Truyen30h.Net

[ Thừa Sự Tại Điền ] Tổng hợp oneshot dịch

[Tiêu Du] (ABO) Khách Kinh Hoa (1)

hongtho2408

Nguồn: https://write.as/brii79lc5t3ek

Thừa Thái năm thứ bảy, cuối xuân.
Phủ Quốc công giăng đèn kết hoa, đón tiếp hỉ sự.
Ba tháng trước, Hộ Quốc tướng quân chiến thắng trở về từ trận chiến Bắc Cảnh. Hoàng Thượng tổ chức cung yến long trọng ăn mừng chiến thắng này, nhưng lễ vật ban thưởng lại chưa tuyên. Mãi cho đến khi tướng quân phục triều, Hoàng Thượng mới hạ lệnh phong Hộ Quốc tướng quân làm Ninh Quốc công, đồng thời gả trưởng công chúa Chiêu Nhân cho hắn.
Vốn dĩ đây hẳn là song hỷ lâm môn, ai ngờ ái nữ của Hộ Bộ thượng thư Phương Như và Ninh Quốc công đã sớm có tư tình, châu thai ám kết. Chuyện này bị bách tính ở kinh thành lan truyền ồn ào huyên náo. Tiểu thư Phương gia tiểu thư cương quyết không chịu nhục, treo cổ tự vẫn, may mắn có hạ nhân phát hiện kịp thời cứu được một mạng.
Một trận náo loạn này thực sự khiến Hoàng Thượng bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mọi người tuy không dám nói nhưng cũng đều chờ Hoàng Thượng cho Phương gia một cái công chính. Đến cuối cùng, trưởng công chúa Chiêu Nhân đứng ra nói nàng sẽ không ép buộc tình nhân chia lìa. Bởi vậy nên Hoàng Thượng mới đồng ý để Ninh Quốc công nghênh Phương gia tiểu thư vào phủ làm bình thê, bảo toàn thể diện.
Ngày đại hôn, tiểu thư Phương gia mặc lễ phục đỏ rực, bụng nhỏ hơi hơi phồng lên cũng chứng thực lời đồn đãi ở bên ngoài. Dù cho ai nhìn vào cũng đều sẽ cảm thấy trong chuyện này trưởng công chúa bị ủy khuất. Nhưng trưởng công chúa cũng không để ý. Việc hôn nhân này vốn dĩ nàng cũng không mong muốn, chỉ là nàng sinh ra ở trong hoàng thất, chuyện kết hôn nào có thể tùy theo nàng. Bị coi như lễ vật ban thưởng cũng là trách nhiệm của một công chúa, cũng là số mệnh của một công chúa. May mà nàng không phải người ương bướng, nàng biết mình không có cách nào chống lại được, cho nên không muốn phí thời gian. Nàng tuy không thích Lý Sùng Chu nhưng đôi bên cũng có thể tôn trọng nhau như khách nhân. Tuy trưởng công chúa làm nữ chủ nhân phủ quốc công, nhưng so với ở trong cung thì quả thực là tự do hơn rất nhiều.
Phương Như tuy nói là bình thê, nhưng thân phận chung quy vẫn là kém một bậc, ngày ngày phải tới thỉnh an trưởng công chúa. Trưởng công chúa thấy nàng bụng mang dạ chửa cho nên tận tình săn sóc. Lại nghĩ rằng vốn dĩ mình cũng chính là người đoạt nhân duyên khiến nàng chịu nhục, cho nên thấy thẹn trong lòng, nói nàng không cần hành lễ, sau này xưng tỷ muội là được, còn phân phó hạ nhân đối đãi với nàng bằng nghi lễ chủ mẫu.
Nhưng Phương Như không cho là phải, ngày ngày vẫn mang bụng lớn đi vấn an. Dần dần, chuyện này truyền vào trong tai nhiều người, ngược lại trở thành trưởng công chúa khi dễ ức hiếp nàng. Trưởng công chúa dứt khoát đem quyền quản gia giao cho Phương Như, còn mình ở trong Đông viện, chỉ nói sức khỏe không tốt yêu cầu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, lúc này mới có thể an tâm tiêu diêu mấy tháng.
