Truyen30h.Net

Thơ Thẩn - Haobin

II. Brisbane

nana_lovznishi

Tháng tám, Brisbane chìm trong băng tuyết vô tận.

Tuyết nhuộm trắng xóa vạn vật, mặt trời lại ngủ quên ở đâu đó phía sau những tòa nhà cao vút. Mùa đông ở Brisbane không phải là khoảng thời gian để ảm đạm hay buồn rầu, đây là lúc người ta mong chờ nhất trong năm bởi những lễ hội trên tuyết. Zhang Hao đã sống ở đây được vài năm đầu đời rồi mới chuyển đi, cậu cũng từng mong chờ đến những mùa đông như bao người khác, nhưng không phải năm nay.

Nghĩ lại thì thấy, thành phố kia dù buồn đến mấy đi nữa, mùa này vẫn còn đang ngập tràn nắng thu và những lá đổ, người ấy ở bên kia có lẽ cũng đang phiêu du theo những nhịp điệu của một thành phố khắc giao mùa.

Hồi ấy, cậu đã có thể bước vào trường đại học top đầu cả nước, rồi sẽ được gọi tên trong lễ vinh danh gì đó của trường cấp ba, nhưng cậu đã chọn rời đi. Vì người ấy sao? Không hẳn thế.

Một buổi chiều đông lạnh lẽo đến mức dù ngồi giữa ga tàu điện đông nghịt người, Zhang Hao vẫn thấy lòng mình buồn man mác vì chút cảm giác cô độc nhói lên trong lòng. Cái lạnh xâm lấn vào cơ thể, len lỏi đến đầu óc rồi đưa cậu hoài tưởng về một mùa đông kì lạ nhất những năm đời mình. Một mùa đông không có tuyết rơi, chỉ có cái lạnh đến héo hon lòng người nhưng sao vẫn cảm thấy ấm áp và vui vẻ đến thế. Nói trắng ra thì cũng chỉ là mùa đông năm trước, nhưng Zhang Hao lại cảm giác như mình đã đi qua hết nửa đời người vậy.

Khi ấy, học sinh cuối cấp bước vào kì chạy nước rút. Cái lạnh vài độ làm con đường từ nhà đến trường trở nên thử thách hơn bao giờ hết. Kì thực, Zhang Hao không hề vội vã, ngược lại còn vô cùng thảnh thơi, những thứ mà Zhang Hao có lúc đấy đủ để đưa cậu vào một trường đại học tốt. Nhưng Hanbin thì khác, cậu ấy luôn nói rằng những gì cậu ấy đạt được là chưa đủ và luôn lo lắng rằng sẽ không thể vào được trường mà cậu ấy muốn nếu không thực sự cố gắng, trong khi cậu ấy đã cố gắng rất nhiều. Hanbin lo lắng cho những kì thi và sợ hãi vào những sự thay đổi sắp tới, cậu ấy lao vào tìm kiếm những cơ hội tiếp theo để đảm bảo chắc chắn có một tấm vé vào đại học.

Những đứa khác cũng giống như Hanbin, đều học hành cầy cuốc từ đêm sang ngày. Chỉ có Zhang Hao đắn đo với những lựa chọn mình có và đau đầu suy nghĩ về quyết định của bản thân.

Một buổi chiều cuối đông, bố cậu trở về sau nhiều ngày ở Úc. Đã lâu không gặp, hai bố con thực sự chẳng có gì nhiều để nói với nhau. Mà thực ra từ trước đến giờ, Zhang Hao không giao tiếp quá nhiều với bố mẹ mình.

Cánh cửa phòng bật mở, bố cậu bước vào, với một đống những quà cáp trên tay trong sự ngỡ ngàng của Zhang Hao. Đã từ lâu lắm rồi, ông ấy không hỏi cậu muốn mua gì mỗi khi chuẩn bị đi công tác, cũng từ lâu rồi, cậu không được vòi quà bố mẹ.

"Ừm, bố không rõ con thích gì, nên bố mua tất cả." Bỏ những chiếc túi to nhỏ xuống, bố cậu nhẹ nhàng đi đến bàn học, chỗ Zhang Hao vẫn ngồi từ chiều đến giờ.

"Bố không cần phải mua đâu, dù sao thì con cũng lớn rồi."

