Truyen30h.Net

Thu Phi Thien Ha Than Y Dai Tieu Thu P 1 Edit Phong Linh

CHƯƠNG 185: TRỘM MẤT BINH PHÙ

Điêu gia cũng liều mạng tranh thủ: "Đúng vậy, Điêu gia cũng muốn đánh, Điêu gia cũng muốn đánh hắn."

Tiểu Anh ghen tị vung móng vuốt: "Ta cũng muốn đánh khuôn mặt lừa người của hắn, Tiểu Anh mới là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân."

Vân Thiên Vũ nghe bọn người bên cạnh kia nói, lạnh nhạt chậm rãi lên tiếng: "Không thấy hắn sắp tỉnh lại sao, nếu mà hắn tỉnh lại, không phải là các ngươi đánh hắn, mà là hắn đánh các ngươi đó, vẫn muốn hưởng thụ thử cái kiểu đánh chết này sao."

Vừa nghe như thế, Tiểu Linh Đang và Điêu gia không dám hé răng.

Vân Thiên Vũ lại nghĩ đến một chuyện khác, vẻ mặt kỳ quái nhìn Tiểu Linh Đang: "Tiểu Linh Đang, không ngờ trên người ngươi còn có thanh giao linh khí, vừa ra tay có thể nhanh chóng giết chết Lục linh giả, sao lần trước lúc ngươi cứu ta, lại không lấy ra nữa dùng, còn để chính mình bị trọng thương như vậy."

Vừa nói đến chuyện này, Tiểu Linh Đang ngượng ngùng gãi đầu.

"Vân tỷ tỷ, kỳ thật lúc đó muội quên mất."

Thôi xong, Vân Thiên Vũ mở to mắt, mặt cạn lời. Vốn nghĩ tiểu cô nương này chỉ là đơn thuần, hiện tại phải nói thêm là mơ hồ hạng nhất, thiếu chút nữa bị đánh đến chết, mà còn không biết đem linh khí lợi hại của mình xuất ra dùng, để đến nổi bị đánh thành trọng thương.

Trên xe ngựa yên tĩnh, xe ngựa một đường gấp rút rời đi.

Phía sau trên ngã tư đường, Tiêu Cửu Uyên rất nhanh tỉnh lại, đồng thời thủ hạ của hắn Bạch Diệu và Hắc Diệu cũng mang theo người chạy đến.

Vừa thấy đến Vương gia nhà mình ngồi dưới đất, sắc mặt âm trầm tối đen, cả người tựa như muốn phát cuồng bạo sấm sét khiến người không dám nhìn.

Bạch Diệu và Hắc Diệu sợ tới mức chết khiếp, bùm một tiếng quỳ xuống: "Thuộc hạ đến chậm, tội đáng chết vạn lần, thỉnh Vương gia giáng tội."

Đêm nay bọn họ theo Vương gia truy xét người Bắc Địch Quốc, không ngờ những người đó chó cùng rứt giậu, liều chết phản kích. Vốn bọn họ nghĩ là nhất định sẽ giết được những người đó, ai ngờ Vương gia sắc mặt có chút kỳ lạ, chợt thả người bỏ đi, bọn họ muốn đuổi theo, nhưng cục diện đang cùng Bắc Địch Quốc linh lực giả chém giết đến cùng, nhất thời không thoát thân ra được.

Tình huống sau đó bọn họ cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn bộ dáng Vương gia tựa hồ không tốt lắm, Bạch Diệu và Hắc Diệu cũng không dám hỏi nhiều.

Tiêu Cửu Uyên đương nhiên sẽ không nói cho Bạch Diệu và Hắc Diệu, hắn đường đường một Ly Thân Vương gia lại bị người đánh, sau đó còn bị đá xuống xe ngựa.

Đúng vậy, thời điểm bị Vân Thiên Vũ đánh, rồi đá xuống xe ngựa, hắn đã gần khôi phục lại ý thức, nhưng vẫn còn mơ hồ, cho nên vẫn không thể phản ứng được.

