Truyen30h.Net

Thu Nu Huu Doc Quyen 2 Tan Gian

Hoàng đế tâm tình âm trầm nói: "Quách Gia, ngươi nghĩ Hoàng Đế Đại Chu Quốc là một tên ngốc sao? Khởi công xây dựng thuỷ lợi, mặc kệ đối với quốc nào mà nói, đều là chuyện tốt trời ban, hơn nữa đối với Đại Chu Quốc, một khi bọn họ đạt được nguồn nước, cũng ý nghĩa bọn họ đạt được mấu chốt quan trọng nhất. Ngươi cho là, trẫm sẽ cho đối phương cơ hội như vậy sao?"

Lý Vị Ương ngầm nghĩ, đối với mọi quốc gia, lương thực là yếu tố quyết định thắng bại trọng yếu. Bởi vì nếu chiến tranh nổ ra, muốn tiêu hao trăm vạn cân thậm chí là hơn một ngàn vạn cân lương thực, Đại Chu nếu muốn nắm chắc phần thắng, sẽ thập phần coi trọng khai khẩn trồng trọt. Đáng tiếc Đại Chu Quốc vì thường xuyên phát sinh nạn hạn hán, nghiêm trọng ảnh hưởng nguồn cung lương thực. Đối với phát triển nông nghiệp mà nói, thuỷ lợi cũng là chuyện trọng yếu. Đại Chu Quốc lực tuy rằng cường thịnh, nhưng ruộng đất công nông lại cực ít, bởi vậy những năm gần đây Đại Chu không dám cùng Việt Tây cường thịnh phát động chiến tranh. Nếu nhân nhượng Đại Chu, khởi công xây dựng thuỷ lợi, gia tăng lương thực sản lượng, đồng nghĩa bọn họ sẽ có nguồn cung lương thực phong phú, tất nhiên sẽ lướt qua thảo nguyên, hướng Việt Tây động thủ, cũng chính là chuyện Hoàng Đế Việt Tây không muốn thấy nhất.

Lý Vị Ương nhìn thấu tâm tư đối phương, ôn tồn nói : "Cái gọi là khởi công xây dựng thuỷ lợi, có hai mặt lợi hại, dẫu Đại Chu muốn cấp tốc đào nhiều thủy kênh, ước chừng cần thời gian bảy tám năm. Nếu là do Đại Chu xây kênh đập kiếm lời, kết quả cuối cùng tất lợi quốc lợi dân,  nếu là vi Việt Tây kiếm lời, cũng có thể đủ họa hại dân hại nước."

Hoàng đế lạnh lùng nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt lại toát ra tia sát ý: "Nói như vậy, ngươi đã có chủ kiến riêng?"

Lý Vị Ương tiếp tục nói: "Đương nhiên, chỉ cần bệ hạ có thể đề cử người thích hợp, mượn khởi công xây dựng thủy lợi, mượn tay xá dịch gây cản trở, tránh bứt dây động rừng, kéo dài kỳ hạn công trình, tiêu hao sức dân. Nếu là bệ hạ cố ý đào sâu, náo loạn dân chúng, cố ý tổn hại nhà dân, đốt phá ruộng tốt, chuốc oán lòng dân, tất sẽ khiến nội tình Đại Chu thêm náo loạn, dân chúng than oán. Đến lúc ấy, công trình thủy lợi dẫu có là miếng vàng cũng không nuốt nổi. Chỉ sợ còn có thể biến Đại Chu Quốc nhất thời đại biến, lòng dân bức oan không tỏ, cảnh dân gian nan, than oán ngập trời. Đến lúc đó Đại Chu Hoàng Đế nhất định sẽ không còn tâm trí hướng về Việt Tây mà động võ. Chuyện này không phải rẩt tốt sao? Ta nghĩ bệ hạ cũng đồng tình khi mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an." Khởi công xây thủy lợi khiến dân oán giận là chuyển nhỏ, dẫu so với cảnh ác chiến tan thương giữa hai quốc, tổn thất hãy còn ít lắm.

Hoàng đế xuy cười một tiếng: "Nếu vạn nhất là chuyện tốt, nhưng nếu công trình thủy lợi vẫn thành công thì sao?"

Lý Vị Ương không chút hoang mang đáp: "Ngay cả khi đã thành công thì sao? Ngọn nguồn nhất định sẽ ngự tại thượng nguồn, ta chỉ cần chiếm cứ phía Bắc, cũng chính là thượng nguồn sông. Chỉ cần ta khởi công xây dựng một con đập nước lớn, khống chế lượng nước, đến lúc đó dẫu công trình thủy lợi thập phần thuận lợi, thì cũng có ích gì?"

Hoàng đế nhìn Lý Vị Ương thật lâu, không nói cũng đồng tình, chủ ý này không sai, chẳng qua muốn đối phương nhìn không thấu, không nghĩ đối phương lại thật lòng đề xuất, tâm sâu khó dò nói : "Quả nhiên là nữ tử ngoan độc, có thể nhìn thấu được đại cục, cuối cùng khiến đối phương không thốt nổi nửa câu đạo lý phản lại." 

Lý Vị Ương lẳng lặng nhìn, tâm tình bất định, liền hiểu ra căn bản hắn không hề buông bỏ ý định trừ khử mình. Nàng không hề cáu kỉnh, dù sao mọi chuyện tất thảy đều là kéo dài thời gian, nếu nàng bất cẩn, chỉ sợ hiện giờ chỉ còn lại cỗ thi thể lạnh ngắt. Nửa canh giờ trôi qua, cứu viện binh ắt hẳn đã tìm đến cửa.  

Hoàng đế chầm chậm đứng lên, nụ cười vô tình càng thêm lạnh lẽo, phi tiếu nói : "Quách Gia, ngươi quả nhiên thông minh bất phàm, tuy nhiên ngươi không thể kìm chế tâm tư bản thân. Nguyên Liệt không cần một nữ tử như ngươi bên cạnh, đến lúc đó ắt sẽ có người thay thế ở bên phò tá hắn. Hậu Cung căn bản không thể bàn chính sự, nếu như ngươi gả cho Nguyên Liệt, tương lai không chừng lại có thêm một Bùi Thị thứ hai?"

Hoàng Đế lần đầu tiên rõ ràng nói ra ý niệm trong đầu như thế, Lý Vị Ương không ngăn vẻ tươi cười :"Bệ hạ, người nói như vậy khác nào gán tội phản quốc cho ta? Cứ như thế xem thường nhi tử của chính mình?" 

Hoàng đế trong ánh mắt không chút nào che giấu sát khí, Lý Vị Ương chỉ cảm thấy một nguồn khí lạnh chầm chậm tỏa ra trên lưng, từng tấc xâm nhập, như muốn đông lại trong xương tủy nàng. 

Tay áo Hoàng Đế khảm đường viền hoa tinh xảo, nét thêu thập phần hoa mỹ. Hắn nhẹ nhàng phất tay đáp : "Người đâu?". Một gã thái giám lập tức đem đến một chén nước đen, khom người kính cẩn dâng lên. Hoàng Đế cười nhẹ : " Vừa rồi trượng hình tử trạng thật khó coi, ngươi đã tốn không ít công sức, trẫm cũng nên lưu lại một chút thể diện cho Quách gia. Chén này ngươi tự mình uống, hay là ta thỉnh người hảo hảo chăm bón?"

Khuôn mặt chốc hiện lên tia cười lạnh, con ngươi hiện tinh quanh lộng lẫy, nhưng thân thể lại bất động, bướng bỉnh đứng tại chỗ, căn bản không hề muốn động tay. 

