Truyen30h.Net

Thu Phi Thien Ha Than Y Dai Tieu Thu P 1 Edit Phong Linh

CHƯƠNG 230: CƯỚI ĐẦU BÒ SỮA

Vân Thiên Vũ ngừng một chút còn nói thêm: "Tuy rằng ta hiện tại chưa xảy ra việc gì, nhưng ta dám khẳng định, kẻ sau lưng giết mấy vị hôn thê Vương gia kia sẽ động thủ. Hiện tại hắn chỉ là án binh bất động mà thôi, nếu hắn động thủ, mạng ta chưa chắc có cơ hội sống, cho nên ta là lấy tánh mạng ra làm lợi thế để đổi lấy bình an nhất thời, chẳng lẽ còn muốn ta nói lời cảm tạ với Vương gia."

Vân Thiên Vũ nhướng mi bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Uyên.

Ánh mắt nàng trong trẻo như nước, giống như liếc mắt một cái có thể trông thấy, cùng với khí chất lạnh nhạt, làm cho người khác không dám nhìn thẳng.

Đương nhiên Tiêu Cửu Uyên không hề e ngại. Hắn nhìn Vân Thiên Vũ, đột nhiên cảm thấy cái khăn che trên mặt Vân Thiên Vũ đặc biệt chướng mắt, ngay cả biểu tình trên mặt nàng, hắn đều nhìn không thấy, điều này làm cho hắn cảm giác vô cùng khó chịu.

Tiêu Cửu Uyên thân mình vừa động, tay liền vươn tới kéo cái khăn che trên mặt Vân Thiên Vũ xuống.

Mắt Vân Thiên Vũ tối sầm lại, lấy tay đè cái khăn che trên mặt lại, ngước mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Uyên.

"Vương gia có chuyện gì thì nói, không nên động tay động chân."

Tiêu Cửu Uyên lạnh nhìn nàng, ánh mắt nổi lên sóng ngầm: "Bổn vương nhìn ngươi mang khăn che mặt, thấy khó chịu, cho nên muốn giúp ngươi kéo cái khăn che trên mặt xuống, ngươi cho là Bổn vương cần động tay động chân với ngươi sao."

Tiêu Cửu Uyên nói xong, trên dưới đánh giá Vân Thiên Vũ, sau đó khinh bỉ nói: "Thân chẳng tới hai lạng thịt, chẳng phân biệt được trước hay sau, ngươi cho là Bổn vương muốn chạm vào ngươi sao, Bổn vương chính là nhìn cái khăn che mặt kia chướng mắt thôi."

Tiêu Cửu Uyên nói xong, Vân Thiên Vũ mặt đen, nghiến răng, ta nhẫn.

Hôm nay nàng nhẫn nhịn hắn, nguyên nhân này hoàn toàn là vì Tiêu Cửu Uyên đã ra tay giúp người của nàng. Nam nhân này kỳ thật cũng giúp nàng vài lần, nhưng lại cứ hé miệng ra là tiện không chịu được, quên đi, nàng nhẫn nhịn hắn là được.

Vân Thiên Vũ hít sâu, bình tĩnh trở lại xong nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: "Vương gia thích bò sữa, về sau có thể cưới đầu bò sữa* về."

*Bò sữa: một cách chơi chữ

"Bò sữa?"

Tiêu Cửu Uyên vẻ mặt không rõ nguyên nhân, Vân Thiên Vũ mặc kệ hắn, tức giận nói: "Vương gia vẫn là nói chuyện vì sao tới tìm ta đi?"

Tiêu Cửu Uyên đến tìm nàng, khẳng định là có chuyện, nếu không hắn sao có khả năng tìm gặp nàng, còn đem tiểu đồng bọn của nàng đều đá xuống xe ngựa hết.

Đây có tính vô hình chung trả thù nàng không.

Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn phía Tiêu Cửu Uyên đối diện, thúc giục Tiêu Cửu Uyên có việc gì nhanh nói, không có việc thì biến nhanh đi.

Nàng sợ mình ở một chỗ cùng hắn lâu quá, sẽ tức giận mà nổi điên.