Nghĩ đến bản thân đường đường là Ly Thân Vương gia lại bị người đối xử như thế, hắn thiếu chút nữa không nhịn được muốn giết người. Trong đầu rất nhanh hiện ra gương mặt trong trẻo xinh đẹp mà thật linh động, nhất định là nữ nhân kia đã đá hắn xuống xe ngựa.

Đúng, nhất định là nàng.

Hắn muốn cho người bắt lấy nàng, sau đó đem nàng băm làm trăm mảnh vì đã dám xem thường, đối xử hắn như vậy.

Tiêu Cửu Uyên trong lòng hung hăng thề, nhưng cũng không định đem chuyện đó nói cho thủ hạ, thật quá mất mặt.

Tiêu Cửu Uyên chậm rãi đứng dậy, Bạch Diệu bên cạnh vội vàng bước lên nâng hắn.

Sau khi đứng dậy, Tiêu Cửu Uyên chợt thấy trên người có chút không đúng, một bên tựa hồ có chút nhẹ, sắc mặt liền thay đổi xoay mình vội vàng sờ thắt lưng, phát hiện Long Lân quân binh phù đã biến mất. Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên cực kỳ khó coi, cả người giống như hổ sư phát cuồng bạo.

Bạch Diệu cẩn thận hỏi: "Vương gia, ngài làm sao vậy?"

"Có người trộm mất binh phù của Bổn vương."

************

CHƯƠNG 186: KHAO MẤY TIỂU GIA HỎA

Bạch Diệu cùng Hắc Diệu sắc mặt vô cùng khó coi.

Bên ngoài đều biết Long Lân quân có hai vạn binh tướng, trên thực tế đã có ba vạn binh mã, bọn họ ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh trực tiếp của Tiêu Cửu Uyên, cũng sẽ nghe theo lệnh người cầm binh phù.

Thường thì Tiêu Cửu Uyên không tự mình đi điều người, chỉ đem binh phù giao cho thủ hạ đi điều phái nhân thủ. Hiện tại binh phù lại bị đánh cắp, rõ ràng người này có dụng tâm kín đáo.

Tiêu Cửu Uyên rất nhanh nhớ tới người đá hắn xuống xe ngựa. Chẳng lẽ các nàng bỗng nhiên xuất hiện ở trên đường cái, là vì cố tình chờ hắn đến sao.

Tiêu Cửu Uyên nghĩ đến bản thân có khả năng bị rơi vào thế cục do đối phương sắp xếp, đôi mắt giống như tràn ngập đao phong sắc bén, tràn ngập sát khí theo tia mắt phóng ra.

Dám can đảm tính kế Tiêu Cửu Uyên hắn, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho nàng.

Tiêu Cửu Uyên tức giận xoay người nâng tay, một đạo Lam linh khí cường đại phóng thẳng ra ngoài, trong nháy mắt liền hủy diệt một mảng lớn những tường thành kiến trúc hai bên ngã tư đường.

Sau đó hắn hung hăng thu tay lại, trầm giọng mở miệng: "Đi, hồi Ly Thân Vương phủ, Bổn vương đã ghi nhớ dung mạo người đánh cắp binh phù kia, lập tức kêu họa sĩ vẽ lại dung mạo của nàng, lệnh cho toàn thành điều tra, nếu bắt được nàng, bản Vương nhất định đem băm vằm tám khúc."

Tiêu Cửu Uyên cuồng bạo lắc mình rời khỏi, nhanh như một tia chớp, vài tên thủ hạ phía sau hắn cũng bám sát theo.

Trên ngã tư đường trong nháy mắt lại trở về tĩnh mịch.

