Truyen30h.Net

Thieu Nu Rua O Ho Cau Nguyen That Bao To

Lục Huyên dẫn Huyền Vi đi đón tàu điện ngầm.

Anh thuê căn hộ độc thân ở gần đó, do ở khu trung tâm thành phố, diện tích căn hộ tuy không lớn, giá thuê lại không hề rẻ.

Anh cúi đầu hỏi cô: "Đã từng đi tàu điện ngầm chưa?"

Huyền Vi từng nghe nói về từ này, cũng biết đây là một loại công cụ di chuyển thời nay, nhưng chưa từng đích thân trải nghiệm, bèn thật thà đáp: "Chưa, chưa đi bao giờ."

Lục Huyên đã đoán trước được kết quả này, dẫn cô đi mua vé.

Chọn xong điểm đến, Lục Huyên thanh toán rồi khom xuống mấy thẻ tàu điện ngầm cho cô.

Thấy đó là vật tròn tròn, rất giống đồng tiền xu, Huyền Vi rất thích thú, hai mắt cô dõi theo nó, cẩn thận nhận lấy: "Đây là gì thế?"

Nhưng khi chính thức nắm trong tay, cô mới phát hiện đồng xu này không có chút trọng lượng nào, không phải bất cứ loại nào trong vàng, bạc, đồng sắt, chỉ là thứ vớ vẩn bằng nhựa, Huyền Vi mất hết hứng ngay.

"Thẻ tàu điện," Lục Huyên cao hơn cô rất nhiều nên không thấy được vẻ ghét bỏ trong mắt cô, còn chân thành giải thích, "đây là thẻ thông hành để em ra vào ga tàu điện ngầm, em vừa không có di động, cũng không có thẻ căn cước, tạm thời chỉ có thể dùng cái này."

Người phàm lắm quy định thật. Huyền Vi bĩu môi, tiện tay ném đồng xu kia vào túi.

Cô không giống như bao người khác, nhét thẻ tàu điện vào túi là xong, cô nâng niu quý trọng đến vậy làm Lục Huyên không khỏi thương xót.

Lục Huyên dạy cô cách quét thẻ, bảo cô đưa thẻ lại cho anh, thế mà cô phải lục lọi nửa buổi mới tìm được thẻ tàu điện từ trong chiếc túi rỗng kia ra.

Lục Huyên nhận lấy rồi làm mẫu, cô nhìn cánh cửa mở ra khép đầy vẻ mới lạ, đi qua rồi còn liên tục ngoảnh đầu lại, không nỡ dời mắt đi.

Hai người sánh vai chậm rãi bước đi, do tính chất công việc, lưng Lục Huyên hơi còng, nhưng chiều cao của anh bước đi giữa dòng người vẫn rất nổi bật.

Đang là giờ cao điểm đi làm, người đợi tàu rất đông, chen chúc nhau bên ga chờ.

Huyền Vi như một đứa trẻ, tò mò chạy nhảy khắp nơi, muốn đi xem các biển hiệu quảng cáo lạ lùng kia, Lục Huyên sợ hai người lạc mất nhau nên đưa tay giữ lấy mũ áo khoác của cô.

Đột nhiên có thêm lực kéo ở cổ, làm Huyền Vi rất khó chịu, cô quay lại tìm nguồn cơn.

Đầu xỏ tội lỗi đang đứng ngay ngắn, ánh mắt điềm tĩnh, có vẻ không hề bận tâm.

Huyền Vi thầm thề với lòng, chiếc áo khoác này có rất nhiều công dụng, đáng đồng tiền bát gạo, cô nhất định phải chiếm được nó.

Đợi một lúc, tiếng còi tàu đã đến.

Huyền Vi kinh ngạc và sững sờ trong chốc lát, một con quái thú bằng thép thật, tốc độ có thể sánh bằng cô đạp sóng cưỡi gió luôn rồi.

Cô theo Lục Huyên lên tàu, hai người tìm được chỗ trống để đứng, anh vẫn giữ mũ áo cô, đứng bên cạnh che chắn cô khỏi những hành khách chen chúc.

Khoang tàu rất yên ắng, có nam có nữ, mạnh ai nấy lo, có người cúi đầu lướt di động, có người nhắm mắt dưỡng thần, có người thẫn thờ nhìn xa xăm.

Lúc này Huyền Vi mới thảnh thơi bắt đầu quan sát người phàm luôn miệng nói đang cứu cô, trông anh cao hơn tám thước, khoảng độ hai mươi, cũng khá khôi ngô, nhưng vẫn kém xa yêu quái thần tiên như họ.

