Truyen30h.Net

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 591: Tướng quân, lần gặp gỡ

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Kỳ hạn ba ngày đã đến, Long Phi Dạ nên cho Tứ Hoàng Tử Long Thiên Thích một câu trả lời.

Long Phi Dạ lấy ra một phong thư, giao cho Sở Tây Phong, "Giao cho tận tay Tứ Hoàng Tử, nói đây là Thư khuyên can của Bản vương. Bản vương khuyên can hoàng thượng bỏ thái tử, lập trữ quân khác. Nếu như hoàng thượng cố ý, khư khư cố chấp, Bản vương sẽ tăng binh ở Nam Bộ, cũng sẽ không để cho quân của Sở gia tiến vào Thiên Ninh ta dù chỉ nửa bước!"

Hàn Vân Tịch đoán được Long Phi Dạ sẽ làm như vậy. Nếu như lúc này đường đột đến thành Tây Kinh, mười phần thì có năm phần sẽ có thể rơi vào cạm bẫy. Gửi thư là phương thức bảo đảm nhất.

Nếu như Trữ đại tướng quân thật lòng muốn đẩy Long Phi Dạ đăng vị, Long Phi Dạ xuất binh từ phía Nam, bóp lại phạm vi của Sở gia, giao hảo với Tây Chu, rất nhanh thì có thể thuận lợi khống chế mảnh đất Tây Bộ này.

Nếu như Trữ đại tướng quân thật sự là người của Địch Tộc, Long Phi Dạ xuất binh, cũng coi như đề phòng với U tộc cùng Địch tộc. Chỉ sợ đến lúc đó, ắt phải có một trận đại chiến. Long Phi Dạ đến Tây Chu phá rối, cuối cùng cũng là vì con mắt hướng đến mảnh Cương Vực này!

Câu trả lời vừa đưa đi, bọn họ liền ngồi chờ phản ứng của Tứ Hoàng Tử cùng Trữ đại tướng quân. Quả nhiên, không tới mấy ngày, Tứ Hoàng Tử đã hồi âm.

"Hoàng thúc, phụ hoàng thật là... Thật là... Ai! Phụ hoàng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bức thư ngươi khuyên can, còn xé nát thư ngay trước mặt tất cả mọi người! Hắn còn nói... Còn nói, muốn tự thân tài bồi thái tử. Đợi thái tử trưởng thành sẽ thoái vị."

Hàn Vân Tịch ở một bên cười lạnh. Trời mới biết được liệu lời này có phải do Thiên Huy Hoàng Đế bị bệnh đến mức hồ đồ nên nói mớ ra, hay căn bản là Tứ Hoàng Tử cũng không dâng thư khuyên can đưa lên.

Long Phi Dạ không có chút rung động nào, "Nhìn dáng vẻ này, Bản vương nên xuất binh."

Trung Nam Bộ không chỉ có riêng thủy quân, hai nhánh đại quân lúc trước trú đóng ở Trung Nam Bộ, bây giờ cũng bị khống chế trong tay Bách Lý Quân Phủ.

Tứ Hoàng Tử mừng rỡ không thôi, lại bật thốt lên, "Hoàng thúc, Trữ đại tướng quân muốn hẹn thấy ngài!"

Hẹn gặp? Hàn Vân Tịch bất khả tư nghị nhìn.

Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi, "Thế nào, hắn phải gặp Bản vương? Chứ hắn không tính tới cửa viếng thăm?"

Tứ Hoàng Tử bị hù dọa, vội vàng giải thích, "Không không! Hoàng thúc hiểu lầm! Trữ đại tướng quân sợ hoàng thúc không muốn thấy hắn, cho nên, trước hết mới xin phép. Không biết khi nào hoàng thúc rảnh rỗi, gặp mặt ở nơi nào thì thỏa đáng? Nếu như Hoàng thúc chọn được nơi thỏa đáng gặp mặt, bây giờ Thiên Thích sẽ đem lời truyền đi."

Long Phi Dạ cười lạnh không dứt, " Từ khi nào mặt mũi của Trữ đại tướng quân trở nên lớn như vậy? Có thể để cho ngươi, đường đường là một hoàng tộc chi tử của một nước đi truyền lời?"

Lời vừa nói, Tứ Hoàng Tử không nói gì. Đúng, hắn bị Trữ đại tướng quân hứa hẹn về giấc mộng đẹp làm Hoàng Đế đến mức thần hồn cũng sắp bay ra khỏi vỏ. Bây giờ, hắn đối với Trữ đại tướng quân có thể nói là nói gì nghe nấy, cam tâm tình nguyện làm cái chân chạy khắp nơi. Cái này, hắn vừa nghe đến Tần Hoàng Thúc muốn xuất binh, hắn cũng vui vẻ đến mức sắp không tìm được Mặt trời.