Giữa mùa đông lạnh giá, Phương Như hạ sinh nam hài tử, thế nhưng lại là Khôn Trạch. Lý Sùng Chu không hề vui vẻ như trong tưởng tượng của nàng, chỉ liếc mắt nhìn hài tử một cái, tùy ý lấy tên.
Lý Giáng Du.
Xem ra, ở trong mắt Lý Sùng Chu, chuyện của hắn và Phương Như lúc trước bất quá chỉ là một khắc hoang đường nhất thời, là Phương Như quấn lấy hắn không bỏ. Thậm chí vì để ép buộc hắn cưới mình, Phương Như còn không ngại dùng chút thủ đoạn mà có đứa nhỏ này, bởi vậy khiến cho phủ quốc công trở thành trò cười trong miệng người khác. Mà nay biết được đứa nhỏ này không phải Càn Nguyên, hắn liền càng chán ghét, hoàn toàn bỏ mẫu tử bọn họ ở một bên.
Phương Như thấy hắn như thế, cho nên lòng dạ bi sầu tích tụ lại mà sinh ra rất nhiều bệnh. Trưởng công chúa vì nàng mà thỉnh thái y ở trong cung tới xem bệnh. Thái y nói Phương Như bị thương thân thể, sau này khó có thể sinh.
Phương Như biết được tin tức này, phẫn hận gạt hết đồ vật trên bàn xuống đất. Tiếng mảnh sứ vỡ vụn kinh động tới trẻ mới sinh khiến tiểu hài tử sợ tới mức khóa lớn. Phương Như bị thanh âm này kích thích, nghiêng ngả lảo đảo đi qua, đứng ở trước giường nhìn hồi lâu. Sau đó nàng giơ tay bóp cổ tiểu oa nhi. Tiểu oa nhi bị bóp cổ, cho nên khóc nháo càng lớn tiếng, dẫn tới lực đạo trên tay nàng tăng thêm vài phần. Nếu không phải trưởng công chúa kịp thời đuổi tới đẩy nàng ra, chỉ sợ cổ của hài tử đã sớm bị nàng vặn gãy. Thái y nói một số người lần đầu làm mẹ không thích ứng được với sự thay đổi sẽ làm như vậy khi bị kích thích quá mức. Phương Như cần phải yên tâm nghỉ ngơi, trước đó không được phép tiếp xúc với đứa nhỏ. Bởi vậy, Giáng Du ở bên trưởng công chúa hơn nửa năm, đợi cho sức khỏe của Phương Như khôi phục một chút mới cho phép nàng đón con trở về. Do bị kinh động từ nhỏ, Lý Giáng Du có chút sợ người lạ, Trưởng công chúa lo lắng chuyện này sẽ kích thích Phương Như, khiến nàng lại thương tổn tiểu Giáng Du. Nàng âm thầm quan sát Phương Như mấy ngày, thấy không có việc gì mới yên lòng.
Hài tử càng lớn, Phương Như càng quản chặt, không cho phép y thân cận với trưởng công chúa, nếu không nghe lời sẽ bị đánh chửi một trận.
Năm Lý Giáng Du 4 tuổi, trưởng công chúa cuối cùng cũng sinh hạ được một hài tử, hơn nữa còn là Càn Nguyên. Vừa lúc Lý Sùng Chu đánh thắng trận trở về, biết được tin liền vui vẻ không thôi, sai người chuẩn bị tiệc đầy tháng thật long trọng.
Tiểu Giáng Du nghe hạ nhân kể mới biết được mình có đệ đệ tên Lý Giáng Ninh. Y tò mò muốn đi xem nhưng lại luôn bị hạ nhân lấy đủ loại nguyên cớ để ngăn trở. Lúc đó y còn không hiểu rõ vì sao, quay về nói với mẫu thân chuyện này, kết quả là rước thêm một trận mắng chửi từ mẫu thân.
