Truyen30h.Net

Thuan Hoa


//đã beta lần 1//


"Nói tôi nghe thử xem Milo, tôi có cơ may nào để thoát khỏi chuyện đáng nguyền rủa này không?" Marcus chống cằm hỏi và nhìn buâng quơ ra ngoài đường phố, anh không thích cuộc sống London chút nào, đặc biệt là khi nó xoay quanh những kẻ tham lam và vị kỷ, những kẻ từng khinh miệt anh chỉ vì anh là một đứa con không được thừa nhận và giờ thì chính những kẻ ấy muốn làm bạn với anh. Thế nhưng anh không thể chối bỏ một sự thật rằng thói quen ngắm cảnh vào buổi tối của mình trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết nhờ vào gam màu trầm lặng của thành phố này.

"Không, bạn của tôi ạ. Cậu không thoát khỏi đâu nên hãy vui vẻ chấp nhận cô dâu tương lai của mình đi. Không tệ lắm đâu kể cả khi cô ta khá gàn dở." Bạn của anh nhún vai một cách bất cần và cố ra vẻ hóm hĩnh nhưng không phát huy mấy tác dụng.

Những con ngựa vừa băng qua một cái ổ gà hiếm hoi xuất hiện giữa đường và khiến cỗ xe chòng chàng trong vài giây. Nhờ thế mà Marcus mới bực tức đóng rèm lại và tập trung hơn vào chủ đề cuộc trò chuyện.

"Gàn dở?" Anh nhướn mày như muốn bạn mình giải thích rõ nghĩa hơn. Milo đã quá quen với những cái nhướng mày của bạn nên không bao giờ tỏ ra phiền lòng.

"Một kẻ hợm hĩnh, tôi cho là thế. Cô ta rất xinh đẹp, tôi đã nói với cậu là cô vợ tương lai của cậu từng nhận được hàng ngàn lời cầu hôn chỉ trong đêm ra mắt đầu tiên của mình chưa?"

"Làm ơn đừng có dùng cái từ ấy nữa." Anh cằn nhằn. "Và về câu hỏi của cậu, hình như cậu kể rồi, sau đó thì cô ta từ chối hết bọn họ đúng chứ?" Có một chút sự hững hờ trong giọng điệu của mình mà chính Marcus không nhận ra điều đó.

"Chính xác là như thế. Một quý cô quá đề cao bản thân, bạn tôi ạ. Tôi nghe nói cô ta không bao giờ ra khỏi nhà mà không mặc một bộ váy lộng lẫy và làm những kiểu tóc cầu kì để trông nổi bật và xuất sắc nhất giữa đám con gái. Đó cũng là lí do mà nhiều người không ưa cô ta. Quá khó gần để kết bạn? Có thể hiểu như vậy."

Marcus quyết định đổi chủ đề bằng cách lái câu hỏi của mình sang hướng khác nhằm trêu chọc thằng bạn.

"Sao tôi cứ cảm giác cậu biết hơi nhiều về cô gái đó quá vậy? Hãy thú nhận đi nếu cậu đã từng cầu hôn và cũng bị từ chối đấy nhé."

Anh hoàn toàn có ý nói đùa nhưng Milo nhìn anh với vẻ phẫn nộ tức tối trước khi sỗ sàng nói.

"Qủy tha ma bắt cậu đi, cậu nên biết rằng tôi đã từng cầu hôn cô ta trước cả khi cô ta đủ tuổi kết hôn và tôi chẳng biết mình đã nghĩ gì khi làm thế nữa. Hầu như lúc đó tất cả bọn đàn ông đều muốn tranh nhau cưới cô gái đó và tôi cũng muốn thử vận may."

"Xem ra không thành công?" Anh cười tinh quái và bị Milo ném một cái nhìn thù hằn.

"Bỏ qua mấy cái nhược điểm của cô gái đó thì tôi nghĩ cậu nên vui mừng vì cậu sẽ là bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời phóng đãng của cô ta."

"Lại cái gì nữa đây, phóng đãng à? Nghe thú vị đấy." Nhưng giọng điệu của anh vẫn không mang sắc thái thú vị nào cả. Anh vẫn còn bực, bực vì bị trói chân vào một mối quan hệ gắn kết không mong muốn này.

