Truyen30h.Net

Thời Không Series: Niết Bàn 《JoongDunk, PondPhuwin》

Chương 62

WeeciTran

Lái xe bon bon chạy trên đường, hướng về phía biển, trong lòng Joong hào hứng phấn khích vô cùng, cuối cùng thì sau bao ngày, cũng được Dunk dành thời gian cho, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, vẫn khiến lòng Joong ấm áp vô cùng, vì cậu biết, Dunk rất bận, rất rất bận với project cuối cùng này, mà chỉ vì mình than thở cô đơn với p'Force, Dunk liền sắp xếp thời gian đi cùng mình.... sự quan tâm nhẹ nhàng đó của Dunk, khiến lòng Joong hạnh phúc vô ngần.

"Cười cái gì?" Dunk nghiêng đầu nhìn Joong, người mà từ sáng tới giờ khóe miệng luôn nhếch lên, đôi môi chưa từng tắt đi nụ cười.
"Hạnh phúc ^▪︎^"

Joong tủm tỉm cười, quay sang nhìn vào mắt Dunk, cả hai cứ như vậy, chìm vào ánh mắt của nhau, quyến luyến.

"E hèm, còn có tụi tao ngồi đây nha!" Pointer hắng giọng nhắc nhở "Nếu mày không nhanh chóng lái xe đi, tài xế xe đằng sau sẽ xông lên đúm mày đấy Joong!"

"Biết rồi, biết rồi!" Joong nhìn lên đèn đỏ, đếm ngược đã kết thúc, liền tiếc nuối rời mắt khỏi Mèo xinh, nhìn đường tiếp tục lái đi.

Trêu chọc mấy chú khỉ dọc đường, quay story khoe với fan, cả bốn người cười vang dọc đường đi bằng những câu chuyện vô tri của tình bạn mà chỉ họ mới hiểu. Đôi lúc tay Joong nắm lấy tay Dunk vỗ về. Đôi lúc Dunk lại nghiêng đầu ngắm nhìn vẻ đẹp trai của Joong tới ngẩn ngơ.... Figo thì ghen ghét bọn có tình yêu, môi trề thật dài. Pointer không chịu ngồi yên, liên tục càm ràm chọc ngoáy.... bốn thanh niên hai mấy tuổi đầu bỗng chốc bé nhỏ lại, tựa như bọn con nít, trêu ghẹo nhau và cười đùa.

Hoàng hôn sóng vỗ rì rào, nắm lấy tay Dunk đi lên các mỏm đá trên bờ biển, Joong cười dịu dàng, giọng nhẹ nhàng hòa vào cơn gió, thì thầm nói lời ngọt ngào tỉ tê với Dunk. Chụp cho nhau những bức ảnh dưới nắng chiều, ánh mắt thắm đượm tình yêu, Dunk cảm thấy mình choáng váng trong sự ôn nhu đó nơi Joong, ánh mắt dịu dàng chuyên chú ấy, cậu cứ ngỡ cả đời này mình chỉ có được khi quay phim cùng Joong, ai mà ngờ đâu.... một lần say xỉn dũng cảm sống thật với lòng mình, lại khiến cậu ấy quay lại nhìn Dunk một lần. Một lần ghen tuông mù quáng, đổi lại là ánh mắt say tình quyến luyến nhau, cảm ơn Joong, vì cậu đã dũng cảm mở lòng đón nhận tớ, cảm ơn.... vì không chọn từ bỏ nhau...

Joong nhìn giọt nước mắt bất chợt rơi trên gò má Dunk, có chút hốt hoảng bước tới. Đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trong suốt, tay Dunk chợt đưa lên, nắm lấy tay Joong, áp sát vào mặt mình, khẽ cọ nhẹ làm nũng. Một tay Joong vòng lấy vòng eo nhỏ của Dunk, cả hai đứng nhìn chằm chằm nhau, trong làn gió biển thổi nhẹ nhàng, cuốn mái tóc bay bay, tiếng sóng vỗ rì rào, ánh mắt cuốn lấy nhau, môi Joong khẽ nhấp, cúi đầu chạm khẽ lên trán Dunk, chạm vào hai gò má mềm mại, lành lạnh, và rồi hai đôi môi chạm khẽ, chầm chậm cuốn lấy nhau, dịu dàng ôn nhu. Cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại, chỉ còn cậu và anh, chỉ còn mỗi hai ta, bao lời muốn nói, bao điều muốn thổ lộ, cứ thế chìm trong ngọt ngào nơi đầu lưỡi, quyến luyến, cuốn quít quyện vào nhau.

