Truyen30h.Net

Thien Tai Tieu Doc Phi Vtt P4

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Âu Dương Ninh Tĩnh nói, "Bản hội trưởng đã thỏa đàm cùng Hoàng Đế Bắc Lịch, Bắc Lịch nguyện ý cho Vân Không thương hội mướn Tuyết Sơn, bao gồm cả toà Tuyết Sơn lúc trước Mộc gia đã sử dụng, tổng cộng là ba tòa! Mấy tháng này bản hội trưởng ở Dược Thành cũng không phải là đợi trắng tay, ta đã ký kết thành công hiệp nghị suốt đời với mười vị Dược Tề Sư của Mộc gia và Tạ gia với Vân Không thương hội. Đầu mùa xuân năm sau, bọn họ sẽ lên trên Tuyết Sơn, tiến hành thí nghiệm trồng trọt dược liệu."

Tiếng nói của Âu Dương Ninh Tĩnh vừa dứt, toàn bộ mọi người liền bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay, ngay cả Âu Dương Ninh Nặc cũng cảm thấy không bằng... Vị tỷ tỷ này của hắn, so với hắn, nàng quả thật có quá nhiều thủ đoạn, lại có thể thỏa đàm với Hoàng Đế Bắc Lịch!

Nếu như Quân Diệc Tà biết được chuyện này, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì?

Đương nhiên, Âu Dương Ninh Nặc càng mong đợi thấy được thấy phản ứng của Hàn Vân Tịch. Bất quá, chuyện này phỏng chừng sẽ tạm thời bảo mật, ngược lại, đợi bọn họ hãm hại được một khoản của Dược Thành, đợi đến ngày thu được cao sản dược liệu trên Tuyết Sơn. Đến lúc đó, cho dù không thể lũng đoạn thị trường dược liệu của Vân Không giống như trước đây thì ít nhất cũng có thể chiếm được tỷ lệ phân ngạch nhất định trên thị trường.

"Nhị tỷ, ta nghĩ hay là ngươi vĩnh viễn ở lại trong thương hội, đừng lập gia đình!" Âu Dương Ninh Nặc cười nói.

"Lập gia đình? Bổn tiểu thư chỉ chiêu tế(1)!" Âu Dương Ninh Tĩnh lạnh lùng nói.
(Chú thích:
(1)    Chiêu: (Động) Kén rể.
- Chiêu tế: 招婿 kén rể. )

Mọi người tâm phục khẩu phục tản đi, Âu Dương Ninh Nặc vẫn không nhịn được hỏi một câu, "Nhị tỷ, đại ca hắn... Có ý gì? Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch cũng không phải là dễ ứng đối như vậy!"

"Không biết." Âu Dương Ninh Tĩnh rất dứt khoát, "Bất quá, ta tin tưởng lão đại đã ở ẩn lâu như vậy, tất sẽ làm cho nhất minh kinh nhân(2)!"
(Chú thích:
(2) Nhất minh kinh nhân[yī míng jīng rén]:    bỗng nhiên nổi tiếng; gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc

"Được, ngược lại có thể báo thù cho ta thì cũng không thành vấn đề!" Âu Dương Ninh Nặc cũng rất tin tưởng đại ca của hắn. Nhất là lần này, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, phần thắng rất lớn. Không đảm nhiệm chức Hội trưởng, hắn vô cùng nhàn rỗi, cũng rất dễ dàng đi khắp nơi, hỏi thăm về tung tích Mê Điệp Mộng của Độc Tông một chút.

Mặc dù Long Phi Dạ không công khai ủng hộ hoàng thất Tây Chu, nhưng thủ đoạn hắn chèn ép đối với Vân Không thương hội để cho Khang Thành Hoàng Đế phi thường kinh hỉ.

Các đảng phái trong triều đình Tây Chu đã cãi vã chừng mấy ngày, quân lính Tây Chu cùng quân lính Sở gia cũng giằng co gần nửa tháng ở ba thành phía Đông Tây Chu.

Nếu như Khang Thành Hoàng Đế buông tha Tiết Hoàng Hậu, cưỡng ép công thành, sẽ có phần thắng. Nếu như không buông tha Tiết Hoàng Hậu, bị Sở gia kiềm chế, cuộc chiến này rất khó đánh xuống, chỉ có thể duy trì cục diện giằng co.

Giằng co thì cũng chẳng có gì, nhưng chắc chắn một điều là con của Sở Thanh Ca đã được lập thành thái tử, chắc hẳn thành Tây Kinh bên kia rất nhanh sẽ có động tĩnh. Một khi thành Tây Kinh tiếp viện Sở gia, phỏng chừng cuộc chiến tranh này có đánh.