Ô cửa kính dù không kéo dèm che cũng chẳng sáng sủa là bao nhiêu, nguồn ánh sáng duy nhất có trong căn phòng là chiếc đèn trên bàn học. Zhang Hao cặm cụi làm bài tập như một lí do để khiến mình bận rộn hơn, dù sao thì, hai người cũng không có quá nhiều điều để nói.

"Hao này..."

"Dạ?"

"Con đã xem được trường nào chưa?"

Zhang Hao ngẩng đầu lên nhìn bố, khoảng vài giây rồi lại cúi xuống tiếp tục làm bài.

"Cũng có vài trường..."

"Zhang Hao, về Úc với bố, bên đó dì và các em cũng mong con sang."

Sơ đồ nhỏ đang vẽ dở, Zhang Hao dừng những nét nguệch ngoạc của mình lại.

"Dạ?"

"Nhà cửa ổn thỏa rồi, bố có thể lo cho con học ở bên đấy, sau này làm việc rồi định cư ở đó luôn, dù sao môi trường học tập lẫn cơ hội đều rộng mở hơn so với đại học ở đây."

Năm đó, khi bố và mẹ li dị, Zhang Hao đã không chọn đi theo bất kì một ai. Lí do không phải ở việc cậu sợ hai người sẽ có gia đình mới, mà Zhang Hao sợ rằng sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó mà không gì bù đắp được dù theo ai đi nữa. Việc hai người dừng lại, giải thoát cho nhau chính là một giải pháp tuyệt vời mà sau đó, cả bố và mẹ đều hạnh phúc với cuộc sống mới của riêng mỗi người. Còn cậu ở lại, bắt đầu một hành trình đơn độc kể cả khi cậu có một cuộc sống tốt hơn nhiều những đứa trẻ khác.

"Nhưng...ở đây ổn mà bố?"

Bố khẽ gật đầu "Thì bố đâu bảo là không ổn, nhưng gần bố gần dì vẫn tốt hơn mà con."

"Con suy nghĩ đã..."

Zhang Hao không muốn đến đó, cũng không muốn một gia đình mới nào cả.

"Suy nghĩ kĩ nhé, đi hay không đi thì tùy vào con thôi, còn mùa hè thi tốt nghiệp xong nhớ sang đó chơi với các em."

Zhang Hao gật đầu đồng ý rồi tiếp tục với những gì mình đang làm.

Tất cả những dự tính ban đầu của Zhang Hao chỉ có: thi tốt nghiệp, qua Úc chơi một vài tuần gì đó, rồi về đây để nhập học.

Nhưng mọi thứ lại đi chệch hướng mất rồi. Zhang Hao đã tốt nghiệp, cũng đến Úc để gặp gia đình mới, nhưng cậu đến Úc từ khi ấy, mãi vẫn chẳng trở về.

Mùa hè năm ngoái, đã có nhiều thứ xảy ra. Có thể nói, đó là mùa hè mà Zhang Hao cả đời này có muốn cũng chẳng thể quên được vì một nỗi uất hận hay những day dứt vẫn luôn thường trực trong lòng.

"Này Hao, mày có tính đến chuyện về Úc học không?" Hanbin nói, một câu nhẹ tênh giữa những tiếng ve kêu rào rào.

"Gì?"

"Tao nghe nói mày đang phân vân không biết học đại học ở đâu hả?" Hanbin ngập ngừng.

"Sao mày phải nghe ai nói? Sao mày không hỏi tao?" Zhang Hao không thích nhắc đến chuyện này. Mấy tháng trời, cậu đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện sẽ học ở đâu. Đại học không phải chuyện ngày một ngày hai mà có thể quyết định thật dễ dàng.

"Không, làm gì có ai nói..." Hanbin ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác "Hôm tao thấy mày search trường gì bên Úc ấy mà."

"Tao chỉ search xem thử thôi, tao đâu có định về đấy học."

Nắng tháng năm, chưa đến nỗi gay gắt nhưng cũng đủ làm người ta thấy mệt nhoài. Ngồi trong lớp học hơn bốn chục người dù điều hòa chạy hết công suất vẫn không khỏi cảm thấy nóng lực, và thật ra, cả cái bầu không khí căng thẳng ấy cũng khiến Hanbin thấy mệt hơn.

"Nhưng về đấy học có gì không tốt đâu, thấy bên đó môi trường năng động hơn mà..."

"Vậy ở đây có gì không tốt hả?"