Hoàng đế thấy nàng bất động, nghĩ nàng sợ chết, cười lạnh một tiếng nói: "Trẫm nghĩ ngươi là một người thông minh, nhìn bộ dáng hiện tại, ngươi thông minh hãy còn chưa đến, ngay cả đạo lý cũng không hiểu!" Nói xong, hắn nhấc mày, thái giám dũng mãnh trụ Lý Vị Ương dưới đất, ương ương ngạnh ngạnh áp nàng quỳ mạnh. Ngọc trâm trên búi tóc rơi xuống đất, nhất thời vỡ tan từng mảnh. Lý Vị Ương nhìn ngọc trâm, đây chính là do Nguyên Liệt tự tay cài lên tóc nàng, nàng vẫn luôn mang theo bên người, giờ phút này vỡ từng mảnh nhỏ, nhất thời nói không nên lời. Ánh mắt nàng trầm xuống, vừa rồi nàng diễn thuyết rất hăng say, nhất thời thưởng ngoạn tư vị cùng Hoàng Đế loạn ngôn, hiện tại thập phần mất hứng. 

Thái giám dữ tợn mạnh mẽ đè nặng trên lưng, một chút cũng không nể mặt, ương ngạnh đem chén sứ bức đến môi Lý Vị Ương. Nàng đương nhiên không muốn chết, nhưng không hề tỏ ra kinh sợ. Hắn gắt gao nhíu mày, đáy mắt phát ra tia căm hận mãnh liệt, mắt nhìn độc dược gần chốc hết, đột nhiên nghe náo động ngoài cửa : "Nương nương, ngài không thể vào trong!!"

Hoàng đế nhíu mi, liền nhìn thấy Quách Huệ phi chân nhanh như gió lốc, hùng hổ xông vào thư phòng Hoàng Đế, thanh âm rung rung phát đến : "Chậm đã!".."Chậm đã!"

Thái giám tay không tự giác dừng lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Quách Huệ phi.

Hoàng đế  phát ra ánh mắt sắc tựa dao, lướt qua gương mặt Quách Huệ phi, lạnh lùng cười một tiếng : "Huệ Phi, thư phòng của trẫm là chỗ nào? Ai cũng có thể xông vào?!"

Quách Huệ phi trong lòng xẹt qua một tia hoảng sợ, nàng quỳ rạp xuống đất, phủ phục dưới chân Hoàng Đế. Ý cười dữ tợn hiện lên khóe môi, tay hung hăng giương lên cho Huệ Phi một bạt tai, nửa gương mặt Huệ Phi tựa hồ bị trật một bên. Quách Huệ phi cúi thấp đầu, lặng yên không nói. Ai cũng biết Hoàng Đế thập phần âm lãnh, trừ phi triệu kiến, không ai có thể xông vào thư phòng Hoàng Đế, nếu không, giết không tha! Huống chí hoàng đế tính tình hỉ nộ vô thường, ai cũng không muốn giáng tai họa vào mình. Nhưng Quách Huệ phi nghe Lý Vị Ương bị người dẫn vào thư phòng, vạn nhất là chuyện tai ương, trực giác phán đoán không sai, nàng khẩn trương không ngơi nghỉ, vội vã chạy đến. Nguyên bản nàng không có gan đối mặt với Hoàng Đế, nhưng bản thân lại thập phần lo lắng tính mạng chất nữ, nàng quyết định vô luận tai hại như thế nào, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng ngẩng đầu, cơ hồ đem hết tất cả dũng khí, lớn tiếng :"Không biết Gia nhi lúc nào đã đắc tội bệ hạ, khiến bệ hạ động sát tâm!"

Hoàng đế sắc mặt có chút bất biến, quát tên thái giám bên cạnh: "Thất thần làm gì, còn không mau xuống tay!" Không chờ thêm nửa khắc, Quách Huệ phi nhanh chân cướp đi chén hắc dược, nhất thời giành co, chén sứ mảnh rơi vỡ từng mảnh, không khí như ngưng đọng lại.

Giờ phút này, Quách Huệ phi bất chấp dáng vẻ tử phi, cả người thủ phục trên đất, mồ hôi lạnh trên trán rơi lưng chừng, cái cổ thanh cao thẳng đứng không nhún nhường, nàng mạnh dạn ngẩng đầu, đuôi lông mày cao cao luôn hướng về trước, hiện ra khí khái sắc bén :"Bệ hạ, Gia nhi là chất nữ của ta, thỉnh người xem trọng tình thâm lâu ngày, mặc kệ Gia nhi làm sai cái gì, thỉnh người bỏ qua cho nàng!"

Lý Vị Ương sắc mặt bình tĩnh, gục đầu xuống đất, không nói nên lời.

Hoàng đế trong mắt quang mang lãnh ý tận cùng, hắn lạnh lùng nói :"Huệ phi, chẳng lẽ ngươi một lời cũng không thủng, dám trước mặt dân quang buông lời ngỗ nghịch!"

Toàn bộ trong thư phòng, chung quanh bao phủ bởi sự yên lặng chết chóc, thanh âm hít thở đều có thể nghe thấu. Quách Huệ phi bị tát một bạt tai, kiêu dũng kiên trung không thuyên giảm, phát ra từng lời nói băng lạnh : "Bệ hạ, ngài quên, Quách Gia đương chính là nữ nhi Quách thị, ta tuyệt đối không thể nhìn nàng vô tội bức tử chết! Trừ phi bệ hạ có thể đem ra một lý do thích hợp, nếu không, phi tử nhất tuyệt không khoan nhượng." 

Lý Vị Ương nhìn Quách Huệ phi gắt gao che chở trước mặt, không khỏi sửng sốt, trong trí nhớ của nàng, trừ bỏ Nguyên Liệt, Quách phu nhân, bên ngoài không có người có thể bảo hộ nàng như thế. Ngay trước đó, nàng cùng Quách Huệ phi vì chuyện Trần Băng Băng mà tranh chấp. Nhưng thời điểm hiện tại, tính mạng lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, người không chần chừ đứng ra bảo hộ nàng, cư nhiên lại chính là vị cô này. Lòng nàng dâng lên cảm giác ấm áp không lời, giờ phút này nàng mới ý thức được, người Quách gia có thể không tâm ngoan thủ lạt, nhưng nếu không may gặp họa, tất thảy không chút do dự đứng bảo vệ thân nhân trước mắt. Có thể bọn bọ ngu xuẩn, hoàn toàn không hề tự lượng sức mình, nhưng tất cả là đều vì một tấm chân tình, đủ cho tim nàng cảm động. Nàng rõ ràng nhìn thấy tay Quách Huệ phi run rẩy, hàm răng cũng run run không dứt, nàng vẫn gắt gao chặn Lý Vị Ương, che khuất bóng Hoàng Đế, sát khí bức người.

Hoàng Đế cười lạnh một tiếng, thần sắc đáng sợ cực điểm : "Nói như vậy, Huệ phi ngươi nhất định phải che chở cho nghiệt tử này?!", ánh mắt như đông cứng lại, như muốn nghiền nát đối phương hướng đến :"Trẫm nói cho ngươi, trẫm nhất định phải giết nàng, ngươi sẽ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể một đời che chở cho nàng ta? Ngu xuẩn!"

Quách Huệ phi trầm tĩnh nói, quên mất cả tôn xưng :"Bệ hạ, nàng là thân nhân ruột thịt của ta, dẫu nàng làm sai cái gì, ta đều phải chở che cho nàng. Thỉnh người nhớ lại biết bao nhiêu năm, ta tỉ mỉ phụng dưỡng người, Quách gia đối người tận trung tận lực, mong người tha chất nữ của ta!"

Hoàng Đế yên lặng nhìn Quách Huệ Phi, nhiều năm như thế, tính tình quật cường của nàng vẫn như vậy, vẫn luôn nhất mực giữ thái độ hòa nhã, nhất thời vì con cá bé nhỏ Quách Gia mà lớn mật ngỗ nghịch! Hoàng Đế âm u, thầm khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng thốt :"Người đâu, đem Quách Huệ phi ra ngoài, phạt năm mươi trượng, lấy nàng làm gương!"

Năm mươi đình trượng lại nặng lại nhẹ, còn tùy vào mức độ hạ thủ lưu tình, mà lúc này trong lòng ai đều hiểu rõ, Hoàng Đế muốn ban chết cho Quách Huệ phi, không chừa đường lui cho nàng. 

