Truyen30h.Com

[Thừa] Vực Sâu Vạn Trượng Không Quên Được Anh

8

ngoiuongtradubede

Bỏ đi, tiên cái gì mà nhân nữa.

"Xiao."

"Aether?"

Hắn ngạc nhiên nhìn về phía âm thanh gọi mình.

Lúc này trời đã chập tối, Xiao ngồi ở Âu Tàng Sơn gần được một ngày, hắn không rõ vì sao mình lại ngồi lì ở đây, Lưu Vân Tá Quân đuổi khéo vẫn mặt dày than thở: "Ta chỉ đến một ngày để tĩnh tâm mà ngài nỡ nào đuổi ta mãi như thế."

Sau đó Xiao thành công độc chiếm trước cửa động tiên, yên tĩnh ngồi từ sáng đến lúc này.

Chỉ đơn giản là hắn muốn giải tỏa những cảm xúc ngổn ngang những ngày vừa qua, hắn cũng muốn biết hôm đó sau khi hắn lạnh nhạt hết lần này đến lần hắn bảo cậu trở về, Aether đã ngồi ở đây có cảm giác thế nào.

Xiao chỉ định ngồi đây đến trời tối, ngày mai còn phải quay trở về Vọng Thư, có thể bây giờ không còn người chờ hắn ở đó nữa nhưng cũng không nỡ nhìn Aether tìm không thấy hắn lại phải chạy loanh quanh Ly Nguyệt.

Vậy mà trời còn chưa tối Mặt Trời đã tìm đến nơi.

Cậu con trai mang trên người một ánh vàng nhạt soi sáng Thế Giới của hắn giờ lại xuất hiện, đứng đó cười rạng rỡ dịu dàng lấn át cả hoàng hôn.

Cậu cầm trong tay hai bình rượu Thanh Tâm nhẹ nhàng đi về phía Xiao.

Hắn rũ mắt đặt cậu đặt hai bình rượu lên bàn rồi ngồi xuống đối diện.

"Em đến đây làm gì?"

Hắn hỏi câu này chỉ mang tâm lý có lệ, vì người này lên đến tận đây thì chín phần là tìm hắn, không tìm hắn thì chẳng lẽ ngắm trăng chắc?

Trong giây sau Xiao nghe cậu thản nhiên đáp: "Ngắm trăng."

"..."

Cuộc đời luôn xảy ra những trường hợp có xác suất nhỏ mà.

Aether tươi cười lắc lắc bình rượu nhìn hắn cười nói: "Ngửi không?"

Gì cơ?

Xiao khó hiểu nhíu mày: "Ngửi?"

Cậu mở nắp, giơ đến trước mặt hắn trả lời: "Ngài bị thương mà, chỉ được ngửi không được uống."

Xiao bất lực không nói nên lời.

"Vậy thì em đừng đem đến là được rồi mà?"

Aether không khách sáo đưa bình rượu lên miệng uống một hơi cạn bình: "Tôi cứ thích đem đến uống đấy."

"..." Được thôi, làm theo ý em đi.

Cả hai ngồi im lặng một lúc, lúc Xiao vừa nghĩ rằng cả hai sẽ tiếp tục yên tĩnh như vậy đến lúc trở về thì bên cạnh vang lên tiếng nói.

"Tôi vất vả lắm mới lên đến đây đó."

Cậu không đợi Xiao đáp, tiếp tục kể lể.

"Chỗ gì mà cao ơi là caoooo, lại còn xa ơi là xaaaa."

Sau đó còn cười hì hì kiêu ngạo khoe: "May mà trực giác của tôi số một Teyvat."

Xiao cảm thấy có gì đó là lạ, hắn quay sang nhìn người bên cạnh thăm dò: "Aether."

"Ừmmmm?"

"Ta là ai?"

"Hàng Ma Đại Thánh chứ còn ai nữa."

Không được, hỏi thế này thì vô nghĩa quá.

Nghĩ là làm, Xiao giơ hai ngón tay quơ trước mặt cậu, hỏi: "Số mấy?"

"Hai?"

"Hoa thanh tâm màu gì?"

"Trắng."

"Cúc cánh quạt thì sao?"

"Đỏ."

"Ta?"

"Ngài? Màu xanh."

"..." Trả lời đến mức này thì thật sự say rồi.

Không phụ lòng tin của hắn, cậu gục xuống bàn ngay trong giây tiếp theo.

Tửu lượng đáng gờm thật, một bình nhỏ là gục.

Xiao thở dài, không biết hôm nay hắn đã cạn lời với người đối diện bao nhiêu lần, năng lượng miệng lưỡi càng ngày càng giỏi bất kể trí nhớ còn hay mất.

