Truyen30h.Net

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 599: Cuống cuồng, đánh nhanh thắng nhanh

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Sở Tướng quân đang bực bội lại thấy Long Phi Dạ lớn lối khiêu khích như thế, thiếu chút xíu nữa đã bị khích tướng. Thật may, Sở Vân Ế vẫn ở bên cạnh hắn.

Sở Vân Ế cũng đã từng bị Long Phi Dạ khích tướng. Chẳng qua sự tình trên chiến trường, Sở Vân Ế là người ngoài cuộc, hắn cuối cùng phải thanh tỉnh hơn Sở Tướng ba phần.

Sở Tướng quân đang muốn rút kiếm, Sở Vân Ế đè lại tay hắn, thấp giọng nói, "Ngươi có nhớ, Hàn Vân Tịch chính là cái xương sườn mềm của Long Phi Dạ. Ngươi hạ thủ trên người nữ nhân kia, tuyệt đối không sai!"

Sở Tướng quân dần ổn định tâm tình, sau khi hơi điều chỉnh một chút thì cũng tỉnh táo lại. Hắn hô to, hỏi, "Tần Vương, lưỡng quân không giao chiến, cần gì phải tới nói khiêu chiến? Nếu không hiểu quy củ trên chiến trường, thừa dịp còn sớm hãy lăn xuống đi. Đừng đợi đến lúc phải xấu hổ, mất mặt!"

"Thắng bại đã định, cần gì phải giao chiến? Bản vương muốn trong vòng một ngày, đoạt được ba Quận phía Đông!" Long Phi Dạ lạnh lùng nói.

"Ha ha!" Sở Tướng quân cười to không dứt. Nếu như là hai Quận U Vân cùng Nghiêu Thủy, bởi vì vì thực lực khác xa, quả thật sẽ có khả năng trong vòng một ngày bị công hãm. Nhưng bên trong Quận Phong Lâm có quân chủ lực của Sở gia hắn, ước chừng năm chục ngàn đại quân, còn có đội Ngự cung tên cường hãn nhất U Tộc hắn, số lượng cũng tới ba ngàn.

Bất quá, Long Phi Dạ chính mang theo năm ngàn tinh binh, tại sao hắn có sức lực để nói trò cười như vậy nhỉ?

"Lấy năm ngàn địch với năm chục ngàn quân ta? Ha ha, lão phu biết cái gọi là thắng bại đã định của Tần Vương chính là thân chinh tới khiêu chiến, hoá ra là cam tâm nhận thua." Sở Tướng quân cất giọng cười to.

Long Phi Dạ không nói nhảm nhiều, giơ cao trường kiếm, chuẩn bị đem binh.

"Chậm đã!" Sở Tướng quân vội vàng ngăn lại!

Vô luận như thế nào, bây giờ hắn phải vì hai Quận U Vân cùng Nghiêu Thủy tranh thủ thời gian.

"Đầu hàng?"

Long Phi Dạ vốn tích tự như kim mà cũng có thể nể mặt, nhả một hai câu khiến cho Sở Tướng quân cảm thấy bị tức chết.

Sở Tướng quân nhịn, lớn tiếng nói, "Được, Bổn tướng quân ứng chiến, bất quá Bổn tướng quân có một yêu cầu!"

"Nói!" Long Phi Dạ lạnh giọng.

"Trước khi còn chưa phân ra thắng bại, phải ngưng chiến ở hai thành U Vân cùng Nghiêu Thủy!" Đây mới là mục đích cuối cùng của Sở Tướng quân. U Vân cùng Nghiêu Thủy ở cách vách Quận Phong Lâm, chỉ cần Long Phi Dạ dùng Phi Ưng truyền thư, rất nhanh thì có thể nhận được tin tức.

Long Phi Dạ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, " Ý tứ của Sở Tướng quân, nếu như ngươi thua, ngươi sẽ bồi thường hai Quận này cho ta sao?"

