Truyen30h.Net

Thien Tai Tieu Doc Phi Vtt P4

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Sau khi Hàn Vân Tịch đi ra khỏi phòng, Đường Ly liền lập tức lại gần, "Ca, không cần đoán! Cái tên nam nhân râu ria trong Thiên Phật Quật kia, hắn nhất định chính là Cố Bắc Nguyệt! Cố Bắc Nguyệt hẳn là rơi vào trên tay Sở gia trước, sau đó mới rơi vào trong tay Ninh Thừa. Ninh Thừa có được Cố Bắc Nguyệt, liền hãm hại Sở gia một cái! Tiểu tử này, số phận quả thực quá đen đủi!"

Long Phi Dạ trầm tư, không đáp lại, Đường Ly lại nói, "Ca, ngươi nói xem, rốt cuộc trong Thiên Phật Quật phát sinh chuyện gì? Tại sao Cố Bắc Nguyệt lại bị thương thành ra như vậy? Hắn không đánh lại thì có thể trốn! Cõi đời này, ai có thể đuổi kịp hắn? Sở Vân Ế bị mù một mắt, không phải là thương thế do hắn gây ra chứ?"

Long Phi Dạ vẫn không lên tiếng, Đường Ly càng nghĩ càng thấy không đúng, càng nói càng phí phạm sức lực tinh thần, "Ninh Thừa biết thân phận của Cố Bắc Nguyệt sao? Không phải là Cố Bắc Nguyệt cùng Sở gia liên hợp, hãm hại Ninh Thừa, rồi cũng hãm hại chúng ta chứ? Hay hoặc là... Cố Bắc Nguyệt cấu kết cùng Ninh Thừa?"

Đường Ly lầm bầm lầu bầu suy đoán một hồi, đến khi nói xong lời cuối cùng, chính hắn cũng thấy sự tình càng lúc càng xốc xếch. Hắn đột nhiên cảm giác được Hàn Vân Tịch thật hạnh phúc, biết được ít, phiền não cũng ít, không có nhiều điểm nghĩ không ra như vậy.

"Ca, ngươi nghĩ thế nào? Mau nói cho ta biết một chút ít chứ." Đường Ly khẩn cầu.

Đáng tiếc, Long Phi Dạ vẫn không để ý tới hắn.

Từ nhỏ đến lớn, Đường Ly ghét nhất chính là Long Phi Dạ không để ý tới hắn. Hắn ho nhẹ mấy tiếng, chầm chập nhặt lên mảnh vụn ly sứ vẫn còn đang ở trên mặt đất, trêu ghẹo nói, "Ca, ngươi nhất định sẽ cứu Cố Bắc Nguyệt. Vừa xong, ngươi là cố ý để cho tẩu tẩu cuống cuồng đúng không?"

Đường Ly đã nói ra lời như vậy, mặt Long Phi Dạ vẫn không có biểu tình.

Đáy mắt Đường Ly xẹt qua một vệt gian trá, tự nhủ, "Ca, vị chua... Thật là nặng!"

Nói ra lời này, Đường Ly cho là mặt Long Phi Dạ đang tê liệt thì cũng sẽ có biểu tình, ai biết, mặt Long Phi Dạ vẫn lạnh tanh như vậy. Nhưng hắn đứng lên, liền đạp một cước, trực tiếp đạp gẫy tan chiếc ghế mà Đường Ly đang ngồi!

Đường Ly không phản ứng kịp, liền ứng lại một tiếng "Oành", mông rơi thẳng xuống đất, trăm phần trăm là nở hoa. Ngược lại, đêm nay Đường Ly là phải nằm sấp người để ngủ.

Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân phi thường mong đợi câu trả lời của Long Phi Dạ cùng Ninh Thừa, bọn họ muốn ngồi chờ xem cuộc chiến giữa Long Phi Dạ cùng Ninh Thừa sẽ cạnh tranh đấu đá. Nhưng sau khi bọn hắn đồng thời nhận được câu trả lời của Long Phi Dạ cùng Ninh Thừa, hai người cũng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng!