Mà lúc này đám người Vân Thiên Vũ cùng Tiểu Linh Đang xuống xe ngựa ở ngã tư đường cách Vĩnh Ninh Hầu phủ không xa, đi thẳng về Vĩnh Ninh Hầu phủ, vẫn theo ngã sau, vào Trúc Tía hiên Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Trong Trúc Tía hiên, Họa Mi đang chờ bọn họ, tuy rằng biết các nàng sẽ không có việc gì, nhưng vẫn không kềm được lo lắng, mãi đến khi nhìn thấy đám người Vân Thiên Vũ bình yên vô sự trở về, nàng mới yên lòng.

"Tiểu thư các người trở về nô tỳ an tâm rồi, không có việc gì chứ?"

Họa Mi quan tâm hỏi, Tiểu Linh Đang lanh mồm lanh miệng muốn kể đủ loại mạo hiểm gặp phải, đầu tiên là bị Thái tử Tiêu Thiên Ngự dây dưa, không ngờ chỉ vì các nàng không muốn nghe theo, mà Thái tử Điện hạ vô liêm sỉ kia lại động sát khí.

Sau lại đụng phải Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên bị người đuổi giết, mấy người các nàng vừa ra tay lại giết được vài gã Linh lực cường đại.

Tiểu Linh Đang cao hứng đến độ mặt mày hớn hở, tươi cười rạng rỡ, đang muốn đem việc này kể hết cho Họa Mi, lại bị Vân Thiên Vũ đánh trống lãng. Vân Thiên Vũ không muốn Họa Mi lo lắng nhiều, cho nên nhìn sang nói với Tiểu Linh Đang: "Muội lúc nãy không phải than đói bụng sao? Muốn ăn cái gì, ta đi nấu cho muội ăn."

Tiểu Linh Đang vừa nghe đến ăn, liền quên bẵng chuyện muốn nói, hai mắt sáng như sao, vội vàng lôi kéo tay Vân Thiên Vũ, làm nũng nói: "Vân tỷ tỷ, muội muốn ăn thứ cơm lần trước tỷ trộn với trứng, ăn rất ngon."

Chỉ là nghĩ đến thôi tiểu nha đầu đã chảy nước miếng. Nói thật ra lần trước nàng vẫn chưa ăn no, vẫn mong được ăn một lần nữa.

Vân Thiên Vũ nhìn bộ dáng tiểu nha đầu, sớm đã đoán được, gật đầu: "Ừ, là cơm chiên trứng phải không?"

Tiểu Linh Đang liên tục gật đầu.

Điêu gia ngay lập tức nhảy dựng lên kêu: "Điêu gia muốn chân gà cay nổi tiếng, chân gà cay ngũ vị nhiều thiệt nhiều."

Vân Thiên Vũ gật đầu ứng : "Được, chân gà cay ngũ vị. Tiểu Anh đâu, muốn ăn cái gì?"

Tiểu Anh tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, có cảm giác thật vui vẻ, chủ tử cũng hỏi nàng, Tiểu Anh lập tức toát ra kêu lên: "Ngô ngào mật ong."

"Được." Vân Thiên Vũ quyết định thỏa mãn tâm nguyện cho ba tiểu tử này.

Tối hôm nay, các nàng có thể thuận lợi rời đi, còn giết được ba Linh lực giả, đả thương một Lam Linh cường giả, đều là công lao của mấy đại gia hỏa này, cho nên nàng trong lòng thật cao hứng, nguyện ý khao mấy tiểu gia hỏa một bữa thỏa thích.

***************

CHƯƠNG 187: HỌA LỚN

Vân Thiên Vũ bảo Họa Mi đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đem lại đây, Họa Mi gật đầu đi ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn có chút kỳ quái. Tiểu thư đối Tiểu Anh hình như tốt hơn nhiều so với trước. Lúc trước Tiểu Anh cũng không được loại đãi ngộ này, không bị đánh đã là tốt rồi.

