Truyen30h.Net

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 604: Khó khăn, Sở gia lựa chọn

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đợi Sở gia lựa chọn, mà lúc này, Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân mới vừa lấy được tin tức từ mật thám trong thành Tây Kinh. Hai người bọn họ đã biết được sự tình Sở Thanh Ca cấu kết với Ninh Thừa, phản bội Sở gia!

Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân, hai người có thể nói là Thể Hồ Quán Đính(1), tức giận ngút trời.
(Chú thích:
(1)    Thể hồ quán đính: ( 醍醐灌顶 ) Thành ngữ TQ.
- Quán đỉnh (zh. guàndĭng 灌[潅]頂, sa. abhiṣeka, ja. kanchō, bo. dbang དབང་), nghĩa đen là rưới nước lên đầu, là một nghi thức tôn giáo trong những buổi lễ long trọng.
- Trong phật học câu này mang ý nghĩa chỉ việc truyền thụ trí tuệ, giúp người ta ngộ ra điều gì đó. Nghĩa thoát: chợt hiểu ra/ ngộ ra, bỗng nhiên hiểu ra.)

Nếu như bây giờ Sở Thanh Ca đang ở trước mặt bọn họ, sợ là sẽ bị bọn họ loạn tiễn giết chết một trăm lần cũng không đủ để tiết phẫn!

"Nghiệt nữ!

"Thiên Ẩn khổ tâm tiến hành tất cả đã bị nàng hủy hoại! Hủy!"

"Lão phu muốn giết nàng, tự mình giết nàng!"

"Không nghĩ tới U Tộc Sở gia ta cũng sẽ có loại phản đồ này, tội không thể tha thứ!"

...

Hai người bọn họ ở trong doanh trướng bạo tẩu, hồi lâu cũng không tỉnh táo được.

Phải biết, bọn họ sở dĩ sẽ bại lộ ở trong Thiên Phật Quật, xuất binh phản loạn, tất cả đều là bởi đã thương lượng kế hoạch với Ninh Thừa! Tất cả đều bởi vì có Ninh Thừa cùng Thiên Ninh Quốc là hai cái núi dựa lớn này!

Nếu không, lấy lực của một nhà Sở gia cũng không đủ để chuẩn bị. Bọn họ không sẽ vọng động như vậy, sẽ càng không quyết tử chiến đến cùng.

Bây giờ, Ninh Thừa không xuất ra viện binh, hoàng vị của Thiên Ninh Quốc cũng không rơi vào trong tay Sở gia.

Trên tay bọn họ cũng chỉ có một chi Binh, cũng chỉ có ba Quận phía Đông. Hơn nữa, nhìn tình thế trước mắt, hai Quận U Vân cùng Nghiêu Thủy đều sắp bị đánh chiếm.

Bọn họ, phải lấy cái gì đấu với Tần Vương, đấu với Khang Thành Hoàng Đế!

Thật sự là bọn họ bị Ninh Thừa hãm hại đến thảm, bị Long Phi Dạ ép cũng thảm!

"Ta đã sớm nói, tiểu tử Ninh Thừa này không đáng tin! Hết lần này tới lần khác... Ai, nếu như ngươi không giao Cố Bắc Nguyệt cho hắn, bây giờ chúng ta ít nhất còn có tiền đặt cược! Bây giờ..." Sở Tướng quân không nhịn được, khơi thông bất mãn.

Đến nay Sở Vân Ế vẫn không tin mình phán đoán sai, "Ninh Thừa... Ninh Thừa..."

"Đại ca, đến bây giờ ngươi còn không nhìn ra tiểu tử Ninh Thừa kia có dã tâm sao? Ta muốn mượn danh Tây Tần để cộng mưu thiên hạ, Ninh Thừa sẽ không muốn? Ngươi đừng quên, Địch Tộc hắn thì có thừa sức lực cạnh tranh thiên hạ! Tài lực, binh lực của Địch Tộc hắn đủ sức để chống lại bất kỳ một nước nào tại Vân Không! Ha ha, toàn bộ cố gắng của chúng ta ở Thiên Ninh, tất cả đều trở thành tựu cho hắn!" Sở Tướng quân tức giận nói.

