Truyen30h.Net

[ Thừa Sự Tại Điền ] Tổng hợp oneshot dịch

[Song tính] Lời nói và việc làm đều mẫu mực

hongtho2408

Nguồn: write.as/k6til8rjjs0ua

Đây là đoản song tính

Đây là đoản song tính

Đây là đoản song tính

Mình đã treo cảnh báo, không thích xin lướt qua ạ, xin cảm ơn mọi người rất nhiều.














































Cô Lý nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Điền Gia Thụy. Cô nhìn người nằm ở trên giường cuộn chăn rút thành một quả cầu nhỏ liền khe khẽ thở dài. Viện trưởng Lý đi đến bên mép giường, ngồi xổm xuống, kiên nhẫn vỗ vỗ chăn, thẳng cho đến khi nhìn thấy lộ ra một cái đầu nhỏ.
- Tiểu Thụy, hôm nay có bác sĩ ca ca tới, những người khác đều kiểm tra xong rồi, chỉ còn em thôi. Để cô đi cùng em có được không?
Viện trưởng Lý một bên làm thủ ngữ, một bên thong thả nói. Điền Gia Thụy cau mày, gõ gõ vào ốc tai điện tử cấy ghép trên tai mình, tựa hồ như càng ngày càng kháng nghị với tạp âm từ thiết bị điện tử này. Suy cho cùng, một chiếc ốc tai điện tử được đặt làm riêng rất đắt tiền. Ngoài trợ cấp ít ỏi hàng năm từ nhà nước và những nhà hảo tâm, không có cách nào để có thể cung cấp cho Điền Gia Thụy một chiếc ốc tai vừa vặn với cậu.
Viện trưởng Lý thương tiếc mà vuốt ve tóc mềm của Điền Gia Thụy. Thế nhưng cô cũng không thể làm gì được, chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng rằng sẽ có người tốt bụng nào đó chịu nhận nuôi Điền Gia Thụy. Thế nhưng hy vọng này rất mong manh, bởi vì Điền Gia Thụy đã qua sinh nhật 18 tuổi, là độ tuổi không được các gia đình thường đến nghe tư vấn về thủ tục nhận con nuôi coi trọng.
"Em biết rồi."
Điền Gia Thụy từ trong ổ chăn vươn tay trưng màn hình ra. Trên màn hình chỉ có ba chữ lạnh băng. Cũng không thể trách Điền Gia Thụy, bởi vì người câm điếc không hiểu được trật tự từ ngữ và giọng điệu trong lời nói của người bình thường, cho nên dường như lời của họ không có chút độ ấm.
Điền Gia Thụy cũng không thích dùng thủ ngữ. Từ nhỏ cậu đã chịu đựng quá nhiều dự bắt nạt. Khi còn nhỏ, những đứa trẻ xung quanh đều không hiểu chuyện, nhìn thấy Điền Gia Thụy làm thủ ngữ liền nói cậu là người câm kẻ điếc, còn cố ý đứng ở sau lưng cậu mà trêu cợt. Cho nên dẫn tới tính cách của Điền Gia Thụy càng ngày càng thu mình, càng ngày càng không thích giao tiếp cùng người khác, tận cho đến khi viện trưởng Lý đưa cho cậu một chiếc di động cũ của con trai cô từng dùng. Theo thời gian, chiếc điện thoại ấy cũng dần dần trở thành phương thức giúp Điền Gia Thụy giao tiếp cùng người khác.
- Được rồi, em ngoan ngoãn mặc quần áo, cô ở bên ngoài phòng y tế chờ em có được không?
Viện trưởng Lý cũng không phát hiện ra Điền Gia Thụy có gì khác thường. Cô chỉ cho rằng là nam hài đã trưởng thành cho nên biết thẹn thùng. Viện trưởng Lý thức thời mà rời khỏi phòng.
Thẳng cho đến khi thấy cánh cửa hoàn toàn khép lại, Điền Gia Thụy mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu hơi hơi xốc chăn lên một chút. Gió lạnh nhanh chóng thổi vào khiến cậu không khỏi lạnh run. Điền Gia Thụy vươn ngón tay sờ xuống hạ thân liền cảm nhận được một mảnh dính nhớp ướt át. Cậu không biết vì sao mình lại thành ra thế này. Sáng sớm hôm nay lúc Điền Gia Thụy tỉnh dậy đã phát hiện hạ thân của mình nhão nhão dính dính. Cậu nhắm hai mắt duỗi tay xuống sờ, thế nhưng sờ phải một khe hẹp liên tục đóng mở, hơn nữa còn đang không ngừng phun ra chất lỏng. Điền Gia Thụy cực kì sợ hãi, cậu cho rằng mình mắc phải bệnh gì, sợ tới mức ứa mồ hôi lạnh, lại không dám nói cho bất kì ai biết. Cậu sợ hãi rằng mình sẽ bị vứt bỏ, cho nên vẫn luôn cuộn tròn trong ổ chăn, mãi cho đến khi viện trưởng Lý đẩy cửa đi vào.
Điền Gia Thụy mau chóng lau khô hạ thân một chút, sau đó lại lót thêm một lớp giấy ở bên trong quần lót. Hôm nay là lần đầu tiên mà Điền Gia Thụy cảm thấy có bác sĩ chữa bệnh từ thiện là chuyện tốt cỡ nào. Nếu thật sự có bệnh, cậu cũng có thể trực tiếp xin bác sĩ kê thuốc, như vậy trừ bỏ hai người bọn họ thì không còn người nào khác biết chuyện này. Điền Gia Thụy nghĩ như thế rồi mau chóng mặc quần áo, nắm điện thoại di động, lập tức hướng về phía phòng y tế.

