Truyen30h.Net

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)

Chương 621: Biện pháp chính là nhận thua

Vincy98

Hàn Vân Tịch thuận lợi thông qua!

Long Phi Dạ cùng Cố Bắc Nguyệt khẩn trương lâu như vậy, vốn hẳn phải rất vui sướng. Nhưng lúc này, hai người bọn họ lại đều chú ý đến Dược Vương lão nhân.

Phàm là ánh mắt có ý đồ đối với Hàn Vân Tịch, căn bản không thể nào trốn khỏi con mắt hai người bọn họ.

Dược Vương lão nhân hoan hỉ, cũng không biết mình đã bị hai nam nhân cường hãn nhất Vân Không đại lục thù dai trong yên lặng.

Tiểu Dược Đồng còn chưa mở miệng, Dược Vương lão nhân liền không kịp chờ đợi, nói thẳng, "Còn không đi mở cửa để cho bọn họ đi vào?"

Dược Vương lão nhân đã sớm điều tra qua Hàn Vân Tịch, biết nha đầu này Độc Thuật lợi hại, bây giờ biết được giám Dược cũng lợi hại, nhưng y thuật chỉ ở mức bình thường thôi, giới hạn ở xử lý một ít chứng bệnh nhẹ, vết thương nhỏ mà thôi.

Đệ Nhị Quan của động xin thuốc không chỉ liên quan đến Dược Học, hơn nữa cũng liên quan đến y học. Lần này, cho dù Hàn Vân Tịch có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể nhận tài!
(Có ai nhớ "tài" là gì k nào 😋)

Về phần Cố Bắc Nguyệt, chẳng qua chỉ là một thần y Ngũ Phẩm, Dược Vương lão nhân căn bản không coi vào trong mắt.

Hắn không ngừng vuốt vuốt chòm râu, đè nén mừng rỡ như điên ở trong lòng. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng nghĩ mình có thể nhận được học trò có năng lực như vậy. Thậm chí hắn đã bắt đầu lên kế hoạch sau khi Hàn Vân Tịch ở lại Dược Lư, hắn phải an bài cho nàng làm việc gì.

Hắn cảm thấy nên cho nàng cái hạ mã uy, ép đè nhuệ khí của nàng một cái, sau đó sẽ thẩm tra thật tốt xem nàng học được giám Dược thuật là từ nơi nào. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là hắn sẽ đem tất cả sở học bình sinh truyền lại cho nàng, để cho nàng cả đời giúp hắn trông coi Dược Lư, dốc lòng chế tạo đan dược.

Tiểu Dược Đồng rất nhanh thì mở ra cửa đá ở phía sau.

Hàn Vân Tịch tập trung tinh thần, muốn nhanh chóng có được mỡ sinh gân, chữa khỏi chân cho Cố Bắc Nguyệt, nàng không để ý thừa thãi tới Dược Vương lão nhân liền sải bước, đi tới hướng trong cửa đá, Long Phi Dạ đẩy Cố Bắc Nguyệt theo sát phía sau.

Trong cửa đá lại là một con đường lót gạch tối tăm, có kinh nghiệm lúc trước, bọn họ không có nhiều băn khoăn cùng phòng bị như vậy, chỉ bước nhanh đi về phía trước. Ai biết, thời điểm bọn họ đi tới cuối, lại thấy một cái cửa đá lớn đang rộng mở.

Đây là chuyện gì xảy ra?

"Chẳng lẽ ta trải qua Đệ Nhất Quan quá thuận lợi, bọn họ đưa cho ta cơ hội một lần thông qua?" Hàn Vân Tịch trêu ghẹo nói.

"Nhất định có lừa gạt!" Cố Bắc Nguyệt rất cẩn thận.

Long Phi Dạ lại bước một bước dài, động tác đẹp trai bá đạo, trực tiếp vượt qua cửa đá. Vừa đến, liền không sợ hãi, núi đao biển lửa cũng bước lớn xông vào! Đã dám mở cửa, bọn họ tất nhiên dám bước vào!

