Truyen30h.Net

THUẦN HÓA

IV

psychoceithre


// đã beta lần 1 //


Trời vẫn còn chưa hửng sáng, thế nên chắc chắn không phải là do những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ phòng ngủ vốn đã được kéo rèm kín mít khiến anh thức giấc. Không phải tại ánh sáng, vì cái giường không êm và anh vẫn chưa quen với nó? Cũng không phải nốt. Nằm thẳng người trên giường và ưỡn ngực về phía trước như phản xạ tự nhiên để thu không khí vào phổi và dùng một bàn tay để nắn khớp cổ của mình, chính cái cảm giác tê liệt ở bắp tay đã khiến anh lấy lại ý thức chỉ vài giây sau đó. Marcus nghiêng người, một tạo vật nóng bỏng tóc đỏ vẫn đang ngủ ngon trong lòng anh và cô ta bắt đầu cử động khi anh đang cố để nhấc đầu cô nàng lên và giải thoát cho cánh tay của mình. 

Tấm lưng trần lộ ra vì tấm ga trải giường đã không che phủ được hết cơ thể cô, mái tóc xõa dài vẫn còn vươn vài lọn trên cổ anh tạo một cảm giác nhột nhạt. Marcus cuối cùng đã thành công trông việc gỡ tay cô nàng ra khỏi người mình để đứng dậy mặc quần áo. Delvin là một góa phụ trẻ xinh đẹp và thèm khát đàn ông, giống như mọi người đàn bà có chồng chết nào ở trong cái thành phố này. Nhưng cô rất giỏi che giấu điều đó. Tất nhiên là không phải che giấu với Marcus. Họ đã là tình nhân của nhau kể từ khi anh về London được hai ngày, giờ là tuần thứ ba anh ở đây và Delvin đã làm ấm giường anh trong suốt quãng thời gian đó cho đến hiện tại. Đó là một khoảng thời gian đủ lâu để anh cân nhắc xem có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không vì anh bắt đầu nhận ra Delvin ngày càng quấn quýt lấy anh và cư xử như thể anh là của cô ta. Hành động mà anh ghét nhất ở những tình nhân của mình đó chính là họ bắt đầu có ý thích chiếm hữu khi mà Marcus lại không phải kiểu người thích ở yên một chỗ và để bị điều khiển. Có lẽ anh nên kết thúc sớm, trước khi Delvin làm quá lên và cho bản thân mình cái quyền sở hữu anh như đồ vật . Anh không còn tin vào những người đàn bà đã lên giường với mình một cách tự nguyện và bảo rằng không cần phải kết hôn, đến phút cuối bọn họ đều cố gài anh vào việc đã rồi và bịa ra chuyện về những đứa trẻ. Một việc hết sức ngu ngốc mà Marcus dám đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra khi mà anh luôn đủ tỉnh táo để không một ai giăng bẫy mình được. 

Cánh tay trần của người tình vòng qua hông và ôm lấy anh từ đằng sau, cô ta vuốt ve khoang ngực rộng của anh một cách điệu nghệ và bắt đầu hôn lên đó. Thường thì anh sẽ đáp lại những hành động kia, nhưng không phải bây giờ, khi mà anh cảm thấy cơn đau đầu xuất hiện, ban đầu nó châm chích và sau đó là trở nên tồi tệ hơn, giống như một kẻ phá bĩnh nào đó đang chạy loạn xạ trong đầu anh và dùng chân đá vào bất cứ thứ gì hắn nhìn thấy. 

"Chết tiệt thằng khốn Milo, nếu cậu ta không chuốc rượu anh thì anh sẽ không từ chối em đâu, nhưng bây giờ thì cái đầu anh không cho phép anh làm gì khác ngoài việc ăn chay." Marcus nằm ngửa ra giường lần nữa và nghe thấy tiếng cười pha chút hờn dỗi của Delvin. 