Quách Huệ phi chỉ cảm thấy dưới chân vô lực, cả người nhất thời như muốn ngã quỵ, cắn răng một cái,  trong giọng nói lại mang theo thập phần kiên cường, lạnh lùng nói: "Bệ hạ nếu là muốn ban chết ta, ta không thể hai lời, bởi vì hôm nay là ta ngỗ nghịch trước, thỉnh Gia nhi là vô tội, bệ hạ nếu có tức giận, đều hướng đến ta phát tác, hướng về phía Quách gia mà đền tội! Vô luận như thế nào cũng không nên khó xử hài tử!"

Nghe nàng nói như vậy, Lý Vị Ương càng thêm kinh ngạc, chỉ cảm thấy trước nay đánh giá thấp vị cô này, thế cho nên nhìn thấy nàng nay kiên cường, cơ hồ không thể tin được. Nói xong nên lời nói, Quách Huệ phi im lặng, yên tĩnh giống nhau một khối pho tượng. Thái giám bên cạnh đã qua đến kéo nàng, Quách Huệ phi quay đầu đến nhìn Lý Vị Ương, nhẹ nở nụ cười, giấu giếm nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói: "Gia nhi, cô xin lỗi ngươi, không thể bảo hộ ngươi."

Lý Vị Ương nhẹ nhàng mà cười nói: "Cô, chỉ đợi người nói câu này, Gia nhi đã vừa lòng."

Hoàng đế hận nhất nhìn đến người khác bày tỏ thâm tình, cho dù là giữa thân nhân cảm tình cũng khiến hắn cảm thấy dị thường chói mắt, chán ghét đến cực điểm, không khỏi quát một tiếng, rút ra bảo kiếm bên cạnh, hướng đến các nàng chém tới, Lý Vị Ương một phen hoảng hồn, Quách Huệ phi thân mình, che ở nàng trước mặt, chỉ còn chờ  nhất kiếm phá không mà đến! Ai ngờ nhất kiếm chậm chạp đều không ngã ngũ, Lý Vị Ương mở to mắt, chỉ thấy được Nguyên Liệt ánh mắt băng lãnh, gắt gao bắt được mũi kiếm, giây lát trên tay hắn đã là máu tươi đầm đìa.

Nguyên Liệt biểu tình thập phần đáng sợ, trong mắt tràn đầy sát khí, vẫn không nhúc nhích, nửa điểm cũng không hề chuyển dịch.

Hoàng đế sắc mặt trầm xuống thốt: "Người này nghiệp chướng, muốn làm cái gì, còn dám ngăn trở trẫm!"

Nguyên Liệt lạnh lùng đáp: "Bệ hạ, xin hỏi Quách Gia phạm vào tội danh gì, ngươi vì cái gì muốn xử tử nàng?"

Hoàng đế giận dữ quát: "Trẫm muốn làm cái gì, hà cớ hướng các ngươi giải thích, một đám đều muốn tạo phản không xong."

Nguyên Liệt rút tay về, tùy tay chà lau trên áo choàng bạc thêu cẩm tú, tựa hồ không cảm thấy đau đớn: "Tạo phản như thế nào, trời đất nhẫn tâm, đem vạn vật xem như cỏ rác, chẳng lẽ bệ hạ xem không vào mắt, thân là thần tử, liền không thể tử gián sao?"

"Tử gián?" Hoàng đế đột nhiên cười băng lãnh, nhi tử này nửa điểm đều không nghe thấu, chỉ vì một nữ nhân dám ngang nhiên cùng hắn hô to gọi nhỏ, hoàn tử gián! Hắn xem đối phương rõ ràng thầm cừu ý hận, muốn giết cùng diệt tận. Hắn như muốn nói gì đó, đầu đột nhiên truyền đến cơn đau nhức thấu xương, theo bản năng buông tay, thanh trường kiếm liền ba một cái rơi xuống đất. Người bước lui ba bước, người ngoài nhìn sẽ nghi hắn bị Nguyên Liệt đả thương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bên cạnh lập tức lòe ra bóng đen, ánh kiếm xanh lạnh lẽo hướng đến Nguyên Liệt quyết đấu.

Lý Vị Ương rõ ràng nhìn thấy người tới một thân áo xám, hiển nhiên vừa rồi vẫn thủ hộ tại thư phòng này, không có bệ hạ ý chỉ sẽ không tùy tiện xuất hiện. Lúc này nhìn thấy hoàng đế lui về phía sau ba bước, nhất định là nghĩ lầm Nguyên Liệt tập kích hắn. Người áo xám rút ra trường kiếm, giây lát trong lúc đó hướng Nguyên Liệt công kích. Người nọ tay trường kiếm xuất chiên tàn nhẫn, khinh công cực tốt, trong nháy mắt, toàn bộ thư phòng đều là kiếm quang. Nguyên Liệt nhìn thấy trước mắt giống như có một tia chớp xẹt qua, kiếm phong xé rách không khí, nhất chiêu đều tỏ ra sát ý, hướng hắn đâm thẳng, nhất thời bị phong tỏa bởi kiếm khí làm cho lùi lại mấy bước, Nguyên Liệt lập tức ý thức được người này tựu là sư phụ của mình — sát thú bên người Hoàng Đế, đệ nhất cao thủ Tần Phong. Năm đó hoàng đế đã từng phái hắn đến quản giáo Nguyên Liệt hai năm. Tần Phong võ nghệ cao cường lại thập phần tàn nhẫn, người bình thường cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi Nguyên Liệt vẫn là đệ tử của hắn, nhất cử nhất động đều bị đối phương nhìn thấu, cho nên lần này còn chưa bắt đầu, tựa hồ thắng bại đã phân.

"Đinh" một tiếng, Tần Phong hướng trường kiếm trước mặt Nguyên Liệt, cách chỉ còn gang tấc, mũi kiếm rồi đột nhiên cong lên, Nguyên Liệt phản kích. Nguyên Liệt lui ra phía sau vài bước liền đứng lại, thần sắc lại yên tĩnh, tựa hồ không hề lo lắng. Tần Phong kia nhỏ giọng thất kinh,  không rõ vì sao chính kiếm khí cư nhiên không chạm Nguyên Liệt. Dựa theo đạo lý hắn biết rõ Nguyên Liệt, nhất định nhất kiếm còn sơ hở, bất quá không cần nhanh, nội trong hai mươi chiêu có thể chế phục đối phương! Trường kiếm thẳng đứng, lại tiến công. Nguyên Liệt không hề nói nhiều, đối phương đương nhiên không biết hắn mang theo miếng hộ tâm, thế cho nên có thể chắn đường kiếm trước ngực, nhưng là cũng bị người này tàn nhẫn dùng chân khí đánh cho phế lục phủ ngũ tạng. Nguyên Liệt đột nhiên bay lên cao, hợp lại đem hết toàn lực chém thẳng xuống.

Trong giây lát, hai người đã ở thư phòng thử mấy chiêu, kình phong đảo qua khắp chốn, đồ đạc thư phòng rơi vỡ tan tác. Đám thái giám lúc nãy còn kiêu ngạo đều co rúm, chỉ sợ đao kiếm vô tình, một nhát lấy mạng.

Lý Vị Ương vội vàng nâng Quách Huệ phi né tránh sang một bên, nhìn giữa sân hai người kịch liệt chiến đấu, nét mày chau càng đậm.

Hoàng đế cười lạnh một tiếng, hắn nhìn một màn này, ánh mắt sâu thẳm, cũng không muốn mở miệng ngăn cản, rõ ràng hắn muốn cho Tần Phong đem Nguyên Liệt giáo huấn một phen!