Long Phi Dạ cùng Ninh Thừa trả lời như nhau, không cho Sở gia bất cứ cơ hội nào, hoặc là đầu hàng, hoặc là bọn họ sẽ xuất Binh, đạp bằng Quận Phong Lâm.

Sở Tướng quân tự cho mình là thông minh, đi chào hàng trước một vòng, kết quả là vẫn phải đưa ra lựa chọn, là Long Phi Dạ hay là Ninh Thừa.

Cánh tay của Sở Tướng quân băng bó tầng tầng lớp lớp băng vải thật dày, người không biết còn tưởng rằng hắn bị gãy tay. Mà trên thực tế, cánh tay của hắn đang phải đắp Dược, không ngừng đau ngứa.

Độc trên tay không biết là độc gì, lượng thuốc dùng càng ngày càng tăng, hắn cũng không biết mình còn có thể chống bao lâu. Ở nơi này phải đưa ra lựa chọn, nếu như nói hắn không hề từ bỏ là chuyện không có khả năng. Hắn vừa hy vọng có thể giải độc trên tay, cũng hy vọng con trai có thể bình an vô sự.

"Đại ca, ta nghĩ rằng nên chọn Tần Vương! Theo ta thấy, Ninh Thừa không đối phó lại được Tần Vương, Sở gia đối địch với Tần Vương, không bằng thành tâm ra sức vì Tần Vương. Chỉ cần ở dưới quyền Tần Vương là đem tới phần nhiều cơ hội có thể mưu phản, báo thù! Nếu Tần Vương dám cho Sở gia cơ hội này, chẳng lẽ Sở gia ta không có dũng khí bắt lại?" Sở Tướng quân thấp giọng nói.

"Nếu như ta nói, ta chọn Ninh Thừa thì sao?" Sở Vân Ế hỏi ngược lại.

Sở Vân Ế chưa từng là người không có tư tâm. Thật ra, ngay từ trước lúc Long Phi Dạ cùng Ninh Thừa đưa tin chiêu hàng tới, hắn đã từng cân nhắc qua Sở gia đầu hàng Ninh Thừa.

Hắn tin tưởng chính mình sẽ không nhìn sai Ninh Thừa, Ninh Thừa có thừa lực để cạnh tranh thiên hạ, nhưng nhất định không có lòng đi cạnh tranh thiên hạ. Nếu không, lấy tài lực cùng binh lực của Trữ gia, Ninh Thừa sẽ không chờ đến lúc này mới phản bội Thiên Ninh.

Hắn tin chắc một điều, Ninh Thừa vĩnh viễn trung thành với sứ mệnh của gia tộc, trung thành với Tây Tần hoàng tộc. Lần này, sở dĩ Ninh Thừa sẽ hãm hại Sở gia, chẳng qua là nghĩ đến trong sự tình hợp tác của hai nhà, phải có được quyền chủ động mà thôi. Long Phi Dạ sẽ có tâm diệt Sở gia, mà Ninh Thừa sẽ không có.

Nghe Sở Vân Ế giải thích, Sở Tướng quân liền bất mãn, "Đại ca, ngươi muốn ngã xuống hai lần ở cùng một nơi sao? Ngươi đã phải mất miếng ăn do Ninh Thừa làm ngươi phải chịu thua thiệt!"

"Lần này sẽ không sai!" Sở Vân Ế rất cố chấp.

"Ngươi đã, không... Sở gia đã không còn sức lực để phạm sai lầm. Đại ca, mau nghĩ lại!" Sở Tướng quân không nhường nửa bước, "Nếu như đại ca cố ý, vậy hãy thứ cho huynh đệ ta..."