"Bạn của anh có vẻ không ưa em thì phải?" Cô nói, dùng những đầu ngón tay lướt đi trên mái tóc vàng rực mềm mượt của anh. Thứ mà nhiều người khác nữa khao khát được chạm vào và cô đang ở trong tình huống đầy lợi thế để làm điều đó. 

Marcus nằm yên và bắt đầu xoa xoa thái dương của mình, cơn đau vẫn không dịu lại, anh ước gì tối qua đã không uống nhiều đến như thế. Nhưng anh đã không cân nhắc hậu quả vào lúc ấy, khi đó anh đang bực, bực dọc vì bị làm phiền và chỉ muốn uống bất kì loại rượu gì trong tầm tay của mình để dẹp bỏ những điều anh không thích ra khỏi đầu. Marcus trở về Anh chưa đầy một tháng và Hầu tước phu nhân, vợ của cha anh, đã không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để gây ra một vài cuộc tranh cãi giữa những cuộc viếng thăm hiếm hoi.

Mất một lúc để anh trả lời lại Delvin, người lúc này đã nhìn anh với đôi mắt xanh nhạt mở to thích thú. 

"Mặc kệ thằng dở người ấy đi, cậu ta có ưa cô nào của anh đâu!"

Delvin giúp Marcus nằm lại cho thẳng thóm, cô không ngại ngần ngồi trên người anh và thích thú ngắm nhìn người đàn ông này nhăn nhó vì vẫn chưa tỉnh rượu được. Kể cả khi tối qua Marcus đã say như chết thì anh vẫn là một người tình tuyệt vời mà cô không thể đòi hỏi hơn. Giờ thì cô hiểu vì sao anh lại là nỗi khao khát của nhiều cô gái đến như vậy kể cả khi anh mới xuất đầu lộ diện ở London chưa đầy ba tuần và thậm chí chưa một lần xuất hiện chính thức trước toàn thể giới quý tộc. Mọi bản năng của Marcus chưa bao giờ mất đi kể cả khi tâm trí anh đã không còn tỉnh táo để làm chủ và Delvin chỉ phật ý một chút thôi, vì anh đã không thể dịu dàng giống như anh sẽ làm nếu đang tỉnh táo. 

"Thay vì hôn anh thì em có thể gọi quản gia của anh lên đây không? Anh cần thuốc giã rượu hoặc anh sẽ đến đón em gái mình trong bộ dạng thảm hại này mất."

Anh nói một cách bực dọc và Delvin xoa dịu anh bằng một cái hôn cuối cùng lên đôi môi gợi cảm đó. 

"Được rồi Hầu tước Northam, mệnh lệnh của anh là tất cả những gì em sẽ nghe theo."

Marcus vẫn nhắm nghiền mắt nhưng anh không kìm được mà hét lên khi người tình đã mặc lại váy áo và chỉn chu hướng ra cửa. 

"Chết tiệt em đi! Em làm anh phát ói với cung cách nói chuyện kiểu đó."

Anh ném cái gối gần đó sang một bên về phía cuối giường trong lúc tức giận vì nghĩ rằng nó chiếm quá nhiều diện tích và khiến anh không thể nằm một cách thoải mái. Có thể hiểu đơn giản hơn nữa là Marcus trút giận lên một cái gối vì cơn đau đầu đang ập tới với anh. Cuối cùng thì anh cũng chịu nằm yên và ngừng trở mình liên tục trên giường hoặc cố cọ xát những đầu móng tay vào da đầu. 

Tiếng đẩy cửa gấp gáp tiếp theo cùng tiếng động phát ra từ một đôi giày đế bằng báo hiệu cho anh biết người quản gia anh đang đợi đã đến. Vẫn đang rên hừ hừ, anh cất tiếng gọi ông ta. 

"Cảm ơn Chúa vì ông đã ở đây, Bekerly. Ông biết cách pha thuốc giải rượu đúng chứ? Giờ là lúc tôi cần thứ đó nhất đây."