"Kể từ khi cô ta ra mắt thì có cả đống lời đồn về cô ta rồi, không ít người đã nói rằng họ trông thấy cô hôn thê của cậu hôn hít với anh chàng nào đó ở một góc khuất ngoài vườn hoặc trong sảnh khiêu vũ. Cậu biết rõ là một nụ hôn chưa bao giờ đủ phải không?"

Đó không hoàn toàn là một câu hỏi thế nên Marcus không trả lời nó. Từ kinh nghiệm của mình thì anh tự hiểu những gì Milo vừa nói rất có lí và anh không muốn bàn luận tiếp về cô con gái của ngài Công tước thêm nữa sau khi nghĩ mình đã biết đủ nhiều về cô ta. Tất nhiên anh sẽ không phán xét, những quý cô phóng đãng không phải một điều hiếm thấy đối với anh, và sẽ thật tốt nếu cô gái anh cưới là một người thật sự như vậy; anh sẽ không cần phải bận tâm về việc bị những cơn ghen tuông của cô ta hành hạ và đeo bám khi mà cô ta vốn đã có những người đàn ông khác để chăm sóc cho mình. Marcus bật cười với suy nghĩ rằng có khi anh sẽ tự mình giới thiệu cho cô ta vài nhân tình để cô ta không làm phiền anh sống cuộc sống của riêng mình. Chuyện này nghe có vẻ dễ thở hơn anh từng nghĩ và tâm trạng anh đã tốt hơn một chút.

Trong suốt cả cuộc đời mình thì chuyện kết hôn và bị rằng buộc là điều anh không bao giờ tính đến. Hôn nhân là dành cho những kẻ ngu ngốc và dại dột muốn đặt cược vào niềm tin và sự chung thủy. Đó sẽ là một ván cược khiến kẻ đó mất trắng và sự phản bội luôn biết cách để cắm rễ vào bất cứ một mối quan hệ tưởng chừng như tốt đẹp nào. Anh rùng mình khi nghĩ đến việc bị trói buộc với một người đàn bà, một điều không tưởng nhất đối với anh. Helena nói với anh rằng người ta sẽ cưới nhau khi tìm được một nửa của mình, nhưng Marcus cho rằng tại sao phải trói buộc cuộc đời mình với một người đàn bà khi mà anh có thể có những người phụ nữ mà anh muốn theo cách khác. Tình một đêm hoặc tình nhân, đó là cách anh khiến cuộc sống độc thân của mình trở nên bận rộn. Không ai ở lại trong cuộc sống của anh quá lâu, vì anh biết thời gian sẽ khiến họ nảy sinh những tình cảm khác, còn anh thì không bao giờ sẵn sàng cho những loại tình cảm đó. Marcus duỗi thẳng chân và gác nó lên chiếc ghế đệm đối diện. Khoảng cách từ chỗ anh ngồi đến chiếc ghế đó khá xa, nhưng với chiều cao của mình thì điều đó không có gì là khó.

Mẹ kế muốn anh thực hiện cái hôn ước tưởng chừng như đã ngủ quên kia, vậy thì đây sẽ là lần duy nhất anh làm theo ý bà ta kể cả khi anh có muốn ném bà ta xuống địa ngục đi chăng nữa. Nhưng nếu có ai đó liên quan đến chuyện này mong chờ một cuộc hôn nhân chung thủy và kiểu mẫu thì Marcus đành để cho sự hi vọng đó chuyển thành thất vọng. Không hiểu sao nhưng anh bắt đầu nghĩ rằng anh và cô vợ sắp cưới của mình sẽ đứng về cùng một phe, mặc cho việc họ chưa từng gặp nhau. Qúy cô đó có vẻ vẫn muốn tận hưởng nhiều hơn là an phận kết hôn. Giống như anh.

"Bạn thân mến, tôi không muốn thông báo điều này đâu nhưng chúng ta đã đến nơi. Thêm nữa là chúng ta có vẻ trễ cho bữa tối. Mẹ kế khó ưa của cậu sẽ không vui đâu nhỉ, đặc biệt là khi bà ta quyết tâm tổ chức mọi thứ để giới thiệu cậu một cách chính thức trước giới thượng lưu và tuyên bố chuyện đính hôn."

"Bà ta nên mừng vì ít nhất tôi đã đến thay vì quyết làm cho bà ta bẽ mặt." Marcus khịt mũi.

"Cậu không làm điều này vì bà ta hay chuyện thanh danh đúng chứ?" Milo hỏi và nó đem đến cho Marcus một tràng cười sảng khoái.