Hồi lâu, Tứ Hoàng Tử mới miễn cưỡng đưa ra một câu giải thích, "Hoàng thúc hiểu lầm, Thiên Thích...Ý của Thiên Thích là, nếu hoàng thúc muốn xuất binh thì có muốn gặp Trữ đại tướng quân một lần hay không, để cho Trữ đại tướng quân bẩm báo một lần về quân tình ở biên cương."

Nói như vậy thì tạm chất nhận. Nói như vậy thì mới giống như dáng vẻ của một hoàng tử nên có.

Long Phi Dạ đáp lại một tiếng, "Chuẩn."

Sau khi Tứ Hoàng Tử rời khỏi, Hàn Vân Tịch cười nói với Long Phi Dạ, "Ban đầu ta chỉ nắm chặt năm phần mười, bây giờ, lại thêm một phần thì sẽ biến thành nắm chắc sáu phần chứ?"

Có thể dọn dẹp Long Thiên Thích đến mức phục phục thiếp thiếp nghe lời như vậy, vị trí chủ tớ cũng đổi cho điên đảo, Trữ đại tướng quân cũng không phải là hạng người bình thường!

"Bảy phần." Long Phi Dạ đáp nói.

Nắm chắc bảy phần...

"Nói như vậy, chàng đã chuẩn bị tinh thần thua ta?" Hàn Vân Tịch cố làm vẻ nghiêm túc.

Long Phi Dạ đắm chìm trong tranh quyền đoạt biến, tựa hồ cũng quên bản thân mình có đặt cược với nữ nhân này. Vừa nghe lời này một cái, hắn liền nâng ly trà tới uống.

Hàn Vân Tịch đã sớm nhìn thấu động tác này của hắn. Thời điểm hắn không vui mà phải trả lời hoặc là thời điểm hắn không còn lời nào để chống đỡ, hắn cũng sẽ uống trà. Bất quá, Hàn Vân Tịch cũng không biết, tình huống không có lời nói để chống đỡ sẽ chỉ xuất hiện ở thời điểm hắn bên cạnh nàng.

Mặc dù lúc này còn trong mùa đông khắc nghiệt, nhưng Hàn Vân Tịch cảm thấy mùa xuân của Tiểu Đông cũng rất nhanh sẽ đến!

Không tới hai ngày, Trữ đại tướng quân thật sự tới cửa viếng thăm.

Hàn Vân Tịch chưa từng thấy qua Trữ đại tướng quân, chỉ biết là hắn là tướng quân trẻ tuổi nhất Thiên Ninh. Ai biết, sau khi thấy bản tôn, Hàn Vân Tịch đã thực sự bị hù dọa.

Bản tôn cùng hình mẫu nàng tưởng tượng là hoàn toàn khác nhau!

Trữ đại tướng quân cũng không mặc áo giáp quân trang, không đeo bất kỳ binh khí gì, mà là ngoài dự đoán mọi người, hắn mặc một áo nho bào, ba nghìn sợi tóc bó buộc. Mặc dù ngũ quan cùng lập thể, mắt to, mày rậm, thâm thúy có thần, lại không có ánh mắt hùng hổ dọa người, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác nội liễm.

Nếu như không phải là do Long Phi Dạ đã hoài nghi từ trước, trực giác của Hàn Vân Tịch đối với vị Trữ đại tướng quân này sẽ không kém chút nào. Nhưng có Long Phi Dạ hoài nghi, Hàn Vân Tịch liền không tự chủ nhớ tới một người, Âu Dương Ninh Nặc!

So sánh một cách tinh tế, khí chất của hai người này vẫn có chút tương tự. Về phần Trữ đại tướng quân có giống như Âu Dương Ninh Nặc, bên ngoài là bề ngoài nho nhã thì bên trong che giấu cái tướng gian trá hay không thì tạm thời chưa chắc chắn.

Chẳng qua là, nhìn cặo mắt to, đôi lông mày rậm, Hàn Vân Tịch không nhịn được nghĩ, nếu đôi mắt này chém giết ở trên chiến trường, lộ ra thiết huyết hung tàn sẽ là hình dáng gì? Sẽ bộc lộ ra một mặt tối trong bản tính của người này hay sao?

Thời điểm Hàn Vân Tịch quan sát, suy nghĩ về Trữ đại tướng quân thì hắn bỗng nhiên nhìn tới.

Hàn Vân Tịch rất rộng rãi, cũng không có tránh, nàng cũng nhìn lại, bưng ra tư thế mà Tần Vương Phi nên có.

