Truyen30h.Net

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 601: Thời điểm con tin ra sân

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Tần Vương không động thủ, làm sao Hàn Vân Tịch có thể động thủ?

Sự tình là cái dạng gì?

Sau khi Hàn Vân Tịch giúp Long Phi Dạ xử lý xong vết thương trên cánh tay, nàng liền liếc nhìn về hướng chiến trường đang kịch liệt chém giết ở một bên. Chỉ liếc mắt nhìn mà thôi, Long Phi Dạ cũng biết nàng muốn tham chiến.

Trước kia, hắn cũng đã nói sẽ mang nàng ra chiến trường. Bây giờ hắn bị thương phải đứng ở một bên nhìn, tính là gì?

Vì vậy, Long Phi Dạ không nói hai lời, một tay ôm chặt ở eo Hàn Vân Tịch, bay qua.

"Long Phi Dạ tay của chàng không thể..."

Hàn Vân Tịch còn chưa nói xong, Long Phi Dạ liền cắt đứt, "Tay để ôm nàng, vĩnh viễn sẽ không sao, yên tâm."

Cũng không biết lúc hắn nói ra lời là có biểu tình gì, Hàn Vân Tịch nghe được trong thanh âm có điểm khác thường, mặt nàng đều có chút nóng lên. Nàng nghiêm túc nhìn hắn một cái, thật đúng là phát hiện Long Phi Dạ đang dùng tay trái ôm nàng, cũng chính là bả vai trái bị trúng tên. Tay phải của hắn cũng không cầm kiếm, mà là thu ở sau lưng, để đó không dùng.

"Dùng châm của nàng làm kiếm cho Bản vương, làm được không?" Long Phi Dạ hỏi lời này rất nghiêm túc.

Hàn Vân Tịch lập tức minh bạch hắn có ý gì, "Làm được!"

Vì vậy, Long Phi Dạ thật sự động thủ, chỉ ôm Hàn Vân Tịch, bay qua bay lại ở trong đại quân, bay qua bay lại ở bên trong màn mưa tên.

Long Phi Dạ không cầm kiếm ngăn đỡ mũi tên, nhưng có thể dùng Khinh Công tránh thoát lợi tiễn. Hắn ôm Hàn Vân Tịch, một bên né tránh, một bên tìm vị trí có lợi nhất để cho Hàn Vân Tịch phát ra Độc Châm.

Mặc dù phải đối mặt với toàn là cao thủ Ngự Tiễn Thủ ở trên thành lầu, Hàn Vân Tịch lại rất cặn bã trong lĩnh vực võ công, chỉ có ám khí lại không biết dùng thế nào. Nhưng có Long Phi Dạ mang theo nàng, nàng hoàn toàn không cần tìm cơ hội để bắn ra ám khí. Chỉ cần đợi Long Phi Dạ tìm đúng thời cơ, sau đó, nàng dùng Lê Hoa lệ vũ phát ra thầm châm là được.

Long Phi Dạ tìm đúng thời cơ, uy lực của Lê Hoa lệ vũ, đơn giản là châm bắn ra không có một tiếng động. Toàn bộ mũi châm đều đánh vào trên cánh tay đám Ngự Tiễn Thủ. Mà Độc Châm của Hàn Vân Tịch cũng phi thường hay, một mũi châm nhỏ xíu, ngâm trong độc cũng không đến nỗi trí mạng, nhưng có thể khiến cho cánh tay của Ngự Tiễn Thủ tê dại, không cầm nổi mũi tên.

Ngự Tiễn Thủ không cầm nổi mũi tên thì còn gọi gì là Ngự Tiễn Thủ? Chẳng qua chỉ là một đám phế vật, không có chút sức chiến đấu nào.

Trên cửa thành có rất nhiều Cung Tiễn Thủ, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đặc biệt chọn những Ngự Tiễn Thủ, đặc điểm nhận biết là bọn họ không mang theo cung tên. Chỉ trong chốc lát, hai người liền đã loại bỏ khá nhiều Ngự Tiễn Thủ .

Một Ngự Tiễn Thủ bù đắp được sức của mười Cung Tiễn Thủ, đơn giản là bọn họ diệt một chống mười, là giảm bớt áp lực cho binh lính ở dưới thành.

Trận chiến này, có thể nói là một trận đánh đặc sắc nhất từ lúc Hàn Vân Tịch sinh ra tới nay, cũng là một trận đánh thống khoái nhất. Nàng liên thủ với Long Phi Dạ, nhất định chính là tuyệt phối.

Rốt cuộc nàng cũng không buồn rầu vì mình không biết võ công nữa, có Long Phi Dạ ở bên cạnh, mấy loại sự tình võ công này đều biến thành có thể.

Hàn Vân Tịch đánh phi thường cao hứng, Sở Tướng quân bên này lại nhanh chóng bật khóc.

