Truyen30h.Net

THUẦN HÓA

XVI

psychoceithre


//đã beta lần 1//


Đã gần một tuần kể từ khi người chồng sắp cưới của cô về London và Aura vẫn chưa thấy anh trở lại. Cha khá là bất bình về chuyện này, theo như cái cách ông đã gay gắt phê bình thái độ vô lối của Marcus. Cô nên thấy vui vì mọi chuyện đang diễn ra theo hướng mà cô mong muốn. Anh biến mất, cô không bị làm phiền bởi sự hiện diện đầy châm chọc của anh. Nhưng cô lại chẳng thấy thế một chút nào. Dường như sự kịch tính trong mọi cuộc nói chuyện của họ, sự hoài nghi, khinh mạn, trả đũa và công kích là một phần không thể thiếu cho chuỗi ngày yên bình có chút buồn chán của cô.

Không nhiều người khác phái là đối thủ của cô trong các cuộc tranh luận. Không phải vì họ có cái tôi của một quý ông, mà là vì họ không dám đặt cược danh dự mình vào cuộc nói chuyện mà Aura sẽ tấn công bằng sự quả quyết được cân nhắc kĩ mọi cách nhằm dồn đối phương vào chân tường, sự chua ngoa và châm biếm trong cách cô chỉ ra họ sai ở đâu và cả sự hiểu biết sắc bén mà cô hiếm khi phô bày. Nhờ điều này mà cô đã kìm hãm lại được số lượng lời cầu hôn mình nhận được. Thế nên, cô đành phải dành một chút sự kính nể cho Marcus Zachary. Anh khiến người khác dè chừng mỗi khi anh mở miệng đáp trả và giọng anh, thật trầm và đầy âm sắc khiến cho tim cô ngừng đập. Không thể tranh cãi được khi mà cô đã bị hù dọa cho rớt tim. Phải, là tại anh hù dọa cô.

Anh là sao quả tạ của cô, khắc tinh của cô. Chẳng gì lạ khi anh rời đi thì ngay lập tức những chuyện xúi quẩy khác ập đến như để thay thế cho vị trí của anh. Ngã ngựa. Thật đẹp mặt.

Trong khi những quý cô khác chưa từng cưỡi ngựa lần nào vẫn an toàn trong cuộc tản dạo mát mẻ đó thì Aura, từng có kiến thức về việc điều khiển chúng, đã tiếp đất sớm hơn mong muốn với một cái cổ chân bị trật cùng những vết tím bầm ở xương sườn. Sau hơn hai năm tránh xa những con ngựa vì từng trải nghiệm cú tiếp đất như thế trước đây, cái ngày cô lấy lại can đảm của mình, cô lại tự làm đau bản thân lần nữa.

Nhìn từ con mắt của người quan sát cảnh tượng ấy, họ tưởng cô sẽ ngã gãy cổ. Nhưng may mắn làm sao, cô vẫn còn sống, chỉ phải trả giá bằng việc không thể đi lại như bình thường trong ít ngày tới. Bác sĩ nói cô cần phải tránh vận động hoặc có thể nhận lấy di chứng lâu dài sau này. Cô ở trong phòng, hầu như chẳng muốn ra ngoài. Sau cùng thì cô là một người bệnh và cô trông thật đáng thương khi đặt cạnh những cô gái trẻ trung với cái mắt cá chân bình thường tha hồ tung tẩy khiêu vũ hoặc đi dạo ngắm cảnh. Cô cũng không muốn người khác thương hại mình, đó giống như một nghi thức xã hội vậy. Họ e dè đến gần hỏi về tình trạng của cô, và sau đó, họ thở phào nhẹ nhõm vì coi như đã thể hiện được lòng tốt của mình. Làm như cô cần sự chiếu cố đó vậy.

Nhưng có một cái mắt cá chân sưng vù chẳng phải cảm giác dễ chịu gì, cô phải ngâm chân vào nước ấm để làm dịu cơn nhức nhối và tránh không chuyển động trong lúc ngủ-một điều khá khó khăn vì cô luôn có thói quen ngã xuống giường. Khi Alice kể với cô về những hoạt động nhộn nhịp diễn ra bên dưới nhà, Aura chỉ có thể trùm chăn kín người và khẽ rên rỉ với chính mình. Là tại cô hết, cô đã ngồi lên một con ngựa dở chứng.

"Chị còn cần thêm gì nữa không, tiểu thư?" Cô hầu gái hỏi khi đã giúp cô tết xong mái tóc vừa mới khô sau khi gội. "Có một việc." Aura cắn môi trong lúc bật ra câu trả lời.

"Cô đỡ tôi xuống thư viện được chứ?"

Alice nhìn cô như người ta nhìn một con khỉ trong rạp xiếc. Mắt trố ra. Aura nhăn mặt. "Đừng hét lên đấy."

Miệng cô hầu gái đóng lại. "Không ạ." Cô ta lắc đầu. "Nhưng mà xuống thư viện sao? Những cái cầu thang, tiểu thư, chân của cô."

