Truyen30h.Net

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 616: Thiên Sơn Kiếm Tông nhúng tay vào

Vincy98

Long Phi Dạ sẽ đối phó với Ninh Thừa cùng Sở gia như thế nào đây?

Long Phi Dạ bán ra một cái quan tử, "Chưa tới ba ngày, nàng sẽ biết được."

"Ba ngày?" Hàn Vân Tịch không nghĩ ra, "Sau ba ngày sẽ có hành động?"

Long Phi Dạ một bên húp cháo, một bên lắc đầu, Hàn Vân Tịch càng buồn bực, "Chàng không ra tay?"

Long Phi Dạ lại gật đầu một cái, còn chưa lên tiếng.

"Chàng mau nói chuyện nha!" Hàn Vân Tịch có lúc sẽ rất buồn rầu, mấy ngày này đã không được cùng hắn nói chuyện, cho dù đếm trên mười đầu ngón tay cũng không được mấy lần.

Long Phi Dạ mở miệng, nói rất nghiêm túc, "Cháo này ăn rất ngon."

Hàn Vân Tịch dở khóc dở cười, biết hắn đã thiết tâm sẽ không nói. Nàng cũng không phải là ngày hôm nay mới suy tư vấn đề này, suy nghĩ rất nhiều ngày cũng không nghĩ ra.

Long Phi Dạ một mực đợi ở Quận Nghiêu Thủy là nhất định sẽ có kế hoạch, nhưng hắn lại chậm chạp không có làm ra động tác nào.

Mặc dù ngưng chiến, nhưng hơn nửa tháng nay, thế cục của vùng Tây Bộ Vân Không đại lục thay đổi cũng không hề nhỏ.

Tây Chu Hoàng Đế nổi giận Sở gia lòng muông dạ thú, vong ân phụ nghĩa. Khiển trách Sở Hoàng Hậu cấu kết cùng Ninh Thừa, hành thích vua soán vị, hơn nữa còn hướng về phía Long Thiên Mặc lấy lòng, chỉ thừa nhận Thiên An Quốc là hoàng thất Thiên Ninh chính thống, nguyện qua lại, tiếp tục kết nhân thân tốt.

Trong lúc chiến loạn Long Thiên Mặc đã sớm có ý lấy lòng Tây Chu, cùng Tây Chu giáp công Thiên Ninh. Khang Thành Hoàng Đế vừa thể hiện lấy lòng, hắn lập tức đáp lại, mạnh mẽ lên án Sở gia hành thích vua soán vị, cảnh cáo Sở gia nếu không chủ động đầu hàng, Thiên An ắt sẽ xuất binh tiêu diệt. Tất nhiên mấy lời nói cảnh cáo này rất êm tai, theo tình thế này, Khang Thành Hoàng Đế cũng không hi vọng Long Thiên Mặc sẽ xuất binh trước.

Khang Thành Hoàng Đế còn năm lần bảy lượt lên án Sở gia, yêu cầu thả Tiết Hoàng Hậu. Sở gia nói lên yêu cầu cắt đất để đổi người liền bị Khang Thành Hoàng Đế cự tuyệt, Tiết Hoàng Hậu liền một mực bị nhốt ở trong quân doanh của Sở gia.

Người ngoài cũng cho là đây là chủ ý của nhị lão Sở gia, trên thực tế, nhị lão của Sở gia đã bị Ninh Thừa nhốt. Bây giờ, đương gia làm chủ Sở gia rốt cuộc là Ninh Thừa, hay lại là Sở Thiên Ẩn, cái này thì ai cũng không biết.

Đối với mấy chuyện này Khang Thành Hoàng Đế cũng không hiểu, hắn vẫn đem hy vọng ký thác vào trên người Long Phi Dạ, hắn mong đợi Long Phi Dạ xuất binh, liên hiệp Tây Chu cùng lực lượng của Thiên An, ba mặt vây công Thiên Ninh.

Đáng tiếc, Long Phi Dạ chậm chạp bất động, binh đoàn Trung Nam đi theo trú đóng ở nơi này cũng không chủ động lui binh, ý tứ trả lại Nghiêu Thủy cho Tây Chu, trong lòng Tây Chu Hoàng Đế cuống cuồng, cũng không dám chủ động nhắc đến, chỉ có thể theo Long Phi Dạ hao tổn.

