Truyen30h.Net

Tho San Quy 2 Thu Quan

Thợ Săn Quỷ 2

Chapter 7: Tầng gác mái

Tác giả: Thư Quân

Ảnh được lấy từ người dùng Pixiv trên Pinterest

Rất mong được đọc những lời phản hồi từ phía các bạn <3 <3

---

Sau khi Sư Tử kết thúc điều tra, mọi người tụ tập trong căn phòng đã được thiết lập bùa chú tránh bị nghe lén, bắt đầu thảo luận nhiệm vụ. Bọn họ lần lượt chia sẻ những thông tin đã thu thập được, kết nối các mảnh ghép với nhau theo cách hợp lý nhất và đưa ra kết luận.

- Bộ xương người mà chúng ta tìm thấy trong rừng có khả năng cao là bị sát hại, hung thủ vì sợ oán khí nạn nhân bám theo trả thù nên đã dùng phương pháp trấn áp linh hồn. – Ma Kết mở đầu.

- Sự việc xảy ra vào tám năm về trước, Thịnh, con trai bác Anh đã vô tình chứng kiến tất cả. Bởi vì quá sợ hãi, cậu ta đã đánh mất một phần vía, hơn nữa... trên người cậu ta còn có cấm chú. Nếu giải trừ được cấm chú, Thịnh sẽ nói chuyện bình thường được. – Song Ngư nói.

- Sao hung thủ không giết chết Thịnh nhỉ? Như vậy thì hắn không cần sợ Thịnh tiết lộ bí mật ra bên ngoài. – Song Tử ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối. Kim Ngưu ở ngay bên cạnh, đang dựa đầu vào vai cô.

- Có lẽ hắn không muốn gây thêm tai tiếng cho cô nhi viện. Hắn dám giết người, đồng thời biết cách sử dụng trận pháp trấn áp và cấm chú, hắn không cần thiết phải sợ Thịnh vì khi ấy, cậu ta chỉ là một đứa bé. – Sư Tử bày tỏ quan điểm – Giáo viên đến đây làm việc rồi mất tích đã đủ gây xôn xao dư luận, vì giữ gìn danh dự cho bản thân và cô nhi viện, hắn sẽ không hành động hồ đồ. Kẻ không muốn điều này xảy ra nhất chỉ có thể là viện trưởng Thành.

- Nếu đúng theo những gì bác Anh tiết lộ, nạn nhân chắc chắn là giáo viên tình nguyện. - Thiên Yết khoanh tay đứng ở góc tường, vị trí này có thể thu hết toàn bộ căn phòng vào mắt.

- À phải rồi, tôi đã tìm thấy một tấm ảnh tập thể trong đống giấy tờ hỗn độn của viện trưởng. Chiếc áo khoác màu đỏ mà bác Hoa mặc lúc trưa giống hệt với chiếc áo của một người phụ nữ trẻ trong hình. – Sư Tử nói. Tấm ảnh đó đã cũ, màu sắc nhợt nhạt, trên hình là viện trưởng, bác Hoa và hai nam một nữ không rõ danh tính.

- Viện trưởng và bác Hoa có quá nhiều điểm đáng ngờ, chắc hẳn bọn họ đang nắm giữ điểm mấu chốt của nhiệm vụ lần này. – Nhân Mã đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt dõi theo những giọt mưa đang bay lất phất ngoài kia.

- Ông ta xây dựng cô nhi viện là vì mục đích riêng chứ không hề tốt bụng như người dân ca ngợi. – Bảo Bình lên tiếng – Ngày mốt là mười lăm rồi, ông ta sẽ trở về dẫn đi vài đứa bé, mọi người có kế hoạch gì không?

- Cứ để ông ta dẫn đi, chúng ta sẽ bám theo sau xem thực hư như thế nào! – Ma Kết đáp – Về tầng gác mái mà Sư Tử tìm thấy, chúng ta phải mau chóng điều tra mới được!

Chuyện là vừa rồi khi Sư Tử nghe thấy tiếng động ở lầu một, xuất phát từ tò mò, cô đã vào phòng bác Hoa để tìm hiểu nguyên nhân nhưng lại không thấy người đâu. Sư Tử chắc chắn rằng sau bữa trưa bác Hoa đã về phòng nghỉ ngơi và không hề trở ra ngoài. Trực giác nhắc nhở cô chuyện này hết sức kỳ lạ, bác Hoa không thể tự nhiên mà bốc hơi được.

