Truyen30h.Net

/ Thỏ Rùa & Mandoo /

Tình cũ của Jisoo ½

deukie161

Jennie vẫn hay luân phiên nơi cư trú giữa nhà và kí túc xá của nhóm.Vì sao hả? Nơi đó có Kim JiSoo. Lý do chỉ đơn giản như thế đó.

Kí túc xá dạo gần đây như chốn không người, Chaeyoung thường xuyên đóng quân ở nhà Lisa để chơi với Louis.

Kí túc xá lâu ngày chỉ có Jisoo lười nhác hì hục cùng máy chơi game thâu đêm suốt sáng.

Lịch trình gần đây không mấy bận rộn, Jisoo cân nhắc giữa việc đi du lịch hay ở nhà ngủ đông.

Bốn giờ sáng mới chợp mắt vậy nên hai giờ chiều hôm nay Jisoo vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại.

Jennie bước vào nhà, nhìn quang cảnh trước mắt mà bàng hoàng lẫn bi ai. Sau này mình sẽ lấy cái tên ở bẩn này về làm vợ hả?

Jennie đỡ trán thầm thương thay cho kiếp hồng nhan đời mình.

Tay vừa gom đóng đồ ăn nhanh từ tối qua vứt vào sọt rác vừa quét nhanh cái đống hỗn độn trên sàn nhà.

Đồ đã chất đống thành núi, bạn gái nàng vẫn chưa có ý định đem giặt. Đành thế, Jennie nhét tất cả vào máy giặt.

Sau đó mở tủ lạnh, ngoài sữa ra thì chẳng có gì luôn, tên ngốc nhà nàng uống sữa sống qua ngày sao?

Jennie đi đến cửa phòng.
Cánh cửa mở ra, trên giường là Jisoo đang ôm thỏ bông như trẻ con ngái ngủ. Ngủ say như thế cũng đủ biết tối qua chị ta thức khuya cỡ nào..

" Soo, dậy đi. Bây giờ là 2h chiều rồi đó "

" kh-không muốn mà, để cho chị ngủ "

" dậy đi, cục cưng. Ngủ nhiều quá, tối chị lại không ngủ lại được đâu! "

Jennie lấy tay sờ má người kia, ngủ thôi mà cũng đáng yêu như thế. Ai lại chọn bạn gái khéo thế này nhỉ?

Nhưng mà yêu thương nồng đậm không lâu...

" Để chị ngủ thêm đi, Harin ahh "

* chát

Jennie vã một cái rõ mạnh vào mông con thỏ say ngủ kia.

Khiến bạn thỏ tỉnh dậy ngơ ngác nhìn cuộc đời sau cú sang chấn vật lý quá là đau.

" Ôi mẹ ơi, con hứa sẽ không ăn giấy nữa! Ủa là Jendeuk..em đến đây khi nào thế? "

" Harin là con nào? "

Jennie khoanh hai tay lạnh lẽo nhìn người kia. Đấy lại lòi ra một em gái nào nữa rồi đấy.

" hả, Harin sao? Sao lại nhắc đến em ấy "

Jisoo mím môi, bất ngờ khi nghe thấy cái tên kia. Sao Jennie lại biết, lẽ nào?!

" tôi hỏi chị cô ta là ai? "

Thanh âm lạnh lẽo đến rợn người, dường như từ miệng Jisoo phát ra một cái tên nào đó cũng có thể bức Jennie phát điên.

" Chị có thể không nói không?"

Jisoo gãi đầu, lo lắng nói. Thật sự không phải không muốn nói mà là không biết nói thế nào luôn.

" Có thể, nếu chúng ta không cần gặp lại nhau nữa"

Mẹ kiếp, chắc chắn là nyc, giấu giếm như thế sợ nàng không biết sao?!

" không phải mà..."

Jisoo ôm lấy Jennie cứng ngắt, vẫn là cái chiêu cũ giở cái thói mè nheo mọi ngày.

" Đừng có giở trò, nói đi cô ta là người yêu cũ đúng không? Vậy mà chị bảo tôi là tình đầu đời mình! Kim Jisoo, chị lừa gạt tôi?!

Jennie gỡ cái tay bám chật trên người mình, híp mắt hỏi lại lần nữa.

" Không phải..."

" chứ là ai? "

" ... "

" 1 "

" 2 "

" Bạn hồi mẫu giáo "

Ôi trời đất ơi, Jisoo đập đầu vào gối. Cái câu trả lời vô lý hết sức.

Jennie cau mày, dường như đối với đáp án kia cũng đồng dạng không mấy hài lòng.

" là thật mà.. khi nãy chị tưởng nhầm em là em ấy là vì chị đang mơ về hồi chị năm tuổi. Lúc ấy chị và Harin quen biết nhau, con bé đó bám dai trên người chị, ăn ngồi cạnh chị, ngủ cũng nằm kế chị.. dù cho em ấy nhỏ hơn chị một tuổi, thấy chị lần đầu tiên đã mè nheo mẹ em ấy chuyển vào lớp chị. Em ấy mỗi khi đi ngủ, sẽ nằm lăn bên cạnh chị. Sau đó chọc phá không cho chị ngủ, đợi chị không ngủ được thì em ấy sẽ lăn ra ngủ như chết. Có lần vì em ấy chị còn phân thua cao thấp với tên chọc ghẹo em ấy một phen. Tuy hơi phiền phức nhưng em ấy rất đáng yêu.. ha..ha..ha "

Jisoo hăng say kể chuyện, sau đó cười gượng vì thấy gương mặt không thể lạnh hơn của Jennie.

