Truyen30h.Net

/ Thỏ Rùa & Mandoo /

chia tay !!

deukie161

Jennie đang đứng trước gương và tập lại bài nhảy của mình một cách thuần thục.

Cách đó không xa, Jisoo đang chơi game.
Và chị ta đã chơi game hơn một tiếng rồi. Có điều gì hấp dẫn hơn nàng chứ?

Jennie nhớ cái cách mà Jisoo luôn ngắm nhìn nàng một cách mê đắm. Và bảo rằng Jennie khi nhảy là nóng bỏng nhất.

Jennie bắt đầu nghi ngờ, ma lực đó đối với Jisoo đã không còn tác dụng nữa. Nàng cau mày, có chút lo lắng nghĩ.

Không phải bên nhau lâu dài đều sinh ra cảm giác chán chường sao? Có rất nhiều cô bạn của nàng gọi đến khóc sướt mướt vì anh bạn trai bảo chán và muốn chia tay. Tệ hơn là cả một cuộc hôn nhân đã bị hủy hoại chỉ vì hai người từng yêu nhau đậm sâu nhìn nhau hiện tại chỉ sinh ra tia ngán ngẫm.

Cả hai người bọn họ đã bên cạnh nhau hơn mười năm và có điều gì là không thể xảy ra chứ?

Jisoo dạo gần đây còn trả thèm hôn nàng trước khi ngủ đấy!

" Sooooo "

Rất nhiều chữ o được ngân dài chỉ trong cái gọi tên ngắn ngủi. Jennie đi đến ngã vào lòng chị, chui vào trong lòng mặc kệ nó có hay không che đi tầm nhìn của Jisoo. Nếu có cơ hội, nàng sẽ thủ tiêu cái máy chơi game chết tiệt này.

Nó dường như chiếm dụng mất cục cưng của nàng.

Nhưng Jisoo không quan tâm sự ngọt ngào đó, chị nhướn người để thấy được màn hình đang chạy game khi Jennie đang che đi tầm nhìn của mình.

Jennie đang gúc đầu vào cổ, hôn lên nó thậm chí là liếm. Tạo nên những dấu hôn đỏ đầy gợi tình và đẹp mắt.

" ôi no, đừng màaaa "

Nhân vật của Jisoo bị chết không lâu sau đó, khi tay chị run lên và không còn linh hoạt để chiến đấu.

Jisoo bĩu môi đẩy đầu nàng ra khỏi cổ mình và bực mình nhìn.

" làm sao? "

Jennie đang liếm một cách vui vẻ thì bị kéo ra làm cho mất hứng. Nàng cau có hỏi.

" em làm chị thua game rồi "

" và đừng có hỏi là em quan trọng hay game quan trọng "

Jisoo nhanh trí tìm ra lời thoại tiếp theo của nàng và cắt ngang.

" vậy trả lời đi "

" cái gì? "

" cái nào quan trọng hơn "

" chị đã trả lời cả ngàn lần rồi. Và thôi cái giọng điệu đấy đi, chị lớn em đấy "

Jisoo có chút không vui nhìn bạn gái mình. Người luôn tìm chủ đề để tranh cãi và hỏi những câu hỏi luôn lập lại theo năm tháng.

"chị bây giờ là đang lớn tiếng với em hả"

Âm giọng cũng không lớn, chỉ là so với một Jisoo luôn điềm đạm ngọt ngào thì  rõ ràng là khác biệt. Jennie cảm thấy nhận định của mình từ mơ hồ dần trở nên đúng đắn.

" em cứ bị làm sao ấy, cả ngày không cãi nhau em thấy không vui hả? "

Jisoo vứt máy chơi game lên bàn, khoanh hai tay và nhìn chầm chầm vào đôi mắt cún con. Để chắc rằng mình sẽ không vì vậy mà nhượng bộ thêm lần nào nữa.

" em đã vì chị mà ở nhà thay vì những cuộc vui chơi ngoài kia đấy. Chị thậm chí còn chẳng chú ý đến em phút giây nào "

Jennie cắn chặt môi, uất ức lên tiếng.