Nếu như không phải là Long Phi Dạ có mục đích, thì làm sao hắn sẽ tốn thời gian nói nhảm với Sở Tướng quân ở chỗ này? Sở dĩ hắn nói ra khiêu chiến, chẳng qua chỉ là muốn khích tướng Sở Tướng quân ở lại Quận Phong Lâm. Một khi Sở Tướng quân ở lại Quận Phong Lâm, lấy thực lực của Tây Chu cùng hai đại quân Nam Bộ của hắn, muốn ở trong vòng một ngày chiếm lại được hai Quận U Vân cùng Nghiêu Thủy có tầng phòng thủ yếu kém là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng nếu như Sở Tướng quân buông tha Quận Phong Lâm, ra Bắc tiếp viện, hoặc là xuôi Nam tiếp viện, cuộc chiến tranh này cũng không có biện pháp để đánh nhanh thắng nhanh. Mà nếu như không có cách nào đánh nhanh thắng nhanh thì hắn nhất định phải đối mặt với binh lực của Trữ đại tướng quân!

Chắc hẳn, lúc này Ninh Thừa cũng đã nhận được tin tức, đang hỏa tốc chạy tới chiến trường.

Sở Tướng quân không ngờ tới Long Phi Dạ sẽ nói ra điều kiện này, hắn thoải mái đáp ứng, "Được! Nếu như bản tướng thua, hai Quận U Vân cùng Nghiêu Thủy chính là của ngươi! Như thế nào?"

Long Phi Dạ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn và Sở Tướng quân nhất quyết phân cao thấp, chẳng qua chỉ là sự tình trong vòng một canh giờ. Một giờ, hai Quận U Vân cùng Nghiêu Thủy cũng có thể chờ cơ đắc khởi. Nếu như có thể không uổng phí đi người nào mà có được ba Quận phía Đông thì có hà cớ gì mà hắn không làm?

"Nhìn dáng vẻ này là Sở Tướng quân rất tự tin đối với Tiễn Thuật của chính mình!" Tâm tình của Long Phi Dạ không tệ, hiếm khi thấy hắn nói nhiều như vậy.

"Nói như vậy, Tần Vương điện hạ là đáp ứng?" Sở Tướng quân nghiêm túc hỏi.

"Bản vương đáp ứng." Long Phi Dạ phóng khoáng đáp lại.

"Được, vậy trước hết mời Tần Vương điện hạ dừng lại chiến dịch ở hai Quận U Vân cùng Nghiêu Thủy." Sở Tướng quân vội vàng yêu cầu.

Long Phi Dạ buông Hàn Vân Tịch ra, phi thân lên từ trên lưng ngựa, bay xuống chiến trường trống trải ở giữa cửa thành Quận Phong Lâm và năm ngàn tinh binh.

Cao ngạo, Đỉnh Thiên độc lập, áo khoác màu đen bên ngoài đón gió, lật truyền đi. Hắn thu một tay về phía sau lưng, một tay cầm trường kiếm, âm thanh lạnh như băng, lạnh giọng, rung động lưỡng quân, hắn nói, "Sở Tướng quân xuống thành ứng chiến, Bản vương lập tức truyền lệnh ngừng chiến Nam Bắc!"

Sở Tướng quân lại chần chờ, chậm chạp không động.

Lưỡng quân giằng co, chủ tướng một mình đấu, tất nhiên là hai người chủ tướng hai bên cùng đấu. Mà lúc này, vị trí chủ tướng của Long Phi Dạ còn có Hàn Vân Tịch đang ngồi. Cho nên hắn không nói rõ trước, hắn có thể một mình đấu với Tần Vương, cũng có thể một mình đấu với Hàn Vân Tịch.

Đây cũng là ý nghĩ của Sở Vân Ế nói với hắn thời điểm hắn vừa mới đi lên thành lầu.

Vừa xong, sở dĩ hắn sảng khoái đáp ứng một mình đấu như vậy, chẳng qua chỉ là muốn kéo dài thời gian. Trước tiên hắn sẽ lừa gạt Long Phi Dạ hạ lệnh dừng chiến dịch ở hai Quận phía Nam, cùng phía Bắc. Sau đó, dùng nhân tuyển khác, một mình đấu với Long Phi Dạ. Hắn đã lên kế hoạch chu toàn để tranh thủ được nhiều thời gian hơn.

