Truyen30h.Net

THUẦN HÓA

II

psychoceithre


// đã beta lần 1//


Aura cởi bỏ bộ quần áo đàn ông kệch cỡm mà mình trộm từ ông anh trai và mặc vào bộ đồng phục của nhân viên mà Mallory vừa mang đến. Một chiếc váy màu xám tẻ nhạt, không họa tiết, không điểm nhấn, chiết eo hơi cao và cổ áo kín đáo. Một sự thuận lợi để che đi cơ thể nóng bỏng có thể khiến đàn ông thèm thuồng của cô. Mallory hoàn toàn có chủ ý khi tìm cho cô một bộ váy cũ nhàu nhĩ. Nó sẽ khiến cô trông như một đứa hầu bàn dơ dáy và cũng sẽ cô thoát khỏi bất cứ ánh mắt dâm đãng nào từ những gã đàn ông đến đây để mua vui.

Mallory làm rối tóc cô, cố tình khiến nó xù ra và chỉ ghim lại bằng vài cái kẹp. Chị trang điểm cho cô, không phải để làm đẹp mà để làm xấu đi, cố tình kẻ phấn cron thật đậm lên mắt cô, khiến nó trông lòe loẹt nham nhở, cố tình đánh phấn không đều mặt cô trông như một con hề và son môi bị lệch.

"Em phải thú nhận là chưa từng nhìn thấy hình ảnh kinh dị nào như thế này trong gương!" 

Aura nhận xét sau một hồi nhìn ngắm bản thân, lớp vỏ hóa trang này khiến cô mất một lúc để nhận ra đây là chính mình. Mallory là một bậc thầy trong việc hóa trang thì phải. Giờ thì trông cô như một con hầu vừa mới chui ra từ ống khói sau khi úp mặt vào đống lọ nghẹ.

Cô không thể ngăn bản thân cười cợt về chuyện này, cô chưa bao giờ cười lớn như thế. Cô dám đảm bảo ngay cả cha cũng sẽ không nhận ra mình và điều này thật thú vị biết bao. Có lẽ sau này cô sẽ không cần phải mặc quần áo con trai để đến Valigo nữa, thay vào đó cô sẽ hóa thân thành một cô hầu nhem nhuốc, bị hất ra một bên trong tầm mắt của cánh đàn ông và hoàn toàn an toàn trong góc khuất.

Mallory dặn dò cô một lần nữa về các nguyên tắc, rằng hãy cố hòa nhã, lịch thiệp nhưng đừng để ai chạm vào mình. Cô nàng vẫn nơm nớp lo sợ một gã đàn ông nào đó sẽ phát hiện ra Aura thật sự là ai phía sau lớp váy áo kia. Nhưng Mallory đã sớm được trấn an với một vẻ mặt ngạo nghễ của Aura.

"Em đảm bảo đàn ông sẽ cách xa em mười mét chỉ trừ khi họ cần gọi thêm đồ uống."

Cô bước xuống lầu và bắt tay ngay vào việc. Một vài đồng nghiệp của Mallory tỏ ra thắc mắc về cô nhưng họ quá bận rộn để đến gần và hỏi xem cô là ai và được nhận vào làm từ lúc nào. Aura nhận hai thực đơn đầu tiên trong sự nghiệp bồi bàn của mình, một anh chàng mới lớn khá đỏm dáng nhìn cô với ánh mắt ghê tởm và một nhóm khách vãng lai đã hỏi cô tại sao lại chui vào một cái ống khói, sau đó họ cười lớn.

Aura cũng cười theo, cô cảm thấy thật thích thú khi không ai nhận ra cô, không ai dành quá vài giây để ngắm nghía cô như cách họ sẽ làm nếu cô để mặt thật. Thật tốt khi biến thành một người khác và trải nghiệm những điều mới mẻ. Cô nhanh chóng rời đi ngay sau khi bưng ra ba suất ăn đến chiếc bàn của những vị khách nước ngoài lúc nãy. Họ nói với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha rằng họ nghĩ cô giống một nô lệ hơn là một bồi bàn. Họ nghĩ rằng cô ngu dốt không thể hiểu họ nói gì nhưng thật ra thì cô nghe được hết và giả điếc.

