Truyen30h.Net

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 605: Chúng ta không thua thiệt

Vincy98

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Sở Thanh Ca nhếch miệng lên một vệt châm chọc, cười lạnh nói, "Ninh Thừa, ngươi không thắng, ngược lại thì ngươi thua! Lấy binh lực của ngươi, một năm trước khi Thiên Ninh nội loạn, lúc đó ngươi đã có thể kiềm chế Thiên Huy, khống chế đại quyền. Ngươi và Tần Vương đấu đến bây giờ, ngươi lấy được chẳng qua chỉ là một đồ vật từ một năm trước đã dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ dư thừa nào. Ngay cả ba Quận phía Đông Tây Chu ngươi cũng không có được, ngươi có cảm giác mình đang thắng sao?"

Không thể không nói, những lời này đã chính xác đạp thẳng vào nội tâm của Ninh Thừa, nói đúng chỗ đau của hắn!

Hắn là người thông minh. Thật ra, không cần đến Sở Thanh Ca nhắc nhở, chính hắn cũng biết hiệp thứ nhất giữa hắn và Long Phi Dạ, hắn nhìn như thắng, thật ra thì cũng không tính là người chân chính thắng cuộc.

Nhiều nhất chỉ có thể nói là hắn đảo loạn cục diện của Long Phi Dạ mà thôi. Đến nay, hắn vẫn không nhìn thấu, rốt cuộc Long Phi Dạ muốn làm cái gì?

Lấy thực lực của Trữ gia hắn, quả thật có thể ở một năm trước đã chưởng khống Thiên Ninh cùng mảnh Cương Vực ở Tây Bộ này. Nhưng lấy thế lực của Long Phi Dạ ở Thiên Ninh, một năm trước hoàn toàn có thể chưởng khống toàn bộ Thiên Ninh.

Nhưng Long Phi Dạ cũng không làm như thế, thậm chí hắn cũng không xưng đế ở chính giữa Nam Bộ. Ninh Thừa thấy có trăm bề không phải, đây là vì cái gì?

Ninh Thừa bị Sở Thanh Ca chọc giận, hắn đứng lên, thân thể khôi ngô cao lớn dựa vào một chút gần liền khiến cho Sở Thanh Ca có cảm giác bị áp bách mười phần.

"Lần này, Bản vương muốn thâu tóm Sở gia!" Ninh Thừa lạnh lùng nói.

"Bất kể là ngươi thua hay thắng, tóm lại, ngươi đừng quên đã đáp ứng chuyện của ta!" Sở Thanh Ca nghiêm túc nhắc nhở, "Thà dùng Cố Bắc Nguyệt đi trao đổi với Sở gia, còn không bằng bắt hắn đi trao đổi với Hàn Vân Tịch! Ninh Thừa, ngươi muốn thắng Long Phi Dạ, chỉ có thể khai đao trên người Hàn Vân Tịch. Nếu không, coi như ngươi có được chi Binh của Sở gia, ngươi nhất định cũng không đấu lại hắn!"

"Oành!"

Ninh Thừa bỗng nhiên đấm ra một đấm, đánh xuống ở trên bàn bên người Sở Thanh Ca, "Không muốn đem lời nói tận tuyệt ở trước mặt Bản vương như vậy, hậu quả không phải chỉ mình ngươi gánh vác nổi!"

Khi hắn mười bốn tuổi đã tiếp nhận vị trí tộc trưởng của Địch Tộc, sẽ không có người nào dám nói chữ 'Thua' ở trước mặt hắn. Hôm nay, Sở Thanh Ca đã nhiều lần mạo phạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Nếu như không phải là nàng còn hữu dụng, hắn đã sớm vá cái miệng nhỏ của nàng!

Sở Thanh Ca bị hù dọa, sợ run hồi lâu cũng không lên tiếng, trơ mắt nhìn Ninh Thừa đi ra cửa nàng mới tỉnh hồn lại.