Binh lính không ngừng báo lại, "Tướng quân, lại mất ba gã Ngự Tiễn Thủ!"

"Tướng quân, Hàn Vân Tịch dùng là Độc Châm, đến nay đã có mười Ngự Tiễn Thủ trúng độc, đều bị phế bỏ một cánh tay, nhấc mũi tên cũng không được."

"Tướng quân, lại mất thêm ba gã! Làm sao bây giờ?"

...

Không tới nửa giờ, phó tướng tự mình đến bẩm, "Tướng quân, một nửa đội cung tên trên tường thành phía Tây đều bị phế bỏ!"

Lời vừa nói, Sở Tướng quân cũng không nhịn được, "Cái gì? Bọn họ, ngay cả đội cung tên cũng không buông tha?"

"Ngay từ đầu vẫn chỉ hạ thủ với Ngự Tiễn Thủ, sau đó, thuộc hạ hạ lệnh Ngự Tiễn Thủ tập trung lực lượng, bắn chết hai người của bọn hắn. Ai ngờ... Ai biết đã chọc giận tới Tần Vương." Mặt Phó tướng đầy vẻ vô tội.

"Sau đó thì sao?" Sở Tướng quân tức giận chất vấn.

"Cũng không biết từ nơi nào, Tần Vương sai tới một đội Cung Tiễn Thủ, đặc biệt đối phó với đội cung tên của chúng ta ở trên cửa thành. Nỗ Tiễn bọn họ đang dùng hình như là được Đặc Chế, uy lực cùng độ chính xác cũng phải bỏ xa Nỗ Tiễn của chúng ta. Mà mấu chốt là những Nỗ Tiễn đó đều ngâm độc! Cho nên, chỉ cần bị Nỗ Tiễn bắn tới, cho dù không trúng vào chỗ yếu hại cũng đều... Phế bỏ. Cho nên, chỉ trong chốc lát, chúng ta liền bị diệt nửa số quân." Phó tướng cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn đánh giặc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có người dùng độc ở trên chiến trường.

Hắn thật tò mò không biết Hàn Vân Tịch lấy ở đâu ra nhiều Nỗ Tiễn được tôi luyện độc như vậy!

"Hàn Vân Tịch! Đáng chết!" Sở Tướng quân chỉ mong giết được nữ nhân kia.

Sở Vân Ế ở một bên lại tự mình lẩm bẩm, "Đường Môn! Những Nỗ Tiễn đó, nhất định là xuất xứ từ Đường Môn!"

Hắn nhớ Sở Thiên Ẩn đã từng nhắc qua, quan hệ giữa thiếu chủ Đường Môn cùng Long Phi Dạ không cạn. Nếu như là Đường Môn cung cấp Nỗ Tiễn, như vậy, Sở gia quả thật không thể thắng được Nỗ Tiễn trong tay Long Phi Dạ.

Không thể không nói, có ám khí của Đường Môn tương trợ, Long Phi Dạ như hổ thêm cánh!

"Tướng quân, bây giờ Tần Vương cùng Tần Vương Phi đặc biệt hạ thủ với Ngự Tiễn Thủ, đội Nỗ Tiễn lại nhắm vào đội cung tên của chúng ta. Chúng ta dùng Ngự Tiễn Thuật cũng không chiếm được ưu thế gì! Nếu tiếp tục như thế, tất sẽ tổn thất nặng nề. Mạt tướng đưa ra thiển kiến, hay là chúng ta cho đội cung tên rút lui?"

Đội cung tên vừa rút lui, bộ binh ở dưới cổng thành càng được ít tiếp viện từ trên cửa thành, bọn họ muốn tốc chiến, tốc thắng lại càng khó khăn.

Huống chi, Sở Tướng quân quả thực nuốt không trôi một hớp khí này. Hắn tức giận, "Không rút lui! Mấy ngàn Cung Tiễn Thủ, ba ngàn Nỗ Tiễn Thủ mà cũng không thể đối phó với bọn họ? Bản tướng không tin! Truyền lệnh xuống, bất kể là Ngự Tiễn Thủ hay là Cung Tiễn Thủ, bản tướng lệnh cho tất cả phải liên tục bắn tên, duy trì ở vị trí, phải giết được Hàn Vân Tịch. Giết không tha!"

Sở Tướng quân hạ vừa hạ lệnh một cái, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch vẫn rất có áp lực. Dù sao, sức lực của hai người có mạnh đến đâu thì cũng không địch nổi đội cung tên mấy ngàn người.

Nhưng bóng người hai phu thê bọn họ lanh lẹ né tránh, ra đòn ở bên trong trận mưa tên, đủ để cho mỗi người có mặt tại chiến trường cũng khắc sâu ấn tượng. Mặc dù thắng bại chưa định, nhưng theo một ý nghĩa nào, phu thê Tần Vương đã thắng!