Sư Tử sai khiến quỷ Lexus thăm dò từng ngóc ngách của căn phòng, để bảo đảm mình không bỏ sót bất kỳ thứ gì, phòng viện trưởng cũng bị cô rà soát một lượt. Bất ngờ thay, cả hai căn phòng đều có một cánh cửa bí mật được che giấu khéo léo, đằng sau nó là một cái cầu thang nhỏ hẹp, gần như là dựng đứng. Khi Lexus tiếp cận tấm ván đậy kín ở trên đầu cầu thang, nó cảm nhận được một nguồn năng lượng cực đại đang gây sức ép buộc nó thối lui. Sư Tử sẽ không để thuộc hạ của mình mạo hiểm, cô lập tức thu hồi Lexus, báo cáo phát hiện này với đồng đội.

- Dạ Hiên và Huyền thường biến mất cả ngày, nhưng có vẻ bọn họ đã nắm không ít thông tin về nhiệm vụ. Cảnh Nghi cũng rất kỳ quái, cô ta hoặc ở trong phòng một mình, hoặc sẽ đi dạo xung quanh. Rốt cuộc nhóm ba người đó đang có âm mưu gì? – Bạch Dương liếc mắt nhìn Xử Nữ vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối. Huyền từng tiếp xúc riêng với Xử Nữ, liệu anh ta có bị bọn xấu xa đó mua chuộc hay không?

- Dạ Hiên là triệu hồi sư mạnh nhất Ghost Hunter, hắn ta sở hữu rất nhiều quỷ nô, chúng luôn canh chừng an toàn cho hắn kể cả khi hắn đang ngủ. Dạ Hiên rất đáng sợ. – Hắn đáng sợ đến nỗi Thiên Bình không thể không thừa nhận điều này, anh đã phải trông chừng Bảo Bình mọi lúc mọi nơi vì lo lắng cô bé sẽ trở thành công cụ bị Dạ Hiên lợi dụng. Thiên Bình ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn mọi người – Xin hãy nhớ kỹ một điều, đừng dại dột đối đầu với hắn. Tôi hy vọng chúng ta đến đây bao nhiêu người thì lúc trở về cũng là con số đó.

Tất cả không hẹn mà cùng nhau gật đầu, tiến độ nhiệm vụ đang bước vào thời khắc mấu chốt, một đợt sóng dữ sẽ ập đến ngay bất kỳ lúc nào. Chỉ cần tồn tại trở về Ghost Hunter, tất cả thợ săn sẽ nhận được 600.000 G-point cùng với điểm thưởng riêng. Trong khi mọi người sôi nổi thảo luận thì Xử Nữ ngồi một mình ở tầng trên của chiếc giường, tay cầm quyển sổ nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng như đang suy tư điều gì.

***

Chiều tối hôm nay, ông trời đặc biệt khoan dung với những người dân vất vả trồng trọt, mây mù đã tan đi phần nào, cơn mưa dai dẳng phiền phức cũng tạm thời ngừng lại. Tuy rằng ai nấy đều bức thiết muốn khám phá tầng gác mái bí ẩn, nhưng bác Hoa vẫn luôn ở trong phòng không chịu ra ngoài, ngay cả bữa tối bà ấy cũng không xuống dưới ăn. Thật là kỳ lạ!

Tạm gác lại những suy đoán chưa được xác thực, mọi người theo lệ thường chăm sóc bọn trẻ, rửa chén bát, dọn dẹp nhà bếp, khóa cổng lớn rồi mới giải tán về phòng. Cô nhi viện không có tivi hay radio để giải trí giết thời gian, nơi này hoàn toàn bị ngăn cách với mọi tin tức từ thế giới bên ngoài. Cuộc sống của bọn trẻ chỉ xoay quanh giữa cô nhi viện và trường lớp, gò bó, tẻ nhạt, thiếu thốn tình thương. Chúng ngây thơ cho rằng viện trưởng là người đã cứu rỗi cuộc đời mình, trên thực tế ông ta đang che giấu nanh vuốt dưới vỏ bọc hiền lành, lương thiện. Nhìn những gương mặt non nớt đang say ngủ, ai nấy đều thổn thức thở dài, hy vọng sau khi bọn họ xử lý xong nhiệm vụ và vạch trần bộ mặt thật của viện trưởng Thành, đám trẻ này sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn.

Một giờ sáng, phản ứng sinh lý ép buộc Cự Giải mở mắt tỉnh dậy. Bên phía giường đối diện, Sư Tử đang ngồi xếp bằng, đêm nay tới lượt cô ấy phụ trách thức khuya để canh chừng.

- Tôi đi vệ sinh một chút! – Cự Giải xỏ dép đứng dậy, vừa đi vừa chải vuốt lại mái tóc bù xù.

- Có cần tôi đi cùng không? – Sư Tử hỏi.

- Không cần, quỷ nào dám đụng vào tôi kia chứ. – Cự Giải cười đắc ý. Cô bật một đốm lửa trên ngón trỏ, cẩn thận bước xuống từng bậc thang.

