Truyen30h.Net

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 602: Biến, Thiên Huy chết

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Đề nghị này của Sở Tướng quân đã được Sở Vân Ế cho phép, nhưng ngay tại thời điểm Sở Tướng quân phải ra khỏi thành xử lý thì một tin tức khiến cho người ta bất ngờ được truyền tới.

"Tướng quân, thành Tây Kinh báo lại, Thiên Huy Hoàng Đế đã chết!"

"Cái gì!"

Sở Vân Ế phi thường khiếp sợ. Phải biết, ngày hôm trước Vu Dì vừa mới đưa tin đến, nói Thiên Huy Hoàng Đế sẽ không dễ dàng tắt thở như vậy. Hôm nay, làm sao lại...?

Trong phòng của Thiên Huy Hoàng Đế có mấy tên thái giám cùng Thái Y, đều là người của Tứ Hoàng Tử, Vu Dì muốn sắp xếp người xuống tay với Thiên Huy cũng một mực không tìm được cơ hội. Cho nên, bọn họ chỉ có thể chờ đợi...

"Sự tình xảy ra lúc nào?" Sở Tướng quân liền vội vàng hỏi.

"Phi Ưng truyền thư tới chậm nhất cũng đã được một canh giờ, hẳn là một giờ trước." Người hầu bẩm báo đúng sự thật.

"Trong thư còn nói cái gì?" Sở Tướng quân hỏi lại.

"Tướng quân, bên kia liền truyền một tờ giấy tới, không có bao thư." Nếu như có bao thư, người hầu đã sớm trình lên!

Trong lòng Sở Tướng quân xẹt qua vẻ bất an, nhìn tới hướng Sở Vân Ế. Đáy mắt Sở Vân Ế Hối Minh u ám, "Chờ một chút."

Vu Dì làm việc không đến nỗi không đáng tin cậy như vậy, sợ là lúc đang hốt hoảng thì vội vàng báo cáo tin tức tới đây, chắc hẳn rất nhanh sẽ gửi tin tới nói rõ cặn kẽ tình huống.

Thiên Huy Hoàng Đế ra đi một cái, thế cục của Thiên Ninh sẽ đại biến, thế cục toàn bộ Tây Bộ cũng sắp phát sinh biến hóa lớn. Nhưng bất kể là biến hóa thế nào, đối với bọn họ mà nói, chính là đều có lợi. Cũng đến lúc này, bọn họ không cần phải nóng lòng để lộ chuyện về tung tích của Cố Bắc Nguyệt làm gì, bọn họ phải tỉnh táo lại. Việc trước tiên là phải thăm dò tình huống cho rõ ràng, sau đó mới suy nghĩ thêm, tìm cách ứng đối với Tần Vương.

"Vào lúc này, Ninh Thừa chắc cũng đã nhận được tin tức, Trữ quý phi bên kia cũng phải có hành động." Sở Vân Ế vừa nói, tự mình cử bút viết cho Ninh Thừa một phần mật, lại viết cho Vu Dì một phong mật hàm, lập tức dùng Phi Ưng, truyền thư ra Bắc. Bất kể là tin cho ai, đều là cầu viện.

Một khi thái tử đăng vị, Sở Hoàng Hậu liền có thể buông rèm chấp chính phát hành quân lệnh, sai binh lực của Thiên Ninh đang trú đóng ở Tây Bộ tới tiếp viện quân của Sở gia, không cần chờ quân của Trữ gia chạy tới. Mặc dù binh lực của Thiên Ninh trú đóng ở Tây Bộ không nhiều, nhưng là nhiều hơn một con muỗi đốt vào chân con voi cũng ăn thêm được một mảnh thịt nhỏ. Bây giờ, tính huống chiến sự tại U Vân cùng Nghiêu Thủy, quả thực khẩn cấp!

Phi Ưng truyền thư là phương thức truyền thư nhanh nhất tại Vân Không đại lục, nhưng đợi hai canh giờ, Sở Vân Ế cũng không nhận được câu trả lời của Ninh Thừa.

Cho đến thời điểm trời tờ mờ sáng, bọn họ cũng không nhận được tin tức từ thành Tây Kinh bên kia.

Rốt cuộc, Sở Tướng quân cũng thấy bất an, "Có thể thành Tây Kinh bên kia đã xảy ra chuyện hay không?"

"Không đến nỗi! Lấy thế lực của Thiên Ẩn đã tài bồi ở thành Tây Kinh cũng đã đủ để đối kháng với Tứ Hoàng Tử, huống chi Trữ quý phi cũng không phải dễ đối phó!" Sở Vân Ế nghiêm túc nói.