Mới bắt đầu được một lúc cô đã cảm thấy cánh tay mỏi nhừ vì bưng bê liên hồi và cảm thấy rối rắm khi phải cố định vị được vị trí của những chai rượu trong tủ và rót rượu vừa phải theo lượng đã quy định để quy đổi thành tiền mà không bị lỗ.

Khi cô đang oằn người để lau dọn một chiếc bàn trống khác và tự thừa nhận với bản thân rằng cô không được sinh ra để thử làm công việc này. Một cảm giác bất chợp ập đến trong tiềm thức cô, ai đó đang dán mắt vào cô. Là ai? Kẻ đuôi mù nào sẽ bỏ thời gian để quan sát một bộ dạng kinh khủng như cô đang mang lúc này. Khi cô chầm chậm quay người lại, vị khách đó ra hiệu cho cô tiến lại gần.

Có vẻ anh muốn gọi thêm rượu. Cô nghĩ thầm và mạnh dạn bước đến.

Anh ta ngồi ở một chiếc bàn cách xa quầy.Một chỗ khá tối vì đèn không chiếu đến được. Vị khách khiến Aura giật mình vì đôi mắt có màu vàng đục được ánh sáng leo lét từ chiếc đèn xách hắt lên . Nó khiến anh ta trông có vẻ hoang dã và nguy hiểm. Nhưng cô đã thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình ngu ngốc thế nào, mắt anh ta có màu xanh cobait sâu thẳm và dễ chịu, màu vàng đục chỉ là do tác dụng của ánh sáng kém. Cô cố giữ bình tĩnh khi đã nhìn rõ vị khách kì lạ. Anh ta khiến cô có cảm giác như đang đối diện với một vị thần Adonis tóc vàng. Tóc anh ta vàng rực, như màu của những tia nắng mặt trời, rực rỡ và hào nhoáng. Đôi mắt rõ ràng là thứ vũ khí thô bạo moi móc và cào xé lồng ngực bất kì cô gái có gan yếu nào. Khuôn mặt của người đàn ông này không đi theo một nét tự nhiên truyền thống, thần thái nổi loạn, ngang tàng với lông mày rậm rạp hay nhướn lên như một sự thách thức,sống mũi thẳng và cao. Những đường nét trên gương mặt và kết cấu xương làm tăng vẻ đẹp nam tính và góc cạnh. Đôi môi đẹp và gợi tình của anh khẽ tạo ra một nụ cười, đầy mê hoặc.

"Mặt tôi dính gì à?" 

Anh ta chớp mắt hỏi, như thái độ đã nói rõ lên rằng anh ta biết sức hút của mình.

Aura trấn tĩnh lại ngay, cô cố tránh nhìn xuống thấp hơn nơi đôi vai rộng, một phần khoang ngực rắn chắc đang lấp ló bên dưới lớp áo sơ mi chưa được cài hết cúc và lớp áo măng tô xộc xệch. Cô cảm thấy xấu hổ vì đã quét mắt qua khách hàng như thế, và cô đã dừng lại kịp thời, không để cho anh ta có cơ hội để giễu cợt với mình. Cô hắng giọng đáp lại ngay.

"Không, mặt ngài không dính gì cả. Tôi có thể giúp gì được cho ngài?" 

Cô đứng thẳng người, cúi mặt xuống xấp giấy và cây bút trên tay, chờ đợi vị khách đọc tên một loại rượu nào đó để cô có thể nhanh chóng rời đi. Cô đã thấy đủ bối rối.

