Truyen30h.Net

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 614: Giấu giếm, lời nói dối không ngừng

Vincy98


Điều duy nhất Cố Bắc Nguyệt có thể xác định là Sở Vân Ế cũng không báo cho Ninh Thừa biết thân phận của hắn, nếu không, Ninh Thừa sẽ không quan tâm như thế, càng sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.

Địch Tộc Trữ gia đã từng trung thành đối với Tây Tần hoàng tộc, có thể so sánh với Ảnh tộc! Địch Tộc Trữ gia từ trước đến giờ không vượt chính, chỉ giữ mình bằng cách giao thương. Nhưng là, Trữ gia bây giờ thì sao đây? Ninh Thừa mai phục làm tướng ở Thiên Ninh, chấp chưởng một phần ba Binh Quyền, thống lĩnh Kỵ Binh Đoàn của Thiên Ninh, lại cấu kết với Sở Thanh Ca, hiệp thiên tử, ép chư hầu, đây là muốn làm cái gì? Bây giờ Địch Tộc Trữ gia vẫn là Địch Tộc Trữ gia lúc trước hay sao?

Đáy mắt Cố Bắc Nguyệt Hối Minh u ám, phức tạp không dứt.

"Cố Đại Phu, ngươi thế nào?" Hàn Vân Tịch cũng nhìn ra được hắn khác thường.

"Không, chẳng qua là ngoài ý muốn, không nghĩ tới một tháng ngắn ngủi này, Tây Bộ lại xảy ra biến số lớn như vậy." Cố Bắc Nguyệt nhìn như thuận miệng nói, thật ra thì hắn đang muốn tìm hiểu một chút từ Hàn Vân Tịch để biết được thế cục của Tây Bộ bây giờ. Dù sao trong khoảng thời gian này, thế cục đã có sự thay đổi cực lớn, hắn lại bị giam đặt lâu như vậy, không có chút nào biết. Dưới tình huống này, phải đối mặt Long Phi Dạ, hắn khó tránh khỏi sự không chắc chắn.

Đáng tiếc, Hàn Vân Tịch cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng thở dài, "Chuyện còn lại đừng để ý, đem vết thương của ngươi điều dưỡng cho tốt quan trọng hơn. Gân cốt trong thân thể này của ngươi phải nuôi dưỡng rất lâu mới tốt hơn được. Nói đi, chính ngươi tự cho đơn thuốc, hay là ta phải tìm người khác bốc thuốc."

Cố Bắc Nguyệt cười, "Chính ta tự kê đơn là được."

Ngay sau đó hắn nói mấy vị Dược để cho Hàn Vân Tịch nhớ, sau khi Hàn Vân Tịch ghi nhớ từng cái, lập tức phải đi tìm Dược. Từ khi đến biệt viện này, nàng chưa từng được rảnh rỗi. Long Phi Dạ để ở trong mắt, nhẫn ở trong lòng, hắn hận không được đem nữ nhân này vĩnh viễn nhốt ở trong phòng. Đáng tiếc, hắn cũng biết rất rõ ràng, Hàn Vân Tịch không phải nữ nhân nuôi trong nhà, nàng sẽ chán nản vì không được có mặt ở đây.

Chắc chắn Hàn Vân Tịch đã rời đi, Long Phi Dạ lập tức lộn trở lại trong gian nhà của Cố Bắc Nguyệt, mà Cố Bắc Nguyệt cũng đang chờ hắn.

"Tại sao!"

Long Phi Dạ lập tức tiếp tục vấn đề lúc trước, nếu không phải bị Hàn Vân Tịch cắt đứt, Cố Bắc Nguyệt đã sớm phải trả lời.

Rất nhiều nghi vấn, quy kết tất cả thì bất quá chỉ là một câu nói, "Tại sao ngươi tận lực đến gần Hàn Vân Tịch?"

