Truyen30h.Net

Thien Tai Tieu Doc Phi Vtt P4

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Rốt cuộc Ninh Thừa cũng nghiêm túc, cẩn thận, quan sát Hàn Vân Tịch. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hắn thật sự nghiêm túc nhìn một nữ nhân.

Chỉ tiếc, hắn còn không quan sát được cái gì, Long Phi Dạ liền kéo Hàn Vân Tịch ra phía sau. Một tay hắn rút trường kiếm ra, "Đổi người, còn chưa chịu đổi?"

Trong dĩ vãng, rất nhiều lúc Long Phi Dạ đều trầm mặc đứng ở phía sau Hàn Vân Tịch, để tùy phong hoa ngàn vạn năm, phong mang tất lộ. Chỉ có những thời điểm nàng không tự giải quyết được, hắn mới lộ diện.

Đây là lần đầu tiên dưới tình huống không có nguy hiểm gì, hắn kéo Hàn Vân Tịch ra phía sau, bảo vệ nàng.

Lúc này, Ninh Thừa mới ý thức được chính mình vừa mới thất thần, hắn lập tức thu lại tầm mắt. Hắn không thích nhất là loại cảm giác mất khống chế này, lại cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều. Bởi vì, Long Phi Dạ rút kiếm.

"Đổi! Dầu gì ta đã cho người mang Cố Bắc Nguyệt tới?" Ninh Thừa nói.

"Tiểu Đông, tránh ra!"

Hàn Vân Tịch nhìn về phía Tiểu Đông, giơ tay ra. Tiểu Đông thấy rõ ràng, mặc dù không chịu, không cam lòng, nhưng vì có thể mang công tử mang về sớm một chút, nó lại dứt khoát tránh sang một bên.

Nó dè đặt buông tay, để cho Cố Bắc Nguyệt nằm ngang xuống. Nó cũng không đi xa, đứng ở một bên nhìn. Người tới dẫn người cũng không phải ai khác, chính là Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân.

Sở tướng quân đau lòng cánh tay của Sở Thiên Ẩn, chỉ mong có thể ở ngay trước mặt Hàn Vân Tịch, đánh gãy một cánh tay của Cố Bắc Nguyệt. Đáng tiếc, Tiểu Đông liền ở một bên, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn hắn. Mâu quang của Tiểu Đông sắc bén, lạnh giá, đủ để cho người nào đang khinh thường thân hình nhỏ nhẹ của nó thì liền phải nhớ đến con ngươi của Lang Nhãn.
(Mắt con chó sói đấy!)

Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân cuối cùng là có điều kiêng kỵ, cũng không dám làm cái gì, chỉ có thể giải Cố Bắc Nguyệt đến bên người Ninh Thừa. Mà lúc này, Đường Ly cũng áp giải Sở Thiên Ẩn tới, đứng ở bên người Long Phi Dạ.

Một tay của Long Phi Dạ thả lỏng phía sau, một tay đè ở Sở Thiên Ẩn trên vai, áp giải. Ninh Thừa đứng dậy, một tay còn nắm ly rượu, một tay kia níu lấy sau cổ Cố Bắc Nguyệt để giữ cho Cố Bắc Nguyệt không đến nỗi ngã xuống đất.

Hai nam nhân đứng đối diện, khoảng cách ở giữa bất quá chỉ cách một bước chân. Vóc người bọn họ cũng không chênh lệch bao nhiêu, đều cao ngất cao ngạo, ngắn gọn, cường tráng. Trong con ngươi của bọn họ đều là băng lãnh như nước, phản chiếu ra bóng dáng của đối phương.

Đây giống như một trận tỷ thí giữa hai vị Vương Giả, không thể buông tha, thắng bại khó liệu.