" Chị không ép em ở nhà với chị, em có thể đi bar tiệc tùng thâu đêm suốt sáng như trước đây. Em nói là muốn bên cạnh chị bây giờ thì lại nói thành chị gượng ép em rồi "

" đúng vậy, chị thì làm gì có thời gian quan tâm đến mấy chuyện đó chứ. Chị rảnh rỗi thì gặp bạn bè, về đến nhà toàn ngủ với chơi game. Chị làm gì có thời gian gượng ép ai! "

" Đừng có nói như chị chẳng để ý em có được không? Mấy tháng chị gặp bạn bè một lần, một tuần cầm được điện thoại mấy lần? Chị vừa không chú ý đến em một chút, em liền kiếm chuyện cãi nhau. Em không thể bình thường như bạn gái người ta, ngoan ngoãn hiểu chuyện giúp chị hả? "

Jisoo nhíu mày càng chặt nhìn người trước mặt. Có một cô bạn gái trẻ con chính là trải nghiệm tức đến không nói nên lời.

" cái gì mà như bạn gái người ta, ngoan ngoãn, hiểu chuyện? Chị bây giờ là có ý gì chứ? Tôi thì làm sao! "

Jennie vì lời kia mà kích động không nhẹ, nó dường như trở thành điểm yếu của nàng. Về việc Jisoo sẽ gặp được ai khác tốt hơn nàng. Hơn hết bị đem ra so sánh luôn là vấn đề nhạy cảm đến cùng cực.

" em mà dám khóc thì chị sẽ không để ý đến em nữa. Em rõ ràng là kiếm chuyện bây giờ lại khóc để chị chịu nhường bộ phải không? "

Jisoo nhìn mắt nàng và mệt mỏi vuốt lên trán. Ai đó lại chuẩn bị khóc, mười lần như một.

" phải tôi kiếm chuyện đó! Là cố tình kiếm chuyện vậy nên đừng để ý đến tôi nữa cũng không cần cái gì mà nhượng bộ. Mấy người đi mà tìm cái bạn gái ngoan ngoãn hiểu chuyện mà yêu. KIM JISOO, CHÚNG TA CHIA TAY! "

Jennie hét lên và đi đến phòng đóng sầm cửa lại. Jisoo dõi mắt nhìn theo, cũng không biết là nên biểu đạt cái biểu cảm gì cho đúng.

Ít lâu sau cánh cửa mở và Jennie lần bước ra. Trên tay là hành lý chuẩn bị rời đi.

" em bây giờ là muốn làm gì? "

Jisoo đi đến cầm lấy vali của nàng.

" dọn khỏi đây khuất mắt chị để chị đem người yêu mới về hạnh phúc bên nhau "

Jennie giựt mạnh vali về phía mình sau đó đầy tức giận rời đi.

Chỉ là Jisoo không đuổi theo nữa, chị quay lại sofa lần nữa nhìn ra cửa.

Cầm máy chơi game, nơi mà trận game đã thua đến 12 lần vẫn chưa qua được trận mới.

Đã hơn một giờ sáng, Jennie vẫn như cũ chìm vào men say không lối về.

Đã quá 24h rồi, tại sao Jisoo vẫn chịu tìm nàng trở về? Có phải chị thực sự chán ghét nàng rồi không?

" Sao thế, lại cãi nhau với chị vợ à? "

Chahee uống một ly rượu, bình thản hỏi. Với cái tình huống quá quen này.

Nàng bắt đầu khâm phục sức chịu đựng của Kim Jisoo đối với đồ trẻ con này.

Jennie chính là vô cùng nhạy cảm đối với những vấn đề liên quan đến Jisoo.

" chị ta không để ý đến mình nữa, chán ghét mình hơn nữa còn muốn tìm bạn gái mới ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn "

Thấy chưa? Cái lý do cũ nhèm này. Jennie đã nói đến mấy độ xuân sang rồi.

" và? "

" mình đã nói chia tay chị ta "

" sau đó? "

" chị ta không thèm tìm mình nữa "

" và cậu ngồi đây uống rượu giải sầu mỗi ngày chỉ vì bản thân muốn chia tay? "

" đừng đặt ra những câu hỏi điên rồ và nhảm nhí đấy nữa "

Jennie uống cạn thêm ly rượu, bực dọc.

" đó là vấn đề đấy, thưa quý cô "

Chahee hất vai, nhàn nhạt đáp lại.

