Truyen30h.Com

THÚ PHI THIÊN HẠ - THẦN Y ĐẠI TIỂU THƯ (P. 1) - Edit: PHONG LINH

Chương 240 - 244

bsphonglinh

CHƯƠNG 240: VÁN CỜ GÂY SỐT

Vân Thiên Vũ không khỏi có chút ngây ngẩn cả người, Tiêu Dạ Thần chắc không phải thật sự thích nàng chứ.

Không, không, nhất định là biểu tỷ hiểu lầm!

Nàng không thể nghĩ nhiều, càng không thể hỏi Tiêu Dạ Thần, nếu như hỏi, người ta căn bản cũng không thích mình, thì xấu hổ biết trốn đi đâu.

Nghĩ vậy nên Vân Thiên Vũ cũng tự nhiên chào hỏi Tiêu Dạ Thần.

"Tiêu Dạ Thần, ngươi nói có việc tìm ta, vậy có thể nói luôn được không? Ngươi xem trời đã muốn tối rồi, ta còn phải trở về."

Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời đã bắt đầu ngã sang màu xám. Bên ngã tư đường, các gian hàng đã bắt đầu đốt đèn lồng lên, ngọn đèn mờ nhạt bao phủ toàn bộ kinh thành, như mênh mang hư ảo, khiến cho lòng người tựa hồ cũng ôn nhu hơn.

Nhưng nhớ đến lời Diệp Thanh nói lúc nãy, Vân Thiên Vũ đột nhiên có chút không biết đối mặt với Tiêu Dạ Thần như thế nào, cho nên nàng muốn hắn có chuyện gì thì nói luôn tại đây.

Nhưng vẻ mặt Tiêu Dạ Thần mang ý cười rạng rỡ cất tiếng: "Trời muộn thì sao? Người Vĩnh Ninh Hầu phủ chẳng lẽ dám không cho ngươi vào cửa. Đi thôi, ta mời ngươi đến một trà lâu rất nổi danh ăn chút điểm tâm, bảo đảm ngươi sẽ được nếm khẩu vị mới."

Tiêu Dạ Thần nói xong liền đi trước, gọn gàng xoay người lên ngựa.

Dáng người anh tuấn, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, cùng với thân phận An Thân Vương phủ Thế tử, Vân Thiên Vũ có thể khẳng định, Tiêu Dạ Thần là nam tử trong mộng của rất nhiều nữ tử. Người như hắn không hề thiếu nữ nhân ôm mộng tưởng nhớ.

Như vậy hắn làm sao thích nàng được? Cho dù nhất thời có chút để ý, về sau có lẽ rất nhanh cũng sẽ thay đổi tâm ý.

Nghĩ như thế, tâm tình Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, dẫn Diệp Thanh lên xe ngựa, đi theo sau Tiêu Dạ Thần đến một trà lâu có vẻ nổi danh trong kinh thành.

Không ngờ trong trà lâu này, cũng bày ván cờ cửu kiếp linh lung cục mà lúc trước nàng đã hạ, lúc này có không ít người đang vây quanh giải ván cờ kia.

Ngoài người chơi cờ, những người khác cũng vây xem náo nhiệt, gian trà lâu bởi vì ván cờ này mà có vẻ vô cùng náo nhiệt, thu nhập cũng vô cùng tốt.

Vân Thiên Vũ không thể không nói chủ trà lâu này cũng thật biết cách động não.

Nàng có phải nên chủ trà lâu chút tiền tuyên truyền hay không.

Vân Thiên Vũ cùng đám người Tiêu Dạ Thần đi dọc theo đường lên lầu hai trà lâu.

Vốn nàng nghĩ nhiều người nên sẽ không có ai chú ý tới bọn họ, ai ngờ mới cùng Tiêu Dạ Thần lên lầu, liền có người phát hiện ra nàng.

"Kia không phải Đại Tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ sao?"

"Đúng vậy, thật là nàng."