** Huyền Vi rùa tinh thời cổ nên dùng đơn vị "thước", muổn chuyển đổi chính xác sang centimet phải coi tính theo quy chuẩn của triều đại nào nữa, chưa đủ thông tin nên tính chung chung là trên mét tám nha.

Hừm.

Thật sự không thấy được ưu điểm gì cả.

Nhưng anh nói có thể giúp cô làm thẻ căn cước, giọng điệu vô cùng chân thành, cô tin anh một lần vậy.

Ai làm cũng như nhau, bên ông Thổ Địa yêu cầu cao, bắt cô tự trả tiền còn không được đảm bảo.

Người phàm này không bắt cô trả tiền, ngược lại, nhắc đến tiền anh còn ghét bỏ, thế gian có người không thích tiền ư? Cô không tin.

Mùi tiền thơm biết mấy, nghĩ vậy, cô đoạn, cô lại ước lượng chiếc túi nhỏ của mình.

Chiếc túi này trông rất tầm thường, nhưng có công dụng rất lớn, có thể chứa đựng vạn vật. Nói chính xác thì chiếc túi này không phải túi, nó là mai của Huyền Vi, sau khi hóa thành hình người, mai sẽ tự động biến thành túi.

Ban đầu cô không hề hay biết, đến khi nhận ra điểm đặc biệt của chiếc mai này đã là chuyện của trăm năm sau.

Nguyên hình của Huyền Vi rất bình thường, nhưng rất nhiều đồng tộc ước ao chiếc mai của cô, lũ lượt hỏi cô kiến thức tu luyện và kinh pháp, Huyền Vi không thể trả lời được, từ khi cô nở ra, chiếc mai này đã theo cô rồi.

Đồng tộc đành ra về trong thất vọng, coi như cô bị đột biến.

Đam mê Huyền Vi dành cho vàng bạc châu báu cũng có từ lúc chào đời. Cô không biết nguyên nhân, chỉ biết mình yêu tiền tài như yêu sinh mạng, trữ càng nhiều cô càng yên lòng.

Chắc kiếp trước cô là một con sóc hoặc là người chết vì nghèo.

Chiếc mai này rất hợp với sở thích của cô, là nơi che mưa che gió, cũng là rương kho báu của cô.

Cô rất đắc ý, nhưng thần tiên trên trời không hề đánh giá cao chiếc túi này của cô, từng có tiên hữu gọi đùa nó là bãi rác cô đặc.

Thật không có mắt nhìn!

Đang hậm hực nghĩ, tiếng thông báo của nữ phát thanh viên chợt vang lên trên đỉnh đầu, nói đã đến quảng trường gì đó, kế tiếp, mũ của cô lại bị kéo một cái.

Lại nữa...

Huyền Vi đảo mắt, ngoan ngoãn đi theo thanh niên kia xuống tàu.

Ra khỏi hầm, trời trong nắng đầy, cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra.

"Gần đến nhà tôi rồi." Anh tăng nhịp bước chân.

Huyên Vi đuổi theo anh hỏi: "Anh tên gì vậy?"

Khi nãy ở trên tàu cô đã tò mò rồi, sau này đâu thể gọi thẳng anh là người phàm được.

"Lục Huyên."

"Lục nào, Huyên nào?"

Lục Huyên liếc nhìn cô: "Trên thẻ căn cước có tên của tôi, em không xem à?"

Huyền Vi viện bừa một lý do: "Chỉ xem ảnh, không để ý tên của anh."

Anh nghe xong thoáng nhíu mày, vẻ đắc chí hơi mất tự nhiên thoáng qua trên mặt, lát sau mới nói: "Lục trong lục địa, nhật cộng hằng thành chữ Huyên."

"Ờ." Huyền Vi đáp: "Em tên Huyền Vi."

Lục Huyên: "Lúc nãy em nói rồi."

Huyền Vi đáp: "Sao anh không hỏi đó là hai chữ nào?"

"......" Đứa nhỏ này kỳ lạ thật, niệm tình cô còn nhỏ, Lục Huyên kiên nhẫn phụ họa: "Hừm, hai chữ nào vậy?"

Huyền Vi đột nhiên cất cao giọng: "Huyền trong Huyền Vũ, Vi trong vi diệu." Cô hỏi: "Anh biết Huyền Vũ chứ?"

Lục Huyên có nghe chút chút: "Cái con thân rùa đầu rắn đúng không?"

Người pham to gan thật, dám tả thần tượng của cô một cách hời hợt như thế. Huyền Vi lập tức gân cổ lên mắng anh: "Nói gì vậy hả, ngài ấy là một trong tứ linh, là người đứng đầu Thủy Thần đấy!"