Hận ý trong lòng cho nàng dũng khí cực lớn, nàng đuổi theo, ngăn ở trước mặt Ninh Thừa, "Ninh Thừa, đường đường là đại nam nhân, ngươi nghĩ sẽ nuốt lời với ta, một cô gái yếu đuối hay sao? Ngươi đã đáp ứng ta, sau khi chuyện thành công sẽ giúp ta đối phó với Hàn Vân Tịch!"

"Gấp cái gì, sự tình còn chưa đến hồi kết! Sở gia, Bản vương sẽ không để thoát. Về phần Hàn Vân Tịch... Ha ha, Bản vương cũng sẽ mang tới trước mặt ngươi!" Ninh Thừa lạnh lùng trầm mặt, "Bây giờ, ngươi, cút ngay!"

Sở Thanh Ca còn không để cho hắn rời đi, mâu quang của Ninh Thừa trở nên lạnh lẻo, chợt giơ tay.

Từ trước đến giờ hắn không động thủ với nữ nhân, lần này cũng không giơ tay đụng phải Sở Thanh Ca. Nhưng một luồng khí lực bá đạo mạnh mẽ lập tức lao đến, hất người Sở Thanh Ca lên không trung.

Làm cho thời điểm Sở Thanh Ca nặng nề ngã xuống đất, Ninh Thừa đã sớm không thấy bóng dáng.

Nữ nhân, thật phiền! Nhất là nữ nhân như Sở Thanh Ca vậy!

Ninh Thừa không nghĩ ra, làm sao Long Phi Dạ có thể loại nữ nhân này thích hắn nhỉ?

Theo Ninh Thừa biết, nữ nhân Hàn Vân Tịch đó cũng rất thích Long Phi Dạ, ngày đại hôn còn tự mình xuống kiệu, tự mình vào cửa. Mặc dù danh tiếng của Hàn Vân Tịch không nhỏ, nhưng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nữ nhân thích Long Phi Dạ phỏng chừng đều không khác biệt là mấy.

Một hồi trước, thời điểm gặp mặt, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Ninh Thừa hắn ghét nhất loại sự tình này, nếu không phải còn do chênh lệch thân phận, hắn đã sớm hung hăng trừng mắt nhìn nàng.
(Ơ =)) quả mơ này cũng có hạt đó 😹)

Ninh Thừa do dự một chút, lập tức sau người làm mang tin tức hắn trả lời đến Sở gia. Hắn cũng không phát biểu cái nhìn đối với việc Long Phi Dạ chiêu hàng Sở gia như thế nào, chỉ cảnh cáo Sở Vân Ế. Ngày mai, trước khi trời tối, nếu Sở gia không chịu đầu hàng, hắn nhất định sẽ xuất binh, tiêu diệt Sở gia.

Ninh Thừa nhận được bao thư của Sở Tướng quân, Long Phi Dạ bên kia tự nhiên cũng nhận được.

Làm cho thời điểm Long Phi Dạ thấy ba chữ 'Cố Bắc Nguyệt', hắn nhìn như bình tĩnh, đáy mắt lại thoáng qua một tia phức tạp.

Lúc trước đi Thiên Phật Quật, Hàn Vân Tịch giả phát ra tín hiệu nói cho hắn biết, tên Ảnh tộc kia động thủ ở Thiên Phật Quật. Long Phi Dạ không biết ngày đó ở bên trong Thiên Phật Quật rốt cuộc vì sao gia hỏa Ảnh tộc cùng Sở Vân Ế đánh nhau, hay lí do vì sao đánh. Hắn chỉ chắc chắn một điều, tên nam nhân râu ria xồm xoàm bị Sở Vân Ế mang đi chính là tên Ảnh tộc kia.

Lúc trước, hắn vẫn có hoài nghi đối với Cố Bắc Nguyệt. Bây giờ, chuyện xảy ra trùng hợp như vậy, Cố Bắc Nguyệt rơi vào trong tay Ninh Thừa.

