Truyen30h.Net

Tho Con Meo Va Nhung Chuyen Tap Nham

Note: Bài hát không mấy liên quan đến những điều mình sắp viết nhưng mình rất thích nó và mong mọi người cũng thế.

---

Thi thoảng người ta sẽ có những cuộc trò chuyện đêm khuya.

Chẳng vì lý do gì to tát cả, chỉ là cần ai đó, cần nhau thì chia sẻ thôi.

--- tớ là một con người ngẫu hứng.

Lá rơi. Rơi rất nhiều. Phủ kín cả một góc sân.

Có một ngày em tưởng tượng ra như này.

Em ngồi dưới gốc cây, dù bình thường em hầu như chẳng bao giờ làm thế. Nhưng thôi hãy để em làm thế.

Và đọc một cuốn truyện, một vài dòng văn tản mạn êm dịu như sớm mai. Lặng im, có lẽ là khoảng gần 6 giờ rồi, nhưng vẫn còn nắng nhạt ấy, anh biết mà. Để cho không gian đủ lắng, đủ sâu.

Và để cho anh khi trở về vừa kịp thấy em, để khi ấy trong tầm mắt anh là trọn vẹn khoảng sân hình chữ nhật mình vẫn luôn cùng nhau, và em, đột nhiên nhỏ bé, lọt thỏm, và thân thương hơn bất cứ khi nào.

Có lẽ anh sẽ bị thứ gì đó thôi thúc đến lạ. Anh sẽ bước tới, chân đạp lên trên những vạt lá vàng. Âm thanh từng quãng như tan vào màu trời sắc lá. Tan vào mắt biếc. Tan vào em.

Em vẫn vậy, im lặng chẳng nói gì. Nhưng trong lòng là nửa hồ nghi khấp khởi, nửa ngờ nghệch chẳng tin. Hơi ấm ở phía sau nhưng em đâu dám quay đầu, ngỡ như đấy chỉ là chút gió thoảng, chút xạc xào cây lá. Vờ đọc truyện, nhưng câu chữ cứ theo nhau nhảy múa, vòng quanh, vòng quanh.

Và anh, hít nhẹ một hơi.

Và anh, vươn tay khẽ chạm mái tóc.

Và anh, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh, ngón tay theo đó mân mê sợi tóc mềm.

Và anh, vòng cánh tay qua bờ vai mảnh.

Và anh, ôm em.

Và em, yêu anh.

Và chúng ta,

thôi em không nghĩ có chúng ta nào cả.

---

21.7.17 - meof

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net