" cậu nên hiểu rõ một vấn đề là thời kì này khó khăn với Jisoo thế nào đi? Biết bao nhiêu người nhân cơ hội này để tìm đến an ủi, tìm chút chú ý từ người yêu cậu. Thì cậu cạnh bên lại đi chú ý ba cái vặt vãnh rồi khiến cả hai cãi nhau. Cái này không phải là tay không đi dâng người yêu cho kẻ khác sao? "

Chết tiệt! Nàng đã làm cái gì vậy chứ? Sao lại có thể quên mất Jisoo đang phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ và chị thường chơi game để giải tỏa áp lực.

" mình về trước đây "

Jennie cầm lấy túi xách và nhanh chóng bước ra ngoài.

" chúc may mắn "

Tiếng chuông điện thoại chờ vang lên trong vô vọng, Jisoo không bắt máy.

Nàng chỉ có thể đánh liều chạy trở về nhà của chị, tìm kiếm. 

Cạch, cánh cửa mở ra. Và sắc mắt lo lắng của Jennie đột ngột biến mất.

Khi nhìn thấy nữ nhân xa lạ lại quen mặt kia đang tự nhiên đi lại trong nhà mình.

Hong Soojoo, cô ta đến khi nào mới chịu buông tha cho Jisoo chứ?

" sao cô lại ở đây? "

Jennie vứt túi xách lên sofa, khoanh hai tay và không vui hỏi.

" nhỏ tiếng một chút, Jisoo vừa mới ngủ thôi "

Cô ta làm động tác im lặng với nàng. Bây giờ Jennie phải nghe được việc bạn gái của mình vừa ngủ từ tình địch? Nàng bắt đầu nghi hoặc, liệu có phải cục diện đã thay đổi rồi không?

Kim Jisoo sẽ không vì tức giận nàng mà chọn cô ta làm bạn gái mới chứ.

" cô uống rượu à? "

Soojoo ngồi trên sofa như mình mới đích thị là chủ nhân của ngôi nhà sau khi bước qua nàng và che mũi như Jennie là một thứ bốc mùi.

" đó không phải chuyện của cô và mời cô rời khỏi nhà của tôi. Trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh "

" rất tiếc vì đây là nhà của Jisoo và tôi được nghe tin là cô cùng Jisoo đã chia tay"

Soojoo nâng ly trà, tao nhã uống nó. Một ánh mắt cũng không tiếc rẻ nhìn Jennie.

" cô cũng không phải chó, bắt mùi nhanh như vậy thật khiến tôi ngạc nhiên đấy "

" tôi nghĩ đó là lý do Jisoo phát ốm khi ở cạnh cô, cô thật sự có thể phát điên mọi lúc "

" Hong Soojoo "

Jennie cuộn chặt tay và hét lên.

" Kim Jennie "

Jisoo từ trong phòng bước ra và lạnh lùng gọi tên nàng.

" em ăn nói cho cẩn thận, chị ấy lớn hơn em đấy "

" em không có quyền tức giận khi trở về và thấy nữ nhân khác trong nhà bạn gái mình à? "

" chắc là em quên rồi, em vừa nói chia tay cách đây không lâu..."

Jisoo thở dài, ôm lấy trán. bộ dạng mệt mỏi đến yếu ớt.

" và bỏ mặc sống chết của người yêu mình. Jisoo, em nên ở trong phòng và nghỉ ngơi đi "

Soojoo đi đến, tiếp lời và đỡ lấy Jisoo.

" chị bị bệnh sao? "

Jennie cả kinh bước đến nhưng Jisoo đã kịp lùi bước giữ khoảng cách của cả hai.

" em về đi, sau này đừng đến đây nữa "

Chahee quả nhiên nói đúng, nàng giống như là dâng người yêu của mình cho kẻ khác mất rồi. Để người yêu một mình, ốm nặng và say sĩn trở về.

Hình tượng của Jennie hiện tại chính là muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu tệ hại.

" vậy chị nghỉ ngơi đi, nhớ giữ sức khỏe "

Jennie quay người để bọn họ đôi mắt nàng lại đỏ ửng.

Jennie không thể khóc vì Jisoo nói nếu nàng khóc, chị ấy sẽ không để ý đến nàng nữa.