"Không ngờ có thể nhìn thấy nàng. Vừa lúc nàng ở đây, chúng ta hỏi một chút xem, này ván cờ đến tột cùng có cách giải hay không đi."

Trong trà lâu mỗi người một câu bỗng chốc ồn ào cả lên. Sau đó có một thư sinh cao gầy kích động bước tới.

Nhưng Tiêu Dạ Thần đi trước một bước ngăn cản, hung thần ác sát trừng mắt: "Chuyện gì?"

Thư sinh hoảng sợ, cẩn thận nói: "Ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi Vân Tiểu thư một chút, ván cờ này có cách giải hay không? Hay là một ván cờ không có cách giải."

Tiêu Dạ Thần còn muốn nói, Vân Thiên Vũ phía sau đã kéo Tiêu Dạ Thần ra, nhìn thư sinh mảnh khảnh kia nói: "Có cách giải."

Nàng ném ra ba chữ xong, liền xoay người đi lên lầu.

Dưới lầu mọi người lại kích động nghị luận.

"Vân Tiểu thư nói có cách giải, như vậy khẳng định là có thể giải, tiếp tục tiếp tục, ta không tin giải không được."

"Đúng vậy, tiếp tục, ta cũng không tin giải không xong ván cờ này."

Vân Thiên Vũ mặc kệ bọn họ, cùng Tiêu Dạ Thần đi lên nhã gian lầu hai, Tiêu Dạ Thần nhịn không được hỏi Vân Thiên Vũ: "Tiểu Vũ, ngươi nói có cách giải, vậy giải như thế nào?"

Tiêu Dạ Thần tuy rằng không yêu cờ một cách biến thái như Tiêu Thiên Dịch, nhưng đa số nam tử đều thích chơi cờ, đối với cách giải ván cờ cửu kiếp linh lung cục, hắn tất nhiên cũng tò mò.

***************

CHƯƠNG 241: TIÊU DẠ THẦN THỔ LỘ

Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn hắn: "Trước tử rồi sau đó sinh."

Rất nhiều người giải cờ, luôn sợ đi một bước sẽ lập tức bị thua, cho nên không dám đi bước cờ liều, lại không biết rằng nhiều khi nước đi nham hiểm thâm độc xảo trá, ngược lại có nhiều đường sống.

Tiêu Dạ Thần vội nói: "Chỉ đơn giản như vậy?? Người chơi cờ vẫn là hiểu được trước tử sau đó sinh."

Vân Thiên Vũ cười rộ lên: "Ngẫm lại đây là thế cờ kỳ diệu, cửu kiếp linh lung cục, kỳ thật là có chín kiếp, đây là một ván cờ trong cờ."

Tiêu Dạ Thần trợn to mắt kinh ngạc vô cùng mở miệng: "Chẳng lẽ là phải nhập chín lần cửa tử, mới có thể đoạt được đường sống, bằng không liền vẫn ở thế bị vây."

"Thông minh." Vân Thiên Vũ gật đầu.

Tiêu Dạ Thần nhịn không được nhìn chằm chằm đầu của nàng, mắt tràn đầy ngạc nhiên: "Tiểu Vũ, trong đầu của ngươi sao lại có thể chứa nhiều thứ cổ quái đáng kinh ngạc như vậy."

Vân Thiên Vũ lườm hắn một cái, giờ khắc này không khí giữa hai người vô cùng vui vẻ.

Diệp Thanh cũng không đi vào nhã gian lầu hai, nàng nhận ra Tiêu Dạ Thần có chuyện muốn nói với Tiểu Vũ. Như vậy cũng tốt, nói ra sớm một chút, đỡ phải cuối cùng vì yêu mà sinh hận.

Nàng xem ra Tiêu Dạ Thần đối đãi Tiểu Vũ vô cùng tốt, nên cũng không muốn Tiểu Vũ mất đi một bằng hữu như vậy.

Trong nhã gian, Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần vừa ngồi xuống, ngoài cửa trà lâu Vị Hương tiểu nhị liền dẫn hai thủ hạ, bưng không ít món điểm tâm cùng trà để xuống, tiểu nhị vừa bày biện các món điểm tâm, vừa nói với Vân Thiên Vũ.