Nhưng anh ta không trả lời mà lần này đang nhìn chằm chằm vào cô. Ngay lập tức Aura cảm thấy sự nguy hiểm toát ra từ người đàn ông này đã quay trở lại, rõ ràng một người với vẻ bề ngoài ưu tú sẽ không dễ đối phó. Cô bắt đầu thấy nhột nhạt trong lòng. Khi cô không còn kiên nhẫn và cuối cùng cũng rời mắt khỏi xấp giấy gọi món mình đang cầm, cô bắt gặp cái nhìn như vặn xoắn của anh chàng tóc vàng ấy. Đôi đồng tử màu xanh đẹp đẽ dò xét cô, và khóe miệng anh ta chếch lên lần nữa, mang một hàm ý mỉa mai mà cô không hiểu nổi. Nó khiến cô bực và xẵng giọng ngay khi lấy lại ý thức.

"Nếu không định gọi món thì tôi có thể đi được chưa?"

Anh ta nhún vai, ngồi thẳng người và lại tiếp tục nhìn cô. Dường như trò chơi ngắm nghía này sẽ không kết thúc.

"Tôi định gọi món, nhưng tôi đổi ý rồi. Tôi muốn hỏi cô một câu hơn."

Nhưng cách cư xử của anh ta rõ ràng bắt ép cô sẽ phải trả lời cho bằng được. Cô vốn quá rõ những kẻ này mà, với tiền rủng rỉnh trong người, họ sẽ dùng chúng để ép buộc những người có vai vế thấp hơn làm theo điều mình muốn.

"E là tôi không có sự lựa chọn." 

Aura đáp lại, cảm thấy thời gian trôi qua thật quý báu nhưng giờ cô lại đang đứng đây hầu chuyện kẻ ngạo mạn này. Thề có Chúa, nếu không phải vì cô đang làm thay ca trực của Mallory, cô sẽ không tiếp chuyện lịch sự như thế này. Dù cho gã này có đẹp trai đến thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng tính cách của anh ta không phải một điều đáng hoan nghênh.

Vị khách điển trai bỏ dở cốc rượu brandy của mình và nhún vai hỏi, tông giọng hoàn toàn lãnh đạm khiến Aura gặp khó khăn để đoán ra thái độ của anh ta.

"Nói tôi biết đi, làm thế nào mà cô từ một thằng mới tập bắn súng lại biến thành người hầu bàn với vẻ bề ngoài ngộ nghĩnh này vậy?" Anh ta chớp mắt, giả vờ như thể muốn nghe một câu trả lời.

Aura cảm thấy mặt đất rung chuyển nhè nhẹ dưới chân mình cho đến khi lấy lại sự bình tĩnh và hít vào thật sâu. Cô bật ra nụ cười nhăn nhở với đầy hàm ý mỉa mai.

"Thật là đần độn hết biết khi mà ngài nghĩ rằng tôi là một thằng công tử như ngài vừa nói. Chính xác thì ngài có ý ám chỉ điều gì vậy. Hãy đi mà hỏi tất cả những người đang có mặt ở đây xem trông tôi có giống một đứa con trai hay không?"

Anh cố gắng nuốt trôi hai chữ "đần độn" xuống cổ họng và dùng một tay nắm chặt khuỷu tay cô khi cô cô vùng ra.

"Nếu muốn giả trai thành công thì tốt nhất cô nên tránh làm tâm điểm của đám đông. Trông cô như co rúm lại vì sợ khi bắn lên trần. Vì Chúa, cô có khuôn mặt của một đứa con gái, nó không thể qua mắt tôi."

Càng vùng vẫy thì anh ta cứ siết tay cô mạnh hơn. Aura nghĩ rằng mình sắp không kìm chế được và cắn vào tay gã này một phát khiến hắn phải ré lên. Cô cáu bẳn độp lại với khuôn miệng nhếch lên.

"Và ngài muốn gì đây? Chuyện tôi giả trai liên quan đến ngài à? Ngài được gì từ việc vạch trần tôi chứ. Sao ngài không tập trung vào ván poker của mình và nhấm nháp rượu đi, việc đó sẽ tốt cho sức khỏe của ngài hơn đó."