Nhưng vào lúc này, Tần Phong nộ quát một tiếng, đột nhiên nhảy lên cao, kiếm thế chợt rời rạc, mắt hướng bả vai Nguyên Liệt muốn thấu xuyên, cứ tưởng hắn sẽ đạt được ý định, phản quang kiếm khí phản ngược lại, thẳng đến yết hầu. Hắn hoảng sợ, vội vàng lui bước, không khỏi tức giận : "Điện hạ không ngờ lại sử dụng loại thủ đoạn ti tiện này!" 

Nguyên Liệt trường bào như ngọc, mỉm cười đáp: "Sư phụ, ngươi đã từng nói qua ta kiếm ý không mạnh, thời điểm đối địch khó tránh khỏi chịu thiệt, nhắc nhở ta muốn chuẩn bị chút vật phòng thân , ta đây chính nghe theo lời sư phụ phân phó!" Tần Phong vốn dĩ là trên mặt mang  mỉm cười đắc ý, nhưng hắn thật không ngờ Nguyên Liệt sớm có chuẩn bị. Nhân lúc nói chuyện, Nguyên Liệt phóng ra hai cỗ ám khí, nhắm thẳng vào cánh tay Tần Phong, nhân lúc hắn không phòng bị. Trúng ám khí sắc nhọn, hắn chỉ kịp thời thở một hơi, cả người như bùn nhão nhũn ra, lập tức ngã nhào trên đất. Nguyên Liệt lạnh lùng cười một tiếng, tiến lên một cước dẫm nát ngực Tần Phong, giống như là thợ săn bắt trúng con mồi, gương mặt tuấn mỹ phát hào quang, cười lớn nói: "Sư phụ, cái gọi là thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam, không nghĩ đến một ngày, chỉ sợ ngươi cũng không thể nghĩ đến được."

Tần Phong mắt phừng phừng lửa giận, tuy rằng cơn đau khiến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng tột cùng cũng không chịu phát ra một tia rên rỉ.

Hoàng đế nhìn đến thế cục xoay chiều, đột nhiên vỗ vỗ tay, nở nụ cười: "Hảo, không hổ là con ta, cả sư phụ của mình còn dám động thủ!"

Nguyên Liệt biết ám khí kia là một loại trường thiết châm, dài ba tấc, từ thép tinh chế thành, mũi châm bén nhọn, sáng như tuyết, Tần Phong trúng một châm, máu không lưu thông nổi, hơn nữa miệng vết thương rỉ ra hắc huyết. Lý Vị Ương liếc nhìn liền hiểu ra, Nguyên Liệt đem ám khí tẩm nhất phẩm kịch độc. Nguyên Liệt nhẹ nhàng bước đến cạnh nàng, ôn nhu hỏi :"Nàng không sao chứ?"

Lý Vị Ương mỉm cười đáp: "Ta không sao." Còn chưa nói xong, tựa như thấy tên thái giám ban nãy mạnh bạo ép nàng uống độc dược đang lảo đảo, lén lút trốn ra. Nguyên Liệt hừ lạnh một tiếng, hai ba bước tiến lên, nắm cổ áo tên thái giám kia, âm lãnh nói: "Ngươi cả gan làm loạn như thế, dám cả gan bắt ép nàng, thực tại đáng chết!" Nói xong một câu này, tay hắn nâng kiếm, nhất thời đầu lìa thân, lăn tròn trên mặt đất, cố ý lăn trước chân hoàng thượng, máu tươi còn ấm lây nhiễm hoàng bào, thập phần khiến người ta sợ hãi. Quách Huệ phi nhũn nhão chân tay, Lý Vị Ương một phen chống trụ nàng.

Hoàng đế giận dữ quát: "Nguyên Liệt, ngươi thật to gan!"

Nguyên Liệt sắc mặt bất biến thốt: "Bệ hạ bớt giận, là vi thần không phải, chẳng qua vì bảo hộ người, nhất thời tình thế cấp bách mà thôi. Hoàn thỉnh bệ hạ không nên trách tội!" Hắn bình tĩnh đáp, trên mặt không lộ một tia áy náy chần chừ.

Hoàng đế cư nhiên dị thường phẫn nộ, nhưng vẫn nghĩ đến Nguyên Liệt vẫn là nhi tử ruột thịt, nếu như xử trí hắn, tương lai đế vị này còn có thể truyền cho ai?  Không cần nói làm thịt hắn, cho dù là trừng phạt đều phải suy nghĩ một chút, hắn nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng tức giận đến cực điểm, sau nửa khắc lại thấy không thốt nên câu.

Lúc này, Lý Vị Ương ôn nhu nói: "Húc Vương điện hạ, đều là ta không tốt, đắc tội bệ hạ, bệ hạ cũng là bởi vì việc này cùng ta sinh chuyện, mới có thể nhất thời tình thế cấp bách muốn xử tử ta, nếu là điện hạ cảm thấy có thể, nhường ta bồi bệ hạ, tin tưởng bệ hạ chắc chắn tha ta." Lời này là cho hoàng đế nhất thoái lưỡng nan, nếu nhất nhất không tha, thì sẽ trở lại cục diện phụ tử tranh chấp.

Hoàng đế ánh mắt ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Vị Ương, Lý Vị Ương không ngại nhìn chằm chằm hoàng đế, ánh mắt bên trong toát ra một loại ẩn ẩn uy hiếp. Rất hiển nhiên, hoàng đế muốn giết nàng vô cùng dễ dàng, giống như nghiền một con kiến nhỏ. Nhưng một khi hắn thật sự đem nàng xử tử, cũng chẳng khác nào vĩnh viễn mất đi nhi tử này, xem ra hắn là vô luận như thế nào đều khó có thể động sát tâm. Lý Vị Ương lại hết sức minh bạch, chỉ cần Nguyên Liệt cùng nàng chung lòng chung hướng, dẫu hoàng đế cao cao tại thượng cũng khó lòng nắm bắt. Nhưng nếu Lý Vị Ương từng bước náo loạn, thật sự bức hắn, Nguyên Liệt chỉ sợ không nhận phụ thân hắn, còn muốn mang tội giết cha. 

Hoàng đế âm trầm nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, thật lâu sau kiềm chế quyết tâm, khẩu khí buồn bực : "Nếu Quách tiểu thư thật sự minh bạch, trẫm liền sẽ không cùng ngươi so đo, ngươi đi xuống đi!"

Lý Vị Ương vẫn không động đậy, chỉ lẳng lặng đứng im tại chỗ. 

Hoàng đế nhướng mày :"Còn chuyện gì sao?"

Lý Vị Ương chính là mỉm cười, thần sắc ung dung nhưng kiên trì: "Bệ hạ, ngài tha thứ tội lỗi cho ta, còn cô của ta thì sao?"

Ánh mắt Hoàng Đế chán ghét nhìn hai người, so chẳng khác ruồi bọ, chỉ nói một chữ: "Cút." Quách Huệ phi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Lý Vị Ương lui đi ra ngoài. Nguyên Liệt xoay người đi, hoàng đế lại lớn tiếng quát: "Ngươi đứng lại cho trẫm!"

Vừa đi khỏi thư phòng, hai chân Quách Huệ phi như bùn nhão, lập tức ngã lăn trên đất, Lý Vị Ương vội vàng nâng nàng dậy: "Cô, ngươi không sao chứ?"

Quách Huệ phi lắc lắc đầu, đáy mắt ẩn hiện tầng sương mỏng: "Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm."

Lý Vị Ương cười khổ nói: "Ngài nếu biết nguy hiểm, vì cái gì còn muốn xông tới?."

Quách Huệ phi thở dài một hơi, thần sắc cực kì kinh ngạc, ôn tồn chất vất: "Ngươi thân nhân của ta, chẳng lẽ muốn cho ta xem ngươi bị hoàng đế xử tử sao? Chỉ ta thật sự là không rõ, ngươi đến cùng làm sao đắc tội hắn? Bệ hạ tuy gần đây bất ổn, nhưng không đến mức vô duyên vô cớ lấy mạng người vô tội, ta thật sự nghĩ không thông, hắn đối với ngươi rút cuộc có oán giận gì?!"