"Chưởng quầy nói, cảm tạ Vân Tiểu thư đã đến trà lâu. Những món điểm tâm này là Chưởng quầy miễn phí, mời Vân Tiểu thư chậm rãi dùng."

Vân Thiên Vũ thản nhiên mở miệng nói: "Thay ta nói tiếng cám ơn với Chưởng quầy các ngươi."

Tiêu Dạ Thần tiếp lời: "Chuyển lời đến Chưởng quầy, xong ra ngoài lĩnh thưởng đi."

"Tạ ơn Tiêu Thế tử, cám ơn Tiêu Thế tử."

Tiểu nhị vô cùng cao hứng, phải biết rằng đây là thế gia đệ tử, hoặc là không ra tay, nếu đã ra tay thì thưởng cũng không ít.

Quả nhiên tiểu nhị sau khi rời khỏi, thủ hạ Tiêu Dạ Thần liền thưởng cho hắn năm mươi lượng bạc, tiểu nhị thật cao hứng, cười tủm tỉm đi xuống lầu.

Trong nhã gian, Vân Thiên Vũ cũng không để ý tới Tiêu Dạ Thần, lập tức vươn tay lấy đũa gắp thức ăn, nhưng vẫn mang khăn che mặt, cho nên động tác có chút vướng víu.

Tiêu Dạ Thần nhịn không được nói: "Ngươi gỡ khăn che mặt xuống mà ăn, ăn như vậy thật bất tiện."

Vân Thiên Vũ ngẩn người một chút, cũng không tháo khăn che mặt xuống, bởi vì trên mặt nàng mặc dù có dịch dung thêm vết sẹo, nhưng ngồi đối mặt như vậy, khó bảo đảm Tiêu Dạ Thần sẽ không phát hiện. Vốn dĩ Vân Thiên Vũ không ngại Tiêu Dạ Thần phát hiện mặt nàng đã lành sẹo, nhưng hiện tại vì lời của biểu tỷ Diệp Thanh nói, nàng không muốn để cho Tiêu Dạ Thần biết.

Bởi vì nàng đối với Tiêu Dạ Thần cũng không có tình yêu nam nữ, chỉ xem hắn như bằng hữu tốt, nàng không muốn mất đi bằng hữu như Tiêu Dạ Thần vậy.

"Ta sợ làm ngươi sợ."

Vân Thiên Vũ vừa nói vừa ăn một cách tao nhã, cũng không bởi vì bất tiện mà tổn hại ưu nhã của nàng chút nào.

Tiêu Dạ Thần nghe xong, ánh mắt hơi trầm xuống, chậm rãi nói: "Tiểu Vũ, ta sẽ không chê nàng, vĩnh viễn sẽ không."

Giọng hắn có một loại cảm xúc khác, trầm thấp hơi khàn, còn có chút ái muội.

Vân Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, một miếng điểm tâm liền nghẹn ngay cổ họng, mà Tiêu Dạ Thần vươn tay nắm tay Vân Thiên Vũ chân thành tha thiết nói.

"Tiểu Vũ, ta thích nàng, nàng tạo cho ta cảm giác không hề giống người khác."

**************

CHƯƠNG 242: QUYẾT ĐOÁN CỰ TUYỆT

Vân Thiên Vũ hoàn toàn cứng người, một miếng điểm tâm còn trong miệng, đợi đến lúc phản ứng lại, nghẹn đến đỏ mặt, vội nuốt xuống.

Tiêu Dạ Thần vội vàng lo lắng đưa cho nàng cốc nước, lại cầm khăn đưa qua.

Vốn không khí vô cùng trang trọng, lại bị Vân Thiên Vũ phá hỏng đi.