Lúc này, Trữ đại tướng quân đã làm lễ lớn với Long Phi Dạ, hắn cũng chỉ là liếc mắt nhìn Hàn Vân Tịch, ngay sau đó cúi đầu, tay trái nắm quyền, gập tay, dựa vào bên trên vai trái, khom người chín mươi độ, hành lễ cùng Hàn Vân Tịch, "Mạt tướng bái kiến Vương phi nương nương."

"Trữ đại tướng quân miễn lễ." Hàn Vân Tịch nói.

Trữ đại tướng quân bình thân, Long Phi Dạ cũng không ban cho ngồi, để cho hắn tại chỗ đứng.

"Biết được Tần Vương điện hạ có ý cử binh ra Bắc, mạt tướng tới để tạ ơn!" Trữ đại tướng quân nghiêm túc nói.

"Bài trừ Sở gia, dìu dắt Long thị ta là chính Tộc, vốn là chức trách của Bản vương, ngươi tạ Bản vương làm gì?" Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi.

"Mạt tướng mang đại doanh kỵ binh cùng chư tướng sĩ và lưỡng quân vùng Tây Bộ, tới để tạ ân cứu mạng! Lấy thực lực của kỵ binh cùng lưỡng quân Tây Bộ, chưa chắc có thể chống cự được chi quân của Sở gia. Đến lúc đó, chỉ sợ các tướng sĩ phải chết thảm sa trường. Nhưng nếu Tần Vương có thể điều binh ra Bắc để tiếp viện. Một là có thể tăng cường thực lực cho quân ta, hai là có thể chấn chỉnh khí thế của quân ta, ba là có thể nhiếp lòng quân địch! Giảm bớt thương vong, đây là đại hạnh của quân ta!" Trữ đại tướng quân nhìn như nho nhã, nói tới nói lui, ngược lại giọng vang vang có lực. Có rất nhiều quân nhân chỉ còn cái oai mà thân xác thì tiêu điều, xơ xác.

"Giảm bớt thương vong vốn cũng là trách nhiệm của Bản vương, cần gì ngươi phải tới tạ?" Long Phi Dạ lại hỏi.

Trữ đại tướng quân lập tức liền chắp tay, "Phải! Mạt tướng lỡ lời."

Ngược lại thì người này phản ứng rất nhanh, vui giận cũng không để lộ! Hàn Vân Tịch một mực không lên tiếng, ngồi một bên, yên lặng quan sát. Dù sao thì lai lịch của người này trực tiếp quan hệ đến vận mệnh của Tiểu Đông.
(Má ôi, coi kìa. Đánh nhau đến nơi thì chả lo, lo cho vận ms chả mệnh Tỉu Đongg 😫😤)

"Tần Vương điện hạ, mạt tướng còn có một chuyện muốn bẩm." Trữ đại tướng quân còn nói.

"Ừm." Long Phi Dạ liền đáp lại một tiếng, cố gắng lạnh lùng hết sức.

Trữ đại tướng quân chỉ có thể tự nói một chút, "Theo mạt tướng biết, lần này Vân Không thương hội cung cấp Hồng Y đại pháo cho Sở gia, hơn nữa đã đưa tới."

Lời vừa nói, rốt cuộc trong con ngươi của Long Phi Dạ lan ra một lớp thâm thúy lạnh giá, "Bao nhiêu?"

"Ít nhất ba chiếc!" Trữ đại tướng quân đáp.

Ở Vân Không đại lục, Hỏa Dược là khống chế trong quân đội các nước, nhưng Hồng Y đại pháo này cũng không phải là khống chế trong quân đội, mà là một vị Xảo Tượng trong dân gian sở tạo.

Vị Xảo Tượng này ngụ ở vùng không ai quản lí tại ranh giới chợ đen Ba đường. Vị Xảo Tượng này cũng thường xuyên mai phục ở trong chợ đen Ba đường, không chịu bất kỳ ràng buộc với một quốc gia nào. Vài năm hắn mới làm ra được một chiếc Hồng Y đại bào, bán ra ở bên trong chợ đen Ba đường. Mấy năm gần đây, bên trong chợ đen Ba đường đều không có tin tức về Hồng Y đại pháo, không nghĩ tới Vân Không thương hội lại có được ba chiếc! Đừng nói Long Phi Dạ, ngay cả Hàn Vân Tịch cũng khiếp sợ. Mặc dù trong mắt nàng, Hồng Y đại pháo đã có thể đặt ở trong những vật quán lão cổ hủ, nhưng ở thời đại vũ khí lạnh, vật này tồn tại như sức mạnh của một vị thần.

"Ý ngươi?" Long Phi Dạ hỏi.