Anh vừa nói vừa dùng tay mở vài cúc áo khi đột ngột cảm thấy trong người nóng ran. Những chiếc cúc mà lúc nãy anh đã cài cao khiến anh khó thở, đó chưa bao giờ là một thói quen của Marcus khi ăn mặc theo đúng quy cách. 

Người quản gia già nén bật cười đáp lại ông chủ của mình, người đang nằm ngửa trên giường và ân hận vì đêm qua đã gần như nốc cạn tất cả rượu mạnh trong tủ búp phê bởi cơn bốc đồng. Bekerly rời đi mà không quên đóng cửa phòng, ít phút sau, ông trở lại, vẫn với thái độ gấp gáp nhưng ân cần, một sự trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Ông gọi Marcus dậy khi thấy anh gần như sắp thiếp đi lần nữa và đang tự vùi mình vào đống chăn dày cộm để chặn đứng mọi cơn đau đang chực chờ trượt khỏi những sợi dây thần kinh. 

Anh không hề ngủ như Bekerly đã nghĩ, nhanh chóng phản ứng và dùng hai khuỷu tay để tự nâng trọng lượng của bản thân mà ngồi dậy một cách khó khăn. Marcus uống nước trong cái cốc mà quản gia đưa cho, một hỗn hợp đắng nghét được pha từ thảo mộc, chí ít thì đó là cái mùi duy nhất có anh có thể ngửi thấy. Anh còn ngửi được cả mùi nghệ tây, nó khiến anh phát bệnh. Dù sao thì Marcus đã uống mà không phun ra khi mùi khó chịu đó xộc vào mũi mình, anh trao trả chiếc cốc vẫn còn phân nửa chất lỏng đặc quánh cho quản gia và nói cảm ơn rất khẽ. Cứ như sẽ mất thêm một lúc lâu nữa để sự tỉnh táo quay trở lại. 

"Tôi không còn nhìn thấy có hàng ngàn cái đèn trần trước mắt mình nữa, tạ ơn Chúa!" Anh nói trong tư thế nằm ngửa và vò rối mái tóc của mình, giọng lúc này đã bắt đầu rõ ràng hơn. 

"Cậu vẫn chưa uống hết thứ mà tôi đưa, nó sẽ khiến tác dụng diễn ra chậm hơn đấy."

Bekerly nghiêm khắc nói, tìm đến một trong bốn cái ghế được bọc nhung viền chỉ bạc đặt ở bên tay trái của chiếc giường và ngồi xuống để chờ đợi xem Marcus có cần ông giúp thêm điều gì nữa không. Ông nghe tiếng anh đáp trả từ phía bên kia, bộ dạng cau có. 

"Tôi phải cố lắm mới uống hết được nửa cốc đấy, nếu tôi uống thứ nước đó lần nữa thì tôi dám chắc ngày hôm nay chúng ta sẽ phải thay thảm trải sàn."

Lần này thì Bekerly bật cười, ông không ngần ngại thể hiện sự vui thú của mình, kể cả khi tâm trạng của Marcus sáng nay có tồi tệ thế nào đi chăng nữa. Anh cũng chẳng phải một ông chủ khó tính, cộc cằn hay hạch dịch với bất kì người làm nào của mình, nên Bekerly hoàn toàn có thể yên tâm mà không cần che giấu cảm xúc thật với anh. Có lần ông đã bảo với anh rằng anh trông giống một đứa trẻ mỗi khi váng vất say, đó là lúc mà anh bắt đầu nói thầm hoặc bực tức với tất cả mọi thứ diễn ra, thậm chí là với một tiếng "cạch" của chiếc khay mang bữa sáng được đặt lên bàn cũng đủ để khiến Marcus phát cáu. 

"Chuyện này có gì buồn cười lắm hả, ông bạn già?" Bộ mặt anh không thôi cáu kỉnh, nhưng giọng điệu chứng tỏ rằng anh không thấy phiền một chút nào với lời nhận xét của Bekerly. 

