Truyen30h.Net

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 590: Đánh cược, nắm chắc năm phần mười

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Liên quan tới Trữ đại tướng quân, cái nhìn của Long Phi Dạ khiến cho Hàn Vân Tịch phi thường khiếp sợ. Bởi vì Long Phi Dạ hoài nghi, Trữ đại tướng quân có liên quan tới Địch Tộc!

"Làm sao có thể?" Hàn Vân Tịch cảm thấy rất chi là không tưởng tượng nổi.

Nếu như chuyện này là thật, thì đám người của Địch Tộc không khỏi giấu giếm quá sâu. Trong tay khống chế một phần ba binh lực của Thiên Ninh, lại có tính nhẫn nại như vậy, cho đến tận ngày nay cũng còn không làm phản.

Cái này cũng  không phải là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt nhất là ở chỗ, nếu như chuyện này là sự thật, như vậy, thực lực của Địch Tộc sẽ không thể coi thường.

Trong tay Trữ đại tướng quân vốn chỉ khống chế kỵ binh của Thiên Ninh, sau đó, thế cục của Thiên Ninh trở thành nội loạn. Sau khi Thiên Huy Hoàng Đế dời Đế Đô về phía Tây, thấy rằng Trữ đại tướng quân trung thành, đã giao cả Hổ Phù của đại quân phía Tây cho Trữ đại tướng quân, sắc phong Trữ đại tướng quân là Thiên Trữ đại tướng quân, chấp chưởng toàn bộ binh quyền Thiên Ninh.

Nếu như Trữ đại tướng quân thật sự là người của Địch Tộc, đối mặt với binh lực cường hãn như vậy, hơn nữa còn tài lực của Vân Không thương hội, thế lực lớn đến mức này chính là điều Long Phi Dạ cùng hoàng thất Bắc Lịch cũng đều phải kiêng kỵ!

"Dinh thự này là đấu giá được từ trong chợ đen Ba đường, Tứ Hoàng Tử có thể tinh chuẩn tìm tới tận cửa, nhất định phải là người trong chợ đen Ba đường tiết lộ bí mật!" Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

Tới giờ Hàn Vân Tịch mới hiểu được, tại sao Long Phi Dạ lại hoài nghi Trữ đại tướng quân có liên quan tới Địch Tộc. Phải biết, Vân Không thương hội cũng có thế lực rất lớn ở trong chợ đen Ba đường.

Hàn Vân Tịch như có điều suy nghĩ, cũng gật đầu, Long Phi Dạ lại nói, "Đánh cược không? Bản vương chỉ nắm chặt năm phần mười."

Quả thật, chỉ bằng vào một điểm này, chỉ có thể nói là hoài nghi mà thôi, không cách nào khẳng định một trăm phần trăm Trữ đại tướng quân chính là người của Địch Tộc. Dù sao, nội bộ của chợ đen Ba đường cũng hết sức phức tạp, chưa chắc là do Vân Không thương hội tiết lộ bí mật. Hơn nữa, cũng chưa chắc là Tứ Hoàng Tử nhận được tin tức từ chợ đen Ba đường.

"Tốt, ta liền đánh cược Trữ đại tướng quân là người của Địch Tộc?" Hàn Vân Tịch cười. Đây là nàng cố gắng đoạt tiên cơ, giành được phần tốt trước. Trong số những người dám đánh cược với nàng, phỏng chừng cũng chỉ có một mình Long Phi Dạ dám đánh cược với nàng lần thứ hai.

"Cho nên, Bản vương chỉ có thể đánh cược hắn không phải?" Long Phi Dạ có chút hăng hái hỏi ngược lại.

"Ngược lại, chàng chỉ nắm chặt năm phần mười, cơ hội thắng của hai ta là 5-5!" Hàn Vân Tịch cười nói. Nếu như nói nghiêm túc, đối với sự kiện này, Hàn Vân Tịch cũng chỉ nắm chặt năm phần mười. Cho nên, lần này cũng không tính là nàng chiếm tiện nghi. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Long Phi Dạ sẽ không nói chữ 'không' với nữ nhân này, hắn sảng khoái hỏi nàng, "Tiền đặt cược là gì đây?"

Hàn Vân Tịch hắc hắc cười trộm, trên mặt lại càng đầy ý tứ không nghiêm túc. Long Phi Dạ càng nhìn càng có hứng thú, thấy Hàn Vân Tịch chậm chạp không mở miệng, hắn thuận tiện lấy giọng mệnh lệnh, buộc nàng phải nói, "Nói!"

"Ta muốn, nếu ta thắng, chàng hãy ôm Tiểu Đông một chút?" Hàn Vân Tịch nói xong, liền nhìn chằm chằm Long Phi Dạ không chớp mắt. Không thể nghi ngờ, biểu tình của Long Phi Dạ phi thường xuất sắc.