"Quân của Sở gia đều là tinh binh, Cung Tiễn Thủ rất mạnh. Bây giờ lại có Hồng Y đại pháo thì càng như hổ mọc thêm cánh, không thể coi thường. Mạt tướng thiển kiến, mạt cầm trong tay hai nhánh đại quân sẽ công kích phía Đông, điện hạ cho quân ra Bắc, dùng binh lực tấn công phía Nam, lại liên hiệp quân của Tây Chu công lên từ phía Tây, tạo thành thế ba hướng đều bị bao vây! Như vậy, lợi ích thứ nhất là binh lực của Sở gia sẽ không đủ, chỉ có đường đầu hàng!" Trữ đại tướng quân nghiêm túc nói.

Long Phi Dạ gật đầu một cái, trầm mặc. Hắn gõ gõ bàn, tỏ ý Trữ đại tướng quân ngồi ở một bên. Trữ đại tướng quân cung kính nhập tọa, lại đem tình thế bờ cõi phía Đông cùng với tình hình binh lực trong tay hắn nói rõ ràng một lần.

Hàn Vân Tịch buồn bực, Trữ đại tướng quân lại kiên quyết phải đối phó với Sở gia như vậy, chẳng lẽ, bọn họ đang nắm chắc bảy phần là sai? Thật ra, Trữ đại tướng quân không có quan hệ gì với Vân Không thương hội, cũng không có cấu kết với Sở gia?

Mặc cho Trữ đại tướng quân nói, từ đầu đến cuối, Long Phi Dạ không nói một lời. Đợi cho Trữ đại tướng quân nói xong, hắn vẫn làm một bộ dáng đang suy tư.

Hồi lâu, cuối cùng hắn mở miệng, "Được! Khang Thành Hoàng Đế vậy, Bản vương sẽ xử lý."

Trữ đại tướng quân mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên, "Tần Vương anh minh! Mạt tướng cả gan, kính xin Tần Vương điện hạ lên ngôi làm Đế, trọng chấn hùng phong Thiên Ninh ta!"

Long Phi Dạ cười lạnh, "Hôm nay ngươi phản bội Thiên Huy, ngày mai, sẽ lại bán đứng Bản vương?"

Trữ đại tướng quân lập tức liền quỳ một chân xuống, "Mạt tướng chỉ trung thành với Thiên Ninh, trung thành với tướng sĩ, trung thành với trăm họ! Thiên Huy Hoàng Đế ngu ngốc, sủng ái Sở Hậu, gieo họa cho Thiên Ninh, mạt tướng không thể không phản! Nếu ngày khác, Tần Vương lặp lại một màn hậu trần như Thiên Huy Hoàng Đế, mạt tướng sẽ phản như thế!"

Long Phi Dạ có chút hăng hái gật đầu, "Được! Bản vương ghi nhớ!"

Sau khi Trữ đại tướng quân rời khỏi, Hàn Vân Tịch càng nghĩ càng buồn bực, người này nhất định chính là đại biểu cho ngay thẳng, trung nghĩa! Không khỏi không thừa nhận, tâm nàng vốn rất kiên định, nhưng bây giờ đã có chút giao động, hoặc là lần này, nàng thật sự sẽ thua trong vụ đánh cược.

Nàng vẫn còn đang buồn bực trong lòng, Long Phi Dạ đã sớm nhìn tới, lạnh lùng nói, "Nàng xem đủ?"

Ách...

"Có ý gì?" Hàn Vân Tịch không hiểu.

"Người cũng đi, còn nhìn?" Thanh âm của Long Phi Dạ lạnh hơn.

Hàn Vân Tịch lúc này quả thật đang nhìn ra ngoài cửa, chẳng qua là nàng đang thất thần!

"Chàng! Ta... Đang nói cái gì nhỉ?" Nàng không giải thích được.

"Trả lời Bản vương!" Long Phi Dạ lạnh giọng.

Bình dấm chua lại vỡ ra...

Hàn Vân Tịch vừa bực mình vừa buồn cười, đi tới, cố ý hướng về thân thể hắn, ngửi tới ngửi lui. Cuối cùng mới bức đến trước mặt hắn, nói cho hắn biết một chữ, "Chua!"

Long Phi Dạ không khách khí chút nào đem nàng đè xuống, mặt của Hàn Vân Tịch cứ như gặp phải bi kịch như vậy mà đụng vào trên lồng ngực của hắn...

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!
——————————————————————-
Đại pháo đây - Nhìn Version Watt của ta thì có vẻ đã bắt đầu phải trả phí để đọc truyện??? Lại lỗi như 1 thời gian trước.

- Hoạt hình,anime tí nhá :))


- Đây là hình thực tế này

Nhưng thời điểm chưa có Hoả Lực thì đại pháo còn dùng bắn đá nữa.


~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net