Vị khách cười đến ngoác miệng vì câu trả lời đanh đá phát ra từ cô. Lần này anh ta kéo cô mạnh hơn đến nỗi cô mất đà và chúi về phía trước. Đến khi nhận thức lại thì Aura đã ngồi trên đùi anh ta, bị anh ta quét mắt lên chỗ làn da trần lộ ra bên dưới cổ áo. Cô thầm cảm ơn Mallory vì đã chọn một chiếc váy cổ cao cho cô mặc, cô không biết mọi chuyện sẽ thế nào nếu giờ đây ngực cô đang phập phồng trước mặt gã đàn ông phóng đãng này.

"Bình tĩnh nào em yêu. Tôi đủ thông minh để biết rõ mình nên làm gì để tốt cho sức khỏe."

Cơ thể Aura như bị đốt cháy, cô ngồi trên cặp đùi rắn chắc, bị bao quanh bởi hai bắp tay to khỏe, mặt đang đối diện với khoang ngực rộng màu đồng sáng và mùi bạc hà phảng phất từ anh ta xộc vào cánh mũi khiến cô gần như tê liệt.

Nhưng không nhanh thế đâu, cô cần phải thoát ra khỏi chuyện này. Sẽ không một kẻ hợm hĩnh nào được chạm vào cô một cách sỗ sàng như thế.

"Buông tôi ra đi, tôi chưa tắm cả tháng nay rồi đấy!" Cô gom góp mọi sức lực để chống trả khi những ngón tay kia bất giác rê dọc theo cánh tay cô. Một cảm giác rợn người khiến Aura dựng tóc gáy, cô biết mình cần phải thoát ra khỏi anh ta trước khi gã này có những hành vi không đứng đắn.

"Vậy sao, thế giải thích tôi nghe xem làm sao một người chưa tắm cả tháng nay lại có mùi thơm của hoa oải hương trên người vậy." Vị khách bật cười thích thú và khẽ vùi sâu vào hõm cổ cô, khiến cô như đông cứng lại khi hơi thở nóng hổi của anh ta phả vào làn da nhạy cảm của mình sau đó di chuyển trở ngược lên vào vành tai. Aura cầu nguyện để người này không nhận ra được cơn run rẩy của cô dù dường như nụ cười đắc thắng của anh ta đã nói lên tất cả. Nó bóp nát hi vọng của Aura.

Vì Chúa, cô sẽ không thua một gã đàn ông kiêu ngạo thích quyến rũ phụ nữ. Cô nghĩ mắt anh ta có vấn đề, bất kì cô nhân viên nào trong quán vào lúc này cũng xinh đẹp hơn cô, vậy mà anh ta lại chọn cô làm mục tiêu để tán tỉnh. Việc anh ta bỏ quên não dưới mông lại được củng cố thêm lần nữa.

"Làm ơn để tôi yên đi, anh không thấy là tôi đang làm việc à. Tóc tai tôi rối bù, lớp trang điểm của tôi bị lem, tôi đang mặc một bộ đồ xấu xí và chừng đó vẫn chưa khiến anh muốn tránh xa tôi à." Cô bắt đầu vùng vẫy mạnh mẽ và quyết liệt. Khi cô rời khỏi cái vòng tay vây hãm này, cô sẽ không ngại đá ngay háng của anh ta. Anh ta xứng đáng bị như thế vì đã có những hành vi xúc phạm cô.

Nhưng sự chống cự của Aura gần như vô ích vì anh ta khỏe hơn cô, cao lớn hơn cô và hoàn toàn nắm thóp cô. Cô bàng hoàng nhận ra đây là một sai lầm khi phục vụ chiếc bàn này. Lẽ ra cô nên bỏ đi và nhờ người khác đến ghi món thay vì bước đến chỗ của một kẻ nguy hiểm nhường này.