Đợi cho nàng bình ổn hô hấp xong, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ Thần, nghiêm túc nói: "Tiêu Dạ Thần, ngươi quên lúc trước đã nói sao? Chúng ta là bằng hữu, vĩnh viễn là bằng hữu, như vậy cả đời không phải rất tốt sao? Vì cái gì cứ một hai làm cho cả hai xấu hổ, về sau làm sao có thể tự tại làm bằng hữu nữa?"

Lời Vân Thiên Vũ nói, khiến Tiêu Dạ Thần muốn cắn đầu lưỡi, hắn hiện tại đặc biệt, đặc biệt hối hận, lúc trước vì sao nói chỉ muốn làm bằng hữu với nàng thôi.

"Tiểu Vũ, ta là từ khi tiếp xúc với nàng, dần dần bị nàng hấp dẫn, cho nên ta nghĩ..."

Tiêu Dạ Thần cũng chưa nói xong,đã bị Vân Thiên Vũ cắt ngang.

"Tiêu Dạ Thần, ta đối với ngươi không có tình yêu nam nữ. Ta chỉ xem ngươi là bằng hữu. Nếu ngươi có thể tiếp tục xem ta là bằng hữu, chúng ta sẽ vĩnh viễn là bằng hữu, nếu như ngươi không thể xem ta là bằng hữu, như vậy về sau chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không có cách nào tiếp tục. Còn về chuyện lúc trước ngươi đã giúp ta, ta xem như đã nợ ngươi một ân tình, ngày sau có cơ hội, ta chắc chắn sẽ trả lại ngươi ân tình này."

Trong nhã gian, Vân Thiên Vũ nói lạnh như băng mà vô tình. Nhưng nàng thầm nghĩ dao sắc chặt đay rối, nếu đã không thích, liền đừng để cho hắn có hy vọng một chút nào trong lòng, một chút cũng không được.

Như vậy chính là hại hắn.

Tiêu Dạ Thần nghe Vân Thiên Vũ nói, chỉ cảm thấy ngực rất đau, tựa hồ có lưỡi đao sắc bén cứ từng nhát cứa vào tim, một đao lại một đao.

Hắn mặt trắng bệch, ánh mắt đau đớn, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Vân Thiên Vũ.

Tuy rằng nàng tàn nhẫn như thế, nhưng hắn lại biết, nàng là vì muốn tốt cho hắn.

Cho dù là như vậy sẽ tốt, hắn cũng không cần.

Tiêu Dạ Thần hốc mắt hơi ẩm ướt, lồng ngực có cảm xúc không thể thoát ra khiến cho hô hấp như nghẹn lại, hắn chỉ cảm thấy bản thân lúc này vô cùng khó chịu.

Vân Thiên Vũ nhìn hắn như vậy, tự nhiên cũng thấy khổ sở, nhưng nàng có thể làm gì bây giờ? Nàng thật sự chưa từng có suy nghĩ không nên có nào đối với Tiêu Dạ Thần, chẳng những thế, hiện tại nàng đối với ai cũng đều không có suy nghĩ xa hơn.

Nàng nói thẳng ra như vậy với Tiêu Dạ Thần, cũng vì không muốn làm cho hắn bị thương càng sâu.

Nàng có thể khẳng định, cảm tình Tiêu Dạ Thần hiện tại đối với nàng cũng chưa quá sâu, nếu như cứ để kéo dài, sau này sẽ càng ngày càng nặng.

Cho nên nàng hy vọng hắn mau chóng tỉnh ngộ.

Vân Thiên Vũ tiếp tục vô tình nói: "Ngươi hãy về suy nghĩ một chút, nếu như ngươi không thể loại trừ tâm tư như vậy, như vậy về sau chúng ta không còn là bằng hữu, nợ ân tình của ngươi, ta ngày sau sẽ hoàn trả."

Vân Thiên Vũ nói xong đứng dậy đi ra ngoài, phía sau Tiêu Dạ Thần nhìn bóng dáng nàng quyết tuyệt rời đi, tâm lại lần nữa đau đớn.

Nhưng nhìn nàng rời đi, hắn thật sự sợ hãi bọn họ ngay cả bằng hữu cũng không thể.