" chị cũng nên về đi "

Jisoo rút cánh tay được Soojoo đỡ lấy, nhàn nhạt đáp.

" như vậy ổn không? Sức khỏe của em.."

"  em ổn mà, cảm ơn vì chị đã đến đây "

Soojoo gật đầu, cũng không câu nệ ở lại thêm. Cánh cửa đóng lại và Jisoo lần nữa đối diện với tĩnh mịch.

chị đã nói là sau này em đừng đến đây nữa rồi mà "

Jisoo cầm lấy khăn ấm trên trán lấy xuống và nhàn nhạt nói.

Mùi rượu cứ nhàn nhạt bay trong phòng, cô có ngốc mới không biết đó là ai.

Nhưng Jennie im bật không trả lời, nàng cầm lấy khăn nhúng nước nóng vắt sạch và lần nữa đặt trên trán chị.

" chị nói là không cần "

Jisoo nắm lấy tay nàng kéo ra.

" vậy em ngủ trên sofa, chị có gì cần thì gọi cho em được không? "

" không cần đâu, em về đi "

"ngủ chút đi, trời sắp sáng rồi. Tí nữa em nấu tí cháo cho chị ăn rồi uống thuốc"

Jennie vờ như không để tâm, nàng chỉnh lại mền đắp trên người chị.

Gương mặt không chút biểu cảm nhưng cắn môi bị cắn đến sưng đỏ đã phản bội nàng.

" chúng ta chia tay rồi "

" vậy nên chị bây giờ là thực sự muốn tìm một người bạn gái mới? "

Giọng Jennie run run hỏi lại.

" tại sao chị bệnh lại không gọi cho em? "

" chị nghĩ em bận- "

" lần nào cũng đều là chị ta cả. Tại sao mỗi lần tụi mình giận nhau chị lại để cô ta tiếp cận mình chứ? Nếu chị thực sự động lòng với cô ta thì Jennie phải làm sao đây? "

Jennie cúi đầu, lần nữa cắn môi ngăn tiếng nấc nghẹn. Nước mặt rơi trên mu bàn tay ấm nóng.

" Soojoo chỉ đến đưa quà giáng sinh cho chị mà thôi. Chị không gọi cô ấy đến "

" đừng khóc nữa, có được không? "

Jisoo ngồi dậy, đưa tay lau đi nước mắt trên má em.

" em chỉ muốn chị chú ý đến em "

" em rất sợ chị không còn thương em nữa. Em biết em không phải cái gì mà bạn gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Em sợ chị chán ghét Jennie sau đó không cần em nữa "

" em đã rất sợ- "

Jennie bắt đầu uất ức tuôn một tràn dài.

" em vẫn luôn bị ám ảnh chuyện quá khứ của chúng ta phải không? "

Những năm tháng mà Jennie phải trông thấy chị tìm hiểu rồi bên cạnh một ai khác. Quá khứ đó đáng sợ đến nỗi dày vò nàng đến suy kiệt cả thời gian dài này.

Bởi thế nên Jennie luôn sợ hãi đến thế.

Nàng luôn ôm chị thật chị, siết lấy bàn tay khi cả hai ngủ cạnh nhau.

Hay ngay cả khi làm tình, Jennie sẽ vô thức nhìn Jisoo và hỏi.

Chị có thể ôm em một chút không?

Jennie vẫn luôn ám ảnh khoảng thời gian bị bỏ lại với màn đêm cô tịch và một Kim Jisoo luôn nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét.

Bọn họ nói rằng Jisoo chỉ thực sự si mê bộ dạng trên giường của nàng. Và chết tiệt, Jennie thực sự để tâm đến mấy lời đó.

Jisoo kéo nàng lên giường và ôm vào lòng. Jennie cứ như vậy rúc trong lòng chị không rời.

" ngủ thôi "

Jisoo hôn lên trán nàng, nhàn nhạt nói.

" chị đừng rời đi trước khi em tỉnh dậy được không? "

Jennie dùi mình vào sâu bên lòng chị, yếu ớt hỏi.

" nếu như em còn lắm lời nữa- "

" Jennie ngủ rồi "

Không lâu sau đó từ cổ Jisoo truyền đến hơi thở đều đều. Cả hai ôm lấy nhau chìm vào giấc mộng.