Nghe lời này, cuối cùng, Sở Vân Ế cũng thanh tỉnh.

Phải biết, kế hoạch ban đầu của Sở gia chính là lấy Thiên Ninh làm cứ điểm, phát triển thế lực đồng thời tiếp tục tìm kiếm trẻ mồ côi Tây Tần hoàng tộc, lôi kéo các quý tộc khác.

Bọn họ bị ép, chứ căn bản không hề muốn bại lộ bí mật của U Tộc sớm như vậy.

Nhưng bọn họ lại bị Long Phi Dạ ép, phải bại lộ bí mật. Từ khi chiến tranh bùng nổ tới nay, thật ra thế cục đã sớm thoát ly khỏi sức khống chế của bọn họ. Mà toàn bộ quyết sách của bọn họ cũng vi phạm dự tính ban đầu!

Bây giờ Sở Vân Ế tỉnh táo lại hồi tưởng lại mới phát hiện từ khi Long Phi Dạ đi Tây Chu, hắn vẫn luôn bị khích tướng, đưa ra toàn bộ quyết sách đều là do xung động.

Hắn không nhịn được phải hỏi chính mình một chút, "Tại sao có thể như vậy!"

Bây giờ nghĩ lại để tự hỏi mình, đã quá trễ...

"Nói cho cùng, đều là Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch ép!" Sở Tướng quân tức giận đến mức thở hồng hộc.

Sở Vân Ế tức giận cũng ứ đọng ở trong lòng, hắn trầm giọng nói, "Bây giờ nói nhiều vô ích, tốt nhất nên nghĩ đối sách đi!"

Vừa lúc đó, quân báo từ U Vân cùng Nghiêu Thủy được đưa đến.

Trong lòng Sở Tướng quân biết, việc đã đến mức này, hắn không thể gánh nổi hai thành. Chẳng qua, thời điểm thấy tin tức xác thật, tâm hắn lại có tiếng lộp bộp thật lớn.

Hắn đem quân báo ném cho Sở Vân Ế, "Đối sách? Ha ha, Đông, Tây, Nam, Bắc, tất cả đều bị bao vây. Ngoại trừ bỏ tòa thành này, ta còn có đối sách gì?"

Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ(2), ngay tại thời điểm Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân tuyệt lộ, bọn họ đồng thời nhận được tin tới từ Long Phi Dạ cùng Ninh Thừa.
(Chú thích:
(2)    Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, Thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong(屋漏偏逢连夜雨 ,船迟又遇打头风) : nhà đã dột lại gặp mưa suốt đêm, thuyền đã trễ còn gặp gió tạt đầu.
-    Ý chỉ sự khó khăn.)

Huynh đệ hai người cùng nhìn xong hai phong thư, sắc mặt của từng người so với từng người còn đen hơn đáy nồi!

Long Phi Dạ dùng Sở Thiên Ẩn làm con tin, cho bọn hắn thời gian mười ngày để quyết định, muốn bọn họ đầu hàng. Lá thư này được gửi đến vừa là uy hiếp, cũng là thư chiêu hàng.

Mà Ninh Thừa cũng giống vậy, cho bọn hắn mười ngày, muốn bọn họ đầu hàng. Chẳng qua, Ninh Thừa nói ra điều kiện, nếu như bọn họ nguyện ý đầu hàng, hắn nguyện ý dùng Cố Bắc Nguyệt đi theo Long Phi Dạ, đổi về Thiên Ẩn. Ý tứ này, cũng là uy hiếp, cũng là chiêu hàng! Ninh Thừa không nói trắng ra, nhưng bọn hắn cũng nên tự biết.

Được, lựa chọn!

Hai lựa chọn đặt ở trước mặt, ngược lại làm cho Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân hai người cũng tỉnh táo lại, bọn họ trố mắt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng trước.