Trong nhóm mười hai thợ săn, Cự Giải là người lớn gan nhất bởi lẽ không gì có thể khiến cô cảm thấy sợ hãi, kể cả cái chết. Đôi lúc Cự Giải vô cảm và dửng dưng, trên thực tế, người khác đối xử với cô như thế nào, cô sẽ đáp lại thế nấy. Cô rất quý trọng những đồng đội đã kề vai sát cánh cùng mình, nâng đỡ lẫn nhau trong thời khắc hoạn nạn. Nếu thân thiết với Cự Giải, bạn sẽ nhận ra dưới lớp vỏ cứng cáp lạnh nhạt là một trái tim tràn đầy ấm áp và bao dung.

Thật ra Cự Giải khá thích cuộc sống ở Ghost Hunter, nhàn nhã, tự do, chẳng cần lo lắng trong tài khoản tiết kiệm có bao nhiêu tiền, bao giờ mua được nhà, liệu lương có về đúng ngày hay không và vô số các loại phiền não mà con người phải đối mặt nếu muốn tồn tại. Bên cạnh đó, ở Ghost Hunter, cô không phải trải qua bệnh tật, đói khát, không cần tỉnh giấc giữa đêm chỉ vì muốn đi vệ sinh như thế này. Càng nghĩ Cự Giải càng tưởng niệm căn phòng thân yêu của mình, cả những gã thây ma phục vụ tuy chậm chạp nhưng làm việc rất chu đáo.

Nhà vệ sinh nằm ở khu vực biệt lập, xung quanh tối đen như mực, thỉnh thoảng có tiếng nước nhỏ giọt lỏng tỏng vọng ra. Về khuya nhiệt độ xuống thấp, cách vài phút lại xuất hiện một cơn gió nhẹ khẽ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Cự Giải bật công tắc điện, bình tĩnh mở cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, âm thanh kẽo kẹt ghê rợn vang lên. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn dây tóc, chiếc bồn cầu ngồi xổm trở nên thật quỷ dị, hình ảnh này khiến người ta không thể không liên tưởng đến một thứ gì đó rất đáng sợ sẽ bò ra từ cái hố tròn màu đen nhỏ xíu. Điều kiện vật chất hạn chế khiến Cự Giải thở dài, cô bình tĩnh bước vào trong, đóng cửa lại.

- Sau khi về Ghost Hunter mình sẽ thư giãn trong bồn nước nóng và ngủ một giấc thật dài! – Cự Giải vừa rửa tay vừa lẩm bẩm. Giải quyết nhu cầu sinh lý xong, Cự Giải tắt đèn, quay về theo lối cũ. Thế nhưng khi cô đến gần tòa nhà, một giọng hát kỳ quái bỗng nhiên vang lên, nó phiêu đãng trong không gian tĩnh lặng, rõ ràng mà truyền thẳng vào tai cô.

"Bé ngoan, bé ngoan, con đừng vào rừng giữa đêm khuya vắng.

Khi trăng sáng khuất sau những tầng mây, ẩn giấu trong bóng tối ấy,

Là gì con biết không? Là gì con biết không?

Những hàng cây cao kia chính là những nhân chứng câm lặng,

Tiếng nước róc rách kia là bài ca tiễn đưa.

Bé ngoan, đừng vào rừng giữa đêm khuya vắng, đừng vào rừng..."

Cự Giải khởi động năng lực, mái tóc của cô biến thành một màu đỏ cam rực rỡ, trong đôi con ngươi xuất hiện ngọn lửa với hình dạng phượng hoàng đang tung cánh. Cô cẩn trọng di chuyển về hướng mà giọng hát kỳ quái đang phát ra, nó nằm phía bên phải tòa nhà, hẳn là từ một trong hai phòng học. Vốn dĩ các phòng ốc ở cô nhi viện đều được cài chốt kỹ càng vào buổi tối, thế nhưng lúc này đây, cửa và cửa sổ của một phòng học đang mở toang ra, bên trong tối tăm không có ánh sáng.

Cự Giải càng tiến gần thì lời bài hát càng rõ ràng hơn, nội dung của nó rất kỳ lạ, dường như đang ám chỉ điều gì đó. Sau khi ghi nhớ lời bài hát, Cự Giải nhẹ nhàng bước lên, tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh nhưng nhịp tim cô vẫn tăng tốc theo bản năng. Cô trấn an nó bằng cách hít thở sâu, nửa thân trên hơi nghiêng về phía trước, không chớp mắt dò xét bên trong.