"Làm việc ư,sao cô không đi mà rửa cái lớp hóa trang này đi và tôi có thể trả nhiều hơn cho cô. Cô cần bao nhiêu?" Anh ta nói một xấc xược như thể không có cái giá làm khó được kẻ nhà giàu này.

Một cơn nóng giận đang nhen nhóm trong lòng cô bỗng bộc phát mạnh mẽ. Những câu nói của anh ta bắn xuyên qua bức tường phòng thủ cuối cùng của cô và buộc cô phải tấn công ngược trở lại. Trả tiền, không còn nghi ngờ gì là anh ta ám chỉ cô là một con điếm! Một ả đàn bà giả trai để tranh thủ tiếp cận và móc tiền của khách hàng, một con điếm sung sướng vì lên giường với đàn ông và một con hầu bàn nhàm chán khi không muốn tiếp khách nữa. Ngụ ý đó hiện rõ trong từng lời nói bạo dạn và cử chỉ thô lỗ, trong cả cái ánh mắt miệt thị và nụ cười mỉa mai.

Aura thẳng tay tát vào khuôn mặt đó, cô hoàn toàn không ý thức được mình tát mạnh như thế nào cho đến khi đôi mắt đùa cợt của anh ta đã nhường chỗ cho sự giận dữ và khinh bỉ. Những người ở cạnh đó quay mặt lại để nhìn cô, xì xầm những điều gì đó, cô biết họ đang nói gì, họ nghĩ cô là một kẻ hợm hĩnh dám tát vào mặt khách, tệ hơn là nghĩ rằng cô tát khách hàng vì anh ta đã từ chối mình. Những cái suy nghĩ đó khiến lòng tự tôn của cô bị đâm thẳng và rạch nát. Cô chưa từng trải qua sự miệt thị như vậy cho đến hôm nay và khi mà anh ta vẫn còn sững sờ vì phản ứng của cô, Aura đã chớp lấy cơ hội của mình và vùng chạy về phía nhà bếp. Nơi cô biết mình có thể ẩn mình để trốn tránh sự nhục mạ kia. Cô không thể làm gì hơn trong lúc này, sự mạnh mẽ đã biến đi đâu mất, chỉ chừa chỗ cho một sự mặc cảm mà cô chưa từng cảm thấy trước đây. Cô ước gì mình chưa từng làm điều này, chưa từng lọt vào tầm mắt gã Adonis tóc vàng ấy.

Một vòng tay thô bạo lôi cô lại và ấn mạnh cô vào tường. Đôi đồng tử với gam màu xanh thẫm đang nhìn cô như muốn bắn từng viên đạn và gương mặt anh ta đanh lại như thể sẽ bóp chết cô tại đây. Cô đã tát anh ta và anh ta sẽ không cho phép ai tát mình đi một cách dễ dàng. Cơn giận cứ thế trào trong phế quản, cô giương mắt nhìn lại đầy thách thức dù bên trong cô dường như đã bị rút cạn kiệt sức lực vì một tình huống ngoài ý muốn thế này.

Những ngón tay dài và mạnh mẽ đặt trên cằm cô, chất giọng miền Nam của anh ta cất lên, như rít qua kẽ răng.

"Nếu cô muốn một cái giá cao hơn thì cũng không cần phải diễn như vậy để kiếm thêm tiền đâu! Tôi gặp nhiều loại người như cô rồi nhưng trò này không ăn nhằm gì với tôi."