Xem ra đêm nay đã xảy ra chuyện gì, Họa Mi định chờ lát nữa hỏi nhỏ Tiểu Linh Đang. Cũng phải nói, Họa Mi tuy thành thật nhưng có đôi khi cũng rất thông minh.

Trong phòng khách, cả ba tiểu gia hỏa cùng vui sướng hoan hô.

Vân Thiên Vũ vào phòng bếp chuẩn bị, lúc Họa Mi đem nguyên liệu nấu ăn về, phòng bếp rất nhanh bay ra mùi thức ăn thơm nức, cả đám Tiểu Linh Đang ba tên ngồi ở phòng khách, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Các nàng thật sự rất hạnh phúc.

Vân Thiên Vũ rất nhanh đã dọn ra các món ăn mà mọi người thích.

Tiểu Linh Đang là một mâm lớn cơm chiên trứng tràn đầy, bên trong còn bỏ thêm thịt băm và gà xé, tỏa mùi thơm nức.

Chỉ nhìn thôi Tiểu Linh Đang đã chảy nước miếng, đợi đến lúc ăn vào miệng, hương vị thơm ngon khiến nàng ăn nhanh xuýt nuốt luôn đầu lưỡi của mình.

"Ngon quá, nhân sinh thật sự là quá hạnh phúc."

Chỉ vì một mâm cơm chiên trứng liền cảm thấy nhân sinh hạnh phúc, đúng là người rất sảng khoái.

Vân Thiên Vũ hy vọng Tiểu Linh Đang vẫn giữ được sự vui vẻ khoái hoạt như vậy.

Điêu gia bên cạnh, sớm bổ nhào vào món khoái khẩu chân gà cay ngũ vị của nó, ngon quá ngon quá, chủ tử tự tay rán chân gà, quả nhiên lúc nào cũng thơm ngon.

Tiểu Anh thì vừa ăn món ngô ngào mật ong, vẫn không quên tự luyến.

"Ta Phượng Hoàng đại nhân chẳng những duyên dáng xinh đẹp, giọng nói thánh thót, ngay cả tư thế ăn cũng tao nhã cao quý mê người như vậy."

Vừa nghe xong, cả đám người trong phòng khách đều đen mặt, nhưng cũng không ai thèm để ý tới nàng, cứ tiếp tục chúi mũi thưởng thức món ngon.

Vân Thiên Vũ nhìn mấy gia hỏa ăn thật sự quên trời đất, tâm tình thật tốt dẫn Họa Mi ra khỏi phòng khách đi đến phòng mình.

Trên đường Họa Mi hỏi: "Tiểu thư, đêm nay người có muốn tiếp tục tu luyện linh lực không?"

Vân Thiên Vũ suy nghĩ lắc đầu: "Thôi, giờ cũng đã khuya, sáng ngày mai còn phải dậy sớm đi đến Tưởng Quốc công phủ. Đêm nay sẽ không tu luyện, để về rồi tính."

Vân Thiên Vũ nói xong lại bỏ thêm một câu: "Em chuẩn bị nước tắm để ta tắm một chút rồi ngủ."

"Dạ." Họa Mi đáp xong tự đi chuẩn bị.

Vân Thiên Vũ sau khi vào phòng, nàng nhớ tới chuyện đêm nay đánh Tiêu Cửu Uyên, còn hung hăng đá hắn xuống xe ngựa, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đã vậy nàng còn lấy được trong tay Tiêu Cửu Uyên một khối hắc kim thạch, chắc cũng có giá trị. Vân Thiên Vũ vội vàng lấy khối hắc kim thạch trong ngực ra, để dưới ngọn đèn hạ cẩn thận nhìn.

Nhưng chỉ một lát sau, sắc mặt nàng liền thay đổi, bởi vì ngay trên mặt hắc kim thạch điêu khắc một đồ án, lúc lấy nàng không chú ý, hơn nữa phía dưới đồ án còn có một chữ, Phù.