Sở Tướng quân còn chưa nói xong, Sở Vân Ế liền dừng lại. Hắn biết rõ tính khí người em trai này, náo không được, người này sẽ trực tiếp mang thủ hạ, mang Binh đi đầu hàng Long Phi Dạ.

"Nếu người tộc trưởng này cũng không thể làm chủ được, vậy hãy để cho Thượng Thiên tới quyết định đi." Sở Vân Ế vừa nói, một tay lấy ra một đồng kim tệ, "Mặt chính diện là Tần Vương, mặt trái là Ninh Thừa, như thế nào?"

Sở Tướng quân chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu. Đến cuối cùng, hắn vẫn không muốn vạch mặt với Sở Vân Ế.

Sở Vân Ế hào phóng đem Kim Tệ giao cho Sở Tướng quân, để cho hắn tự ném. Sở Tướng quân cũng không né tránh, đem Kim Tệ ném ra thật cao, sau đó bắt lấy, cố định bên trong bàn tay. Ngay trước mặt Sở Vân Ế, hắn mở bàn tay ra.

Tầm mắt của hai người đồng thời tập trung ở bên trên đồng kim tệ, biểu tình khác nhau. Mặt trái của kim tệ hướng xuống dưới, cho nên, Sở Vân Ế thắng!

Sở Tướng quân vội vàng lật đồng Kim Tệ lại, phát hiện mặt bên kia là chính diện. Mà thực tình, đồng tiền vàng này cũng không có mờ ám.

Hắn, thua!

"Ý trời đã như thế." Sở Vân Ế nhàn nhạt nói, lấy đi đồng kim tệ. Thật ra, đồng tiền vàng này có rất nhiều mờ ám, bất kể ném thế nào thì mặt trái mãi mãi cũng sẽ ở phía trên. Chỉ tiếc, Sở Tướng quân sẽ không tung lại lần thứ hai.

Nhìn dáng vẻ thất lạc của Sở Tướng quân, Sở Vân Ế vỗ vỗ bả vai hắn, "Tin tưởng ta, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch tuyệt đối sẽ không buông tha Cố Bắc Nguyệt, Thiên Ẩn có thể trở về."

Sở Tướng quân không có lựa chọn con đường sống, hắn lập tức phải đi viết thư cho Ninh Thừa. Sở Vân Ế đã lựa chọn mạo hiểm, nhưng hắn chịu không nổi cái nguy hiểm này. Hắn phải để cho Ninh Thừa trực tiếp giao thiệp cùng Long Phi Dạ trước buổi tối ngày mai. Nếu không, trước buổi tối ngày mai Long Phi Dạ vẫn chưa lấy được câu trả lời Sở gia, vạn nhất dưới cơn nóng giận sẽ giết Thiên Ẩn... Vậy thì cả đời này, hắn cũng không còn triển vọng.

Vừa đưa bao thư đi, Sở Tướng quân không ngủ cả một ngày một đêm, hắn chờ đợi câu trả lời. Cho đến ngày hôm sau, thời điểm mặt trời chiều ngả về Tây, hắn mới nhận được câu trả lời của Ninh Thừa. Ninh Thừa nói đã giao thiệp cùng Long Phi Dạ, ước hẹn buổi trưa ngày mai, ở bên trong Hồi Hương Đình nổi danh tại Quận Phong Lâm trao đổi con tin.

"Nói như vậy, Long Phi Dạ đã đáp ứng trao đổi con tin!" Sở Tướng quân mừng rỡ không kể xiết.

Sở Vân Ế ngược lại bình thản, cũng không có gì ngoài ý muốn, "Sớm bảo ngươi yên tâm. Hàn Vân Tịch chính là nhược điểm của Long Phi Dạ. Cho nên, nhược điểm của Hàn Vân Tịch chính là nhược điểm của Long Phi Dạ!"