"Ừm..." Điệu bộ nói y như thật của cô trông khá đáng yêu, Lục Huyên hờ hững nói: "Thế à."

Người không biết sẽ không sợ, Huyền Vi lười đôi co thêm với anh.

**

Lục Huyên sống ở khu quảng trường Chung Sơn, đi không bao lâu đã đến nhà anh.

Khi vào tiểu khu anh phải nhận diện khuôn mặt, đi thang máy phải quẹt thẻ, mở cửa phải nhập mật mã, Huyền Vi nhìn mà trố cả mắt.

Cô nghĩ, loài người không thể tu luyện thành tiên chắc chắn là do chỉ mải nghiên cứu mấy thứ linh ta linh tinh này.

Căn hộ Lục Huyên thuê là dạng thông tầng, hai tầng được nối với nhau bởi một cầu thang gỗ.

Tường trong nhà chỉ có một màu trắng, không tô vẽ thêm hoa văn trang trí, màu sắc đơn điệu, rất ít vật trang trí. Chiếc ti vi khổng lồ đủ để trở thành một vách tường, một khu đặt dàn máy tính nhiều màn hình, ngoài ra còn có loa, giường, phòng tắm và nhà bếp dạng mở quanh năm không ai ghé thăm. Góc tường chất đầy các loại sách khác nhau, trong nhà cũng không có cây xanh, đơn giản gọn ghẽ, nhìn qua là hết.

"Ngồi đi." Thấy cô đã thay xong dép lê, Lục Huyên chỉ về phía sô pha.

Đó là một chiếc sô pha đơn, bên trên có vài quyển sách, một hộp đồ ăn vặt, anh đi qua, gạt hết chúng xuống sàn.

Huyền Vi ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu quan sát xung quanh, tìm máy quay an ninh và nơi có nước.

Nguyên nhân rất đơn giản, nếu gặp tình huống bất ngờ, tiện cho cô thi pháp ứng phó.

Cô quan sát cặn kẽ, xác nhận trong căn nhà này không gắn máy quay, ống dẫn nước cũng giống các căn nhà bình thường.

Có tiếng nước trong nhà vệ sinh, chắc anh đang rửa tay.

Nói thật, đến nay Huyền Vi vẫn không hiểu tại sao nhà xí lại trở thành nhà vệ sinh, rõ ràng là nơi chứa vật bài tiết, người phàm cứ thích gắn cho cái tên đẹp đẽ, nhà vệ sinh. Có vệ sinh không?

Không có máy quay đáng ghét, Huyền Vi yên tâm ngồi đó, sô pha mềm mại, cô đặt tay lên tay vịnh, không kìm được nhún mông vài cái.

Cũng vui đấy, Huyền Vi cúi đầu, nhìn thấy đồ ăn vặt trên sàn nhà.

Đó là một lọ khoai tây chiên đã khui mở, cô biết.

Cô đương nhiên biết chứ.

Có thể nói cô biết rất rõ đồ ăn vặt chốn phàm trần, cô rất hiếm khi tiếp xúc với người phàm, đây là sự thật, ngoại phi đi mua sắm, những lúc khác cô hầu như không bao giờ hóa thân. Kể cả khi hóa thân thành người, vào siêu thị và trung tâm thương mại cô cũng hành động rất nhanh nhẹn.

Nếu không niệm tình thức ăn của loài người quá ngon, cô đã chẳng tốn công phí sức như thế.

Huyền Vi nhìn chằm chằm lọ khoai tây chiên kia không dời mắt.

Vị nguyên bản kiểu Mỹ, không ngon bằng vị gà sốt cà chua và vị BBQ, nhưng cũng không tệ, mộc mạc có cái hay của mộc mạc.

"Muốn ăn à?" Một đôi chân không biết đã đứng trước mặt cô tự bao giờ.

Tay của chủ nhân đôi chân ấy cũng rất dài, chỉ cần khom lưng xuống đã nhặt được lọ khoai tây chiên kia lên.

Đôi mắt đen láy của Huyền Vi dõi theo, nhìn anh mở nắp, lấy một khoanh từ trong lọ ra cho vào miệng nhai.

Huyền Vi nuốt nước bọt.

Lục Huyên lộ vẻ khó chịu: "Ỉu rồi," anh cau mày nhìn hạn sử dụng trên lọ, "Để mấy ngày rồi, đừng ăn nữa."

Trông như trưng cầu ý kiến của cô, nhưng chưa dứt lời đã ném lọ khoai tây chiên vào thùng rác.

Bụp, âm thanh hụt hẫng chạm vào trái tim Huyền Vi.