Tiêu Cửu Uyên lại không nóng nảy, hắn thấy Vân Thiên Vũ liên tục thúc giục hắn xuống xe ngựa, không khỏi nheo mắt lại nhìn Vân Thiên Vũ, bên trong mắt ẩn tia nguy hiểm, nữ nhân này cứ thúc giục hắn đi như vậy, có phải có trò gì hay không.

Tiêu Cửu Uyên liếc mắt nhìn Vân Thiên Vũ trên dưới một lượt, quan sát vẻ mặt Vân Thiên Vũ, hắn nhớ tới mình đã đưa Sinh phu đan cho Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ lại không cần, nói chung, nữ nhân ai có thể chấp nhận mặt mình bị hủy, chẳng lẽ Vân Thiên Vũ lại là một ngoại lệ.

Hoặc còn có một loại tình huống khác, là dung mạo của nàng kỳ thật đã tốt rồi.

Tiêu Cửu Uyên nghĩ như thế, trong nháy mắt như rồng bay gió lốc, duỗi tay ra liền kéo cái khăn che trên mặt Vân Thiên Vũ xuống, tốc độ nhanh đến mức kỳ quái, đợi cho Vân Thiên Vũ phản ứng lại, cái khăn che trên mặt đã bị hắn kéo xuống.

Gương mặt hé ra dưới cái khăn che mặt, đầy vết sẹo ngang dọc rõ ràng khắc trên mặt của nàng, cũng không tốt giống như Tiêu Cửu Uyên nghĩ.

Tiêu Cửu Uyên sa sầm, trong lòng ngầm bực bản thân lỗ mãng, nếu như lúc này hắn bình tĩnh cẩn thận nhìn xem, chắc chắn phát hiện, tất nhiên dịch dung tạo thành vết sẹo, so với vết sẹo chân chính không được giống cho lắm.

*****************

CHƯƠNG 231: BỆNH TỰ LUYẾN

Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên không nhìn kỹ, cho nên xem nhẹ vết sẹo trên mặt Vân Thiên Vũ, mà Vân Thiên Vũ với tốc độ cực kỳ nhanh vươn tay đoạt cái khăn che mặt trong tay Tiêu Cửu Uyên, mang lên che khuất vết sẹo trên mặt.

Đợi cho nàng che xong, mới thật sự thở dài nhẹ nhõm, hù chết nàng, may mắn khi nàng đến Tưởng Quốc công phủ, đã có chuẩn bị, bằng không chẳng phải đã bại lộ tại chỗ.

Vân Thiên Vũ đang nghĩ, Tiêu Cửu Uyên đối diện đã chậm rãi mở miệng: "Kỳ thật ngươi cũng không cần mang, Bổn vương nhìn đã muốn quen."

Vân Thiên Vũ nghe được vô cùng ngạc nhiên, Tiêu Cửu Uyên đây là đang an ủi nàng sao? Nhưng mà an ủi như vậy thật đúng là làm cho người ta dở khóc dở cười, hắn nhìn sẹo thành quen.

Vân Thiên Vũ không muốn cùng Tiêu Cửu Uyên thảo luận chuyện dung mạo của nàng, phòng ngừa để lộ ra sơ hở.

"Vương gia, ta mang khăn che mặt đã quen, vẫn là nên che đi."

Lúc này đây Tiêu Cửu Uyên không có phản đối, mà là nhìn Vân Thiên Vũ chậm rãi nói: "Bổn vương đã sai người đi tìm đan dược trị nhan, rất nhanh sẽ có thể tìm được, cho nên ngươi không cần lo lắng cho dung mạo của mình."

Vân Thiên Vũ nghe được đau đầu, nhịn không được âm thầm cầu nguyện, trăm ngàn lần đừng tìm được.

Nàng trong lòng nghĩ, trên mặt lại biểu hiện ra một bộ dáng cảm động: "Vương gia, ngài thật sự là quá tốt, cám ơn ngài."