"Thế nên tôi mới nhờ cô." Aura ngẩng lên. "Sẽ ổn thôi mà, tôi sắp chết với sự ngột ngạt trong chính phòng mình rồi. Cả ngày hôm nay tôi nghe tất tần tật về trò săn tìm kho báu của họ và chẳng thể tham gia vào. Tôi chỉ muốn bù lại sự thiếu hụt đáng buồn đó bằng vài câu chuyện trước khi ngủ thôi."

"Cha cô sẽ giết tôi."

"Cô nói thế suốt." Aura mỉm cười.

Alice là người dễ bị thuyết phục nhất trong số những người dễ bị thuyết phục. Bản tính của cô ta như một đứa trẻ, sau khi Aura hứa sẽ tặng cho Alice những cái bánh xốp rắc bột đường từ bếp của bà Foutine vào ngày mai, cùng với lời ỉ ôi khác rằng chuyện này sẽ chỉ hai người biết. Cuối cùng Alice cũng làm dấu Thánh rồi nhận lời giúp cô thực hiện cuộc "đào tẩu".

Xuống được đến thư viện là cả một quá trình trầy trật mà Aura suýt làm môi mình tức máu vì cắn vào nó miết. Nếu không làm thế, cô ắt hẳn sẽ phát ra những tiếng kêu đau khi nhảy lò cò bằng cái chân còn lại. Alice ở đây, thật tốt làm sao, cô đã nghĩ mình sắp đổi ý đòi trở về phòng trước khi đổ ập xuống chân cầu thang và gây nên những chấn thương khác cho bản thân.

"Đi nghỉ một lát đi, Alice. Hai tiếng nữa cô đến đưa tôi về chỗ cũ." Aura đã tính sẵn hết rồi. Cô cũng không lo lắm về điều đó khi mà bây giờ hầu như tất cả mọi người đều đã yên vị trên giường ngủ. Âm thanh duy nhất cô nghe được là tiếng lách cách thỉnh thoảng phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc. Và cả tiếng mưa.

Aura âm thầm thêm chi tiết đó vào nhận định của mình khi bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ chớp lên tia màu xám ánh bạc, vọng lại đâu đó là tiếng lộp độp của cơn mưa dần trở nên nặng hạt. Một tiếng ầm phát ra và bầu trời như cái khung thêu vừa bị rạch đứt hay như mặt nước phẳng lặng vừa bị khuấy động xô vỡ.

Alice sợ sấm. "Đi về phòng cô đi. Tôi sẽ ổn mà." Cô quay sang nói với người hầu gái, lúc này đang hơn cả biết ơn vì được rời khỏi tầng trệt.

Aura với tay lấy những quyển sách được chất sẵn thành đống trên chiếc bàn con và rúc người sâu hơn vào bộ ghế bọc da thú giả để tìm kiếm hơi ấm. Đọc sách lúc trời mưa, chẳng có gì tuyệt bằng. Nếu có cả thức ăn nhẹ hay đồ uống để nhấm nháp thì tuyệt. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu cô có thể tự do đi lại và lướt hết những dãy sách dài ở phía sau. Chúa ơi, cô nhớ lúc mắt cá chân cô chưa sưng to lên thế này.

Chìm đắm trong câu chuyện tình yêu bi đát của hai nhân vật chính. Cô không nghe thấy tiếng bước chân. Cũng không nghe thấy tiếng cửa mở. Những chuyển động quá sức nhẹ nhàng ấy chẳng lọt nổi vào tâm trí của một quý cô đang lạc lối với cái kết cực kì buồn và tàn nhẫn vừa đọc xong. Nhờ cái chân đau, không thì cô đã nhảy lên rồi giấu mình sau ghế khi thấy một dáng người cao lớn vừa sượt qua đáy mắt ở ngay cửa ra vào phòng.

"Tiểu thư Harviland." Đó không phải một câu hỏi,cũng không thể xem như lời chào. Anh đơn giản là ghi nhận sự có mặt của cô. Marcus Zachary. Bí ẩn như một bóng ma vừa trở về từ London.

Marcus bước vào thư viện. Cả một luồng hơi lạnh lẽo bám theo anh cũng len lỏi vào trong. Đóng cửa lại bằng khuỷu tay, anh cởi bỏ áo khoác ngoài màu đen đã ướt đẫm của mình và tiện tay ném nó lên một cái ghế ghỗ trong tầm với. Nước chảy tong tong xuống sàn nhà sạch sẽ từ vành mũ anh đội. Mái tóc vàng được anh giấu bên dưới chỉ hơi bết lại ở phần đuôi. Bộ trang phục anh mặc bên trong vẫn khá khô ráo. Khẽ càu nhàu, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau và dụi đôi mắt đỏ ngầu vì nước mưa quật vào.

Aura vẫn đang bất động trên ghế.

"Tôi không phải ma đâu, quý cô." Anh kéo một chiếc ghế ra rồi đặt mình ngồi xuống, đấu tranh quyết liệt để tháo đôi ủng bị úng nước đang bám vào da thịt. Anh cáu kỉnh ra mặt với thời tiết và miệng không ngừng nguyền rủa việc mưa lại đột ngột trút xuống vào mùa xuân. Cô nghe anh nói "Mưa xuân quái quỷ", "Cỗ xe ngựa quái quỷ", "Cái ổ gà quái quỷ", và danh sách đó xem chừng chưa dừng lại được. Cô không thể ngăn mình bật cười khi nhìn anh chật vật với "đôi ủng quái quỷ" không tháo ra được. Cuối cùng anh lôi từ đai thắt lưng ra một con dao găm được giấu kĩ.