Cố Bắc Nguyệt thật ra thì cũng chờ Hàn Vân Tịch đi ra ngoài, cùng Long Phi Dạ trò chuyện thật tốt một chút, dù là thân phận Ảnh tộc bị biết được, hắn ở trước mặt Long Phi Dạ rốt cuộc vẫn có thể ung dung tỉnh táo như thế.

Nhìn thẳng ánh mắt của Long Phi Dạ, Cố Bắc Nguyệt lạnh nhạt trả lời, "Bởi vì, nàng là đứa trẻ mồ côi mang huyết thống của tông chủ Độc Tông."

Đáy mắt Long Phi Dạ xẹt qua một vệt phức tạp, chẳng lẽ Cố Bắc Nguyệt cũng không biết một thân phận khác của Hàn Vân Tịch? Mặc dù lòng tràn đầy hồ nghi, hắn lại vẫn bất động thanh sắc, không nói một lời, chờ Cố Bắc Nguyệt nói tiếp.

Mặc dù Long Phi Dạ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ở trong lòng Cố Bắc Nguyệt đã sớm nổi sóng, hắn tự hỏi, "Chẳng lẽ, Tần Vương điện hạ đã sớm hiểu chuyện này?"

Long Phi Dạ là từ khi nào biết được bí mật Hàn Vân Tịch là huyết thống của Độc Tông? Long Phi Dạ là từ bên trong Mộc gia biết được thân phận Độc Tông của Hàn Vân Tịch sao? Nếu như vậy, vậy hắn có biết thân phận trẻ mồ côi Tây Tần hoàng tộc của Hàn Vân Tịch hay không?

Phải biết, thân phận trẻ mồ côi Tây Tần hoàng tộc là bí mật cũng được giấu ở bên trong Mộc gia của Dược Thành.

Mấy năm trước, hắn tình cờ tìm thấy một món đồ ở trong những di vật cũ của gia gia, dẫn tới một ít đầu mối khả nghi, dọc theo những đầu mối kia đã một mực truy xét được đến Dược Thành. Hắn lại phí thêm thật là lớn tinh thần sức lực mới truy xét được manh mối ở trên người Mộc Tâm.

Lúc hắn điều tra đến đó thì Mộc Tâm đã mất tích rất lâu, chỉ để lại một ít tin nhảm, nói Mộc Tâm cấu kết cùng hậu nhân của Độc Tông.

Đối với người khác mà nói thì đây là tin nhảm, mà đối với hắn mà nói thì chính là con đường duy nhất. Đáng tiếc, hắn một mực tìm, đuổi theo đầu mối này, một lần tìm kiếm lại chính là nhiều năm, từ đầu đến cuối vẫn không có tung tích của Mộc Tâm.

Những năm đó, hắn cơ hồ biết thấu triệt để về Độc Tông, biết được hố trời trong cấm địa của Độc Tông, biết được mật đạo nhốt Độc Thú có Huyền Kim môn là một cái cửa cảm ứng, chỉ có thể dùng huyết thống của tông chủ Độc Tông mới có thể mở ra.

Sau khi đó, hắn căn bản là buông bỏ, cho đến khi Hàn Vân Tịch xuất hiện đã làm cho hắn một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Lần đầu gặp Hàn Vân Tịch ở Phủ Mục tướng quân, hắn chẳng qua là bị khí độ của nữ nhân này hấp dẫn, thứ chân chính khiến hắn chú ý tới nàng là Kim Châm Độc Thuật cùng Châm Thuật quỷ dị của nàng.

Cho dù hắn thật sự biết Độc Tông cũng không có loại châm thuật kỹ pháp này, nhưng hắn vẫn tin chắc nữ nhân này có liên quan cùng Độc Tông. Bởi vì, Độc Tông là khởi nguyên của Vân Không Độc Giới, Châm Pháp Giải Độc cao minh bậc này, vô cùng có khả năng chính là Bí Kỹ của Độc Tông, không lưu truyền ra ngoài.