Tất cả sự chú ý của mọi người có mặt trong đình đều hội tụ ở trên người của hai người, thán phục, âm thầm so sánh. Tuổi tác của hai nam nhân này không chênh lệch bao nhiêu, rất giống, rất giống. Chẳng qua, cho dù có giống hơn nữa thì đúng là vẫn có điểm không giống nhau.
( tác giả nói câu này vô nghĩa vãi 😹 sinh đôi còn có điểm khác nữa là.)

Bàn về ngoại hình, Ninh Thừa có đôi mắt to, lông mày rậm, ngũ quan lập thể, đường ranh thâm thúy, khí khái anh hùng hừng hực, khiến cho người ta không thể chỉ ra điểm gì không tốt trên người hắn. Khuôn mặt của Long Phi Dạ lạnh như băng sơn, thật giống như một bức tượng được điêu khắc ra, ba trăm sáu mươi độ không có góc chết, có thể nói là hoàn mỹ, lãnh tuấn ngút trời.

Bàn về tài sản, Ninh Thừa tọa ủng(1) Vân Không thương hội, khống chế một phần ba tài sản của Vân Không. Chiếc nhẫn Bạch Ngọc Tinh Thạch ở trên ngón tay cái của hắn kia còn tinh xảo hơn chục lần chiếc nhẫn Tinh Thạch của Bắc Lịch Hoàng Đế, chiếc nhẫn này chính là tượng trưng cho tài sản hùng mạnh. Nhưng Long Phi Dạ cũng không kém chút nào, hắn chưa bao giờ đeo đồ trang sức, nhưng chiếc vòng tay trên tay nữ nhân của hắn, có thể miểu sát bất luận một món đồ trang sức nào trong thiên hạ.
(Chú thích: 2 từ bthg mà tìm hiểu thì viết mấy trag luôn.
(1) Toạ ủng Vân Không TH: ý của mụ tác giả ngồi không thừa hưởng VKTH, kiểu Việt Nam! Mình hay nói là "Cha truyền, con nối".
- 比: Lại một âm là bì. Cao bì 皋比 da hổ, ông Trương Tái nhà Tống, ngồi trên trướng da hổ giảng kinh Dịch, vì thế đời sau gọi người giảng học là toạ ủng cao bì 坐擁皋比. Ta quen đọc là chữ tỉ.)

Bàn về binh lực, Ninh Thừa hơn một chút, nhất là sau khi có được quân của Sở gia. Dĩ nhiên, nếu như binh lực của Long Phi Dạ cộng thêm Giao Binh, vậy chưa chắc đã thất bại. Phải biết, Bách Lý thủy quân cũng không phải là chỉ đánh giặc ở trên biển, trong Thủy Hệ khổng lồ của Vân Không đại lục, còn rất nhiều sông, hồ.

Luận võ công, Long Phi Dạ thắng một nước, Kiếm Thuật là đệ tử của Thiên Sơn Kiếm Tông, cùng Trường Tiên Thuật, không thể coi thường võ công của hắn.

Bàn về khí tràng(2), Long Phi Dạ vẫn là thắng một nước. Khí tràng của Long Phi Dạ là tôn quý bẩm sinh, không thể phạm, là khí tràng của Đế Vương ngang ngược, là chảy xuôi ở trong dòng máu, không có cách nào coi thường huyết thống của Đông Tần Hoàng Tộc. Cho dù Ninh Thừa không biết chuyện này, vào giờ phút này, hắn đang trực diện với Long Phi Dạ, hắn cũng không thấy coi thường một màn kiêng kỵ kia đang xuất hiện ở trong lòng mình.
(Chú thích:
(2) Khí tràng: Thần khí: nguyên gốc là khí tràng (气场) là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất.
- Ta dùng từ này rất n' nhưg hn CT vì thay bằng "khí chất của LPD" thì thấy hơi tầm thường 😂 nên giữ "khí tràng" cho oách)

Hàn Vân Tịch cũng nhìn, ngược lại không làm phép so sánh. Nàng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ mang Long Phi Dạ ra so sánh với bất kỳ nam nhân nào, bởi vì, không cần thiết. Người này, trong lòng hắn có nhiều loại suy nghĩ được, cũng có nhiều loại suy nghĩ không được, nàng thừa nhận toàn bộ.