" chị dậy rồi? "

Jennie vui vẻ chọt tay vào má chị, mỉm cười nói.

" em đã dậy từ bao giờ? "

" một tiếng trước "

Jisoo lắc đầu, thật sự không muốn tranh cãi với đồ dính người này.

" vậy chúng ta quay lại rồi phải không chị? "

Jennie đi đến, ôm lấy cánh tay Jisoo mong chờ hỏi.

" không phải em bảo là chị không được quay lại với người yêu cũ sao? Bây giờ em chính là người yêu cũ "

" cái đó em là ngoại lệ chứ "

Jennie thất thỉu, ỉu xìu nhìn Jisoo đáp.

" ngoại lệ chính là điểm yếu, chị hiện tại không muốn có điểm yếu nào cả "

" sao hồi đó chị bảo em là điểm yếu yêu thích của chị? "

" hồi đó em cũng bảo là mỗi lần giận nhau em sẽ không tùy tiện đem chuyện chia tay ra đùa giỡn "

Jennie bĩu môi, cũng không tiếp lời với đồ người yêu cũ khó ưa kia nữa.

Jisoo đang ngồi đối diện ăn cháo còn Jennie thì lướt điện thoại.

" sao thế? "

Và hốc mắt nàng lại đỏ ửng.

Jennie ở bên cạnh cô chính là đồ mít ướt đáng thương.

" chị xóa hết ảnh và mọi thứ về em "

" không phải đó là chuyện nên làm sau khi chia tay sao? "

" chị nghiêm túc à? "

Jisoo cúi đầu ăn cháo của mình và không đáp lại.

" đồ tồi "

Nàng lầm bầm trong miệng.

" em vừa nói cái gì cơ? "

Jisoo nghiêng đầu, nhếch mép nhìn cái đồ nhát gan đang rụt đầu như rùa.

" em nói là sẽ thật may mắn làm sao nếu Kim Jisoo tha lỗi cho em "

" không đâu, vì chị là đồ tồi mà "

Jisoo ăn hết tô cháo và dẹp nó vào bồn nước. Khi Jennie đến và ôm lấy chị từ sau lưng.

Một bước không rời, từ bếp ra tận phòng khách. Chính là Jisoo khệ nệ ôm lấy chân mình khi bạn gái cũ chị ta đang đu lên đó.

" được rồi, bạn gái cũ. Chị ổn và em có thể trở về nhà, dù sao thì Soojoo đã chăm chị rất kĩ. Và hiện tại mọi thứ đã dần ổn trở lại "

Jisoo ngồi trên sofa và nhàn nhạt đáp.

Không quan tâm ai đó đang bĩu môi và nhìn chị bằng ánh mắt rực lửa.

" chị muốn chọc em khóc lắm đúng không? "

Jennie nắm chặt tay, uất ức nói. Nhìn xem cái đồ bạn gái chết tiệt này còn không thèm dỗ nàng.

" dù sao thì sau khi chia tay, tụi mình vẫn là nên giữ khoảng cách mà "

" chị nghiêm túc với chuyện chia tay hả?"

" tại sao không? Khi bạn gái chị không có thiện chí cho mối quan hệ lâu dài và toàn nghi ngờ và thiếu tin tưởng chị chứ "

" cái gì mà không có thiện chí, chúng ta bên nhau hơn mười năm rồi đấy "

" chị không quan tâm chuyện lâu dài thế nào, em vẫn luôn như vậy mười năm qua và em cần thay đổi "

Jisoo cầm cuốn tạp chí để không thấy ánh mắt đau lòng của bạn gái.

Jennie thật sự là bị chiều đến sinh hư.

" được rồi- "

Jennie đi đến, yếu ớt chui vào lòng Jisoo.

" em vẫn luôn rất sợ "

" về chuyện gì? "

" chuyện chị tìm được ai khác tốt hơn "

" Jennie, em không nhầm chứ? Em còn có nhiều mối quan hệ hơn cả chị. Và em- "

Jisoo chỉ tay vào ngực nàng, nơi trái tim đang đập loạn lên kia.