Lý Vị Ương thần sắc ngưng trọng, không có trả lời, thật lâu sau, nàng lại thấp giọng nói: "Đúng vậy, ta cũng rất muốn biết, bệ hạ làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì."

Thư phòng ảm đạm, Nguyên Liệt bỏ lại trường kiếm, xoay người muốn rời đi. Hoàng đế hét lớn một tiếng ngăn cản: "Trẫm còn lời chưa nói xong!"

Nguyên Liệt quay đầu đến, nhìn hoàng đế, bờ môi ngưng trọng tia cười lạnh: "Không biết bệ hạ còn ý chỉ gì?"

Hoàng đế thật vất vả ngăn chận lửa giận, quát: "Nguyên Liệt, ngươi không còn lời nào để nói với trẫm sao?"

Nguyên Liệt lạnh lùng cười một tiếng, vẻ mặt không biểu tình đáp: "Vẫn còn!"

Hoàng đế thấp giọng nói: "Ngươi nói đi." Nguyên bản hắn nghĩ đến, Nguyên Liệt là muốn hướng hắn xin lỗi, lại không nghĩ đến hỗn nghịch tử hạ câu nói đầu tiên là: "Nếu là bệ hạ còn dám đối nàng động thủ, thì không cần quản vi thần vô tình!"

Hoàng đế khiếp sợ, tức giận thốt: "Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn tạo phản! Ngươi chớ quên, hôm nay ngươi có này hết thảy, đều là trẫm ban cho ngươi! Cho ngươi hết thảy, chỉ cần trẫm không hài lòng, đều có thể thu hồi hết thảy!"

Hai người yên tĩnh đối mặt nhau, nghe ngoài cửa sổ tiếng gió xé thanh cửi, lại tăng thêm một tầng lãnh khí. Nguyên Liệt hoàn toàn đều không thèm để ý đến lời Hoàng Đế, trong ánh mắt dần dần dẫn theo một tia trào phúng đáp: "Nếu mười năm trước ngươi hướng ta nói, có lẽ ta sẽ sợ hãi bệ hạ, sợ ngươi thu hồi ta nay hết thảy. Nhưng là hiện tại — ngươi thật sự cảm thấy hết thảy đều trong tay ngươi sao?"

Hoàng đế nhìn ánh mắt lạnh lùng bất thường, trong lòng  nhảy dựng, ánh mắt lại dần dần yên tĩnh : "Nay ngươi trưởng thành, ương ngạnh, trẫm cũng quản không được ngươi, chuyện tình lần này, trẫm không trách ngươi, ngươi tuổi còn trẻ, còn rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, hơn nữa tại đối với nữ nhân kia, ngươi tuyệt không thể lưu nàng lại, nếu không..."

Nguyên Liệt lại đột nhiên cắt đứt lời nói hắn: "Bệ hạ lo lắng nàng trở thành Bùi Hậu thứ hai sao?"

Hoàng đế sắc mặt âm trầm : "Không sai, nàng quá thông minh, cõi lòng lại tràn ngập oán hận, tâm thuật bất chính, sớm hay muộn sẽ đem lại đại họa! Ngươi đều hiểu đạo lý này, vì cái gì còn muốn làm như vậy!"

Nguyên Liệt âm thanh lạnh lùng nói: "Đó là bởi vì ta chưa bao giờ từng nghĩ tới muốn kế thừa vị trí ngươi! Ngay cả ngươi tương lai thật sự truyền này vị trí cho ta, nàng miễn là muốn, cả thiên hạ này đều sẽ trao tay nàng!"

Hoàng đế nghe vậy hoàn toàn ngớ ra, theo sau đột nhiên nở nụ cười, dẫu nụ cười thập phần thê lương tăm tối, thậm chí dẫn theo một tia điên cuồng: "Hảo hảo, thật không hảo danh nhi tử của trẫm, không thích giang sơn chỉ chuộng mỹ nhân, tiền đồ ngươi cũng thật sáng lạn!"

Nguyên Liệt chợt cứng người, tùy mặt mỉm cười, ẩn ẩn che giấu ngàn đao giấu dưới đáy mắt, muốn đâm thẳng vào ngực Hoàng Đế: "Cha nào con nấy, ngươi là như thế nào, trong người ta lại chảy huyết nhục của ngươi, ta và ngươi lại có cái gì bất đồng?"

Một câu hắn nói thập phần trào phúng, hoàng đế cơ hồ bị hắn tức giận đến hộc máu, không khỏi áp lực không ngừng, rốt cuộc lạnh lùng nói: "Chuyện tình lúc trước, ngươi lỗ mãng hành động vội vàng! Mấy ngày nay trẫm luôn chờ ngươi một lòng hướng trẫm giải thích, chuyện đã xảy ra ở đại điện, vậy mà ngươi vẫn biệt tăm! Nếu trẫm không buộc ngươi, liệu ngươi có đứng ở đây sao!"

Nguyên Liệt lơ đễnh, mặt không che giấu lãnh mạc: "Bệ hạ không đề cập tới, ta cơ hồ đã quên, nhưng ta càng không nhận sai. Triệu Tông phụ tử dám đối với Quách gia động thủ, chọc giận người của ta, ta tự nhiên sẽ vì nàng tốn hơi tốn sức! Không cần ở trong cung bức động quân binh, chẳng sợ có một ngày vì nàng muốn giết bệ hạ, ta cũng không tiếc vung tay! Cái gọi là quân cái gọi là phụ, với ta mà nói, còn thua cả nụ cười của nàng!"

Hoàng đế lửa giận đầy mặt, ngón tay run rẩy, thật lâu sau chỉ vào đối phương thốt: "Hảo, trẫm thật là có hảo nhi tử! Thật không biết ngươi vì nàng cái gì cũng có thể làm!" Trên đời này, tình thâm nào hơn được tình cha con, hắn làm sao không hy vọng Nguyên Liệt xuất chúng nổi bật. Nay Nguyên Liệt đã muốn dựa theo hắn hy vọng từng bước một trở thành đế vương, nhưng đứa nhỏ này lại ngu ngốc cứng đầu, luôn thấy không rõ thế sự! Tư chất trời cho như thế, thế mà chỉ muốn làm Vương Gia tiêu dao, một chút cũng không màng thế sự. Ngày mình còn có thể quan tâm, nhi tử hắn còn bình an vô sự, nếu một ngày hắn biến mất, nghịch tử này còn có thể tự tung tự tác như vậy sao? Trừ phi đế vị nắm rõ trong tay! Nếu không, nhất định chức Húc Vương hắn càng quản không nổi! Hắn không hi vọng Nguyên Liệt có ngày đánh mất tánh mạng, nhưng nếu sớm biết hắn chẳng có tiền đồ, vì một nữ nhân bỏ đi đại cục, trước đó vạn nhất hắn sẽ không đồng ý để Nguyên Liệt ở lại Việt Tây!

Hoàng đế trong lòng càng thêm chắc chắn muốn giết Lý Vị Ương, từng chữ từng chữ nói: "Ngươi là đồ nghịch tử! Trẫm nói một câu, ngươi đều không lọt một câu, trẫm sớm đã nói qua, ngươi hết thảy đều phải do trẫm làm chủ!"

Hoàng đế thốt nửa lời, đến tai Nguyên Liệt chẳng khác nước đổ đầu vịt, hắn lạnh lùng thốt: "Bệ hạ thực hy vọng ta đi tranh đoạt kia ngôi vị hoàng đế sao?"

Hoàng đế hỏi: "Như thế nào, ngươi sợ chính mình không có bổn sự này?"

Nguyên Liệt tròng mắt lạnh lẽo, như có thần đáp lời : "Từ trước đến nay tranh đoạt ngôi vị,  thiện ác bất phân, ta không phải không có năng lực này, chính vì không có hứng thú!"