Bởi vì nàng biết hắn không vui, nhưng nàng vẫn thích hắn đến đây. Chỉ một việc này thôi, hắn đã có thể coi là chân ái của nàng.

Bỗng nhiên, Ninh Thừa để ly rượu xuống. Lúc này, tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần, bởi vì hai người kia sắp trao đổi con tin.

Cơ hồ là đồng thời, một tay Long Phi Dạ đè lại bả vai Cố Bắc Nguyệt, mà một tay của Ninh Thừa đè xuống bả vai Sở Thiên Ẩn. Một tay kia của bọn họ cũng không buông ra, vẫn còn kiềm chế con tin trong tay mình.

Hai người nhìn như không động, trên thực tế đã sớm bắt đầu tỷ đấu. Mặc dù Hàn Vân Tịch không nhìn ra, lại đoán được.

Nàng ôm Tiểu Đông đang xao động, bất an vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an nó, chờ đợi.

Nhưng Long Phi Dạ cũng không để cho hai chủ tớ các nàng chờ quá lâu. Rất nhanh, Cố Bắc Nguyệt đang hôn mê liền nghiêng thân tới hướng Long Phi Dạ, mà Sở Thiên Ẩn còn đang trong tay Long Phi Dạ, không thể động đậy.

Người có võ công tầm thường thì không nhìn ra, Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân là hai cao thủ võ công lại thấy rất rõ ràng. Long Phi Dạ cùng Ninh Thừa đang so đấu nội công. Trong quá trình này, Cố Bắc Nguyệt thủy chung là hôn mê, cũng không giúp được Long Phi Dạ cái gì. Nhưng Sở Thiên Ẩn vẫn đang phối hợp với Ninh Thừa. Chỉ tiếc, đấu đến cuối cùng, Sở Thiên Ẩn cùng Ninh Thừa là lực của hai người cũng không có cách nào chống lại Long Phi Dạ.

Nội công của nam nhân này, rốt cuộc có bao nhiêu hùng hậu? Cũng để cho người không ngừng hoài nghi, liệu hắn đã vượt qua sư phụ hắn, lão nhân Kiếm Tông hay chưa.

Cố Bắc Nguyệt đã tựa vào trên vai Long Phi Dạ, mặc dù Ninh Thừa còn không buông tay, nhưng là thắng bại đã định, không có ý nghĩa gì lớn! Mà Long Phi Dạ đè tay ở trên vai Sở Thiên Ẩn, còn chặt chẽ kiềm chế Sở Thiên Ẩn, chống lại Ninh Thừa.

Ninh Thừa buông Cố Bắc Nguyệt ra, nhún nhún vai, nguyện thua cuộc lui về phía sau. Khoé miệng Long Phi Dạ dâng lên vẻ khinh thường, tiện tay đẩy Sở Thiên Ẩn ra ngoài.

Hàn Vân Tịch liền vội vàng tiến lên, muốn nâng Cố Bắc Nguyệt. Long Phi Dạ lại đem Cố Bắc Nguyệt, ném cho Đường Ly. Cho dù Hàn Vân Tịch đang nóng lòng, trong lòng nàng tự hiểu rõ, cũng không nói gì. Tiểu Đông lập tức nhảy đến trên vai Đường Ly, vừa nhìn công tử của nó, một lại bên lau nước mắt. Vết máu còn dính trên móng vuốt lập tức xoa khắp hốc mắt, vừa tức cười, lại vừa đáng thương.

Hàn Vân Tịch liền giúp Cố Bắc Nguyệt bắt mạch tại chỗ, nàng chỉ phát hiện mạch tượng của Cố Bắc Nguyệt rất suy yếu, giống như là bị bệnh nặng một trận còn chưa khỏe.