Ai biết Long Phi Dạ lại muốn hắn xuống thành. Lần này, hắn nên ứng đối ra sao?

Mặc dù Long Phi Dạ không thúc giục, nhưng hắn không có thời gian hao tổn như vậy. Phải biết, hai Quận phía Nam cùng phía Bắc đã khai chiến, một hồi này, phỏng chừng là đang đánh nhau kịch liệt!

Sở Tướng quân đang lo âu, quả nhiên binh lính đưa tới hai phần tin tức chiến sự, Sở Tướng quân mở ra xem, sắc mặt đại biến.

Tình huống của hai Quận phía Nam cùng phía Bắc cũng vô cùng tệ hại, nhất là Quận U Vân, Khang Thành Hoàng Đế lại sai nửa đại doanh kỵ binh vốn là canh chừng ở biên phòng của Bắc Lịch cũng gia nhập vào đại quân. Nhìn tình thế trước mắt, trước khi trời tối, nhất định có thể công hãm Quận U Vân.

Sở Tướng quân biết, cách làm lý trí nhất trước mắt chính là buông tha Quận Phong Lâm, cho quân ra Bắc tiếp viện U Vân, phòng thủ U Vân, đến lúc đó sẽ thuận lợi phối hợp với Trữ đại tướng quân.

Nhưng Long Phi Dạ ở dưới thành đã khiêu khích tới cửa, hắn cũng vừa mới đáp ứng sẽ ứng chiến. Hắn đúng là tự tạo ra bẫy, hãm hại chính mình, đã cưỡi trên hổ thì khó trèo xuống.

Hiếm khi Long Phi Dạ có tính nhẫn nại tốt, không thúc giục, mà là có chút hăng hái chờ.

Sở Tướng quân do dự, nói lớn tiếng, "Tần Vương, Tần Vương Phi đang cư chủ trên tướng vị. Đã là đấu một mình, lão phu liền an bài ta trung nữ phó tướng trong đại doanh của ta tới ứng chiến!"

Hắn không cho Long Phi Dạ cơ hội đáp lại, lập tức ra lệnh cho một nữ Cung Tiễn Thủ xuống thành đi ứng chiến.

Nữ Cung Tiễn Thủ kia không mang Cung, trên lưng chỉ đeo một cái bao đựng tên, bên trong trang bị đầy đủ mũi tên. Nàng bay xuống trước mặt Long Phi Dạ, tựa hồ có điều kiêng kỵ, cũng không dám đến gần. Chỉ tiếc, Long Phi Dạ hoàn toàn không để nàng ở trong mắt, thậm chí cũng không liếc mắt nhìn.

Hắn ngửa đầu nhìn Sở Tướng quân, mỉa mai nói, "Phái nữ nhân ứng chiến? Hoá ra, trong quân của Sở gia ngươi không có nam nhân!"

Hàn Vân Tịch ngồi trên lưng ngựa, cất giọng cười to, "Nếu như quân của Sở gia không có nam nhân, vậy Vương phi ta cũng chỉ có thể thay thế Tần Vương điện hạ xuất chiến."

Long Phi Dạ đã làm cho người phát bực thì cũng thôi, nhưng Hàn Vân Tịch quả thực là có thể làm cho người khác tức chết.

"Các ngươi!" Sở Tướng quân giận dữ, cắn răng chịu đựng, "Long Phi Dạ, ngươi đã không tâm tình đấu một mình, cái kia, Sở gia ta tạm không phụng bồi!"

Hắn nói xong liền khẩn cấp rời đi, hắn đẩy nữ Cung Tiễn Thủ ra ngoài, chẳng qua chỉ là hạ cho mình một cái bậc thang, cự tuyệt tràng khiêu khích đấu một mình này mà thôi. Hắn sớm đã không còn dự định ứng chiến, hắn cũng không thể ở chỗ này hao tổn, hắn phải lập tức sai đội ngũ chạy tới Quận U Vân.

