Truyen30h.Com

[ Thừa Sự Tại Điền ] Tổng hợp oneshot dịch

Những thời giờ chờ đợi đằng đẵng

hongtho2408

Nguồn: https://card.weibo.com/article/m/show/id/2309404987340425920768

Tết Nguyên Đán sắp tới, kinh thành trên dưới đều bận rộn tối mặt, nhất là phủ Tiêu Tướng Quân càng thêm bận bịu hơn. Tiêu Giác lĩnh mệnh đi biên cương xa xôi, đã nửa năm chưa trở về. Tiêu lão gia thì đã cùng lão phu nhân tới Giang Nam từ mấy ngày trước, cũng không trở về kinh thành ăn tết. Thấy trong phủ năm nay không có nhiều người, Lý Giáng Du liền phát chút bạc vụn cho những hạ nhân xa xứ để bọn họ trở về nhà đoàn viên. Đến cuối cùng chỉ còn lại một nhà Lưu quản sự vẫn luôn định cư ở trong phủ.
Lưu quản sự từ khi tuổi còn trẻ đã vào phủ phục vụ Tiêu gia, nhi tử ở quê nhà sau khi thành niên cũng vào trong phủ đầu bếp. Lưu đầu bếp lại cưới một nha đầu trong phủ làm thê tử. Nha đầu kia không cha không mẹ, lẻ loi một mình, bị bán đến kinh thành. May mắn được Tiêu Giác và Lý Giáng Du chuộc thân, để nàng ở trong phủ làm thị nữ vẩy nước quét nhà. Phu thê hai người họ có ba đứa con, một đôi song thai và một đứa nhỏ, mang nhũ danh lần lượt là Đại Lâm, Nhị Lâm cùng Mao Mao. Cứ như vậy cả nhà họ trở thành gia nhân trong Tiêu phủ.
Một nhà Lưu quản sự nghe có vẻ nhiều người, nhưng thật ra Tết năm trước cũng bận rộn túi bụi. Đại Lâm và Nhị Lâm phụ trách công việc tốn thể lực, Lưu đầu bếp đặt mua đồ tết cùng chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, Lưu nha đầu cùng Lưu quản sự quét dọn phủ đệ to như vậy cũng mệt tối mặt, hơn nữa còn phải giúp đỡ đôi huynh đệ song sinh đốt nến treo đèn lồng. Mao Mao thì mới chỉ vừa đầy sáu tuổi. Lúc Lý Giáng Du tỉnh lại đã thấy một nhà Lưu quản sự bận rộn túi bụi. Y đi vào trong viện, cầm một trản đèn lồng đỏ rực đặt ở dưới tàng cây, thầm nghĩ hẳn là do hai huynh đệ Đại Lâm cùng Nhị Lâm bận rộn quá nên quên đèn ở đây.
Lý Giáng Du vừa vịn lên thang, vừa xách vạt áo định cầm lấy đèn lồng, chuẩn bị treo nó lên cây. Nhưng vừa xoay người muốn nhặt đèn lồng lên liền lập tức có một trận gió vụt thổi qua. Cũng không biết là Lưu nha đầu lấy sức lực lớn như vậy ở đâu ra, rõ ràng trong ngực còn đeo giỏ thức ăn, vậy mà lại có thể khiêng cái thang lui lại mấy chục bước, không cho Lý Giáng Du leo lên.
- Phu nhân!
Lưu nha đầu đặt giỏ thức ăn cùng cái thang xuống, thở hồng hộc.
- Leo cây rất nguy hiểm, phu nhân không thể làm chuyện này được. Đợi một lát nữa ta sẽ gọi Đại Lâm tới làm, phu nhân đi nghỉ ngơi trước đi.
Lý Giáng Du bật cười.
- Ta vừa mới nghỉ cả một buổi sáng. Hơn nữa cây này không cao, ta leo lên treo đèn một chút xíu thôi mà.
- Vậy cũng không được!
Lưu nha đầu tiến về phía trước mấy bước, đè cái thang ở dưới gót chân.