Tiêu Dạ Thần liền xoay mình đứng dậy, bước tới kéo tay Vân Thiên Vũ lại, trong lòng đau nhưng vẫn phải nói: "Tiểu Vũ, ta đã biết, về sau chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu."

Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn Tiêu Dạ Thần, thản nhiên nói: "Được."

Nàng ngừng một chút còn nói thêm: "Tiêu Dạ Thần, chớ trách ta nhẫn tâm, ta chỉ là không muốn để ngươi tổn thương quá sâu, ta cũng không muốn mất đi bằng hữu như ngươi vậy, cả đời."

**************

CHƯƠNG 243: HAI GIA HỎA ẦM Ĩ

Vân Thiên Vũ nói xong xoay người đi ra ngoài, phía sau Tiêu Dạ Thần nhìn nàng, suy nghĩ lời nàng vừa nói.

Nàng không muốn mất đi bằng hữu như hắn, cả đời, kỳ thật cảm giác như vậy cũng không tệ, tuy rằng hắn đau lòng, nhưng hắn đã cảm thấy thoải mái hơn.

Tiểu Vũ vốn không giống với người khác.

Tiêu Dạ Thần sải bước đi ra ngoài: "Ta đưa ngươi trở về đi."

"Không cần, ngươi vẫn nên hồi đại doanh Tây Sơn đi thôi."

Vân Thiên Vũ lắc đầu, tựa hồ vừa rồi chưa hề có chuyện gì phát sinh. Nàng như vậy, làm cho Tiêu Dạ Thần thả lỏng không ít, hắn nghiêm túc nói: "Không được, ta đã quyết, thân là bằng hữu, sao có thể lúc trời tối để cho một cô nương một mình trở về được."

Tiêu Dạ Thần nói xong sải bước đi ra ngoài, Vân Thiên Vũ bất đắc dĩ đi theo sau hắn. Ngoài cửa Diệp Thanh đuổi kịp cước bộ Vân Thiên Vũ đi xuống lầu.

Diệp Thanh thấy Tiêu Dạ Thần và Vân Thiên Vũ cũng không có gì thay đổi, vẫn thản nhiên với nhau như trước, làm cho nàng yên tâm không ít.

Chỉ cần không yêu quá sinh hận là tốt rồi, trên đời có biết bao nhiêu người vì yêu mà hận, chỉ chuốc thêm phiền não.

Đoàn người ra khỏi trà lâu, Tiêu Dạ Thần dẫn hai thủ hạ cưỡi ngựa như trước, Vân Thiên Vũ và Diệp Thanh hai người lên xe ngựa quay về Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn phía Diệp Thanh, đánh giá cẩn thận biểu tỷ.

Diệp Thanh dáng người cao gầy, ngũ quan cân đối, khuôn mặt hơi lạnh lẽo cứng rắn, không giống nữ nhi kiều mỵ bình thường, hơi có chút anh khí nam tử. Nhưng biểu tỷ cũng không cẩu thả giống như nam nhân, ngược lại vô cùng cẩn thận và cảnh giác. Chính vì vậy Diệp Thanh mới dễ dàng nhìn ra Tiêu Dạ Thần thích biểu muội mình, hơn nữa còn đặc biệt nhắc nhở, để cho Vân Thiên Vũ xử lý tốt mối quan hệ với Tiêu Dạ Thần, tránh Tiêu Dạ Thần yêu quá hóa hận, cũng không phải chuyện tốt đối với nàng.

"Biểu tỷ, về sau tất cả chuyện của muội, tỷ toàn quyền để ý giúp. Trong Trúc Tía hiên, Họa Mi rất thành thật, Tiểu Linh Đang quá đơn thuần. Còn Điêu gia và Tiểu Anh, một tên quá hung dữ, một tên lại thật tự kỷ, hết thảy đều cần người quản lý, muội xem cử tỷ là thích hợp nhất."

Biểu tỷ Diệp Thanh trầm ổn, bình tĩnh, nhanh nhẹn, làm việc lại cẩn thận, thích hợp làm một người quản lý.