Phù? Vân Thiên Vũ biến sắc, cảm thấy khối hắc kim thạch trong tay giống củ khoai lang nóng. Lúc cứu Tiêu Cửu Uyên nàng thầm nghĩ không muốn chịu thua thiệt, lại không ngờ rằng thứ nàng thuận tay lấy lại là?

Vân Thiên Vũ cẩn thận nhìn khối hắc kim thạch, rốt cục xác nhận một chuyện.

Đây không phải là hắc kim thạch bình thường, mà chính là Long phù, Long Lân quân binh phù của Tiêu Cửu Uyên.

Thật không ngờ nàng lục lạo lấy nhầm binh phù của Tiêu Cửu Uyên, hắn tất nhiên coi nàng là kẻ trộm binh phù, lần này nàng gây ra họa lớn rồi.

*****************

CHƯƠNG 188: SAI LẦM CỦA TIÊU CỬU UYÊN

Vân Thiên Vũ sắc mặt thay đổi hết trắng tới xanh lại thành đen, giờ này chỉ sợ tên kia đang điên cuồng lùng bắt người khắp thành, nhưng mà nàng biết làm như thế nào bây giờ?

Nếu nói cho hắn biết là nàng cầm binh phù của hắn, không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ tức giận như thế nào, quan trọng nhất là ngoài việc trộm binh phù, nàng còn đánh hắn một trận, sau đó hung hăng một cước đá hắn xuống xe ngựa.

Tiêu Cửu Uyên đã bao giờ bị người khác đối đãi như thế, nếu như cho hắn biết tất cả chuyện này đều là nàng làm, không cần nhìn nàng cũng biết mình cách cái chết không xa.

Cho nên tuyệt đối không thể cho hắn biết chuyện đêm nay là do nàng làm, còn về binh phù thì tìm cơ hội trả về là được.

Vân Thiên Vũ vội đưa tay sờ sờ mặt mình, khuôn mặt này đã bị Tiêu Cửu Uyên nhìn thấy. Vốn nàng cũng không ngại để cho Tiêu Cửu Uyên nhìn khuôn mặt thật, nhưng hiện tại hiển nhiên là không được, nếu hắn nhìn thấy, nhất định sẽ đoán biết mọi chuyện là do nàng làm.

Vân Thiên Vũ lúc đầu thực sự lo lắng, nhưng là nghĩ đến cảnh tượng Tiêu Cửu Uyên hiện tại phát điên lùng khắp kinh thành bắt người, trong lòng có bao nhiêu là thoải mái sung sướng, ai biểu Tiêu Cửu Uyên hắn luôn khi dễ nàng.

Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân Họa Mi đi đến.

Vân Thiên Vũ thuận tay thu hồi Long Lân quân binh phù, đem cất vào Phượng Linh Giới trong không gian. Nàng muốn xem thử Tiêu Cửu Uyên đi đâu mà tìm binh phù này, nghĩ vậy liền cười khẽ.

Nụ cười nở trên khuôn mặt thanh lệ xuất trần của nàng, phảng phất nhẹ nhàng như làn lụa mỏng, càng toát ra vẻ vô cùng xinh đẹp nhưng trong trẻo lạnh nhạt.

Họa Mi nhìn đến ngây ngốc. Từ khi Tiểu thư khôi phục dung mạo, nàng thường nhìn đến ngẩn người.

Thân là nữ tử còn như vậy, huống chi là nam nhân. Họa Mi có thể hình dung ra, nếu như người khác biết Tiểu thư nhà mình dung mạo thanh diễm bức người như thế, hơn nữa còn trí tuệ và thiên phú nghịch thiên, bọn họ nhất định sẽ ráo riết đeo đuổi Tiểu thư.

Đúng rồi, còn có tên Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch lui hôn kia, nàng có thể khẳng định hắn nhất định sẽ hối hận, hối hận đã không cưới Tiểu thư.

Họa Mi vừa nghĩ vừa đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ cười nói: "Tiểu thư, người nghĩ gì mà hình như rất vui vẻ."