Sở Tướng quân nghĩ trong đầu, chỉ cần Thiên Ẩn có thể trở về, cánh tay này của hắn phải bỏ đi cũng không quan trọng. Ngày sau, Sở gia sẽ hoàn toàn dựa vào Thiên Ẩn.

Nếu lựa chọn Ninh Thừa, dầu gì Sở gia cũng phải canh chừng Quận Phong Lâm. Ngay đêm đó, Sở Tướng quân đã thức một ngày một đêm cũng không chịu đi ngủ, hắn bày thiên la địa võng, làm tất cả chuẩn bị.

Một là làm xong chuẩn bị để phối hợp với đại quân của Ninh Thừa, vạn nhất vừa trao đổi xong con tin, Long Phi Dạ lại muốn công thành, bọn họ cũng sẽ không trong tình trạng ứng phó không kịp. Hai là làm xong chuẩn bị để ứng đối Long Phi Dạ, để phòng ngừa Long Phi Dạ gian trá, không giao Sở Thiên Ẩn ra. Dù sao, hắn và Sở Vân Ế cũng không sử dụng được Ngự Tiễn Thuật, mà một mình Ninh Thừa cũng không phải là đối thủ của Long Phi Dạ.

Thay đổi người trên chính địa bàn của mình, Sở Tướng quân cũng đề phòng như vậy, trời mới biết trong lòng của hắn rốt cuộc có bao nhiêu phần kiêng kỵ Long Phi Dạ.

Hôm sau, Ninh Thừa đến trước thời hạn, mà Long Phi Dạ tới đúng hẹn.

Sở gia đã an bài một đám Cung Tiễn Thủ lộ diện ở xung quanh Hồi Hương Đình, trong tối cũng mai phục không ít. Ninh Thừa một thân một mình ngồi ở trong đình, thưởng thức rượu ngon, Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân cũng đứng một bên.

Đi sâu vào trong hang hổ mà Long Phi Dạ chỉ mang theo hai người, Hàn Vân Tịch cùng Đường Ly. Một tay hắn nắm tay Hàn Vân Tịch, hai người đi song song, còn Đường Ly áp giải Sở Thiên Ẩn.

Một hồi trước, Sở Thiên Ẩn bị Hàn Vân Tịch cùng Đường Ly chơi đùa đủ thảm, nhưng cũng không lưu lại vết thương gì nghiêm trọng, nhìn qua chỉ thấy người gầy đi một vòng, cũng không có gì đáng ngại.

Đến Hồi Hương Đình một cái, Long Phi Dạ liền nhận ra được xung quanh có không ít cao thủ đang mai phục. Chẳng qua, hắn cũng không để ở trong mắt. Hắn từ xa xa đã thấy Ninh Thừa đang ngồi ở trong đình, chẳng qua là cũng để trong mắt, mặt không có biểu cảm gì, đi thẳng tới.

Ngược lại, Hàn Vân Tịch rất chú ý tới Ninh Thừa. Hôm nay, Ninh Thừa đã không phải là Ninh Thừa mặc nho bào đến yết kiến bọn họ như một hồi trước. Đối với Hàn Vân Tịch, hắn  cũng không còn là đại tướng quân Ninh Thừa, trung thành cảnh cảnh giống như trong miệng đời nói từ xưa đến nay. Nói trắng ra, hắn chính là Ngân Giáp Trữ tướng quân. Hôm nay, Ninh Thừa cùng giống như Long Phi Dạ, một bộ trang phục màu đen, tôn quý ngang ngược, khí tràng bức người.

Nhưng Hàn Vân Tịch liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người bọn họ khác nhau. Long Phi Dạ ngang ngược từ bên trong, hết sức lạnh lùng. Mà ngang ngược bên trong Ninh Thừa lại tản ra ngạo mạn, cuồng nịnh. Lạnh giá trong mắt hắn cùng Long Phi Dạ cũng không giống nhau. Cái lạnh của Ninh Thừa là ngạo mạn, lạnh lẽo, cô quạnh, mà Long Phi Dạ lạnh là lạnh lùng, vô tình. Lúc trước, nàng quả nhiên không nhìn lầm, Ninh Thừa người này, chính là giả bộ nho nhã!