"Với cái vẻ hấp tấp của anh, anh sẽ tự rạch da mình chứ không phải đôi giày đâu." Aura phản đối ngay lập tức khi nhận ra Marcus định làm gì. Anh cuối cùng cũng ngẩng lên và xác nhận lại lần nữa sự có mặt của cô, dù cho anh trông có vẻ không mong đợi điều đó

"Cô có hứa sẽ không rạch da tôi vì tư thù cá nhân chứ?" Anh hỏi, mắt nhá lên niềm vui thích được châm chọc cô như thường lệ.

Ngay lập tức cô đáp trả anh với một lời đe nẹt. "Còn tùy vào cách hành xử của anh."

Marcus hoàn toàn không bực chút nào về lời dọa nạt. Hay nói đúng hơn là "giả vờ dọa nạt" vì cô đang lắc đầu cười với anh trong lúc rướn người nhận lấy con dao găm. Khi cô chuẩn bị đứng lên, chợt nhớ ra chuyện gì đó, mặt cô yểu xìu rồi nói nhỏ, vẻ lúng túng.

"Anh không phiền nếu... nhích lại gần được chứ?"

Anh nhún vai thay cho lời đồng ý, cũng chẳng mảy may hỏi cô tại sao. Điều anh cần bây giờ là tháo cái thứ chết bầm này ra khỏi chân mình hoặc chân anh sẽ thối rửa mất. Anh cực kì nghi ngờ điều đó. Cô gặp một chút khó khăn để điều chỉnh lại tư thế, chừa một chỗ trống cho anh ngồi. Ngay giây phút Marcus Zachary đặt cơ thể đàn ông vạm vỡ của anh xuống cạnh mình, Aura ngay lập tức muốn rút lại lời đề nghị ban nãy. Tay cô khẽ sượt nhẹ vào vai áo Marcus lúc anh ngồi xuống và đó dường như chưa phải cơn chấn động duy nhất đánh mạnh vào cô ngay lúc này. Mùi nước mưa trong lành trên người anh bao bọc lấy cô, mắt cô không thể ngăn được việc uống lấy hình ảnh anh đang chậm rãi dùng tay để quệt đi những giọt nước óng ánh vẫn còn bám lấy khuôn mặt, mái tóc của anh bị rối tung vì cái mũ và đôi mắt màu xanh cobait đầy kích thích ấy làm mạch máu cô muốn vỡ ra.

Bỏ chạy, đó là điều mà giọng nói trong đầu cô đang thét lên. Và một giọng nói khác lại bảo rằng cô thật hèn nhát khi mà nghĩ tới việc co giò trốn đi chỉ vì Marcus Zachary đang ngồi cạnh mình. Chỉ là ngồi cạnh thôi. Cô nhấn mạnh điều đó, nhìn anh kéo chiếc ghế thấp lè tè bên dưới ngăn bàn ra rồi gác cái chân có đôi bốt cứng đầu lên.

Cô đang làm một việc tốt, cô đang giúp người đàn ông này không tự làm đau mình bằng con dao của chính anh ta trong sự thiếu kiên nhẫn. Dè dặt, cô cúi xuống, chạm một tay vào chân anh để cố định và một tay kia giữ chặt cán dao, bắt đầu rọc. Cô quá chăm chú nên chẳng để ý việc anh đã ngừng thở kể từ khi tay cô chạm vào chân anh. Hơi nóng ấm từ tay cô chạm vào anh xuyên qua cả lớp quần áo. Anh đã quá chú ý đến tình trạng của mình mà quên mất rằng người đề nghị giúp đỡ anh là Aura Maddox. Là cô gái mà mọi quý ông đều muốn được nhảy cùng ở tiệc khiêu vũ, là cô gái nhận được nhiều lời cầu hôn nhất trong mùa lễ hội đầu tiên của mình và là cô gái đã ám ảnh anh nhất gần đây. Không, không thể dùng chữ nhất trong trường hợp này, khi mà cô là người đầu tiên đã làm được điều này.

Trong những giấc mơ gần đây, Marcus luôn thấy mình thức dậy trên chính chiếc giường có bốn cột chạm khắc hình tiên nữ siren của cô, và cô, đang đứng quay lưng về phía anh để mặc quần áo.

Những thứ quần áo rườm rà và trêu ngươi.

"Đưa chân kia cho tôi." Cô nói và anh làm theo răm rắp.

Anh nhắm mắt lại và hoàn toàn thất vọng về những ý nghĩ mất trí của bản thân. Chuyện này thật điên rồ. Chân anh rụt lại ngay lập tức khi cuối cùng Aura đã thành công trong việc lôi cả hai bên giày ra khỏi người anh. Anh ngã đầu ra chiếc gối tựa và lại dùng những ngón tay quệt vào mặt mình lần nữa. Mặt anh vẫn còn ướt đẫm vì nước mưa. Dường như cơn mưa đó cũng vừa rửa trôi những quyết định cứng rắn mà anh đã tạo ra trước khi đến đây.