Long Phi Dạ cùng Ninh Thừa cho ra thời gian mười ngày, không thể nghi ngờ, trong vòng mười ngày này sẽ phát sinh rất nhiều chuyện.

Hai huynh đệ yên lặng rất lâu sau đó, cuối cùng, Sở Vân Ế nhàn nhạt nói, "Suy nghĩ thật kỹ, phải cân nhắc!"

Nói xong, hắn ra khỏi doanh trướng, Sở Tướng quân đè xuống cánh tay của chính mình đến nay vẫn còn đau đau, lâm vào trầm tư.

Mười ngày, rất nhanh.

Ngày thứ ba, binh lực từ hai Quận Nghiêu Thủy cùng U Vân Binh, hai miền Nam, Bắc cùng tiến tới kết hợp với tinh binh của Long Phi Dạ đối phó với Quận Phong Lâm. Binh lực tạo thành thế cục bao vây ba mặt Nam, Bắc, Tây của Quận Phong Lâm.

Ngày thứ năm, binh lực của Ninh Thừa đến, hội họp cùng ba nhánh tinh binh Thiên Ninh trấn thủ Tây Cương, bao vây chính diện phía Đông Quận Phong Lâm.

Ngày thứ bảy, Thiên Huy Hoàng Đế được quá chừng tuần.

Ngày thứ tám, Sở Thanh Ca ôm thái tử còn chưa chính thức được đầy tháng lên ngôi, niên hiệu Quang Vĩnh. Sở Hoàng Hậu tấn thăng làm Hoàng Thái Hậu, buông rèm chấp chính. Đại tướng quân Ninh Thừa được sắc phong là Nhiếp Chính Vương, tước hiệu Ninh Vương, phụ tá triều chính.

Ngày đó, Nhiếp Chính Ninh Vương liền quỳ lạy Sở Thái Hậu cùng Hoàng Đế Quang Vĩnh. Trước mặt cả triều Văn Võ bá quan, hắn đã thề một lòng trung thành với Thiên Ninh, trung thành với Quang Vĩnh Hoàng Đế.

Hôm nay, là ngày thứ chín.

Sở Vân Ế vốn giữ yên lặng thì cuối cùng cũng triệu tập tất cả các trưởng lão trong U Tộc, Sở Tướng quân cũng cho triệu tập tất cả các mưu sĩ tới, cộng mưu tìm cách đối phó.

Chẳng qua, cho đến ngày nay, hai người bọn họ đều ngậm miệng không nói.

Mấy vị trưởng lão, mưu sĩ đã nói mọi thuyết phong vân, thậm chí đã bắt đầu cãi cọ.

"Ninh Thừa, không thể tin tưởng người này nữa. Chẳng lẽ chúng ta đã bị hãm hại một lần, còn phải tiếp tục bưng mặt đi qua đó sao? Thật là buồn cười!"

"Tần Vương thì có thể tín dụng được chắc? Các ngươi chớ quên, sở dĩ mọi người đều biết Ngự Tiễn Thuật của U Tộc, đây đều là do Tần Vương ban tặng! Lần này, Ninh Thừa không phải là muốn khống chế quyền chủ đạo, theo ta thấy, Sở gia nên tiếp tục hợp tác cùng Ninh Thừa. Dù sao, trên người thái tử Thiên Ninh có một nửa huyết thống của Sở gia ta!"

"Ha ha, các ngươi chắc chắn có thể dùng Cố Bắc Nguyệt đổi Sở Thiên Ẩn về? Quá là ý nghĩ hão huyền! Bất quá, Cố Bắc Nguyệt chỉ là một tên Đại Phu mà thôi!"

"Cố Bắc Nguyệt vốn là tiền đặt cược của Sở gia ta, rơi vào trên tay tiểu tử Ninh Thừa kia, bây giờ lại thành tiền đặt cược hắn chiêu hàng Sở gia ta? Ha ha ha! Tộc trưởng, mặt mũi của U Tộc Sở gia ta phải để ở nơi nào nhỉ?"

...

Nghe đến đó, Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân vẫn không lên tiếng, một người cau mày, một người trầm mặt.