Ánh mắt Sở Tướng quân đầy phức tạp, mặc dù hắn rất không muốn hoài nghi, nhưng hắn vẫn là không nhịn được, hỏi, "Đại ca, Ninh Thừa... Có thể hay không..."

Còn chưa nói xong, Sở Vân Ế liền hủy bỏ, "Không thể nào! Ngay cả Cố Bắc Nguyệt mà lão phu còn giao cho hắn, hắn không thể bán đứng Sở gia vào lúc này!"

Ninh Thừa trung thành đối với Tây Tần hoàng tộc. Ban đầu, sau khi Sở Vân Ế chắc chắn thân phận của Ninh Thừa đã nói cho Ninh Thừa biết Tây Tần hoàng tộc không bị diệt Tộc, thời điểm nói cho hắn biết phía sau đích nữ Tây Tần hoàng tộc có Phượng Vũ thai ký, Ninh Thừa cao hứng suốt ba ngày ba đêm, liên tục tán thưởng mưu kế của U Tộc.

Cái phần trung thành kia tuyệt đối không thể giả, Ninh Thừa không có bất kỳ lý do nào cự tuyệt hợp tác cùng U Tộc, càng không có lý do gì ở giờ phút quan trọng này hãm hại Sở gia. Đối với sự tình khôi phục đại nghiệp Tây Tần không có bất kỳ điểm nào tốt!

Sở Vân Ế chờ... Rất nhanh, trời sáng.

Nhưng bất kể là Ninh Thừa hay là Vu Dì, vẫn không có câu trả lời.

Sở Tướng quân phi thường bất an, "Đại ca, có thể Ninh Thừa phát hiện cái gì hay không..."

Sở Vân Ế nhìn chằm chằm bản đồ, vẫn không lên tiếng.

Mà lúc này, Hàn Vân Tịch mới vừa tỉnh lại từ trong lòng Long Phi Dạ, còn không biết thế cục đã đại biến trong một đêm.

Nàng nhớ đêm qua, sau khi hạ trại bọn họ ngồi quanh ở bên cạnh lò lửa nghị sự, trò chuyện một chút, nàng liền mệt, cuối cùng cũng không biết thế nào ngủ mất.

Sau khi tỉnh lại, cũng không trông thấy Đường Ly cùng Sở Tây Phong bọn họ, trong doanh trướng chỉ có nàng cùng Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ còn không biết nàng đã tỉnh, lúc này đang nhìn chằm chằm vào lò lửa, ngọn lửa đang nhảy nhót trong đôi mắt thâm thuý của hắn. Tựa như hắn đang có điều suy nghĩ, rất khó mà đoán được.

Hàn Vân Tịch nằm ở trong ngực hắn, không thấy ánh mắt của hắn, chỉ thấy cằm hắn. Từ góc độ này, nàng nhìn cằm hắn cùng yết hầu của hắn, vô cùng gợi cảm.

Thời điểm nam nhân này an tĩnh, giống như quỷ phủ thần công điêu khắc ra một pho tượng, hoàn mỹ đến mức không có một tí tỳ vết nào. Dù cho Hàn Vân Tịch đã nhìn hắn nhiều hơn nữa thì cũng không chán ghét.

Nhìn một chút, nàng không tự chủ lẩm bẩm lên tiếng, "Long Phi Dạ, ta đã làm thế nào để gặp được chàng nhỉ?"

Thời gian ba ngàn năm biến đổi, biển người mênh mông, làm sao lại gặp được hắn? Nàng may mắn đến mức độ nào chứ?

Lúc này, Long Phi Dạ đang thất thần mới biết Hàn Vân Tịch đã tỉnh. Hắn cúi đầu xuống xem, nhẹ nhàng khiêu khích mái tóc dài của nàng, "Ngươi nói cái gì?"

"Không có gì." Lời như vậy mà không nghe được thì thôi bỏ qua đi, ngược lại, cho dù hỏi hắn thì phỏng chừng hắn cũng không trả lời nàng.

Hàn Vân Tịch miễn cưỡng đứng dậy, Long Phi Dạ cũng không truy cứu nhiều, chẳng qua nhàn nhạt nói, "Thiên Huy đã chết."

Hắn rất bình tĩnh, Hàn Vân Tịch lại khiếp sợ, "Chết? Chuyện xảy ra lúc nào?"

"Đêm qua. Sở Tây Phong đã chạy tới, tình huống... Sợ là không lạc quan." Long Phi Dạ đáp.

Hàn Vân Tịch rất minh bạch lợi hại trong quan hệ đó, cho nên khi hắn nói ra nàng mới khiếp sợ như vậy.