- Bác sĩ Thừa, hôm nay thật là thật cảm ơn cậu. Nhưng mong cậu chờ một lát, còn một đứa nhỏ sẽ lập tức đến ngay, em ấy…hơi đặc biệt một chút.
Viện trưởng Lý đang đứng ở bên ngoài phòng y tế nói chuyện cùng với bác sĩ hôm nay tới chữa bệnh từ thiện.
- Là Điền Gia Thụy sao?
Thừa Lỗi dùng ngón bàn tay nâng gọng kính vàng ở trên mũi, sau đó cúi đầu lật xem tư liệu.
- Đúng vậy, em ấy là một đứa nhỏ câm điếc bẩm sinh, tính cách cũng tương đối hướng nội, không thích giao tiếp với người khác.
Viện trưởng Lý gật gật đầu
- Làm phiền bác sĩ Thừa.
Viện trưởng Lý vừa nói xong, thân ảnh của Điền Gia Thụy đã xuất hiện ở ngã rẽ không xa phòng y tế, cô vội vàng giơ tay vẫy người lại đây. Sau khi đưa Điền Gia Thụy ngồi ở trước mặt Thừa Lỗi liền lập tức rời khỏi phòng y tế.
- Điền Gia Thụy phải không?
Thừa Lỗi đánh giá nam hài ở trước mặt một phen. Điền Gia Thụy gầy gầy cao cao, chỉ là trên mặt không có chút huyết sắc, hơn nữa còn mặc một chiếc áo sơmi quá khổ cho nên nhìn qua liền cảm thấy đứa nhỏ này hơi suy nhược một chút, tựa như gió thổi qua cũng sẽ lảo đảo.
"Phải"
Điền Gia Thụy gật gật đầu, sau đó đánh một chữ ở trên màn hình di động đưa cho Thừa Lỗi xem. Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với Thừa Lỗi cũng không tệ lắm, ít nhất anh ta không hề giống những cụ ông hói đầu lúc trước.
- Trong khoảng thời gian này em có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Một lát nữa anh cũng sẽ kiểm tra toàn thân cho em.
Thừa Lỗi cũng không biết liệu có phải là mình gặp ảo giác hay không. Hắn dường như cảm thấy mình ngửi được một cỗ mùi hương bạch trà thật nhạt, tựa như tin tức tố của Omega khiến hắn hơi cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Thừa Lỗi cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm. Điền Gia Thụy nhìn nam nhân trước mắt đảo hầu kết, chính mình cũng vô thức nuốt nước miếng. Cảm giác dính nhớp ở phía dưới lại xuất hiện, loại cảm giác này thật sự không dễ chịu. Điền Gia Thụy ngồi ở trên ghế, theo bản năng hơi vặn vẹo mông, mà một màn này vừa hay bị Thừa Lỗi thu hết vào mắt. Điền Gia Thụy đột nhiên đứng lên, dưới ánh nhìn chăm chăm của Thừa Lỗi mà ngập ngừng cởi quần, áo sơmi vừa vặn che khuất quần lót màu trắng. Điền Gia Thụy cầm di động nhanh chóng đánh mấy chữ đưa cho Thừa Lỗi.
“Xem giúp em.”
Điền Gia Thụy hoàn toàn không e lệ, dùng ánh mắt thẳng lăng nhìn chằm chằm vào Thừa Lỗi, bộ dáng đúng thật là đang thỉnh cầu bác sĩ trợ giúp.
Ánh mắt của Thừa Lỗi không tự chủ mà du tẩu ở trên bắp đùi trắng nõn như ngọc của Điền Gia Thụy. Hắn nhìn thấy quần lót kia đã bị thấm ướt, tiếng hít thở dần dần nặng thêm vài phần. Thế nhưng hắn vẫn tuân thủ nguyên tắc của bác sĩ, tiếp tục mở miệng nói, chỉ là ngữ tốc lần này chậm hơn một chút.