"Một khoảnh khắc vô giá đấy chứ, đâu phải ngày nào cũng có dịp thấy cậu bị đo ván thế này." Ông đáp lại không một chút nao núng rồi tiến đến đưa cho Marcus một chiếc khăn sạch để lau mặt mà lúc nãy ông đã chuẩn bị sẵn. Sự chu đáo của người đàn ông này chưa bao giờ bị đem ra bàn cãi. Đó cũng là lí do Marcus quý trọng ông nhất trong số những người hầu có mặt trong nhà mình. 

"Đã có ai bảo với ông rằng chọc tức một kẻ say rượu không phải ý kiến hay ho chưa?" Anh nhận chiếc khăn và hỏi với thái độ hờ hững nên Bekerly nghĩ mình không nên trả lời nữa. 

Sau khi lau mặt xong thì sắc mặt anh đã ổn hơn lúc này rất nhiều, Bekerly sẽ không thể diễn tả nổi cho anh biết trông anh trắng bệch như thế nào khi ông vừa bước vào. Anh đã có thể ngồi thẳng dậy và tự rót nước cho mình mà không cần thêm sự trợ giúp nào nữa. Như nhớ ra điều gì đấy, anh quay sang hỏi. 

"Cô ấy đi rồi hả?"

Không cần anh phải nói rõ là "cô ấy" nào, người đàn ông già vẫn hiểu ý. 

"Vừa mới đi. Cô ấy ăn sáng, bảo là định đợi cậu. Nhưng tôi nói với tình hình này thì cậu sẽ không bước ra khỏi phòng nói chứ đừng nói đến việc leo cầu thang xuống tầng trệt ăn sáng. "

Marcus không chú tâm lắm đến vế sau của câu nói, anh chỉ nhướn mày để chống lại lập luận của người quản gia. 

"Không leo nổi cầu thang? Xin lỗi đi, trong vòng hai tiếng nữa thì tôi sẽ đến đón em gái mình. Hôm nay tôi đã hứa đưa nó đến Hyde Park và dạy nó những bài học đầu tiên về cưỡi ngựa."

"Chúa phù hộ cô Helena và cả con ngựa!" Bekerly giễu cợt và thay vì nhăn nhó, Marcus cười ngoác miệng. 

Sau đó người quản gia của anh lại nói thêm, một ý nghĩ nào đó vừa thoáng qua trong đầu ông và ông phát nó ra khỏi miệng ngay lập tức để tránh sự đãng trí có thể khiến ông quên đi. 

"Người đưa tin của mẹ cậu đã đến đây năm lần vào tối qua, nói là có thông tin cần trao đổi trực tiếp với cậu. Nhưng tôi đã không cho anh ta vào như lời cậu dặn và tôi quên báo với cậu vì lúc đó cậu đang..." Lẽ ra người đỏ mặt phải là Marcus, nhưng quản gia của anh mới là người đỏ mặt vì nhắc đến chuyện nhạy cảm của chủ nhân. Marcus thì đang trơ ra đợi nghe hết câu nói. 

Cuối cùng anh chỉ biết thở dài một cái rồi căn dặn ông. 

"Ông đã làm đúng, Bekerly. Nếu có những lần sau nữa, hãy cứ làm y như thế. Tôi không tiếp bất kì kẻ đưa tin nào của người đàn bà ấy, tôi cũng đã nghe cái thông tin ấy đến phát chán." Ngừng lại một lát, anh bồi thêm vào. "Nhân tiện thì đó chưa bao giờ là mẹ tôi, đừng gọi như thế nữa!"

Bekerly đọc được sự khó chịu của anh trong những lời cuối cùng ấy và ông chọn cách không đối đáp gì thêm. Tuy thế, ông không thể kháng cự sự tò mò mạnh mẽ của chính mình để gợi chuyện. Tất nhiên là với sự quan tâm chứ không phải ý xấu. 