" em thậm chí còn đối với người khác dễ mềm lòng hơn đấy "

Jisoo nhướn mày nhìn Jennie khiêu khích. Cái đồ trẻ con này luôn lo sợ những điều nhảm nhí hết sức.

" nhưng chị đã thực sự..nhém tí nữa..một chút nữa thôi là thuộc về ai khác mất rồi. Và việc đó luôn luôn ám ảnh em "

" vậy nên em bây giờ là muốn tạo cơ hội để chị lần nữa, thực sự, thuộc về ai khác phải không? Đỉnh ghê, logic của loài gấu thật khiến người ta ngạc nhiên "

" dĩ nhiên là không rồi, chị nghĩ cái gì chứ? Em hôm qua nhém tí nữa, thực sự, sắp giết người đến nơi khi thấy người khác trong nhà của mình- "

" sau khi chia tay thì là nhà của chị "

" em không quan tâm, chia tay gì chứ! Tất cả nội thất trong nhà từ bài trí đến sắp xếp đều một tay em chọn lựa. Đãi ngộ như vậy sao tự nhiên lại dâng cho người khác! "

Jennie tuôn một tràn ấm ức, nàng liếc Jisoo bằng nửa con mắt. Nghĩ cái gì vậy, định rước con nào về đây hả gì?

" em mua tất cả bằng tiền của chị "

" thì sao? Không phải tiền của chị là tiền của em hả? "

Và nàng bắt đầu vô lý.

" thật luôn, em đúng là mất trí rồi "

" đừng có đánh trống lãng sang chuyện khác. Chị ta nhìn thấy em sau đó ngồi xuống cái sofa nhập khẩu từ italy mà em khó khăn chọn lựa rồi cầm cái tách trà hoàng gia mà mẹ đã mua tặng chúng ta hôm ăn tân gia nhà mới, uống loại trà yêu thích và ôm lấy cục cưng của em bằng ánh mắt khiêu khích. Người ta tủi thân muốn chết mà chị còn đuổi người ta đi "

Jennie nằm trên ngực chị, tủi thân đến muốn rơi lệ. Nếu hôm qua Jisoo không bước ra, nàng thề sẽ không cần cái gì mà tiền đồ cào nát mặt cô ta.

" đáng đời "

" yahh Kim Jisoo, chị không xót bạn gái mình tí nào hả? "

" em sẽ vui nếu chị xót bạn gái cũ của mình hả? "

" chị muốn quay lại với bạn gái cũ hả gì mà xót người ta? Chia tay rồi thì liên can cái gì mà xót xa với thương cảm chứ "

Jennie ôm lấy mặt Jisoo và như hét lên.

Nhưng Jennie quên mất, mình là bạn gái duy nhất của Jisoo.

" thấy chưa? Nói rồi mà, có điên mà chị Jennie tha cho chị Jisoo "

Chaeyoung cầm bịch snack loại lớn thong thả bước vào nhà và khựng lại vì tình cảnh trước mắt.

" ủa thấy xóa hết hình rồi mà, tưởng kì này căng lắm chứ? "

Lisa kẹp nách Louis, gãi đầu nói.

" cậu còn lạ gì cái nhà này, dăm bữa nửa tháng lại chia tay một lần. Sự tình lập lại cả thập kỉ mà còn chả lấy được chút kinh nghiệm nào "

" hai đứa, chị có thể nghe đó "

Jisoo quay đầu, phiền não nhìn hai đứa em ruột thừa nhà mình.

" ủa zãy hả? Em nghe bảo chị bệnh nên sang đây thăm "

Lisa thả Louis xuống đất và bay lại chỗ bọn họ.

" nhưng mà hai người cãi nhau thì thường ngồi trong lòng nhau như vậy hả? Lạ ha Chaeng, sau này tụi mình thử vậy đi cho tình cảm "

" im đi, mì tương đen "

Chaeyoung ngồi sofa đối diện, lần nữa kẹp nách Louis chán ghét nhìn bạn thân mình.

Đang yên đang lành còn dự tính cho kì cãi nhau kế tiếp.

" chị tính ôm Jisoo quài vậy luôn hả "

Và nàng quay lại nhìn chị mình, người đang dựa vào lòng Jisoo, đầu tựa lên ngực. Không quan tâm ai tồn tại trên đời.