"Để tôi nói cho cậu nghe, mụ đàn bà độc đoán ấy là người cuối cùng mà tôi sẽ làm điều gì đó cho bà ta, nếu tôi bắt buộc phải làm. Còn chuyện thanh danh chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của tôi, cái thứ thực dụng đó không thể làm chủ được tôi và tôi từ bỏ thanh danh của mình lâu lắm rồi kể từ khi tôi quyết tâm gây ra hàng loạt những vụ tai tiếng khiến ông già tôi phải muối mặt. Tôi cũng chẳng quan tâm người khác sẽ đem tôi ra để đơm đặt những điều tệ hại gì vì tôi cũng chẳng tốt đẹp cho lắm và tôi không thức dậy để quan tâm mình ra sao trong mắt bọn họ. Người duy nhất khiến tôi quyết định sẽ làm chuyện này chính là Helena. Con bé là cô gái duy nhất tôi quan tâm và hạnh phúc của nó là một điều mà tôi sẵn sàng làm tất cả để cho nó. Tôi đã suy nghĩ về những gì mụ phù thủy già đó nói, và bà ta đúng. Không ai muốn kết hôn với một cô gái mà gia đình cô ta có những vết nhơ tai tiếng. Tôi không thể tưởng tượng nổi em gái tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu nó yêu ai đó và hắn làm nó tổn thương chỉ vì anh trai nó là một kẻ tồi tệ."

"Vậy liên hôn với nhà Công tước Harviland sẽ khiến cậu bớt tồi tệ đi hả?" Milo nói một cách đầy nghi hoặc.

"Nó là một sự liên kết thế lực, đồ đần ạ. Khi hai dòng họ liên hôn với nhau thì chẳng phải người ta sẽ kiêng dè hơn khi lôi bất kì ai trong dòng họ ấy ra bàn tán hay sao? Phần lớn những kẻ ngồi lê đôi mách sẽ suy nghĩ kĩ hơn khi đem tên tôi ra và nói điều gì đó. Helena sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc anh trai con bé có lối sống bất hảo và trác táng như thế nào nữa."

"Ít nhất tôi đã tìm ra một điểm tốt của cậu, cậu là một ông anh tốt. Mặc cho việc cậu là một kẻ bất cần đời ở mọi khía cạnh khác của cuộc sống."

"Chúc cậu may mắn với việc tìm ra những khía cạnh tốt đẹp khác của tôi nhé. E rằng không còn để cậu tìm nữa đâu."

Milo ở gần cửa hơn, anh ta với tay mở nó ra và nhảy xuống khỏi cỗ xe.

"Tôi cũng chẳng muốn mất công tìm làm gì, Hầu tước ạ." Milo cố tình ngân dài tước vị của anh để giễu cợt và bắt đầu hối thúc. "Giờ thì vào trong thôi trước mẹ kế của cậu đem phần ăn tối của chúng ta dọn đi. Cậu biết tôi đang đói ngấu đến thế nào rồi đấy."

"Phải thừa nhận là tôi cũng đói ngấu y như cậu. Nhưng vào trước đi, tôi sẽ theo sau." Marcus nói với theo trong lúc Milo đã xoay người đi vào trong.

Anh đóng cửa xe lại và lên tiếng khi chắc chắn rằng Milo đã đi một quãng khá xa vào đại sảnh.

"Cô nên biết rằng trốn dưới sàn của một cỗ xe không bao giờ là quyết định khôn ngoan hay tôi nên phải nói là rất xuẩn ngốc đấy. Ra khỏi đó đi trước khi cô bị lạnh cóng."

Không có tiếng đáp lại, Marcus vẫn kiên nhẫn nói.

"Nếu tôi là cô thì tôi sẽ không cố trốn nữa đâu. Cô đã bị phát hiện và kế hoạch của cô không thể thành công. Rất tiếc khi phải nói cho cô biết điều đó."

Đã có sự chuyển động bên dưới chiếc ghế, Marcus bồi thêm vào.

"Cô là một kẻ ngoan cố cứng đầu, bước ra đi nào vì tôi chưa bao giờ có nhiều kiên nhẫn."