"Cậu và bà ấy vẫn chưa thể hòa bình nổi sao?" 

Ngay lập tức Marcus xua tay gạt phắt đi điều nghi vấn kia. 

"Không và sẽ không bao giờ. Tôi không được sinh ra để bị hết người này đến người khác cố gắng nhốt lại và yêu cầu tôi thực hiện những nhiệm vụ nhảm nhí mà cái tước vị này đã gây ra cho mình. Nhất là, tôi sẽ không để mụ đàn bà chẳng liên quan gì đến cuộc đời tôi ra lệnh cho tôi phải làm gì với cuộc đời mình. Tôi ghét mỗi khi bà ta ra vẻ như thể là mẹ tôi, trong khi ai cũng biết rõ bà ta không phải và bà ta cũng chẳng muốn. Tôi ghét thái độ áp đặt người khác và bắt họ phải làm theo ý mình của bà, tôi sẽ không thể nói chuyện với bà quá 5 phút và vẫn đồng tình với bà về một vấn đề nào đó. Nhất là khi gần đây bà ta càng ngày càng quá quắt và đề nghị tôi làm những việc điên rồ!"

"Chính xác thì đó là đề nghị điên rồ gì vậy?"

Marcus với tay rót thêm cho mình một cốc nước, anh cho rằng nước lã giúp anh tỉnh táo còn nhanh hơn cả thuốc giã rượu của Bekerly. Anh kê cốc nước sát miệng nhưng vẫn tranh thủ trả lời. 

"Cũng chẳng có gì đặc biệt, bà ta yêu cầu tôi kết hôn! Qủy tha ma bắt bà ta đi, bà ta không có quyền ra lệnh cho tôi. Chẳng ai có quyền ra lệnh cho tôi về một cái chuyện hệ trọng như vậy cả. Đặc biệt là khi tôi sẽ cân nhắc đến việc đó sau một thế kỉ nữa."

Anh nhấn giọng để khẳng định rằng mình hoàn toàn không xem lời đề nghị của Hầu tước Phu nhân ra gì và anh không quan tâm nếu nó có động chạm đến tự ái của bà hay không. 

"Bà ấy muốn cậu kết hôn à? Không trách bà ấy được đâu. Kết hôn và sinh người nối dõi là trách nhiệm và bổn phận của những người mang tước vị. Những gì phu nhân đang làm là để đảm bảo gia phả của nhà Zachary không bị sự trác táng của cậu gây ảnh hưởng bởi những người phụ nữ tai tiếng đã lên giường với cậu và mấy đứa con hoang mà có thể cậu đã vô tình có."

Người quản gia ngay lập tức muốn bắn chết mình vì đã lỡ lời. Cái danh từ để nói về những đứa con không được thừa nhận có thể làm tổn thương bất kì đứa trẻ nào và nó chắc chắn đã xoáy một vết sâu hoắm vào quá khứ không mấy vui vẻ của Marcus. Ông ước gì mình đã ngậm miệng lại kịp. Bekerly quá thẳng thắn kể cả khi ông luôn nỗ lực sửa chữa. Ông sẵn sàng hứng chịu ánh mắt thù hằn và giọng điệu lớn tiếng của Marcus. Nhưng anh chỉ nheo mắt như thể rất ngạc nhiên và khẽ trấn an ông bằng cách thốt lên. 

"Vì Chúa, hãy ngừng nhìn tôi với đôi mắt hối hận ấy đi! Ông quên tôi đã không còn là một thằng nhóc nữa à?"

Những lời của chủ nhân không khiến ông an tâm hơn, nó chỉ khiến sự tội lỗi trong lòng ông nặng nề thêm và ông vẫn chưa từ bỏ ý định tự bắn vào cổ họng mình để những việc thế này không diễn ra lần nữa. Ông đã phục vụ chàng trai này quá lâu để có thể chắc chắn rằng những lời của mình đã gây tác động lên anh, chỉ là anh đã trưởng thành và quá giỏi để che mắt người khác. 