Vân Thiên Vũ dĩ nhiên sẽ không đem chuyện nàng đá Tiêu Cửu Uyên xuống xe ngựa nói cho Họa Mi, nếu không, Họa Mi nhất định bị dọa sợ, nói không chừng còn có thể để lộ ra sơ hở.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nói: "Ta vì chuyện khôi phục dung mạo nên vui vẻ."

Họa Mi nghe xong lập tức gật đầu đồng ý, sau đó cung kính nói: "Tiểu thư, nước tắm rửa đã chuẩn bị xong, nô tỳ giúp người đi tắm, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi tới Tưởng Quốc công phủ."

"Ừm." Vân Thiên Vũ lên tiếng, không để ý tới chuyện Tiêu Cửu Uyên nữa.

Nàng lại không biết, cả đêm này Tiêu Cửu Uyên mệnh lệnh cho thủ hạ cơ hồ đem toàn bộ kinh thành tra xét toàn bộ, đáng tiếc lại không bắt được kẻ dám can đảm đánh hắn, đá hắn xuống xe ngựa, còn dám trộm mất binh phù.

Đương nhiên, Tiêu Cửu Uyên có nằm mơ cũng không ngờ đến cái kẻ kia lại là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của hắn.

Đây là chỗ sai lầm của hắn, hắn điều tra toàn bộ kinh thành, lại duy nhất không điều tra Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Ngày hôm sau, Vân Thiên Vũ thần thanh khí sảng rời giường, tinh thần đặc biệt tốt.

Họa Mi cẩn thận thay nàng chọn lựa một bộ y phục màu tím trang nhã dưới gấu váy thêu hoa văn ngũ nhẹ nhàng, trên vai khoác chiếc áo choàng nhỏ màu trắng ngà, cung với trang sức màu trắng ngọc, cả người toát lên vẻ cao nhã thanh quý vô cùng.

Vân Thiên Vũ thực vừa lòng khen Họa Mi, chủ tớ hai người nói chuyện thoải mái vui vẻ.

******************

CHƯƠNG 189: VÂN THIÊN TUYẾT GHEN TỴ

Đang lúc đó Tiểu Linh Đang vội vã đi vào báo: "Vân tỷ tỷ, nha hoàn Thủy Tiên của Nhị Tiểu thư đến đây nhắn, Vân tỷ tỷ dùng bữa sớm một chút, hôm nay sẽ đi Tưởng Quốc công phủ chúc thọ cho Lão Thái quân. Nhị Tiểu thư nói muốn mọi người cùng đi chung."

Ánh mắt Vân Thiên Vũ sâu kín, khóe môi chậm rãi nở nụ cười lạnh.

Vân Thiên Tuyết ngươi lại bắt đầu không chịu ngồi yên nữa rồi.

Nàng này còn chưa tính toán với nàng ta, nữ nhân này lại không chờ nổi tự mình dâng đến tận cửa. Vốn nàng là định chờ bản thân linh lực tu luyện cao cường một chút, mới tính nợ với Vân Thiên Tuyết, nhưng không ngờ nữ nhân này lại gấp gáp như vậy, nàng sao phải khách khí làm gì.

Vân Thiên Vũ bảo với Tiểu Linh Đang: "Tiểu Linh Đang ngươi đi nói với Thủy Tiên, ta đã biết."

"Dạ, Vân tỷ tỷ."

Tiểu Linh Đang lên tiếng trả lời, trước khi đi còn cười hì hì liếc mắt ngắm Vân Thiên Vũ một cái. Càng nhìn càng cảm thấy Vân tỷ tỷ cùng ca ca mình rất xứng đôi. Ca ca là mỹ nhân yêu nghiệt, Vân tỷ tỷ lại là mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng, hai người đứng cùng một chỗ thật sự rất xứng đôi.