Long Phi Dạ với hắn hao tổn lâu như vậy, làm sao có thể tùy tiện thả hắn rời đi? Hắn cũng không nói nhảm với Sở Tướng quân, lập tức lui về, trường kiếm vung lên, năm ngàn tinh binh liền chia thành hai đường binh, lui về hai bên phải trái, lộ ra hai cỗ Hồng Y đại pháo một mực giấu ở bên trong tinh binh!

Binh lính trên cổng thành vừa phát hiện ra Hồng Y đại pháo, còn không kịp tới bẩm cho Sở Tướng quân! Long Phi Dạ đã hạ lệnh nổ pháo!

"Ầm! Ầm!"

Hai cỗ đại pháo liên tục bắn ra, Sở Tướng quân trở tay không kịp, thành lâu trực tiếp bị nổ tung một góc! Sở Tướng quân cùng Sở Vân Ế còn đang đi ở trên thang lầu, đang muốn xuống thành lâu, bị rung một cái như vậy, hai người đều kinh hãi!

"Này" Sở tướng quân sững sờ một lúc lâu, một bên gấp giọng hạ lệnh, một bên hướng ngược lên trên cổng thành, nói "Pháo đài phòng thủ, nhanh! Nhanh!"

Vân Không thương hội cho hắn bốn cỗ Hồng Y đại pháo, để cho hắn như hổ thêm cánh. Bốn cỗ Hồng Y đại pháo thì hắn giữ hai cỗ ở Quận Phong Lâm, còn lại hai cỗ thì tách ra, đặt ở hai Quận U Vân cùng Nghiêu Thủy.

Đồ vật quý hiếm như vậy, không nghĩ tới trong tay Long Phi Dạ cũng có!

Sở Tướng quân vừa lên thành lâu thì liền thấy hai cỗ Hồng Y đại pháo cách đó không xa, hắn lập tức hạ lệnh cho pháo đài nổ súng. Nhưng ai biết, Long Phi Dạ tựa hồ có dự định vứt bỏ hai cỗ Hồng Y đại pháo, chỉ lưu lại vài người canh giữ ở bên cạnh Hồng Y đại pháo, năm ngàn tinh phân ra hai đường, từ hai bên phải, trái, đánh tới bên dưới thành!

Thành Lâu đã bị nổ tung một góc, một khi bị kỵ binh tấn công vào, hậu quả sẽ khó mà lường được. Sở Tướng quân vẫy tay một cái, để phát động cho Cung Tiễn Thủ tấn công từ bên trên. Ngay sau đó, một trời đầy mưa tên rối rít phi xuống, công kích kỵ binh của Long Phi Dạ đang ở hai bên trái, phải.

Trung gian là đại pháo đang chiến đấu, hai bên trái phải là mưa tên. Mặc dù trong lòng Sở Tướng quân có một trăm điều không vui, nhưng cuộc chiến tranh này, vẫn đúng là phải đánh. Chiến tranh nổ ra, hắn không có cơ hội điều binh ra Bắc hoặc xuôi Nam!

"Gọi toàn bộ Cung Tiễn Thủ ở dưới thành tới!"

"Phía bên phải, bắn ra mũi tên lửa! Bên trái, tiếp tục bắn Nỗ Tiễn! Tốc độ nhanh!"

"Người đâu, nổ súng! Bắn nổ đại pháo của bọn họ!"

Sở Tướng quân chỉ đứng lên tác chiến một cái thì vẫn rất nhanh đi vào trạng thái, hai phe đều có hai cỗ Hồng Y đại pháo, thực lực tương đương ở phương diện này. Lúc này, tiếng pháo nổ ầm ầm ở giữa chiến trường, khói lửa long trọng.

