Truyen30h.Net

Tho Con Meo Va Nhung Chuyen Tap Nham

Tớ bảo rằng em đi học đây. Nhưng đang học dở tớ lại ngồi viết mẩu truyện này.

-

Sáng cuối tuần. Em ngồi cafe, quán hơi lạ.

Trước đây em từng cùng bạn đến chỗ này một lần rồi. Đúng một lần, sau đó chẳng bao giờ có dịp quay trở lại.

Nhưng hôm nay em lại ngồi đây, chờ anh.

Tám giờ kém năm, em thấy cửa kính chợt mở. Một bóng hình quen thuộc bước tới, dừng lại ngay trước bàn em, và cười. Nụ cười đơn giản, hiền hoà, có cái gì đấy từa tựa như toả nắng. Em không rõ, em không biết gì cả. Chỉ là em cũng đang cười, và anh ngồi xuống, đối diện em.

Anh biết không, quán này đẹp lạ ghê. Một cái nhà kính, xung quanh là cây. Em cảm tưởng như mình cũng đang quang hợp vậy. Bàn ghế sơn trắng như trong truyện cổ tích, gối dựa vuông vắn thêu hoạ tiết nhẹ nhàng. Đèn treo trên trần đủ các loại dáng hình, dù không bật hết nhưng mới nhìn cũng thấy thích.

Và em, váy liền trắng hơi bồng.

Và anh, áo sơ mi xanh nhạt.

Một trà táo bạc hà, một trà đào cam sả. Buổi sáng của đôi ta bắt đầu.

-

Nếu có bên anh, em sẽ thấy bình yên.

Một chút ngẫu hứng mà mình chẳng đủ chăm để viết thành truyện ngắn.

-

11.5.17

meof

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net