Marcus bước ra khỏi giường, hoàn toàn bỏ quên việc Bekerly vừa nhắc đến chuyện không hay ho trước mặt anh. Nhìn chiếc áo sơ mi bị nhăn nhúm ở cổ áo khi anh cựa quậy liên tục và cọ xát nó vào tấm ga trải giường lúc đầu óc vẫn còn đang choáng váng, không mất quá lâu để Marcus cởi bỏ nó ra và tìm một cái khác thay thế. Không nghi ngờ gì là anh muốn ra khỏi phòng ngay lúc này và anh chưa từng có ý định sẽ xuất hiện trước mặt những người hầu của mình trong một bộ dạng lôi thôi. 

"Xin lỗi cậu rất nhiều, Hầu tước. Tôi không nên quên mất mình đang nói chuyện với ai." 

Cuối cùng Bekerly cất lời lần nữa, muốn xua tan đi không khí ảm đạm vừa diễn ra. Trên thực tế thì người đàn ông này quá yêu mến và trung thành đến nỗi sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì những lời đã nói. Lần này thì Marcus mất kiên nhẫn. 

"Chết tiệt thật đấy Bekerly, sao ông cứ quan trọng hóa vấn đề vậy?" Anh xoay người lại sau khi đã vuốt mái tóc vàng của mình vào nếp và đi đến gần chỗ ông ngồi. "Để tôi nói cho ông nghe, bất kì đứa con hoang nào cũng thấy tổn thương khi nghe người khác gọi mình như thế. Nhưng tôi thì không. Nếu có một lời nói sắc bén nào hạ gục được tôi, thì đó chắc chắn không phải là cái từ mà ông đề cập tới. Thật chất tôi đã nghe nó đến mòn tai và tôi có thể khẳng định với ông rằng tôi chẳng thấy nó có tí sát thương nào với mình cả. Hãy để dành sự hối hận của ông cho những kẻ nhạy cảm yếu đuối ấy. Và đừng có thương hại tôi vì một việc làm nhỏ xíu ấy. Tôi không nổi giận với ông vì ông đã động đến xuất thân đáng tranh cãi của tôi nhưng tôi sẽ bắn chết ông nếu còn có ý định thương hại tôi."

Marcus biết rõ anh sẽ không bắn Bekerly, anh hiểu mình yêu quý người đàn ông này như thế nào. Nhiều hơn cả anh yêu quý người cha quá cố của mình và nhiều hơn cả bất cứ người đàn ông lớn tuổi đáng kính nào mà anh từng tiếp xúc. Bekerly làm quản gia cho anh từ hồi anh còn là một đứa trẻ, bị chính cha ruột của mình đẩy đến Merseyside và thậm chí không bận tâm đến việc anh đã sống như thế nào ở đó. Marcus không bao giờ quên được cái ngày Bekerly ôm lấy anh vào lòng khi anh khóc rống lên ở trước dinh thự nhà Zachary vì nhận ra cha không muốn gặp anh. Ngài Hầu tước quá cố đã đóng sầm cửa lại trước mặt anh sau khi anh vượt qua một chặng đường dài cùng người quản gia chỉ đến gặp cha mình. Kí ức đó rất kinh khủng đối với một đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện, người đàn ông già này là lí do duy nhất khiến nó trở nên dễ chịu hơn, một chút. Đó chính xác là cái ngày mà Marcus biết rằng anh sẽ chẳng cần một người cha nào trong cuộc đời này nữa. Anh thậm chí đã viết cái sự kiện đó hàng ngàn lần ra những tờ giấy để chắc chắn rằng khi trưởng thành thì mình vẫn không quên đi. Nếu có thể, anh đã ước gì Bekerly là cha mình. Ít ra thì ông ấy có thể nhìn thấy chút gì đó tốt đẹp trong anh, thứ mà anh không nghĩ mình có và người khác khó tính khác cũng đồng tình với anh. 