"Cảm ơn." Anh cố làm giọng mình cộc cằn, nhưng thứ phát ra chỉ mang âm điệu khàn khàn.

"Không có gì." Cô nói, đặt con dao của anh lên bàn và trông có vẻ bối rối y hệt anh. Các khớp ngón tay của cô đau nhức. Khi anh nhìn cô, có cái gì đó, cái gì đó vừa lóe lên trong mắt, khiến màu xanh nổi loạn kia biến thành một thứ chất lỏng đặc quánh được đúc đặc lại. Cô không biết sao mình làm thế, nhưng cô đã làm, cô đưa tay ra trước mặt anh, còn anh đáp lại cô với biểu cảm của sự sửng sốt nhiều hơn là kinh ngạc.

"Có lẽ anh sẽ cần nó để lau mặt." Cô giải thích.

Marcus nhìn chằm chằm chiếc khăn tay của cô với vẻ do dự và bồn chồn đang đấu nhau loạn xạ trong ổ bụng. Ngực anh nhói lên vì vẫn chưa hết sốc trước lòng tốt đột ngột ấy. Đầu anh còn vạch ra cả đống những viễn cảnh, nào là cô sẽ đợi cho đến khi anh đưa tay ra và rụt tay lại để trêu chọc, hoặc có thể tệ hơn là cô đã rắc tiêu hoặc ớt xay lên đó để khiến mắt anh khốn khổ vì nó.

Những ý tưởng kì lạ ấy không là gì cả khi Marcus nhận thấy chính mình đang đưa tay ra. Khuôn mặt cô đầy vẻ nghiêm túc, như thể cô đang nhắc nhở anh rằng đừng có mà nghĩ đến trò đùa nào bây giờ. Anh hành động theo lí lẽ riêng mà trí óc sẽ không hiểu nổi, và anh cũng không muốn tìm hiểu chút nào. Anh tránh động vào tay cô khi cầm cái khăn và dùng một góc của nó để làm khô những giọt nước cuối cùng vẫn còn bướng bỉnh bám trên khóe mắt, sống mũi và cả quai hàm nhẵn thín vừa được cạo sạch sẽ.

"Sao anh về đây?" Cô bật ra câu hỏi và phá vỡ sự im lặng đang treo lơ lửng giữa hai người bọn họ. Aura hiểu rõ mình nghe như đuổi khéo và cô cố tình như thế. Cô chỉ đang run sợ trước lời giải thích ngày càng hiện ra sắc nén và sống động cho một niềm vui vừa nhảy xốc lên khỏi lồng ngực khi thấy anh xuất hiện. Một tuần, một tuần mà cô nghĩ sẽ thật dễ chịu, cuối cùng lại bị nhấn chìm trong tẻ nhạt. Ngay lập tức, khi Marcus Zachary ở trước mặt cô, anh thổi nguồn sinh lực tràn trề và sức sống dồi dào vào tất cả mọi thứ anh đi qua mà chẳng cần nhấc một ngón tay.

"Tôi có chuyện quan trọng cần phải giải quyết."

Sự cứng rắn cho thấy anh không muốn bàn về chuyện mà mình đã tránh đề cập đến. Cô khôn ngoan nhận ra ngay và loay hoay để xoay sở cho một câu trả lời. Cô ghét khi mình chẳng nói được lời nào ra hồn cả. Anh ở trước ngưỡng cửa quá đột ngột và không cho cô thời gian để quen với chuyến viếng thăm giữa đêm tối xuyên qua màn mưa kiểu này.

"Anh không nên ở đây." Cô chỉ ra.

"Người hầu đều đã đi ngủ. Tôi chẳng tìm thấy ai để chuẩn bị phòng cho mình cả." Marcus nói. "Và cái áo khoác ngoài ướt sũng của tôi sẽ gây hại cho sàn nhà nếu tôi cứ đi lung tung để tìm người giúp đỡ, thế nên tôi đã nghĩ tốt nhất mình cứ ngủ ở thư viện một đêm."

"Cha tôi sẽ không hài lòng khi khách của ông ngủ trên một cái ghế."

"Tôi cũng chắc chắn ông không hài lòng nếu trượt té vì sàn nhà trơn vào sáng mai."

Anh nghĩ mình nghe thấy tiếng cười khúc khích được kìm nén lại.

"Anh đã chọn một thời điểm không thích hợp lắm để trở về nhỉ?" Cô nhấn nhá ánh mắt ra ngoài nơi sấm vừa rạch ngang bầu trời lần nữa.

"Lẽ ra tôi đã có mặt ở đây vào đầu buổi chiều. Nhưng có chút trục trặc trên đường đi."

"Tôi có thể biết đó là trục trắc kiểu gì không?" Aura ghé mắt nhìn anh và sự tội lỗi của cô có nguy cơ bùng phát.

"Loại trục trặc liên quan đến những cái bánh xe." Anh đáp lại và gác hờ một tay lên thành ghế. Chân anh lại nhịp nhịp xuống sàn nhưng cô chẳng nghe thấy thêm gì cả.