Mạch tượng này giống như mạch tượng lúc trước, không nhìn ra chứng bệnh cụ thể, chỉ có thể nhìn ra thể trạng vốn suy yếu. Hàn Vân Tịch cũng không biết mạch tượng của Cố Bắc Nguyệt có điều kỳ lạ, hay là do y thuật của nàng có hạn, không thể phát hiện bệnh tình.

Sau khi Sở Thiên Ẩn bị đẩy qua, Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân lập tức an bài cho người đưa hắn rời đi, tìm đại phu chữa trị tay cho hắn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Ninh Thừa, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói gì, đi xuống trước.

Người đã tới tay, tất nhiên phải rời đi. Sau khi trở về, Hàn Vân Tịch sẽ viết thư cho Thẩm Tam Trưởng Lão Y thành, để cho hắn chạy tới, làm một kiểm tra cặn kẽ cho Cố Bắc Nguyệt, để Cố Bắc Nguyệt điều dưỡng thân thể thật tốt.

Thầy thuốc không thể tự chữa bệnh, mà thân thể Cố Bắc Nguyệt chính một lọ thuốc, càng không thể tự mình chữa trị.

Long Phi Dạ càng không biết chờ lâu, xoay người muốn đi. Ai biết, Ninh Thừa lại gọi hắn, "Tần Vương, hiếm khi gặp mặt, uống một ly rồi đi, không muộn."

"Không có hứng thú." Long Phi Dạ lạnh lùng nói.

"Chẳng lẽ, ngươi sợ say. Ha ha, ta quên Tần Vương uống trà. Người đâu, dâng trà tới." Ninh Thừa cười nói.

Người ta cũng khiêu khích như vậy, nếu Long Phi Dạ còn không uống, người nào không biết thì chắc còn tưởng rằng hắn sợ hãi. Ninh Thừa uống rượu, tửu lượng không đáy, Long Phi Dạ biết.

Hắn quay trở lại, thoải mái ngồi xuống, đối diện với Ninh Thừa. Hắn còn chưa mở miệng, Ninh Thừa liền mừng rỡ, cười nói, "Người đâu, mang thức ăn lên! Hôm nay Bản vương cùng Tần Vương không say không về!"

Rất nhanh, một đám Tỳ Nữ liền bưng rượu và thức ăn, nối đuôi đi tới, bày kín bàn đá. Đây quả thực là chuẩn bị xong Hồng Môn Yến!

Hàn Vân Tịch liếc mắt về phía bàn rượu, khóe miệng dâng lên một vệt cười miệt, bất động thanh sắc.

Nếu Long Phi Dạ ngồi xuống, nàng cũng sẽ phụng bồi tới cùng. Nàng có gấp cũng vô ích, không có Long Phi Dạ bảo vệ, nàng và Đường Ly muốn mang Cố Bắc Nguyệt rời khỏi Phong Lâm Quận, căn bản là điều không thể.

Nàng quả quyết để cho Đường Ly nâng Cố Bắc Nguyệt, ngồi dựa vào một bên ở dưới tàng cây. Mặc dù Y thuật chưa ra hình dáng gì, nhưng ít nhất nàng có thể giúp Cố Bắc Nguyệt hành châm, thuận khí Cố Nguyên, ít nhiều sẽ khiến hắn khôi phục một ít, thoải mái hơn một ít.

Đường Ly đang muốn nâng Cố Bắc Nguyệt ngồi xuống, Hàn Vân Tịch bỗng nhiên ngăn lại, nói, "Ngươi cởi quần áo ra."

Mẹ kiếp!

Đường Ly suýt nữa bị sặc chết bởi nước bọt của chính mình, hắn bất khả tư nghị nhìn Hàn Vân Tịch, nhĩ căn(3) đều nóng lên, "Ngươi, ngươi... Ta, ta... Biểu ca... Hắn, Ca, hắn..."
(Chú thích:
(3) Nhĩ căn: tai
- Trên phương diện hình thức, con người có năm giác quan:
+ mắt: nhãn căn.
+ tai: nhĩ căn.
+ mũi: tỷ căn.
+lưỡi: thiệt căn.
+ thân: thân căn. )

"Lắp ba lắp bắp cái gì? Cởi quần áo ra, trải bên trên mặt đất rồi để cho Cố Đại Phu ngồi xuống. Ngày đông lạnh như vậy, thân thể hắn không chịu nổi." Hàn Vân Tịch rất nghiêm túc.

