Truyen30h.Net

Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》

Chương 17

WeeciTran

Đã ba tháng trôi qua, kể từ ngày Dunk đồng ý với mae Yui, một quản lý của GMM, để theo đuổi thử con đường diễn xuất, thì cuộc sống của cậu trở nên đặc sắc hơn hẳn.

Ngoài việc học ở trường ra, Dunk còn có lớp diễn xuất, rồi đi theo mọi người học nhảy, học hát, dù giọng hát của mình khá "í ẹ", Dunk tự nhận xét thế, nhưng nó vui lắm, vì mọi người đều đối xử với cậu rất tốt.

Sau đó, cậu cũng có vai diễn đầu tay, dù là cameo xuất hiện trong một hai cảnh lướt qua thôi, nhưng cũng khiến Dunk thấy hứng thú nhiều hơn với diễn xuất. Trước nay chỉ lo học hỏi các thứ, lần đầu nhìn thấy mình trong TV cảm giác nó thật kỳ lạ, và cũng rất tự hào nữa. Dunk thậm chí còn xin đạo diễn cho mình quay lại đoạn diễn dó rồi gửi cho ba mẹ ở quê xem, họ đều cảm thấy vui mừng mà cổ vũ cậu.

Ban đầu, khi Dunk nói với gia đình chuyện ký hợp đồng với công ty giải trí, ba mẹ Dunk phản đối lắm. Vì trong nhận thức của hai người, giới giải trí là một nơi hỗn loạn, lố lăng và không tốt lành gì. Họ sợ Dunk, đứa con trai bé bỏng còn đang ngây ngô mới lớn của mình, đang nắm trong tay một tương lai tốt đẹp khi đang học trong một trường đại học lớn, sẽ bị lây nhiễm thói xấu, hủy hoại tương lai.

Nhưng khi Dunk chạy về quê, phân tích rõ ràng mọi thứ, thậm chí còn lôi kéo Pond và Phuwin call video nói chuyện với ba mẹ, rồi cho ba mẹ lên thành phố đi xem qua công ty, gặp qua quản lý của mình, thì cuối cùng cũng có được cái gật đầu của ba mẹ. Tuy vậy, một số lời hứa về việc sẽ không đua đòi, không sa ngã... vẫn buộc Dunk phải cam kết với gia đình.

Hôm nay là ngày mà PondPhuwin có event tại Siam, và trùng hợp Dunk đang rảnh rỗi, nên khi được hai người họ đề nghị đến tham gia cùng, rồi đi ăn luôn thì cậu cũng đồng ý.

Dunk đến sớm hơn hai giờ so với dự kiến, để đi dạo loanh quanh, cậu muốn mua vài món quần áo mới, hay một số linh kiện máy tính. Chợt Dunk thấy mọi người tụ tập ở một khu sân khấu, nghĩ là nơi diễn ra event của PondPhuwin, nên Dunk có chen tới xem trước để lát còn biết đường đi kiếm chỗ ngồi. Ngờ đâu.....

"Happy birthday Allan Plyuk." Dunk thì thầm đọc cái tên trên tấm poster, hai mắt bình tĩnh nhìn nụ cười của người trong ảnh.

"Mau mau mau, mọi người, staff chương trình bắt đầu gọi mọi người tập trung lại chỗ ngồi kìa, Nong Allan sắp tới rồi." Một cô gái cất cao giọng gọi mọi người vào chỗ ổn định vị trí.

Không hiểu thế nào, Dunk lại ngơ ngác đi theo các fan của Allan ngồi xuống, trong một góc sát cửa ra vào.

Chốc lát sau, một bóng dáng gầy gầy, trắng trẻo, đáng yêu xuất hiện. Một nụ cười tươi tắn chào hỏi mọi người. Dunk im lặng nhìn tất cả, thấy chàng trai ấy ca hát, trò chuyện cùng fan, thấy mọi người cổ vũ cậu ta, lòng Dunk hơi nghẹn, có chút ghen tị. Đây là người mà Joong thích sao?