Biểu tình Vân Thiên Vũ như vậy, khiến Tiêu Cửu Uyên cảm thấy vui vẻ, nữ nhân này vẫn là có một chút thiểu chuyện...

"Thực biết nói chuyện."

Sắc mặt Vân Thiên Vũ lập tức thu liễm cảm động, nhìn Tiêu Cửu Uyên không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Vương gia, ngài tới có chuyện gì?"

"Nếu không có chuyện gì, thì Bổn vương không thể tới gặp ngươi sao?"

Tiêu Cửu Uyên lười biếng tà mị nằm phía trên nhuyễn tháp trong xe ngựa, một đôi mắt phượng lãnh mị đen thẳm nhìn Vân Thiên Vũ, giống như vô cùng bất mãn câu hỏi của nàng.

Vân Thiên Vũ không nói gì run rẫy khóe miệng, nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: "Vương gia, quan hệ chúng ta có tốt như vậy sao?"

Không có việc gì lại muốn đến gặp nàng, giao tình giữa hắn và nàng khi nào thì tốt như vậy.

Vân Thiên Vũ nói chưa hết lời, Tiêu Cửu Uyên nhíu mi, nhìn nàng nói: "Bổn vương đã nói, chuẩn ngươi gọi thẳng tên Bổn vương."

Vân Thiên Vũ mi tâm nhướng cao, nàng phát hiện tính tình tốt đẹp của bản thân mỗi khi đối đầu với người kia, đều có dấu hiệu bị chọc cho không thể bình tĩnh nổi.

Hắn chấp thuận cho nàng kêu, là ân huệ to lớn à, nghĩ đến là nàng cần sao?

"Vương gia ban ân, tiểu nữ không đảm đương nổi, Vương gia vẫn nên thu trở về đi."

"Ha ha, ngươi có phải nhất định phải cùng Bổn vương đối nghịch hay không? Không đối nghịch ngươi sẽ không vui sao, hay vẫn nói đây là ngươi dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt?"

Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Cửu Uyên hoài nghi nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy nghi ngờ, tựa hồ hoài nghi Vân Thiên Vũ cố ý dùng thủ đoạn, vì muốn hấp dẫn lực chú ý của hắn.

Vân Thiên Vũ ha ha cười lạnh, người này chẳng những cuồng vọng tự đại, ngạo mạn vô lễ, hiện tại lại thêm hai tật xấu, bệnh đa nghi, cùng bệnh tự luyến.

"Tiêu Cửu Uyên, ngài có phải nghĩ là nữ nhân khắp thiên hạ đều thích ngài, nếu không phải ngài thì không lấy chồng hay không?"

Vân Thiên Vũ ánh mắt bắn ra tia sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên, vô cùng tức giận hừ lạnh nói.

Tiêu Cửu Uyên nhếch phượng mi, ha ha cười lạnh: "Bổn vương không cần nữ nhân khắp thiên hạ thích."

Hắn sau khi nói xong rốt cục không muốn nói lời vô nghĩa nữa, mà âm trầm nhìn Vân Thiên Vũ nói.

"Vân Thiên Vũ, lúc trước Bổn vương giúp ngươi bảo vệ nha hoàn kia, lại giúp ngươi bảo vệ nữ tử không rõ nguồn gốc kia. Bổn vương nếu đoán không sai, nàng kia hẳn chính là người hạ độc Tưởng lão Quốc công."

Vân Thiên Vũ mắt tối sầm lại, nhưng rất nhanh lại thản nhiên, Tiêu Cửu Uyên cũng không có khả năng đem chuyện biểu tỷ nói ra, nếu như hắn muốn nói đã sớm nói, chứ không chờ tới bây giờ.

Hiện tại hắn lại nhắc tới việc này, khẳng định là có nguyên nhân gì.

"Vương gia ngài có chuyện gì nói thẳng ..."

**************

CHƯƠNG 232: TRONG LÒNG THẤT VỌNG

Vân Thiên Vũ vừa mở miệng, ánh mắt Tiêu Cửu Uyên đối diện lạnh lẽo nhìn nàng, Vân Thiên Vũ biết hắn trợn mắt trừng nàng, nguyên cớ là vì nàng gọi hắn Vương gia.