Có phải Cố Bắc Nguyệt chính là tên Ảnh tộc kia hay không? Giữa U tộc cùng Địch tộc đã phát sinh sự tình gì mà hắn không biết hay sao? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, tên gia hoả Ảnh tộc kia còn đang ở trong tay Sở gia?

Tất cả những thứ này, chỉ khi cứu Cố Bắc Nguyệt ra thì mới có thể biết được.

Nếu Cố Bắc Nguyệt quả thật là người của Ảnh tộc, như vậy, hắn đến gần Hàn Vân Tịch phải là có mục đích! Long Phi Dạ tuyệt đối không cho phép người biết được bí mật của Hàn Vân Tịch rơi vào trong tay Địch Tộc.

Vô luận như thế nào, hắn nhất định sẽ cứu Cố Bắc Nguyệt! Hắn tự lẩm bẩm, "Cố Bắc Nguyệt..."

Lúc này, Hàn Vân Tịch đang uống trà, nghe được ba chữ kia, tay run lên, ly trà liền rơi xuống đất, vỡ tan.

Tròng mắt Long Phi Dạ nhìn tới, tuấn lông mi hơi nhăn lại.

Hắn thưởng thức trà, tất nhiên cố gắng hết sức chú trọng đối với trà cụ. Bất kể là đến nơi nào, cũng sẽ mang theo mấy bộ trà cụ để sử dụng. Một bộ trà cụ, loại bình thường sẽ có năm cái ly, nhưng hắn đều đặt làm một bộ sáu cái, đặc biệt đặt làm nhiều thêm một ly cá nhân.

Từ trước đến giờ hắn chỉ đặt làm một cái, cho dù là Đường Ly cũng không dùng tới ly trà hắn đặt làm riêng. Cho đến sau khi bên người có thêm Hàn Vân Tịch, trên bàn trà của hắn mới nhiều hơn một cái ly chuyên dụng ly.

Bây giờ, cái ly bị đánh nát trên đất đúng là cái ly hắn thích nhất, men sứ thiên lam.

Phải biết, mấy đồ sứ này, tuyệt đối không thể nào xuất hiện một cái thứ hai như thế. Cho dù là hình dáng cùng một kiểu cách, nhưng về màu sắc, sẽ có sai lệch.

Không, chính là không...

Long Phi Dạ còn nhìn chằm chằm mảnh vụn sứ dưới đất, Hàn Vân Tịch đã đọc xong phần tin tức kia, cả khuôn mặt cũng trắng sáp.

"Tại sao có thể như vậy? Cố Đại Phu rơi vào trong tay bọn họ từ lúc nào? Hắn không phải là một mực ở bên trong phân điếm của Dược Quỷ Đường sao? Quá đáng quá mức! Làm khó một Đại Phu tay trói gà không chặt thì có thể tính là gì?"

Hàn Vân Tịch vô cùng kích động, nàng thế nào cũng không nghĩ tới Ninh Thừa bọn họ sẽ hạ thủ với Cố Bắc Nguyệt.

Long Phi Dạ liếc qua nàng một cái, không vui cũng viết ở trong mắt. Chẳng qua là trong lòng Hàn Vân Tịch đang tràn đầy về Cố Bắc Nguyệt, cũng không chú ý tới.

Long Phi Dạ ngược lại không có so đo cái ly kia, chỉ lạnh lùng nói, "Lưỡng quân giao chiến, bắt giữ con tin, dùng tù binh để đàm phán đều là chuyện bình thường. Nàng gấp cái gì?"

Hàn Vân Tịch quả thật gấp, dĩ nhiên nàng biết loại sự tình con tin này còn tùy vào bản lĩnh. Chẳng phải trong tay bọn họ cũng có một Sở Thiên Ẩn đó sao?