Đối mặt với trận mưa mũi tên, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ cũng không rút lui. Dưới sự che chở của đội Nỗ Tiễn, bọn họ và Tiễn Thủ ở trên cổng thành dùng lối đánh du kích, làm chủ phòng thủ, thỉnh thoảng nắm được cơ hội tinh chuẩn thì hỗ trợ lẫn nhau, bỗng nhiên tập kích.

Bởi vì bọn họ không rút lui, Cung Tiễn Thủ đều không dám xem thường, cũng không để ý tới chiến trường dưới thành. Năm ngàn các tinh binh của Long Phi Dạ đang chiến đấu ở dưới thành cũng được giảm bớt không ít áp lực. Chẳng qua, cũng chỉ là giảm bớt áp lực. Năm ngàn người, cuối cùng đánh không lại năm vạn người.

Lại qua nửa giờ, song phương đã chết không ít người. Long Phi Dạ chỉ có năm ngàn người, hao không nổi, quân của Sở gia cũng có hao tổn khá lớn. Cho dù mất đi năm ngàn binh lực, bọn họ vẫn còn hơn bốn vạn, như thế thì có thể đè ép được Long Phi Dạ bọn họ.

Long Phi Dạ không phải ngu ngốc, càng không ngông cuồng. Hắn sẽ không phải là người thật sự không biết gì, cuồng ngạo đến mức lấy năm ngàn đối phó năm chục ngàn. Hôm nay, con mắt của hắn cũng chỉ có hai chữ "Trì hoãn!"

Hắn muốn kéo dài thời gian, trì hoãn để binh lực của Tây Chu cùng binh lực của Trung Nam Bộ công hãm hai Quận U Vân cùng Nghiêu Thủy xong sẽ chạy tới tiếp viện.

Thấy thời gian trì hoãn được không còn sai biệt lắm, Long Phi Dạ lập tức hạ lệnh, gióng trống thu binh.

Nghe được thanh âm này một cái, lúc này, Sở Tướng quân mới thở dài một hơi. Lúc này, Sở Tướng quân lập tức hạ lệnh, "Triệt Binh, đóng cửa thành! Lưu lại ba ngàn binh lực trấn thủ cổng thành, những người khác, lập tức ra Bắc, tiếp viện Quận U Vân!"

Mặc dù không đánh tới mức để Long Phi Dạ phải nhận thua, nhưng đã đánh tới mức Long Phi Dạ không còn binh lực để công kích Quận Phong Lâm, hắn cũng có thể yên tâm điều binh ra Bắc.

Rất nhanh, phó tướng liền đem số liệu báo lên, "Tướng quân, chúng ta tổn thất một ngàn Cung Tiễn Thủ cùng năm ngàn bộ binh. Năm ngàn tinh binh của Long Phi Dạ, phỏng chừng, cũng chỉ còn lại hai ngàn người."

"Còn tổn thất mất thời gian một ngày!" Sở Tướng quân không vui bổ sung. Điểm vui mừng duy nhất của hắn chính là đến nay cũng không nhận được tin chiến sự Quận U Vân thất thủ. Nhìn dáng vẻ này, nếu hắn điều binh đi suốt đêm thì chắc vẫn còn kịp.

Ai ngờ, ngay tại thời điểm hắn an bài xong ba ngàn binh trấn thủ cả thành lầu, làm xong tất cả chuẩn bị, dự định lừa gạt Long Phi Dạ cả đêm điều binh ra Bắc, phó tướng liền lăn một vòng đi vào doanh trướng, hô to, "Tướng quân! Tướng quân! Việc lớn không tốt, không được!"

Sở Tướng quân đang bôi bột thuốc tê để cho cánh tay ngừng đau, thấy bộ dáng kinh hoảng thất thố của phó tướng thì vô cùng phiền não, dứt khoát không để ý tới.

Lấy năm chục ngàn đại quân, không chỉ không diệt được năm ngàn tinh binh của Long Phi Dạ, vẫn còn hao tổn ở nơi này một ngày, lúc này còn có thể xảy ra chuyện lớn gì? Còn có chuyện gì bết bát hơn chuyện này sao?

Ai ngờ, phó tướng nói ra một lời để cho Sở Tướng quân cả kinh, lập tức đứng lên, làm vỡ cả bình thuốc tê ở trong tay Đại Phu thuốc, cũng quên luôn cả cánh tay đang chịu đau đớn!

Phó tướng nói, "Tướng quân, Tần Vương hạ trại ở ngoài ngàn mét, đem... Đem treo Thiếu Tướng Quân ở trước doanh. Tần Vương nói... Nói nếu như chúng ta không chịu đầu hàng một ngày, hắn liền chém Thiếu Tướng Quân một đao."

Thiếu Tướng Quân Sở gia, không thể nghi ngờ, chính là Sở Thiên Ẩn!