Bởi vì Tây Bộ là Tứ Quốc tiếp giáp, vị trí quân sự trọng yếu, cũng bởi vì Tần Vương không vượt triều chính, không vượt Binh Chính lần đầu giao thiệp với bên ngoài. Vì vậy, toàn bộ Vân Không đều chú ý đến nơi nhất cử nhất động ở nơi này, một khi quân của Sở gia đầu nhập vào Thiên Ninh, vô luận là triều đình hay là dân gian liền nghị luận ầm ĩ. Mà nghị luận nhiều nhất không ai bằng chính là hai chuyện, việc thứ nhất là Tần Vương điện hạ sẽ tiếp tục xuất binh tấn công Thiên Ninh hay không. Còn việc thứ hai là Sở Hoàng Hậu cùng Nhiếp Chính Vương Ninh Thừa có gian tình hay không, ở trong mắt người thường, một nam một nữ cấu kết, nhất định có gian tình!

Long Phi Dạ không nói, Hàn Vân Tịch cũng chỉ có thể chờ.

Nhưng sau ba ngày đã truyền tới một tin tức, không chỉ có khiến cho Hàn Vân Tịch khiếp sợ, mà là cả Thiên Ninh cũng chấn động!

Tin tức này chính là Tiết Hoàng Hậu bị đâm, bỏ mình.

Tin tức truyền ra chiều hôm ấy, Khang Thành Hoàng Đế cực kỳ bi thương, nổi giận với âm mưu của Sở gia, yêu cầu Sở gia trả lại thi thể của Tiết Hoàng Hậu, nhưng Sở gia vẫn cự tuyệt như cũ.

Buổi tối ngày hôm đó, đệ tử của Thiên Sơn Kiếm Tông Đoan Mộc Dao lên án Sở gia, tự mình dẫn mười tên đệ tử xuống núi, tuyên bố nếu Sở gia không trả lại thi thể, không cho nàng một câu trả lời thỏa đáng, Thiên Sơn Kiếm Tông tuyệt đối không khinh xuất, không tha thứ cho bất kỳ người nào của Sở gia.

Hàn Vân Tịch vừa nhận được tin tức liền lập tức chạy đi tìm Long Phi Dạ, "Tiết Hoàng Hậu chết thế nào?"

Khang Thành Hoàng Đế cùng Đoan Mộc Dao sở dĩ muốn thỉnh cầu thi thể, một là muốn cho Tiết Hoàng Hậu yên nghỉ, hai là cạnh tranh một hơi thở, ba chính là muốn nghiệm thi. Bọn họ muốn nhìn một chút xem Tiết Hoàng Hậu bị hành thích, hay là bị Sở gia ngược đãi mà chết.

Long Phi Dạ lại có thể tính thời gian chính xác như vậy, Hàn Vân Tịch dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hắn nhất định không thoát khỏi liên hệ với chuyện này.

"Nàng nói sao?"

Long Phi Dạ lười biếng ngồi ở trong sập ấm áp, nhìn về hướng Hàn Vân Tịch, nhếch miệng lên một vệt độ cong tà lạnh.

Hàn Vân Tịch biết, quả nhiên là hắn!

Muốn tiêu diệt quân của Sở gia, phản kích quân đội của Ninh Thừa, cả hai chuyện đều không dễ dàng. Nhưng muốn lẻn vào quân doanh giết một người, đối với hắn, hoặc là đối với một cao thủ mà nói, cũng không phải việc khó.

Lòng dạ người này thật âm hiểm, giết Tiết Hoàng Hậu, thật đúng là không phí nhiều sức lực, mượn đao giết người.

Phải biết, đắc tội với Thiên Sơn Kiếm Tông, thời gian này của Sở gia cùng Ninh Thừa cũng sẽ không tốt lắm. Cho dù bọn họ đem Tiết Hoàng Hậu giao cho Đoan Mộc Dao, với tính tình kia của Đoan Mộc Dao há sẽ từ bỏ ý đồ?

Nàng bỗng nhiên trở nên xấu xa, mong đợi sau khi Đoan Mộc Dao biết được chuyện này, nàng ta sẽ có phản ứng gì.

Nhưng điều Hàn Vân Tịch không hiểu, rốt cuộc Đoan Mộc Dao có bao nhiêu thế lực ở trên núi Thiên Sơn, có thể lấy danh nghĩa của Thiên Sơn lên án Sở gia, đem ân oán cá nhân, trực tiếp thăng cấp làm ân oán giữa hai thế lực lớn?

"Ép Sở gia giao ra thi thể, đây là chủ ý của sư phụ chàng hay sao?" Hàn Vân Tịch không hiểu hỏi.

"Ta cũng không biết, cho dù không phải, Đoan Mộc Dao cũng có bản lĩnh mượn lực của Thiên Sơn, đối kháng với lực của Sở gia." Long Phi Dạ lạnh lùng nói.

Có lẽ là do nữ nhân kia quá đáng ghét, ngay cả nghe Long Phi Dạ nói ra ba chữ "Đoan Mộc Dao", Hàn Vân Tịch cũng không thoải mái.

"Bản lĩnh của nàng cũng không nhỏ." Nàng mỉa mai nói.