Nàng lười dây dưa chuyện xưng hô nữa, vội nhanh mở miệng nói: "Tiêu Cửu Uyên, có chuyện gì nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng."

Tiêu Cửu Uyên vừa lòng gật đầu.

"Bổn vương giúp ngươi bảo vệ hai người, hiện tại ngươi giúp Bổn vương một việc."

Vân Thiên Vũ lập tức gật đầu đồng ý, nàng vốn không muốn thiếu nợ nhân tình người khác. Nàng trong lòng còn đang nghĩ tới khi nào thì hắn cần nàng trả nhân tình này, giờ hắn đưa cơ hội tới cửa, nào có đạo lý nàng không gật đầu.

"Ngài nói đi, giúp chuyện gì?"

Vân Thiên Vũ dứt lời, toàn thân Tiêu Cửu Uyên bao phủ hàn khí, trong nháy mắt, toàn bộ trong xe ngựa đều như đóng băng lạnh lẽo, ánh mắt hắn phủ đầy huyết tinh lệ khí, cả khuôn mặt đều tản mát ra tia u lãnh vô tình, giống như Satan hiện thân.

"Ngươi giúp Bổn vương tra xét thân thể Bổn vương, xem có phải xảy ra vấn đề gì hay không? Một năm trước Bổn vương liền cảm thấy là lạ, vốn nên từ Lam Linh đột phá lên Tử Linh, nhưng vẫn trì trệ không tiến, chẳng những vậy, linh lực Bổn vương thậm chí còn có khuynh hướng giảm đi. Bổn vương vẫn cố gắng tu luyện linh lực, mới miễn cưỡng duy trì ở Lam Linh đỉnh."

Tiêu Cửu Uyên nói đến chuyện này, ngừng một chút, cả người toát ra sát khí thật mạnh. Hắn có thể xác định, trên người chính mình nhất định xảy ra chuyện gì xấu.

Kỳ thật từ một năm trước hắn đã hoài nghi chuyện này, nhưng hắn lặng lẽ tìm rất nhiều người tra, đều không điều tra ra.

Đêm qua càng trầm trọng thêm, khi hắn sử dụng linh lực quá mạnh, lại khiến hắn bị hôn mê.

Tiêu Cửu Uyên lại nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Gần nhất càng ngày càng trầm trọng hơn, khi Bổn vương sử dụng linh lực quá mạnh mẽ, sẽ bị choáng váng đầu, mắt tối đen, thậm chí còn rơi vào hôn mê, cho nên hiện tại Bổn vương vô cùng hoài nghi một chuyện, Bổn vương có phải bị người hạ độc, hoặc là sinh bệnh hay không?"

Nhưng đối với nguyên nhân sau, Tiêu Cửu Uyên tuyệt đối không tin, hắn lại hoài nghi có người động tay chân với hắn.

Mà cho tới nay những gì Vân Thiên Vũ làm, hắn đều quan sát, nữ nhân này tuy rằng đã hủy dung, nhưng y thuật của nàng lại thập phần tinh vi tuyệt diệu, cho nên hắn mới có thể để cho nàng tra.

"Ngươi giúp ta tra một chút xem, trong cơ thể ta có phải có độc hay không?"

Vân Thiên Vũ nhíu mi, hóa ra Tiêu Cửu Uyên bị người đuổi giết là nguyên nhân này, nàng đã tự nhủ hắn cao thủ như thế sao lại bị chật vật như vậy.

Thì ra là bị người hạ độc, nhưng lúc trước nàng có giúp hắn bắt mạch, căn bản không thấy trong cơ thể hắn có độc tố, vậy đây là xảy ra chuyện gì?

Vân Thiên Vũ tuy rằng tối hôm qua đã bắt mạch giúp Tiêu Cửu Uyên, nhưng giờ lại không thể không làm bộ dáng, để tránh Tiêu Cửu Uyên phát hiện người đêm qua chính thật là nàng.