" chị không ngại đâu "

Jennie thều thào đáp.

" nếu có thể hai đứa đem bạn gái cũ của chị trở về luôn được không? "

" có trời mới tách được hai người ấy "

Lisa bật tivi mở kênh phim yêu thích. Đầu tựa lên sofa và bắt đầu xem chúng.

" nhà ai đứa không có tivi hả? "

" có chứ nhưng Chaeyoung bảo sợ ma nên sang đây xem phim cho đông đúc vậy đỡ sợ "

" chị tưởng em bảo em sang đây thăm bệnh cơ mà "

Jisoo nhíu mày nhìn Lisa coi phim ma nhưng lại cười ha hả như con bệnh.

" ba cái đứa này, đi về nhà hết coi "

Jisoo hét lên khi không chịu được tình cảnh trước mắt.

Cả đám ngưng lại vì tiếng hét. Không khí cô đọng đến đáng sợ.

" há há, xem kìa, con ma make up xấu ghê "

" trời ơi, bánh này vị bơ hả? Thấy ghê "

" sao chị lớn tiếng với em 🥺 "

Và không ai thực sự quan tâm cả.

Sofa sau đó nhồi nhét thêm hai mạng khi Jisoo phải ôm lấy cả ba vì màn hình đang nhấp nháy thứ đáng sợ như sắp chạy ra khỏi màn hình.

" áaaaaaaaa, tránh ra đi cho mày ăn bơ bây giờ "

" rai kan tọt pai nỉ pen ra ken thua bèi.."

" kêu Jisoo đấm mày bây giờ, cút ra, áaaaaa "

Giáng sinh an lành nhưng không an lành.

" ủa mắc gì có mình chị Jennie được ở lại còn hai đứa mình bị đuổi về "

Lisa hậm hực ôm lấy hộp kẹo chocolate vô tình nhặt được ở nhà Jisoo nói.

"chứ muốn ở lại xem phim tình cảm hả?"

" có phim mới chiếu hả? "

" phim dài như cô dâu tám tuổi tên là Jennie thực sự chia tay Jisoo hay chỉ sự ảo tưởng của đám thích chen ngang phá hạnh phúc gia đình người khác :) "

" ê thấy thiếu gì hong? "

" thiếu giề, tui ôm hai hộp dâu nè rồi cả quá trời bánh ngọt. Vui ghê, nhà hai bả như cái siêu thị vậy. Cái gì cũng có "

" tui cũng ôm kẹo chocolate về nữa nhưng vẫn thấy thiếu gì á "

Lisa ngậm một miệng đầy chocolate ngồi trên sofa suy tư nghĩ.

" nueng, sam, si, ha, hok.."

chaeyoung đứng trước quầy canteen của lfamily thuận thục đem thức ăn đổ vào bát, sau đó còn cẩn thận đếm doanh số.

Nhưng có cái gì lạ lắm.

" Jennie vừa update story nè "

Lisa chìa điện thoại về phía Chaeyoung.

/ gia đình chúng tôi vừa đón thêm một thành viên mới /

Ew, cái gì mà gia đình chúng tôi.

Còn gì đây? Có gì đó đang ngồi trên vai Jisoo. Một đám lông trắng..

" áaaaa chúng ta để quên Louis rồi "

Cả hai đồng thanh hét lên.

" cảm ơn vì món quà, giờ thì là Louis Manoban sẽ đổi thành Louis Kim "

Một tin nhắn nữa gửi đến.

" chiếc máy ảnh em mới mua thì sao? Louis ngoan ghê, bọn chị không phiền nếu cục cưng ở lại đâu "

"Được rồi Roseanne sẽ chi trả khoản đó"

" mắc gì?? "

Chaeyoung quay đầy bất ngờ hỏi lại.

" cậu bảo nó là con trai cưng của cậu. Hơn nữa chúng ta sẽ không bỏ quên Louis nếu cậu không khệ nệ ôm cả đống bánh ngọt cùng hai hộp dâu to trở về "

" vậy cậu thì không vì Chocolate mà quên Louis chắc? "

" yahhh Park Chaeyoung "

" yahhhhh Lalisa Manoban "

Một cuộc chiến khác lần nữa diễn ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net