Truyen30h.Com

[ Thừa Sự Tại Điền ] Tổng hợp oneshot dịch

Từ không diễn ý [1]

hongtho2408

Nguồn: https://weibo.com/7310741317/5030726476501429
Tác giả: CCCaelan

*

Một chiếc fic dành tặng cho chị WindyTran0204


★ Trợ lý phòng tư vấn tâm lý ca X hội chứng asberg đệ
Hội chứng Asberg: Hội chứng Asberg là một loại bệnh thần kinh, thuộc về hệ thống bệnh tự kỷ, biểu hiện chủ yếu là giao tiếp xã hội khó khăn.
Hội chứng Asberg không thể chữa khỏi, gây trở ngại trong xã giao cả đời. Hơn nữa bởi vì người bệnh thiếu xã giao nên dễ bị cô lập, xa lánh, tinh thần uể oải, dễ phát bệnh trầm cảm.

1.

Một ngày tháng Ba nào đó, phòng tư vấn xuất hiện một người mà Thừa Lỗi không thể tưởng tượng ra được.
Lúc đó hắn đang thu thập tư liệu của một vị khách thăm khám. Đó là một cô bé trẻ tuổi khóc sướt mướt, chìm sâu trong nỗi đau thất tình. Cô bé ấy đến phòng khám xin tư vấn cách để mau chóng thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực này. Thừa Lỗi làm trợ lý của phòng tư vấn này, mỗi ngày đều gặp rất nhiều người như cô bé, cho nên ban đầu có thông cảm đồng tình, tới bây giờ đã hoàn toàn quen thuộc đến mức im lặng.
Bởi vậy khi chuông gió treo cửa bỗng dưng vang lên, hắn vẫn đang mải miết suy tư ở trong đầu về việc trả lời người bệnh. Chỉ là miệng của hắn phản ứng nhanh hơn so với não, một câu tiếp đón lập tức buột miệng thốt ra.
- Xin chào, mời vào, xin hỏi cậu đã có hẹn trước chưa?
Người vừa tới chậm rãi buông dù. Thừa Lỗi nghe thấy tiếng nước chảy lách tách, vì thế nên mỉm cười ngẩng đầu lên.
Mà nụ cười hoàn mỹ của Thừa Lỗi chợt vỡ nứt khi thấy người ở trước mặt.
Thiếu niên đứng lẳng lặng ở cửa mặc một chiếc áo khoác gió màu đen rất rộng. Thân hình của nam hài tử giấu ở dưới lớp quần áo, vừa mỏng lại vừa gầy yếu.
Thiếu niên và hắn cùng liếc nhìn nhau. Trong trí nhớ hiện ra một gương mặt quen thuộc, non nớt của trẻ. Thời gian tám năm đã thay đổi người trước mặt, Thừa Lỗi do dự gọi người kia:
- Điền Gia Thụy?
Hắn hơi trúc trắc mà kêu ra cái tên rất nhiều năm qua chưa hề nhắc lại này. Trong giọng điệu của Thừa Lỗi tràn đầy vẻ khó có thể tin, giống như một vòng bi rỉ sắt bắt đầu chuyển động lại một lần nữa, trong tiếng kẽo kẹt lộ ra thanh âm của vòng xoay vận mệnh.
Mà trong lúc ấy, hắn chỉ là đang cảm thấy bản thân mình bị một loại cảm xúc ngạc nhiên đánh trúng mà thôi.
Đáy mắt thiếu niên tựa hồ như lóe lên ánh nước ướt át, thế nhưng Thừa Lỗi vừa thấy thì người kia đã cúi đầu, dời tầm mắt samg một bên. Trên khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp vẫn giữ nguyên một bộ dáng tĩnh mịch.
Thiếu niên phảng phất như không quen biết Thừa Lỗi, chỉ bình tĩnh thu gọn ô che mưa, đưa ra thông tin chứng minh bản thân đã hẹn trước. Đầu ngón tay tái nhợt của Điền Gia Thụy lúc bấy giờ còn đang nhỏ nước, mà chiếc ô che mưa kia cũng chẳng thể che khuất được người, vậy nên quần áo đơn bạc của thiếu niên đã bị nước mưa xối ướt đẫm.
- Khoan đã… Điền Gia Thụy, em chính là Điền Gia Thụy!
Thừa Lỗi bắt lấy cổ tay thon gầy của thiếu niên, do dùng sức hơi mạnh nên đã có chút run rẩy. Mà Điền Gia Thụy ở đối diện chỉ cau mày muốn tránh thoát khỏi hắn, nhỏ giọng nói:
- Tôi tìm, bác sĩ Trần……
Thừa Lỗi ngẩn người, lúc này mới ý thức được mình vừa thất thố. Hắn trầm mặc một lát, sau đó liền dẫn người vào trong phòng tư vấn. Trước lúc thiếu niên bước vào cửa, Thừa Lỗi theo bản năng bắt lấy tay người nọ.
- Gia Thụy, tại sao…Sao em lại tới thành phố A? Có phải là em gặp chuyện gì hay không, đợi lát nữa tư vấn xong chúng ta……
Điền Gia Thụy tránh thoát khỏi vòng tay của hắn, sau đó vội vã đi vào phòng.
Cửa gỗ rắn chắc ngăn cách bóng dáng thiếu niên. Trước khi cửa đóng lại, dường như cậu còn quay đầu nhìn Thừa Lỗi một cái, cho dù tóc mái hơi dài cũng thể che giấu được hàng mi run rẩ cùng cặp mắt vô hồn.