"Chúa ơi! Tôi xin lỗi." Cô dùng tay che miệng lại.

"Vì điều gì?" Anh ghim vào cô ánh mắt hình lưỡi liềm.

"Cái bánh xe." Cô làu bàu với chính mình. "Tôi đã bảo một người hầu canh gác những cỗ xe tháo nhẹ-" Tình trạng đánh mất vốn từ vựng của mình khiến Aura thấy toát mồ hôi. Cô thú tội hàng ngàn lần ở nhà thờ vào mỗi Chủ nhật, nhưng chưa lần nào trải qua khoảnh khắc căng thẳng như vậy. Đấu tranh dai dẳng với việc thừa nhận hành vi, cuối cùng cô đầu hàng bằng cách nói to. "Tôi là người đã đứng sau việc bánh xe của anh bị hỏng."

Lắc đầu, Marcus cười khùng khùng, trông anh như sắp cười bò ra ghế khi anh nói.

"Cô đứng sau việc bánh xe của tôi bị lún xuống bùn ư?" Anh thích thú với phản ứng ngỡ ngàng của cô. "Tôi biết trò khỉ của cô từ lúc leo lên xe về London rồi. Nó không phát huy nổi tác dụng với tôi đâu. Nhưng một đống bùn nhớp nháp nằm trong cái lỗ hổng rỗng hoác trên đường thì có thể đấy."

Cô nhích người ra phía sau ghế như vừa bị tát.

"Anh cố tình dồn tôi nói ra và xin lỗi anh."

"Đó không hoàn toàn là chủ ý của tôi." Anh thừa nhận. "Nhưng thấy cô lắp bắp cũng thú vị."

"Cô sắp ngã khỏi cái ghế." Marcus nắm chặt cổ tay cô lại để ngăn điều anh nói sắp xảy ra. Aura cứng người trong một thoáng và vùng ra khỏi để đứng lên. Cô trả giá cho hành động đó bằng một tiếng ré lên khi khớp cổ chân phát ra âm điệu răng rắc và cơn đau khiến cô ngã trở lại chiếc ghế đang ngồi.

"Chuyện gì đã xảy ra với chân cô?" Anh hỏi khi cô co cả hai chân lên ghế và cúi người xuống để xoa nắn chỗ bị sưng. Marcus Zachary, anh làm cô quên béng là cô có một cái mắt cá chân đang trong giai đoạn khó ở.

"Một tai nạn." Cô nói, ra sức làm giảm cơn đau âm ỉ đang hủy hoại từ từ sự kiềm giữ của bản thân.

"Loại tai nạn kiểu gì?" Anh nhìn nàng đầy khảo cứu trong lúc đôi mắt xanh rực rỡ đang nhấp nhá một niềm vui thích trước xui xẻo cô gặp phải.

"Ngã ngựa."

Aura tự nhủ chỉ cần Marcus nói một câu đại loại như "Đáng đời cô." thì ngay lập tức cô sẽ nhét một cuốn sách vào miệng anh. Nhưng thay vào đó, người đàn ông này làm cô hoang mang.

"Nó diễn ra như thế nào?"

"Anh đang tò mò quá nhiều chi tiết." Cô quay đi và lại chú tâm vào chân mình. Dường như đó là thứ duy nhất cô có thể nhìn vào lúc này mà không thấy nghẹn cổ họng.

"Aura, nói tôi biết." Anh gọi tên cô, có gì đó không đúng.

Cách anh nói như ra lệnh làm cô nhăn nhó. Cô ghét những kẻ chuyên quyền, đặc biệt là những người không có quyền gì để bắt cô phải làm theo. Nhưng mà áp lực từ cái siết chặt của anh, trong giọng điệu kiên quyết giống của mấy tay thống chế-kẻ chẳng bao giờ dừng lại cho đến khi có được điều hắn muốn, Marcus sẽ không buông tay cô ra cho đến khi cô nói. Và một lời nói chẳng có hại gì.

"Con ngựa hất tôi ngã. Đó là một tai nạn khủng khiếp." Cô chẳng biết miêu tả việc đó thế nào nên chỉ đơn thuần là lặp lại những lời của người khác. "Tôi đã có thể bị gãy cổ."

"Cô biết vì sao nó hất cô ngã không? Không giống ngựa nào tự lồng lộn lên cả." Anh nhận xét.

"Nó là một con ngựa dở chứng. Tôi đang cho nó phi nước kiệu. Bọn tôi làm trò nho nhỏ với việc nhảy qua những cái hàng rào thấp được đặt sẵn để phục vụ cho cuộc đua vượt rào vào buổi chiều của cánh đàn ông." Cô thở ra, căng thẳng khi phải nhớ lại. "Ngựa của tôi không nhảy qua được cái hàng rào cuối cùng. Nó bỗng thắng gấp rồi đặt cả hai chân trước lên không trung. Tôi gần như bị chổng ngược và nỗi sợ hãi khiến tôi chẳng giữ nổi dây cương. Thế nên tôi ngã khỏi lưng nó."