Hàn Vân Tịch cũng là người quyết đoán, đẩy Cố Bắc Nguyệt đi theo vào.

Mà sau khi nàng vào cửa, cửa đá bỗng nhiên tự động đóng lại, lấp kín đường lui của bọn họ.

Cố Bắc Nguyệt nói, "Chắc hẳn, Đệ Nhị Quan bây giờ mới bắt đầu, Vương phi nương nương..."

Lời còn chưa nói xong, Cố Bắc Nguyệt bỗng nhiên liền ho kịch liệt, ho đến mức không thở được, cũng không dừng được. Hàn Vân Tịch kinh hãi, "Nghẹn sao?"

Cố Bắc Nguyệt không trả lời, liền vội vàng khoát tay.

Hàn Vân Tịch đưa nước cho hắn uống, đang muốn giúp hắn vỗ lưng, Long Phi Dạ giành trước. Ai biết, mới vỗ lưng được hai cái, Hàn Vân Tịch bỗng nhiên cũng ho khan, mặc dù không ho kịch liệt giống như Cố Bắc Nguyệt, lại giống như Cố Bắc Nguyệt, một mực ho khan không ngừng, giống như là không thở được, cả người cũng không tốt.

Trên thế giới này, người chết do bị ho khan cũng không ít.

Long Phi Dạ khẩn trương, nào còn chú ý tới Cố Bắc Nguyệt, hắn liền vội vàng ôm Hàn Vân Tịch ngồi xuống một bên, cẩn thận từng li từng tí vừa giúp nàng vỗ lưng, lại vừa giúp nàng vuốt ngực thuận khí, còn không ngừng đút nước uống, có thể nói là luống cuống tay chân.

Đáng tiếc, nước còn không kịp uống trơn cổ đã bị Hàn Vân Tịch ho ra. Mà an ủi, săn sóc, một chút cũng vô dụng, mới chốc lát mà thôi, Cố Bắc Nguyệt cùng Hàn Vân Tịch đã cùng trở thành bệnh nhân.

Ngay cả Long Phi Dạ cũng ho khan, mặc dù không nghiêm trọng như Hàn Vân Tịch cùng Cố Thất Thiếu, nhưng cổ họng một mực ngứa, làm cho hắn phi thường không thoải mái, thỉnh thoảng phải ho khan mấy tiếng.

Đây là chuyện gì xảy ra? Đợi Hàn Vân Tịch lấy lại sức, thong thả một chút thì Long Phi Dạ mới hỏi, "Trúng độc?"

"Không xác định, ho khan, khục, khục... Không quá giống trúng độc. Cái này nhất định là khảo nghiệm của Đệ Nhị Quan. Quá xảo trá!"

Hàn Vân Tịch ho đến mức ngực đều đau mới miễn cưỡng có thể dừng lại. Nàng đưa nước cho Long Phi Dạ, nghiêm túc nói, " Thân thể Cố Đại Phu rất suy yếu, không chịu nổi loại giày vò này, phải chiếu cố. Nếu không, chuyến đi lần này của chúng ta liền uổng công."

Nếu Cố Bắc Nguyệt không giữ được tính mạng vì ho khan, lấy được mỡ sinh gân còn có ý nghĩa gì đây?

Long Phi Dạ chắc chắn Hàn Vân Tịch không xảy ra chuyện đại sự, liền giúp Cố Bắc Nguyệt thuận khí, cho hắn uống nước. Mà Hàn Vân Tịch nghiêm túc giúp hắn bắt mạch, hắn ho nghiêm trọng nhất, mạch tượng dị thường hẳn là rõ ràng nhất.

Cố Bắc Nguyệt ho đến mức không thở được, chuyện gì cũng không để ý tới, mỗi lần ho khan là ngực liền đau một lần, đầu liền co rút đau đớn một lần. Căn bản là không thể dừng uống nước.