2.

- Cậu làm sao vậy?
Lần thứ ba Trần Tinh Kỳ ra ngoài rót nước này, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi Thừa Lỗi.
Thừa Lỗi hiển nhiên là đang thất thần. Hắn không chút để ý mà giương mắt nhìn sếp kiêm bạn tốt của mình một cái, miễn cưỡng cười.
- Không có việc gì.
- Thật sự là không có việc gì sao? Cả ngày nay cậu không có đổi nước cho tôi kìa.
Trần Tinh Kỳ nhướng mày, quơ quơ bình giữ ấm trong tay. Thừa Lỗi ảo não vỗ vỗ đầu, vội vàng duỗi tay tiếp ly nước.
- Tôi quên mất, thật xin lỗi.
Trần Tinh Kỳ cười nhẹ, đặt cái ly ở bên cạnh máy tính. Anh vẫn chưa hiểu tại sao vị trợ lý xưa nay cẩn thận săn sóc hôm này lại liên tục thất thần. Trần Tinh Kỳ dù thắc mắc nhưng cũng không muốn tọc mạch, cho nên chỉ nói chuyện tào lao vài câu là muốn về văn phòng.

Mới đi được vài bước, Trần Tinh Kỳ liền bị người đột nhiên gọi lại.

Thừa Lỗi do dự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi:
- Nam sinh ngày hôm qua kia, người tên là Điền Gia Thụy ấy. Cậu tư vấn cho em ấy xong, cảm thấy em ấy có vấn đề gì không?
- Tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?
Thừa Lỗi thuận miệng xả ra một cái lý do sứt sẹo.
- Chỉ hỏi chút thôi…… Mấy ngày qua tôi không tới phòng tư vấn, lịch hẹn trước đều là do cậu xử lý. Tôi không biết gì về em ấy, nếu sau này em ấy còn tới……
Trần Tinh Kỳ cắt ngang lời của hắn.
- Cậu ấy hẳn là sẽ không đến nữa.
Bác sĩ tư vấn tâm lý trẻ tuổi tưởng lại, trên mặt hơi có chút tiếc nuối:
- Cậu ấy rất ngại giao tiếp. Ngày hôm qua tôi và cậu ấy ngồi suốt một giờ, cậu ấy chỉ lắc đầu, gật đầu, hoặc là nhìn cửa phát ngốc.
- Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không đến nữa đâu.
Thừa Lỗi nghe vậy thì suy sụp ngồi về chỗ cũ.
Đại khái là do vẻ mất mát của hắn quá rõ ràng, Trần Tinh Kỳ nhạy bén phát hiện một điểm không đúng. Bệnh nghề nghiệp khiến Trần Tinh Kỳ muốn truy hỏi cho đến cùng.
- Cậu biết người đó sao?
Thừa Lỗi im lặng không trả lời. Lúc Trần Tịn Kỳ cho rằng mình sẽ không nhận được đáp án đâu, nam nhân lại đột nhiên lên tiếng. Giọng của hắn thực nhẹ, mang theo một tia buồn bã.
- Em ấy là đệ đệ của tôi.
Nếu như còn tình còn nghĩa mà nói.
Thừa Lỗi cười khổ, tự bổ sung thêm một câu ở trong lòng.

3.

