Truyen30h.Net

Thiên thần hạnh phúc ! Tôi yêu em ! ( Kagammines )

Chương 9 : Nỗi đau của 2 người !

HakiMoe

Sau khi bác sĩ đến khám cho Rin thì cô đã qua khỏi tình trạng nguy kịch. May mà viên đạn chỉ sượt qua sườn eo nhưng như vậy cũng đủ để cô mất máu. Miku thì suy nghĩ đi nghĩ lại. Tại sao lại giống như vậy chứ ? Chẳng phải đã chết vì bệnh tim rồi sao ? Rinto từ trong phòng bếp đi ra, trên tay bưng một đĩa thức ăn.

- Cô cũng ăn đi ! Dù gì thì cô cũng mệt rồi ! Rinto đưa đĩa thức ăn cho Miku.

Cô không ngần ngại mà cầm lấy đĩa thức ăn. Cô cầm lấy cái dĩa Rinto đưa cho cắm vào miếng thịt nóng hổi, đưa vào miệng. Tiếng dĩa rơi xuống đất vang lên. Miku đờ người.

- Miku, đồ tôi nấu không ngon sao ? Rinto hỏi

- Không......!.......Ngon quá đi ! Tôi chưa từng ăn qua món này bao giờ ! Anh khéo tay ghê ! Miku khen Rinto

- Cô không sao là tốt rồi ! Rinto thở phào nhẹ nhõm.

Chợt Miku suy nghĩ một lúc. Đưa mắt lên nhìn đối diện với Rinto, cô hỏi :

- Sao anh lại biết tên tôi ? Tôi chưa nói cho anh biết mà !

Nói đến đây Rinto giật bắn người. Thôi, anh đành phải nói sự thật .

- Anh là Rinto Kagamine ! Dự định sẽ là hoàng đế của Anh Quốc vào năm 1403 nhưng do bệnh tim, anh đã qua đời. Cùng thời điểm đó ở tương lai, tại dòng họ Kagamine có 2 vợ chồng cũng đặt tên con của họ trùng với tên của anh. Nhưng đứa bé đó cũng chết do không thở được sau khi sinh. Và linh hồn của anh đã bị nhập vào đứa bé đó. Bắt đầu từ đó, anh sống lại, tái sinh. Và hai năm sau Rin ra đời. Cô bé khá giống Len nên anh cũng tưởng là linh hồn của Len cũng bị nhập vào cô bé đó nhưng không phải ! Len vẫn ở đó, năm 1403. Rinto nói một tràng dài.

Bất giác nước mắt Miku chảy dài, không phải vì buồn mà vì hạnh phúc. Người mà Miku nói là Rinto. Cô yêu Rinto thật lòng chứ không phải Len. Suốt 14 năm trời, cuối cùng cũng được gặp lại. Cô lao đến ôm chầm lấy Rinto. Nhớ lắm, nhớ lắm chứ !

- Miku, lớn lên cậu làm vợ mình nhé !

- Tất nhiên rồi !!! Mình sẽ yêu cậu suốt đời !

Những lời hứa thời ấu thơ của 2 người đều rất chân thực. Tình yêu bồng bột tuổi nhỏ đôi khi lại trở thành sự thật.

- Anh sẽ ở đây mãi sao ? Miku hỏi

- Chắc vậy ! Rinto trả lời.

Hai người cứ thế ngồi nói chuyện với nhau. Miku vui vẻ hơn trước. Cô thực sự đã quên đi người anh trai tàn nhẫn của mình.