Chẳng qua, Cố Bắc Nguyệt không giống nhau. Cố Bắc Nguyệt không có nổi một mao tiền quan hệ với cuộc chiến tranh này! Ban đầu, Cố Bắc Nguyệt là Thái Y ngự dụng của Thiên huy Hoàng Đế, trong tay nắm giữ tính mạng của Hoàng Đế, cũng là nắm trong tay thế cục của Thiên Ninh. Nhưng từ trước đến giờ hắn chỉ làm đúng bổn phận, cho tới bây giờ cũng không bị cám dỗ, không sợ uy hiếp, cho tới bây giờ cũng không can thiệp chính vụ.

Cố Bắc Nguyệt chẳng qua là một Đại Phu từ bi hiền lành, trung thành với chức trách của chính mình. Mỗi ngày hắn ngồi xuống ở Dược Quỷ Đường chính ngồi cả một ngày, quên ăn, quên mệt, tận tuỵ cứu sống vô số người.

Ninh Thừa bọn họ dựa vào cái gì để khai đao trên người Cố Bắc Nguyệt? Ranh giới cuối cùng của bọn họ ở nơi nào?

Sau khi Hàn Vân Tịch tức giận thì càng nhiều phần lo lắng.

Phải biết, điều không tốt nhất với con tin là thời gian. Liệu thân thể yếu ớt kia của Cố Bắc Nguyệt có thể trụ lại hay không?

"Chàng không gấp sao?" Hàn Vân Tịch hỏi ngược lại Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ không trả lời, hỏi lại, "Nàng cảm thấy môt mình Cố Bắc Nguyệt bù đắp được một nhà Sở gia?"

Lời vừa nói, Hàn Vân Tịch có ý nghĩ Long Phi Dạ sẽ không cứu người. Nàng không lên tiếng, đôi mi thanh tú chặt khóa chặt, nhìn chằm chằm Long Phi Dạ.

Ánh mắt Long Phi Dạ vốn là lạnh như băng, bị nàng nhìn một hồi, lại tránh.

"Có vài người là không thể cân nhắc giá trị. Long Phi Dạ, Cố Bắc Nguyệt cũng không thiếu chúng ta cái gì? Chúng ta cũng không thể thiếu nợ hắn! Ninh Thừa uy hiếp hắn, không phải là vì hắn là người của Dược Quỷ Đường, là vì có giao tình với chúng ta hay sao!" Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói.

Từ trước đến giờ Hàn Vân Tịch nàng đều ân oán rõ ràng, yêu hận rõ ràng, nói một không nói hai. Nàng nói yêu thì chính là yêu, không yêu chính là không yêu, hận chính là hận thấu xương thấu thịt!

Nàng chưa từng thiếu nợ bất luận kẻ nào, đến nay có Ách Bà Bà không rõ tình huống sống hay chết được coi là người thứ nhất. Nàng không hy vọng Cố Bắc Nguyệt sẽ trở thành người thứ hai!

"Không thua thiệt hắn..." Long Phi Dạ tự mình lẩm bẩm.

"Không thể thiếu nợ!" Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói. Không phải nàng nói không thiếu nợ, mà là không thể thiếu nợ!

Cũng không biết Long Phi Dạ đang nghĩ gì, hắn yên lặng chốc lát, thoải mái đáp ứng, "Được, không thua thiệt! Người của Dược Quỷ Đường, ai cũng đừng nghĩ có thể động vào!"

Sở gia muốn trả giá đúng không? Hắn sẽ để cho Sở gia biết thế nào gà bay trứng vỡ! Về phần Ninh Thừa, nếu như hắn thật sự đã coi chính mình là kẻ chiến thắng, Long Phi Dạ hắn cũng không ngại dạy cho Ninh Thừa một bài học, để cho hắn biết cái gì gọi là cười đến cuối cùng!

Có những lời này của Long Phi Dạ, cuối cùng Hàn Vân Tịch cũng yên tâm! Mặc dù lần này để cho Ninh Thừa đứng lên gió, nhưng sự tình vẫn chưa đi đến kết thúc đây!

Nàng đang mong đợi một ngày được tỷ đấu trực diện cùng Ninh Thừa. Chẳng qua, việc quan trọng hơn trước mắt là phải xử lý Sở gia!