Nhưng hai đường binh ở bên trái, phải nhưng là kịch liệt nhất. Mỗi một kỵ binh của Long Phi Dạ đều không phải là đèn cạn dầu. Một bên loé người lên không trung, chém gẫy những mũi tên đang phóng xuống, một bên ép tới gần thành lâu, không ít người cũng đã lăng không lên trời từ trên lưng ngựa, giết tới quân của Sở gia trên thành lâu.

Sở Tướng quân kinh hãi, hắn nhìn ra được bên trong năm ngàn tinh binh của Long Phi Dạ có không ít cao thủ võ công, lại không nghĩ rằng số người nhiều như vậy!

Thấy tình thế không được, hắn quả quyết hạ lệnh, "Người đâu, mở cửa thành, ứng chiến!"

Cửa thành vừa mở ra, tất cả binh mã tuôn ra như nước, từ hai bên phải trái chạy ra ngoài, đối diện với tinh binh của Long Phi Dạ, chém chém giết giết. Như vậy, ít nhất là sẽ kềm chế được những cao thủ võ công đang muốn phi lên thành lâu.

Sở Vân Ế quyết định thật nhanh, tiếp tục cho điều dụng đội Ngự cung tên của U Tộc tới ứng đối với cao thủ đang uy hiếp thành lâu. Lợi tiễn bay loạn xạ, không ít cao thủ không thể không lui về phía sau.

Cuối cùng cũng tạm thời ổn định được cục diện, Sở Tướng quân vốn tưởng rằng chi quân của Sở gia sẽ vượt xa chi tinh binh của Long Phi Dạ, rất nhanh thì có thể khống chế quyền chủ đạo. Nhưng ai biết, chi quân của Sở gia đã ra ứng chiến già một nửa, mới miễn cưỡng có thể ngăn chặn thế đầu của Long Phi Dạ bọn họ. Đây là chưa nói gì đến chuyện muốn nắm quyền chủ đạo cuộc chiến tranh này chứ thật sự là không còn mặt mũi nào mà nhắc đến bốn chữ 'Đánh nhanh, thắng nhanh'!

Lấy năm ngàn tinh binh đối địch với hai mươi lăm ngàn binh lực, còn là giao chiến chính diện như thế, quả thật có chút lấy trứng chọi đá. Nhưng năm ngàn tinh binh này của Long Phi Dạ đều là một tay hắn mang ra ngoài, thường xuyên nuôi dưỡng ở phụ cận chiến trường Ba đường, tùy thời đối mặt với thay đổi của chiến trường Ba đường!

Năm ngàn tinh binh này, một người có thể đối đầu với ba người, bàn về binh lực, tuyệt đối không phải chỉ là năm ngàn.

Sở Tướng quân có kinh nghiệm phong phú, rất nhanh thì nhìn ra có cái gì không đúng, "Hỏng bét, không thể đánh nhanh thắng nhanh!"

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn U Vân cùng Nghiêu Thủy bị đoạt đi?" Sở Vân Ế rất phiền não. Một khi đã khai chiến, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu không, trận chiến này kéo dài một đến hai ngày, chờ tới khi U Vân cùng Nghiêu Thủy bị công hạ, bọn họ sẽ đối mặt với tình cảnh Bắc Nam đều có hai phe giáp công. Đến lúc đó, Sở gia phải chịu thua là chuyện không thể nghi ngờ!

Nếu không phải là Sở Vân Ế bị mù một mắt, bây giờ cư cao lâm hạ bắn ra mấy mũi tên, cũng có thể giết chết một nhóm cao thủ trong quân của Long Phi Dạ! Sở Tướng quân một bên tự mình bắn tên, một bên vừa suy nghĩ đối sách, "Người đâu, truyền lệnh xuống, điều động toàn quân! Diệt được năm ngàn binh này của Tần Vương, toàn quân, người người đều có thưởng!"

Toàn bộ năm chục ngàn quân cũng điều động ra, lần này, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch sẽ ứng đối được sao?

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Ta phải đăng 2chap. Ta quá bận, đăng rồi out ngay nên nó bị đẩy vào offline mà không ai nhắc là không thấy đăng chap cả 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net