- Nếu nhỡ phu nhân đứng không vững thì sao? Cái này cái thang nhìn không chắc chắn, nếu phu nhân ngã thì tướng quân sẽ hỏi tội chúng ta a.
- Người cũng không phải làm từ ngọc, sao lại có thể dễ nát đến vậy?
Lý Giáng Du thở dài một hơi, trong lời nói mang lên mấy phần thất vọng.
- Vả lại, không chừng Tiêu Giác năm nay sẽ không trở về. Hắn muốn hỏi tội, cũng phải nhìn thấy người trước.
Chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng hài đồng la hét, đánh gãy bầu không khí sầu tư giữa hai người.
- Có thư! Là Tướng quân gửi thư!
Mao Mao ôm một cái hộp gỗ đàn hương chạy vào trong viện. Vừa trông thấy Lý Giáng Du liền ngoan ngõan khom mình hành lễ kêu một tiếng phu nhân, sau đó không chờ nổi mà nâng cái hộp kia lên cho Lý Giáng Du nhìn.
- Vừa nãy mới có người trong hoàng cung tới thông truyền, nói là tướng quân đại thắng, hiện tại đang gấp rút hồi kinh. Đây là lễ vật mà tướng quân gửi phu nhân!
- Phu nhân xem, ta nói đúng mà!
Lưu nha đầu mừng rỡ ôm lấy Mao Mao, kêu nó mau đưa hộp cho Lý Giáng Du.
- Tướng quân hẳn là rất nhớ phu nhân, chắc chắn chỉ ít ngày nữa thôi Tướng quân sẽ trở về.
Lý Giáng Du không kìm nén được vui sướng trong lòng. Y mở hộp ra nhìn, thấy bên trong là một phong thư cùng một đôi giấy đỏ ghi câu đối xuân. Thư cho người, câu đối xuân cho nhà. Vừa mở thư, lập tức đập vào mắt là "Giáng Du Khanh Khanh". Chỉ là vài dòng chữ thôi cũng đã khiến gương mặt của Lý Giáng Du nóng lên. Y hoảng hốt thu thư vào túi, nghĩ khi nào rảnh sẽ về phòng xem kỹ hơn. Lưu nha đầu tất nhiên đoán được trong thư kia viết cái gì, nhịn không được mà cười trộm vài tiếng. Lý Giáng Du nghe thấy nàng cười, sắc đỏ thẹn thùng trên mặt càng thắm hơn. Y vội vã đuổi hai người.
- Nhanh đi xử lý xong việc đi. Mao Mao, đem câu đối xuân này đưa cho hai ca ca của ngươi, bảo bọn họ dán ở trước cửa.
Tiểu hài nhi gật đầu hô vâng, sau đó bưng hộp chạy đi. Lưu nha đầu vì không muốn để Ý Giáng Du leo cây, cho nên đoạt lại đèn lồng trong tay người, tự mình kéo thang treo. Nhưng Lưu nha đầu lại quên mất trên mặt đất còn có một giỏ đồ ăn. Thừa dịp lúc nàng không để ý, Lý Giáng Du nhấc giỏ thức ăn, hướng về phía phòng bếp, mắt điếc tai ngơ đối với tiếng la đằng sau lưng.
Lưu đầu bếp thấy có người đến, còn tưởng là thê tử liền không quay đầu lại. Hắn còn đang giết mấy con cá. Cá hôm nay đều tươi rói, mở mang mổ bụng rồi mà vẫn còn cựa quậy trên thớt gỗ. Lưu đầu bếp thuận miệng nói.
- Đồ ăn ở một bên đi, múc giúp ta một muôi bột mì để lát rửa cá này.
Nhưng khi Lưu đầu bếp trông thấy cánh tay đang duỗi đến thon dài không tì vết, căn bản không phải là tay của lão bà hắn thì lập tức bị dọa sợ.
- Phu nhân!
Hắn kinh hãi
- Người tới chỗ này làm gì? Ta đang giết cá cho nên mùi máu rất nồng, người mau đi ra đi!