"Nếu thua cuộc, chàng cũng đừng đổi ý!" Hàn Vân Tịch cười.

"Nắm chắc năm phần mười mà thôi, nàng chắc chắn Bản vương sẽ thất bại?" Long Phi Dạ hỏi ngược lại.

"Ngược lại cũng không phải là không có cơ hội, không phải sao?" Hàn Vân Tịch vừa nói, một bên triệu hoán Tiểu Đông đang ngủ mơ hồ từ trong không gian Trữ Độc, giấu nó ở trong tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve.

Bây giờ nàng đã có thể không lao lực chút nào, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đưa Tiểu Đông vào không gian Trữ độc. Chẳng qua, khi đối mặt với ao độc thủy có phân lượng độc lớn như vậy, nàng vẫn rất phí sức.

Tu hành, dù sao cũng cần thời gian, nhất là tu hành Thần Thức.

Nếu như Tiểu Đông biết Vân Tịch mẫu thân lo nghĩ vì nó như vậy, liệu nó có thể cảm động đến mức không ngủ ba ngày ba đêm hay không?

Bị Hàn Vân Tịch nhìn soi mói một cách ý vị thâm trường, cuối cùng Long Phi Dạ vẫn gật đầu, "Được!" Hàn Vân Tịch mừng rỡ, "Vậy thì điều kiện của chàng là gì đây?"

Ai ngờ, Long Phi Dạ lạnh lùng nói một câu, "Nếu Bản vương thắng, từ nay về sau, nàng liền đem vứt con chuột kia xuống Dược Quỷ Đường, để bọn họ nuôi. Không cho phép nàng mang trên người."

Tuy Tiểu Đông là độc thú, nhưng sau khi bị Hàn Vân Tịch lấy máu cứu Long Thiên Mặc, tới nay cơ thể vẫn không khôi phục như cũ. Bây giờ, căn bản là nó không có bản lĩnh để bảo vệ Hàn Vân Tịch. Theo Long Phi Dạ, thà mang trên người, chẳng bằng nhét vào Dược Quỷ Đường để nuôi thật tốt.

Khoé miệng Hàn Vân Tịch co giật, "Đã nói nhiều lần, Tiểu Đông không phải là con chuột! Là con sóc!"

Con chuột thì làm sao có thể so sánh với con sóc? Người trước thì cực kỳ chán ghét, người sau lại thấy nhiều điểm khả ái, nhiều điểm đáng yêu?

"Nàng cân nhắc một chút đi!" Long Phi Dạ nhàn nhạt nói. Lời này có ý nói bóng gió, nếu như nàng không đáp ứng, hắn sẽ không đánh cược.

Tâm tình Hàn Vân Tịch thầm vui, chắc hẳn là Long Phi Dạ đang hối hận chứ gì! Mặc dù chỉ có nắm chặt năm phần mười, nhưng theo kinh nghiệm tích luỹ đã nói cho nàng biết, từ trước đến giờ, phán đoán của người này rất chính xác.

Nàng quyết định đáp ứng thật nhanh, "Không cần cân nhắc, cứ quyết định như vậy!" Long Phi Dạ liếc nhìn nàng một cái, không lên tiếng.

"Quyết định như vậy?" Hàn Vân Tịch tận lực truy hỏi.

Lúc này Long Phi Dạ mới buồn buồn "Ừ" một tiếng. Cuối cùng Hàn Vân Tịch không nhịn được, cười lên ha hả.

Long Phi Dạ vốn là trầm mặt, có thể là do thấy Hàn Vân Tịch cười như vậy, cuối cùng cũng nhịn không được, nhếch miệng lên vẻ bất đắc dĩ.

Nữ nhân này, không có biện pháp nào để trị được nàng.

Nắm chặt năm phần mười mà thôi, đến cùng, Trữ đại tướng quân có phải người của Địch Tộc hay không? Hay lần đánh cược này của Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch, rốt cuộc là ai sẽ thắng? Tiểu Đông sẽ phải đi hay ở?

Tất cả vẫn chỉ là ẩn số!

Long Phi Dạ đáp ứng Tứ Hoàng Tử, sau ba ngày thì cho câu trả lời. Kỳ hạn ba ngày còn chưa tới, ở biên cương đã phát sinh không ít chuyện.

Nhóm tiếp viện đầu tiên của Vân Không thương hội đối với quân của Sở gia đã được đưa tới ba quận phía Đông của Tây Chu. Trong nhóm này, ngoại trừ tiếp viện Binh giới, còn bao gồm lương thảo, chăn bông, cùng dược vật cơ bản cần thiết trong chiến tranh.