"Quên nó đi, ông bạn già. Giờ thì tôi xuống nhà để ăn và tận hưởng buổi sáng của mình trước khi gã đưa tin phiền phức nào đó lại đến. Tôi không ngại tống cổ anh ta đi đâu nếu tôi chạm mặt anh ta" 

Anh thay đổi chủ đề nhanh chóng và sải những bước dài rời khỏi căn phòng.

Bekerly đi theo sau Marcus. Anh bước đến gần chiếc bàn rộng đặt ở giữa căn phòng có vách ngăn với nhà bếp. Sáng nay những người hầu đã thay một chiếc khăn trải bàn mới với màu xanh da trời bằng vải lanh, phủ dài xuống chân bàn và thậm chí suýt khiến anh vấp té vì không quan sát kĩ. Bữa sáng với món cá tuyết ngon lành lại bất ngờ không khơi gợi cảm giác đói bụng nào của anh cả. Sau vài phút, anh chuyển sang ăn những chiếc bánh mì ngọt không nhân đặt trong chiếc giỏ đan để cạnh đấy. 

Vừa nuốt xong mẩu bánh mì đầu tiên, Milo Martini, bạn thân của anh đã thình lình xuất hiện ở ngay ngưỡng cửa và băng băng tiến thẳng vào mà không cần một sự cho phép nào cả. Giọng bực tức và hầm hè của Milo khiến Marcus nghĩ rằng thằng bạn của anh sẽ bóp cổ bất kì ai cản đường anh ta.

"Hầu tước Northam, tôi tưởng tôi là bạn thân nhất của cậu! Thế mà giờ cậu đã phản bội tôi một cách trơ tráo như vậy à?"

Nhìn vẻ mặt cực kì nghiêm túc của Milo, Marcus khẽ trợn mắt như anh vốn làm mỗi khi thằng bạn nói những điều khó hiểu. Trên thực tế Milo Martini là một chuyên gia trong lĩnh vực nói tiếng Anh nhưng những người nói tiếng Anh lại chẳng nắm bắt nổi.

"Đừng vờ vịt nữa, cậu định giấu đến bao giờ mới chịu nói cho tôi nghe hả?" Milo đập mạnh cả hai tay lên bàn, khiến ly và tách bạc đặt gần chỗ Marcus khẽ rung nhẹ. 

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tốt nhất nên đưa ra một lời giải thích hợp lí hoặc tôi sẽ đập cả cái đĩa này lên đầu cậu vì đã phá hỏng buổi sáng an nhàn của tôi." 

Milo kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống, giọng điệu đã không còn ra lệnh như lúc nãy. Giờ thì anh chàng chỉ đơn giản là nhún vai và thừa nhận là lúc nãy mình đã hơi cường điệu. 

"Tôi định đùa với cậu một chút thôi, bạn thân mến. Tất nhiên tôi không giận cậu vì đã giấu tôi." Milo vừa vỗ vai anh vừa tự ý rót trà cho mình rồi lại nói tiếp. "Cậu nên biết là tôi sẵn lòng làm phụ rể cho cậu nếu cậu muốn."

Marcus bị sặc và bắt đầu ho khùng khục, anh vội vàng đặt tách trà của mình xuống và cố thở đều để cơn ho không tiếp diễn một lần nữa. Milo không thể nén tràng cười của mình, anh ta gần như gập người vì đã cười quá nhiều. Lấy lại sự bình tĩnh nhanh như khi cơn ho ập đến, Marcus kìm lại tính bốc đồng muốn đấm thẳng vào mặt Milo. Thay vào đó anh chỉ đá mạnh vào chân bạn mình rồi gằn giọng. 

"Lần sau nếu muốn pha trò thì hãy đợi khi nào tôi đã uống trà xong."