Aura phải thừa nhận rằng khi tâm trạng anh ta vui vẻ, mọi chuyện không tệ như thế này. Giờ thì anh ta thật sự khiến cô sợ. Tay anh ta đang bóp mặt cô, tay còn lại ôm gọn lấy cô trong lòng và khóa chặt lại không cho thoát ra. Aura gần như mềm nhũn và có thể ngất đi trên sàn nếu anh ta tiếp tục di chuyển tay đi khắp nơi trên người cô như thế. Những cái ngón tay đang lướt đi theo những đường cong trên cơ thể cô, tạo ra những xung điện choảng nhau loạn xạ, chúng dừng lại ở bắp đùi sau đó di chuyển dần lên phần hông đầy đặn, đến cái eo con kiến, lướt đi trên khoảng lưng nhẵn nhụi và chạm vào bầu ngực vun đầy bị che lấp sau chiếc áo.

Anh ta biết cách để đánh bại một cô gái bằng những động chạm như thế và Aura đang làm tất cả để chống trả lại. Cô cố cựa quậy và nhấc chân lên để hất cơ thể đàn ông này ra khỏi người mình, nhưng nó chỉ làm tình hình tệ hơn. Những nụ hôn đang trải dài trên cổ và đôi vai trần của cô một cách thô bạo, không kiêng dè. Cứ như cô là một miếng bánh ngon lành mà anh ta không thể đợi được thưởng thức. Nhục cảm đang lấn chiếm cô khi người này cứ liên tục kích thích cô bằng những đòn tấn công bạo liệt, cô làm tất cả để không thể hiện dù chỉ một hành động nhỏ nhất của sự đáp lại, cô kìm chế để không bật ra bất kì âm thanh không đứng đắn nào, kìm chế để không cong người lên vì những cái vuốt ve mạnh liệt kia và kìm chế để không nhấc tay lên và ôm ghì lấy cơ thể của anh ta như hiện giờ anh ta đang làm với cô. Một cử động khẽ của ngón tay ở sống lưng và Aura đã không thể chống cự lại để kêu lên một tiếng khe khẽ, một âm thanh đầy dục vọng. Và tay cô cuối cùng đã luồn vào vuốt ve mái tóc vàng kia.

Chẳng có gì là đam mê cả, đơn giản là anh ta muốn trả thù bằng cách cám dỗ cô. Anh ta hôn ở những chỗ nhạy cảm nhưng lại không hôn môi cô. Khi anh ta chuyển môi mình trở lại khuôn mặt cô, cô nhắm thít cả hai mắt vì không dám đối diện với sự thật, rằng mình sẽ bị cưỡng hôn trong một tình cảnh đáng xấu hổ như thế này. Cô không dám nghĩ đến việc cha sẽ nói gì nếu biết chuyện cô đã làm ngày hôm nay.

Không một nụ hôn nào diễn ra nữa, tim Aura nện thình thịch và cuối cùng cô lấy can đảm mở mắt. Anh ta nhìn cô với vẻ nhạo báng, sự khinh miệt và niềm hân hoan chiến thắng. Ai đó đang móc tim cô ra và khiến cô đau nhói, sự đau nhói vì bị hủy hoại. Anh ta nhe răng cười với cô để chọc tức.

"Tôi đã bảo mà, cô muốn tôi. Cái cách cơ thể cô đáp lại tôi đã nói rõ điều đó nhưng tôi lại đổi ý rồi, sao tôi phải trả tiền để có cô trên giường trong khi kẻ giả tạo như cô không đáng một xu để tôi làm thế."

"Khốn nạn! Một con ngựa động dục bừa bãi và man di, một con bò bị chó tha mất não, anh đi xuống địa ngục đi!" 

Cô giơ tay như muốn tát thêm một cái nữa và lần này sẽ in dấu năm ngón tay đỏ chót lên khuôn mặt tự kiêu đó.

Anh ta nắm cổ tay cô, khiến nó đau nhói. Cuối cùng thì hất tay cô ra, nói với cô bằng cái giọng lãnh đạm.

"Tôi không ngạc nhiên khi loại người như cô biết chửi những từ thô tục đó. Tôi đã định cho cô cơ hội kiếm tiền nhưng cô hủy hoại nó bằng cách chọc tức tôi. Giờ thì cô sẽ không có một đồng nào cả và sẽ phải lên giường với cái bụng rỗng, một mình!"