Aura mím chặt môi, tay cô đang vô thức vò nhàu gấu váy dài của mình. Chính cái thức chết tiệt này đã khiến cô bị nhìn thấy. Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả, để người ngồi trong cỗ xe này là bất kì một ai khác, một bà cô già thích buôn dưa lê, một ông già hom hem cộc tính sẽ mắng cô sa sả vì dám chui vào xe ông ta. Nhưng người phát hiện ra cô lại là Hầu tước Northam. Cô đã mạo hiểm tất cả chỉ để chạy ra khỏi ngôi nhà của Hầu tước Phu nhân và để chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp tới với con trai bà ta. Nhưng cuối cùng cô lại tự chui đầu vào rọ, ở trong chính cỗ xe của người mà cô đang cố trốn thoát.

Có rất nhiều cỗ xe lúc đó, và cô đã ngẫu nhiên nhảy lên cái ở gần mình nhất. Khi cỗ xe chuyển động, cô đã hoang mang cực độ không biết nó sẽ đưa mình đến đâu. Cách duy nhất là trốn dưới gầm. Khi cỗ xe dừng lại để đón chủ nhân của nó, hai người đàn ông đã bước lên và hoàn toàn không hay biết gì về sự có mặt của cô đang trốn bên dưới. Aura đã nghĩ là mình sẽ thoát. Nhưng cuối cùng nó lại quay ngược đúng về cái dinh thự nhà Zachary. Mọi công bỏ ra đều đổ sông đổ bể chỉ vì cô chọn ngay cỗ xe tai quái nhất, càng kinh dị hơn nữa khi cô nhận ra người đàn ông ngồi đối diện với chiếc ghế mà cô trốn bên dưới là gã chồng sắp cưới của cô. Cô không thể diễn tả được sự tức giận của mình với sự sắp đặt của định mệnh này, không gì có thể xúi quẩy hơn như vậy. Cô càng điên tiết hơn nữa khi nghe được cuộc đối thoại không tốt đẹp gì giữa hai người này, điều an ủi duy nhất cô có thể tìm thấy chính là Hầu tước Northam cũng chẳng mặn mà gì với hôn ước này. Điều này là một thuận lợi, cô cần sự đồng tình của anh ta để hôn ước bị hủy.

Không thể trốn được nữa, Aura quyết định bước ra, cô muốn bước ra với tất cả sự kiêu hãnh và tự tôn của mình kể cả khi cái tình huống oái ăm này khiến cô trở nên nhỏ bé và yếu thế.

Marcus im lặng vài giây để quan sát cô. Ngay cái giây phút cô chịu lộ diện, anh đã nghĩ cô là một thiên thần bị ném khỏi thiên đường và giờ đây không cần đến cái vầng hào quang ấy để trở nên lộng lẫy. Bởi cô vốn đã lộng lẫy trong tình cảnh này, mái tóc màu nâu sáng xõa dài, thả gợn đến thắt lưng, những sợi tóc bị lệch ra khỏi nếp đang lòa xòa trước vầng trán càng khiến cô trông hấp dẫn hơn. Ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ nhỏ trên trần xe giúp anh nhìn rõ cô. Marcus phải thừa nhận, một thiếu nữ như cô có vẻ bề ngoài đầy cám dỗ. Đó không phải cái vẻ mảnh khảnh yếu đuối thường thấy ở những cô tiểu thư, dù tự nhiên hay tỏ vẻ. Cô cuốn hút theo cái cách nào đó, hoàn toàn vượt xa những vẻ đẹp hiền lành và thùy mị mà anh đã phát ngấy phải nhìn. Vẻ nhỏ bé đã tố cáo cô không có một chiều cao quá xuất sắc, nhưng những đường nét cơ thể hoàn mĩ và khuôn mặt ưu tú đã hoàn thành hơn cả mong đợi việc bù đắp lại các thiếu sót về chiều cao kia. Sống mũi thẳng, cao vừa phải và xương gò má cân đối. Nước da trắng hồng, ửng đỏ vì cái lạnh, cái cổ cao kều đầy kiêu hãnh và quý phái như bất cứ một quý cô nào được sinh ra trong nhung lụa. Đôi mắt cô láp lánh màu xanh dưới ánh đèn, nhưng nếu nhìn kĩ thì đó là cái sắc tím nhạt tự nhiên bị biến đổi bởi ánh sáng. Đôi mắt cô nổi bật hơn nữa bên dưới hàng lông mi dài được uốn cong vút và nét mày sậm không làm mất đi nét nữ tính. Trong một vài giây, Marcus bị thu hút khi cô mím môi, một hành động tưởng chừng vô thức lại khiến anh chú ý, đôi môi đỏ mọng ấy. Chiếc váy màu xanh thiên thanh với những đăng ten lấp lánh khiến cô trở nên trang nhã và thanh lịch. Nó giúp Aura tự nói lên thân phận danh giá của mình mà không cần phải tự giới thiệu.