Milo gần như bò ra đất và tiếp tục phát ra những tiếng cười đi kèm cả rên rỉ vì đau bụng trước phản ứng của anh. 

"Chúa biết rằng tôi không đùa. Và phản ứng của cậu thật là vô giá. Đó không phải một phản ứng bình thường của người đã đính hôn và sẽ cưới vợ."

"Hôm nay tôi đã có hai phản ứng vô giá, còn giờ thì tôi sẽ nói rõ là tôi chẳng cưới ai hết! Bất kể tin đồn thất thiệt nào cậu nghe được, hãy cứ phớt lờ nó đi. Tôi tưởng cậu phải sáng suốt hơn trước những tin đồn chứ."

Giọng Marcus đầy vẻ trách móc và Milo trở nên ngạc nhiên thay vì cười lớn như vừa rồi. 

"Không cưới ai hết?" 

"Tôi có thể thề!" Marcus rít lên. 

Bỗng nhiên Milo cười toa toét. 

"Hầu tước Phu nhân mà lại lừa tớ sao? Chính bà ấy bảo rằng thông tin cậu đính hôn sẽ được chính thức công bố vào buổi tiệc tối ngày mai đấy."

Lần này thì Marcus thực sự giận dữ và không quan tâm việc người hầu có ngồi lê đôi mách hay không. Đơn giản chỉ là anh muốn làm cái gì đó để thằng bạn ngừng lải nhải.

"Tôi bảo là đủ rồi đấy. Một trò đùa điên khùng như thế nữa là tôi sẽ đập cái đĩa thức ăn này lên đầu cậu ngay. Tôi không hù đâu.:

"Tôi đùa á? Đây là cách cậu đối xử với bạn mình sau khi tôi đích thân đến đây để chia vui với cậu?" Đến lượt Milo cao giọng, sung sướng vì chọc tức được gã bạn thân.

"Chia vui cái khỉ gì? Tôi còn chẳng biết cậu đang nói nhảm cái gì nữa! Mất trí rồi hả Milo? Tối qua tôi với cậu vẫn còn ngồi uống rượu và cá cược với nhau xem ai sẽ độc thân lâu nhất."

"Vậy thì cả London này mất trí giống tôi hết rồi. Tin đồn cậu đã đính hôn lan nhanh hơn cả những sự việc tai tiếng từng diễn ra trong thành phố này. Ngay cả một ông chủ cửa hàng tạp hóa hoặc một bà thợ may cũng biết đến việc của Hầu tước Northam và con gái Công tước Harviland."

Marcus đã không uống thêm tách trà nào nữa, anh mừng vì điều đó. Anh không muốn mình sặc chết vì cái tin vừa nghe được. 

"Tôi với ai cơ?"

"Aura Beatricia Maddox, con gái của Công tước Harviland đời thứ tư." Milo nói một cách rành mạch trước khi thêm vào. "Một cô gái xinh đẹp và đanh đá thuộc hàng bậc nhất nước Anh đấy bạn thân mến ạ."

"Tôi chưa gặp cô gái đó bao giờ và tôi cũng chẳng biết gì về chuyện đính hôn hay cưới vợ cả." Marcus đứng dậy khỏi chiếc bàn và bảo người hầu đem áo choàng và mũ đến cho anh. 

Khuôn mặt anh tối sầm lại trong chớp mắt, ngay cả đôi mắt xanh lấp lánh cũng đã bị sự tức giận choáng ngợp. Anh mặc nhanh chiếc áo choàng và đội mũ chóp rồi bước thẳng ra khỏi nhà. Không thể biết được là với bản tính nóng nảy đã bùng dậy ngay lúc này, Marcus muốn đi đâu. Tuy nhiên Milo đã đoán ra được khi nghe anh gằn giọng. 

"Mụ đàn bà đó đến bao giờ mới chấp nhận sự thật rằng bà ta sẽ không thể ép tôi cưới ai hết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net