Hoàng đế nở nụ cười, mang theo mười phần giễu cợt: "Là không hứng thú, hay là vì thập toàn hứng thú của ngươi đều đổ dồn vào nữ nhân kia, thế nên ngươi căn bản hoàn toàn quên đi nghiệp lớn, quên đi hi vọng trẫm đặt lên người ngươi!"

Hoàng đế lần đầu tiên trước mặt Nguyên Liệt  nhắc tới hy vọng hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, tâm tư hắn sâu không thấy đáy, từ khi Nguyên Liệt tiến thân vào dòng dõi Việt Tây, hắn nửa phần ý tứ cũng không lộ ra. Nhưng hôm nay đột nhiên nhắc đến, không rõ nguyên do. Nguyệt Liệt cảm thấu lòng hoàng đế cất giấu nỗi lòng buồn bực, âm ỉ cháy, khiến hắn không thể ngừng suy tư.

Nguyên Liệt ánh mắt thẳng tắp nhìn đối phương, bình tâm phản đáp: "Bất luận ta làm gì, mọi lựa chọn đều từ ta, cùng bệ hạ không quan hệ! Bệ hạ không cần lo lắng cho ta, càng thêm không nên đi khó xử Quách Gia, nàng cùng việc này không can hệ!"

Hoàng đế quả quyết quát: "Nếu là không có vấn đề gì, ngươi lại vì cái gì muốn đi khó xử Triệu thị phụ tử, lại vì cái gì nhanh như vậy chất vấn cùng Thái Tử, cùng Bùi gia đối đầu! Nếu Triệu gia sớm có chuẩn bị, ngươi thân Húc Vương còn có thể lên tiếng sao? Đến lúc đó dẫu trẫm lại che chở ngươi, nhưng không thể tha thứ ngươi ở đại điện vô lễ! Huống chi rất nhiều chuyện đều không thể đơn giản như mặt ngoài, ngươi cho rằng người đứng sau lưng Triệu phụ tử là ai? Loại chuyện này, ngươi làm sao có thể tùy tiện nhúng tay! Thôi, trẫm cũng không nói nhiều, ngươi nên hảo hảo tỉnh lại một chút, vì cái gì chỉ với một nữ từ hèn mọn nhất nhất nghe theo, hừ, quả thực cực phẩm ngu xuẩn!"

Cùng người trước mắt nói chuyện, căn bản chỉ tốn hao nước miếng, Nguyên Liệt không hề nhìn chằm chằm hoàng đế, hắn dứt khoát xoay người hướng ngoài cửa bước thẳng..

Mặt Hoàng đế trên mặt tựa hồ không thể tiết chế, huyệt thái dương nổi lên gân xanh tơ máu, tỏ rõ lửa lớn trong lòng đã bộc phát, hét lớn một tiếng : "Lời nói của trẫm, ngươi nhất mực không nghe ta!"

Vừa dứt lời, Nguyên Liệt ngừng động tác, xoay người nhìn Hoàng Đế nở nụ cười, dẫu lời nói mang đầy ý tứ sắc lạnh :"Bệ hạ coi như chưa từng sinh ra ta đi, nếu như nàng có chút thương tổn, ta nguyện chịu thiên phạt, không ngại ra tay với ngươi!" Nói xong, hắn dứt khoát rời bước.

Hoàng đế bị hắn chọc tức giận đến cực điểm, cơ thể ngã lui lại mấy bước mới miễn cưỡng ngồi xuống ngự thiền.

Trương công công vội vàng đi đến, đỡ lấy hoàng đế nói: "Bệ hạ, Húc Vương điện hạ thật sự không hiểu chuyện."

Hoàng đế khoát tay áo : "Hỗn tiểu tử này, không lớn lên bên cạnh trẫm, cũng không biết hắn làm sao có được tính nết này. Thật không biết Lý gia như thế nào mới có thể quản dạy hắn." Hắn nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy trong lòng càng thêm hậm hực, cơn đau đầu đã sớm đau tâm liệt phế.

Hắn cúi gục đầu, nhìn chằm chằm Trương công công hỏi: "Ngươi cho rằng, Quách Gia này sẽ như thế nào? Làm sao không thể không chết!"

Trương công công nhìn đến hoàng đế sát khí không giảm, không khỏi thấp giọng khuyên: "Bệ hạ, xin thứ cho lão nô lắm miệng, này Húc Vương điện hạ đem Quách tiểu thư nhất nhất tôn trọng, sợ nếu bệ hạ động thủ lần nữa. . . Chẳng sợ sau này không phải bệ hạ động thủ, vạn nhất nếu Quách tiểu thư bị thương tổn, Húc Vương điện hạ đều đã khắc ghi cõi hận thù của bệ hạ vào lòng, đến lúc đó tình cảm phụ tử ngược lại càng thêm không đẹp. Lão nô thành khẩn cho rằng, vẫn nên thành toàn Húc Vương điện hạ đi, sự tình từ nay về sau sẽ tính tiếp." Hắn như vậy nói xong, hiển nhiên là khuyên giải hoàng đế không cần quá mức can thiệp Nguyên Liệt. Nhưng Hoàng Đế là dạng người gì? hắn xưa nay thập phần kiêu ngạo bá đạo, chưa từng có chuyện khom lưng chịu khuất nhục, nay bị thiếu niên hung hăng Nguyên Liệt giáo huấn một chút, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn lửa giận đây?

Nhưng ngẫm đến lời nói của tên nô tài tâm phúc, hắn lại khó xử không nên lời. Nếu thật sự Lý Vị Ương có chuyện không hay, chỉ sợ sau này nhi tử cùng hắn khó lòng tái kiến. Khẽ thở dài, hắn nhìn chằm chằm xà ngang đầu điêu chạm long họa phượng trên đỉnh đầu, nhất thời lặng im.

Lý Vị Ương từ trong cung đi ra, không khỏi nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nguyên Liệt vội vã đuổi tới, gắt gao nhìn nàng từ trên xuống dưới lại kiểm tra rồi một lần, bảo đảm không có chút thương tổn, liền hoãn một hơi nói: "Về sau này lão già kia gọi nàng vào cung,  hoàn toàn không cần để ý đến hắn!" Lời hắn hoàn toàn kiêu ngạo, càng không đem hoàng đế để vào mắt.

Lý Vị Ương không khỏi cười nhạo đáp: "Không cần nổi giận như thế, ta không phải không có việc gì sao?"

Nguyên Liệt càng nghĩ càng lo sợ : "Nếu không phải có người đúng lúc bẩm báo, chỉ sợ lần này. . ." Câu nói đứt quãng không thành lời, ánh mắt đăm chiêu đầy lo âu, hiển nhiên hắn đang cực kì lo lắng.

Lý Vị Ương mỉm cười nói: "Chàng yên tâm đi, bệ hạ nếu thật sự muốn giết ta, sớm đã động thủ, cớ hà chi ở đó nghe ta nói hươu nói vượn, hắn bất quá đang thử chàng."

Nguyên Liệt lòng chợt loạn, không khỏi thoáng giật mình hỏi: "Nàng nói cái gì?"

Ngữ khí nàng dịu dàng đáp : "Thông qua yến hội lần trước, hắn phát hiện ta có thể ảnh hưởng đến tâm tư của chàng, cho nên ta nhất định là người vô cùng trọng yếu, cũng sẽ là đá cản đường chàng. Trước nên trừ bỏ ta, ưu cũng là trừ bỏ tai ương."

Nguyên Liệt hai mắt ngưng đọng lại, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, thấp giọng thốt: "Nói như vậy, trước đó hắn chỉ muốn dọa ta, cố ý làm ta sợ sao?"

Lý Vị Ương lắc lắc đầu, kỳ thật tâm tư vị Hoàng Đế này, nàng cũng không thể phân minh ý tứ của hắn. Giả như hắn sẽ không đem mình trừ khử, nhưng sát khí trong đáy mắt lại thập phần sắc bén, nhất định hạ thủ vô tình. Nếu hắn thật sự muốn giết chính mình, vừa rồi đã có vô số cơ hội, như vậy, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Giảng giải duy nhất chính là muốn thử Nguyên Liệt, muốn xem Nguyên Liệt xem trọng nàng đến mức nào, sau đó mới giải quyết nàng. 