Lý Giáng Du xua đi bột mì trắng xóa, khẽ bĩu môi.
- Trước kia lúc Tiêu Giác trọng thương đều là ta băng bó cho hắn. Mấy con cá chết này làm sao có thể dọa sợ ta được?
- Không có giống nhau a!
Lưu đầu bếp đoạt lấy bột mì trong tay Lý Giáng Du, giơ lên thật cao khiến y không thể với đến.
- Đây là máu của súc sinh, rất tanh hôi. A, giỏ rau kia cũng là phu nhân mang vào sao?
Lý Giáng Du gật đầu. Lưu đầu bếp lập tức than thở.
- Ôi, ôi, sao lại có thể để phu nhân làm việc này? Giỏ rau rất thô ráp, nan tre cũng gãy rồi! Đừng đụng a phu nhân! Người mau mau ra ngoài nghỉ ngơi, nếu phu nhân thụ thương sẽ khiến tướng quân đau lòng!
Trên tay Lưu đầu bếp có máu, cho nên chỉ có thể dùng cùi chỏ khẽ đẩy Lý Giáng Du ra khỏi phòng bếp. Lý Giáng Du vừa bước ra ngoài, cửa phòng bếp liền lập tức đóng lại. Lưu đầu bếp còn cầm cái chổi chống ở sau cửa, khiến Lý Giáng Du làm thế nào cũng không đẩy ra được. Phòng bếp không vào được, Lý Giáng Du đành phải đi tìm Đại Lâm và Nhị Lâm. Thế nhưng vừa tới cổng, y lập tức nghe thấy tiếng khóc um sùm. Ngước mắt trông qua thì thấy Mao Mao đang quỳ trên mặt đất, câu đối Tết mà Tiêu Giác gửi về đã bị vỡ làm đôi.
- Ranh con! Nhìn xem chuyện tốt mà đệ làm này!
Đại Lâm quơ lấy gậy gỗ trong tay muốn đánh. Lý Giáng Du thấy vậy liền vội vàng che chắn ở trước người Mao Mao. Y đột nhiên xông tới khiến Đại Lâm không kịp thu lực, đành đảo hướng cắm xuống đất. Lý Giáng Du vừa đỡ nhỏ lại vừa đỡ lớn., sau một hồi mới chú ý đến câu đối xuân.
- Phu nhân người đừng cản, câu đối xuân mà Tướng quân viết bị nó kéo hỏng rồi. Xem ta dạy dỗ nóbnhư thế nào!
- Được rồi được rồi, gần sang năm mới không nên tức giận.
Lý Giáng Du liên tục khoát tay.
- Một bộ câu đối xuân thôi mà, không cần để ý như vậy. Ngươi đi khố phòng lấy kim tuyến với giấy đỏ cho ta, ta viết lại một đôi là được.
- Nhưng cái này....Đây là của Tướng quân gửi về.
Đại Lâm không thể tin được.
- Mao Mao nó làm hư, phu nhân không đau lòng sao?
- Thư hoạ của Tiêu giác đưa cho ta có thể chất đầy một gian phòng rồi.
Lý Giáng Du mặt không đổi sắc.
- Đi lấy đi, Mao Mao đến đây mài mực giúp ta.
Không qua bao lâu, kim tuyến giấy đỏ đã được đặt ở trên án thư. Lý Giáng Du nâng bút chấm mực, lưu loát viết một bộ câu đối, còn không quên đóng dấu chữ của mình cùng Tiêu Giác lên hai dải câu đối. Đợi mực khô, Lý Giáng Du giơ lên cho tiểu hài nhi nhìn.
- Nhìn xem, có phải là ta viết đẹp hơn so với hắn không?
Tiểu hài nhi vẫn mang bộ dáng ăn năn, thanh âm nghẹn ngào nói.
- Phu nhân, thật xin lỗi... Rõ ràng đây là lễ vật mà Tướng quân đã vất vả từ mang từ phương Bắc trở về...hơn nữa còn là sau nhiều tháng như vậy...Ta cư nhiên lại làm hư nó...