"Bình tĩnh nào." Anh xoa xoa lưng cô, chút hối lỗi hiện ra khi anh phát hiện mình đã đặt cô vào tình huống phải nhớ lại những kí ức không hay. "Mọi chuyện ổn rồi." Anh nói, nhưng điều đó nghe xa sự thật hết sức. Chẳng có gì ổn cả khi mà cô phải đi lò cò bằng một chân. Nhưng cô lại thấy nhẹ cả người khi anh an ủi, có lẽ vì cô chẳng nhận thấy chút giả tạo chiếu cố nào trong cách anh nói.

"Thật tệ khi có một cái chân đau. Tôi không thể ở yên một chỗ quá lâu."

Cô cảm thấy sự thôi thúc phải giải tỏa tâm trạng cả ngày hôm nay của mình và Hầu tước Northam, không hiểu sao lại trở thành lựa chọn đúng đắn nhất mà cô có lúc này.

"Tôi biết."

Không, anh không biết đâu. Aura tự nhủ.

"Chừng nào thì chân cô lành?"

"Sớm thôi, tôi hi vọng vậy." Cô nén tiếng thở dài của chính mình và khẽ rên rỉ nho nhỏ khi nhúc nhích những ngón tay gần cổ chân.

Marcus rướn người lại gần. "Có phiền không," anh hỏi. "nếu tôi xem qua nó?"

Cô thở gấp và nhìn anh. Trái tim cô chao đảo trong những nhịp đập dồn dập đầy lo lắng. Chắc hẳn cả London này chẳng người nào đủ sỗ sàng như anh để đề nghị xem mắt cá chân của một quý cô theo cái cách tự nhiên chẳng chút lễ tiết nào cả. Điều này không đúng, cô rùng mình nghĩ. Nó đã không đúng kể từ khi anh xuất hiện cùng cô trong thư viện. Anh ở đó, đẹp trai như quỷ sứ và quét ánh mắt khắp căn phòng trước khi cởi bỏ áo choàng ướt sũng, ở anh luôn có vẻ bí hiểm của một người biết tất cả mọi thứ. Anh khiến tim cô run lên vì bất ngờ và kinh ngạc. Và bây giờ, anh đề nghị xem cổ chân cô.

Họ ở đang ở một mình, cùng nhau, trong một ngôi nhà lớn với tất cả mọi người đang say giấc. Aura chẳng thể tìm được từ nào để diễn tả không khí thân mật đang tràn qua từng ngóc ngách nhỏ nhất trong nhận thức của cô. Gió đang rít và thật khó để nghe rõ một âm thanh nào, nhưng giọng nói của anh chẳng chút khó khăn lọt đến tai cô, quyến rũ khó tả. Anh mang mái tóc vàng nhưng lại hiện thân cho những gì đáng sợ và tối tăm của Hades nơi địa ngục. Cô thấy máu nóng đang dồn lên khắp người, dây thần kinh của cô đứt phựt và đầu ong ong lên giống như một cái cột buồm vừa rớt xuống rồi đập vào trán.

Tay anh đang chạm vào làn da trần ở mắt cá chân của cô. Cô run rẩy trước sự đụng chạm đó. Sự tê liệt này có thể khiến cô chảy ra thành một vũng nước trên sàn mất.

"Nó trông gớm quá." Anh nói khi mắt vẫn tập trung nhìn vào cái mảng da sậm lại có màu tím ngắt ấy.

"Anh không cần phải chỉ ra điều đó." Cô vòng tay ôm đầu gối và để mặc cho anh giúp cô mát xa chỗ đau. Nó thật sự rất dễ chịu. Đêm tối là một thứ gì đó nguy hiểm. Vì cô đang đánh mất những giác quan nhạy bén thường trực, và lòng bàn tay thô ráp của anh lại có thể đem đến điều kì diệu cho cái chỗ sưng vù đã hành hạ cô cả ngày nay.

Cô nhìn xuống mái đầu vàng của anh. Thật may vì lúc này anh đang cúi xuống, anh không thấy mặt cô. Nếu không anh sẽ cười hả hê vì thấy cô ngượng chín mặt. Cô bất ngờ bị tấn công bởi câu hỏi. Phải chăng anh luôn dịu dàng thế này với những người phụ nữ mà anh có hứng thú kéo lên giường mình. Anh đã cư xử thân mật thế này với bao nhiêu người và lạy Chúa, cô tự hỏi anh còn làm những điều gì nữa với họ?!

Marcus nhướn mày lên khó hiểu khi Aura rút chân lại. Sắc tím trong mắt cô ánh lên vẻ đề phòng và anh từ bỏ nỗ lực hiểu nổi điều gì diễn ra trong đầu cô chỉ với một quãng thời gian ngắn như thế. Ngồi thằng dậy, anh day day thái dương.

"Có phải anh buồn ngủ rồi không?" Cô lên tiếng. "Thật xin lỗi vì đã chiếm cứ căn phòng ngủ tạm bợ này của anh."

"Cô ở đây trước tôi mà." Anh lịch sự nói.

Loay hoay để đặt chân xuống đất lần nữa, Aura cắn răng bám một tay vào thành ghế để nhổm dậy, lần này cô sẽ làm từ tốn thôi để tránh động đến cái chân còn lại. Điều này đồng nghĩ cô phải nhảy lò cò. Điều quan trọng nhất là, cô cần phải đi, ngay.