Nhưng sắc mặt của cô đã trở nên trắng bệt khi nhìn rõ Hầu tước, cô ngẩng lên với ý định cụp mắt xuống ngay. Nhưng đã không thể ngừng nhìn chằm chằm vào người đối diện. Một xui xẻo kép trong buổi tối ngày hôm nay. Người mang cô không muốn gặp lại lần thứ hai và người cô đang cố trốn thoát cuộc hôn nhân với anh ta, hóa ra là cùng một người!

"Mặt tôi dính gì à?" Anh ta nhướn mày hỏi và ngồi thẳng dậy thay vì dựa lưng vào chiếc gối đệm phía sau.

"Không, mặt Ngài không dính gì cả." Cô đáp lại, những hình ảnh về lần chạm trán đầu tiên đang dội lại trong đầu cô, khi cô bị lạc lối trong đôi mắt sâu thẳm kia vài giây trước khi bình tĩnh để nhận ra mình đang đối đầu với một kẻ khốn chứ không phải một quý ông đứng đắn.

Marcus ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện và cô đã quá lạnh để mà từ chối. Cô đã không mang theo áo choàng của mình khi bỏ chạy, vì đơn giản cô không có thời gian để đi tìm nó nữa.

Marcus khom người để gắp những cục than nhỏ bỏ vào lò, anh dùng nhiều than hơn bình thường để tăng nhiệt độ lên nhanh. Aura quan sát nét mặt của anh và không thể đoán được anh đang định làm gì tiếp theo. Cô đã rất do dự khi Marcus ném cho cô chiếc áo choàng của mình, còn anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, rất hợp với màu mắt. Anh thậm chí không mặc áo chẽn và nó khiến anh trở nên đúng nghĩa nhất với cái biệt danh Hầu tước phóng đãng. Song cô cần phải giữ ấm cho cơ thể và không thể từ chối. Hai má cô nóng ran khi nghĩ đến việc nhận sự giúp đỡ từ kẻ trời đánh mà cô đã từng nguyền rủa.

"Giờ thì cố giải thích với tôi xem, tại sao cô lại trốn trong cỗ xe của tôi. Nó không như tôi nghĩ đấy chứ?" Nét mày vàng sậm của anh nhướn lên một cách tò mò và thong thả cho cô thời gian trả lời.

"Ngài đã nghĩ gì?"

"Tôi có thể nghĩ gì khác được đây? Một cô gái trẻ đang cố tình ném bản thân cô ta vào một vụ tai tiếng bằng cách chui vào xe của tôi để được ở riêng với tôi. Rất xin lỗi nếu như cô thật sự có ý định mồi chài tôi, vì tôi không có hứng thú với những quý cô quá ngây thơ và tự mãn để cho rằng có thể trói buộc đàn ông bằng cách lên giường với anh ta. Từng có một quý cô táo bạo chui vào giường của tôi lúc nửa đêm nên đừng trách tôi nếu hiểu nhầm cô ngay lúc này. Và cũng thật sự xin lỗi nếu tôi đúng là đã hiểu sai ý cô và xúc phạm cô bằng những lời lẽ quá thẳng thắn của mình. Chỉ là giờ đây chúng ta đang ở trong một tình huống không được đứng đắn cho lắm nên thành thật sẽ là tốt hơn."

Aura bàng hoàng nhận ra anh đã hiểu lệch vấn đề đến mức độ nào và cô không thể không lên tiếng để giải thích ngay.

"Ngài đã thật sự hiểu lầm đấy thưa Hầu tước kính mến. Tôi có lí do bất khả dĩ nên mới trốn lên xe của Ngài, và rõ ràng sự có mặt của tôi ở đây là hoàn toàn tình cờ vì tôi đã chọn ngẫu nhiên một cỗ xe để trốn. Ngài không nên kết luận quá sớm như vậy rằng bất kì cô gái nào cũng muốn lôi kéo sự chú ý của Ngài theo cách này. Ít nhất thì cô gái đó không phải là tôi, tôi có thể đảm bảo."