Ở giờ phút quan trọng này, Tần Vương công khai chèn ép Vân Không thương hội. Không thể nghi ngờ, đây chính là một loại bày tỏ thái độ, Khang Thành Hoàng Đế sẽ mong chờ Tần Vương có thể ngăn chặn thế lực của Sở gia ở thành Tây Kinh.

Phỏng chừng, khắp thiên hạ đều cùng một ý nghĩ giống như Khang Thành Hoàng Đế. Thậm chí là Long Thiên Mặc ở bên kia, cũng đang mong đợi.

"Mục đại tướng quân, Tần Vương tất sẽ nâng đỡ lão Tứ, trong thành Tây Kinh cũng chỉ còn lão Tứ đỡ được mấy bức tường!" Mấy ngày nay, nếu không phải Long Thiên Mặc chạy qua trong phủ Mục tướng quân thì chính là thường thường gọi cha con Mục gia đến trong ngự thư phòng, nói chuyện cả một ngày. Hắn, rất kích động.

Lần này, cuối cùng thì Mục đại tướng quân không gạt bỏ góc nhìn của hắn, Mục đại tướng quân gật đầu một cái, "Chỉ có thể là Tứ Hoàng Tử."

"Cha, một khi Tần Vương công khai nâng đỡ Tứ Hoàng Tử, vậy hay là chúng ta án binh bất động?" Mục Thanh Võ vội vàng hỏi.

Mục đại tướng quân suy tư hồi lâu, vuốt chòm râu cảm khái, "Thế cục, loạn vậy!"

Thế cục bây giờ quả thật rất hỗn loạn. Không chỉ có dính dấp tới chiến loạn quốc gia, cũng liên quan đến thế lực khác.

"Ngay cả Vân Không thương hội cũng bị liên luỵ vào, cũng không biết Thiên Sơn bên kia..." Mục đại tướng quân tự lẩm bẩm.

Tiết Hoàng Hậu là mẹ ruột của Đoan Mộc Dao, Đoan Mộc Dao tuyệt đối sẽ không ngồi yên, không để ý đến.

Cuối cùng, Mục đại tướng quân nói ra bốn chữ, "Tạm thời quan sát!"

Long Thiên Mặc cùng Mục Thanh Võ, tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương, nghe được bốn chữ này đều cảm thấy rất vô lực. Nhưng dù cho Long Thiên Mặc là nhất quốc chi quân, hắn cũng không nói gì nữa. Hắn đã học cách ngoan ngoãn, trong lòng hắn đã sớm coi Mục đại tướng quân là quân sư.

Thấy Long Thiên Mặc không lên tiếng, đáy mắt Mục Thanh Võ xẹt qua một vệt phức tạp. Hắn có cảm giác tàng ẩn, cha hắn sẽ nắm nhiều phần chủ đạo ở Thiên An Quốc, cuối cùng trở thành dựng nước Vân Không trong đại lục.

Cha là ví dụ phi thường điển hình cho phái bảo thủ trung lập!

Thế cục trước mắt, Thiên Sơn không có động tĩnh, quyết sách của thành Tây Kinh sẽ trực tiếp ảnh hưởng đại cục. Cho nên, rõ ràng là chiến tranh giữa hoàng thất Tây Chu cùng Sở gia, nhưng thế nhân lại càng chú ý tới tỷ đấu giữa thế lực của Sở Thanh Ca cùng thế lực của Tần Vương.

Đương nhiên, ngoại trừ chính Sở gia, tất cả mọi người đều không biết, đích trưởng tử Sở Thiên Ẩn của Sở gia đã sớm rơi vào trong tay Tần Vương.

"Ai. Ngã u đầu, lại gặp lại Sở Thanh Ca?" Hàn Vân Tịch cười cảm khái. Nàng biết, lúc trước nàng cùng Sở Thanh Ca tỷ đấu, chẳng qua chỉ là tỷ đấu giữa tâm tư nữ nhân. Bây giờ, dính dáng cực kỳ rộng lớn.

"Vương phi nương nương, ngươi đánh giá quá cao Sở Thanh Ca? Bây giờ Sở Thanh Ca cũng chỉ có thể cho hài tử bú sữa, người thao túng đại cuộc còn không phải là phụ thân nàng sao?" Sở Tây Phong nghiêm túc nói.

"Đàn bà của lão tặc Thiên Huy không có khả năng so sánh với nữ nhân của Tần Vương!" Đường Ly khinh thường nói.

Cố Thất Thiếu lập tức nhìn tới hướng Đường Ly, tựa hồ muốn nói cái gì, chẳng qua lại dừng một chút, sau đó cũng không nói gì.

Long Phi Dạ cũng nhìn Đường Ly như thế, yên lặng như thế. Hiển nhiên, tâm tình của Long Phi Dạ cùng Cố Thất Thiếu không giống nhau.