Sợi dây vô hình nào đó đang căng ra giữa họ và cô không đủ can đảm để biết chuyện gì xảy ra nếu nó đứt phựt.

Anh cũng lập tức nhổm dậy. Một quý ông không ngồi khi một cô gái vừa đứng lên, về điểm này thì cô thừa nhận anh cư xử rất tuyệt. Vào giây phút cô nghĩ ít ra anh sẽ đề nghị giúp cô đi một đoạn đến cửa, và cô sẽ khôn ngoan từ chối để tránh thêm bất kì một cử chỉ thân mật nào giữa họ-nhưng cử chỉ mà anh ban phát cho những người tình khác của mình.

"Ở lại với tôi lát nữa đi." Anh nói.

Cô nhìn anh theo kiểu anh-mất-trí-rồi-đúng-không? mà cô vẫn hay dùng để nhìn những tay học giả thích nói chuyện siêu thực. Marcus hoàn toàn hiểu được sao cô lại trông đầy ngờ vực đến thế, xét đến danh tiếng tệ hại của anh, đó là điều đương nhiên. Nhưng đêm nay anh cần một người bạn. Ai đó đủ bản lĩnh để dám ở cùng anh trong cùng một căn phòng mà không tan chảy ra hay làm dấu Thánh vì sợ sự tội lỗi của anh làm vấy bẩn linh hồn mình. Anh cần người để nói chuyện, và khó tin làm sao, anh muốn sự bầu bạn với cô.

Đi ngay đi!

Cô nghe giọng nói răn đe trong đầu vang lên, và thêm giọng nói khác chỉ ra một sự thật khó chối bỏ. Đừng đi, đơn giản là vì cô không thể đi. Chốc nữa Alice sẽ đến và đỡ cô về phòng ngủ. Nhưng bây giờ, sao cô không tận hưởng cuộc trò chuyện với người đàn ông đầy tai tiếng cùng vẻ bề ngoài mê hoặc này nhỉ? Cô không sợ anh. Cô nói thế với chính mình.

Ngồi trở lại ghế, cô nhìn anh trong phút chốc. Anh toát ra nỗi cô độc gai người khi anh đã lột bỏ những nụ cười ngạo mạn, ánh mắt ranh mãnh và khí thế lấn át người khác. Cô chợt nhận ra, cô không chọn ở lại vì cái mắt cá chân, cô chọn ở lại vì cô thật sự muốn nói chuyện với anh. Chưa từng có ai khơi gợi sự tò mò của cô đến thế.

"Aura, tôi nghĩ cô biết điều này." Anh gọi tên cô lần nữa và điều đó ngăn cô nghe thấy những gì tiếp sau đó.

"Anh có phiền không nếu nói lại?" Cô chật vật nói. Cô thật sự chả còn khả năng hiểu nổi anh đang nói bằng ngôn ngữ gì nữa kìa.

"Tôi nói, tôi là một đứa con hoang." Giọng anh rành mạch, không một chút dao động.

Anh sẽ là người duy nhất ở nước Anh dám đứng trước mặt người khác và tự tin rao lên sự thật đó.

"Việc tôi thừa kế tước vị hẳn là cái tát vào mặt những người mang dòng máu xanh chính thống."

Cô hỏi vặn lại anh.

"Anh nghĩ anh có thể tát tôi mà vẫn yên ổn sao?"

Nghe giống như cô đang nhắc nhở cho anh rằng không phải ai cũng thấy xúc phạm bởi việc anh gia nhập tầng lớp trên cùng. Nghe phi lí hết sức, Aura Maddox, người luôn đối đầu anh, lại đứng về phía anh trong chuyện này.

Anh khẽ cười và lờ đi sự ấm áp vừa trồi lên từ trong khoang ngực.

"Tôi không phù hợp với nơi này." Anh nói. "Tôi cần phải đi."

"Đi đâu?" Đó là tất cả những gì cô xoay sở để phản ứng lại được trước thông tin đó.

"Trở về cuộc sống cũ của mình." Marcus đáp lại. "Du lịch châu Âu cùng khoản trợ cấp hằng năm nằm trong ngân hàng. Viếng thăm những nhà chứa lớn nhất thế giới và ngủ với những người đẹp bước ra từ thần thoại Hy Lạp." Anh dùng vẻ mặt thản nhiên nhất để che chắn.

Tiếng bộp phát ra từ quyển sách mà cô vừa đặt mạnh bạo lên bàn. "Anh không cần phải khoe khoang với tôi về những chiến tích của mình. Nó không phù hợp với tai của một quý cô."

Anh gật đầu đồng ý.

"Lí do tôi trở lại đây, chính là để trả lại tự do cho cô."

Cô nhìn anh sát sao. Chỉ là muốn chắc chắn mình không nghe nhầm. Cô đủ thông minh để hiểu điều gì đang diễn ra. Marcus Zachary sắp từ hôn. Cô sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp tới, sớm hơn so với dự định. Nhưng cô chẳng thấy tí hân hoan nào như mong đợi lúc trước cả. Cô còn chẳng biết mình đang cảm thấy gì nữa.