Long Phi Dạ không phát biểu cái nhìn đối với sự tình Ninh Thừa chiêu hàng Sở gia, cũng không đề cập tới Cố Bắc Nguyệt, chỉ giao phó người hầu, "Trở về báo tin cho Sở gia. Nói với hắn, ngày mai, trước khi trời tối, nếu Bản vương không thấy Sở gia phất cờ trắng đầu hàng, Bản vương nhất định sẽ hạ lệnh tam quân tề phát, tiêu diệt Sở gia!"

Nghe lời này một cái, Hàn Vân Tịch liền biết Long Phi Dạ dự định vòng qua Sở gia, trực tiếp giao thiệp với Ninh Thừa. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất!

Như vậy, bất kể là bọn họ hay là Ninh Thừa, cũng sẽ không bị quản chế với Sở gia. Cho dù Sở gia hàng hay không đầu hàng, Cố Bắc Nguyệt vẫn tạm thời giữ được an toàn.

Tảng đá lớn trong lòng được tạm thời hạ xuống, cuối cùng Hàn Vân Tịch cũng có tâm tư để nghiêm túc suy nghĩ phần tin kia của Sở Tướng quân. Trong thư liền nói, Cố Bắc Nguyệt ở trong tay Ninh Thừa, Ninh Thừa dự định dùng Cố Bắc Nguyệt đổi lấy Sở Thiên Ẩn, ngoài ra cũng không nói tới cái gì khác.

Hàn Vân Tịch không hiểu!

"Rốt cuộc vì sao Cố Bắc Nguyệt rơi vào trong tay Ninh Thừa? Dược Quỷ Đường có nhiều người như vậy, thế nào hết lần này tới lần khác hắn lại chọn trúng Cố Bắc Nguyệt?" Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi.

Chân tướng là cái gì, Long Phi Dạ cũng muốn xác định. Nhưng trước khi biết rõ ý đồ của Cố Bắc Nguyệt, hắn sẽ không nói cho Hàn Vân Tịch quá nhiều.

"Nhất định là Cố Bắc Nguyệt chạy loạn khắp nơi, bị người của Ninh Thừa gặp phải thôi!" Đường Ly một mực không lên tiếng đã chen miệng, "Lúc trước, thời điểm Sở Tây Phong tìm hắn hỏi về sự tình trợ sản, tìm khắp phân điếm của Dược Quỷ Đường cũng không tìm được người. Ngay tại một cái phân điếm ở Tân Hải đã nhận được tin tức, nói Cố Bắc Nguyệt xin nghỉ đi Dược Thành tìm Dược. Ai biết sẽ xảy ra chuyện?"

Đường Ly cũng không hề nói dối, chẳng qua bây giờ Cố Bắc Nguyệt xin nghỉ và thời điểm hắn cùng Long Phi Dạ điều tra ra, vô cùng có khả năng là mượn cớ.

Hàn Vân Tịch than nhẹ một tiếng, không nói thêm cái gì.

Cho dù Cố Bắc Nguyệt an toàn thì chẳng qua là tạm thời. Phải biết, phần lớn những thủ đoạn của quân nhân đều tàn nhẫn, thiết huyết. Tên Ninh Thừa kia nhìn bề ngoài như nho nhã nhưng cũng không phải giống như Mục Thanh Võ, là một Nho Tướng như vậy.

Nàng lại thấy mong đợi, sau khi mau chóng xử lý sự tình của Sở gia sẽ phải nghĩ cách thật chu toàn để cứu Cố Bắc Nguyệt. Đối với Sở gia, nàng vốn là không có ấn tượng tốt, hôm nay càng phát ra chán ghét.

Ngày mai chính là ngày cuối cùng trong kỳ hạn mười ngày, bọn nàng: Nàng chờ nhìn xem Sở gia còn có thể lấy cái gì để bàn điều kiện với Long Phi Dạ!

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net