Truyen30h.Net

THUẦN HÓA

XVII

psychoceithre


//đã beta lần 1//


Dự định ban đầu của Marcus là sẽ giải quyết vụ hủy hôn thật nhanh vì anh không muốn nán lại điền trang Harviland thêm nữa. Vụ điều tra của anh đã buộc phải kết thúc, và sự kiên nhẫn của anh dành cho chính mình trong việc hòa nhập vào xã hội thượng lưu cũng đã rỉ hết ra ngoài. Giờ là lúc phải đi, nhưng không nhanh như thế. Sáng hôm đó, anh nhận được thư tay do cô hầu gái Alice gửi đến. Trong đó, Aura nói rất rõ ràng rằng cô đã suy nghĩ kĩ về những gì anh nói và hoàn toàn đồng ý với anh đây sẽ là một bước đi tốt đẹp cho cả hai. Marcus không một chút ngạc nhiên về điều này, cho rằng nếu Aura không có cái cổ chân đau, hẳn cô đã nhảy nhót quanh phòng và tíu tít như chú chim về việc cuối cùng thì cô cũng tự do. Điều đó không khiến anh thấy vui như anh vẫn nghĩ.

Nhưng cô cũng đề nghị với anh một thỏa thuận nho nhỏ. Nhưng sự đề nghị đó khó lòng mà từ chối được, Marcus phải chiều theo thôi. Cô muốn anh cho cô thêm vài ngày đến khi bác sĩ cho phép cô đi lại bình thường. Aura không thể chịu đựng nổi cảm giác hai người đàn ông sẽ bàn luận về tương lai của cô, về số phận của cô, trong khi cô lại kẹt cứng trong phòng mình với cái chậu nước ấm để ngâm chân và ít nước muối xoa bóp. Cô bày tỏ mối quan tâm vô cùng to lớn của mình với cơ hội để đối diện trực tiếp với cha và được nghe cuộc nói chuyện giữa Marcus với ông. Đối với quan điểm của cô mà nói, vụ hủy hôn này sẽ chẳng dễ chịu gì khi đến tai ông và cô sẵn sàng đặt cược rằng mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó.

Cô không thích núp sau sự hỗ trợ của người khác, điều này khiến anh khâm phục cô. Nhưng anh chẳng muốn nhận lời với cô một chút nào, dù anh bắt buộc phải thế. Anh luôn có quà chia tay cho những cô nhân tình của mình, nhưng không lẽ lại chẳng thể phục tùng theo một yêu cầu đơn giản đến từ người mà lẽ ra anh sẽ cưới? Anh viết nhanh một bức thư để trả lời Aura, cẩn thận khi yêu cầu người hầu đưa nó đến cửa phòng cô. Dù sao thì chuyện thư từ cá nhân giữa những người chưa kết hôn luôn bị mấy bà nạ dòng quý tộc xem như tội ác và bới móc lên như thể họ vừa xúc phạm phải Chúa trời.

Marcus không thể đợi để xem gương mặt béo tốt của Mary Zachary sẽ biến thành thứ dị hợm gì khi biết tin sẽ chẳng có đám cưới nào diễn ra. Mụ phù thủy đó là kẻ phù phiếm nhất anh từng gặp trong đời, không thể nhìn thứ gì xa hơn tước vị và dòng dõi. Luôn nghĩ cách để điều khiển người khác như một con rối trong tay mình và sẽ không ngừng lại chừng nào có được thứ mình muốn. Bà ta muốn thêm sự tôn vinh, sự xu nịnh, thêm nhiều nữa những ánh mắt ngưỡng mộ bà ta vì có một cô con dâu với của hồi môn đáng cả gia tài và một gia đình quyền lực nữa hậu thuẫn. Ván này anh đã thắng. Niềm tự hào vui vẻ vô lối của anh đang dâng lên tự như sắp vỡ tung trong lồng ngực. Tự do đang đợi anh, hối thúc và vồn vã. Chỉ cần chân của Aura lành lại, họ sẽ nói chuyện với cha cô.

Vài lần anh lặng lẽ quan sát cô khi họ cùng ăn sáng. Cô đợi cho đến khi tin chắc rằng tất cả những người khác đã ra ngoài để tham gia các hoạt động ngoài trời mới tự nhấc mình qua từng bậc thang một để xuống dùng bữa. Và anh, tình cờ thay, không có hứng thú tham gia những trò chơi vô bổ, cũng dùng bữa rất muộn.

Họ không nói chuyện với nhau nhiều cho lắm, và trông cô cũng gượng gạo khi gặp anh. Sau cùng thì những người đã hủy hôn có gì để nói với nhau cơ chứ? Nhưng anh nghĩ thật khó hiểu, lẽ ra cô nên cảm ơn anh nhiều hơn vì đây cũng là điều mà cô muốn kia mà.