"Nói chính xác ra thì cô là ai vậy, cô gái?" Anh chống cằm hỏi. "Cô trông giống như một tiểu thư, nhưng giờ thì cô khiến tôi hơi hoang mang về thân phận thật sự của cô rồi đấy."

"Tôi là một tiểu thư, đó là tất cả những gì Ngài cần biết." Cô không ngại ngần nhấn giọng để tăng tính hiệu quả cho câu nói.

"Cô đừng lôi giọng điệu đó ra nói với tôi, khi mà cô đang chịu sự kiểm soát của tôi. Hãy nhớ kĩ cô đang ở trên xe ngựa của ai đấy, quý cô cứng đầu ạ." Marcus nhắc nhở với sự bực bội rồi nói thêm. "Tôi không nghĩ một quý cô lại lang thang giữa buổi tối mà không có người hộ tống như thế này. Trừ khi cô có mục đích không trong sáng khi làm vậy. Cô giải thích thử xem, tôi đang sẵn sàng nghe đây."

"Tôi không thể nói gì với Ngài cả, nhưng Ngài có thể yên tâm rằng tôi không ở đây để ve vãn Ngài, tôi không có hứng thú với Ngài, không có hứng thú với loại đàn ông hống hách như Ngài."

Tất nhiên cô không thể trả lời rằng "Ồ, tôi là Aura Maddox, vợ chưa cưới của Ngài đó đồ não sứa ạ. Và tôi đang cố chạy trốn khỏi việc bị tuyên bố trở thành hôn thê của Ngài trong khi cuối cùng tôi lại chọn đúng cỗ xe đi đón Ngài để chui vào". Tất nhiên là không, không phải bây giờ!

"Cô đã để mắt mình ở đâu mà không trông thấy cái tước hiệu và tên của tôi trên cửa xe lúc bước vào vậy? Cô cố thuyết phục tôi rằng cô không có ý định chèo kéo tôi nhưng chính cô lại không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho sự có mặt của mình trên xe. Nếu cô không phải một tiểu thư đang cố chèo kéo tôi thì chẳng lẽ cô là một kẻ theo dõi bệnh hoạn đang bị săn lùng treo cổ, hay là một ả tình nhân khốn khổ đang cố chạy trốn khỏi gã đàn ông xấu tính đã bao cô, hay là một cô gái nhà chứa đang cố kiếm khách và chọn cách không giống ai này."

Aura nghiến răng giận dữ.

"Anh thật sự là một thằng khốn nạn đầu bò và tôi sẽ đá ngay háng anh nếu như anh không phải đang ngồi thay vì đứng! Ai đó cần phải dạy anh cách ăn nói lịch thiệp với phụ nữ và tôi sẵn sàng cho anh một vài bài học, đồ kênh kiệu ạ. Và để tôi nói cho anh biết, tôi đã quá gấp rút để không nhìn thấy tên hay tước vị của anh. Tôi thề với anh bằng mạng sống của mình rằng nếu tôi có kịp đọc được chúng, có chết tôi cũng sẽ chẳng bước lên đây đâu."

Lời đe dọa đó khiến Marcus cười ngoác miệng.

"Cá tính này hợp với cô hơn rồi đấy, cô bé ạ. Tôi sẽ tạm thời tin cô là một quý cô và xuất hiện ở đây vì sự tình cờ. Nhưng chúng ta đã gặp nhau rồi à? Cô nói cứ như thể cô đã biết tôi từ trước."

"Tất nhiên rồi, nếu tôi biết anh là gã khốn nạn ở Valigo và là gã hôn phu từ đâu rơi xuống đầu tôi thì còn lâu tôi mới leo lên cỗ xe này"

Aura đã ngăn được cơn bốc đầu để xả ra những từ ấy.

"Anh nên biết danh tiếng của anh lừng lẫy như thế nào ở London kể cả khi anh sống ở nước ngoài. Những danh tiếng đó không đi kèm với điều gì tốt đẹp hết, đồ tự mãn. Và tôi biết rõ thanh danh của mình sẽ bị hủy hoại ghê gớm như thế nào nếu bị phát hiện ở cùng anh, thế nên nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không bao giờ ở đây đâu."

"Tôi cũng hi vọng thế và tôi đã đủ đau đầu cho tối nay mà không cần thêm sự phiền phức của cô. Giờ thì tôi cũng chẳng rãnh rỗi mà đối chất với cô nữa, bất kể cô ở đây vì mục đích gì, cô có thể xuống xe. Tôi sẽ xem như cuộc gặp gỡ này không hề diễn ra, tôi có thể hứa với cô điều đó. Phá hoại thanh danh của người khác không nằm trong danh sách ưu tiên lúc này của tôi."