Vân Thiên Vũ vươn tay bắt mạch cho Tiêu Cửu Uyên, trong xe ngựa nháy mắt im lặng không tiếng động. Tiêu Cửu Uyên mắt phượng ám trầm khôn cùng, giống như vực sâu vạn trượng, nhưng lúc này không còn lãnh mị cuồng vọng như trước nữa, mà là nổi lên màu bạo nộ nhàn nhạt, như có như không chút vô huyết sắc khí.

Vân Thiên Vũ có thể khẳng định, nếu như Tiêu Cửu Uyên thật sự trúng độc, mà người hạ độc bị hắn bắt lấy, hắn nhất định sẽ làm người nọ sống không bằng chết.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa thu tay lại nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: "Tiêu Cửu Uyên, trong cơ thể của ngài cũng không có độc."

Vân Thiên Vũ dứt lời, trên mặt Tiêu Cửu Uyên hiện lên thần sắc thất vọng.

Nói như vậy, hắn đã nghe được điều này rất nhiều lần, nhưng hắn khẳng định, thân thể của mình hẳn là bị người hạ độc, chỉ là không ai điều tra ra được.

**************

CHƯƠNG 233: MA MÁU HUYẾT ANH ĐỘC

Vân Thiên Vũ tự nhiên cũng thấy được Tiêu Cửu Uyên thần sắc trong mắt, nàng cũng không để ý đến Tiêu Cửu Uyên, mà là từ từ nhíu mi suy nghĩ lục tìm bên trong Vạn độc cổ phương, trong phần độc dược, vô cùng đầy đủ.

Nàng không tin Tiêu Cửu Uyên độc trong cơ thể, lại không có ghi chép trong Vạn độc cổ phương.

Loại độc gì, có thể cắn nuốt linh lực người, nhưng lại làm cho người ta không phát hiện được?

Vân Thiên Vũ sau một phen tìm tòi, quả nhiên nàng tìm được một loại độc, nhưng đây lại là một loại độc thực quá ác: lấy mười loại đại độc dược nuôi dưỡng huyết anh, sau đó dùng huyết anh để luyện chế độc hoàn, huyết anh máu cùng người trở thành một thể thống nhất, cho nên loại này độc có thể giấu ở bên trong huyết mạch người, trừ phi độc phát, nếu không tuyệt đối không thể phát hiện.

Chẳng lẽ Tiêu Cửu Uyên trúng loại độc này?

Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh như băng như sương, ngước mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, chậm rãi mở miệng nói: "Chẳng lẽ Vương gia trúng ma máu huyết anh độc?"

"Ma máu huyết anh độc?"

Tiêu Cửu Uyên chỉ là nghe tên gọi đã cảm thấy được độc này không phải là thứ tốt, ngước nhìn Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ cũng không khó xử hắn, dứt khoát nói.

"Ma máu huyết anh độc chính là lấy ma tinh làm chủ, chín loại đại độc dược làm phụ, luyện chế thành một loại độc dược, ngài có biết loại này độc có bao nhiêu tà ác không? Ma tinh phối hợp chín loại độc đem cho nữ tử mang thai uống, khiến cho thai nhi trong cơ thể mẹ khi mới sinh ra thân đã có cự độc, nhưng cơ thể mẹ lại không có việc gì, hài tử sinh ra chính là một tiểu độc nhân."

"Trên thực tế đây chỉ là bắt đầu, đến thời điểm người mẹ lâm bồn, người hạ độc cường ép phá vỡ bụng người mẹ, lấy tiểu độc nhân trong cơ thể nàng ra, sau đó luyện chế thành độc dược. Loại độc này hạ trên cơ thể người, sẽ không ai cảm thấy được, không chỉ như thế, thân thể người bị hạ độc cũng sẽ từng bước suy kiệt, cho đến khi tử vong."

"Còn về chuyện ngài nói linh lực bị suy giảm, nguyên nhân chính là do sức lực thân thể từng bước suy kiệt, thân thể còn không được như xưa, huống chi linh lực."

Vân Thiên Vũ sau khi nói xong, bên trong xe ngựa trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch.