Hắn đã từng có vô số lần ở rất gần, rất gần với khoảng cách tử vong, lại cũng không thể gần hơn như lần này, càng không khó chịu như lần này, khó chịu đến mức hắn không có cách nào suy nghĩ.

Cho dù hắn rất cố gắng muốn làm cho mình bình tĩnh lại, bình tĩnh một hồi, nghiêm túc tự mình bắt mạch. Đáng tiếc, hắn không làm được.

Không uống nước, Hàn Vân Tịch chỉ có thể lấy ra bình phun sương lúc trước đã dùng đối phó với bầy muỗi độc, bên trong là nước cất, không có chút tạp chất nào, dùng phun vào cổ họng, để cho Cố Bắc Nguyệt cảm thấy thoải mái một ít. Nhưng biện pháp này cũng vô dụng, Cố Bắc Nguyệt vẫn ho khan, không có chút dấu hiệu hóa giải nào. Hàn Vân Tịch quyết định thật nhanh, lấy kim châm ra, thực hành thuật châm cứu.

Nhưng điều khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là ngay cả thuật châm cứu cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, ho khan không ngừng, còn thêm phần kịch liệt.

Mặc dù ho khan không kèm theo ho suyễn, nhưng nếu tiếp tục như thế, Cố Bắc Nguyệt cũng sẽ thiếu dưỡng khí.

Hàn Vân Tịch trước giờ luôn là người rất tỉnh táo mà cũng cảm thấy sợ hãi, nàng vội vàng hỏi, "Long Phi Dạ, làm sao bây giờ?"

Loại sự tình này, Long Phi Dạ không... biết.

Nhưng hắn cũng không hốt hoảng, quyết định thật nhanh, kéo tay Cố Bắc Nguyệt, vận công, đem chân khí trong cơ thể mình truyền cho hắn.

Chân khí chính là Tiên Thiên tinh khí tu hành được, là thứ căn bản để duy trì tính mạng. Chân khi của Long Phi Dạ, căn cơ thân thể hắn tốt chính là bởi vì Tiên Thiên tốt cùng nội công sau này chuyên cần luyện tập được.

Cố Bắc Nguyệt vừa tiếp nhận được Long Phi Dạ chân khí một cái, thân thể suy yếu giống như là được rưới vào một cỗ lực lượng tân sinh, hắn cuối cùng cũng có sức lực để ngăn chặn ho khan, điều chỉnh hô hấp.

Thấy vậy, Hàn Vân Tịch mừng rỡ, vội vàng cho hắn uống nước. Cố Bắc Nguyệt uống được nước, cổ họng trở nên ướt át, thoải mái hơn nhiều.

"Tốt hơn một chút sao?" Hàn Vân Tịch vội vàng hỏi, Long Phi Dạ nhìn hắn, lạnh lùng, không lọt chút nào tâm tình.

Hàn Vân Tịch không biết chân khí có ý vị như thế nào đối với người tập võ, nhưng Cố Bắc Nguyệt lại vô cùng rõ ràng! Hắn nhìn Hàn Vân Tịch một chút, lại nhìn Long Phi Dạ một chút, tâm lý giống như là bình gia vị bị vỡ ra, ngũ vị tạp trần.

"Cố Đại Phu, ngươi mau chóng bắt Mạch, nhìn một chút xem chúng ta mắc phải bệnh gì." Hàn Vân Tịch vội vàng nói.

Ai biết, mắt Cố Bắc Nguyệt đột nhiên tối sầm lại, bỗng nhiên hôn mê.

"Cố Bắc Nguyệt!" Long Phi Dạ rống giận, lại tiếp tục chuyển vận chân khí cho hắn. Đáng tiếc, Cố Bắc Nguyệt cũng không tỉnh lại, Long Phi Dạ không vui, trầm giọng mắng, "Phế vật!"

Hàn Vân Tịch liền vội vàng bắt mạch giúp Cố Bắc Nguyệt, chỉ tiếc không thể nhìn ra cái gì, mạch tượng trước sau như một. Ngoại trừ thân thể suy yếu ra, Cố Bắc Nguyệt cũng không có mạch tượng đặc thù gì.

