Truyen30h.Net

Tho

Tôi nhớ,

Trời cuối hạ, tháng tám nắng còn vương,

Lướt qua nhau tình cờ ta chạm mặt.

Nhớ khi ấy tôi nhìn trông đôi mắt,

Em mỉm cười, và màu mắt em trong.

Làm trái tim tôi phải chạy lòng vòng,

Thảo mộc hương bay vờn quanh chóp mũi.

Từ duyên phận ta càng thêm gần gũi,

Tự bao giờ mà tôi đã yêu em?

.

Ngày từng ngày tình tôi cứ dày thêm,

Thuở học trò ta ngây ngô như thế.

Nếu có thể chỉ mong làm em vui,

Em đâu hay rồi khiến tôi buồn tủi;

Lại nghĩ quẩn, tình ngắn ngủi thế thôi...

Những lời yêu đọng lại ở đầu môi,

Mây vội vàng, sắp chuyển sang thu mới,

Vì có tôi nên còn đang chờ đợi,

Vậy mà vẫn chẳng thể nói lời yêu.

.

Đến một hôm, em bảo tôi còn thiếu,

Thiếu một người để trao cả trái tim.

Tôi đáp rằng, bản thân đã cố tìm,

Nhưng có lẽ chẳng phải là định mệnh.

Em nói tôi là một người ngốc nghếch,

Trong tâm hồn dành trọn để yêu em,

Yêu hết ngày và yêu hết những đêm.

Vị xót xa, một mình tôi ngồi nếm

Tôi đếm cả những ngày ta phải xa...

Em bảo rằng em cũng yêu tôi mà,

Cứ thật thà, hãy nói cho em biết...

.

Tôi có,

Một đoạn tình ta yêu nhau da diết,

Mặc những ngày tháng tám mải miết mưa.

Cái nắm tay chứa tình yêu tha thiết,

Và môi hôn thấm đẫm miền tình xưa.

Dẫu biết duyên không thể nào chọn lựa,

Tôi chỉ mong mãi mãi được cạnh em.

Chúng ta yêu say đắm cho trời xem,

Cả cuộc đời vì nhau mà tồn tại.

.

Vậy mà,

Đoạn cuối cùng, chỉ mình tôi ở lại,

Em lạnh lùng, dứt áo rời bỏ tôi.

Và tháng tám ngày nào cũng đi rồi,

Sao tìm được những kỉ niệm xưa cũ.

Ngày hôm nay trời chính thức vào thu,

Một cuộc tình tôi và em chấm dứt.

Sau bao lần trái tim đành bất lực,

Cuộc cãi vã và nước mắt em rơi.

.

Tôi ước ao những ngày thật xa vời,

Được trở về trong vòng tay ấm áp.

Được hôn em dẫu ngoài kia bão táp,

Em sẽ nói yêu tôi nhiều biết bao.

Tôi nhớ mong những ngày còn ngọt ngào,

Được chạm vào mềm mượt làn tóc em.

Được cạnh nhau từ sáng rồi tới đêm,

Nhưng tất cả chẳng còn quay lại nữa.

.

Tháng tám đi mất rồi, tháng tám xưa,

Ngày tháng tám cho tôi tình khờ dại.

Lần đầu yêu tôi không hề ngần ngại,

Dù mãnh liệt vẫn để vụt mất em.

Tháng tám đi, nắng cũng chẳng chờ thêm,

Đợi làm gì cho cuộc tình đã cạn,

Trông làm gì nơi trái tim chai sạn?

Và thế là nắng đã ngọt ngào vỡ tan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net