Một lần anh thấy Aura Maddox đang nghịch miếng vỏ tôm trên đĩa, lần khác anh lại thấy cô đang đặt một cái vỏ ốc bươu lên chiếc thìa và dập mạnh cán xuống khiến vỏ ốc bay vèo đến cuối bàn. Trông cô thích thú ra mặt và anh phải giả vờ như mình chỉ vừa mới đến nên không thấy màn biểu diễn vừa rồi của cô.

Cô không nhìn anh nhiều lắm mà thường chăm chú vào đồ ăn của mình. Đôi lúc anh thấy tự ái chút xíu vì chẳng lẽ con cá tuyết trên đĩa của cô lại đáng để cô thậm chí chẳng thèm đoái hoài sự tồn tại của anh. Aura hơi hốc hác một tẹo và cô chẳng buồn làm tóc. Dải tóc nâu màu gỗ gụ sáng được tết lại, chảy trên vai cô và đổ dài xuống eo. Một vài ba chiếc kẹp để giữ những lọn tóc bất trị đừng xổ ra trước trán. Những khi anh không để ý, cô thổi phì phì vào chúng một cách bực bội và ngừng ngay lập tức nếu Marcus có dấu hiệu ngước lên. Nhiều khi cô khiến anh muốn vươn người tới và giúp cô gạt chúng qua một bên tai.

Cô thật ngọt ngào, anh nghĩ về việc họ đã hôn nhau và cô thì những tưởng mình nằm mơ. Chắc chắn cô tin rằng đó là giấc mơ vì nếu không anh đã ăn một cái bạt tay rồi. Sự mất trí của anh vào đêm đó cộng với sự hưởng ứng trong lúc mộng mị của cô đã tạo ra một kí ức tai quái đối với anh. Giờ thì mỗi khi anh hôn một người phụ nữ, anh lại nhớ đến sự mềm mại và căng mọng nơi cô, thứ khiến anh rồ dại như đứa trẻ bị giật mất cây kẹo của mình và mùi hương trên da thịt cô vẫn ám ảnh anh mỗi khi nằm ngủ.

Anh không nên đi quá giới hạn của sự tưởng tượng. Đó không phải cô dâu của anh, và anh, hoàn toàn tự tin rằng anh không muốn một cô dâu nào cả. Chỗ của cô là đứng cạnh một quý tộc thực thụ, người nào đó chẳng mang cái mác là con hoang và bị người khác đàm tiếu sau lưng. Đó nên là một quý ông đến từ gia đình tử tế, người sẽ dành những buổi chiều chủ nhật để đưa cô đi cưỡi ngựa ở công viên hoặc ngồi cạnh lò sưởi thưởng thức những quyển sách. Một người đơn giản và kiên nhẫn, những tố chất cần thiết để dung hòa với con người sôi nổi và cuồng nhiệt của cô.

"Anh đã rắc rất nhiều tiêu vào cá của mình." Aura lên tiếng.

Marcus nhìn lại và nhận ra nước xốt màu rượu vang trên con cá đã bị bám đặc tiêu đen. Ngay lúc đó anh bắt đầu hắt xì và qua khóe mắt, anh thấy vai Aura run lên vì nhịn cười. Cô đưa thêm cho anh một chiếc khăn ăn.

Marcus nhận lấy nó và tránh đụng vào những ngón tay của cô. Khi cô lại nhìn đi chỗ khác và dường như quên luôn cả sự có mặt của anh, anh thấy buộc phải khiến cô tập trung nhìn mình.

"Chân cô thế nào rồi?"

Sự quan tâm đó khiến Aura hiểu nhầm thành sự nôn nóng muốn được công bố chuyện hủy hôn. Cô lơ đãng vuốt một lọn tóc của mình trong lúc tay kia vẫn đang nghịch miếng thịt trên đĩa.

"Nó ổn, hôm nay tôi đã xuống cầu thang mà không nhăn nhó lần nào."

"Tuyệt lắm." Anh uống một ngụm rượu pân. "Có lẽ cô muốn ra ngoài."

Aura gần như tuyệt vọng khi gật đầu.

"Trò săn tìm kho báu." Mắt cô sáng lên khi cô nói. "Nếu tôi ở ngoài đó, trò chơi đã kết thúc từ lâu rồi."

"Cô giỏi giải những mật mã nhỉ?" Anh nhận xét, cô trông thấy sự hứng thú thật sự trong mắt anh chứ không phải lời đáp vì lịch sự. Thế nên cô bỗng cảm nhận một cơn bức bách muốn kể cho anh nghe những chiến tích trước đây của mình. Cô đã thắng vào năm ngoái, chỉ sau hai tiếng đồng hồ. Trong khi những quý ông chưa vợ bận rộn ra vẻ với cánh phụ nữ về tài săn tìm của mình. Họ cũng có thể thắng nếu họ bớt khoa trương một tí.

"Chúng tôi thuộc lòng mọi thứ về Harviland kia mà. Chẳng cái gì có thể bị giấu khỏi chúng tôi."

"Chúng tôi?" Anh đặt ly rượu của mình xuống và nhướn mày để làm câu hỏi thêm kịch tính.