Hàn Vân Tịch chẳng qua là thuận miệng cảm khái một câu, nàng thật đúng là không để Sở Thanh Ca ở trong lòng. Nàng cũng không để ý thừa thãi tới Đường Ly, mà nghiêm túc hỏi Long Phi Dạ, "Còn không hành động? Nghe nói, bênh tình của Thiên Huy đã sắp không gượng được."

Bọn họ đã ở biên quan của Thiên Ninh chừng mấy ngày, trước khi tới, Long Phi Dạ quả thật muốn đỡ Tứ Hoàng Tử, tới đối kháng Sở Thanh Ca. Chẳng qua, hắn chậm chạp cũng không có động tĩnh.

Hôm qua mật thám đã đưa đến tin tức mới, nói rằng bệnh tình của Thiên Huy Hoàng Đế đã ở thời kỳ chót, bất cứ lúc nào cũng đều có thể qua đời.

Thiên Huy Hoàng Đế vừa chết, thái tử liền danh chính ngôn thuận lên ngôi! Thái tử còn nhỏ như vậy, tất nhiên Sở Thanh Ca sẽ thành Thái Hậu, buông rèm chấp chính. Đến lúc đó, tất cả chỉ cần Sở gia lên tiếng là được.

Long Phi Dạ đang muốn trả lời, lúc này hộ vệ lại tới bẩm, "Điện hạ, Tứ Hoàng Tử đang ở ngoài cửa, xin cầu kiến!"

Lời vừa nói, mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Làm sao Tứ Hoàng Tử có thể biết bọn họ đã đến, hơn nữa còn tìm tới tận cửa?

Nơi này là biệt viện của Long Phi Dạ ở biên quan, người biết được cũng không nhiều. Hơn nữa, bọn họ ở nơi này cũng không có động tĩnh gì lớn, không đến nỗi để người khác chú ý! Tứ Hoàng Tử không khỏi quá thần thông quảng đại?

Mọi người trố mắt nhìn nhau, Long Phi Dạ tựa hồ cũng rất ngoài ý muốn, đáy mắt hắn thoáng qua một vệt phức tạp, tỏ ý hộ vệ dẫn người vào.

"Thiên Thích bái kiến Hoàng thúc, Hoàng thẩm!" Tứ Hoàng Tử Long Thiên Thích cải trang, nhìn bề ngoài giống như một quý công tử.

Vừa vào cửa đã quỳ lạy, làm cho mấy tiếng 'Hoàng thúc, Hoàng thẩm' này trở nên rất thân thiết. Nhớ năm đó, hồi còn ở Đế Đô Thiên Ninh, thái tử Long Thiên Mặc đối với Tần Vương đều là vừa kính vừa sợ, huống chi là những hoàng tử khác.

Cố Thất Thiếu bọn họ đã sớm tránh mặt, Hàn Vân Tịch lười biếng ngồi một bên, liếc mắt quan sát Long Thiên Thích. Trực giác của nàng liền có cảm giác không thích, cho nên nàng tự ý uống trà, không lên tiếng.

Long Phi Dạ giơ tay lên, tỏ ý Long Thiên Thích bình thân, nhập tọa.

Long Thiên Thích có thừa cung kính, "Hoàng thúc, phụ hoàng ta... Ai!"

Long Phi Dạ không để ý thừa thãi tới hắn, Long Thiên Thích chỉ có thể hậm hực, đem lời nói qua về tình hình một chút, "Sợ là không chịu đựng nổi tới ngày mười lăm."

Mười lăm, hôm nay đã mùng bảy.

Long Thiên Thích chờ Tần Vương mở miệng, đáng tiếc, Tần Vương vẫn không lên tiếng. Hắn do dự chốc lát, cuối cùng đứng dậy, một gối quỳ xuống, "Tần Hoàng thúc, hôm nay Thiên Thích thay cả triều Văn, Võ bá quan Thiên Ninh, tới mời Tần Vương vào cung, khuyên can phụ hoàng trục xuất thái tử! Nếu phụ hoàng cố ý đưa một chi nhi sinh non lên làm thái tử, vậy bọn ta nguyện đề cử Tần Hoàng Thúc lên ngôi, diệt trừ yêu loại Sở gia, trọng chấn oai nghiêm của Thiên Ninh ta!"

Đừng nói, nhìn dáng vẻ chân chó của Long Thiên Thích, hắn làm ra loại sự tình khiến cho người ta không tưởng được.

Hàn Vân Tịch vốn tưởng rằng Long Thiên Thích tới là để yêu cầu tiếp viện cho chính mình. Ai biết, hắn lại nói ra mấy câu như vậy, muốn trực tiếp đẩy Tần Vương ra ngoài, cạnh tranh Hoàng vị cùng Sở gia?