Mặc dù bọn họ thân tại chiến trường bên này, nhưng cũng thời khắc chú ý tới từng động tĩnh trong thành Tây Kinh. Dù sao, Long Phi Dạ phải đề phòng Trữ đại tướng quân sẽ chưởng khống thành Tây Kinh.

Mặc dù Trữ quý phi một mực không có tiếng tăm gì, nhưng không có nghĩa là nàng không có thế lực ở Thành Tây Kinh. Cho nên, Long Phi Dạ không chỉ đề phòng Sở Thanh Ca, cũng đề phòng cả Trữ quý phi.

Mật Thám hắn cài vào nằm vùng ở trong cung ngày hôm trước vừa mới gửi tin đến, nói Thiên Huy Hoàng Đế ít nhất còn có thể sống qua năm nay, đêm qua thế nào liền...?

"Nhất định là có người động thủ!" Hàn Vân Tịch rất khẳng định.

Tiếng nói vừa dứt, Đường Ly bỗng nhiên xông vào, kinh thanh, "Ca! Chúng ta bị hãm hại! Trữ đại tướng quân căn bản không xuất binh tới ba Quận phía Đông! Hai nhánh đại quân của hắn đã sớm xuôi Nam. Hơn nữa, hắn còn sai nửa số đại doanh kỵ binh đi đến phía Đông. Kỵ binh cũng đang ở trên đường, xem bộ dạng này là muốn đề phòng Long Thiên Mặc!"

"Tình huống trong thành Tây Kinh thì sao?" Hàn Vân Tịch vội vàng hỏi.

Long Phi Dạ cùng Ninh Thừa đã nói sẽ tam quân Liên động, hắn lại cùng Khang Thành Hoàng Đế đem binh đến ba Quận phía Đông trước thời hạn, muốn chèn ép Sở gia là một trong mấy mục đích, nhưng mục đích chủ yếu hơn là hấp dẫn binh lực của Ninh Thừa tới.

Long Phi Dạ tự nhiên sẽ đề phòng Ninh Thừa đánh chủ ý tới Thiên Ninh, ở trong thành Tây Kinh, Long Phi Dạ cũng có đề phòng.

Ninh Thừa điều binh đi thành Tây Kinh, lại cũng nằm trong dự đoán. Bây giờ, Ninh Thừa vẫn chỉ là điều binh mà thôi, còn chưa khống chế được Thành Tây Kinh, cho nên Hàn Vân Tịch quan tâm nhất chính là tình huống trong thành Tây Kinh.

Mặt Đường Ly đầy nóng nảy, "Sở Thanh Ca cùng Trữ quý phi cấu kết với nhau!"

Lời vừa nói, ngay cả Long Phi Dạ cũng ngoài ý muốn, hắn lạnh giọng hỏi, "Thật không?"

"Thiên chân vạn xác, Ca, hai nữ nhân này không thể coi thường! Hai nàng đã liên thủ, hơn nữa còn binh lực của Trữ gia, người của chúng ta liền không thể khống chế Thành Tây Kinh." Đường Ly rất bất đắc dĩ.

"Tại sao có thể như vậy? Nếu bọn họ cấu kết, Ninh Thừa càng nên điều binh tới để tiếp viện quân của Sở gia!" Hàn Vân Tịch không hiểu.

Trong tay Ninh Thừa có nhiều binh lực như vậy, bây giờ lại không sai người nào tới, tất cả đều canh giữ ở biên giới Thiên Ninh.

Hắn lấy cái gì hợp tác với Sở gia nhỉ? Thế lực của Sở Thanh Ca ở trong thành Tây Kinh còn lớn hơn thế lực của Trữ quý phi, Sở Thanh Ca liền cam tâm bị Trữ gia khống chế hay sao? Có thể trơ mắt thấy Sở Tướng quân bị kẹt ở ba Quận phía Đông sao?

Sở dĩ Long Phi Dạ đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở ba Quận phía Đông bên này chính là vì muốn chờ Ninh Thừa tới đây!

"Ta cũng nghĩ không thông! Có thể Sở Tây Phong báo cáo tình huống chính là như vậy, Sở Tây Phong sẽ không tính sai!" Đường Ly nghiêm túc nói.

Lúc này, Long Phi Dạ một mực yên lặng lại mở miệng, "Sở Thanh Ca phản bội Sở gia, đầu nhập vào Ninh Thừa, Sở Vân Ế cũng bị lừa gạt."

"Chuyện này..."

Hàn Vân Tịch không thể tin được, nhưng cái suy đoán này của Long Phi Dạ lại có thể giải thích toàn bộ nghi vấn của bọn họ.

