Truyen30h.Net

Tho Rua Mandoo

Thường sẽ luôn thấy hình ảnh bạn Kim nhỏ được bạn Kim lớn thê nô dỗ ngọt vì một vài lý do không thể vô lý hơn =))

Nhưng về độ sợ cái nóc 1m63 này, không ai dám thách đầu cùng Jisoo Turtle Rabbit Kim.

Nhưng thật ra bạn Kim lớn cũng có lúc rất Kim Tổng đó nha. Chỉ là chưa đến lúc dám bật lại nóc nhà mà thôi!!

" này, chị định lơ em đến khi nào? "

Jennie tiến đến chặn ngang lối đi của Jisoo. Nàng khoanh hai tay, khó chịu nhìn chị hỏi.

" đừng có kiếm chuyện nữa, ở đây có rất nhiều người, trẻ con cũng phải xem tình huống một chút đi "

Jisoo thái độ nhàn nhạt, chậm rãi nói, tầm mắt lơ đễnh không có vẻ gì quan tâm đến người gây sự trước mặt.

Chaeyoung bước đến, lo lắng kéo tay Jennie..

" Chị Jennie, ở đây có nhiều người, có gì về nhà giải quyết sau "

Được giải vây, Jisoo ngay lập tức rời đi, bước lên sân khấu tổng duyệt.

Jennie thở dài lại tiếp tục như cái đuôi nhỏ, lập tức theo sau.

" này, hai người đó xảy ra chuyện gì vậy.. chị Jisoo hình như rất giận đó.. "

Lisa huýnh nhẹ vai Chaeyoung, không nhịn được tò mò hỏi. Cũng phải biết Kim Jisoo chính là cái dạng tu nhân trên núi thế nào, bình thường chị ấy chính là dĩ hòa vi quý, cho dù người ta có thái độ với mình ra sao cũng bộ dạng vui cười không giận không hờn. Kiềm nén rất tốt, nếu không phải nói là cam chịu rất giỏi. Hôm nay lại đối với đại bảo bối cưng chiều như ngọc quý trên tay, sinh khí giận hờn, thật là khiến người ta tò mò cớ sự.

" Còn không giận được sao? Chị Jennie cắm sừng chị Jisoo đấy"

" Ghê vậy sao?! Trời ơi, sao chị Jennie có thể làm vậy chứ!"

Lisa bất ngờ như sắp hét lên. Kinh hãi nhìn hai chị gái mình đằng kia, không tin được.

" này, bé cái mồm thôi. Mình vô tình nghe thấy bọn họ cãi vã, tối qua chị Jennie đi tiệc tùng nhậu nhẹt gì đến hai giờ sáng mới trở về, chụp hình thế nào lại để ông Tây kia hôn má. Jisoo nổi điên đập vỡ cả khung hình của hai người, chị Jennie bảo chị Jisoo vô lý nên hai người giờ ai không chịu nhường ai "

Chaeyoung thở dài, đồng dạng nhìn hai người kia. Phải rồi, giữa bọn họ có chút cách biết về văn hóa. Thế nên cãi vả như thế vốn dĩ là đều không thể tránh khỏi.

" Vậy mà mình tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Nhưng mà chị Jennie cũng quá đáng, đổi lại là chị Jisoo như thế- "

Chưa kịp nói hết câu Lisa và Chaeyoung đã thấy ánh mắt răn đe từ đằng xa của Jisoo phóng tới.

Hóng chuyện đến quên cả công việc, hai cái đứa trẻ nhà này thật không chịu lớn mà.

Buổi diễn tập kết thúc suôn sẻ, cả bốn không có vấn đề liền lên xe trở về kí túc xá.

" anh lái xe chở em về nhà đi ạ, dù sau ngày mai cũng không có lịch trình "

Jisoo vừa lướt điện thoại vừa nói. Ánh mắt thủy chung dán chặt lên màn hình, không quan tâm sự đời. Hay hơn hết là cái người ngồi cạnh mình, Jennie.

" Này.. chị bị cái quái quỷ gì đấy? Không phải khi nãy đã thống nhất là về nhà nói chuyện rồi sao? "

Jennie nhìn chằm chằm người kia, tức giận nói. Nàng ghét nhất là chiến tranh lạnh, có gì nói rõ ràng. Giận dỗi thế này muốn bức nàng phát điên.

Jisoo vẫn như cũ lướt điện thoại..

" TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI CHỊ ĐẤY "

Jennie giật lấy điện thoại trên tay Jisoo, lớn tiếng. Nàng ghét việc Jisoo không đặt nàng vào mắt thế này.

" Em đừng có quá đáng, trả điện thoại cho chị. Chúng ta không có gì để nói hết "

Jisoo nhìn vào mắt người kia, lạnh lẽo đáp. Đôi mắt chị tràn đầy lãnh khí bức người, khí thế quá mức áp đảo đối phương chỉ trong một ánh nhìn như thế.

" chị Jennie.. "

Lisa và Chaeyoung sợ hãi đồng thanh gọi, Jisoo mà tức giận là bọn họ cũng lãnh đạn đó.

Ánh mắt đó, chị ấy chuẩn bị tức giận thật rồi chứ không đùa đâu.

" Em nói-là-về-nhà-nói-chuyện "

" Chị thấy không có gì để nói cả. Vấn đề này nếu em thấy khó giải quyết như thế thì không cần phải nói gì thêm cả, đâu có gì để nói khi em cứ ôm khư khư cái quan điểm mình và xem chị là kẻ lỗi thời đâu chứ? chị cũng-rất mệt- mỏi-rồi "

" Chị rất mệt mỏi, có ý gì ? "

Jennie cau mày, chậm rãi hỏi lại. Đôi mắt phượng giương cao, rực sáng như chứa cả biển lửa. Tương phản rõ ràng với ánh mắt lãnh khí bức người của Kim Jisoo.

" Đến nơi rồi, Jisoo "

Anh quản lý thở phào nhìn cục diện rối rắm trước mặt. Jisoo nói thêm một câu nữa, chắc chắn là sẽ lớn chuyện mất.

Cả ba trở về kí túc xá sau đó, vừa vào nhà Jennie liền dùng hết lực mà trút giận lên cánh cửa đáng thương.

" chiến trang thế giới thứ 3 bùng nổ rồi, Chaengie, mau đi tìm hầm trú thôi "

Lisa rầu rĩ nói, sự kiện hiếm gặp thế này thật sự là có sức công phá hủy diệt.

" Trốn ở đâu bây giờ, lịch trình của tụi mình kẹt cứng ngắt với hai người đó hu hu "

Chaeyoung mếu máo đáp, hai cái cực băng-lửa này giao tranh, bọn họ cũng không tránh khỏi họa.

" Chị Jisoo tức giận đáng sợ lắm, khi nãy chị ấy sắp rồi...một chút nữa thôi.. trời ạ, mẹ ơi cứu với- "

" được rồi, cậu ở đây đi, mình nhớ ra chị Alice cần mình duyệt hồ sơ, mình phải đi giúp chị ấy, tạm biệt "

Chaeyoung tìm cớ ngay lập tức chuồn lẹ.

" Này, cậu làm ca sĩ chứ có phải làm luật sư như chị ấy đâu mà duyệt hồ sơ, hừ,được lắm, tên thấy nạn là bỏ bạn này!! "

Lisa hừ mũi, trở về phòng liền khóc trong lòng nhiều chút.

Cả ngày hôm sau quả nhiên Jisoo không trở về.

Jennie chờ đến ngủ quên, gọi điện thoại vẫn là không ai bắt máy..

Cái người này mỗi khi giận dỗi, đều tuyệt tình một cách đáng sợ như thế.Jennie thở dài, nhớ cái tên đó chết được. Bộ cái người kia không nhớ nàng chíu xíu nào luôn hả?

Jennie nằm trong phòng đếm giờ. Mẹ nó, Kim Jisoo chị giỏi thì biến mất luôn đi, đừng có về đây nữa. Nàng nói thế nhưng mắt vẫn dõi theo đồng hồ tiếp tục chờ đợi.

12h đêm, Jisoo thật sự trở về. Nhưng trong tình trạng mùi rượu nồng nặc, đi không vững, kế bên là Hong Soojoo ôm lấy..

" Lisa, em chăm sóc cậu ấy dùm chị nhé, nhớ pha canh giải rượu, em biết pha không? Em ôm Jisoo về phòng trước đi, chị đi pha canh- "

Soojoo cùng Lisa vừa khệ nệ ôm lấy người kia vào nhà vừa nói.

" không cần, người yêu của tôi, tôi tự biết lo "

Jennie nghe thấy thanh âm huyên náo liền bước từ phòng ra, trông thấy Jisoo, ánh mắt chưa kịp vui vẻ đã tắt nụ cười, lạnh nhạt nói.