Vân Thiên Vũ dứt lời, trong cơ thể nàng, một chồn một chim bắt đầu lầu bầu.

Điêu gia nói: "Người ta là ôn nhu."

Tiểu Anh cao giọng kêu lên: "Người ta không có tự kỷ, người ta thật sự xinh đẹp, cơ thể người ta không có chỗ nào không đẹp, từ đầu tới đuôi, đẹp không gì sánh kịp, đẹp ..."

Tiểu Anh lại tự bắt đầu tự kỷ, Vân Thiên Vũ nghe lại thấy đau đầu, vội đem một chồn một chim phóng ra.

Sau đó nàng nhìn Điêu gia nói: "Ngươi không hung dữ, vậy ai mỗi ngày bóp cổ Tiểu Anh nói, muốn giết chết nó?"

Điêu gia vung nắm tay nhỏ, lời lẽ nghiêm khắc kháng nghị nói: "Ta thật sự không thể chịu đựng được một con chim lông tạp, mỗi ngày cứ gân cổ nói mình là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân."

Một bên Tiểu Anh giơ chân kháng nghị: "Ta vốn chính là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân, ngươi xem dáng người của ta, ánh mắt của ta, lông vũ của ta,..."

Tiểu Anh nói còn chưa dứt lời, Điêu gia lập tức nhảy đến đè cổ của nó kêu lên: "Con chim chết tiệt, câm miệng, muốn ta giết chết ngươi sao?"

Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ không nói gì nhún nhún vai nhìn Diệp Thanh, biểu tỷ, tỷ xem đó.

Diệp Thanh nhẹ cười rộ lên, nàng thấy mọi người bên cạnh Tiểu Vũ rất đặc sắc.

"Bọn họ thật đáng yêu."

Điểm này thì Vân Thiên Vũ đồng ý, bởi vì có Điêu gia và Tiểu Anh tồn tại, nàng cảm thấy chính mình sống chẳng quá tịch mịch, thực náo nhiệt, có đôi khi rõ ràng nàng có chút cảm giác, hai gia hỏa này náo loạn ầm ĩ, tâm tình nàng lập tức tốt lên rất nhiều.

***********

CHƯƠNG 244: HỌA MI BỊ NẠN

Vân Thiên Vũ vừa suy nghĩ vừa hỏi Diệp Thanh: "Biểu tỷ, chuyện muội đã nói với tỷ, tỷ thấy thế nào?"

Diệp Thanh dù sao cũng đã tính ở lại cùng với Tiểu Vũ, nên thật ra cũng không phản đối việc giúp nàng quản lý mọi chuyện, nhưng nếu làm như vậy, thì Họa Mi sẽ nghĩ như thế nào.

"Tiểu Vũ, nếu là tỷ giúp muội để ý mọi chuyện, Họa Mi sẽ nghĩ như thế nào."

"Tỷ đừng lo lắng, Họa Mi vốn là người thành thật, sẽ không nghĩ nhiều."

Nghe Vân Thiên Vũ nói vậy, Diệp Thanh không chối từ, khẽ gật đầu. Vân Thiên Vũ khẽ cười, nàng xem như đã giải quyết mối lo về sau, có biểu tỷ thay nàng đảm đương những việc lặt vặt, về sau nàng có thể đem tinh lực tập trung vào việc tu luyện.

Xe ngựa về đến Vĩnh Ninh Hầu phủ, Vân Thiên Vũ và Diệp Thanh, cùng Điêu gia, Tiểu Anh xuống xe ngựa.

Tiêu Dạ Thần theo lập tức xuống ngựa, đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ nhìn hắn nói: "Đến nơi rồi, ngươi trở về đi."

Tiêu Dạ Thần lại lắc đầu: "Ta đưa ngươi đến Trúc Tía hiên, để cho ta đi cùng ngươi một chút nữa đi."