Nàng lại bắt mạch cho mình cùng Long Phi Dạ, cũng đều bình thường.

"Đang tốt đẹp, làm sao có thể bị bệnh?" Long Phi Dạ không hiểu. Tuy hắn là người ngoài nghề, nhưng cũng biết muốn dẫn khởi thân thể dị thường, không phải bị bệnh thì là ở gần nguồn độc. Nếu Hàn Vân Tịch không tra ra là độc gì, vậy thì mười phần phải có tám đến chín phần chính là mắc bệnh. Long Phi Dạ mới vừa nói xong, liền không nhịn được ho khan mấy tiếng.

"Thời điểm chúng ta thông qua đường lót gạch tại Đệ Nhị Quan này, nhất định là đã hít vào thứ gì, mới có thể ho khan không ngừng như vậy. Có một loại đồ vật được gọi là Virus, một khi tiếp xúc sẽ bị bệnh." Hàn Vân Tịch giải thích cũng không chuyên nghiệp.

Xác thực mà nói, có vô số Virus không có ở đây, nhưng cũng không phải là tiếp xúc với virus sẽ bị bệnh. Bị bệnh hay không sinh bệnh, không chỉ có quyết định bởi với tính lây nhiễm của Virus mà còn quyết định bởi sức miễn dịch trong thân thể của mỗi con người.

Vật này phải giải thích rất nghiêm túc mới được, là một thứ có tầm học vấn rất sâu, Hàn Vân Tịch chỉ có thể nói cho Long Phi Dạ như vậy. Mặc dù Long Phi Dạ không quá rõ Virus là vật gì, nhưng cơ bản vẫn có thể minh bạch ý tứ của Hàn Vân Tịch.

Hắn hỏi rất nghiêm túc, "Nói như vậy, chúng ta bị Virus đánh lén."

Cái thí dụ này quả thực quá thích hợp, Hàn Vân Tịch nghiêm túc một chút, "Đúng, chính là như vậy!" Nàng nghĩ, chỉ có dựa vào bệnh truyền nhiễm qua không khí, mới có thể vô thanh vô tức đánh lén cao thủ như Long Phi Dạ.

Cố Bắc Nguyệt ho nghiêm trọng nhất, chắc hẳn bởi vì hắn là người có sức miễn dịch thấp nhất trong số ba người bọn họ.

Hai người đang nói chuyện, trong mờ tối bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng vỗ tay, chỉ thấy một lão già chậm rãi bước tới, quần áo của hắn và tiểu Dược Đồng lúc trước đều giống nhau như, chính là Thủ Hộ Giả của động xin thuốc.

"Không hổ là người thừa kế do Dược Vương nhìn trúng, có chút ý tứ." Lão giả đánh giá Hàn Vân Tịch, rất thưởng thức.

Ở bên trong hoàn cảnh này, gặp phải bỗng nhiên tình huống phát bệnh, đại đa số sẽ nghĩ theo hướng Tà Môn Ngoại Đạo, thí dụ như bị nguyền rủa, thí dụ như trúng tà, nha đầu này tuổi còn trẻ, có thể ung dung, tỉnh táo phân tích ra nguyên nhân, thật đúng là bất đồng với người khác.

"Bớt giả thần giả quỷ, Đệ Nhị Quan rốt cuộc là cái gì?" Long Phi Dạ lạnh giọng.

Lão giả không cuống cuồng theo chân bọn họ, chầm chập đi tới trước mặt, ưu tai du tai vuốt chòm râu rồi mới trả lời, "Người tuổi trẻ, thật ra thì các ngươi đã đi qua Đệ Nhị Quan, chỉ là các ngươi không đi tới ải thứ ba."