" vậy cô chăm sóc cho Jisoo kĩ một chút, nếu tình trạng này còn diễn ra thêm lần nữa.. tôi không ngại, đem Jisoo về mà chăm sóc đâu "

Soojoo liếc mắt nhìn nàng, không khách khí  tiếp lời. Vẫn như cũ, không quan tâm đến sự hiện diện của Jennie, dìu Jisoo trở về phòng.

" Cô- "

" Cũng tối rồi, chị về cẩn thận nhé. Em sẽ lo cho chị Jisoo mà, chị yên tâm nhé"

Lisa bay ra hòa giãn bom nguyên tử sắp bùng nổ. Chị Kim lớn rồi mà chơi kì thế, lúc ôm mỹ nhân thì một mình chị hưởng thụ, tàn cuộc thì bắt em ăn đạn thay mình.

" Vậy chị về đây, khi nào Jisoo có chuyện gì thì gọi cho chị nhé "

Soojoo gật nhẹ đầu, mỉm cười nhàn nhạt đáp lại. Sau khi nói xong liền nhanh chóng rời đi. Quả nhiên là chưa từng đặt Jennie vào mắt.

Jennie vào trong bếp pha canh giải rượu..

Nàng có quyền tức giận không? Jisoo lúc đó cũng như thế này đau lòng phải không...

" Jisoo dậy đi, uống một chút canh giải rượu. Nếu không sáng mai tỉnh dậy, chị sẽ đau đầu lắm đấy " Jennie đỡ lấy Jisoo ngồi dậy, tay cầm chén canh đưa lên miệng chị.

* xoảng

Tiếng đổ bể vang lên, Jisoo đưa tay hắt chén canh giải rượu của Jennie xuống đất, thanh âm tuyệt tình nói.

" Đi ra ngoài đi "

" chị quá đáng lắm rồi đó "

Jennie cúi đầu không rõ biểu cảm. Nàng biết mình làm sai nhưng cũng đâu đáng phải chịu đựng những thứ này?

" hừ, lúc nào tôi chả quá đáng.Tôi thì có tốt đẹp chút nào trong mắt cô đâu "

" chị say rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện "

" Sao tụi mình lại bên nhau chứ, vốn dĩ không hợp nhau chút nào... "

" Được rồi, được rồi, lỗi là do em hết. Em không nên uống say, không nên đùa giỡn quá phận với kẻ khác. Jisoo chị nói sao cũng được nhưng mà đừng nói ra câu đó! "

" không phải, đó là quyền cá nhân của em mà. Là tôi quá phận, xâm phạm đời tư của em thôi. Soojoo nói là do suy nghĩ của chúng ta khác nhau, thật ra em cũng không cần phải sống vì suy nghĩ của tôi-  "

" Lại là Hong Soojoo, lúc nào cũng là Hong Soojoo, chị thích cô ta lắm chứ gì? Lần nào cãi nhau cũng tìm đến cô ta. Ch-Chị muốn chia tay lắm đúng không? Được, tôi tác hợp cho hai người. Chúng ta chia tay đi! "

Nói rồi Jennie dứt khoát đóng gầm cửa rời đi.
Mà Jisoo không lâu sau đó cũng vì say mà ngủ thiếp đi. Giống như mấy lời vừa rồi, không can hệ đến mình.

Người kia khóc cả đêm, hy vọng sẽ được ai đó như trước kia sẽ được dỗ. Cuối cùng ôm hy vọng đấy vào giấc ngủ mà biến tan..

Tài tình là Jisoo sau khi tỉnh dậy thì không còn nhớ gì hết. Bầu không khí trầm mặt cứ thế diễn ra, một ngày, hai ngày..

" Này, chị Jisoo, hai người định như thế đến bao giờ? "

Lisa đi đến ôm lấy cổ Jisoo, gặng hỏi. Hai người đó cãi nhau, thực sự cũng gây ảnh hưởng lớn đến bầu không khí trong nhóm.

" đến khi em ấy biết sai "

Jisoo kéo cánh tay Lisa khỏi cổ mình, nhàn nhạt đáp lại.

" Nhưng mà chị cũng thật quá đáng. Giận thế nào cũng đừng đem tình nhân về nhà chứ, màn cung đấu đặc sắc như thế chỉ mình em được xem, thật đáng tiếc "

" Có chuyện đó nữa sao? "

Chaeyoung ngay lập tức chui đầu vào hóng chuyện.