Chỉ một thời gian nữa là hết năm, khí trời càng ngày càng hơn lạnh. Hôm qua đã bắt đầu có tuyết rơi, mà hôm nay Vân Không thương hội đưa đến nhóm quân nhu này, đủ để cho quân của Sở gia thuận lợi trải qua mùa đông.

Khang Thành Hoàng Đế vốn chỉ là cấm chỉ tất cả các mua bán của Vân Không thương hội ở biên giới Tây Chu, vừa nghe được tin tức này, dưới cơn nóng giận đã hạ lệnh phong tỏa tất cả sản nghiệp của Vân Không thương hội ở Tây Chu. Hơn nữa, còn cho đuổi tất cả những thương nhân của Vân Không thương hội. Khang Thành Hoàng Đế hạ lệnh, phàm là người có cấu kết với Vân Không thương hội, tru diệt toàn tộc!

Ai biết, Vân Không thương hội đã sớm có chuẩn bị, sớm đã rút lui phần lớn những sản nghiệp đáng tiền. Ngoài ra còn cương quyết kết thúc chừng mấy hợp đồng kếch xù, để cho không ít đại cổ thương của Tây Chu chịu tổn thất nặng nề.

Không chỉ có như thế, Vân Không thương hội còn mướn người tung ra tin nhảm, nắm quyền chủ đạo dư luận, chỉ trích Khang Thành Hoàng Đế vô năng. Khiến cho không ít thương nhân và lão bá tính của Tây Chu có ý kiến khá lớn đối với triều đình.

Sau khi Hàn Vân Tịch nghe được mấy tin tức này thì cũng nhận được tin tức từ Hội Trưởng Lão của Dược Thành.

"Muốn kết thúc toàn bộ hiệp nghị? Không chỉ không chia cho tiền hoa hồng năm nay, lại còn muốn bắt đền?" Hàn Vân Tịch nhìn nội dung trong bức thư, thoáng cái lửa giận liền bùng lên.

"Loại sự tình này mà Âu Dương Ninh Tĩnh cũng làm được. Chẳng lẽ  nàng không biết, trong làm ăn, lời nói cũng đùng để làm tin hay sao?" Hàn Vân Tịch tức giận.

"Vương phi nương nương, Vân Không thương hội nói, Dược Thành đã kết thúc hiệp nghị mua bán dược liệu trước, đã vi ước, cho nên bọn họ có quyền không phân chia cho bất kỳ phần hoa hồng nào. Hơn nữa, còn muốn bắt đền. Bọn họ còn... Còn buông lời nói, nếu như Dược Thành không bồi thường, bọn họ sẽ mời người của Y Học Viện tới giữ gìn lẽ phải!" Từ Đông Lâm thành thật trả lời.

"Vô sỉ!" Hàn Vân Tịch cười lạnh không dứt.

Mặc dù không buôn bán thì sẽ không gian dối, nhưng đứng trước sự gian trá, ranh giới cuối cùng vẫn là phải phòng thủ. Hiện tại, Vân Không thương hội lại làm ra chuyện như vậy, nhất định chính là muốn càn quấy.

"Tìm tới Y thành thì thế nào, nói cho bọn hắn biết, bồi thường cũng không cần nghĩ tới. Nên phân chia tiền lãi cho Dược Thành, một đồng cũng không thể thiếu, nếu không thì cứ chờ xem!" Hàn Vân Tịch lạnh lùng cảnh cáo.

"Vương phi nương nương, nhưng... Dược Thành là một bên đơn phương tự kết thúc những hiệp nghị kia trước, thật giống như đã vi ước." Từ Đông Lâm khiếp khiếp nhắc nhở, "Sau khi những hiệp nghị ước định hợp tác kia đến kỳ cuối, Vân Không thương hội được hưởng quyền ưu tiên tiếp tục hợp tác với Dược Thành. Chỉ sau khi Vân Không thương hội cự tuyệt tiếp tục hợp tác, Dược Thành mới có thể đem dược liệu bán cho những người khác."

"Đây vốn là điều lệ Bá Vương! Ban đầu, Hội Trưởng Lão chính thức ký những điều khoản này, trời mới biết Âu Dương Ninh Nặc đã cho Tạ Đức Ý bao nhiêu chỗ tốt? Bây giờ, Hội Trưởng Lão đã được gây dựng lại, chẳng lẽ còn phải thừa nhận loại điều khoản này sao?" Hàn Vân Tịch hỏi ngược lại.

Lúc này Từ Đông Lâm mới nghe hiểu, gật đầu liên tục.

"Không truy cứu tội hối lộ đã là bỏ qua cho bọn họ một con ngựa, Âu Dương Ninh Tĩnh thật đúng là được voi đòi tiên!" Hàn Vân Tịch thật lòng tức giận.