Huyền Vi tiếc đến mức muốn dậm chân, ỉu cũng được, cô không kén chọn! Cô ăn được!

Tức quá, cô tròn xoe mắt nhìn anh: "Em đói bụng! Em muốn ăn! Anh kiếm đồ cho em ăn đi!"

Lục Huyên rủ mắt, cô gái tựa lên sô pha, lườm anh, lớn tiếng với anh hệt như cô chủ nhỏ nghiễm nhiên sai bảo người khác, hoàn cảnh xa lạ không hề khiến cô dè dặt chút nào.

Lục Huyên cũng không hiểu nổi bản thân, khi nãy ở ngoài sợi dây thần kinh nào của anh bị chập mạch vậy, sao lại động lòng trắc ẩn, sao lại nghĩ cô là đứa trẻ vùng núi xấu số.

"Em lại đói rồi ư? Lúc nãy em vừa ăn ở KFC kia mà," Anh hồi tưởng lại: "Ông lão kia đãi em ăn."

"Ông ấy còn đãi em ăn đấy, anh keo kiệt hơn ông ấy, còn lãng phí thức ăn." Huyền Vi càm ràm, canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên khoai tây chiên trong lọ giấy kia.

Lục Huyên thấy hơi đau đầu, anh từng trải qua giai đoạn ương bướng, nhưng không có nghĩa anh có thể giao tiếp với trẻ ương bướng.

Nhưng dẫu sao cũng đã đưa người ta về nhà rồi, anh phải làm tròn trách nhiệm của một "người giám hộ tạm thời", cô nói đói, anh cung cấp thức ăn, đây là việc anh nên làm.

Lục Huyên lấy di động ra, mở ứng dụng đặt đồ ăn, chọn phần ăn mình hay đặt. Sau khi thanh toán thành công, anh đưa màn hình di động ra cho Huyền Vi xem: "Xem nhé, đã đặt đồ ăn cho em rồi."

Vẻ hậm hực trên mặt cô gái lập tức tan biến, háo hức nhích lại gần hỏi: "Đặt gì thế?"

Lục Huyền thu di động lại: "Có thể ăn được, không để em đói."

Huyền Vi bĩu môi, không tiếp lời nữa.

Lục Huyên xem đồng hồ, đã mười giờ hơn rồi, anh vào nhóm chat của công ty nhắn một câu "Dậy không nổi, chiều mới qua" rồi tắt màn hình, định lên gác ngủ bù.

Anh chỉ ra cửa, dặn dò Huyền Vi: "Tôi đi lên ngủ, lát nữa có người gõ cửa giao đồ ăn, em mở cửa ra nhận rồi tự mình ăn."

Ngẫm nghĩ rồi nói thêm:

"Lấp cho no bụng."

"Đừng chạy lung tung."

"Đừng tùy tiện đụng vào đồ của tôi."

Huyền Vi gật đầu, lại gật đầu, gật đầu lần ba. Ngồi yên bất động trên sô pha, tròn xoe mắt nhìn anh, vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn.

Lục Huyên rất hài lòng, quay người bước lên cầu thang gỗ lên gác.

Huyền Vi nhìn theo bóng lưng anh, thì ra phòng ngủ của anh nằm ở bên trên.

Đến chỗ lan can, Lục Huyên ngoảnh lại cúi đầu nhìn cô.

Huyền Vi nở nụ cười với anh, hàm răng trắng tinh, vô cùng chân thành.

Lục Huyên về đến giường của mình, ngả đầu xuống ngủ, nụ cười khó tả của Huyền Vi khi nãy không ngừng hiện lên trong đầu anh, cảm thấy thái dương giật nhẹ, không thể an tâm, khó đi vào giấc ngủ.

Quả nhiên, nằm xuống chưa đầy vài phút anh đã loáng thoáng nghe thấy tiếng sột soạt.

Anh nhẹ nhàng xuống giường, không mang dép lê, đến bên lan can.

Lục Huyên sững sờ.

Cô gái đang ngồi cạnh thùng rác, ôm lọ khoai tây chiên kia vào lòng, cắn thật nhẹ, hệt như chuột.

Cô rất cảnh giác, phát giác ra người ở trên gác ngay lập tức.

Cô nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hốt hoảng, nhưng cô dường như quên mất miệng mình còn đang cắn lát khoai tây, trông khá buồn cười.

Lục Huyên dở khóc dở cười, quay trở về giường, anh nhìn trần nhà một lúc, hít thở sâu, trở mình lấy di động dưới gối ra, mở ứng dụng, thoăn thoắt đặt vài món đồ ăn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net