Hình ảnh mà cô thấy được lúc này hoàn toàn vượt qua ngoài dự đoán của mình. Diện tích phòng học không lớn, bàn ghế giới hạn nên bình thường chỉ có thể chứa khoảng mười lăm đến hai mươi em. Đêm nay mây mù đã tan dần, ánh trăng mông lung loang lổ trên mặt đất, hắt vào một nửa căn phòng. Đập vào mắt Cự Giải là bóng lưng thẳng tắp của bọn trẻ, chúng ngồi rất ngay ngắn, hai tay khoanh vào nhau đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía bục giảng.

Trên bục giảng, một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đang đứng, khuôn mặt vừa vặn rơi vào khoảng tối của căn phòng. Làn da cô ta trắng bệch gần như là trong suốt, tay phải cầm thước dài, tay trái cầm vở, chân không mang giày. Giọng hát thì khô khốc, không có cung bậc cảm xúc, giống đang thều thào, vài chữ bị kẹt trong cổ họng, âm thanh bật ra ngoài càng thêm méo mó.

Rầm!!! - Ngay khi Cự Giải đang cân nhắc nên làm gì vào lúc này thì cô ta bỗng đập mạnh cây thước lên bảng đen. Dù cho gương mặt bị giấu trong bóng tối, nhưng Cự Giải vẫn cảm giác được ánh mắt cô ta đang nhìn mình chằm chằm. Trực giác mách bảo nguy hiểm chuẩn bị ập tới, Cự Giải nhíu chặt mày, nhanh nhẹn lùi ra sau. Đúng ngay lúc này, người phụ nữ kia đột nhiên lao ra từ cửa sổ, thẳng tắp nhào về phía Cự Giải tựa như một con thú hung tàn khát máu.

Không có bóng tối che giấu, hình dáng nữ quỷ hiện ra thật rõ ràng, mái tóc của cô ta rối bời, mắt trợn to, tròng trắng bị che kín bởi những tơ máu li ti, huyết lệ chảy ra từ khóe mắt. Mồm nữ quỷ to như cái chậu đầy máu, toàn bộ nướu sưng tấy, trống trơn không có một cái răng nào. Lưỡi cô ta co rụt vào trong, từ cổ họng bò ra lúc nhúc những con giòi màu trắng. Làn da như một tờ giấy trắng bị thấm nước, nhăn nheo và nhàu nát, cố bám víu trên cơ thể thối rữa đầy mùi tanh tưởi. Móng tay nữ quỷ đen tuyền, vừa dài vừa sắc bén, đang vươn ra chuẩn bị vồ lấy Cự Giải.

Cự Giải mím môi, ánh mắt gắt gao bám theo từng nhất cử nhất động của nữ quỷ. Trước đòn tấn công trực diện, cô không chút do dự xòe tay ra. Lửa từ bàn tay cô biến hóa thành một đôi cánh phượng hoàng, trong đêm tối tĩnh mịch, ánh sáng mà nó phát ra làm rực sáng cả không gian rộng lớn. Móng vuốt nữ quỷ vừa mới chạm vào tấm khiên chắn hình đôi cánh thì lập tức bị đánh văng ra xa. Uy lực của phượng hoàng bất tử quả nhiên không thể khinh thường. Cự Giải vững vàng đứng tại chỗ, có vẻ cú va chạm vừa rồi không thể khiến cô mảy may sứt mẻ.

Nữ quỷ chỉ nằm bất động hai giây thì lập tức bật dậy, cô ta nhìn chòng chọc vào Cự Giải. Ngay sau đó, nữ quỷ bỗng nhiên há to mồm, hàm dưới kéo dài xuống tận ngực. Từ cổ họng cô ta, một dòng máu đen đặc quánh ọc ọc trào ra, cuốn theo vô số giòi bọ rớt đầy mặt đất, mùi hôi thối nồng nặc chiếm cứ toàn bộ không khí xung quanh. Đống giòi bọ không ngừng hút lấy máu đen, cơ thể dần phình to với kích thước tương đương con chuột cống. Cứ mỗi một giây, chúng sẽ phân tách ra làm hai cá thể, cứ thế mà sinh sôi càng lúc càng nhiều.

Ngũ quan của Cự Giải nhíu chặt vào nhau chỉ vì cảm thấy ghê tởm, kinh hãi hơn chính là những con giòi ấy bắt đầu bò về phía cô với tốc độ cực nhanh. Không để nó có cơ hội tiếp cận mình, Cự Giải vung tay phóng lửa phượng hoàng thiêu đốt chúng. Những cơ thể trắng trẻo béo mũm mĩm oằn mình vì đau đớn, chẳng mấy chốc liền hóa thành tro bụi. Thế nhưng ngọn lửa không khiến đợt tấn công giảm bớt mà có xu hướng tăng mạnh hơn, số lượng giòi bọ đạt tới hàng triệu con, nó vây khốn Cự Giải từ bốn phía, chồng chất lên nhau tạo thành một thành lũy hình tròn giam cầm cô ở bên trong.