Chợt, một tiếng hét lớn vang lên, sau đó là tiếng hò reo, mọi người nhấp nhỏm đứng dậy, cả nhân vật chính của party là Allan cũng thế. Họ nhìn về phía sau cánh gà, một người khác mà họ mong đợi đã đến, partner khiêm bạn thân của Allan, Joong Archen xuất hiện cùng bộ đồ jeans điển trai, cậu ấy nở nụ cười, chầm chậm tiến đến cạnh Allan.

Hai mắt Dunk chợt mông lung, lồng ngực thấy nghẹn ngào, trong miệng cậu thấy chát đắng lắm. Đây là lần thứ hai rồi, người mà cậu nhớ nhung mỗi ngày xuất hiện trước mặt cậu, trao nụ cười và ánh mắt ấm áp cho một người khác.

Dunk hít sâu, cố bình ổn lại nhịp thở, cậu ngước mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Joong, như cố khắc ghi nó vào lòng. Dunk hơi khom người, đứng dậy, né tránh mấy cô fan đang ngồi cạnh, lùi bước dần về phía của, cậu muốn rời đi, cậu không chịu nổi nữa rồi.

Joong đang đếm nhịp để chuẩn bị hát một bài chúc mừng cho Allan, khẽ nhói nhói nơi ngực, cậu như có cảm giác vậy, quay mặt nhìn về phía cửa. Chỉ là bắt gặp một bóng dáng cao cao gầy gầy đang loạng choạng rời đi. Có gì đó quen thuộc gợi lên trong lòng Joong làm cậu nhíu mày, chân vô thức tiến một bước về phía đó.

"Joong? Sao vậy?" Allan níu tay Joong lại, nghiêng đầu dò hỏi xem cậu bạn của mình bị gì mà lại thất thần như vậy.

"À.... không, không có gì." Joong nở nụ cười, lắc đầu xua tan cảm giác kỳ lạ nơi đáy lòng. "Nào mọi người, cùng Joong hát chúc mừng Allan nha, 1, 2, 3 happy birthday to you......"

Vừa hát, Joong vừa đánh mắt về hướng cửa lần nữa, nhưng bóng dáng làm cậu tò mò kia đã biến mất rồi.




Dunk bỏ về nhà, cậu nhắn tin xin lỗi PondPhuwin và nói mình không được khỏe, làm tụi nó tự đi hẹn hò riêng đi. Đương nhiên, sau khi nhận được một vài câu quan tâm của hai đứa là một trận càm ràm dài làm Dunk đau đầu.

Ngâm mình trong bồn nước nóng, Dunk lắc lư chai bia trong tay, nhấp một ngụm lớn, thở hắt ra.

"Yêu thầm thôi mà, ai cho mày quyền được ghen tị chứ....."

"Dunk ơi là Dunk, lụy vừa thôi, người ta đã sớm quên sự tồn tại của mày rồi....."

"Má nó đau vãi....."

Một thời gian ngắn sau đó, cơn đại dịch ập tới. Covid lan rộng khắp thế giới một cách nhanh chóng, làm mọi công việc đình trệ. Công ty không thể quay phim, trường học không thể đến, Dunk quanh quẩn ở trong nhà, chơi game, gọi điện cho ba mẹ, em gái, rồi lại ngủ. Cả ngày cứ nhàm chán như vậy.

Vốn dĩ trước khi covid tới, Dunk đã từng suy nghĩ có nên về quê không, vì cậu sớm biết sẽ bị nhốt trong nhà như vậy. Nhưng nghĩ đến cảnh quanh quẩn ở quê và cảnh ở một mình trên thành phố, Dunk lại ích kỷ chọn ở một mình. Quá khứ mất tự do vẫn còn chút ám ảnh trong lòng cậu. Và cậu biết, lần đại dịch này ở quê không bị ảnh hưởng nhiều, nên cũng yên tâm ở lại.