Hắn chống cằm yên tĩnh nhìn cậu say giấc.

Người thiếu niên trước mặt này thật sự là ánh sáng của hắn.

Trước kia Thế Giới của Xiao u tối không kém Vực Đá Sâu là bao, ma vật, chướng khí bủa vây, trái tim hắn vốn có như không có, nhân tình ấm lạnh nào có liên quan gì đến dạ xoa chỉ có trách nhiệm làm tròn khế ước như hắn, rõ ràng trong lòng là một mảnh đen đúa và nhơ nhuốc.

Giờ đây thì khác. Trái tim hắn có ánh sáng, một luồng sáng rực rỡ chói lọi lại ấm áp, nói đúng hơn là hắn có Aether. Ngày mà cậu đặt chân đến, tự mình tìm đến hắn rồi mang theo ánh sáng một mực mở cửa xông vào trái tim hắn mà không hề báo trước, thắp sáng trong lòng một mảnh trời.

Đêm về sương lạnh, Aether bị gió thổi lạnh tỉnh, mở mắt ra chớp chớp sau đó tỉnh táo hẳn, cậu nhìn sang đối diện thấy Xiao vẫn ngồi đó, chỉ có điều hắn nhìn trăng chứ không hề liếc mắt nhìn cậu một cái.

Vốn dĩ số rượu cậu uống khá ít, lượng cồn không nhiều nên tỉnh lại rất nhanh, nhưng lúc cậu gục xuống đến giờ mà người kia chẳng hề quan tâm cậu lấy một cái.

Tủi thân trong lòng cậu không rõ vì sao đột ngột dâng trào.

Hay lắm, hôm trước vừa nói thích tôi nhưng bây giờ tôi đã say thế này lại còn lạnh thế này mà nhắm mắt làm ngơ.

Tiên nhân yêu đương thì cũng chỉ là một tên tồi tệ.

Xiao biết cậu hậm hực từ lúc nãy đến giờ, quay sang nhìn cậu.

Aether cảm thấy như bị ánh mắt của Xiao giam cầm, giật mình ngoan ngoãn ngồi im lễ chính đoan trang.

Sau đó hắn mới nhàn nhạt nói một câu: "Em say, ngủ đến lúc trăng lên luôn rồi."

Aether há miệng nhưng không biết nên nói gì, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn.

Cảm nhận được người nọ không rời mắt khỏi mình, Xiao giấu vui vẻ hỏi: "Cái nào đẹp hơn?"

"Hả?" Cậu không hiểu.

"Ta hay trăng."

Aether chợt tỉnh ngộ, người này hỏi cậu hắn với trăng ai đẹp hơn à?

Cậu không muốn suy nghĩ nhiều, ăn ngay nói thật: "Tôi đẹp nhất."

Xiao hiếm khi nở nụ cười: "Đúng thật."

Sau đó cả hai đều ăn ý im lặng không nói nữa, việc ai nấy làm, mắt ai nấy nhìn.

Aether vẫn luôn dán mắt vào người đối diện, ánh trăng hiền hòa bao bọc lấy thân ảnh hắn làm nhu hòa nét sắc lạnh trên người tiên nhân, trong giây phút đó cậu đã nghĩ rằng dường như người này và hai từ "chém giết" vốn chẳng liên quan gì đến nhau.

Càng đêm thời tiết sẽ càng lạnh, Xiao nhìn bộ trang phục mỏng manh trên người Aether lúc dời mắt đi lại vô tình chạm phải ánh mắt cậu khiến hắn lúng túng: "Chờ ta một lát."

Nói rồi hắn chạy biến.

"Kĩ năng bỏ trốn cũng nhanh lắm", cậu mắng thầm.

Xiao nói một lát thì thật sự là một lát sau hắn quay lại, trên tay cầm một nhành Thanh Tâm trông có vẻ như là vừa mới hái.

Hoa trên tay hắn không chỉ trắng thuần mà còn có tia sáng màu lam le lói vây xung quanh.

Aether không khỏi ngạc nhiên: "Thanh Tâm?"

Xiao đi đến vị trí cũ, đưa hoa đến ý bảo cậu cầm lấy: "Tố Thanh Tâm."

Hắn ngồi xuống tiếp tục nói: "Là hoa Thanh Tâm mọc độc nhất ở nơi tiên ngụ, hấp thụ tiên khí mà sinh trưởng, nếu tả theo cách tả người thì là cả thân đều là tiên khí, trong người toát ra cốt tiên, chỉ nở đúng vào đêm trăng sáng nhất sau đó thì tàn."