Đương nhiên, những thứ này đều không phải là điều Hàn Vân Tịch quan tâm, nàng quan tâm tới Cố Bắc Nguyệt. Trong đình cũng chỉ có ba người, cũng không có bóng trắng mà nàng quen thuộc.

Long Phi Dạ tựa hồ biết nàng lo âu, vừa đến trong đình một cái liền lạnh lùng hỏi, "Cố Bắc Nguyệt đâu?"

Ninh Thừa nhếch miệng lên, cười lạnh, không cung kính nữa, thậm chí cũng không đứng lên, đại đại liệt liệt ngồi ở chỗ đó, rót một ly rượu cho Long Phi Dạ, "Ngồi!"

Khí tràng này, rất mạnh mẽ.

Chẳng qua, chỉ có thế mà đã muốn chấn nhiếp Long Phi Dạ? Hắn không nói nhảm nhiều, một tay nắm chặt tay Hàn Vân Tịch, một tay kia đè lại khớp khuỷu tay của Sở Thiên Ẩn, bất thình lình kéo một cái, khớp khuỷu tay của Sở Thiên Ẩn cứ như vậy bị trật khớp!

Khớp xương vai bị lệch đi, nếu không kịp nối lại, kéo dài một khoảng thời gian tất sẽ để lại hậu di chứng. Đừng nói đến giương cung, bắn tên, chính là muốn nhấc một vật nặng, đều có thể sẽ lại bị trật khỏi khớp!

Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân đều gấp. Phải biết, hai người bọn họ bây giờ đều đã bị thương, Sở Thiên Ẩn chính là hy vọng của Sở gia.

Không cần Long Phi Dạ hỏi nhiều, Sở Tướng quân liền vội vàng nói, "Cố Bắc Nguyệt đang ở trong rừng! Tần Vương, chỉ cần ngươi thả Thiên Ẩn, lão phu sẽ tự mình đem Cố Bắc Nguyệt tới!"

Sở Tướng quân, bao gồm bất kỳ người nào của Sở gia cũng đã không còn tư cách bàn điều kiện cùng Long Phi Dạ. Long Phi Dạ càng biết không theo chân bọn họ nói nhảm.

Hắn cũng không buồn liếc mắt nhìn Sở Tướng quân một cái, một tay nắm chặt xương khớp vai của Sở Thiên Ẩn, hung hăng bóp xuống!

Lúc này, Sở Thiên Ẩn một mực cúi đầu không lên tiếng cuối cùng cũng không chịu nổi, nhẹ nhàng rên một tiếng.

"Thiên Ẩn!" Sở Tướng quân khẩn trương. Chẳng qua, Sở Thiên Ẩn chỉ liếc hắn một cái, không lên tiếng. Sở Thiên Ẩn hoàn toàn không biết tình huống, không biết vì sao Cố Bắc Nguyệt sẽ rơi vào trong tay Ninh Thừa, cũng không biết thân phận chân thật của Ninh Thừa.

Sở Thiên Ẩn cũng cẩn thận bỏ xa so với bá phụ cùng cha hắn. Dưới tình huống không nắm chắc sự tình, cách làm thỏa đáng nhất của hắn chính là im miệng.

Khớp khuỷu tay cũng bị trật, tay của Sở Thiên Ẩn giống như là tay của một bức tượng gỗ sắp rơi rụng, mềm nhũn rủ xuống một bên. Phải biết, tay của Sở Thiên Ẩn chính là tương lai của Sở gia! Sở Tướng quân không nói hai lời, quay đầu rời đi, liền muốn mang Cố Bắc Nguyệt đang ở trong rừng tới.

Ninh Thừa... Sẽ ngăn hắn lại hay sao?

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net