"Vô luận là Tần Vương hay là Ninh Thừa, nếu không phải là bọn họ nhớ đến uy lực đội Ngự Tiễn của Sở gia ta, bất kể là hàng hay không hàng, bọn họ cũng nhất định không buông tha cho Thiếu Tướng Quân! Cả đời chúng ta sẽ bị kiềm chế. Theo ta thấy, chúng ta bỏ tòa thành này, lấy năng lực của Sở gia lực, chạy đi là chuyện dễ như trở bàn tay!"

"Ha ha, có vài người đã nghĩ tới chuyện làm đào binh?"

"Không ổn, không ổn! Đến lúc đó, ba đầu đều đắc tội, Sở gia muốn đặt chân ở Vân Không là điều không thể !"

"Theo ta thấy, hay là đầu hàng Trữ gia? Dầu gì thì bí mật của Trữ gia còn khống chế ở trong tay chúng ta!"

"Hừ, Trữ gia thật sự không ngại để bại lộ bí mật về Địch Tộc! Theo ta thấy, chuyện này không có sức kiềm chế lớn đối với Ninh Thừa!"

"Có khó không nếu muốn hàng Tần Vương? Xét về tài lực cùng binh lực của Tần Vương, làm sao địch nổi Trữ gia?"

...

Nghị luận, nghị luận, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm.

Rốt cuộc, Sở Vân Ế hung hăng vỗ lên bàn một cái, tất cả mọi người đều an tĩnh. Sở Vân Ế nhìn tới hướng Sở Tướng quân, nhàn nhạt nói, "Ngươi thấy thế nào?"

Sở Tướng quân nhìn mọi người một hồi, phi thường trầm trọng nói, "Chuyện bỏ thành thì không cần nhắc tới... Cũng không phải là tư tâm của lão phu dồn hết vào để muốn cứu Thiên Ẩn. Bây giờ Sở gia đang ở trong tình huống bốn mặt giáp địch, trong lòng mọi người cũng đều hiểu rõ."

Lấy bản lĩnh của Sở gia, muốn trốn khỏi vòng vây của Tần Vương cùng Ninh Vương là điều có thể. Nhưng một khi bọn họ trốn, chắc chắn sẽ đắc tội với Tây Chu, Tần Vương, Ninh Vương.

Quân của Sở gia đã nhiều lần giao chiến cùng Bắc Lịch, đã sớm là cái đinh trong mắt Bắc Lịch. Mà ngay cả Thiên An Quốc bên kia, Long Thiên Mặc cũng sớm như nước với lửa cùng Sở gia.
(Ta k nhớ thiên ninh chia thành thiên ninh với nước nào nhỉ? Ai nhắc taaa đi !

Dược Thành ở trong tay Tần Vương, Tiêu Dao thành cùng Nữ Nhi thành từ trước đến giờ chỉ nhận bạc, không cấu kết với bất kỳ thế lực nào.

Về phần Y thành, Lăng Đại Trưởng Lão đến nay vẫn còn ở trong thành Tây Kinh, sợ là sớm bị Ninh Thừa cùng Sở Thanh Ca thu mua.

Mà Thiên Sơn, lại không nói tới, bởi vì từ trước đến giờ Thiên Sơn không can thiệp chuyện thế tục. Mà kể cả Thiên Sơn có giao thiệp với chuyện thế tục, tất cũng sẽ không giao hảo với Sở gia. Nữ đệ tử được Thiên Sơn Kiếm Tông lão nhân thương yêu nhất chính là Đoan Mộc Dao, mà mẫu thân của nàng, Tiết Hoàng Hậu đang ở trong tay bọn họ.

Toàn bộ thế lực lớn tại Vân Không đại lục, Sở gia đều đắc tội riêng.

Nếu như không có Tần Vương cùng Ninh Vương đưa ra hai lựa chọn, Sở gia... Tất sẽ trở thành không có đất đặt chân!

Sao lại có một cái kết cục thảm thiết như vậy!