Theo thông tin hẹn trước mà Trần Tinh Kỳ cung cấp, Thừa Lỗi tìm được một khu dân cư xa lạ nho nhỏ. Suốt dọc đường, trong lòng hắn vẫn thấp thỏm vô cùng. Thẳng cho đến khi xe ở phía sau bấm còi thúc giục hắn, hắn mới hồi thần lại, đánh xe đi khắp nơi tìm chỗ dừng đỗ.
Khu dân cư có hơi cũ kỹ nhưng không hề hoang tàn, có nhìn ra được rằng nơi này cũng thường xuyên được tu sửa, điều kiện ăn ở và quản lý cũng không tệ lắm. Thừa Lỗi bước dọc theo đường nhỏ, nhìn thấy mấy người xa lạ, thế nhưng cũng vô cùng nhiệt tình mà hướng về hắn gật đầu mỉm cười chào hỏi.
Hiện tại đã qua giờ cơm chiều, mấy đứa nhóc đạp xe đạp bốn bánh lao phần phật ở trên đường nhỏ, nhao nhao gọi bậy rồi lại bị người lớn xách đi.
Một đường đi tới tòa nhà phần lớn không có con số đánh dấu, chỉ có mấy cái biển chữ linh tinh cũ nát.  Thừa Lỗi đi về phía trước, để đảm bảo mình không tìm nhầm liền túm một ông lão đang tập thể dục ở dưới lầu hỏi.
- Cháu chào ông ạ, cháu muốn hỏi một chút, đây là tòa số 4 ạ?
Ông lão nhìn khá minh mẫn, chỉ là lỗ tai thật sự đã kém. Thừa Lỗi gân cổ lên rống lên ba lần, ông lão mới cười ha hả gật đầu.
- Phải phải. Tiểu tử cậu tìm phòng nào?
- 403 ạ, cháu tìm nam sinh ở phòng 403.
Ông lão chợt bừng tỉnh.
- Cậu tìm Thụy Thụy?
Thừa Lỗi sửng sốt.
- A? Ông biết em ấy ạ?
Ông lão đổi chiều trở mình, nhìn Thừa Lỗi hãi hùng khiếp vía. Ông vẫn mỉm cười tủm tỉm.
- Biết, là một đứa nhỏ thật ngoan, chỉ là ngày thường không hay nói chuyện. Mấy ngày trước đứa nhỏ này cho tôi một bộ nồi chén.
Đưa nồi chén? Thừa Lỗi nghi hoặc mà lặp lại một lần.
Một dì cũng mang theo cháu nhỏ lại đây xem náo nhiệt.
- Hôm nay Thụy Thụy cũng cho tôi mấy thứ. Là vài bồn cây nhỏ, không biết tên là gì nhưng mà rất đẹp nha.
- Em ấy muốn chuyển nhà sao?
Thừa Lỗi khó hiểu hỏi. Ông lão cùng bà dì trầm ngâm một lát, sau đó hai người đều nói không biết. Chỉ là gần đây Thụy Thụy quả thật đã cho hàng xóm láng giềng tặng rất nhiều thứ, kể cả thức ăn cho mèo cũng cho cô bé ở lầu dưới. Cũng thật sự là đã lâu rồi không thấy Thụy Thụy dắt mèo đi dạo quanh, không biết có phải là đã cho cả mèo rồi không.
- Đứa nhỏ này tâm tính tốt, buổi sáng hôm nay còn trả lại bữa sáng tôi mang sang. Ầy, muốn chuyển nhà cũng không nói một tiếng.