Không gì hết. Trống rỗng.

Cô, đang bị từ hôn, và cô thậm chí chẳng phát điên rồi ném đồ đạc vào người anh. Chẳng phải những cô gái khác cũng sẽ như thế sao.

Marcus như đọc được suy nghĩ của cô.

"Cô không bị từ hôn. Aura. Đây là một sự đồng thuận từ hai phía. Ngay từ đầu chúng ta đều đã bất bình với mọi thứ. Những cuộc tranh cãi và quy đổ tội lỗi lên đầu người kia. Tôi đã nghĩ cô gài bẫy tôi." Anh phì cười. "Cô đã không. Tôi đã dần nhận ra điều đó. Một cô gái xuất thân từ dòng dõi lâu đời với địa vị cao, chưa bao giờ cần phải ước mình xinh đẹp khi mà cô đã có đủ để tóm bất kì người nào mà cô muốn. Hiển nhiên cô không cần phải săn chồng. Và tôi, tôi không có ý định kết hôn."

Anh chờ đợi cô nói, nhưng cô chọn im lặng.

"Tôi đã hứa, Aura. Tôi không có thói quen đi ngược lại lời hứa của chính mình. Nhưng nếu phá vỡ một lời hứa vì điều tốt đẹp cho cả hai thì nên thử một lần." Anh nhìn cô đầy chờ đợi.

Cô ép mình lên tiếng. "Phải."

"Tôi muốn quay lại châu Âu. Còn cô có thể tiếp tục cuộc sống tự do của cô với mùa vũ hội mới."

"Anh thật tốt khi chỉ ra điều đó."

"Tôi đã thử. Thử trở về và chấp nhận hòa vào cuộc sống mà mình đã từ bỏ trước đây. Nhưng chẳng có gì xoay chuyển cả. Tôi không bao giờ hòa nhập được. Ngoài việc nhấn trọng âm đúng cách ra thì tôi chẳng tuân theo một nguyên tắc nào của giới quý tộc cả. Và cô, nên kết hôn với một quý ông nho nhã, chứ không phải một thằng con hoang gặp thời." Sự quả quyết trong giọng anh tăng lên đáng kể.

Vào lúc đó cô chỉ muốn hét lên. Cô đang trở nên đối nghịch với quan điểm của mình. Niềm sung sướng của cô là phủi sạch Marcus Zachary ra khỏi đời mình. Nhưng vào giây phút mà anh thay cô làm thế. Cô cảm thấy anh thật hống hếch, ích kỷ và độc đoán. Y như cha cô. Người luôn tỏ ra là biết điều gì tốt nhất. Cô chưa chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi đột ngột này. Chưa! Và anh thì nghe như chuẩn bị lật nhào cả thế giới của cô lên ngay tối nay. Cô hối tiếc vì đã ở lại. Mọi chuyện nên để ngày mai, cô sẽ có thêm thời gian để điều chỉnh cảm xúc và cô sẽ cảm ơn anh vì lời đề nghị mà cô đã ao ước.

"Cô có thể nói với những người khác là cô đã từ hôn tôi. Tôi không quan tâm. Dù sao tôi cũng sẽ không về đây nữa." Anh ngẩng mặt lên và mắt họ chạm nhau.

"Ngày mai chúng ta sẽ bàn được chứ?" Cô hỏi thay vì trả lời.

"Mai tôi sẽ nói chuyện với cha cô. Dù ông ta có cầm súng chĩa vào đầu tôi đi nữa, thì cũng chẳng thể thay đổi sự lựa chọn của chúng ta." Anh lời đi câu hỏi. "Tôi sẽ đi ngay khi mọi chuyện được giải quyết. Mọi tin đồn tồi tệ sẽ không lan ra ngoài. Nếu có, hãy cứ đổ lên tôi." Anh trao cho cô nụ cười trấn an.

"Anh tự biến mình thành cái bao chứa những lời đồn à?" Cô làm cho giọng mình lạnh đi.

"Tôi luôn là cái bao." Anh nghiêng người và nhích thêm về phía cô. Giọng anh mềm đi đáng kể khi khoảng cách giữa họ giảm xuống và anh nghe thấy nhịp thở dồn dập của cô.

Cô chưa kịp mở miệng thì tiếng bước chân đang đến vọng lại từ dãy hành lang vắng ngắt. Chẳng cần một phút suy đoán Aura cũng biết là người hầu gái đang đến để đưa cô về phòng. Marcus cũng nghe thấy và anh nói với sự vui thích miễn cưỡng.

"Xem ra tôi sắp phải chui xuống gầm bàn một lát nhỉ?" Anh nhét con dao găm vào thắt lưng rồi đi nhanh đến gần cửa để vơ vội chiếc áo khoác ẩm ướt của mình. Anh sẽ không kết hôn với cô, và việc tạo thêm tin đồn cho sự thân mật của họ là hoàn toàn không cần thiết.

"Ngủ ngon, thưa Ngài."

Đó là lần đầu tiên anh nghe cô gọi anh mà không có lấy một chút nhạo báng trong đó. "Hẹn gặp cô ngày mai." Giọng anh đã mềm hẳn đi. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net