Nhân lúc Cự Giải đang vướng tay vướng chân, nữ quỷ lợi dụng sơ hở nhào lên, đôi mắt cô ta trừng lớn như thể quyết tâm giết chết cô cho bằng được. Một vài con giòi đã bám được lên quần áo của Cự Giải, mắt thấy nữ quỷ sắp sửa tiếp cận, cô quyết định tự thiêu đốt chính mình để phòng vệ cũng như diệt sạch đống phiền phức xung quanh. Vốn dĩ kỹ năng này tiêu tốn rất nhiều linh lực tương đương với việc thế mạng cho người khác, nếu tình huống không cấp bách, cô tuyệt đối sẽ không dùng đến nó.

Ngay khi Cự Giải muốn phát động kỹ năng thì bỗng nhiên từ phía bên phải, một ngọn thương lửa xé rách không gian vun vút lao tới. Tốc độ cây thương nhanh như chớp, xoáy vào phần ngực nữ quỷ và xuyên thẳng qua, hoàn toàn không cho cô ta có cơ hội né tránh. Nữ quỷ gào lên thảm thiết, máu đen ào ạt chảy ra, tiếng xương răng rắc vang lên cùng với động tác ngửa đầu. Cự Giải cũng dựa theo tầm mắt của cô ta nhìn lên thì thấy Bạch Dương đang đứng ngay tại lan can lầu một, hai cánh tay bị lửa đỏ ôm lấy, hừng hực cháy sáng.

Có lẽ nữ quỷ cảm thấy Cự Giải và Bạch Dương không dễ đối phó, hơn nữa vết thương trên ngực khá nghiêm trọng, nó quyết định tạm thời rút lui, ẩn mình vào trong bóng tối và biến mất. Nữ quỷ đã chạy trốn, những con giòi cũng ngừng việc sinh sôi, Cự Giải thuận lợi thiêu rụi tất cả bọn chúng, đồng thời xử lý luôn bãi máu đen do nữ quỷ để lại. Vừa rồi các thợ săn tuy ở trong phòng nhưng vẫn nhạy bén phát hiện điều dị thường, biết Cự Giải đụng phải nữ quỷ, bọn họ vốn định chạy xuống giúp một tay, không ngờ chỉ sau đòn tấn công của Bạch Dương, nữ quỷ đã vội vàng bỏ trốn.

- Cậu có bị thương không? – Sư Tử lo lắng hỏi.

- Tôi không sao! Mọi người mau vào kiểm tra xem bọn trẻ thế nào rồi! – Cự Giải hất cằm về phía căn phòng đang mở toang.

- Bọn trẻ? – Song Ngư, Kim Ngưu nghi hoặc nhìn nhau. Đêm nay họ vẫn phụ trách chăm sóc hai bé sơ sinh, phòng đó nằm cạnh phòng ngủ của mấy đứa trẻ khác. Nếu bọn trẻ rời phòng, họ phải nghe thấy được tiếng động mới đúng.

Mọi người nhẹ chân tiến lên, nhờ vào ánh trăng mông lung có thể thấy bên trong quả nhiên có vài đứa trẻ đang nằm gục mặt xuống bàn.

- Không ổn, chúng đã bị nữ quỷ bắt mất một phần hồn phách. – Song Ngư nhíu mày, giọng nói khẳng định – Nếu nữ quỷ không chịu thả hồn phách đó ra, bọn trẻ sẽ vĩnh viễn thiếu hụt trí tuệ, không thể trưởng thành một cách bình thường được.

Bởi vì không thể đánh thức bọn trẻ, mọi người thay phiên nhau ôm từng đứa về phòng. Vốn dĩ mỗi phòng ngủ có mười hai bé, lúc này một phòng đầy đủ không thiếu ai, còn một phòng thì trống rỗng. Nữ quỷ đã tìm cách để lôi kéo bọn trẻ tự mình đi ra ngoài, vì vậy mà lá bùa bảo hộ không hề báo động nguy hiểm cho Ma Kết và Song Tử. Còn mấy tiếng nữa thì trời sẽ sáng, nhằm bảo đảm an toàn cho bọn trẻ, Bạch Dương, Thiên Yết phụ trách canh gác bên ngoài; Nhân Mã, Việt Bân canh gác bên trong phòng ngủ của chúng.

