Truyen30h.Net

Thú vị đến yêu

Chương 27: Phần thưởng

meownita


Bữa tối đã xong, chỉ việc dọn lên dùng là xong. Hương thơm món ăn bay lên nghi ngút ngập phòng. Nhìn thôi mà thèm nhỏ dãi. Ngụy Châu vẫn tò mò nhất trà cam táo mà Cảnh Du nấu, thực sự rất thơm a.

"Nhìn anh kìa, mới khoảng một tuần thôi mà giờ có thể ăn khổ qua rồi đấy." – Ngụy Châu nhìn Cảnh Du gắp miếng mướp đắng chiên giòn ăn.

"Thực sự cũng không tệ. Ăn cũng rất ngon." – Cảnh Du gật gù khen. – "Là do tôi nấu quá hợp phải không!" – Miệng cười toe toét.

"Xì, bớt bớt đi. Bản thân món đã ngon như vậy rồi. Anh chỉ việc chiên lên thôi chả lẽ không làm được." – Ngụy Châu phá vỡ không thương tiếc.

"Làm cho cậu ăn ngon vậy rồi, cậu đến khen một lần cũng tiếc sao?" – Cảnh Du bí xị.

"Khả năng tự luyến của anh chưa đủ sao mà cần tôi khen?" – Ngụy Châu chuyển sang chế độ trêu chọc. Miệng như có như không nở một nụ cười.

"Nói như vậy tức là cậu công nhận tôi nấu ăn ngon sao?" – Cảnh Du hí ha hí hửng.

"Cũng...không tệ." – Ngụy Châu nhận xét.

"Không tệ? Chỉ không tệ thôi ư." – Cảnh Du hơi bĩu môi. – "Này cậu có thành thật không đấy?" – Anh chỉ đũa vào Ngụy Châu.

"Nếu chỉ không tệ thì mai cậu nấu đi. Tôi cũng muốn thử tài năng của cậu." – Cảnh Du đình công.

"Không thích." – Ngụy Châu phản đối.

"Không thích thì mai ra ngoài ăn cho tiện. Tới nhà hàng hôm bữa ăn nhé."

"Đi ăn chỗ khác không được hay sao mà anh cứ tới đó hoài vậy?" – Ngụy Châu chột dạ.

"Tôi không thích." – Cảnh Du dùng giọng điệu lúc nãy của Ngụy Châu trả lời.

"Ờ thì cậu nấu ăn cũng được đó. Cứ nấu tiếp đi, ra ngoài ăn sẽ làm ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu, lúc đó ăn sẽ không ngon đâu." – Ngụy Châu cắn răng nói ra nột nửa suy nghĩ của mình.

"Vậy mới đúng chứ. Mai cậu thích ăn món gì tôi nấu." – Cảnh Du miệng cười toe toét lộ cả hai chiếc răng nanh.

"Để tôi xem đã. Giờ ăn đi." – Thấy cơm canh có vẻ sắp nguội, Ngụy Châu hối anh ăn.

Rửa chén xong, Cảnh Du ra xem ti vi với Ngụy Châu.

"Này." – Cảnh Du lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Tôi mấy bữa nay luyện ăn khổ qua rất tốt. Không phải nên có phần thưởng gì chứ?"

"Phần thưởng?" – Ngụy Châu tò mò hỏi lại. "Lớn rồi anh cũng muốn có sao?"

"Lớn nhỏ đâu có quan trọng. Quan trọng là phần thưởng như một minh chứng là đã làm được. Giống như khích lệ họ hãy tiếp tục cố gắng." – Cảnh Du giải thích.

"Anh nghĩ một giám đốc 26 tuổi tập ăn mưới đắng nên thưởng gì đây?" – Ngụy Châu cau mày suy nghĩ khó khăn. - "Tôi nghĩ hoài mà không ra."

"Để ăn được tôi cũng phải nỗ lực đó. Người ta thường nói Dạy con từ thuở còn thơ. Càng lớn càng khó dạy. Vậy mà tôi có thể luyện ăn được chính là kỳ tích đó." – Cảnh Du ưỡn ngực hãnh diện nói.

"Hay là... tặng anh một rổ mướp đắng nấu ăn tiếp nhá." – Nguy Châu phát hiện ý tưởng.

"Thôi thôi, làm ơn đi. Sao cậu cứ nhắc tới nó hoài vậy." – Cảnh Du lòng thầm khấn Ngụy Châu bỏ ngay cái ý định điên rồ đó.

"Sao vậy không phải anh đã ăn được rồi sao? Sao giờ lại từ chối vậy?" – Ngụy Châu nhìn vẻ mặt như đang cầu xin của Cảnh Du.

"Ăn vừa thôi, bổ quá cũng phát bệnh đó." – Cảnh Du nhịn không được nữa phản kháng lại. Nhận lại là nụ cười đồng tình của Ngụy Châu, Cảnh Du cũng cười theo.

"Hay là cuối tuần này anh với tôi nấu kẹo hồ lô đi." – Ngụy Châu chợt nhớ tới xiên kẹo.

"Nấu kẹo hồ lô?" – Cảnh Du có chút thắc mắc.

"Đúng. Chẳng phải hôm bữa anh bảo ăn chưa đã, muốn khi khác tự nấu anh cho hết thèm luôn hay sao? Tôi nghĩ lại giờ cũng đang thèm đây." – Ngụy Châu gật đầu chắc nịch.

"Nè, tôi cố gắng như vậy mà chỉ được thưởng có mấy viên kẹo hồ lô thôi sao. Đã vậy còn phải tự làm nữa chứ." – Cảnh Du có chút không cam lòng.

"Đó là món anh thích ăn nhất mà. Đâu chỉ làm mấy viên không mà làm cả rổ tha hồ ăn luôn. Mai tôi sẽ xem nguyên liệu mua về, chủ nhật sẽ phụ anh làm." – Ngụy Châu đưa ra kế hoạch.

"Yo, để cậu xuống bếp làm thật không dễ nha. Tất nhiên tôi phải lợi dụng cơ hội này rồi. Được cứ quyết định vậy đi." – Cảnh Du từ ngạc nhiên đến thích thú.

~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 27◦○ᴼ ~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net