"Tụi nó quên luôn tao với mày rồi." Figo thở hắt ra, buông máy ảnh xuống, nhìn Pointer chán nản.

"Đã biết trước kết quả này từ trước, mày sốc làm gì." Pointer nhún vai thản nhiên nói "Tao với mày lúc này chỉ còn là cái máy ảnh và chân đỡ máy thôi."

"Tao ước chi có Pang Pond ở đây, nó sẽ tới chọc ngoáy đánh thức hai đứa kia." Figo bĩu môi nói "Nếu không phải thằng Joong nó to gấp đôi tao thì tao đã chạy tới cắt ngang cái không khí bốc mùi tềnh yêu này rồi á."

"Mày không nghĩ là nếu thằng Pond ở đây, nó sẽ đưa theo Nong Mèo nhà nó à?" Pointer khinh bỉ trí thông minh của thằng bạn "đến lúc đó là double cơm chóa nhé."

"Ôi, tao ghét mấy đứa có tình yêu. Đi thôi, hai đứa ế cô đơn như chúng ta không xứng ở đây ngắm hoàng hôn, chúng ta chỉ xứng đi kiếm đồ lấp bụng." Figo đứng bật dậy, khoác vai Pointer, cằn nhằn.

"Cảm ơn nhưng tao không ế nha, ở cái nhóm này, chỉ có mình mày cô đơn thôi. Cẩu, độc, thân!" Pointer gạt tay Figo ra, khoác lên cái túi xách nhỏ, đến gần hơn Joong và Dunk, nháy máy liên tục.

Tiếng bấm máy của Pointer cắt ngang không khí lãng mạn của JoongDunk. Bằng chất giọng bỡn cợt, Pointer gọi lớn.

"Hôn xong chưa hai bạn mình ơi, mình đi ăn tối đi, hít gió hít ke ấm lòng đó nhưng cái bộ lòng thật của mình nó đói rồi ạ!!!"

Joong buông môi Dunk ra, tựa trán cậu, thở hắt một tiếng tiếc nuối. Nhảy xuống mỏm đá, đưa tay đỡ Dunk bước xuống, cùng nắm tay đi về phía Pointer, liếc nhẹ thằng bạn, trong lòng có chút rủa thầm.

"Tao chụp cho hai mày bao nhiêu ảnh từ sáng đến giờ nha Joong, bớt liếc được không?" Pointer mạnh miệng cho đã, giờ có chút rén nhẹ.

"Ghẹo gan!"

Dắt díu nhau đi ăn, buổi đi chơi ngắm hoàng hôn cứ thế kết thúc. Chở Pointer và Figo về nhà, Joong tiếp tục quay xe chở Dunk, không khí giữa cả hai từ nụ hôn vừa rồi đã thay đổi. Một người mấp môi muốn nói rõ, lại sợ không đủ chính thức, chần chừ suy nghĩ rồi lại thôi. Một người mãi chờ đợi người kia mở lời, có chút thất vọng lớn dần, siết chặt nắm tay, trong lòng ngầm quyết tâm.

"Joong tối nay có ở lại không?"

"Dunk cho Joong ở lại nhé?"

Cùng nhau mở lời, chạm vào ánh mắt nhau, đột nhiên Joong thấy thật ngại ngùng mà quay đi. Tim cậu đập thật mạnh, vành tai đỏ ửng lên, rối bời.

"Joong mang đồ lên nhà giùm Dunk nhé!"
"Ơ Dunk!!"

Chỉ vừa dừng xe, Dunk nói bằng giọng gấp gáp dặn dò Joong, rồi nhảy xuống xe chạy vụt đi làm Joong ngỡ ngàng gọi với theo không kịp. Thở dài, cào cào mái tóc bối rối, Joong bất đắc dĩ cầm lấy đồ đạc của cả hai, lỉnh khỉnh ôm về condo.

Chờ đợi Dunk suốt mười mấy phút, gọi hai ba cuộc vô ích, nhìn lại điện thoại Dunk ở trong túi xách, Joong mím mím môi muốn đi ra ngoài tìm kiếm.

Cạch!

"Ủa, đi đâu vậy? Không phải bảo ở lại tối nay à?"