"Không, chỉ là tao thấy giỏi như mày thì nên đi..."

"Vậy là mày đuổi tao đi à?" Zhang Hao hơi khó chịu, bực dọc mà đập cây bút chì xuống mặt bàn thật mạnh.

"Tao đuổi mày hồi nào?" Hanbin nhìn theo cây bút chì lăn lông lốc rồi rơi xuống dưới nền đất, cậu cặm cụi cúi xuống, nhặt lên rồi đặt lại ngay ngắn trên bàn.

"Đây không phải là chuyện mày cần phải nghĩ đâu, tao về lớp đây." Nói rồi Zhang Hao bỏ đi một mạch cùng với cuốn tập dày cộp và cây bút chì của mình.

Cậu không muốn Hanbin biết đến chuyện này, vì cậu không muốn cậu ấy phải suy nghĩ về tương lai của hai đứa.

Một năm trước, Zhang Hao vẫn còn ngây ngô mà muốn bảo vệ tình yêu của mình đến cùng như thế.

Gần đến thi tốt nghiệp, Hanbin bắt đầu bận rộn hơn với những lớp học thêm và đống đề đóm đủ các môn. Hai đứa không gặp nhau nhiều là mấy. Trước kia, cậu luôn nghĩ rằng không cần lúc nào cũng phải đi cùng nhau, nhưng dạo gần đây, có lẽ vì cậu thảnh thơi quá, nên lúc nào cũng muốn đến gặp Hanbin hết. Hanbin bận giải đề, từ sáng sớm tới đêm khuya. Sung Hanbin lo lắng đến mức bị ốm cũng không dám nằm ngủ vì sợ trong lúc cậu ấy ngủ thì những đứa khác đang cặm cụi học bài. Lắm lúc Zhang Hao phát cáu, nhưng hai đứa mỗi đứa vướng bận một việc cũng đủ mệt nhoài rồi.

Cái khoảng ấy, câu "Mày có định về Úc không?" chính là thần chú có khả năng khiến hai đứa cãi nhau. Lúc đầu Zhang Hao còn nhẹ nhàng trả lời, về sau toàn gắt lên và bảo "Không phải chuyện mày phải lo!".

Hanbin bận rộn, cậu không muốn nói nhiều. Nhưng Zhang Hao chỉ cảm thấy như thể cậu ấy đã giấu diếm một điều gì đó.

Lễ tốt nghiệp lần thứ ba hay bốn gì trong cuộc đời, Zhang Hao chẳng rõ nữa, chỉ biết hôm ấy trời nóng như đổ lửa, cậu vẫn phải ngồi dưới sân trường với chiếc áo vest đen dày như áo khoác. Chiếc quạt công nghiệp đặt ở góc không đủ để mát cho tất cả, Zhang Hao được Hanbin truyền cho một chiếc lá bàng to đùng bứt từ gốc cây gần đó rồi ngồi mà phe phẩy. Buồn cười ở chỗ, cho đến tận bây giờ, Zhang Hao vẫn có thể nhớ rõ được vết sẹo nhỏ trên mặt sau của chiếc lá.

Lễ tốt nghiệp sẽ kết thúc bằng nghi thức thả bóng bay lên trời. Nhìn đám bạn thi nhau viết vài dòng xuống những tờ giấy màu mè rồi cặm cụi buộc chúng vào dây, Jaeyoon lặng lẽ lẻn sang bên lớp Hanbin đứng.

Hanbin hôm nay trông đẹp tuyệt vời. Thực ra, cậu ấy vẫn đẹp chỉ với một chiếc áo sơ mi trắng, còn thắt thêm cà vạt thì đẹp hơn!

Nhưng cậu ấy không có vẻ gì là hứng thú cả, đôi mắt lờ đờ mang chút buồn rầu vì buổi sáng xuống trường mà chưa kịp ăn uống gì. Có lẽ Hanbin chỉ mong cái lễ tốt nghiệp nhanh kết thúc để còn về nhà, mà Zhang Hao thực ra cũng không hào hứng gì cho lắm. Đợi lúc mọi người mải mê đếm ngược rồi nhìn theo mấy quả bóng bay lên, Zhang Hao tranh thủ kéo Hanbin lại gần:

"Tao với mày, như thế này mãi có được không?"