Từ nay, hắn bắt đầu truy xét thân thế của Hàn Vân Tịch. Bối cảnh của Hàn gia lại quá rõ ràng, nếu như trên người Hàn Vân Tịch có bí mật, ắt tới từ Thiên Tâm phu nhân. Cho nên, thà nói hắn đang điều tra Hàn Vân Tịch, còn không bằng nói hắn đang điều tra Thiên Tâm phu nhân. Mà khi hắn truy xét được Thiên Tâm phu nhân và Mộc gia Dược Thành có liên quan, tất cả cũng liền sáng tỏ.

Thiên Tâm của Hàn gia chính là Mộc Tâm của Mộc gia, Hàn Vân Tịch chính là con gái của Mộc Tâm cùng thiếu tông chủ của Độc Tông. Hàn Vân Tịch không chỉ là huyết thống duy nhất của tông chủ Độc Tông, hơn nữa cũng là trẻ mồ côi của Tây Tần hoàng tộc.

Hắn là chắc chắn chuyện này mới cố ý dẫn Hàn Vân Tịch đến hố trời trong cấm địa của Độc Tông, trực tiếp dùng máu kiểm nghiệm mở Huyền Kim môn, thiên chân vạn xác!

Hắn tra được những thứ này, đều là lệ thuộc vào đầu mối gia gia để lại năm đó, Long Phi Dạ thì làm thế nào điều tra được?

Nhìn mặt Long Phi Dạ bình tĩnh mà lạnh tuấn, tâm Cố Bắc Nguyệt cũng loạn.

Hắn sợ hãi!

Đây là sự tình hắn sợ nhất.

Nếu như Long Phi Dạ sớm hiểu về thân thế của Hàn Vân Tịch, như vậy, sự sủng ái của hắn đối với Hàn Vân Tịch, nhưng là lợi dụng? Nghĩ lúc đó, tin tức Tần Vương Phi được sủng ái cơ hồ đã khiếp sợ toàn bộ Vân Không đại lục, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đều không thể tin được Thiên Ninh Lãnh vương Long Phi Dạ sẽ thật lòng đi sủng ái một nữ nhân, dung túng một nữ nhân.

"Bản vương đã sớm biết nàng và Độc Tông có liên quan." Long Phi Dạ hào phóng thừa nhận.

Cố Bắc Nguyệt muốn dò xét hắn có biết sự tình Tây Tần hoàng tộc hay không, mấy lần lời ra đến khóe miệng cũng cẩn thận thu hồi lại, hắn cần phải cẩn thận hơn nữa. Bởi vì, Long Phi Dạ không phải là người dễ dò xét như vậy. Vạn nhất Long Phi Dạ vốn cũng không biết chuyện về Tây Tần hoàng tộc, bị hắn khơi tìm, ngược lại sẽ đem lòng sinh nghi.

Cuối cùng, Cố Bắc Nguyệt lựa chọn yên lặng, không nói một tiếng nào.

Thấy Cố Bắc Nguyệt yên lặng, trong lòng Long Phi Dạ cũng tính toán, hắn muốn dò xét xem ngoại trừ Cố Bắc Nguyệt biết được Hàn Vân Tịch là huyết thống của Độc Tông ra, còn biết được Hàn Vân Tịch là hậu nhân Tây Tần hoàng tộc hay không. Hắn tính toán rất lâu, cũng không biết dò xét như thế nào, bởi vì, Cố Bắc Nguyệt là người tinh ý như vậy, cũng không tốt dò xét.

Vạn nhất Cố Bắc Nguyệt cũng không biết Hàn Vân Tịch là trẻ mồ côi Tây Tần hoàng tộc, bị hắn hơi tìm tòi như vậy, nhất định sẽ hoài nghi đến trên người Hàn Vân Tịch. Nếu như Cố Bắc Nguyệt đã biết được chuyện này, hắn dò xét, nhất định sẽ bại lộ chính mình.