Lão giả thật lòng chậm chạp, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ cũng sắp gấp chết, hắn nói tới chỗ này còn quan sát thêm Long Phi Dạ một chút mới tiếp tục, "Người tuổi trẻ, cho dù ngươi truyền chân khí cho hắn cũng vô dụng, thân thể hắn yếu đuối, chứng bệnh mới phát tác nhanh hơn. Chỉ cần nửa giờ đi qua, vô luận thân thể các ngươi mạnh hay yếu, cũng đều ho khan rồi chết như thế."

Thì ra là như vậy!

Hàn Vân Tịch giận dữ, mắng, "Đây là cái quy củ Hắc Tâm vương bát cao tử định gì? Không phải là chúng ta đi cầu Dược sao, còn có thể muốn lấy tính mạng con người?"

Quy định ra quy tắc này, tất nhiên là Tổ Tiên của Dược Lư, mặc dù có rất nhiều người có ý kiến rất lớn đối với các loại quy tắc mà Tổ Tiên lão nhân gia lưu lại tại Dược Lư, nhưng xưa nay đều không có người nào dám nói ra, chứ nói chi là mắng như vậy. Khoé miệng lão giả co giật, giải thích, "Chớ vội, chớ vội, vẫn có biện pháp vượt qua kiểm tra."

"Biện pháp gì?" Hàn Vân Tịch lạnh lùng hỏi.

"Nhận thua, chỉ cần các ngươi nhận thua, lão phu lập tức mang giải Dược ra, bảo đảm ba người các ngươi có thuốc chữa bệnh." Lão giả cười ha hả nói.

"Cười đã chưa?" Nhiệt độ trên mặt Hàn Vân Tịch cũng lạnh xuống âm độ, Long Phi Dạ trực tiếp rút kiếm, nhắm thẳng vào lão giả, "Lấy thuốc ra, nếu không, Bản vương cho ngươi chết ở chỗ này trước!"

Lão giả run rẩy một cái sau đó lùi lại một bước, "Người tuổi trẻ, đừng xung động. Cho dù các ngươi giết ta, cũng không lấy được Dược, chúng ta... Đều phải chết."

"Trước tiên Bản vương phải giết ngươi là được, sau đó tìm Dược cũng không muộn!" Long Phi Dạ thật đúng là muốn động thủ, thật may Hàn Vân Tịch kịp thời ngăn lại. Nàng thấp giọng, "Cái mất nhiều hơn cái được."

Từ cổ chí kim, người đến xin thuốc rất nhiều, động xin thuốc đã dám định ra loại quy củ này, nhất định là có để khí.

Bây giờ giết người, cho dù bọn họ có Dược chữa được bệnh, phỏng chừng cũng không ra ngoài được. Xông cửa biện pháp không phải là nhận thua, mà là chữa bệnh, kế trước mắt, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Cố Bắc Nguyệt trên người.

Hàn Vân Tịch khuyên, Long Phi Dạ tất nhiên buông kiếm. Lão giả thở phào một cái, liền vội vàng né tránh, "Người tuổi trẻ, các ngươi chỉ có thời gian nửa giờ, suy nghĩ thật kỹ đi!"

Dược Vương lão nhân đang tránh ở trong bóng tối đã cười đến mức tâm hoa nộ phóng, loại bệnh mấy người Hàn Vân Tịch mắc phải được gọi là "Nửa ngày ho khan", trong thời gian nửa ngày mà không được điều trị sẽ trở thành trí mạng. Bệnh này, ngay cả viện trưởng Y Học Viện cũng không làm gì được, hắn cũng không tin hôm nay mấy người Hàn Vân Tịch còn có thể nghịch thiên!

https://www.facebook.com/groups/750362312090396/?ref=share
Dẫn linh page mọi người đọc cho vui! Watt cứ phải dùng hot shield mới vô được á! Đăng bất tiện với cả đợt có đứa nào reported cái ảnh bìa, watt cấm đăng luôn. Hãm k để đâu cho hết 🙃

Không câu like, không câu view, không câu follow. Thích thì vào đọc hahaa
Nhốn nháo cái động của ta 😅

Hoan nghênh :)) Chả biết có ai thấy được k chứ đăng watt khó lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net