Lý Giáng Du nghe được lời này liền sững sờ, trong lòng chua xót. Một lúc sau, y cố nở một nụ cười, bảo tiểu hài nhi mau chóng cầm những câu đối Tết đi dán. Sau khi tất cả bọn họ rời đi, Lý Giáng Du giống như mất hết khí lực, ngã ngồi ở trên ghế, nhìn qua câu đối xuân mà xuất thần.
Hàng tháng bình an tiết
Mỗi năm như ý xuân.
Câu đối đơn giản, nhưng lại đúng như tiểu hài nói. Đây là chút tin tức ít ỏi trong suốt nhiều tháng qua của Tiêu Giác.
Lý Giáng Du xếp câu đối kia lại, kéo ngăn tủ rồi chợt sững người. Bên trong ngăn tủ là một phong thư dính máu. Đó là phong thư nhà cuối cùng Tiêu Giác gửi về trước ngày hôm nay. Có lẽ do hôm nay thu được thư mới khiến Lý Giáng Du quá vui vẻ nên nhất thời quên đi phong thư máu thư ám ảnh này đã khiến y gặp bao nhiêu ác mộng trong suốt trăm ngày đêm không có tin tức gì về Tiêu Giác. Lý Giáng Du nhìn phong thư, không kìm được mà đỏ mắt.
Không nên khóc, năm mới đến không được khóc. Lý Giáng Du nghĩ nghĩ, sau đó quyết định đóng ngăn tủ lại, đem phong thư mới ra đọc kỹ. Tiêu Giác viết rất nhiều. Hắn hỏi Khanh Khanh có bình an không, hỏi gia phụ gia mẫu có mạnh khỏe không? Ở phương Bắc có gió tuyết rét lạnh nhưng rất đẹp, nếu có cơ hội, chờ đến khi nước nhà an định, ta sẽ dẫn Khanh Khanh đến xem. Hắn viết kín một tờ, đến cuối trang mới nguệch ngoạc thêm một câu "Ta không sao, Khanh Khanh chớ lo lắng".
Lồng ngực của Lý Giáng Du khẽ phập phồng. Y cười nhẹ vài tiếng, rơi một giọt nước mắt. Lý Giáng Du vội vàng lau đi, thế nhưng càng lau càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi mình: Còn mấy canh giờ nữa mới là năm mới, trước khi bước sang năm mới khóc một chút, hẳn là ông trời sẽ không trách tội.
Chờ đến khi Lý Giáng Du thu thập xong xuôi, mặt trời đã sắp xuống núi. Lý Giáng Du đi vào đại sảnh. Giống như những năm trước, trong sảnh đặt vào một bàn bát tiên. Lại khác với những năm trước, trên bàn chỉ có một bộ bát đũa.
Theo quy củ, gia nhân là không thể cùng gia chủ ăn cơm chung một bàn. Cho nên cứ vào dịp Tết lúc trước, một nhà Lưu thị cùng những hạ nhân khác ở lại phủ đều dùng bàn nhỏ ở sảnh phụ. Lý Giáng Du đứng ở bên cạnh bàn bát tiên một hồi, sau đó xoay người đi vào khố phòng. Đến khi Nhị Lâm bưng thêm thức ăn tới, bàn bát tiên đã bị đổi thành bàn gỗ tròn trong ngày đại hôn của Tướng quân cùng phu nhân mấy năm trước.
- Nhị Lâm, lát nữa trở lại, ngươi mang thêm mấy bộ bát đũa.
Nhị Lâm vâng dạ quay đầu. Lý Giáng Du lúc này đang cầm khăn lau mồ hôi, một thân trường bào thanh bạch nhiễm không ít tro bụi.
- Bụi bặm trong khố phòng quá dày, đợi qua Tết mới có thời gian dọn dẹp. Ta phải đi đổi một bộ y phục khác đã.
- Phu nhân.
Nhị Lâm nghẹn ngào không biết nói gì tiếp. Lý Giáng Du vẫy vẫy khăn, lúc này lại bày ra bộ dáng của một chủ nhân, nghiêm nghị cảnh cáo.