Hanbin nghe xong câu hỏi, bày tỏ một chút thất vọng trên gương mặt, có lẽ cậu ấy tưởng cậu sẽ nói cái gì bất ngờ lắm cơ.

"Hỏi dở!" Nói rồi Hanbin quay mặt đi chỗ khác, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì không rõ.

Zhang Hao cười thầm. Hanbin ấy à, cậu ấy lúc nào cũng ngại ngùng trước mấy câu nói như vậy. Và Hanbin cũng ngại nói ra mấy câu yêu đương thắm thiết nữa.

Mùa hè năm đó, hai đứa đều hoàn thành bài thi tốt nghiệp - bài thi mà người ta cho rằng quan trọng nhất đời người nhưng Zhang Hao chẳng thấy thế - một cách trọn vẹn. Có lẽ vậy, vì Zhang Hao đã làm hết sức có thể, và Hanbin cũng rất thoải mái lúc thi xong.

Kết thúc mùa thi, thời tiết lại mát mẻ hơn hẳn, Hanbin lại đến nhà cậu chơi như thường lệ. Chắc vì suốt cả mùa thi, hai đứa chẳng nói với nhau được bao nhiêu nên khi Hanbin đến, hai người cứ ngắc ngứ mãi chẳng tìm được một điều gì đó thực thú vị để nói với nhau. Hanbin vẫn cứ ngập ngừng định nói điều gì đó.

"Bao giờ mày về Úc thế?"

"Chắc tuần sau thôi. Thích quà gì không? Tao mua về cho." Zhang Hao lục lọi trong tủ ra một đống những sách vở, tài liệu rồi bỏ tất cả vào một chiếc thùng giấy gần đó.

"Quà cáp gì, mày vác xác về là được."

"Lạ thế, mày mà lại không đòi quà à?"

Thực tình thì Hanbin vẫn luôn không phải một đứa đòi hỏi nhiều. Thậm chí khi hỏi Hanbin thích quà gì, cậu ấy còn chẳng thể nghĩ ra được cậu ấy đang muốn gì. Nhưng sống hết mười tám năm cuộc đời, Zhang Hao đủ tinh ý để nhận ra chút ngượng ngùng trong từng câu nói của cậu ấy.

Sung Hanbin hôm ấy thật lạ lẫm, cậu ấy không nói chuyện gì nhiều kể cả khi Zhang Hao đã cố tình gợi ra vài câu chuyện mà trước kia Hanbin rất hứng thú. Cậu ấy đi đi đi lại quanh phòng như thể đang thấp thỏm hay lo lắng một điều gì. Sau khi đi ra ngoài cùng với chiếc điện thoại, Sunghoon trở vào rồi chạy lại chỗ Jaeyoon đang ngồi sắp xếp lại đống sách vở.

"Zhang Hao."

"Chuyện gì thế?"

"Tao bảo."

"Bảo gì bảo đi, cứ bẽn lẽn như về nhà chồng thế nhỉ?" Cậu ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt Hanbin bẽn lẽn với nét đắn đo khó tả "Hôm nay mày cứ kiểu gì ấy nhờ?"

"Mày về Úc học đi, đây là lời khuyên thật đấy."

Zhang Hao luôn khó chịu mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện này. Vậy nên vừa nghe Hanbin nói, cậu đã vội vàng gắt lên.

"Tại sao mày cứ nói mãi chuyện này thế nhỉ? Tao bảo không phải chuyện của mày rồi cơ mà."

"Sao lại không phải?" Hanbin cũng hơi giận một chút "Thế tao với mày chưa đủ thân thiết để tao có thể quan tâm đến chuyện của mày chứ gì?"

Zhang Hao sợ cậu ấy giận, vội vã dịu giọng xuống "Không, không phải thế, tao sẽ xem xét lại cái này, được chưa?"

Tối hôm ấy, bố cậu lại gọi điện để nói về chuyện này. Cậu không muốn về Úc, vì nếu về đấy thì cũng chỉ có một mình, còn chuyện của cậu với Hanbin, chẳng biết sẽ thế nào nữa. Không phải Zhang Hao không đủ tin tưởng vào tình cảm của chính mình và Hanbin, nhưng chỉ là, chuyện gì cần phải xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra, việc hai đứa đi học, gặp người này người kia rồi trong lòng vương vấn một chút rung cảm có lẽ là điều không tránh khỏi.

