người kia thành thật trả lời.

"Sai! Hôm qua ở thành Tân Hải của Thiên An Quốc lại mở thêm một nhà, tổng cộng là năm mươi bốn nhà! Ngươi cảm thấy Dược Quỷ Đường phải mở bao nhiêu phân điếm mới có thể khống chế thị trường dược liệu của Vân Không đại lục?" Âu Dương Ninh Tĩnh lại hỏi.

"Tất cả, cả lớn cả nhỏ, ít nhất phải ba trăm nhà." Người kia đáp.

"Sai! Một trăm nhà là đã có thể. Bởi vì, từ bán lẻ dược liệu, Dược Quỷ Đường đã bắt đầu đi vào con đường bán sỉ. Sau khi bán lẻ cũng sắp sẵn dược liệu, bán sỉ ngay tại chỗ cho những tiệm thuốc nhỏ! Hơn nữa, giá cả bọn họ bán sỉ cho những tiệm thuốc nhỏ phi thường thấp, không chỉ có không kiếm tiền, hơn nữa còn tự móc tiền túi, bổ túc vào tiền vận chuyển."

Âu Dương Ninh Tĩnh vừa nói lời này, toàn bộ mọi người cũng khiếp sợ, ngay cả Âu Dương Ninh Nặc một mực không lên tiếng cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn.

Hành động này của Dược Quỷ Đường quả thực quá thông minh, lấy cách làm như vậy, chưa tới nửa năm, toàn bộ thị trường dược liệu cũng sẽ bị bọn họ lũng đoạn!

"Thà bây giờ hao tổn với Dược Thành mà không chiếm được kết quả, còn không bằng thừa dịp thời gian vẫn còn sớm, cắn ngược lại bọn họ cái tội vi phạm hiệp nghị, tạm giữ toàn bộ lợi nhuận!" Âu Dương Ninh Tĩnh còn nói.

Hiệp nghị dược liệu giữa Vân Không thương hội cùng Dược Thành đều là cuối năm chia hoa hồng. Sau khi Vân Không thương hội khấu trừ tiền vận chuyển cùng giá vốn, đem tính lợi nhuận rồi phân chia cho Dược Thành. Cho nên, lợi nhuận của cả năm nay và năm tới, toàn bộ còn ở trong tay Vân Không thương hội!

Không thể không nói, so với Âu Dương Ninh Nặc, Âu Dương Ninh Tĩnh càng gian trá, cũng càng quả quyết!

Mọi người tâm phục khẩu phục, nhưng Âu Dương Ninh Tĩnh nói ra một sự tình làm người ta còn bội phục hơn, nàng nói...

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net