- Đó là thế tử của phủ quốc công, là hài tử kim tôn ngọc quý, một tiện nhân như ngươi há có thể sánh được sao?!
Nàng cố ý phóng thanh âm thật lớn, cũng không biết là đang mắng cho ai nghe. Nói to làm ồn ào đủ rồi, nàng mới túm tiểu Giáng Du lại dặn dò:
- Hài nhi, con phải nhớ rõ, vị trí này vốn nên là của con, là mẹ con bọn họ đoạt của con. Chờ nó lớn lên sẽ cướp đoạt càng nhiều thứ, cho nên con nhất định phải thắng nó, hiểu không?
Lúc ấy Lý Giáng Du quá nhỏ, không hiểu rõ mấy chuyện này, cho nên chỉ có thể thuận theo lời mẫu thân gật gật đầu. Ngày tiệc đầy tháng ấy, Thái Tử bảy tuổi Tiêu Giác mang theo đại thái giám ở trong cung tới, thay Hoàng Hậu đưa hạ lễ. Lý Giáng Du chưa từng thấy hàng người mênh mông cuồn cuộn như vậy, cho nên có chút tò mò muốn đi nhìn lén.
Trong nhà mọi người đều bận bận rộn rộn, không có ai chú ý tới tiểu gia hỏa Lý Giáng Du vụng trộm đi theo. Tiêu Giác nhìn thấy cái đầu nhỏ trốn ở đằng sau cây cột, nhíu mày hỏi y là ai. Trưởng công chúa theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ôn nhu cười, vẫy tay gọi y lại đây. Lý Giáng Du nghĩ một hồi, sau đó ngoan ngoãn đến chạy tới. Trưởng công chúa thấy mặt của Lý Giáng Du dính bẩn, cho nên lấy khăn ra lau mặt cho y, hỏi vì sao lại lặng lẽ trốn đi. Lý Giáng Du nhìn nàng, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn nói đúng sự thật.
- Mẫu thân không cho ta tới, nàng nói nương nương có đệ đệ sẽ không thích ta nữa.
Lời tiểu hài tử nói có lẽ đã sửa đổi mang một nghĩa khác, nhưng trưởng công chúa biết được lời của Phương Như tất nhiên không chỉ có như vậy. Nàng khe khẽ thở dài, dắt tiểu Giáng Du đi nhìn Lý Giáng Ninh nằm ở trong cái nôi nhỏ.
- Con xem, đây là đệ đệ. Con phải nhớ kỹ, đệ đệ không đến thế gian này để tranh đoạt thứ gì với con cả. Đệ đệ tới là để cùng con lớn lên, đợi đến khi chúng ta không còn ở trên đời này, hai đứa sẽ là chỗ dựa của nhau.
Tiểu Giáng Du nghe câu hiểu câu không, chỉ lẳng lặng nhìn tiểu oa nhi ê ê a a vươn tay về phía mình. Y đưa tay qua, tiểu gia hỏa liền nắm lấy ngón tay của y. Cảm giác ấm áp khiến lòng của Lý Giáng Du mềm nhũn.
- Nương nương, ta sẽ bảo vệ đệ đệ.
Trưởng công chúa cũng cười, nói.
- Nương nương tin tưởng con.
Tiêu Giác ban đầu chỉ đứng ở một bên nhìn, nghe được Lý Giáng Du nói ra lời này liền không khỏi cười khẽ ra tiếng. Sinh ra ở trong hoàng thất, hắn từ trước đến nay vẫn luôn khịt mũi khinh thường tình nghĩa thủ túc giả dối này nhất. Thẳng cho đến khi trưởng công chúa liếc mắt nhìn hắn, hắn mới thu lại ý cười.
Lớn hơn một chút, mẫu thân thúc ép Lý Giáng Du học tập, cho nên hiếm khi y có cơ hội tới Đông Viện thăm Lý Giáng Ninh.