Long Phi Dạ không đánh giá nhiều, hắn kéo Hàn Vân Tịch qua đến, nhàn nhạt nói, "Chúng ta ở nơi này, đợi tuyết tan hết, ta liền dẫn nàng lên Thiên Sơn, như vậy được chưa?"

Hắn nhìn nàng, bất kể là vẻ mặt hay giọng nói cũng đặc biệt nghiêm túc, nghiêm túc.

Ánh mắt của Long Phi Dạ khi nghiêm túc vô cùng có ma lực, Hàn Vân Tịch không thể cự tuyệt. Bất kể là hắn nói cái gì, Hàn Vân Tịch đều không có cách nào cự tuyệt, rất nhanh, hắn bảo là muốn lên Thiên Sơn.

Đây chính là sự tình nàng đã trông chờ rất lâu.

"Được." Nàng lớn tiếng trả lời.

Lúc tới tháng giêng, đợi tuyết cũng tan, đường núi có thể đi được. Từ nay đến lúc ấy, nhanh nhất cũng phải chờ đến hai tháng sau.

Hàn Vân Tịch nghĩ, trong thời gian hai tháng này, nhất định có thể đem Cố Bắc Nguyệt thương dưỡng cho tốt rồi đưa hắn trở về Dược Quỷ Đường. Mà Ninh Thừa bên kia, cứ giữ như vậy, để cho Đoan Mộc Dao phải phiền não đi.

Nếu như nàng nhớ không lầm, trong trời đông giá rét này, binh mã Bắc Lịch Quốc khôi phục cũng không tệ lắm. Đến mùa hè, cây cỏ mọc tươi tốt, Bắc Lịch Quốc đem ngựa bầy nuôi cho mập, Ninh Thừa sẽ không thể rảnh rỗi giống như bây giờ.

Tây Chu loạn lâu như vậy, Bắc Lịch Quốc bỏ lỡ không ít cơ hội tốt, vừa khôi phục, tất sẽ cho Ninh Thừa một cái hạ mã uy to lớn!

Cục diện này mặc dù không giống như kiểu Long Phi Dạ tính toán trước đây, khống chế tất cả, đại hoạch toàn thắng. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn còn có thể cười một cái, vẫn là ngư ông thủ lợi.

Trong tương lai, trong vòng mấy tháng, hắn chiếm cứ Nghiêu Thủy, ngồi xem Tây Chu, Bắc Lịch, Thiên Ninh lại nổi sóng gió. Thậm chí, Long Thiên Mặc hay Thiên An cũng sẽ bị dính dấp trong đó.

Người ngu xuẩn làm điều nghịch thế, người thông minh làm việc thuận thế. Nam nhân đang ở trước mắt Hàn Vân Tịch này không nói một lời, bất động thanh sắc nay chính là người tạo thế, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ(1), đại thế thiên hạ, chấp chưởng tất cả.
(Chú thích:
(1)    phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ/ 翻手为云、覆手为雨: Nghiêng bàn tay làm mây, lật bàn tay làm mưa.
- Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên. )

Hàn Vân Tịch nghĩ, thời gian tiếp theo, nàng có thể chuyên tâm cứu chữa Cố Bắc Nguyệt. Nàng dĩ nhiên sẽ không dễ dàng tha cho Sở gia, lại chờ Đoan Mộc Dao làm xong, nàng không ngại làm ác nhân một lần, bỏ đá xuống giếng!

Hai ngày sau đó, Cố Thất Thiếu vẫn yểu vô âm tín như cũ, mà Thẩm Tam Trưởng Lão tới đúng kỳ hạn, còn mang theo Lạc thần y, một Đại Phu chuyên về gân cốt.

Một phòng yên tĩnh, sau khi Thẩm Tam Trưởng Lão bắt mạch, liền cùng Lạc thần y bắt đầu nghiêm túc kiểm tra thương thế ở đầu gối Cố Bắc Nguyệt. Sau khi kiểm tra thật lâu, hai người trừ lắc đầu ra, cũng không nói gì.

Cùng là Đại Phu, Hàn Vân Tịch lại quá rõ ràng bọn họ có ý gì, nàng không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, nghiêm túc đến mức dọa người.

"Thẩm trưởng lão, ngươi đừng lắc đầu, rốt cuộc là tình huống gì?" Đường Ly không nhịn được, lên tiếng.

Thẩm Tam Trưởng Lão thật giống như không nghe được, không trả lời, Đường Ly lại muốn hỏi, Hàn Vân Tịch làm bộ mặt nghiêm ngặt, cặp mắt trừng tới một cái để cho hắn phải im miệng. Nàng cũng nóng lòng, nhưng nàng biết, một khi đối mặt với bệnh tình, vô luận thương thế là nặng hay nhẹ, đều không cho phép người khác quấy rầy.