Sau đó Tiêu Cửu Uyên giận dữ, nhấc tay đánh một chưởng vào vách xe ngựa, trên tay hắn máu tươi chảy ròng, nhưng hắn cũng không liếc mắt một cái, chỉ hung hăng bạo nộ mở miệng.

"Bổn vương sẽ tra ra, nhất định sẽ điều tra rõ kẻ nào dám làm ra loại chuyện mưu tính Bổn vương."

Tiêu Cửu Uyên dứt lời, xoay mình ngẩng đầu nhìn ựa Vân Thiên Vũ: "Ma máu huyết anh độc này có cách giải hay không?"

"Nếu xác nhận là ma máu huyết anh độc thật sự, thì ta có thể giải."

Trong cơ thể nàng có Vạn độc cổ phương, tự nhiên có phương pháp giải độc, quan trọng là dược liệu điều chế giải độc vô cùng quý hiếm, nhưng nếu như nàng điều tra ra Tiêu Cửu Uyên thật sự trúng ma máu huyết anh độc, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay hắn giải độc này.

Xem như trả lại nhân tình hắn cứu Họa Mi và biểu tỷ.

Vân Thiên Vũ nhìn sang Tiêu Cửu Uyên: "Độc này khi phát tác vô cùng mau, mỗi lần độc phát, thân thể của ngài liền suy kiệt thêm một lần, đợi đến khi sức lực thân thể toàn bộ suy kiệt, lúc đó cho dù là đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngài."

Vân Thiên Vũ nói xong, trên người Tiêu Cửu Uyên lệ khí càng đậm, đôi mắt đỏ hằn tơ máu.

Tiêu Cửu Uyên hắn cũng không sợ chết, mấu chốt là hắn muốn biết tại sao mình chết.

Là ai hạ độc hắn, người bên cạnh hắn đều trải qua tầng tầng sàng lọc.

Vân Thiên Vũ biết Tiêu Cửu Uyên giờ phút này trong lòng có bao nhiêu dày vò, vừa dày vò vì phải thừa nhận người tối thân cận phản bội, còn dày vò vì độc.

*************

CHƯƠNG 234: BẢO HỘ NGƯƠI CẢ ĐỜI

Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên nói.

"Trước mắt ngài không cần quá lo lắng, kẻ sau lưng hạ độc kia sợ ngài phát hiện, cho nên phân lượng hạ độc rất nhẹ, cái này làm cho thân thể ngài chậm chạp chưa có suy kiệt, hiện tại mới độc phát, đây là vạn hạnh trong bất hạnh."

"Nếu chừng nào ngài lại có cảm giác, chẳng hạn như choáng váng đầu, mắt tối đen, hoặc là hơi thở không đều, ngài lập tức phái người đến cho ta biết, ta sẽ qua tra một chút, nhìn độc ngài trúng có phải ma máu huyết anh độc hay không. Nếu như quả đúng như vậy, ta sẽ nghĩ biện pháp giải độc cho ngài."

Vân Thiên Vũ dứt lời, Tiêu Cửu Uyên ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt vô cùng thâm trầm, tuy rằng Vân Thiên Vũ cũng không nói gì, nhưng Tiêu Cửu Uyên không phải ngốc tử, hắn biết việc này tuyệt đối không hề nhẹ nhàng như Vân Thiên Vũ nói.

Tiêu Cửu Uyên chậm rãi mở miệng: "Vân Thiên Vũ, nếu ngươi thật sự giải được độc cho Bổn vương, Bổn Vương nhận lời ngươi, đến lúc đó có thể để cho ngươi tới từ hôn."

Nam tử nếu từ hôn, đối với thanh danh nữ tử có ảnh hưởng thật lớn.

Ngày đại hôn Vân Thiên Vũ đã xảy ra chuyện như vậy, nếu như hắn lại từ hôn, đối nàng mà nói vô cùng không tốt, nhưng nếu là nàng từ hôn, đối với nàng mà nói, sẽ tốt hơn nhiều.