Nhưng tiểu hài tử vẫn luôn mong muốn khát vọng có bạn chơi cùng. Lý Giáng Ninh 4 tuổi ưa trêu mèo chọc chó, trộm chạy tới thư phòng Tây Viện kéo Lý Giáng Du đi leo cây trộm tổ chim cùng hắn. Lý Giáng Du ở dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn hắn, không khỏi lo lắng đề phòng sợ Lý Giáng Ninh vấp ngã. Thế nhưng thường sợ cái gì thì sẽ xảy ra cái đó. Lý Giáng Ninh vừa mới quay đầu nói không có việc gì liền lập tức trượt chân té xuống. Lý Giáng Du thấy thế, vội vàng lao ra muốn đỡ hắn. Thế nhưng người nhỏ, sức lực cũng không đủ, hai người cùng ngã ở trên mặt đất.
Do tuổi còn nhỏ, Lý Giáng Ninh không biết là bị đau hay là bị dọa mà lớn tiếng khóc. Lúc hạ nhân chạy tới thời chỉ nhìn thấy tiểu thế tử ngồi dưới đất khóc, mà đại công tử cũng ở một bên, theo bản năng lièn cho là Lý Giáng Du khiến tiểu thế tử bị thương. Vì thế ở chính sảnh, hạ nhân nói với trưởng công chúa và Phương Như là đại công tử đẩy ngã tiểu thế tử. Lý Giáng Ninh tuổi còn nhỏ, khóc đến ngốc, lại bị thị nữ chặn lời cho nên không biết nên nói như thế nào. Lý Giáng Du chỉ có thể quỳ gối trong sảnh, cúi đầu nghe chỉ trích. Trưởng công chúa biết tâm tính của y, vừa định lên tiếng can ngăn liền thấy Phương Như nổi giận đùng đùng đi qua tát tiểu hài tử một cái. Lực đạo lớn đến mức khiến Lý Giáng Du đổ rạp trên mặt đất. Tiểu hài tử tập mãi thành thói quen, lại gượng dậy quỳ gối, rũ mắt không nói một lời.
- Ngươi muốn làm cái gì?
Trưởng công chúa thấy thế không khỏi cả kinh muốn can ngăn, thế nhưng lại câu nói kế tiếp của Phương Như chặn về.
- Công chúa, ta không thể quản giáo nhi tử của ta sao?
Nàng nói xong lại tát Lý Giáng Du hai cái, lớn giọng mắng:
- Nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi, thế tử thân kiều thịt quý, thứ đê tiện như ngươi không thể sánh, thế nhưng ngươi vẫn không vâng lời! Bây giờ làm hại thế tử bị thương, nếu thế tử có mệnh hệ gì, ngươi muôn lần chết cũng không thể rửa sạch tội của mình!
Lý Giáng Ninh chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, bị dọa sợ lại khóc lên. Trưởng công chúa đương nhiên biết được Phương Như đang giở giọng cho mình nghe, trong lòng cũng nghẹn khuất. Nàng đứng dậy túm Lý Giáng Ninh lại, quát hắn không được khóc, mau nói rĩ ràng mọi chuyện rồi xin lỗi ca ca.
- Xem ra cô tới không đúng lúc.
Tiêu Giác không biết đã đứng ở bên ngoài nhìn bao lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bước vào cửa, đánh vỡ cục diện bế tắc. Mọi người thấy hắn tới, vội vàng hành lễ nghênh đón. Hắn phất phất tay ý bảo không cần, quay đầu nhìn Lý Giáng Ninh cười hiền lành.
- A Ninh, nói cho biểu ca biết, là ngươi kéo ca ca cùng đi leo cây, phải không?
Lý Giáng Ninh gật gật đầu, nói:
- Là đệ gọi ca ca ra.
Hắn nghe được đáp án liền đứng dậy nhìn thoáng qua thị nữ chỉ tội Lý Giáng Du hỏi.
- Đại công tử mang tiểu công tử leo cây, hại tiểu công ngã xuống là chuyện ngươi tận mắt nhìn thấy?
Thị nữ ấp úng.
- Hồi điện hạ...Cũng...không phải....Nhưng tiểu công tử xưa nay nghe lời, sẽ không...
Tiêu Giác đánh gãy lời của thị nữ, nói.