Cậu chớp chớp mắt, không khỏi cảm thán ngắm nghía đóa hoa trên tay mình, vẫn thấy có gì đó không đúng lắm.

Aether cảm thấy không đơn giản như vậy, dò hỏi: "Và còn?"

Hắn chột dạ, biết không qua mắt được cậu đành ngượng ngùng sờ sờ mũi khai ra: "Ta có truyền vào nó một ít tiên lực."

"Để làm gì? Trừ tà?"

Hắn lắc đầu: "Giữ ấm."

Cậu đưa hoa lên mũi hít một hơi để cảm nhận hương thơm vốn rất quen thuộc, vui vẻ nói: "Bảo sao lúc vừa cầm tôi thấy thân thể ấm lên hẳn."

Aether cười rộ lên: "Cảm ơn..."

Lời nói chưa dứt đóa Thanh Tâm xinh đẹp rực rỡ rơi xuống bàn, Aether nhăn mày ôm đầu, cậu không chống cự được nữa triệt để sụp đổ.

Khoảng khắc gục xuống cậu được Xiao đỡ lấy, Aether nhăn mày chôn mặt vào vai Xiao khó khăn hít thở.

Từng chuỗi kí ức lũ lượt ùa về, tất cả mộ thứ từ lúc ở thành Mond đến trận chiến cuối cùng ở thế giới này đều ồ ạt đổ về khiến Aether nhất thời không chống đỡ nổi.

Đầu cậu đau như búa bổ, túm chặt lấy vạt áo hắn yếu ớt kêu lên: "Xiao ơi."

Nhìn thấy cậu chật vật khổ sở như vậy tim hắn như bóp nghẹt: "Ta đây."

Thời gian kí ức ùa về không dài cũng không ngắn, giờ trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của cậu với Xiao khi ở bên nhau, mọi thứ đều rất rõ ràng, vô cùng chân thực.

Một lúc sau cuối cùng Aether cũng bình tĩnh lại, không mệt đến mức không muốn động nằm gục lên vai vòng tay qua cổ hắn thều thào: "Em muốn về, nhớ cầm theo hoa của em."

Trước khi Aether mất trí nhớ thì hành động nũng nịu này của cậu diễn ra thường xuyên, Xiao cũng rất hân hoan vui vẻ mà đáp ứng nhưng từ lúc Aether mất trí nhớ đến nay bọn họ lại có tồn tại một tầng ranh giới mỏng manh, bây giờ Aether đột nhiên xé toạt tầng ranh giới đó quay lại trạng thái hằng ngày làm hắn chưa tiếp thu kịp.

Song, người của mình thì mình chiều, dù bất ngờ nhưng hắn định hình lại rất thuần phục ôm người tiện tay cầm theo đóa hoa trên bàn rồi quay trở về thành.

"Em trở về nhà?"

Thông thường mỗi khi bệnh tình của Aether có chuyển biến người đầu tiên bọn họ tìm đến sẽ là Zhongli, tuy nhiên giờ đã là giữa đêm bọn họ cũng không tiện làm phiền y nghỉ ngơi vì thế Xiao mới hỏi chủ ý của cậu.

Aether ôm cổ hắn chặt hơn, nhỏ giọng nói bên tai: "Em ở bên ngài."

"..." Sức chịu đựng của tiên nhân cũng có giới hạn.

Bây giờ nhìn dáng vẻ của cậu Xiao chỉ muốn quay trở về, quăng cậu lên giường, nhìn cậu dùng nhan sắc diễm lệ kia cắn chặt môi, khóc lóc van xin gọi tên hắn.

Bây giờ Aether mất trí nhớ, làm vậy không khác gì tên khốn.

Bây giờ Aether mất trí nhớ, làm vậy không khác gì tên khốn.

Bây giờ Aether mất trí nhớ, làm vậy không khác gì tên khốn.

Xiao vừa ôm người trở về vừa cười khổ, sớm biết sa vào ái tình lại khổ sở thế này ngay từ lúc gặp Aether hắn đã dùng khăn che mặt cậu lại.

Biết làm sao được, nhìn vào ánh mắt rực rỡ ánh sáng kia lần đầu tiên thì hắn hạ phàm rồi, chẳng còn cách nào khác.

Vọng Thư.

"Em biết mình đang làm gì không?"

Aether ngây thơ nghiêng đầu hỏi: "Hửm? Làm gì?"

"Em tự mình vào hang quỷ."

Cậu không bày tỏ ý kiến: "Phải không? Sao em thấy mình giống hoa hơn."

Ai chẳng biết em đẹp, nói thế làm gì?

Xiao nhíu mày: "Tại sao?"