***

Chín giờ sáng, khi mọi nguời đang bắt đầu sốt ruột vì chờ đợi thì bác Hoa lái xe máy rời khỏi cô nhi viện, không biết là bận việc gì. Biết cơ hội tới rồi, các thợ săn lập tức lên kế hoạch hành động. Bọn họ quyết định chia làm ba nhóm, nhóm một gồm Việt Bân, Song Tử, Thiên Yết phụ trách điều tra căn phòng gác mái; nhóm hai gồm Cự Giải, Thiên Bình, Bảo Bình vào rừng thăm dò xung quanh tìm kiếm tung tích nữ quỷ; nhóm ba là những người còn lại, họ sẽ canh chừng nếu bác Hoa hoặc viện trưởng đột nhiên về cô nhi viện, chăm sóc bọn trẻ cũng như làm các công việc vặt khác.

Việt Bân, Song Tử, Thiên Yết lựa chọn xâm nhập tầng gác mái thông qua phòng của viện trưởng Thành. Cánh cửa đã bị khóa, bên trên còn có hai ổ khóa, Thiên Yết ngồi xổm xuống, vươn ngón trỏ ra. Từ đầu ngón trỏ, một làn khói đen xuất hiện, nó chui vào lỗ khóa, chỉ sau ba giây, tiếng lạch cạch vang lên, ba lớp khóa đồng thời bật mở. Bọn họ nhanh chóng lẻn vào trong, dựa theo những gì Sư Tử hướng dẫn mở chiếc tủ nằm ngay góc phòng ra.

Quần áo của viện trưởng Thành rất nhiều, treo đầy trên thanh gỗ, bên dưới còn có vài bộ đồ và mền gối được xếp gọn gàng chồng lên nhau. Việt Bân, Song Tử lập tức cúi người ôm từng chồng quần áo ra đặt ngay ngắn ở bên cạnh. Sau khi dùng đèn pin chiếu vào, họ thấy được hai cái chốt bằng gỗ, Việt Bân kiểm tra thì phát hiện hai chốt này có thể di chuyển. Tấm ván gỗ hình chữ nhật không có chốt giữ nên dễ dàng bị tháo ra, đằng sau nó là một không gian nhỏ hẹp cùng những bậc thang dốc đứng.

Thiên Yết dẫn đầu tiến lên, bọn họ phải quỳ bò mới có thể đi qua lối bí mật. Cầu thang không dài, chiều ngang chỉ đủ cho một người, trên đầu là tấm ván gỗ đã bị khóa. Thiên Yết tiếp tục dùng phương pháp cũ để mở nó ra, anh liếc nhìn hai người phía sau, ra hiệu cho họ sẵn sàng ứng phó trong trường hợp đụng phải quỷ hồn. Song Tử và Việt Bân gật đầu đáp lại, vẻ mặt căng chặt nhìn Thiên Yết nâng tấm ván gỗ, cầm đèn pin chiếu một lượt xung quanh tầng gác mái.

Xác định không có vấn đề gì, Thiên Yết đạp lên những bậc thang còn lại để vào trong, hai người kia cũng lập tức theo sau. Nhiệt độ đột ngột thay đổi khiến bọn họ cảm giác như đi vào hầm băng, khí lạnh rét buốt xâm nhập qua những lỗ chân lông bé xíu, xuyên thấu vào tim, cơ thể họ bắt đầu run lẩy bẩy và hàm răng thì va lập cập vào nhau.

- Sao nơi này lại lạnh đến vậy kia chứ? – Song Tử lắp bắp nói.

Không gian tầng gác mái khá nhỏ, trần nhà thấp, không có cửa sổ chỉ có một lỗ thông gió tí xíu khiến nó trở nên ngột ngạt và tăm tối. Chắn phía trước họ là một tấm vải dày màu đen, Thiên Yết biến bóng của mình thành một cái lưỡi hái, dùng nó để kéo tấm vải.

Roẹt! – Khi tấm vải đen được kéo ra, đập vào mắt họ là một cái tủ gỗ có chiều ngang gần bằng căn phòng. Chính giữa nó là một cái hộc hình chữ nhật đã bị khóa kín bằng một tấm kính thủy tinh, không rõ bên trong có gì. Hai hộc chữ nhật hai bên là hai bức tượng trẻ con với biểu cảm gương mặt rất kỳ lạ như không có linh hồn. Phía trước là một chiếc bàn thấp, bên trên đặt một bát nhang, hai cái chuông, ngoài ra còn có mâm hoa quả, giấy tờ vàng mã, có vẻ ngày hôm qua bác Hoa đã mua những thứ này. Trên tủ gỗ và bàn đều đặt mấy chiếc đèn thờ phát ra ánh sáng màu đỏ lờ mờ, có mùi hương rất kỳ quái phảng phất ở trong không khí. Tất cả những thứ ấy khiến cho hình ảnh trước mắt họ lộ rõ vẻ quỷ dị bất thường.