Anh tặc lưỡi và trao cô cái giọng điệu sắc bén để đảm bảo mình đang nói thật. Tóc anh rối, anh không nhớ mình lùa tay vào đó bao nhiêu lần với tất cả sự mệt mỏi và rối rắm kể từ lúc anh biết mình sắp phải đến cái buổi tiệc chết tiệt kia.

Aura cứng người khi nghĩ đến việc bước xuống xe, cô có thể bước xuống ở bất cứ đâu, nhưng không phải ở đây. Ngay trước cửa nhà Zachary. Cô đã vốn muốn chạy xa khỏi nó kia mà, đâu phải đi một vòng để quay trở lại.

Marcus nhướn mày. Giờ thì cô thật sự ghét những cái nhướn mày từ gã đàn ông này.

"Hay cô đã đổi ý và muốn ở riêng với tôi trên xe ngựa vậy? Tôi không ở trong ấy nữa đâu, tôi còn phải vào cái địa ngục kia để ăn tối và gặp gỡ cô cô hôn thê của mình."

Aura ngay lập tức ném chiếc áo khoác của Marcus vào mặt anh và nhảy ra khỏi cỗ xe trước khi đợi anh nói hết câu. Cô gay gắt ném cho anh một cái trừng mắt khi quay lưng lại và nói rõ.

"Ở đây với anh là điều cuối cùng tôi sẽ nghĩ tới khi tôi chết." Cô nói mà không đợi thêm câu trả lời nào, giận dữ xoay người bước đi về phía ngược lại với ánh sáng đang hắt ra từ gian phòng khách của ngôi dinh thự. Vết thương ở gót chân đau rát dữ dội khi tiếp xúc với nền đất, nhưng giờ thì cô mặc kệ, cô chỉ nghiến răng để ngăn cơn đau và tiếp tục đi. Khoảng thời gian nói chuyện với Marcus mới chính là thứ khiến cơn châm chích trong người của cô truyền đi khắp các mạch máu. Gã tóc vàng đó dường như không thể nói chuyện với cô mà thiếu đi sự xúc phạm và miệt thị. Cô tự hỏi mình có thể chịu đựng được bao lâu trong cái cỗ xe đó mà không để cho cơn giận bùng phát và mắng xả vào mặt anh ta những từ ngữ khó nghe nhất.

Aura cố chạy, mối quan tâm duy nhất của cô lúc này là tìm một cỗ xe khác, nếu may mắn thì cô có thể tìm được và lệnh cho người đánh xe đưa mình đến Valigo, cô mặc kệ mình có thể bị nhận ra. Cô sẽ đến bằng cửa sau, Mallory sẽ giúp cô mua vé tàu, cô thật sự cần phải đi Mĩ ngay. Nếu cô ở lại, cô sẽ không thể tránh khỏi số phận kết hôn với một người mà cô không yêu, tệ hơn thế, đó là kẻ kiêu ngạo và coi thường phụ nữ nhất mà cô từng gặp trong đời. Điều đó còn tệ hơn cả địa ngục.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, xoay cô lại đối diện với anh ta. Aura gần như nghẹt thở trong vài giây khi thấy mình gần như bổ nhào vào người của Marcus. Anh ta suýt bị cô xô ngã theo nhưng đã trụ lại kịp và giữ cô vững chãi trong lòng mình. Aura ngay lập tức đẩy ra khi đã bình tĩnh lại và hất hàm nói.

"Giờ thì là chuyện gì đây, quý Ngài? Anh cũng đã đổi ý và muốn tôi ở riêng với anh trên cỗ xe ngựa chắc?"

Marcus phớt lờ lời thách thức gián tiếp của cô và luồn tay bế cô lên nhanh đến nỗi Aura không kịp phản ứng.

"Thả tôi xuống ngay, anh đang định làm gì vậy?" Aura hét lớn vào lỗ tai anh nhưng rõ ràng nó chẳng có tác dụng gì cả. Người cô đang nóng lên khi nhận ra mình đang ở quá gần Marcus, da thịt họ đang tiếp xúc với nhau, cô thì đang nằm trên hai cánh tay anh ta. Một tay của anh hiện đang vô tình hoặc cố ý đặt quá gần ngực cô, sự cọ xát ở vùng da nhạy cảm đó khiến sắc mặt trắng bệch của cô chuyển sang những đốm hồng. Aura cảm tạ trời tối nên anh sẽ không thấy vẻ mặt bối rối này của cô.