Nàng đã đem tin tức gửi đi ra ngoài, ca ca nhận được tin nhất định sẽ đến.

Tiểu Linh Đang càng nghĩ càng vui vẻ vô cùng đi ra ngoài.

Vân Thiên Vũ nhịn không được nhìn Họa Mi hỏi: "Em xem Tiểu Linh Đang có phải có chút cổ quái hay không?"

"Đâu có gì khác, vẫn vậy mà!" Họa Mi đầu óc đơn giản, hoàn toàn nhìn không ra có gì lạ.

Vân Thiên Vũ cũng không tiếp tục đề tài này nữa, đứng dậy dẫn Họa Mi đi ra ngoài.

Tiểu Linh Đang tiễn bước Thủy Tiên xong lại trở về ăn điểm tâm, Điêu gia và Tiểu Anh cũng không chịu thua.

Mọi người trong phòng khách cùng ăn sáng.

Vân Thiên Vũ nhớ tới chuyện tám mươi vạn lượng ngân phiếu hôm qua, lấy ra hai hai vạn, đưa cho Họa Mi bảo: "Chút nữa về em tranh thủ lúc rảnh, đem ngân phiếu đi đổi, đến đại trù phòng đưa cho bọn họ một ít tiền, để bọn họ chuẩn bị nhiều thức ăn hơn một chút."

"Tiểu thư, nô tỳ đã biết."

Nghe được ăn ngon thêm, Tiểu Linh Đang và Điêu gia cười vui vẻ híp cả mắt.

Ăn xong, Họa Mi nhanh sắp xếp, rồi cùng Tiểu Linh Đang đi theo Vân Thiên Vũ ra ngoài.

Điêu gia cùng Tiểu Anh bị Vân Thiên Vũ thu vào trong Không Gian Giới.

Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng chỉ có Tiểu Anh mới có thể tiến vào Không Gian Giới, không ngờ nàng thử đem Điêu gia thu vào, lại cũng có thể.

Nếu như vậy, nàng hành sự rất thuận tiện, đỡ phải bị hai vị này quấy rối.

Trước cửa đại môn Vĩnh Ninh Hầu phủ, lúc này đậu mấy chiếc xe ngựa, còn có không ít hộ vệ đi theo, đội hình có vẻ hùng hậu.

Vĩnh Ninh Hầu phủ dù gì cũng là một trong tứ đại gia tộc, cho nên mỗi lần chính thức xuất hành, đội hình đều có vẻ khoa trương, như sợ người khác coi thường.

Thời điểm Vân Thiên Vũ đi ra, vừa lúc nhìn thấy trên một chiếc xe ngựa, Vân Thiên Tuyết vẻ mặt không kiên nhẫn ló đầu ra nhìn xung quanh bên ngoài.

Khi thấy Vân Thiên Vũ đi ra cửa, Vân Thiên Tuyết sửng sốt một chút. Vì sao cảm thấy nữ nhân này mặc dù che mặt, vẫn không thể che dấu được sự xinh đẹp, một thân thần vận thanh thoát linh động, làm cho người ta muốn không chú ý nàng cũng khó.

Vân Thiên Tuyết trong mắt lộ ra thần sắc ghen tị, trong lòng thập phần thống hận.

Nói thật ra, Vân Thiên Tuyết vẫn luôn hâm mộ cái loại thần vận này trong trẻo nhưng lạnh lùng, phảng phất thế ngoại tiên thiên trên người Vân Thiên Vũ, nhưng mãi cũng không thể nào học được.

Bởi vì Vân Thiên Tuyết là mẫu hình đẹp dịu dàng thanh tú, nên không thể đạt đến loại thần vận trong trẻo nhưng lạnh lùng này.

Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng tức nghẹn, cuối cùng nhìn Vân Thiên Vũ phát tác: "Đại tỷ tỷ, ngươi để cho chúng ta chờ ngươi đến bây giờ, còn ra thể thống gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net