- Ăn tết không được khóc a.
Trong bữa cơm đoàn viên, bảy người ngồi một bàn. Sáu người còn lại đều gắp thức ăn cho Lý Giáng Du.
- Các ngươi muốn khiến phu nhân ta ăn no bể bụng vào ngày đầu tiên của năm mới sao?
Lý Giáng Du giả bộ tức giận, nhưng vẫn ăn sườn kho mà Lưu quản sự đặt ở trong chén.
- Phu nhân, ăn tết không thể nói loại chuyện sinh sinh tử tử này được.
Lưu quản gia hòa ái cười cười, giơ ly rượu lên.
- Chúc Tướng quân cùng phu nhân, tuế tuế niên niên, bình an khoẻ mạnh.
- Vậy chúng ta chúc Tướng quân cùng phu nhân vạn sự cát tường như ý!
Đại Lâm và Nhị Lâm theo sát phía sau.
- Năm nào ta cũng đều muốn nói đa tạ ân cứu mạng của Tướng quân và phu nhân.
Lưu nha đầu đứng người lên, uống xong một chén, sau đó lại rót đầy thêm một chén.
- Chúc Tướng quân cùng phu nhân, vĩnh kết đồng tâm.
Lưu đầu bếp cũng muốn chúc, nhưng hắn không giống cha hắn ở Tiêu phủ đã lâu học được chút văn thư, cũng không giống ba đứa con trai của hắn được Tiêu Giác đưa đến học đường đọc sách. Cho nên hắn quanh co nửa ngày cũng chỉ nói được một chữ "Hảo" khiến Lý Giáng Du dở khóc dở cười.
- Được rồi đừng chúc nữa. Chờ Tiêu Giác trở về, các ngươi nói với hắn. Mau mau ăn cơm đi, bận bịu cả ngày chắc hẳn đã đói rồi.
Mấy người đều cười lớn. Lưu đầu bếp bắt đầu xới cơm, chỉ hai ba ngụm đã ăn xong một bát, lau lau miệng nói.
- Phòng bếp còn chưa quét dọn, ta đi quét tước trước đã.
Đại Lâm và Nhị Lâm cũng ăn như hổ đói, chỉ một thoáng là xong.
- Chúng ta đi giúp cha làm việc.
Trong chốc lát, trên bàn chỉ còn lại một già, một trẻ, một nữ tử cùng một Lý Giáng Du.
- Không phải chứ, cùng ta ăn cơm giống như có sài lang hổ báo nhìn chằm chằm sao?
Lý Giáng Du đỡ trán.
- Các ngươi còn như vậy, ta sẽ thật sự tức giận a.
- Phu nhân, hôm nay người nói qua năm mới không nên tức giận.
Mao Mao đi đến bên cạnh Lý Giáng Du, hón chân lên bên tai nhỏ giọng.
- Thật ra là cha cùng ca ca đi chuẩn bị bất ngờ cho phu nhân!
Vừa dứt lời, ngoài phòng truyền đến tiếng pháo hoa nổ tung. Lưu nha đầu đắc ý.
- Bọn họ tìm được ở trong khố phòng. Phu nhân cùng chúng ta ra xem một chút đi?
Hai mắt của Lý Giáng Du tỏa sáng, cơm cũng không ăn liền chạy vào trong viện. Chốc lát sau, một con sư tử từ sau đình viện chạy ra.
Không biết bọn họ tìm từ chỗ nào ra một bộ quần áo múa sư tử. Đầu sư tử kia vừa lớn vừa đỏ, lông lông xù xù, trông rất uy phong. Còn chưa chờ Lý Giáng Du kịp nhìn thêm vài lần, Nhị Lâm dẫn sư tử tơi, đem một quả cầu kim sắc nhét vào trong ngực của y.