Tại quá khứ

Mọi người vẫn còn hốt hoảng vì vụ xả súng vừa nãy. Nhưng Len thì không. Anh chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác cô đơn, thiếu đi hơi ấm. Bước ra ngoài vườn thượng uyển, tuyết đã bao phủ trắng xóa. Anh đưa tay ra đỡ lấy một bông tuyết. Anh thụt tay lại, tại sao....tại sao lại lạnh như vậy ? Vừa nãy còn ấm áp, sao bây giờ lại lạnh lẽo thế này ? Phải chăng những bông tuyết này thay đổi theo cảm xúc của anh. Rồi một ngày, cô ấy sẽ lại quay lại. Dù gì cô ấy cũng đến từ tương lai. Mỗi người một thế giới, bị chia cắt bởi hàng ngàn thế kỉ. Một đằng nhớ nhung, một bên đau thắt. Tất cả tạo thành nỗi đau. Những bông tuyết này như đang trêu đùa với số phận của hai người. Nụ cười hạnh phúc biến mất, để lại khoảng trống không thể lấp lại. Anh bước vào trong phòng, nhìn vào tấm hình chụp ảnh cả gia đình. Chỉ còn lại mình anh, tất cả đều đã đi hết. Ánh mắt xanh thuần khiết giờ trở thành biển sâu không đáy.

Trở lại hiện tại.

Rin chợt tỉnh dậy. Trước mặt cô là cái quạt trần xoay vòng vòng. A ! Đau đầu chết mất. Mik trở về hiện tại rồi sao ? Tim mình sao nó đau thế này ? Nếu mik quay về, còn Len thì sao ? Ai sẽ là người an ủi cậu ấy ? Bây giờ, chúng ta cánh nhau hơn một ngàn năm. Như đang đứng cạnh nhau mà bị mảnh kính chia cắt. Mỗi người một phương trời. Đất nước Anh diễm lệ sao giờ u sầu quá ! Tuyết trắng bao phủ mọi nơi. Cô đơn, lạnh lẽo, nhớ nhung, hạnh phúc hòa quyện lại tạo thành giọt nước mắt mặn chát. Chẳng phải Len từng bảo mình là thiên thần hạnh phúc sao ? Hạnh phúc sao lại hóa nỗi đau như vậy ? Tại sao mình không thể kìm được nước mắt. Tại sao nó cứ không ngừng chảy. Tại sao lại cảm thấy trống rỗng thế này ? Vì không được ở cạnh mọi người hay....Vì Len ? Len Len Len Len Len ! Tại sao lại là Len ? Từ khi nào mik đã dính líu đến cậu ấy ? Cậu ấy là cái gì của mình mà mik phải quan tâm chứ ? Là người quen, bạn bè...hay người yêu ? Rin, mày đang nghĩ cái gì thế này ? Lúc nào cũng Len ? Kagamine Salamander Len, cậu là ai và là gì của tôi ? Cậu làm cách nào mà tôi lại nghĩ đến cậu suốt thế này ?

- Orenji - chan, mik yêu cậu !

Phải chăng là vì câu nói đó ! ( dòng chữ nghiêng là suy nghĩ của Rin )

Cô bước ra khỏi giường, đi xuống phòng khách. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Rinto và Miku đang ngồi nói chuyện.

- Xin lỗi vì đã làm phiền hai người ! Rin nói

- Cậu vẫn chưa khỏe, đi xuống đây làm gì chứ ? Miku hỏi

- Mik khát nước thôi!

Rinto và Miku đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ri vẫn bình an vô sự.

- Ngày mai em sẽ quay lại Vocaloid ! Rin nói

- Em vẫn chưa khỏe mà ! Ko cần đâu ! Rinto ngăn cản

- Ko sao đâu. Mà Mi - chan, cậu cũng đi cùng mình luôn đi ! Rin nói

- Mik á! Không được đâu. Miku lắc đầu

- Ừm, cũng đúng. Miku cũng đang tuổi đi học. Tốt nhất là 2 người cùng đi đi. Bây giờ thì đi ngủ thôi. Mai còn phải dậy sớm nữa đó ! Rinto nhắc

Miku và Rin gật đầu rồi cùng đi lên tầng ngủ. Miku, Rinto tìm thấy hạnh phúc. Len, Rin chìm trong đau khổ. Thật trái ngược nhau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net