Phải biết, khoản hoa hồng này mà chia ra thì số lượng không nhỏ. Nếu Dược Thành là không lấy được hoa hồng năm nay thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến giá cả dược liệu năm sau. Nếu như là nguyên nhân tự nhiên dẫn tới dược liệu phải tăng giá thì cũng không có lời nào để nói, nhưng nếu là do thứ người vô liêm sỉ như vậy chèn ép khiến giá cả tăng cao, làm sao có thể không khiến người ta tức giận được?

Hơn nữa, Vân Không thương hội hãm hại khoản tiền này của Dược Thành lại là cầm đi ủng hộ chiến tranh. Nàng càng suy nghĩ thì càng nuốt không trôi khẩu khí này.

Hàn Vân Tịch tức giận, sắc mặt Long Phi Dạ cũng không khá hơn chút nào. Bất quá, hắn thủy chung là tỉnh táo.

"Vân Không thương hội không quá có thể dễ dàng buông tha mua bán dược liệu như vậy." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

"Tuyết Sơn?" Hàn Vân Tịch sợ. Một hồi trước, chính là Quân Diệc Tà mang Tuyết Sơn ra để hối lộ Tạ Đức Ý, cũng là khi đó nàng mới biết được bên trên Tuyết Sơn có dược liệu quý giá, có thể nuôi trồng thành cao sản.

"Nói như vậy, Vân Không thương hội cấu kết với Bắc Lịch?" Đường Ly sâu kín nói.

Lúc này, Cố Thất Thiếu đang ngồi ở một bên, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, "Phiền chết, đặc biệt phức tạp! Lão Tử đi Tây Kinh nhìn một chút! Qua mấy ngày sẽ trở lại!"

"Lão quỷ, tự ngươi phải cẩn thận!" Hàn Vân Tịch đuổi theo mấy bước, đáng tiếc, Cố Thất Thiếu đã sớm không thấy bóng dáng.

Thế cục quả thật như hắn nói, đặc biệt, đặc biệt phức tạp!

Vốn là cục diện đã đủ loạn, nếu như Bắc Lịch lại thò một chân vào, vậy phỏng chừng như toàn bộ Chư thế lực của Vân Không cũng sẽ tham chiến.

Đáy mắt Long Phi Dạ xẹt qua một vệt phức tạp, ra lệnh, "Từ Đông Lâm, truyền lời cho Vương lão, đem chuyện Tuyết Sơn đang nuôi trồng Dược bẩm đến Y Học Viện! Nói rằng Hội Trưởng Lão Dược Thành hoài nghi chuyện này có liên quan đến Quân Diệc Tà!"

Mặc dù lúc này, những chuyện trên Tuyết Sơn chỉ là suy đoán. Nhưng một khi Long Phi Dạ giá họa cho Quân Diệc Tà như vậy, cho dù Quân Diệc Tà đã bị cách chức làm thứ dân, Y Học Viện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ nhìn chăm chú diễn biến chuyện này.

Biết được cách mua bán dược của Dược Quỷ Đường, nhất định khiến cho các Dược Đường khác không dám hợp tác cùng Vân Không thương hội. Nếu như trong tay Vân Không thương hội có Dược, cũng chỉ có thể trực tiếp bán ra cho những danh y môn. Mà chỉ cần Y Học Viện để mắt tới Vân Không thương hội thì cũng chẳng còn Y Quán nào hay Đại Phu nào dám mua thuốc của Vân Không thương hội nữa đây?

Từ Đông Lâm lĩnh mệnh lệnh rời đi, lúc này Long Phi Dạ mới quay đầu nhìn về phía Hàn Vân Tịch, "Vương phi nương nương bớt giận."

Hàn Vân Tịch xì cười một tiếng, nàng có đang giận dữ đến đâu thì lửa giận cũng bị dập tắt trong nháy mắt. Vân Không thương hội rất gian trá, Long Phi Dạ càng âm hiểm!

Đường Ly cùng Sở Tây Phong cũng nhìn ngây ngô. Rốt cuộc bọn họ đã được tận mắt chứng kiến Tần Vương dỗ Vương phi nương nương vui vẻ thế nào, mà ngay cả câu 'Vương phi nương nương bớt giận' là lời của đám nô tài cũng nói được.

Tần Vương điện hạ, Vân Không sắp bắt đầu thế chiến, ngài ở biên quan liếc mắt đưa tình như vậy, thật sự tốt sao?

Sở Tây Phong thấp giọng nhắc nhở một câu, "Điện hạ, nên cho Tứ Hoàng Tử câu trả lời."

Long Phi Dạ sẽ trả lời Tứ Hoàng Tử như thế nào? Phải đi thành Tây Kinh? Hay là bọn họ sẽ tiếp tục ở lại nơi này?

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!
————/—-
Chỉ cần không để ý cái là y rằng
6 h vào lại thấy ngay offline

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net