Những lời nói đó khiến Aura gần như gục ngã. Cô hét lên khản cổ.

"Tôi không phải một con điếm!"

"Cô chỉ là một con chó cái với vẻ đẹp của quỷ dữ, vậy được chưa?" 

Anh ta không đếm xỉa đến những gì cô nói và chỉ chăm chăm bồi thêm một câu thóa mạ và dùng tay quệt đi màu son đỏ của cô trên khóe miệng của mình như thể anh ta ghê tởm tất cả mọi thứ thuộc về cô.

"Lạy Chúa, cậu đây rồi Marcus!" 

Một người thanh niên khác trong bộ trang phục tươm tất với áo măng tô thủy thủ và giày bốt nâu bước tới. Giọng của anh ta khác hẳn với phần lớn những tông giọng khác cô từng nghe, giọng mang âm sắc Ý. 

"Cái quái gì đây, tôi biết cậu có khẩu vị kì cục nhưng ... cậu đùa tôi đấy hả?" 

Bạn anh ta nhìn cô với sự ngờ vực. Cô đủ thông minh để biết mình trông thảm hại ra sao ngay lúc này. Tất cả là do tên khốn tóc vàng gây ra.

Giờ thì lại có thêm một người khác đến nhục mạ cô. Quá nhiều thứ khiến cô không kiểm soát nổi. Súng, Aura rít lên trong tâm trí mình. Cô đã không nghĩ ra sớm hơn nhưng giờ thì cô sẽ không chần chừ mà dùng đến nó. Cô lôi nó ra từ trong ống giày và dùng cả hai tay để nâng khẩu súng lên với cái nhìn tóe lửa, đặc biệt là về phía gã tóc vàng.

"Cút ngay! Hoặc tôi sẽ bắn!"

Trái ngược với dự tính của Aura, anh ta không có vẻ gì là sợ hãi, giống như thể anh ta đã dùng súng cả cuộc đời mình vậy và anh ta có tới 12 cái mạng.

"Tôi khuyên cô, dẹp nó vào đi, hoặc người bị thiệt hại nhiều nhất là cô đấy."

"Im miệng! Các người có 10 giây để biến khỏi chỗ này!"

Anh ta không nói gì, chỉ cười khẽ rồi ra hiệu cho bạn mình đi theo. Cô luôn nhìn thấy sự nhạo báng trong mọi tình huống và Aura buông thõng súng của mình xuống khi cả hai cái dáng cao lớn đã rời khỏi tầm mắt.

Marcus, bất kể họ của anh ta là gì. Đây sẽ là người cuối cùng cô muốn gặp lại trên đời này. Anh ta đã làm cô khóc, lòng tự trọng bị tổn thương một cách dữ dội và cô không thể kìm được sự yếu đuối ấy. Kể cả khi cô có mạnh mẽ đến thế nào trước kia, cô vẫn không thể tin là mình lại khóc vì những lời nói như dao găm ấy. Nó đến từ một người mà ban đầu cô còn nghĩ rằng anh ta khác biệt. Quỷ sẽ cắt lưỡi cô vì đã nghĩ như thế. Anh ta cũng là một thằng khốn như biết bao thằng khốn khác tại London, ẩn nấp sau dáng vẻ hào nhoáng và vương quyền. 

Ra khỏi ánh đèn mờ tối phát ra từ quán rượu, hai người đàn ông lúc nãy đứng bên đường đi vào một con hẻm nhỏ, chỗ dẫn thẳng đến xe ngựa đã chờ sẵn. Một người nói với người còn lại. 

"Cậu làm hơi quá rồi đấy, anh bạn. Cái gã chúng ta cần đánh lạc hướng đã say tù mù rồi, hắn chẳng nhận biết được cậu có ở đấy với mục đích gì hay không." 

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Rõ là anh chẳng biết cái quỷ gì đã nhập vào anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net