Nói xong câu này, hắn cảm giác trong lòng rất đau, vì để mất một tình yêu như vậy quá nhanh, giống như phù dung sớm nở tối tàn, nhanh đến mức hắn còn chưa được nếm trải hương vị đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại đau đớn trong lòng.

Chỉ là hắn không muốn để cho Vân Thiên Vũ thấy khó xử, cũng không muốn mất đi bằng hữu như nàng, cho nên hắn quyết định về sau đem tình cảm bản thân mà chôn chặt ở một góc trong trái tim, về sau hắn sẽ là bằng hữu của nàng như trước.

Nhưng đêm nay, hãy để cho hắn được ở lại bên cạnh nàng.

Vân Thiên Vũ nhìn thấy tia khẩn cầu trong đáy mắt hắn, theo lý nàng nên nhẫn tâm cự tuyệt, nhưng nghĩ đến chuyện hắn trước nay vẫn luôn chiếu cố và làm bạn với mình, nàng cuối cùng hơi mềm lòng: "Được, vậy ngươi đưa ta hồi Trúc Tía hiên xong, thì hãy nhanh hồi đại doanh Tây Sơn."

Vân Thiên Vũ lo lắng hắn về trễ, Tiêu Cửu Uyên lại tìm chuyện gây sự với hắn.

Tiêu Dạ Thần nở nụ cười trong sáng, dưới màn đêm, nụ cười của hắn khiến người khác nhìn thấy đau lòng.

Vân Thiên Vũ liếc nhìn hắn rồi xoay người kiên định đi vào, Tiêu Dạ Thần đi theo phía sau lưng nàng.

Diệp Thanh nhìn theo, chỉ có thể cười bất đắc dĩ, trên đời này không phải mọi tình yêu đều có kết quả.

Trên đường Vân Thiên Vũ cùng Tiêu Dạ Thần cũng không nói chuyện, hai người yên lặng đi đến Trúc Tía hiên.

Nhưng lúc đến Trúc Tía hiên, Vân Thiên Vũ liền cảm thấy có chút gì đó không đúng, bởi vì không thấy Tiểu Linh Đang canh cửa.

Tuy rằng Tiểu Linh Đang đơn thuần thẳng thắn, nhưng những chuyện nàng phân phó, tiểu nha đầu rất ít khi không làm. Nếu Vân Thiên Vũ đã dặn dò canh giữ Trúc Tía hiên, không cho người ngoài tùy tiện vào, tiểu nha đầu từ trước đến giờ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng giờ lại không thấy nàng đâu.

Vân Thiên Vũ vội vàng đi vào trong viện, sắc mặt đã thay đổi mấy lần, phía sau Tiêu Dạ Thần lo lắng hỏi: "Phát sinh chuyện gì?"

Vân Thiên Vũ lạnh giọng mở miệng: "Không thấy Tiểu Linh Đang, không chừng các nàng đã xảy ra chuyện."

Sắc mặt Tiêu Dạ Thần thay đổi, nhưng rất nhanh đã nói: "Ngươi không nên gấp gáp, có lẽ Tiểu Linh Đang chỉ là ham chơi, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng ta đi vào tìm xem."

Tiêu Dạ Thần đi vào trong trước một bước, Vân Thiên Vũ lập tức mệnh lệnh: "Mọi người phân công nhau tìm, xem các nàng có bên trong Trúc Tía hiên hay không."

Nhưng cuối cùng cũng không tìm được Tiểu Linh Đang và Họa Mi.

Diệp Thanh tìm được trong phòng Vân Thiên Vũ một mũi tên, trên mũi tên cắm một tờ giấy.

Vân Thiên Vũ vội mở ra xem, chỉ thấy trên tờ giấy viết một con số mờ mịt: "Nếu muốn cứu Họa Mi, cần đơn thương độc mã đến tiểu viện hoa y hẽm một trăm mười tám, dùng ngươi để đổi lấy Họa Mi. Nếu như ngươi không đến, hoặc là đem theo người khác đến, vậy ngươi hãy chờ nhặt xác Họa Mi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com