- Sợ không? – Thiên Yết đột nhiên hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tấm kính thủy tinh.

- ... - Song Tử không muốn trả lời tí nào. Cô có thể không sợ trước cảnh tượng này được sao?

- Anh sợ à? – Việt Bân hỏi lại.

- Sợ có ích lợi gì? Sợ cũng không được chạy trốn. – Thiên Yết cười khẩy – Tôi ấy à, không sợ chúng, chỉ có chúng sợ tôi thôi.

Nghe vậy Song Tử đột nhiên phì cười, trạng thái căng chặt vừa rồi đã vơi giảm đi chút ít. Biết Thiên Yết cố ý giúp mình, Song Tử lấy lại tinh thần, dùng hai ngón tay vẽ một trận pháp bảo hộ, sau đó phóng vài lá bùa trấn áp năng lượng lên chiếc tủ gỗ.

- Được rồi, bây giờ hãy xem xem đằng sau tấm kính này là thứ gì... - Thiên Yết vừa dứt lời thì ngay lúc ấy, một tiếng răng rắc vang lên, trong căn phòng nhỏ hẹp, âm thanh ấy vô cùng rõ ràng. Thiên Yết cảm giác có vật gì đó rất cứng và lạnh lẽo đặt ngay sau gáy của mình.

***

Sau khi vào rừng, Cự Giải, Thiên Bình, Bảo Bình quyết định đến nơi chôn cất của nữ quỷ để xem xét. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt khiến việc di chuyển hơi khó khăn, rất nhiều lá cây do mưa gió tác động mà rụng lung tung khắp nơi. Sáng nay tuy không mưa nhưng mây mù vẫn cản trở ánh dương ấm áp, cây cối xung quanh thoạt nhìn ủ rũ không có sức sống, thỉnh thoảng gió lạnh lại thổi qua khiến ba người bất chợt rùng mình.

- Này, hình như có tiếng nước chảy! - Cự Giải dừng chân, tập trung lắng nghe.

- Đúng là có tiếng nước, nhưng rất nhỏ. - Thiên Bình, Bảo Bình cũng nghe thấy âm thanh róc rách mơ hồ.

- Thật kỳ quái... - Bảo Bình nghi hoặc - Lần trước chúng ta có nghe thấy gì đâu.

Ba người tạm gác vấn đề này sang một bên, tiếp tục đi về phía Tây. Âm thanh róc rách lúc xa lúc gần, quấy nhiễu cõi lòng bình tĩnh của họ. Qua thêm mười phút, họ nhìn thấy bãi đất trống. Nó vẫn vậy không có gì thay đổi, nhưng năm cây cau đã hoàn toàn khô héo xác xơ, từ trên xuống dưới là một màu ố vàng ám đen. Năm cái hố dưới gốc cây đã bị đào lên, vật bên trong hoặc biến mất hoặc bị phá hoại, có lẽ hết thảy những việc này là do nữ quỷ làm.

Bảo Bình cầm la bàn, nhắm mắt tập trung truyền linh lực vào vật phẩm trong tay. Chiếc la bàn bỗng nhiên phát sáng, hai cây kim chạy vòng vòng bằng tốc độ cực nhanh. Khi tiếng răng rắc vang lên, mặt kính hình tròn bị xé rách bởi một vết nứt, cùng lúc đó, cây kim dài chỉ về phía Đông Nam, còn kim ngắn rơi vào ngay giữa vệt ngăn cách hai ô màu đỏ và đen.

- Có thể gặp phải nguy hiểm hoặc có bước đột phá mới! - Bảo Bình ngẩng đầu nhìn Thiên Bình và Cự Giải, nói ra nghi hoặc trong lòng - Ngày đầu đến cô nhi viện, em đã dùng la bàn điều tra tung tích quỷ hồn nhưng năng lượng của nó rất mạnh, không có kết quả gì. Lần này tuy la bàn bị tổn hại một chút nhưng vẫn chỉ cho chúng ta biết nữ quỷ ở đâu, việc này rất kỳ lạ.

- Chẳng lẽ nó lại muốn dụ dỗ chúng ta làm gì nữa? - Cự Giải suy đoán.

- Rất có khả năng này! Dù thế nào thì chúng ta vẫn phải bắt được nữ quỷ, đòi lại hồn phách cho bọn trẻ! - Thiên Bình lo lắng nữ quỷ sẽ hấp thụ toàn bộ hồn phách bắt được, những đứa trẻ kia sẽ vĩnh viễn không thể sinh hoạt như bình thường.