- Không phải là ngươi tận mắt nhìn thấy, cớ gì cắn loạn? Y tuy không phải thế tử, nhưng cũng là đại công tử phủ quốc công, nô tài bôi nhọ chủ tử, không chút quy củ.
Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đại thái giám đi theo mình, nhàn nhạt mở miệng:
- Dẫn đi, dạy lại cho tốt.
Đại thái giám gật đầu, phân phó người kéo nàng xuống. Thị nữ kêu gào xin tha nói mình không dám nữa, cuối cùng vẫn bị lôi xuống vả miệng.
- Phương nương tử, cô xử lý như vậy, Phương nương tử liệu có vừa lòng?
Tiêu Giác nhìn Phương Như, trên mặt mang theo ý cười nhưng ánh mắt lại lộ ra tia lạnh lẽo. Phương Như nào dám nói cái gì nữa, cúi cúi người hành lễ muốn mang Lý Giáng Du rời đi.
Tiêu Giác ở Đông Viện bồi trưởng công chúa nói chuyện một lát. Lúc trở về đi ngang qua sân nhìn thấy Lý Giáng Du đang bị phạt quỳ ở dưới tàng cây. Hắn khoanh tay đứng ở một bên nhìn hồi lâu rồi mới bước đến. Lý Giáng Du nhìn thấy hắn đi lại đây, thấp cúi người cung kính nói.
- Thái Tử điện hạ…
Tiêu Giác nhìn y, nhàn nhạt phun ra hai chữ:
- Đứng lên.
Lý Giáng Du khó xử.
- Là mẫu thân kêu thần...
- Hửm?
Tiêu Giác cười lạnh một tiếng.
- Ý của ngươi là, lời của cô nói kém quan trọng hơn lời của mẫu thân ngươi?
- Không phải, là...
Lý Giáng Du cam chịu thỏa hiệp, kéo vạt áo đứng dậy. Nhưng bởi vì quỳ quá lâu cho nên chân mềm nhũn không đứng vững, Tiêu Giác thấy thế liền giơ tay đỡ y một phen. Lý Giáng Du lao ra đỡ Lý Giáng Ninh, cho nên cánh tay của y bị thương. Lúc này chỗ thụ thương đang bị Tiêu Giác nắm chặt khiến y đau đớn cắn môi. Tiêu Giác chú ý tới biểu tình của Lý Giáng Du, lực đạo ở trên tay tăng thêm vài phần, đồng thời quan sát phản ứng của tiểu hài tử này. Tận cho đến khi bờ môi bị cắn ra vết máu, y cũng không bật ra một tiếng. Tiêu Giác buông lỏng tay, cười nhạo một tiếng.
- Thật là quật cường.
Hắn hỏi Lý Giáng Du:
- Đau không?
Lý Giáng Du theo bản năng lắc đầu, đáp:
- Không đau.
- Thật không?
Ánh mắt của Tiêu Giác nghiền ngẫm đánh giá y.
- Ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ rồi mới trả lời, nếu không cô trị ngươi tội lừa gạt.
Đối mặt lời chất vấn, Lý Giáng Du không đáp, lại muốn cong chân quỳ xuống. Nhưng Tiêu Giác nhanh chóng nhấc mu bàn chân chống đầu gối của Lý Giáng Du, ngăn trở động tác của y.
- Nghe nói dưới đầu gối nam nhi có hoàng kim.
Tiêu Giác từ trên cao nhìn xuống, khinh thường cười nhạo.
- Đầu gối của người cứ mềm như vậy? Chẳng trách người khác đều coi ngươi là quả hồng mềm mà bóp.
Hắn nói xong liền kéo cánh tay bị thương của Lý Giáng Du. Lý Giáng Du kinh ngạc muốn đẩy hắn ra. Tiêu Giác bị tiểu hài tử đẩy, chẳng những không tức giận, ngược lại còn hài lòng cười cười.
- Lúc này mới đúng, đau là phải phản kháng, có như vậy người khác mới không tiếp tục bắt nạt ngươi, đã hiểu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net