Thẩm Tam Trưởng Lão cùng Lạc thần y một bên kiểm tra, vừa hỏi Cố Bắc Nguyệt, ước chừng nửa giờ. Cuối cùng, Thẩm Tam Trưởng Lão giúp Cố Bắc Nguyệt bôi thuốc, băng bó lần nữa, hắn nhìn Cố Bắc Nguyệt, ngữ khí trầm trọng, "Bắc Nguyệt, trong lòng ngươi tự hiểu rõ đi."

Lời vừa nói, Hàn Vân Tịch liền cau mày. Nàng nhìn chằm chằm Cố Bắc Nguyệt, rồi lại nhìn đầu gối đang băng bó chặt của hắn, không tự chủ cắn môi. Tiểu Đông an vị ở nàng trên vai, hai móng trước thu lại, nắm thật chặt ở một chỗ, rất khẩn trương.

"Ừm." Cố Bắc Nguyệt nhàn nhạt cười, "Ta biết."

Mặc dù hắn đang cười, nhưng bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên nặng nề, Đường Ly cùng Sở Tây Phong trố mắt nhìn nhau, Long Phi Dạ rũ mắt, đáy mắt là một mảnh bóng mờ.

Thẩm Tam Trưởng Lão nhìn nụ cười không chút tạp chất của Cố Bắc Nguyệt, thật sự không đành lòng. Hắn và Cố viện trưởng rất có giao tình, năm đó cũng coi là người được nhìn đứa nhỏ Bắc Nguyệt này lớn lên. Một đứa bé đang tốt đẹp, tâm địa thiện lương, cứu sống vô số người, làm sao lại rơi vào kết quả như thế này? Cố viện trưởng ở dưới cửu tuyền, làm thế nào nhắm mắt được?

Hắn thở dài một tiếng, đứng dậy đi tới chắp tay cùng Hàn Vân Tịch, nghiêm túc nói, "Vương phi nương nương, chân này của Cố Đại Phu bỏ vậy!"

"Bỏ? Tại sao có thể như vậy?"

"Thẩm Tam Trưởng Lão, thật sự không thể chữa sao? Người khác cũng không có biện pháp sao?"

Đường Ly cùng Sở Tây Phong đều rất không tưởng tượng nổi, ngay cả Long Phi Dạ cũng có chút nhíu mày. Bọn họ cũng đều biết thương thế trên chân của Cố Bắc Nguyệt vô cùng nặng, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tới mức độ Thẩm Tam Trưởng Lão cũng phải bó tay. Bọn họ vẫn cho là Thẩm Tam Trưởng Lão đến, Cố Bắc Nguyệt sẽ không có chuyện gì.

Mặt Thẩm Tam Trưởng Lão đầy nặng nề, lắc đầu liên tục, người trả lời là Lạc thần y, "Cố Đại Phu bị thương ở gân bàn chân, gân cốt đã bị xé rách vô cùng nghiêm trọng. Dù cho chưa bị xé đứt, nhưng đã xé nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả việc đi, đứng. Trì Dũ là không có khả năng, chỉ có thể dùng Dược nuôi trường kỳ, để tránh thương thế trở nên ác liệt. Một khi thương thế trở nên ác liệt, vô cùng có khả năng gân chân sẽ bị đứt đoạn hết."

"Không thể nối gân sao?" Rốt cuộc Hàn Vân Tịch cũng mở miệng. Sở dĩ nàng tìm Thẩm Tam Trưởng Lão tới chính là muốn nhìn một chút, xem Thẩm Tam Trưởng Lão có có thể giúp Cố Bắc Nguyệt nối gân hay không.

Nếu như có thể, cho dù là gân cốt ở chân có bị đứt đoạn, như thế vẫn có thể trị hết!

Mặc dù nàng biết dụng cụ y tế ở Vân Không đại lục vẫn có hạn, ở phương diện y thuật " khai đao chữa trị" căn bản là trống không. Nhưng nàng vẫn ôm một chút hy vọng.

"Gãy xương có thể tiếp nhận, đứt gân..." Thẩm Tam Trưởng Lão chỉ có thể lắc đầu.

"Gãy xương có thể tiếp nhận, đứt gân cũng chỉ là nối kẽ hở!" Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói. Gãy xương, nối xương, trong vòng khoảng 100 ngày, keo xương sinh ra liền có thể làm cho vết thương khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Đứt gân cũng là đạo lý giống như vậy, sau khi khâu nối, trong 100 ngày, gân sẽ gặp nhau, sinh trưởng chung một chỗ, khôi phục như lúc ban đầu.

Cái này ở hiện đại là một giải phẫu nhỏ, vô cùng đơn giản, bây giờ nàng ở cổ đại, thế nào lại trở nên khó khăn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net