Nói đến cùng, Hoàng Đế này, tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ khó phân, lại thường xuyên phát cuồng, khó có thể khống chế cảm xúc bản thân, đối mặt hắn thật sự  gợi cảm giác lạnh sống lưng, nghĩ đến ánh mắt âm trầm kia, Lý Vị Ương cũng không ngoại lệ.

Nguyên Liệt hừ lạnh một tiếng nói: "Dù sao, lão điên này càng ngày càng không biết điều, nàng không cần để ý đến hắn!"

Nguyên Liệt muốn cùng Lý Vị Ương về Quách phủ, Lý Vị Ương sợ dọa đến Quách nhân, vạn nhất yêu cầu Nguyên Liệt trở về trước. Nguyên Liệt lưu luyến không buông, chỉ khi Lý Vị Ương bước vào trong Quách phủ, mới phân phó người : "Từ nay trở đi, Gia nhi xuất môn phải bẩm báo ta, tăng số người bảo hộ nàng, tuyệt đối không thể có sơ xuất!"

Thân hậu ám vệ liếc nhau, đồng thanh đáp : "Tuân mệnh"

Quách gia vẫn luôn bình tĩnh, không ai biết chuyện phát sinh trong cung. Quách phu nhân đón nàng, gặp Lý Vị Ương thần tình lạnh nhạt, liền mỉm cười nói: "Huệ phi nương nương thân thể có khỏe không?"

Lý Vị Ương mặt cười ung dung hội báo chuyện tình trong cung một lần, chỉ lược bớt một phần phát sinh tại thư phòng.

Quách phu nhân lắc đầu thở dài nói: "Băng Băng đứa nhỏ này làm sao lại dại khờ đến thế, nàng biết rõ Diễn nhi tất sẽ không trở về, lại tự chuốc khổ vào thân, chi bằng tìm một mối gia tốt gả đến, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Thủ thân như vậy, thật không biết nên làm như thế nào mới phải a!" 

Quách phu nhân tâm địa thiện lương, nàng lại không muốn trách tội Nạp Lan Tuyết, cũng hiểu được Trần Băng Băng thập phần vô tội, hơn nữa quay đầu suy nghĩ một chút, kỳ thật Trần Băng Băng cũng không có làm chuyện bất nhân bất tính, thậm chí có nhiều chuyện đều là do người khác lợi dụng nàng. Quách phu nhân âm thầm suy tính, suy bụng ta ra bụng người, nàng trân trọng Lý Vị Ương, đem nàng đặt trong đáy mắt. Lý Vị Ương nhẹ nhàng tiến lên, cầm tay Quách phu nhân thủ thỉ :" Chữ tình khó giải. Nhị tẩu năm đó đối nhị ca thập nhất si tâm, nay mất đi người thương, nàng cư nhiên không còn tâm tư lưu luyến kẻ khác. Nếu vạn nhất bắt nàng ở Trần gia, hoặc bức nàng lập thất, đối với nàng chẳng phải là chuyện tốt. Thà để nàng quy y cửa Phật, có lẽ một ngày nào đó sẽ thông suốt ý nghĩ, vạn sự thông qua." 

Quách phu nhân xoa xoa khóe mắt ngập nước, gật gật đầu. Lúc này, Lý Vị Ương nhìn thấy Mẫn Chi mập mạp cười hì hì, chân ú hướng nàng chạy tới, nàng liền mỉm cười cúi người ôm lấy Mẫn Chi, ôn nhu nói: "Hôm nay luyện chữ sao?"

Mẫn Chi gật mạnh đầu, bập bẹ đáp : "Tỷ tỷ, Mẫn Chi cho ngươi xem!" Nói xong, hắn từ trong người lấy ra cuộn giấy đầy nếp nhăn, trân trọng tựa bảo bối, mặt giấy tràn đầy công lao rèn luyện hôm nay.

Lý Vị Ương nghiêm cẩn nhìn qua, rồi mới gật gật đầu: "Thư pháp vô cùng tiến bộ, bất quá Mẫn Chi không cần nhớ kĩ, cùng nhiều tiên sinh học thêm tri thức bổ ích khác". Mắt Mẫn Chi to tròn tựa nho đen, ánh mắt sáng ngời, nửa hiểu nửa không ngây ngô gật đầu. 

Lý Vị Ương vốn không hy vọng đệ đệ có thể thành thạo văn chương, chỉ cần không đến mức tệ là được, giờ đây thấy hắn gật đầu, liền mỉm cười thập phần trẻ con :"Muốn ăn đường cao sao?"

Mẫn Chi vừa nghe nhất thời ánh mắt tỏa sáng, thập phần vui vẻ nói: "Muốn ăn!"

Lý Vị Ương hướng Triệu Nguyệt vẫy vẫy tay, Triệu Nguyệt liền nhớ vừa rồi trên đường về có mua một ít, đưa đường cao đến trước mặt Mẫn Chi. Mẫn Chi miệng ăn đầy lưu hương, vẫn không quên trích đường cao đưa trước mặt Quách phu nhân tươi cười : "Nương, người cũng ăn!" 

Lý Vị Ương nhìn thấy màn này, không khỏi nhíu mi, liền muốn ngăn cản Mẫn Chi, trên tay hắn dính đầy mực, như vậy cầm phù dung đường cao đi đưa cho Quách phu nhân, thật sự có chút bất kính. Ai ngờ Quách phu nhân duỗi ra miệng, không ngại cắn miếng đường cao, cẩn thận thưởng một ngụm gật gù: "Ân, vừa mềm vừa ngọt, quả nhiên hảo hương vị." Mẫn Chi khanh khách cười rộ lên, Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức cũng mỉm cười.

Mấy ngày nay tới giờ ít nhiều Quách phu nhân vẫn chiếu cố Mẫn Chi, Lý Vị Ương nhìn ra được đến, đối phương xem đứa nhỏ này tựa ruột thịt, còn thật sự nuôi nấng. Bởi vì có nàng tỉ mỉ chiếu cố, Mẫn Chi thân thể càng ngày càng khỏe mạnh. Nay đứa nhỏ này ngược xuôi, nói nói cười cười, tính tình thập phần hoạt bát, hoàn toàn khác xưa, hầu như chỉ còn tàn dư chút ác mộng. Nhớ năm đó tình cảnh thật sự quá mức thảm khốc, dẫu chỉ là hài tử nhỏ, đến hôm nay vẫn không có cách nào quên đi. . . Nhưng Lý Vị Ương mỗi lần hỏi Mẫn Chi mộng cái gì, hắn lại lắc đầu, một chữ cũng nói không nói.

Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương trên mặt hiện lên một tia âm trầm, dám khiến đệ đệ nàng thương tổn thành cái dạng này, Bùi hoàng hậu nhất định phải trả giá!

Quách phu nhân nhìn bộ dáng Lý Vị Ương đăm chiêu, không khỏi mở miệng hỏi: "Vừa rồi Tĩnh Vương điện hạ phái người đưa tới một ít lễ vật, con muốn nhìn một cái không?"

Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức nói: "Tĩnh Vương điện hạ sao?"

Quách phu nhân gật gật đầu, kỳ thật, mấy ngày nay Tĩnh Vương chưa từng bởi vì Lý Vị Ương cự hôn mà thất ý, ngược lại trước sau như một, đều đặn đưa tới một ít tiểu lễ vật, hoặc là cầm phổ sách cờ, hoặc là giấy thượng hạng và bút mực, hoặc là một ít bộ sách, dùng để lấy lòng giai nhân. Như vậy lấy nhu thắng cương, khiến Quách gia nhân không khỏi thấy thập phần cảm động. Quách Huệ phi cũng năm lần bảy lượt hướng Quách phu nhân giải trình, hy vọng nàng có thể để mắt đến hôn sự cả hai. Quách phu nhân tất nhiên biết tâm tư Tĩnh Vương, nhưng Lý Vị Ương lại tận lực cách xa, cho tới bây giờ bất vi sở động.