" chị Soojoo đưa chị Jisoo trở về xong còn đòi nấu canh giải rượu, chị Jennie bảo có thể tự lo. Chị Soojoo liền bảo nếu chị ấy không lo được, chị Soojoo sẽ đem Jisoo về tự chăm sóc. Sau đó hai người trở về phòng, lát sau mình nghe thấy thanh âm đổ vỡ. Bước ra liền thấy chị Jennie khóc tức tưởi trở về phòng "

Jisoo im lặng lắng nghe. Sao cô lại đối với mấy cái ký ức này không có chút quen thuộc?

" Còn chị Jennie bảo chị ấy và Jisoo chia tay rồi, từ nay không liên quan gì nữa. Mà trông chị ấy buồn lắm, đôi mắt sưng húp luôn. Hình như tay còn bị thương- "

Chaeyoung chu môi, làm vẻ vu vơ nói để người kia nghe thấy.

" Jennie đâu rồi? "

" Trong phòng đó, cả ngày hôm nay không chịu ăn gì rồi "

Lisa lo lắng nói, hây ya thực sự là ngược thân muốn chết. Cãi nhau một trận, chị gái này liền muốn chết nửa kiếp người.

Jisoo nghe thế, cũng không giận dỗi gì nữa liền tiến đến phòng Jennie xem xét.

Trong phòng ngoài Kuma đang chơi một mình thì cục bông kia đang đống tổ trong chăn.

Jisoo đến gần nàng, chậm rãi ôm người kia vào lòng dụi dụi.

" Tránh ra "

" Ôm một chút. Coi như quà chia tay đi "

Jennie lập tức im lặng để người kia ôm. Cắn răng để tiếng nức nở không bật ra.

Nhưng lý trí của nàng đã không còn hiệu lực khi hơi ấm kia biến mất..

" Chị đừng có đi "

Jennie ủy khuất, giọng nghẹn ngào nói.

" Không phải em hùng hồn nói với người khác chúng ta chia tay rồi hay sao? "

" Là chị bảo muốn chia tay mà!! Em đâu có muốn, em thành toàn cho chị thôi "

" Nín đi, cho chừa cái tội thích cãi lời còn cứng đầu. Chị bỏ đó, cho ai thương thì thương đi. Chị không cần cái đồ không nghe lời này nữa"

" chị không thương em gì hết, hức "

" nín đi "

Jisoo tiến đến ôm cục bông xụi lơ kia vào lòng. Giỏi nhất là làm cái vẻ thương tâm muốn chết này thôi.

" chị.. huhu, không thương người ta. Hôm qua chị đòi chia tay em- "

" Chị say mà "

Jisoo xoa xoa tấm lưng nàng an ủi đáp.

" Chị còn hắt canh.. của ngta nấu cho chị "

" tay.. hức.. phỏng rồi "

Jisoo nắm lấy cái tay chìa ra của bạn nhỏ, đỏ ửng một mảng rồi. Rốt cuộc cô đã làm cái gì thế này? Jisoo thực sự muốn tát cho mình một cái.

" thấy chị tức giận, sau không trách xa một chút. Em biết mỗi lần chị tức giận thì sẽ không kiểm soát được mà "

" Hức.. hức.. chị ấy bảo.. nếu em không chăm sóc cho chị thì để cho chị ấy lo, kì cục, chị là bạn gái của em mà "

" Phải rồi, chị là bạn gái của Jennie. Chị cũng thương Jennie nhất trên đời này. Đừng khóc nữa, bé con "

" Lần sau em không dám như vậy nữa đâu, em sẽ không uống rượu, hơn nữa- "

" Cứ làm những điều em thích đi, chị sẽ tập thích nghi với thế giới của em. Đừng vì chị mà thay đổi điều gì cả. Hãy là chính em và hạnh phúc nhé, bé con của chị "

Jisoo nhìn vào mắt nàng, chân thành tiếp lời. Đôi mắt chị ngọt ngào như cách chú gấu nhỏ nhìn mật ong.

Cô hôn nhẹ lên môi Jennie, sau đó khẽ cắn lên môi nàng trêu chọc.

" Em cũng sẽ cố gắng tiếp nhận thế giới của chị. Jisoo, em hy vọng, trong tương lai thế giới của chúng ta sẽ dung hòa vào nhau. Chị không xứng phải chịu đựng điều gì trong cuộc tình này cả, chị xứng đáng có em và mọi thứ tuyệt vời nhất "

Jisoo gật đầu, tiếp nhận nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào từ nàng. Đó là một kì giận dỗi đáng nhớ trong chuyện tình của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net