"Đừng có vùng vẫy nữa, tôi đang giúp cô đấy. Cô nghĩ mình sẽ đi đâu với cái chân bị thương đó vậy?" Anh bế cô đi về phía cỗ xe của mình. Aura không muốn điều đó, rõ ràng là bất cứ thứ gì có liên quan đến người này đều là rắc rối mà cô nên tránh xa.

"Đi bất cứ đâu mà không có cái bản mặt của anh xuất hiện, tôi thề đấy!" Giọng điệu cô ngày càng chua ngoa.

"Nói cho cô biết thì trời đang rất tối, cô bị thương, cô đang ăn mặc phong phanh và cô sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bất kì kẻ háo sắc nào may mắn trông thấy cô."

"Kẻ háo sắc đó không phải anh à? đồ dê xồm, bỏ tay ra khỏi người tôi!" Aura đánh thùm thụp vào người anh trước khi bị anh ném vào chiếc ghế đệm trên xe. Marcus chống hông thông báo một cách hùng hồn với cô.

"Vì cô vừa gọi tôi là kẻ háo sắc, xin nói thẳng là tôi không. Không phải bất kì cô gái đẹp nào cũng đủ tiêu chuẩn để trở thành người đàn bà của tôi, tôi có những sự lựa chọn khắt khe khi tìm kiếm người tình cho mình. Và đàn bà của tôi phải tự nguyện. Cô ư? Một kẻ màu mè và kiểu cách như cô không bao giờ nằm trong số đó, cứ yên tâm là tôi không thèm làm gì cô đâu. Mà nhân tiện, cô có những đường cong hấp dẫn đấy." Nụ cười vừa xuất hiện trên môi anh khiến cô hiểu rõ anh đang cố tình để chọc tức.

"Đồ khốn!" Đó là tất cả những gì cô đáp lại.

Marcus trèo lên để ngồi vào chỗ cũ của mình. Anh đóng cửa lại và gõ hai lần lên nóc xe để ra hiệu cho người đánh xe của mình cho ngựa chạy tiếp.

Sự im lặng đặc quánh trong không gian cho đến khi cô cất tiếng lần nữa.

"Anh đưa tôi đi đâu thế?"

"Nhà của tôi, quý cô tò mò." Anh đáp lại và giết thời gian bằng cách vén rèm để nhìn ra ngoài phố.

Cô gần như nhảy dựng lên.

"Không, tôi sẽ không đến đó!"

Marcus đáp lại cô bằng cái khịt mũi và giải thích.

"Cái vết thương của cô cần được xử lí, người hầu của tôi rất giỏi việc đó. Hoặc nếu không muốn thì nói ra địa chỉ nhà của cô đi, tôi sẽ đưa cô về. Lương tâm của tôi sẽ cắn rứt nếu tôi để một cô gái bị thương đi lang thang ngoài đường và cô ta có thể bị hủy hoại bất kì lúc nào."

"Anh quan tâm đến sự an toàn của tôi cơ à? Tôi rất bất ngờ đấy!"

"Cô đã ở trong cỗ xe của tôi, nếu có chuyện gì đó xảy ra với cô. Chẳng phải tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm à?"

"Hôn thê của anh thì sao, cô ấy đang đợi anh trong ấy kia mà?" Cô quyết định thay đổi chủ đề để tránh gây tranh cãi. Dù sao thì cô cần sự giúp đỡ này, kể cả khi cô không muốn nhận một chút nào.

Marcus thở hắt với vẻ khó chịu.

"Tôi bị ép buộc phải nhận cô ta là hôn thê của mình thôi, trông tôi giống một anh chàng đang ngập tràn trong tình yêu lắm à? Và tôi cá với cô là cô ta cũng chẳng ham gì hôn ước quái quỷ này đâu. Thế nên tôi có đến muộn cũng chẳng sao."

"Sao anh không hủy hôn đi?" Aura gợi ý.

"E là không được."

"Vì sao?" Cô nhổm dậy hỏi và Marcus lườm cô một cách dò xét.

"Cô bắt đầu tò mò quá nhiều về những sự kiện trong cuộc đời của tôi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net