- Nơi này của Tiểu Thụy là bị làm sao vậy? Không thoải mái sao?
"Không thoải mái, ướt"
"Mắc bệnh nên tới bác sĩ"
Điền Gia Thụy tưởng mình biểu đạt không đủ chuẩn xác. Cậu có chút sốt ruột, cuống quít đánh thật nhiều chữ rồi lại xóa hết, sau đó mới giơ điện thoại di động. Điền Gia Thụy nghĩ rất đơn giản, cho rằng bác sĩ chính là người xem bệnh, cũng không hề có ý thức tự bảo vệ mình, cho nên cậu trực tiếp lôi kéo tay của Thừa Lỗi sờ vào nơi riêng tư. Đầu ngón tay của Thừa Lỗi chạm vào một mảnh ướt át, dâm thủy nhanh chóng dính lên lòng bàn tay, kéo ra chỉ bạc. Hắn nhận ra Điền Gia Thụy hẳn là mới vừa bước vào kỳ phân hóa, hơn nữa còn phân hoá thành một Omega. Ánh mắt của Thừa Lỗi trầm xuống, ngay sau đó hắn đứng lên, vươn hai tay ôm Điền Gia Thụy, đem người đặt ở trên bàn. Hắn bẻ bắp đùi đẫy đà của Điền Gia Thụy ra, ngón tay cách quần lót mau chóng tìm được nơi mà vừa rồi Điền Gia Thụy nói mắc bệnh. Ngón tay của Thừa Lỗi nhẹ nhàng phác hoạ ra đường cong của khe rãnh, quần lót cũng bị hắn đè sâu vào bên trong một chút. Điền Gia Thụy bị kích thích, theo bản năng căng chặt cẳng chân khẽ ưm một tiếng. Cậu chỉ cảm thấy nửa người dưới bị vị bác sĩ ca ca soái khí bác sĩ này chạm vào càng thêm ngứa ngáy khó nhịn. Trong tích tắc, nước mắt ủy khuất cùng sợ hãi nhanh chóng dâng lên, cậu lo lắng cho rằng mình thật sự mắc bệnh.
- Đừng sợ, Tiểu Thụy. Ca ca giúp em kiểm tra được không?
Thừa Lỗi phát hiện Điền Gia Thụy phát run, hắn một bên cởi ra lớp quần lót cuối cùng, một bên nhẹ giọng thong thả trấn an Điền Gia Thụy. Một cái hôn nhẹ dừng ở khóe mắt ướt đẫm của Điền Gia Thụy.
Điền Gia Thụy cảm giác được nụ hôn của Thừa Lỗi. Cậu nhắm đôi mắt, nhịn cơn run rẩy xuống một chút, sau đó lại mở ra đôi ngươi ngập nước. Cậu chỉ cảm thấy khuôn mặt mình bắt đầu nóng lên, lan nhanh đến cả vành tai. Thừa Lỗi yêu cầu Điền Gia Thụy hơi nâng mông lên, dùng đôi tay ôm lấy đầu gối của chính mình, mở hai chân ra.
Thừa Lỗi nhìn khe thịt trắng nõn mềm mại hồng hồng, mở ra khép lại như nhị hoa chờ được ngắt lấy. Hắn bị hoa huyệt xinh đẹp hấp dẫn mà tiến ngày càng gần, thẳng cho đến khi hơi thở nóng rực đánh vào bắp đùi của Điền Gia Thụy.
- A...
Điền Gia Thụy đột nhiên kêu một tiếng rất nhỏ, thanh âm thông qua ốc tai truyền vào trong não khiến chính cậu cũng không thể tin nổi. Bởi vì tính cách quái gở, luôn bị xa lánh từ nhỏ cho nên Điền Gia Thụy vẫn luôn cự tuyệt việc học tập nói chuyện, cũng cự tuyệt việc mở miệng phát ra bất kì thanh âm gì. Mà hiện tại mình lại chẳng vì nguyên do gì, ở trước mặt vị bác sĩ này phát ra âm thanh đầu tiên.