Vân Thiên Vũ bị lời Tiêu Cửu Uyên nói khiến cho ngây ngẩn cả người, nam nhân này tâm thật đúng là tinh tế, ngay cả chuyện này cũng dự đoán được.

Nàng mở miệng muốn nói cùng Tiêu Cửu Uyên, không cần, nàng không cần cái loại thanh danh này nọ, không cần có nam nhân muốn nàng, nàng sẽ không gả cho ai.

Nhưng Vân Thiên Vũ chưa kịp nói, Tiêu Cửu Uyên lại mở miệng.

"Hơn nữa Bổn vương cam đoan, cho dù Bổn vương không cưới ngươi, cũng sẽ bảo hộ ngươi cả đời chu toàn, nếu ai dám can đảm khi dễ ngươi, Bổn vương tuyệt sẽ không bỏ qua."

Tiêu Cửu Uyên ánh mắt nháy mắt bắn ra tia hung tàn âm ngoan.

Vân Thiên Vũ nghe hắn nhận lời, đột nhiên nghĩ đến một việc, bản thân lúc trước đánh Tiêu Cửu Uyên một trận, lại đem Tiêu Cửu Uyên đá xuống xe ngựa, còn thuận tay trộm đi binh phù, nàng cũng không có cơ hội đưa ra một điều kiện cùng Tiêu Cửu Uyên, lúc này nàng giải độc cho Tiêu Cửu Uyên, vừa lúc đề xuất điều kiện này.

Vân Thiên Vũ càng nghĩ càng thấy có thể, vội nhìn sang nói với Tiêu Cửu Uyên: "Nếu ta thật sự giải được độc cho Vương gia, ta muốn đề ra một điều kiện, mặc kệ điều kiện gì, Vương gia đều phải đáp ứng."

Tiêu Cửu Uyên ánh mắt thâm trầm nhìn Vân Thiên Vũ, cuối cùng hắn gật đầu: "Được, Bổn vương vẫn giữ những gì đã nói lúc nãy, mặt khác sẽ thêm một điều kiện, mặc kệ điều kiện gì."

Lúc này Vân Thiên Vũ là hoàn toàn thả tâm, vốn nàng còn có điểm lo lắng, lúc Tiêu Cửu Uyên phát hiện nàng chính là người đánh hắn, đá hắn, còn đánh cắp binh phù, nhất định sẽ phát điên.

Nhưng hiện tại có điều kiện này, nàng an tâm.

Vân Thiên Vũ tâm tình tốt hơn nhiều, ngước nhìn sang Tiêu Cửu Uyên: "Ngài yên tâm đi, ta có biện pháp giải ma máu huyết anh độc."

Lời Vân Thiên Vũ nói, cùng với ánh mắt cực kỳ trầm ổn tự tin, có thể trấn an lòng người, Tiêu Cửu Uyên trong lòng cuồng bạo, rốt cục cũng bình tĩnh lại, chậm rãi gật đầu: "Được, khi nào Bổn vương xuất hiện tình huống kia liền phái người tới tìm ngươi."

Hắn nói xong thân hình vừa động, nhanh như chớp rời đi, trên xe ngựa, Vân Thiên Vũ nhìn thấy máu trên tay hắn, nhịn không được kêu lên: "Tay ngài?"

Nàng vốn định băng bó tay cho hắn, không ngờ hắn lại đi mất.

Ở ngoài xe ngựa, giọng Tiêu Cửu Uyên lạnh lẽo cứng rắn truyền vào.

"Chút vết thương nhỏ ấy, không chết được."

Trong nháy mắt người liền biến mất, bên ngoài đám người Bạch Diệu Hắc Diệu rất nhanh đi theo, chỉ chừa một thị vệ Ly Thân Vương phủ điều khiển xe ngựa đưa đám người Họa Mi hồi Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Trên chiếc xe ngựa phía trước, Vân Thiên Vũ vén rèm nhìn xe ngựa theo sau, cũng không có chuyện gì, nàng thở phào nhẹ nhõm, tựa vào vách xe, khép nhẹ mắt lại, suy nghĩ xem làm như thế nào giải độc cho Tiêu Cửu Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net