Dunk về tới nhà, hơi ngỡ ngàng nhìn Joong mở toang cửa ra, vẻ mặt như gấp lắm.

"Câu này hỏi Dunk chứ, ter đi đâu vậy?" Joong có chút nôn nóng, sự lo lắng vẫn còn in trên trán rõ ràng, nhìn Dunk dò hỏi.

"Mua đồ!" Đưa hai túi đồ trên tay lên khoe, Dunk chen lách qua người Joong, tiến vào. "Tự nhiên Dunk thèm bia, muốn uống một chút, uống cùng nhé?"

"Mai không đi học nhóm à?" Bước tới đỡ lấy mấy chia bia nặng nề, Joong nghiêng nghiêng đầu dò hỏi bạn yêu.

"Chiều mới đi, uống chút thôi...." Dunk ngập ngừng "...có vài chuyện Dunk muốn mượn bia mới nói được. Nhé Joong?"

".....được." nhìn đôi mắt ươn ướt long lanh của Dunk, nhớ lại lần trước cậu say, Joong mím mím môi gật đầu.

Chia nhau đi tắm rửa, tẩy sạch vị mặn dính dính của biển, Joong và Dunk ngồi bệt dưới sàn nhà, tựa đầu vào ghế sô pha, câu được câu không trò chuyện, uống bia.

Ngồi xem một bộ phim lãng mạn cũ của Mỹ, Dunk hôm nay uống rất nhiều, cậu muốn say một chút, mới dám thổ lộ lòng mình, chuẩn bị cho những lời sắp nói ra.

"Joong này...."

"Hửm?"

"Hay là.... tao theo đuổi mày nhé?"
"Khụ khụ khụ!!!!" Joong bị lời nói của Dunk làm cho sặc bia, ho sù sụ một hồi mới bình tĩnh lại.

Cậu vẫn biết Dunk hôm nay muốn nói gì đó, cũng biết rất có thể vì nụ hôn ngoài biển vừa rồi đã cuốn lấy cảm xúc cả hai lên cao trào, có lẽ hôm nay cả hai sẽ đổi một danh phận bên nhau, Joong cũng đang muốn dựa men cồn để chải vuốt suy nghĩ, định bụng nếu sau lon này Dunk không nói, thì mình sẽ là người bắt đầu. Vậy mà, lời Dunk nói là gì đây?

"Sao lại theo đuổi?" Joong thẳng thốt nói "Không phải, ý Joong là, giữa hai chúng ta đâu cần ....."

"Dunk luôn cảm thấy, giữa hai chúng ta thiếu cái gì đó!" Bằng chất giọng mềm nhũn, Dunk nhích tới gần ôm mặt Joong "Thích Joong lâu như vậy, nếu bây giờ thành đôi, Dunk thấy nhanh quá, cảm thấy thời gian qua mình quá nhút nhát, cho nên, để Dunk theo đuổi Joong nha~"

"Dunk, Dunk, đừng đùa mà Ter, bao lâu nay chúng ta chưa đủ hiểu lòng nhau sao?" Joong bất đắc dĩ không hiểu lời Dunk nói là gì, cả hai đã giằng xé tự ngược nhiều như vậy, nhìn Pond, Phuwin có đôi có cặp, Joong Dunk khó lắm mới rõ lòng nhau, sao còn không thành đôi luôn kia chứ.

"Thế Joong không chịu cho Dunk theo đuổi sao?" Mắt Dunk vốn ướt sẵn, nay càng thêm long lanh, nước mắt cứ như đã tích lũy rồi, chỉ cần Joong lắc đầu, là Dunk sẽ khóc cho coi.

"Dunk không cần theo đuổi Joong, trái tim của Joong vốn dĩ nằm ở đây rồi mà." Chỉ chỉ vào ngực trái của Dunk, thở dài một tiếng, Joong nhích tới ôm lấy mặt Dunk. "Joong đã xin phép mẹ mình rồi, cũng đã lén gọi nói chuyện với khun Mae xong cả. Vốn dĩ chờ Pond Phuwin về sẽ nhờ hai đứa nó giúp làm một buổi tỏ tình với Ter...."