Long Phi Dạ cũng không nói chuyện, chờ Cố Bắc Nguyệt tự mình nói. Cứ như vậy, hai người với tính cách trầm lặng, cặn kẽ, cẩn thận ăn sâu từ trong xương tuỷ cứ thế giữ yên lặng.
(Ta sửa cho dễ hiểu chứ lằng nhằng cực.)

Yên lặng bất quá chỉ một chốc lát, Long Phi Dạ bắt đầu mở miệng trước, bởi vì hắn không thể trì hoãn quá lâu, Hàn Vân Tịch rất nhanh sẽ tới.

Tuy là mở miệng trước, hắn cũng không bại lộ cái gì, chẳng qua là lạnh lùng nói, "Cố Bắc Nguyệt, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề Bản Vương hỏi!"

Cố Bắc Nguyệt than thầm trong lòng Long Phi Dạ sâu không lường được, hỏi như thế, hắn hoàn toàn không suy nghĩ ra tâm tư khác, chỉ có thể tiếp tục trả lời, "Tần Vương điện hạ, tại hạ cũng không phải là tận lực đến gần Vương phi nương nương, biết được nương nương thân thế, chẳng qua chỉ là tình cờ."

"Ngươi tình cờ như thế nào?" Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi.

"Huyền Kim môn, điện hạ có thể nhớ?" Cố Bắc Nguyệt một bên hỏi, một bên dành thời gian sắp xếp từng suy nghĩ, từng câu phải nói ở trong lòng, mỗi một chữ trả lời Long Phi Dạ đều phải hết sức cẩn thận.

Đổi chủ đề là biện pháp tốt nhất cho mình tranh thủ thời gian suy nghĩ, đáng tiếc Long Phi Dạ không lên tiếng, chỉ gật đầu, Cố Bắc Nguyệt căn bản không thể tranh thủ lấy được quá nhiều thời gian.

"Duy nhất huyết thống của tông chủ Độc Tông mới có thể mở ra cửa Huyền Kim, Độc Thú của Độc Tông chỉ thừa nhận huyết thống của tông chủ Độc Tông làm chủ. Cho nên mới có lời nói như vậy, người có thể mở Huyền Kim môn chính là chi chủ của Độc Thú. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Huyền Kim môn bỗng nhiên mở ra, tại hạ cũng hết sức kinh ngạc, sau đó nghĩ kỹ lại, nhớ tới chuyện ngón tay của Vương phi nương nương bị chảy máu, mới ngoài ý muốn biết được thân thế bí mật của nương nương."

Cố Bắc Nguyệt vừa nói, lại giải thích, "Tần Vương điện hạ, tại hạ đi hố trời vốn là muốn lấy độc từ trong răng của Độc Thú, về làm vật dẫn chế dược. Ta gặp phải Vương phi nương nương, vốn định lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, ép nương nương lấy Độc Thuật tương trợ để bắt được Độc Thú, đáng tiếc ở Huyền Kim môn phát hiện bí mật này, để cho tại hạ biết khó mà lui. Bởi vì tại hạ biết... Độc Thú đã nhận chủ, ai cũng không thể cướp đi."

"Huyền Kim môn..." Long Phi Dạ tự lẩm bẩm, giống như đang suy nghĩ cái gì.

"Đúng vậy! Một lần kia quả thực khiến người bất ngờ." Cố Bắc Nguyệt do dự một chút, cuối cùng là dò xét Long Phi Dạ, hắn nói, "Tuy là ngoài ý muốn, có thể nghĩ kỹ lại, ngược lại vẫn làm người khác bừng tỉnh đại ngộ. Độc Thuật của Vương phi nương nương tinh sảo, không noi theo với Hàn Đại Phu, cũng chỉ có thể là học được từ Thiên Tâm phu nhân. Hàn gia là thế gia y học, không dây dưa rễ má cùng Độc Tông, Thiên Tâm phu lại là người có lai lịch bí ẩn, phải là con gái của Độc Tông!"