Đường Ly thở phào một cái, mắt vẫn trợn trắng, chỉ là thấy mặt mũi Cố Bắc Nguyệt tái nhợt, hắn vẫn mềm lòng, lanh lẹ cởi áo khoác hồ ly cừu, trải xuống trên mặt đất.

Tiểu Đông ở một bên cũng thấy gấp, hận không được biến mình trở nên lớn, để cho công tử nằm nghỉ ở bên trên bộ lông của nó.

Cố Bắc Nguyệt ngồi xuống, Hàn Vân Tịch liền lấy ra một viên Dược Hoàn cấp cứu hộ mệnh để cho hắn ăn vào. Tiểu Đông muốn nói cho Vân Tịch mẫu thân biết bả vai của công tử bị thương, nhưng nó lại không dám đụng chạm vào vết thương của công tử, cũng không biết phải dùng phương thức gì để nói cho Vân Tịch mẫu thân. Phải biết, một thân từ trên xuống dưới của công tử đều là Bạch Y không dính chút tạp chất, không nhìn ra thân thể có vết thương, nhưng mũi của nó sẽ không ngửi sai.

Nó không ngừng kéo ống quần của Vân Tịch mẫu thân, gấp.

Lúc này Hàn Vân Tịch đang ngồi ở phía sau Cố Bắc Nguyệt, nghiêm túc giúp hắn châm cứu. Nàng cũng chú ý tới Tiểu Đông, cũng chỉ cho là Tiểu Đông đang nóng lòng vì Cố Bắc Nguyệt.

Hàn Vân Tịch ở bên này hành châm, Long Phi Dạ ở trong đình đã uống rượu cùng Ninh Thừa. Hai người này nhất định là đang đấu rượu, một lần uống hết luôn một ly, tốc độ cực nhanh!

Hàn Vân Tịch chỉ liếc mắt nhìn về hướng bên kia, sự chú ý đại đa số đều ở trên người Cố Bắc Nguyệt bên này. Nhưng sau khi nàng thi châm hết toàn bộ Kim Châm. Nàng nghiêm túc nhìn tới trong đình, lặng yên không một tiếng động giơ tay lên.

Người khác nhìn sẽ không biết nàng muốn làm gì, nhưng Đường Ly liếc mắt một cái liền nhìn thấu, nữ nhân này muốn dùng Lê Hoa lệ vũ.

Phải biết, trong trường hợp này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể động võ trước. Nếu như có thể động võ, Tần Vương điện hạ đã sớm đánh nhanh thắng nhanh, sẽ không theo Ninh Thừa hao tổn như vậy.

Nữ nhân này cũng không phải là người xung động, lỗ mãng. Nàng đang muốn làm cái gì?

Hàn Vân Tịch điều chỉnh phương hướng, nhắm đối tượng, Đường Ly cau mày nhìn. Đợi sau khi nàng điều chỉnh xong, Đường Ly là người am hiểu về ám khí, chỉ cần liếc mắt cũng biết rõ người nàng đang nhắm là ai.

Nhưng sau khi Đường Ly liếc mắt nhìn, cả người cũng không tốt. Hắn kinh thanh, "Biểu Tẩu, chị dâu, ngươi... Ngươi muốn làm gì?"

Hàn Vân Tịch không để ý thừa thãi tới Đường Ly, chạy Lê Hoa lệ vũ, trong nháy mắt liền đánh ra một cây Kim Châm...

Vì sao Hàn Vân Tịch đánh ra châm này? Châm này đánh về phía ai?

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net