"Con nhớ phải cẩn thận nghe chưa Dunk. Không cần thiết thì đừng ra ngoài, mỗi lần mua đồ ăn thì nhớ mua nhiều chút dự trữ, nhớ sát khuẩn cẩn thận, rồi đừng có đi lung tung."

"Thiếu tiền thì bảo ba mẹ gửi cho, đừng tiết kiệm để bị đói nghe chưa. Đồ mắc chút cũng được, nhưng quan trọng là sức khỏe nha."

"Có cơ hội là về quê với ba mẹ nghe chưa, ở đây ít ca bệnh, về với ba mẹ cũng đỡ lo."

"Dạ con biết mà, con ổn, ba mẹ đừng lo. Mỗi ngày đều có quản lý chung cư đi sát khuẩn xung quanh, rồi cung cấp đồ ăn nữa. Con không ốm đâu. Ba mẹ cẩn thận sức khỏe của mình nhá. Cả Dnie nữa, đừng ỷ y ít ca bệnh rồi đi lung tung." Dunk nhẹ nhàng dặn dò người nhà "nếu ở quê tiêm vaccine thì ba mẹ nhớ đăng ký ngay nha, đừng có chần chứ kẻo hết đó."

"Rồi, nhớ rồi ông cụ non, con dặn mấy lần rồi á."
"Hihi, con học mẹ mà, y chang luôn"
"Cái thằng, thôi muộn rồi, nghỉ ngơi đi con."
"Dạ, hẹn gặp mẹ ngày mai, bye bye mẹ yêu."

Tắt cuộc gọi, Dunk nằm vật ra giường, lên twt bắt đầu đẩy hastag cho PondPhuwin. Hai đứa xui xẻo này ra phim đúng ngay đợt dịch, không quảng bá được gì cả.

Nhưng mà vậy cũng được, ít nhất còn thuận lợi khởi chiếu. Dunk nhớ lại ở thế giới cũ, Phuwin chưa bao giờ có bộ nào đóng chính thuận lợi ra mắt cả. Không phải diễn viên ra vấn đề, cũng là đột ngột dừng quay, không thì khâu kiểm duyệt bị giữ lại.... làm cho lời đồn về bé Mèo xui xẻo bay đầy trời. Nghĩ lại, lần này Phuwin hợp tác với Pond thế mà hóa may mắn hơn, vậy cũng tốt.

Dunk một bên lướt twt, một bên nhắn tin với group diễn viên FUTS, dù không có diễn trong phim, nhưng cả đoàn không ai không biết về Dunk, bạn thân của Pond, khiêm quân sư của Phuwin.

Chợt, một tin tức ập vào mắt Dunk làm ngón tay cậu khựng lại, ngẩn người.

"Chúc Joong Archen, Allan Plyuk và Leon Jimatraly qua Trung bình an. Chúc cả ba sẽ thành công xuất đạo, sớm ngày đạt thành ước nguyện idol. Bọn em chờ các anh trở về!!!"

Xuất ngoại? Trung? Show sống còn?????

Dunk ôm lấy đầu, cố nhớ xem kiếp trước có tình tiết này không, nhưng cậu thề là hoàn toàn không có. Trong trí nhớ của Dunk, Joong sẽ cùng Allan từng chút một phấn đấu đóng phim, phải đến bộ thứ ba của cả hai mới được đóng chính và thành một cp offical chính thức. Sau đó là giải thưởng phim ấn tượng nhất của năm, rồi Joong sẽ được giải về bài hát hay nhất.

Rồi một thời gian sau tách cp, Joong gia nhập GMM, quay phim và có cp mới với nữ diễn viên Emmie. Hoàn toàn không có chuyện đi tham gia show sống còn tại Trung!!!

Dunk ngẩn người suy nghĩ hồi lâu, rồi lại bật cười chua chát. Ừ, quên mất, đây là thế giới khác. Cậu thay đổi, từ thích idol thành yêu thầm cậu bạn cùng trường. Pond thay đổi, Phuwin thay đổi, thì sao Joong Archen không được phép thay đổi chứ? Dunk ơi là Dunk, mày lại ngốc nữa rồi.

