Truyen30h.Net

Thien Than Mat Tim


"Chát..tt" một cái tát nặng nề rơi xuống khuôn mặt lạnh lẽo của Joy Miller. Helena nhìn ông đầy hận ý, nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt xinh đẹp động lòng người.Joy Miller không ngờ Helena lại dám tát mình, như một diêm la nhìn Helena đầy giận dữ.


- Cô muốn chết phải không?_ Joy Miller rống lên.

- Trả lại con cho tôi! Trả Louis lại cho tôi....con trai tôi đâu.

Helena hét lên. Tiếng hét sau một khoảng thời gian dài. Vì uất ức mà không kìm được phát ra.

- Cô...giọng nói của cô?

- Louis Miller, tôi nói cho ông biết trước nếu không tìm con trai cho tôi...tôi thề sẽ khiến ông phải hối hận.

Helena gào lên, dùng giọng điệu lạnh lùng nhất hướng Joy Miller gắt lên. Con trai của bà..đứa con trai duy nhất của bà! Tại sao người đàn ông này lại tàn nhẫn đến như vậy?

Joy Miller vẫn như tượng đứng im không nhúc nhích nhìn Helena chằm chằm. Ông cũng không ngờ Helena đã nói lại được. Giọng nói sau bao nhiêu năm không nghe thấy bỗng chốc dội về như một cuốn băng của quá khứ.

Nói cũng không nói gì Helena xoay người bước đi. Kỳ thực bà đã có thể nói lại từ lâu nhưng do thói quen chịu đựng im lặng khi mất đi giọng nói cùng với mắc chứng trầm cảm nên bà một mực im lặng. Dù sao Joy Miller cũng sẽ không quan tâm. Nay con trai bà bỗng nhiên biến mất sự tức giận bùng phát khiến bà phải hét lên.

Helena thề sẽ không bỏ qua cho một ai làm hại con trai bà.

--------------

Cứ như vậy vài tháng trôi qua, Louis tuyệt nhiên không có một chút tin tức nào. Viola vẫn như trước mê man không tỉnh dậy. Lion đã lên nắm quyền, dùng quyền lực Joy Miller ban tặng ngang nhiên trừng phạt những ai không nghe lời. Rất nhiều người bất mãn nhưng không dám hó hé gì bởi Lion rất tàn nhẫn. Việc Viola không tỉnh lại càng khiến Lion tàn khốc, giết người không nương tay.

Joy Miller ngày ngày đối diện với vẻ lạnh nhạt của Helena mà buồn bực. Giây phút ông tìm thấy đám lông vũ dính máu của Louis dưới vực...lúc đấy ông đã nghĩ rằng Louis đã chết. Hơn ai hết ông hiểu đôi cánh quan trọng đối với sinh mệnh của loài thuần chủng như thế nào. Trong vài tháng này ông mất ăn mất ngủ cho việc tìm kiếm Louis nhưng Louis giống như một giọt nước đã bốc hơi. Vĩnh viễn không thể tìm thấy.

...

Đứng như một bóng ma trong hầm mộ, Lion thâm trầm nhìn Viola đang ngủ say trong quan tài mà nhẫn nại.

Tình trạng Viola có vẻ tệ đi so với hai tháng trước. Da dẻ xanh xao, gầy gò. Đôi môi tái nhợt vì thiếu sắc máu. Mái tóc đen tuyền ngày nào giờ đã trắng xoá. Cô nằm đó không khác gì là một người đã chết. Thế nhưng hô hấp vẫn còn hoạt động. Lion biết cô vẫn còn hi vọng chỉ là không biết có thể hay không sẽ tỉnh lại

Cầm bàn tay Viola nắm chặt, Lion xót xa khi những ngón tay búp măng đang dần teo lại. Đưa lên miệng hôn nhẹ, những ngón tay Lion vuốt nhẹ làn tóc trắng dịu dàng.

- Không còn nhiều thời gian nữa! Xin em....hãy tỉnh lại.

Giọng nói van nài khẩn cầu của Lion như một cơn gió nhẹ nhàng bay vào tai Viola. Giây phút anh quay mặt đứng dậy những ngón tay Viola bắt đầu cựa quậy.

....

Có cảm giác cơ thể đang dần biến đổi. Một luồng lạ lẫm chạy dọc trong thân thể. Mí mắt Viola giật giật muốn mở nhưng không được. Liền sau đó một trận tê nhức trong từng tế bào bộc phát. Cơ thể cô lên cơn co giật nhẹ. Muốn mở mắt ra nhưng không có sức lực, những ngón tay bất giác nắm chặt lại.





Đau! Đau quá.... Trong cơ thể cô như có hàng ngàn con kiến đang giày xéo. Viola đau đớn như muốn chết đi, hàng lông mày bất giác nhíu chặt lại. Rất may.... đau đớn một hồi qua đi Viola cảm thấy cơ thể mình đang dần thư thái, từng tế bào như đang biến hình.


Mạch máu trong cơ thể dần lưu thông mạnh mẽ, đôi môi căng mọng đỏ tươi thay thế cho đôi môi khô ráp nhợt nhạt. Mái tóc từ từ đen trở lại, dày hơn, xuôn mềm hơn. Móng tay bắt đầu mọc dài ra. Da thịt mịn màng, trơn loáng. Hoàn toàn khác với một Viola tiều tụy của vài tháng trước.

Đôi mắt với làn mi cong vút mấp máy từ từ mở ra. Một không gian tối tăm bao trùm nhưng Viola có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách như kính hiển vi.

Chậm rãi đưa cánh tay trắng muốt dựa vào thành quan tài Viola dùng lực nâng cơ thể ngồi dậy. Khó hiểu quét qua toàn bộ căn hầm, Viola nhíu mày.

- Đây là đâu?

....

"Roẹt.t........" một tia chớp vừa loé lên bầu trời, gió bắt đầu nổi lên, từng đàn dơi bay toán loạn trên trời tối mịt mù. Lion dừng chân trong lòng cảm thấy lạ. Nhìn ra ngoài trời anh nhíu mày. Rõ ràng vừa rồi bầu trời trong vắt không một gợn mây tại sao chỉ trong chốc lát lại biến đổi như vậy?

Một tia sét đánh vào một cái cây cháy rừng rực...Lion trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Lẽ nào....

Xoay người, anh cấp tốc như một mũi tên hướng hầm mộ chạy tới.

Chỉ trong chốc lát đã đứng trước cửa hầm mộ. Đôi mắt Lion giãn ra nhìn chằm chằm vào cái thân ảnh xinh đẹp của Viola đang ngồi trong quan tài.

Cô ấy đã tỉnh lại rồi....Viola tỉnh lại rồi.

Niềm vui sướng dâng lên, nở một nụ cười Lion nhanh chóng tiến lại gần.

- Viola

Viola quay đầu lại ngỡ ngàng. Chưa định thần đã rơi vào một vòng ôm thật chặt. Lion vui mừng khôn siết, khuôn mặt vùi vào cổ cô.

- Viola, cuối cùng em cũng tỉnh lại. Tôi rất nhớ em.

Trợn tròn đôi mắt, Viola giãy dụa thoát khỏi cái ôm của Lion lùi về một góc quan tài nhìn Lion đầy nghi ngờ.

- Viola...em sao vậy?

Lion khó hiểu nhìn cô, muốn vươn tay kéo cô lại gần thì giọng nói của Viola phát ra khiến anh như chết đứng.

- Anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net