Đừng nói, thế cục lúc này, thật đúng là một thời cơ tốt! Một khi Long Phi Dạ có được Thiên Ninh, Trung Nam Bộ tất nhiên sẽ quy hàng. Mà sau đó muốn đối phó với Long Thiên Mặc bên kia là chuyện cơ bản sớm hay muộn mà thôi.

Nếu như đúng như Long Thiên Thích nói, Thiên Ninh Quốc thật đúng là có thể trùng chấn quốc uy.

Đáng tiếc, dã tâm của Long Phi Dạ không nhỏ như vậy! Nếu như hắn muốn Thiên Ninh, làm sao còn phải chờ đợi tới bây giờ, làm sao còn phải xoắn nát cả Thiên Ninh?

"Cả triều Văn Võ bá quan?" Long Phi Dạ có chút hăng hái hỏi.

Long Thiên Thích không kịp chờ đợi, lập tức trả lời, "Đúng vậy! Phương diện quan Võ bao gồm ba đội tinh binh ở phía Đông phía Nam, còn có chủ lực chính là đội kỵ binh phía Bắc."

Long Thiên Thích nói tới chỗ này liền len lén liếc mắt nhìn Tần Vương, sau đó mới nói một chút, "Hoàng thúc, không nói dối ngài, ban đầu Trữ đại tướng quân một mực không bày tỏ thái độ. Nhưng trước đó vài ngày, Sở Hoàng Hậu cho người đánh Trữ quý phi. Dưới cơn nóng giận, suýt nữa Trữ đại tướng quân suất binh vào cung, nhưng vẫn bị mấy vị đại thần cản lại."

"Trữ đại tướng quân ở Tây Kinh?" Long Phi Dạ lại hỏi.

"Trữ đại tướng quân đã ở tại Tây Kinh rất nhiều ngày. Hơn nữa, hắn đã truyền cho cả đại doanh kỵ binh, không tới năm ngày, một trăm ngàn kỵ binh sẽ xuôi Nam, trú đóng ở Tây Thùy. Đây là Trữ đại tướng đề phòng quân của Sở gia!" Long Thiên Thích trả lời.

Hàn Vân Tịch có chút buồn bực, chỉ cần binh lực của Trữ đại tướng quân đã đủ để soán vị. Tuy nói Trữ quý phi không con, Sở Thanh Ca cũng có thể sinh non, làm sao Trữ quý phi lại không thể làm giả một cái như vậy?

Đã nói Trữ đại tướng quân trung thành với hoàng thất Thiên Ninh, sẽ không hai lòng, chẳng lẽ đây là thật? Cho nên, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho Long Thiên Thích đi cầu kiến Long Phi Dạ?

Không chỉ có Long Thiên Thích, Hàn Vân Tịch cũng chờ Long Phi Dạ trả lời, nhưng Long Phi Dạ lại nói, "Ngươi cứ trở về, sau ba ngày, Bản vương sẽ phái người cho ngươi câu trả lời."

"Tạ Tần Hoàng Thúc!" Long Thiên Thích thật cao hứng. Theo tính tình của Tần Hoàng Thúc, một khi đã nói sẽ xem xét thì có nghĩa là có hi vọng.

Long Thiên Thích vừa đi, Hàn Vân Tịch liền mở miệng, "Long Phi Dạ, chàng thấy thế nào?"

Nàng không nhìn thấu, bởi vì nàng thật sự không biết nhiều đối với Trữ đại tướng quân. Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, chuyến đi này của Tứ Hoàng Tử không phải là chủ ý của cả triều Văn Võ bá quan, mà chủ ý của một người là Trữ đại tướng quân.

Lúc này, Thiên Huy Hoàng Đế không nghe nổi ai khuyên nhủ, nhất là Long Phi Dạ khuyên. Cho nên, thật ra là Trữ đại tướng quân để cho Tứ Hoàng Tử đến xò xét Tần Vương, xem hắn có hứng thú đối với Hoàng Vị hay không.

Tứ Hoàng Tử ngu ngốc, phỏng chừng cho là Trữ đại tướng quân muốn nâng đỡ hắn, phỏng chừng lúc này còn đang đắc chí.

Thấy Long Phi Dạ không trả lời, Hàn Vân Tịch lại hỏi, " Trữ đại tướng quân thành tâm muốn đẩy chàng lên, hay lại là... Hắn đã có tâm cạnh tranh Hoàng vị, kiêng kỵ chàng, cho nên cho người đến dò xét trước?"

Long Phi Dạ quay đầu nhìn Hàn Vân Tịch, ngoắc ngoắc ngón tay, tỏ ý nàng đi qua.

Đối mặt với động tác này của hắn, Hàn Vân Tịch chính là không có tiền đồ, nàng quấn quýt đi tới, xít lại gần. Long Phi Dạ thấp giọng bên tai nàng, cũng không biết trả lời nàng cái gì, lại để cho Hàn Vân Tịch kinh hãi, "Làm sao có thể?"

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net