Aether cười đáp: "Được nâng niu, lúc nãy ngài thấy em đứng vững rồi mới dám thả xuống, còn không chắc ngài sẽ bế em lên giường luôn mất."

Ta cũng muốn bế em lên giường lắm, cảm ơn đã hiểu.

"Sao em không về nhà cùng em gái?"

"Em nhớ ra rồi."

Xiao nhàn nhạt phản ứng: "Ồ, nhớ ra được gì?"

"Tất cả."

"Vậy..."

Sau khi não đã truyền xong thông tin Xiao mới bắt đầu hoảng hốt: "Em nói lại xem?"

"Em nhớ ra, tất cả."

Hắn không dám vui mừng quá sớm: "Có...tính cả ta không?"

Aether gật đầu nhẹ đáp: "Ngài là tất cả còn gì."

Một câu này đánh tan tất cả những khổ sở của Xiao trong những ngày qua, đáy lòng hắn là tràn ngập ấm áp được truyền đến bằng âm thanh của Aether.

Vừa dứt câu cậu bị một lồng ngực rộng lớn bao bọc, Aether cảm nhận được người kia run rẩy nhẹ, cậu vô cùng hứng thú hỏi: "Ngài khóc à?"

Xiao-một giọt nước mắt cũng chưa rơi, vùi mặt vào cổ cậu: "Ta không nhõng nhẽo như em."

"Ngài là mèo sao? Cả ngày cọ tới cọ lui."

Xiao vứt bỏ hình tượng ra sau đầu, giả tiếng kêu: "Meo."

"..."

Được thôi, nuôi thêm một con mèo cũng tốt, ít nhất là nó không đè cậu ra gặm khắp người.

Cuối cùng Xiao cũng chịu ngồi thẳng dậy nói chuyện nghiêm túc: "Sao em nhớ lại được?"

Ngài hỏi ta thì ta hỏi ai?

"Sức mạnh của tình yêu?" Aether nghi hoặc đưa ra đáp án.

Xiao phì cười: "Ngày mai đi hỏi Đế...à, tiên sinh là sẽ rõ."

Cậu khẽ gật đầu: "Vậy bây giờ đi ngủ thôi."

"Em thật sự nhớ ra rồi đúng không?" Hắn vẫn không tin tưởng cho lắm, cương quyết hỏi lại.

Cậu cười bất lực ôm mặt Xiao: "Hàng Ma Đại Thánh, Hộ Pháp Dạ Xoa, Kim Bằng Đại Tướng."

Xiao không mặn không nhạt ồ một tiếng. Kể một loạt danh xưng của hắn ra như vậy có vẻ là nhớ lại thật rồi.

Thấy Xiao phản ứng nhạt nhẽo Aether mỉm cười tung chiêu cuối: "Người yêu em."

Xiao nhắm mắt thở dài.

Phải nhịn.

Vồ vập quá sẽ không đáng mặt tiên nhân.

Vừa mở mắt, hắn choáng váng khi nhìn thấy gương mặt thanh tú của cậu đang kề sát đến, khoảng cách của hai người chỉ gần trong gang tấc, hai hơi thở hòa quyện quấn quýt lấy nhau, nhịp tim người đối diện vang lên bên tai.

Tiên cái gì mà nhân nữa? Hắn tiếp tục nhịn mới là không đáng mặt.

Xiao dứt khoát nhấc bổng Aether lên thả xuống giường.

Cậu hoảng hốt kêu lên: "Cái gì thế Xiao?"

"Em nói xem?"

"Đại tiên, tôi chỉ đùa thôi, tôi chưa nhớ lại một chút gì cả, tôi quên sạch rồi nên ngài đừng đến đây nha."

Hắn vòng tay qua eo cậu mò mẫm: "Ồ? Vậy để ta nhắc em nhớ."

"Đợi đã, ngài...hưm..."

Cậu bị tấn công bất ngờ không thể làm gì hơn đành nhắm chặt mắt để mặc cho Xiao dò xét khoang miệng. Hương hoa trên người hắn vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng thanh thoát, nụ hôn đó vẫn vậy, vẫn dịu dàng ấm áp.

Nụ hôn kết thúc, hắn vuốt ve gương mặt cậu giọng khàn khàn: "Nhớ em."

Vốn chỉ định dạo chơi một vòng, nào ngờ càng lúc càng lún sâu.

Đêm đó chỉ có Xiao biết được người trong lòng nỉ non gọi tên hắn bao nhiêu lần...

.

Nhờ ân huệ của người nào đó đến gần sáng Aether mới được chợp mắt nên kế hoạch tìm Zhongli vào buổi sáng phá sản.

-----------

W: Bé ngoan hông được xem đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com