Zhang Hao bỗng dưng thấy rối rắm hơn cả việc lựa chọn trường và các ngành học lúc điền nguyện vọng, thậm chí còn thấy hoang mang vì chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Đến cả Sung Hanbin cũng nói như thế nữa. Thực tình, Zhang Hao đã mong cậu ấy sẽ giữ cậu ở lại. Chẳng biết từ bao giờ, cuộc trò chuyện của hai đứa chỉ có xoay quanh việc đi Úc hay không đi của cậu.

"Zhang Hao có vẻ cũng xuôi xuôi với chuyện này rồi. Bác gửi con với bố mẹ con chút quà, coi như lời cảm ơn nhé."

Zhang Hao không thể miêu tả được cảm xúc của bản thân khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó. Chỉ là một cái gì trào dâng mãnh liệt trong lòng, như là nỗi buồn, như là sự tức giận, hay cả chút cảm giác bị lừa lọc.

"Mày giải thích xem nào?" Chìa ra chiếc điện thoại, cậu nhìn Hanbin đang cúi gằm mặt, hai bàn tay liên cọ sát vào nhau đến mức ửng đỏ.

"Ừm, tao nghĩ mày về Úc thì vẫn tốt hơn mà."

"Tao không bảo mày phân trần về lợi ích của việc về Úc, tao bảo mày giải thích về cái tin nhắn kia! Mày gặp bố tao khi nào?"

Hanbin ngập ngừng "Nhưng, chuyện đó thực sự quan trọng à?"

"Vậy mày có giải thích không?" Zhang Hao bỏ chiếc điện thoại xuống, quay ra hỏi.

Cậu ấy khẽ lắc đầu "Có lẽ không được đâu..."

Vậy là mùa hè năm đó, Zhang Hao vì giận Hanbin mà bước lên máy bay mà không nói nổi một câu hẹn gặp lại. Cho đến bây giờ, hai đứa vẫn chưa gặp lại nhau, cũng không có một dòng tin nhắn nào được gửi đi hay nhận được từ ngày ấy.

Sang Úc được một vài ngày, Zhang Hao nhận được một dòng tin nhắn, của Hanbin.

"Mặc dù nói chuyện này thì không đúng lắm, nhưng không có gì đảm bảo là tao với mày sẽ yêu nhau lâu dài hết, đừng vì chuyện này mà bỏ mặc tương lai của mày, cứ thoải mái chút đi."

Vậy là Hanbin cũng không mong chờ gì ở mối quan hệ này rồi. Nhỉ? Thoải mái là như thế nào? Là Hanbin sẽ gặp được ai đó khác rồi cũng đem lòng yêu người ta mà bỏ quên câu chuyện dang dở này, hay Hanbin nghĩ rằng Zhang Hao rồi cũng sẽ yên lòng mà yêu thêm một ai khác?

Phải chăng em cũng sợ độ phai tàn sắp sửa?

Sau đó Hanbin đã khóa tất cả các tài khoản mạng xã hội của cậu ấy. Có thể cậu ấy đã lập một vài tài khoản khác. Rõ ràng là Zhang Hao có thể cầm máy lên nhấn vào thanh tìm kiếm, hoặc ít nhất, hỏi đám bạn bè như Kim Taerae hay thằng Gyuvin, nhưng cậu đã không làm thế. Có lẽ vì Zhang Hao vẫn giữ khư khư nỗi giận trong lòng mình, hoặc vì nếu tìm lại được tài khoản của cậu ấy, cũng chẳng có gì để nói cả. Hay thậm chí, Zhang Hao sẽ tức giận hơn nếu thấy cậu ấy vui vẻ cùng người khác.

Dứt ra khỏi những nhung nhớ về một mùa hè xưa cũ, cậu trở về với Brisbane trong mùa đông lạnh lẽo. Năm nay người ta sẽ lại tổ chức một lễ hội gì đấy trên đồi mà lâu lắm rồi Zhang Hao không tham dự nên cũng chẳng nhớ tên.

"Zhang Hao, làm người yêu tớ đi!"

Úp chiếc điện thoại xuống bàn, Zhang Hao rời mắt khỏi ô cửa sổ trắng xóa vì tuyết rồi bắt đầu làm việc với chiếc máy tính của mình.

"Chẳng phải hai người đã chia tay rồi sao? Cậu cũng nên yêu người khác đi chứ. Tớ luôn ở đây bên cậu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net