"Nhưng hôm nay, ngay bây giờ, ngay lúc ánh mắt chúng ta chạm nhau dưới nắng chiều hoàng hôn, Joong biết mình không đợi được nữa rồi." Joong cọ cọ mũi, trán chống trán Dunk, thì thầm. "Cho phép Joong làm người yêu Dunk nhé? Cho phép Joong ở bên, chăm sóc, che chở và nắm tay Dunk đi cùng nhau thật lâu, thật lâu nhé?"

Dunk mấp máy môi, nhìn chăm chăm vào ánh mắt Joong, hơi thở cả hai gần sát, quyện vào nhau, hòa làm một. Từng chút, từng chút ấm áp ngọt ngào chạy dọc người Dunk, lời tỏ tình này, Dunk chờ đợi quá lâu rồi, một ngày, rồi một tháng, rồi một năm, hai năm.... đã quá lâu để yêu một người.

Từ cảm nắng, từ đơn phương, từ thích, tới yêu.... có lẽ Joong chưa từng biết, có một Dunk Natachai, đã yêu cậu ấy sâu đến mức nào.

Có lẽ Joong chưa từng biết, ngày Joong đột ngột rời đi, có một Natachai đã lặng lẽ khóc trong phòng, núp trong tấm chăn dày, cắn chặt môi, nghẹn ngào rơi nước mắt.

Có lẽ Joong chưa từng biết, lần đầu gặp lại nơi quán cà phê, nhìn Joong khoác vai vui vẻ bên ai đó, lòng Dunk đã từng vỡ vụn, đã từng đau tới không thở được....

Có lẽ Joong chưa từng biết, có một nong Dunk, đã từng bao lần vì lời nói vô tình, hành động sơ ý của Joong mà khóc một mình, mà muốn buông bỏ mối tình đơn phương này bao lần, rồi lại vì ánh mắt dịu dàng, sự ôn nhu ấm áp của Joong, mà lặng lẽ nhặt lại từng mảnh vỡ nát của trái tim, dù đau đến máu chảy đầm đìa, vẫn cố chấp yêu cậu.....

Trong lặng lẽ,

Trong âm thầm,

Trong đợi chờ.....

Joong Archen chưa từng biết, Dunk Natachai đã chờ đợi cậu bao lâu....

"Không!" Đột nhiên quay đầu, Dunk né tránh nụ hôn Joong tới gần, quay mặt đi, Dunk run giọng nói "Dunk không nhận lời Joong đâu nhé!"

"Au?" Ngỡ ngàng, bối rối, hoảng loạn, và đau nhói, Joong ngơ ngác trước câu trả lời không ngờ của Dunk.

"Dunk muốn theo đuổi Joong!" Bướng bỉnh quyết định, Dunk nhìn chằm chằm Joong, ôm lấy mặt Joong, Dunk cứng rắn nói "Tui, Dunk Natachai, muốn dũng cảm một lần, yêu thì tui nói yêu, sống theo phong cách muốn gì, làm đó, dám nghĩ, dám làm! Tui sẽ theo đuổi cậu!"

"Dunk à...." dở khóc dở cười, Joong thật sự bối rối trước quyết định này của Dunk.

"Không nói nữa, quyết định thế đi, ngày mai tui sẽ bắt đầu theo đuổi cậu, cho nên Joong, chờ đó nghe chưa!!!"

"Khrab, pí Dunk." Ôm lấy con mèo kỳ lạ, nhìn Dunk nói xong đã nhắm tịt mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong lòng mình, Joong xoa xoa thái dương nhức nhức, chán nản bế Mèo lên về phòng ngủ. Thôi, thôi, lời người say đừng nên cãi cọ nữa, haizzz, để mai cậu ấy thức dậy đã.

Có chút bất đắc dĩ, Joong cười khổ, cắn cắn nhẹ lên má Dunk, rồi ôm lấy Mèo, đắp chăn chìm vào giấc ngủ say.

🌻🌻🌻🌻🌻🌻

"Đây là đâu?"
"Dunk Natachai Boonprasert....."
"Anh là tôi, tôi là anh, chúng ta hoán đổi cho nhau vì nguyện vọng của anh, ..... vậy bây giờ... lắng nghe lời tôi nhé?"
"Anh có nghĩ trở về không?"

🌻🌻🌻🌻

Đó đó, tới khúc OE của t rồi nè, mn đoán xem, t còn chơi OE không? T hơi bị cố chấp à nha.

Thông cảm cho sự vô tri đi, gần đây thấy bản thân viết fic xuống dốc lắm rồi 🥲

Chương sau hoàn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net