" Từ nhỏ đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt, bảo vệ em gái nhỏ? Kí ức ngọt ngào đến nỗi 20 năm trôi qua, chị còn nhớ rõ như thế nhỉ? "

Jisoo ôm đầu, trời ạ, Jendeukie nhà mình ghen với cả đứa trẻ 4 tuổi.

" lúc ấy chị còn nhỏ mà.. "

" nhỏ mà đã như vậy, lớn lên còn thế nào nữa? Tối qua chị lại chơi game đến sáng, vậy mà lúc facetime lại bảo sẽ đi ngủ sớm? Lừa gạt! "

Điện thoại reo lên, Jennie bực mình không lưu tình mạnh bạo bắt máy.

" SAO?! "

" Jennie.. là mẹ đây! "

"  Xin lỗi con đang gặp chút chuyện bực mình. Sao ạ? Được rồi con sẽ trở về nhà ngay "

Jennie tắt điện thoại nhìn bạn gái nhà mình vẫn đang cúi đầu hối lỗi. Dù cái lỗi cũng rất là ba phần vô tri, bảy phần y hệt.

" Tui về đây, dòng họ ghé thăm. Chị ở đây tự chất vấn về lỗi lầm của bản thân đi. Xong xuôi tui sẽ quay lại hỏi tội "

Lỗi lầm? Cô nên tự hối lỗi về việc bản thân từ nhỏ đã đáng yêu hiểu chuyện biết bảo vệ kẻ yếu hay việc bản thân quá là quá khá ải khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu đây?

Dĩ nhiên là Jennie cũng không biết được mấy cái ý nghĩ này của bạn gái mình, chưa đợi nói Jisoo nói gì thêm liền vội trở về nhà.

" ôi Jennie đấy à, lớn đến thế này rồi. Cô thấy cháu trên tivi suốt "

" đúng vậy, đúng vậy lướt xem cái gì cũng thấy con bé. Chị Kim, chị thật có phúc "

Mẹ Kim ánh mắt tự hào nhìn Jennie. Nàng mỉm cười cúi đầu chào từng người..

" đã lâu không gặp ạ, cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương con"

" lớn nhanh thật, lần tôi gặp nó đầu tiên nó chỉ mới có bốn tuổi, cao độ chừng này "

" Đúng vậy, hahaha con bé rất bướng cũng rất đáng yêu. Nó cứ đòi học đúp 1 lớp dù chỉ mới bốn tuổi "

" Chị nhắc tôi mới nhớ, lần đó nó đòi sống đòi chết học được lớp đó. Đến nỗi tôi phải đi mượn hồ sơ của con bé nhà chị cho nó học ở đấy "

Jennie hứng thú lắng nghe chuyện mình ngày bé. Hình như nghe hơi quen quen.

" chuyện đó là sao vậy ạ? "

" hồi bé, mẹ dắt con đến trường học mẫu giáo. Đi thăm quan trường học nơi đó, chả biết tại sao con lại khăng khăng đòi học lớp kia. Mà độ tuổi của con thì chưa đủ tiêu chuẩn học lớp đó thế là con về nhà khóc lóc bỏ ăn bắt mẹ phải cho học lớp đó. Sau đó mẹ phải nhờ dì Ah đây lấy hồ sơ của con bé Harin để con đi học lớp đó đấy "

Khoan đã, Harin cái tên này nghe quen quá nhỉ?

" con bé đi học rất ngoan đó, lúc nào đi học cũng tíu tít vui như sáo. Ngta thì sợ trường học còn con bé thì chưa kịp chào tạm biệt đã bay nhanh vào trường "

" con thời ấy ham học đến thế sao? "

Jennie cười vui vẻ hỏi lại, hình như nàng phát hiện ra cái gì rồi.

" đúng vậy, lúc mẹ con gửi con cho dì lúc nào con cũng trầm mặt một góc. Vậy mà đi học rồi ngày nào đi học cũng vui vẻ khiến dì cũng vui theo.. đúng rồi, con bé có một người bạn "

" đúng vậy, tôi có nghe con bé từng nhắc đến. Suốt ngày luyên thuyên kể về người bạn đó "

Mẹ Kim thích thú nhìn Jennie, đúng là con gái của ta, dại gái từ nhỏ.

" Nó lúc nào cũng ChiChu gì đó suốt, con bé đó là một đứa trẻ rất ngoan cũng rất đáng yêu, tên gì nhỉ, Ji..Soo, đúng vậy là Jisoo "

Mẹ Kim cùng Jennie nhìn nhau, gì chứ không có chuyện trùng hợp đến vậy luôn sao?!

" Jisoo? Cô chắc không ạ? "

" Chắc mà, lúc cháu chuyển trường đi lên đây với mẹ. Con bé đó đã chạy đến nhà để tìm cháu, còn đưa cho cô một cây kẹo mút bảo là khi nào gặp hãy đem nó cho cháu.. haha đúng là một đứa trẻ đáng yêu "

Jennie mở điện thoại vào hình ảnh tìm ảnh Jisoo thời bé. Hơi nghi hoặc đưa cho người kia.

" có phải người này không ạ "

Jennie đứa tấm ảnh Jisoo ngày còn bé được lưu trong điện thoại mình cho dì xem.

" đúng vậy, đúng vậy là đứa trẻ này. Nhóc con này lớn lên chắn chắc rất xinh đẹp, khoan đã, sao con có hình con bé thế?"

" con bé này là người yêu hiện tại của Jennie đấy "

Bọn họ há hốc mồm nhìn nhau, gì chứ, cái này gọi là duyên phận sao?

½ còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net