Mà đi cũng tốt, ít nhất trong 1, 2 năm sẽ không thấy nhau, nếu như Dunk trở thành diễn viên và đi event gì đó, không chạm mặt, sẽ không đau lòng. Cậu đã từng đánh giá cao chính mình, rằng mình là một người trưởng thành điềm tĩnh, có phần lạnh nhạt, vô tình, mà ai ngờ đâu cậu hóa ra lại một tên ngốc nghếch si tình như vậy chứ.

Đến hiện tại, Dunk cũng không rõ mình thích là ai nữa, là Joong Archen mà cậu quen biết hai tháng ở trường cấp 3, hay là Joong Archen cậu tự tưởng tượng ra nữa. Yêu đơn phương quá lâu, người ta hãy tự vẽ ra những câu chuyện, những ngọt ngào không có thật để an ủi mình.

Vốn dĩ a, càng cách xa một người mình thích thì càng dễ quên, còn Dunk, càng cách xa, càng lụy. Ngốc hết thuốc chữa mà.



"Ê Dunk, tụi tao đi rồi, mày có nhớ không?" Pond trêu ghẹo cậu bạn đang chán đời của mình và ngay lập tức nhận được một vật thể ném mạnh vào mặt, Pond lấy xuống nhìn, ồ, là cái quần của cậu ta đây mà.

"Lượn nhanh đi cho nước nó trong." Dunk trừng mắt nhìn thằng bạn to xác, người sắp sửa đi tham gia chương trình thực tế của công ty 1 tuần, và trước khi đi không thiếu chạy tới làm phiền cậu.

"Thôi nào, nhớ thì nói một tiếng, mỗi ngày tao gọi điện cho." Pond nháy mắt "ê mày cái áo trắng của tao bỏ vô chưa?"

"Ở sau lưng mày á." Dunk ngao ngán vì từ sáng tới giờ Pond vẫn chưa xếp đồ xong, trong khi chỉ còn 10p nữa là phải lên xe chạy qua đón Phuwin. "Trong lúc tụi mày đi quay Safe house, tao xin phép block mày cho rảnh nợ, bớt phiền tao."

"Ô hổ, bạn bè mà dậy đó hả? Sao bạn không có chút gì níu kéo....."
"Nín mẹ mày đi, thằng quần." Dunk cắt ngang, với lấy cái chìa khóa xe, bỏ đi trước "tao xuống lấy xe, mau cái chân cái tay lết xuống nghe chưa mày"

Lái xe của Pond chở nó và Phuwin tới tận cửa nhà chung, sau khi giao hai đứa an toàn cho tổ chương trình, né tránh cái ôm siết của cả hai, Dunk mệt mỏi lái xe về lại nhà.

"Halo, mae,  con nghe ạ"
"Nong Dunk, ngày mốt con rảnh không? Tầm 1,2 giờ chiều ấy."
"Dạ có ạ. Sao vậy mae?"
"Mốt con lên công ty nha, có đạo diễn muốn gặp. Nhớ mặc đồ nào thanh xuân vườn trường chút nghe con."

"Dạ vâng ạ. Đạo diễn muốn gặp con làm gì vậy mae? Có cần con chuẩn bị gì không ạ?"
"Có một vai diễn muốn cho con thử. Đương nhiên là không chỉ riêng bé đâu, đạo diễn chọn vài người nữa. Đây là cơ hội lớn đó nhé." Mae Yui dặn dò "con biết đạo diễn New bên Wabisabi không? Con có thể tìm phim của cậu ta xem trước thử nhé."
"Dạ.... con biết rồi mae. Giờ con nghiên cứu ạ."
"Ok, mai lên công ty thì gọi mae nha. Ngủ ngon."

Cúp máy xong, Dunk liền tức tốc lướt twt tìm hiểu, Aloneww, sợi chỉ đỏ?

Chần chừ vài giây, Dunk lựa chọn mở phim coi, vừa ăn vừa coi phim, trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc.

"Phim mới sao? Cơ hội......hừm...."

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net