Quách phu nhân thấy Lý Vị Ương thần tình lạnh nhạt, rất hiểu rõ tâm tư của nàng, không khỏi nói: "Tĩnh Vương điện hạ nho nhã lễ độ, cũng không bức người quá đáng, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, ngay cả hắn cuồng dại theo đuổi, chỉ con nếu thật sự vô tình, mẫu thân sẽ nghĩ cự tuyệt hắn thay con."

Trên thực tế Quách Huệ phi tuy rằng vẫn muốn hôn sự hai người thành toàn, nhưng lại có ý ép buộc, muốn thỉnh Quách phu nhân luôn mãi cân nhắc, mà Tĩnh Vương Nguyên Anh lại không bức người, ngược lại không nhanh không chậm chứng minh tất cả mọi người thấy rõ quyết tâm của hắn. Lý Vị Ương ngay cả không muốn gả cho hắn, nhưng không thể ngăn đạo lý làm con làm thê, huống chi lễ vật đều đặn đưa đến cửa, đối phương đã định đưa sang biểu muội. Quách gia những người khác đều tay không, cũng không phải tận tâm dành cho nàng, nàng nếu từ chối, đổ có chút vô tâm. Càng là như thế, càng nhìn rõ tâm cơ của Tĩnh Vương điện hạ. Cho nên, Lý Vị Ương mỉm cười nói: "Mẫu thân không cần để ý, con lãnh đãi một ít, nói vậy quá mấy ngày Tĩnh Vương điện hạ cũng sẽ phai nhạt."

Quách phu nhân chớp mắt, dù sao Tĩnh Vương bên người không thiếu mỹ nhân, sớm muộn gì muốn chọn phi, không đợi được nàng liền sẽ đổi ý, nàng nói: "Như vậy cũng tốt, dù sao Huệ phi nương nương cô của con, thân gia khó cự tuyệt."

Lý Vị Ương gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Mẫn Chi nói: "Mẫn Chi, gần đây ở trong phủ lâu, muốn hay không bồi tỷ tỷ đi chơi?"

Nghe thấy thế, Quách phu nhân vội vàng ngăn cản : "Dạo này xảy ra nhiều chuyện không tốt, vẫn không nên đi ra ngoài."

Lý Vị Ương lắc lắc đầu: "Con đi Từ Tế Tự cầu tự cầu phúc cho Mẫn Chi." Nghe nàng như vậy nói xong, thần sắc bên trong lại toát ra một tia lãnh ý, Quách phu nhân nhận thấy, không khỏi cảm thấy thập phần kỳ quái. Vừa muốn điều tra, đã thấy Lý Vị Ương đã muốn cùng Mẫn Chi chơi đùa đứng lên.

Quách phu nhân trong lòng càng thêm buồn bực, không biết vừa rồi Lý Vị Ương đột nhiên yêu cầu muốn đi chùa cầu may đến cùng có ý tứ gì. Nay vừa vặn sự tình Triệu gia xảy ra, bên ngoài có bao nhiêu người hoảng loạn, không biết bao nhiêu người ngầm nhìn chằm chằm Quách gia. Quách phu nhân trong lòng bất an, vẫn muốn tiếp tục khuyên can Lý Vị Ương.

Lúc này, liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên, tỳ nữ nhóm cung kính hành lễ: "Tam thiếu gia." Quách Trừng mặt mang mỉm cười, đi lên phía trước đến nói: "Mẫu thân, nếu muội muội muốn đi, ta liền bồi nàng cùng đi là được, ngươi không cần lo lắng, Từ Tế Tự cũng không phải  xa, sẽ không ra vấn đề gì."

Quách phu nhân vẫn là cảm thấy không ổn, liền khuyên nhủ: "Hài tử ngốc ngươi, ta còn không phải lo lắng ngươi muội muội cùng Mẫn Chi an toàn sao? Ngươi đừng quên, Bùi gia nhân nay có bao nhiêu hận chúng ta!"

Quách Trừng thần tình ung dung, không chút phật lòng: "Hận lại như thế nào, nay Bùi gia chân chính sẽ làm được gì, bất quá đều dựa vào Bùi Bật thôi. Hơn nữa, nhi tử nghe nói hắn mấy ngày nay đều mời danh y, khẳng định bệnh cũ tái phát, nhất định mấy ngày trước đây khiến hắn tức giận không nhẹ, thân liễu yếu đào tơ như thế, có năng lực sống bao lâu? Mẫu thân không cần để ý thái quá."

Quách phu nhân thấy hắn vô luận như thế nào cũng không chịu nghe, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc nôn nóng: "Bùi Bật không phải hạng dễ dàng đối phó, các ngươi không được khinh thường!"

Lý Vị Ương ý cười dịu dàng mà nhu hòa: "Mẫu thân, so với ngồi chờ chết, chờ đối phương tới trả thù, không bằng dẫn xà xuất động!"

Quách phu nhân sửng sốt, đáy lòng ngập tràn khiếp đảm: "Ngươi muốn lấy thân làm mồi nhử? ! Không được, chuyện này quá nguy hiểm!"

Lý Vị Ương thân đạm cười, thần tình bên trong toát ra một tia lãnh mạc: "Mẫu thân không cần khuyên nữa, lòng con ý đã quyết, chuyện này, con sẽ cùng Tam ca bọn họ hảo hảo thương lượng, người yên tâm đi!"

Quách phu nhân còn có thể nói gì nữa, Mẫn Chi đã muốn giữ làn váy nàng lại, Quách phu nhân cúi đầu, Mẫn Chi cười tủm tỉm, xòe tay tặng đóa hoa cho Quách phu nhân, Quách phu nhân nhẹ nhàng tiếp nhận, vỗ vỗ đầu của hắn, Mẫn Chi liền lại vòng quanh nàng xoay quanh vòng, cười khanh khách đứng lên.

Quách phu nhân thế này mới ngẩng đầu, mắt đảo tìm bóng dáng Lý Vị Ương, nhưng nàng cũng đã cùng Quách Trừng đi khuất xa. Quách phu nhân không khỏi thở dài một tiếng, đối với đám ngốc tử này, nàng là thật không có cách nào, một đám đều là to gan lớn mật, kêu nàng nên làm thế nào cho phải. . .

Đi xuống bậc thang dốc, Lý Vị Ương xoay người hướng Quách Trừng nói: "Tam ca, ngươi kêu người tung tin tức ta đi Tế Tự dâng hương ra đi"

Quách Trừng trên mặt lộ ra một tia do dự nói: "Tâm tư của ngươi rõ ràng như vậy, chỉ sở sợ Bùi Bật sẽ không dễ dàng mắc mưu."

Lý Vị Ương nở nụ cười ấm áp: "Đúng vậy, Bùi Bật là kẻ gian xảo, lại thập phần đa nghi, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng mắc mưu, nhưng là Bùi gia không phải vẫn còn kẻ khác sao?"

Quách Trừng nghe đến đó, trong lòng cũng là nhảy dựng đáp: "Người khác? Tiểu muội, ngươi nói  không phải là. . ."

Một trận gió thổi qua, làn váy Lý Vị Ương bay bổng, nàng lại không nhúc nhích, hướng tầm mắt cùng Quách Trừng nhìn, lộ ra nụ cười tựa như không.

Quách Trừng lập tức hiểu được, hắn mỉm cười nói: "Ha, quả nhiên là ý kiến hay, kế hoạch đều theo ý ngươi!"

------ lời ngoài mặt ------

Bài này không có tiểu tam, nam chủ cũng không thể nào nạp thiếp, phỏng chừng hắn đời này tưởng đều không cần thiếp. . . Nhân gia vốn cũng không tưởng, là nhóm cặn bã tư tưởng quá phức tạp. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net