Ông lão chậm rãi thở dài.
Thừa Lỗi ngẩng đầu, nhìn ô cửa sổ đen kịt. Sắc trời đã tối, nhưng ô cửa sổ kia vẫn không có lấy một tia sánh, giống như là không có người ở nhà.
- Em ấy không ra ngoài ạ?
- Đứa nhỏ này không thích ra ngoài, cả ngày đều rúc ở trong nhà.
Nghe xong lời này, đáy lòng Thừa Lỗi bỗng nhiên nảy lên một cổ bất an. Hắn xoa xoa thái dương, cảm tạ hai vị hàng xóm, sau đó tự mình lên lầu.
Cửa phòng 403 đóng chặt, khe cửa cũng đen ngòm.
Thừa Lỗi hít sâu một hơi, vươn tay gõ cửa.
Không có ai trả lời.
Hắn cau mày, lại gõ cửa thêm mấy lần nữa.
Bên trong vẫn yên tĩnh đen kịt như cũ. Thừa Lỗi ghé vào ván cửa nghe ngóng. Cửa ván gỗ cách âm không tốt lắm, có thể nghe được trong phòng có tiếng nước róc rách, hình như là vòi nước không đóng.
- Điền Gia Thụy? Em có ở nhà không? Anh là Thừa Lỗi, em có muốn mở cửa nói chuyện với anh không?
- Gia Thụy?
Thẳng cho đến khi hàng xóm ở đối diện bị tiếng gõ cửa thùng thùng của hắn làm cho tò mò mà nhô đầu ra, người trong nhà vẫn không có động tĩnh. Nước vẫn chảy, thế nhưng không thêm tiếng động gì.
Mày của Thừa Lỗi nhíu lại. Đoạn đối thoại ở dưới lầu ban nãy lại vang ở bên tai, cảm giác lo sợ không yên giờ phút này cũng leo đến tận đỉnh.
Hắn nhớ rõ lúc thiếu niên rời đi, cách một lớp cửa còn quay đầu thoáng nhìn hắn. Ánh mắt của Gia Thụy vừa bi thương lại vừa quyến luyến, vừa ôn nhu lại vừa khổ sở.
Nước mưa lướt qua khóe mắt thiếu niên, giống như thay người rơi nước mắt.

Mà miệng của Điền Gia Thụy khép khép mở mở, nói với hắn:

“Ca ca, tạm biệt.”

Chỉ là Thừa Lỗi vì một giây hoảng thần do dự mà đánh mất đi cơ hội ôm lấy người một lần nữa. Thiếu niên tựa như một cơn gió nhẹ, trốn thoát khỏi kẽ tay của Thừa Lỗi, sau đó lại thổi ra ngoài cửa, biến mất trên đường phố trống vắng cùng tiết trời lạnh băng ẩm ướt. Thừa Lỗi thất thần vuốt ve độ ấm vương trên tay vịn còn chưa tan, giống như là còn có thể bắt được thiếu niên tái nhợt thon gầy kia.
Mà lần này, lúc nắm lấy tay nắm cửa, từ tận đáy lòng Thừa Lỗi trào lên một dự cảm bất an đang điên cuồng kêu gào, phảng phất như nếu hôm nay không mở cánh cửa này, hắn sẽ hối hận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com