Long Phi Dạ rất ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Cố Bắc Nguyệt là bởi vì Huyền Kim môn mới hiểu thân thế có liên quan tới Độc Tông của Hàn Vân Tịch. Như thế xem ra, Cố Bắc Nguyệt hiểu lầm Thiên Tâm phu nhân, cũng không biết Thiên Tâm cùng Mộc Tâm là cùng một người.

Lúc trước Ách Bà Bà cũng nói, người biết được thân phận chân thật của Mộc Tâm cũng chỉ có một mình nàng. Nay Cố Bắc Nguyệt vừa không biết Thiên Tâm chính là Mộc Tâm, liền càng không thể nào biết được quan hệ giữa Mộc Tâm cùng Tây Tần hoàng tộc.

Đổi một góc độ suy nghĩ, nếu như Cố Bắc Nguyệt biết được Hàn Vân Tịch là trẻ mồ côi Tây Tần hoàng tộc, hắn đã sớm có hành động, không thể nào đến nay còn không có động tĩnh.

Sau khi Long Phi Dạ hiểu rõ trong lòng, vẫn là chất vấn Cố Bắc Nguyệt, "Ngươi vào ở trong Dược Quỷ Đường, quả nhiên có dụng ý khác!"

"Điện hạ hiểu lầm, tại hạ ngưỡng mộ Độc Thuật của Vương phi nương nương, kính trọng cách Vương phi nương nương làm người, cũng không có ý nghĩ gì. Vào ở Dược Quỷ Đường vừa là thuận lợi hành nghề chữa bệnh, hai là báo đáp Vương phi nương nương đã cứu mạng. Nếu không phải Vương phi nương nương cứu giúp, một hồi trước, tại hạ sớm đã chết ở trong tay Lý Thái hậu."

"Chỉ là Thiên Ninh thái hậu, ngươi là người của Ảnh tộc cũng để ở trong mắt?" Long Phi Dạ châm chọc nói.

Đáy mắt Cố Bắc Nguyệt xẹt qua vẻ cảnh giác, bất đắc dĩ mà cười, "Tần Vương điện hạ có chỗ không biết, nhân đinh của Ảnh tộc ta điêu linh, bây giờ chỉ còn dư lại một người là tại hạ, mac thân thể này của ta mang tàn bệnh yếu ớt, Ảnh tộc... Ha ha, đã sớm không còn."

"Thật sao? Hai tộc U tộc cùng Ảnh tộc năm đó liên thủ biên diễn một màn kịch hay, bảo vệ huyết mạch của Tây Tần hoàng tộc. U Tộc Sở gia đã tuyên cáo thiên hạ, tìm hoàng tộc, phục Tây Tần. Sở gia mai phục Tây Chu, bàn tay nắm binh quyền, gây ra phản loạn. Ảnh tộc ngươi mai phục Thiên Ninh, tận lực vào ở Dược Quỷ Đường, lại là có ý đồ gì?" Long Phi Dạ lạnh lùng chất vấn.

Cố Bắc Nguyệt cau mày, tâm tình hoảng hốt, không nghĩ tới trong thời gian này hắn bị giam, Sở Vân Ế lại đem sự tình năm đó công khai! Đơn giản là đáng chết!

Như vậy thứ nhất, trời mới biết sẽ có bao nhiêu người liên can, thậm chí là người không liên can, người người cùng nhau tìm kiếm khắp nơi tung tích trẻ mồ côi Tây Tần hoàng tộc?

Hắn chịu đựng vai, chân đau đớn để xuống giường, hai chân đứng không vững, chỉ có thể một chân đứng, một chân tựa vào mép giường, Long Phi Dạ cũng không đồng tình càng không thương hại, chỉ lạnh lùng nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net