Nếu không trêu chọc Long Phi Dạ, cũng không bị Ninh Thừa hãm hại, Sở gia cũng không trở thành luân lạc tới cảnh giới này.

Người Sở Tướng quân oán hận nhất cuối cùng vẫn là Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch.

Thấy mọi người không lên tiếng, hắn đứng lên, lạnh giọng, "Ha ha, nếu Sở gia ta còn có thể lựa chọn đường sống, vậy thì còn phải nói giá của tiền đặt cược! Theo lão phu, thà ta lựa chọn, còn không bằng để cho hai người Tần Vương cùng Ninh Vương tranh nhau, Sở gia ta làm ngư ông thủ lợi!"

Sở Tướng quân vừa nói, phản ứng đầu tiên của toàn bộ mọi người là yên lặng.

Sở Tướng quân nói không sai. Bây giờ Tần Vương tranh cãi cùng Ninh Vương vì Sở gia, Sở gia phải nhân cơ hội này, nâng cao giá trị con người!

Tất cả mọi người đã cân nhắc nhiều ngày như vậy, làm sao lại không nghĩ tới chỗ này?

Không hổ là Sở Tướng quân, đến lúc này còn để khí như thế, mọi người rất nhanh thì khen ngợi. Lúc này, tâm trạng mọi người đã nặng nề rất nhiều ngày, cuối cùng cũng thở phào.

Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân muốn như thế, ngay trước mọi người, Sở Vân Ế cũng khen Sở Tướng quân một cái, để cho tất cả mọi người thấy hy vọng.

Ngày đó, Sở Tướng quân liền tự mình trả lời Tần Vương cùng Ninh Vương, báo cho hai người bọn họ biết điều kiện mà đối phương đưa ra cho Sở gia.

Làm cho thời điểm Ninh Thừa nhận được bao thư của Sở Tướng quân, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu qua ý đồ của Sở Tướng quân.

Sau khi hắn được phong vương, tinh thần vô cùng hăm hở, một thân quần áo trắng tôn quý bất phàm. Lúc này, hai chân hăn đang đong đưa, khí phái, tùy tiện ngồi ở trên Long Ỷ trong Ngự Thư Phòng, phong thái giống như Quân Chủ một nước.

Vị thái hậu buông rèm chấp chính là Sở Thanh Ca ngược lại ngồi ở một bên.

Ninh Thừa tiện tay đem bao thư ném cho Sở Thanh Ca, châm chọc nói, "Phụ thân ngươi thật là tham lam!"

Sở Thanh Ca liếc về phía bao thư liền biết rõ chuyện ra làm sao, nàng cũng cười lạnh, "Ninh Thừa, lần này, ngươi thất bại!"

"Ngươi quá biết phụ thân ngươi? Hay lại là..."

Ninh Thừa vừa nói, vị châm chọc ở khóe miệng càng nồng hơn, "Hay là... Đánh giá cao Tần Vương?"

Chuyện Sở Thanh Ca thích Long Phi Dạ, hắn đã thẩm tra ra từ trong miệng Vu Dì. Hắn chưa bao giờ hợp tác cùng nữ nhân, đây là lần đầu tiên nên tự nhiên hắn muốn biết tất cả về nữ nhân này.

Ninh Thừa châm chọc khiến cho Sở Thanh Ca nhìn đến cũng cảm thấy đặc biệt nhức mắt. Nàng hận nhất không ai bằng chính là có người xem thường tâm tình của nàng đối với Long Phi Dạ. Nàng tức giận nói, "Ta chỉ là luận sự thôi, ngươi không thắng Tần Vương."

"Ta đã thắng một lần." Mặt Ninh Thừa đầy thờ ơ, tựa hồ cũng không để ý tới cái nhìn của Sở Thanh Ca.

Ai ngờ Sở Thanh Ca nói một câu, để cho hắn không thể tiếp tục đạm định...

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!
—————————————————————————-
Ta phải đăng kí VNP mới vào đc để post tr, mấy hôm nay không post được chap nào luôn. Được 1 tháng dùng free, tháng sau mất 299k nè 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net