Sở Vân Ế vẫn còn ngây ngốc chờ đợi Ninh Thừa đem tiếp viện đến, bọn họ cũng đang chờ Ninh Thừa điều binh tới. Nhưng Ninh Thừa cấu kết với Sở Thanh Ca, trong ứng ngoài hợp, không phí nhiều sức để khống chế Thành Tây Kinh, cũng khống chế Thiên Ninh.

"Nói như vậy, hai nhánh đại quân của Ninh Thừa cũng không phải là sai đến Thành Tây Kinh, mà là đi về phía Nam, đề phòng Sở gia cùng chúng ta?" Hàn Vân Tịch rốt cuộc đã minh bạch tất cả.

Quân của Trữ gia muốn xuôi Nam thì chỉ có một con đường, chặng đường đi không tới một ngày, chính là đi qua Biên Giới của Thiên Ninh cùng ba Quận phía Đông, Túc Tây. Mà rất nhanh thì có thể đến Tây Tây, một khi khống chế được Túc Tây thì cũng liền khống chế luôn phòng tuyến phía Nam của Thành Tây Kinh.

Ninh Thừa đem Thành Tây Kinh giao cho Sở Thanh Ca cùng Trữ quý phi, hắn phái binh bố phòng, đây là không dẫn Long Phi Dạ đến, cũng không cứu viện quân của Sở gia, hắn muốn độc bá Thiên Ninh!

Thật là hèn hạ!

"Ca, chúng ta muốn ba Quận phía Đông làm gì? Lập tức điều binh đi qua! Để cho Phủ Bách Lý Quân cũng xuất binh, từ Nghiêu Thủy đi đường thủy, lấy tốc độ của Giao Binh, ít ngày nữa là được đến Tây Kinh! Chúng ta sẽ dùng Thủy Binh, đánh cho bọn họ trở tay không kịp!" Đường Ly rất kích động.

Nhưng Long Phi Dạ lại trừng mắt lạnh nhìn qua.

Mấy lời Đường Ly vừa nói không phải là kích động, đây quả thực là xung động. Giao Binh là vương bài trong tay Long Phi Dạ, làm sao có thể tùy tiện bại lộ?

Đường Ly bị trừng hậm hực, không dám nữa mở miệng.

Đáy mắt Long Phi Dạ lóe lên từng tia hàn mang, cho dù vui giận không được rõ ràng, nhưng là ai cũng biết lúc này trong lòng hắn đang khó chịu.

Hắn thiên toán vạn toán, chỉ không tính tới Sở Thanh Ca sẽ hội phản bội Sở gia, Ninh Thừa sẽ cấu kết với Sở Thanh Ca. Không thể không nói, đây là lần đầu tiên thất thủ từ lúc hắn sinh ra tới nay, thua ở trên tay Ninh Thừa!

Bây giờ cho dù hắn buông tha ba Quận phía Đông Để điều binh qua, cũng đã không kịp!

Mặt Long Phi Dạ âm trầm, sắc mặt Hàn Vân Tịch cũng không đẹp mắt hơn, nàng nói, "Ta đã thật sự coi thường Sở Thanh Ca nữ nhân này."

Nếu như lần này, Sở Thanh Ca không phản bội Sở gia, cho dù Ninh Thừa có bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không có khả năng mười phần chắc chín nắm được Thành Tây Kinh!

Nói cho cùng, Sở Thanh Ca rất mấu chốt.

Lúc này, Ám Vệ đưa tới tin tới mới nhất của Sở Tây Phong, Long Phi Dạ mở ra, liếc mắt nhìn, tiện tay liền đưa cho Hàn Vân Tịch. Trong thư nói là Ninh Thừa chuẩn bị hơn mười cỗ Hồng Y đại pháo ở Đông Tuyến Thiên Ninh, kiềm chế Long Thiên Mặc đến sít sao!

Những cỗ Hồng Y đại pháo này, tất nhiên là xuất từ Vân Không thương hội. Nói cách khác, không cần nhiều nghi kỵ hơn nữa, Ninh Thừa xác xác thật thật chính là người của Địch Tộc, người nhà họ Trữ!

Hàn Vân Tịch cùng Đường Ly rất không cam tâm, cũng chờ Long Phi Dạ điều binh tới cứu vãn cục diện. Mặt Long Phi Dạ không có biểu tình, không nhìn ra là căm tức cùng chưa cam lòng.

Tâm tình hắn rất khó đoán.

Hắn chỉ lạnh lùng giao phó cho Đường Ly, "Đi thúc giục Sở Vân Ế, nói cho hắn biết, Bản vương cho hắn cân nhắc mười ngày. Sau mười ngày, nếu hắn không đầu hàng, Đệ Nhất Đao của Bản vương sẽ chém vào trên tay Sở Thiên Ẩn!"

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net