- Tiểu Thụy ngoan, đừng sợ. Anh sẽ cẩn thận, tuyệt đối không làm em đau.
Lời của Thừa Lỗi tựa như có năng lực mê hoặc lòng người. Tuy rằng Điền Gia Thụy nghe không rõ ràng nhưng lại hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ. Cậu cắn môi, ngoan ngoãn gật gật đầu. Thừa Lỗi sau khi cho phép liền không hề dạo đầu vòng vèo nữa. Hắn trực tiếp áp môi dán lên hoa huyệt của Điền Gia Thụy, đầu mũi cao đỉnh ở âm đế. Bên tai thoáng chốc vang lên tiếng ngâm kêu của Điền Gia Thụy nhưng hắn thờ ơ. Đầu lưỡi không lưu tình mà cuốn lấy mật dịch, sau đó mở rộng khe hở.
Mới vừa phân hoá xong là thời điểm mà thân thể Omega mẫn cảm nhất. Điền Gia Thụy không rõ vì sao thân thể mình lại như vậy, dường như phía dưới càng ngày càng chảy nhiều nước. Cậu chỉ cần nhắm mắt lại liền cảm thấy giống như mình có thể nghe thấy tiếng nước lúc này.
Hai chân của Điền Gia Thụy không biết từ lúc đã gác lên bả vai của Thừa Lỗi. Thừa Lỗi dùng ngón  bàn tay ấn vào cửa hoa huyệt. Điền Gia Thụy bị cảm giác lạ kì này làm cho choáng váng. Đùi của cậu dần dần thu lại, thịt non áp chặt hai bên tai Thừa Lỗi. Tóc của hắn khiến Điền Gia Thụy cảm thấy rất ngứa, thế nhưng lại trốn không thoát. Cậu bị Thừa Lỗi nắm cổ chân lại.
- Ô… A ân……
Điền Gia Thụy rất muốn tránh thoát. Cậu cảm giác được thân thể của mình bị mở ra. Đầu lưỡi của Thừa Lỗi đặt ở cửa tao huyệt của Điền Gia Thụy, hắn cố ý liếm láp khe thịt phì nộn, cánh môi phối hợp liếm mút. Âm đế bị đầu lưỡi cọ xát, lại bị ngón tay bóp xoa hung ác. Nước mắt của Điền Gia Thụy tràn mi, từng viên từng viên tách tách lăn xuống. Điền Gia Thụy cuối cùng cũng nhận thức được dường như Thừa Lỗi cũng không phải là đang trợ giúp mình. Cậu bắt đầu kháng cự, lấy mũi chân đá bả vai của Thừa Lỗi. Chỉ là Điền Gia Thụy đã sớm bị chơi đến thoát lực, hai chân càng dẫm càng giống như là câu dẫn. Thẳng đến khi cậu đột nhiên cảm thấy một làn sóng nhiệt tràn vào bụng dưới, Thừa Lỗi cũng cảm thấy cơ thể Điền Gia Thụy run rẩy dữ dội hơn trước, hắn ôm chặt cặp mông trắng nộn của Điền Gia Thụy, dùng một tay bóp chặt cho đến khi lớp thịt mềm mại tràn ra từ giữa các kẽ ngón tay.
- Ha… Ân……… A!
Điền Gia Thụy thét lên một tiếng chói tai. Cậu chỉ cảm thấy hạ thân của mình tựa như vòi nước bị mở van mà không ngừng phun nước. Điền Gia Thụy trợn trắng mắt, eo cong lên, từng luồng dâm thủy phun ở trên mặt Thừa Lỗi, dính ướt cả kính của hắn. Thừa Lỗi nhìn cặp kính đẫm nước, ánh mắt trầm xuống. Hắn gỡ mắt kính xuống, vuốt lại mái tóc bị Điền Gia Thụy làm ướt về phía sau. Thừa Lỗi không màng đến sự phản kháng của Điền Gia Thụy, một phen túm lấy gáy của thiếu niên, kéo người lại trước mắt mà hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net