Dĩ nhiên Sở Tướng quân không quên, con của hắn đang ở trong tay Long Phi Dạ. Chẳng qua, Long Phi Dạ không đề cập tới thì hắn cũng không chủ động nói tới, để tránh bị uy hiếp.

Nhưng ai biết, giờ phút quan trọng này Long Phi Dạ lại đẩy Thiên Ẩn ra! Sự tình hắn lo sợ nhất, đúng là vẫn phát sinh.

Đó là con trai ruột của hắn, là đứa con trai hắn thương yêu nhất! Mặc dù Sở gia có không ít con cháu, nhưng con trai trưởng lại chỉ có một. Cho dù là ai thì cũng không thể so với võ công cùng tài cán của Thiên Ẩn.

Sở Tướng quân có thể không cạnh tranh vị trí Tộc trưởng với Sở Vân Ế, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày Sở Vân Ế tự động muốn thối vị, con trai bảo bối của hắn là nhân tuyển kế thừa tốt nhất. Bây giờ, hắn chỉ cần lui binh, liền có thể đảm bảo con của hắn bình yên vô sự.

Đối mặt với cám dỗ như vậy, Sở Tướng quân không thể quả quyết, hắn do dự.

Sở Vân Ế đang ở một bên, hắn biết rõ cảm tình của Sở Tướng quân đối với con trai, cũng vô cùng rõ ràng dưới tình huống hai người bọn hắn đã bị trọng thương, Sở gia phải có người nối nghiệp.

Chẳng qua, hắn cũng do dự, tình huống của hai Quận U Vân cùng Nghiêu Thủy vô cùng nguy cấp, viện binh của Ninh Thừa lại chưa tới. Nếu như dùng Quận Phong Lâm đổi Sở Thiên Ẩn về, vậy thì Sở gia còn lại cái gì?

Sở gia thật sự sẽ không có lấy một chỗ để ngồi! Chẳng lẽ, thật sự muốn đánh tới biên giới Thiên Ninh?

Phải biết, Thiên Huy Hoàng Đế còn chưa tắt thở, nếu như lúc này tiến vào Thiên Ninh, vậy thì danh bất chính, ngôn bất thuận. Bọn họ mất nhiều thời gian như vậy, rồi để cho Sở Thanh Ca sinh non, không phải là muốn danh chính ngôn thuận có được Hoàng Vị Thiên Ninh hay sao?

Mặc dù hợp tác cùng Ninh Thừa, nhưng bọn họ cũng phải đề phòng Ninh Thừa! Thiên Huy Hoàng Đế chưa tắt thở, thái tử còn chưa đăng vị, lúc này bọn họ vào Thiên Ninh, vạn nhất Ninh Thừa cắn ngược lại, đổ tội danh cho thái tử cùng Hoàng Hậu tư thông với địch, muốn soán vị, vậy thì mọi cố gắng của bọn họ ở thành Tây Kinh cũng uổng phí.

Hai huynh đệ đều có tư tâm, cũng đều là suy tính vì lợi ích gia tộc, bọn họ nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng, Sở Tướng quân mở miệng trước, "Đại ca, ngươi là tộc trưởng, ngươi quyết định!"

Sở Vân Ế không nhịn được, cảm khái, "Nếu Cố Bắc Nguyệt vẫn còn ở trên tay chúng ta, tất cả đều có thể!"

"Đại ca, rốt cuộc khi nào Ninh Thừa sẽ đến?" Sở Tướng quân hỏi nói.

"Đã nói, ngày sau sẽ đến, còn hai ngày... Cũng không biết, Thiên Ẩn..."

Ý của Sở Vân Ế là muốn ở chỗ này, chịu đựng hao tổn. Nếu như có thể hao tổn hai ngày, đợi viện binh của Ninh Thừa tới, bọn họ nhất định có thể đánh cho Long Phi Dạ trở tay không kịp.

Sở Vân Ế cũng coi như là nhượng bộ, bỏ Quận U Vân, phòng thủ Quận Phong Lâm. Chẳng qua, liệu Sở Thiên Ẩn có giữ vững được hai ngày không. Hai ngày này, tương đương với hai đao của Long Phi Dạ chém xuống!

Nếu là chỗ trí mạng, một đao thôi cũng đã đủ để toi mạng!

Sở Tướng quân cân nhắc hồi lâu, đưa ra quyết định, bất chấp bất cứ giá nào, "Coi như Cố Bắc Nguyệt không có ở trên tay chúng ta, như thế vẫn có thể uy hiếp được bọn họ!"

Hắn nghĩ, lợi dụng tung tích của Cố Bắc Nguyệt trở thành điểm yếu, uy hiếp Hàn Vân Tịch, ít nhất là có thể tranh thủ hai ngày cho Thiên Ẩn!

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net