Lý Giáng Du chụp lấy kim cầu giơ lên. Sư tử kia nhìn thấy kim cầu giống như nhìn thấy trân bảo, nhảy lên phóng tới bên người y. Sợi râu lông xù cọ ở trên ngực Lý Giáng Du khiến y ngứa ngáy. Lý Giáng Du cười rạng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng giống như hài tử. Y giơ kim cầu chạy trong sân, đầu sư tử theo sát phía sau. Một hồi chạy thấm mệt rồi, Lý Giáng Du liền đứng tại chỗ, nâng kim cầu lên cao cao. Sư tử cao hứng nhảy lên, há miệng lớn cắn lấy kim cầu. Nhưng người đội đầu sư tử lại hơi bất cẩn đẩy Lý Giáng Du lảo đảo. Lưu nha đầu nhìn một màn này liền lập tức kinh sợ, vội vã hô.
- Lão Lưu! Ngươi chân tay lóng ngóng, cẩn thận làm phu nhân ngã nha!
Kim cầu bị phun ra, Lý Giáng Du giơ hai tay đón được. Ban nãy lúc không đứng vững, Lý Giáng Du chú ý tới người đội đầu sư tử và người ở phía sau đuôi ăn mặc không giống nhau. Lý Giáng Du nhìn chăm chú, phía sau hẳn là Đại Lâm xuyên ống quần lông nhung hỏa hồng. Nhưng người ở đằng trước lại xuyên y phục màu đen.
Không đợi y kịp phản ứng, Lão Lưu cũng mặc quần nhung đỏ sờ mũi đi tới trước mặt Lưu Nha Đầu, mỉa mai nói.
- Đó không phải là ta nha...
Pháo hoa đã tan hết, nhưng tim Lý Giáng Duý Du lại như nổi trống. Hơi thở của y dồn dập, kim cầu lăn xuống ở một bên, hai tay nhấc đầu sư tử lên, mà người ở bên trong người cũng phối hợp cùng y.

Ngày nhớ đêm mong, cuối cùng được gặp nhau.

- Giáng Du.
Tiêu Giác mỉm cười ôm người vào trong ngực.
- Năm mới an khang.

- Các ngươi đã sớm biết tướng quân trở về?
- Con không biết nha a nương. Con đang giúp đại ca thay quần áo, tướng quân liền đột nhiên nhảy ra, dọa chúng ta nhảy dựng một cái. Nương không nhìn thấy mặt của cha lúc ấy đâu, mặt cha trắng bệch luôn.
- Lúc ấy ta suýt chút nữa bị hù chết.
- Nhưng Tướng quân nhảy thật cao. Ta suýt chút nữa không kéo kịp mảnh vải trên thân sư tử.
Đại Lâm chép miệng miệng suy nghĩ.
- Thân thủ thật tốt.
Tiếng đập cửa đánh gãy cuộc trò chuyện của mấy người trước khi đi ngủ. Lưu đầu bếp phủ thêm áo ngoài ra mở cửa, đối diện chỉ có Tiêu Giác khoác một kiện áo choàng.
- Tướng quân, đêm dài sương lạnh, ngài còn chưa nghỉ ngơi sao?
- Giáng Du lo lắng các ngươi buổi tối ăn không nhiều, không ngủ được, cho nên mới nhất quyết đòi ta tới xem.
Tiêu Giác nói xong, móc ra một cái hồng bao.
- Cái này cho Mao Mao.
- Không được không được!
Lưu nha đầu từ sau lưng Lưu đầu bếp nhảy ra, đẩy hồng bao kia trở về
- Phu nhân đừng quá lo lắng, chúng ta sao có thể tự bỏ đói chính mình.
- Nhận lấy đi, Giáng Du muốn cho, chớ nên khước từ.
Thấy mình không thể từ chối được, Lưu nha đầu liền quay vào trong phòng, ôm lấy Mao Mao mơ màng buồn ngủ, ôn nhu nói
- Mao Mao, Tướng quân và phu nhân cho con hồng bao, con muốn nói gì nha?
Tiểu hài nhi ngái ngủ, nửa híp mắt ngọt ngào nói.
- Tạ ơn Tướng quân, tạ ơn phu nhân, chúc mừng năm mới!
- Ừm.
Tiêu Giác mỉm cười.
- Chúc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com