Ba người quyết định gọi thêm người cùng nhau thu phục nữ quỷ. Hai mươi phút sau, sự việc kỳ lạ đã xảy ra, âm thanh róc rách càng lúc càng lớn, họ rõ ràng đi theo lối cũ, nhưng con đường đó không dẫn họ về cô nhi viện mà lại dẫn đến chỗ cống thoát nước. Cống thoát nước rất to, một người trưởng thành có thể vào trong nếu hơi cúi thấp người. Ngay miệng cống có một tấm lưới sắt để cản rác thải lại, tuy nhiên tấm lưới ấy đã bị hư hại, hậu quả là rác thải chất đống trong nước và nổi lềnh phềng khắp nơi. Lúc này đây, âm thanh róc rách rất rõ ràng ở bên tai.

- Chúng ta đã bị nó dẫn đến đây! - Sắc mặt Cự Giải trở nên nghiêm trọng - Chúng ta tìm cách về cô nhi viện hay là khám phá chỗ này?

- E rằng nữ quỷ sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Nếu nó cố ý dẫn chúng ta đến, khả năng cao nó cũng quanh quẩn ở đây! - Thiên Bình đáp, anh nắm chặt tay Bảo Bình, cảnh giác tột cùng.

Ba người không hề do dự, dứt khoát cùng nhau vào bên trong cái cống để xem xét. Tấm lưới sắt đã bị đứt gãy, lỗ hở ấy cũng đủ để họ chui vào trong. Thế nhưng muốn tiếp cận miệng cống phải vượt qua cái ao nước khá lớn, Thiên Bình ném một hòn đá xuống, quan sát sự phản hồi của mặt nước để xác định độ nông sâu.

- Mực nước hẳn là gần tới hông, không quá sâu, hai em phải cẩn thận!

Nói rồi Thiên Bình phóng quả cầu bảo hộ, ba người cùng nhau xuống nước. Ban đầu nước chỉ tới cẳng chân, càng tới gần miệng cống mực nước cũng dần dâng cao hơn.

- Không xong rồi! - Bảo Bình đột nhiên thốt lên.

- Làm sao vậy? - Thiên Bình vội hỏi.

- La bàn của em rơi vào trong nước rồi! - Bảo Bình chán nản đáp, sao cô có thể sơ sẩy đến vậy chứ.

Nghe vậy, Cự Giải liền phóng một ngọn lửa phượng hoàng vào trong nước. Ánh sáng màu đỏ cam giúp cho đáy nước trở nên thật rõ ràng, chừng ba giây sau, ngọn lửa tắt ngấm, trước mắt họ lại là một mặt nước đục ngầu.

- Chị nhìn thấy nó rồi, để chị lấy cho em! - Cự Giải di chuyển vài bước, cong lưng cúi người để với lấy la bàn.

Thiên Bình và Bảo Bình vẫn luôn quan sát Cự Giải. Đột nhiên, một tiếng ùm thật lớn vang lên, Cự Giải ngã thẳng vào trong nước như bị ai đó lôi kéo. Sắc mặt Thiên Bình khẽ biến, anh vội bước đến thì bỗng vướng phải thứ gì, cơ thể loạng choạng rồi cũng ngã vào trong nước. May mắn thay, Cự Giải và Thiên Bình đều không có việc gì, họ nhanh chóng đứng thẳng dậy, cả người ướt dẫm.

- Em không sao chứ?

- Không sao, em bị vướng nên té ngã. - Cự Giải vuốt nước trên mặt, nhìn ra phía sau Thiên Bình nói - Bảo Bình, chị tìm được la bàn cho em rồi.

Thế nhưng lúc này giữa ao chỉ có Thiên Bình và Cự Giải, còn Bảo Bình, cô bé đã biến mất...

Bách khoa toàn thư Ghost Hunter:

Giới thiệu năng lực: Bỉ ngạn quỷ

Thợ săn sở hữu: Cảnh Nghi

- Bỉ ngạn quỷ là những bông hoa bỉ ngạn màu đỏ rực, phấn hoa màu đỏ ánh vàng. Cấp bậc thợ săn càng cao thì sẽ càng tạo được nhiều bông hoa.

- Hương thơm của bỉ ngạn quỷ rất nồng, ngọt ngào, có chút men say giống rượu. Bỉ ngạn quỷ có thể hấp dẫn quỷ hồn xuất hiện, bụi phấn có tác dụng làm quỷ hồn hiện thân.

- Khi năng lực phát triển đến một độ cao nhất định, bỉ ngạn quỷ có thể khiến quỷ hồn choáng váng, tạm thời mất khả năng chiến đấu. Trạng thái cao cấp nhất của bỉ ngạn quỷ là lúc nó biến thành màu tím, hương thơm chứa độc tố có thể tiêu diệt quỷ hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net