"Chị Roseline và tôi. Trò săn tìm kho báu là chúng tôi bày ra lúc nhỏ. Sau này cha nghĩ trò đó cũng được nhiều người lớn thích nên ông đưa nó vào danh sách hoạt động của bữa tiệc."

Aura không nhận thấy mình vừa nhắc đến Roseline, một điều khá kì lạ vì lâu rồi cô chẳng có gì để nói về chị ấy cả.

"Năm trước cha đã giấu kho báu ở gần hồ câu cá của chúng tôi. Năm trước đó nữa thì ông giấu ở nhà kho cũ dùng để trú mưa cách nơi này 7 dặm. Còn trước trước đó nữa, chà, tôi nhớ là nó nằm đâu đó ở gần mỏm đá chỗ dẫn lên đồi hay chỗ người Gypsy hạ trại."

"Vậy cô có biết năm nay ông giấu nó ở đâu không?" Anh gật gù hỏi, mong đợi một phản ứng kịch tính nữa từ cô.

"Rất có thể là ở đâu đó dưới gốc của những cây táo." Aura rê đầu ngón trỏ lên cằm, tỏ vẻ suy ngẫm. Vầng trán thông minh của cô nheo lại và rồi cô mở to mắt ra, đôi mắt trong sáng và hoạt bát nhất anh từng thấy, theo quan điểm của riêng anh. "Mọi người luôn nghĩ phức tạp lên trong khi chỗ cất giấu lại gần như sờ sờ ra trước mắt. Cha luôn giấu cái được gọi là kho báu ở những nơi mà ông đặc biệt yêu thích."

Cô nhìn anh, trông thấy anh đã ngưng hẳn cả dao và nĩa, khóe miệng hơi chếch lên thành một nụ cười. Aura biết rằng trong mắt những người đàn ông, cô luôn đeo đuổi những chủ đề nói chuyện "nhàm chán", và thật đáng khâm phục Marcus Zachary vì đến giờ anh vẫn ngồi thẳng và không phô bày biểu cảm buồn chán đến ngủ gật hay vẻ điềm tĩnh gắng gượng nào.

"Kho báu của cha cô là cái gì vậy?" Marcus hỏi.

"Một chai Bordeaux thượng hạng."

Anh làm ra vẻ tán thưởng.

"Cô khiến tôi muốn bay ra ngoài đó để tham gia trò chơi này ngay."

"Vậy thì anh có thể thắng đấy. Anh chỉ việc chạy đến chỗ mấy cây táo."

"Tôi có một ý này." Anh gần như sặc cả rượu đang uống vì hấp tấp với suy nghĩ của bản thân. "Tôi sẽ tham gia và cô mách nước cho tôi. Chúng ta chia đều phần thưởng."

"Vậy quý ngài thông minh làm ơn nói cho tôi biết chúng ta sẽ chia đều một chai rượu như thế nào đi?" Cô khoanh tay lại hỏi anh.

"Thôi xin đi, Aura." Marcus xua tay. "Cái cô thích là được chứng tỏ bản thân cơ. Cô là một con nhím thích xù lông đầy tính hiếu thắng. Cô muốn chứng tỏ rằng cô cũng tài trí như những quý ông đang lò mò ngoài kia và khiến họ bẽ mặt. Vật chất chẳng là gì với cô đâu nhỉ?"

Mặt cô đỏ lên vì Marcus Zachary nói như thể anh ta đã núp dưới gầm giường và nghe hết bất cứ lời tâm sự nào mà cô thổ lộ trong bóng tối.

"Thế nên," Anh nói tiếp. "tôi sẽ để cô dành hết công trạng." Vẻ mặt anh trưng ra sự nhún nhường vô tội vạ. Trong phút chốc, cô thấy gương mặt với những đường nét khắc nghiệt và cứng rắn ấy giãn ra và đáng yêu như một đứa trẻ. Aura ngớ người, ôi trời, Hầu tước Northam và "đáng yêu" là hai từ không bao giờ đứng cạnh với nhau được.

"Còn anh thì giữ riêng cho mình một chai rượu quý giá chứ gì?" Cô khẽ hừ mũi, nhưng mắt cô lại lấp lánh ánh cười. Anh gật đầu vui thú.

"Nếu muốn, tôi sẵn sàng chia sẻ với cô, nhưng chỉ một chút thôi đấy." Anh nói và bỗng nhớ lại cái lần anh chuốc cô uống thuốc ngủ. Hành động đó không đẹp chút nào và anh mãi mãi hối tiếc điều đó.

"Anh có biết rằng uống rượu vô độ là một nguyên nhân làm giảm tuổi thọ không?" Aura tự cắn lưỡi mình, trong số những câu đối đáp nhằm duy trì sự dễ chịu khi trò chuyện, cô vừa bắt đầu theo cách tệ nhất.

Anh phá lên cười vì trông cô nghiêm nghị như một lão bà đã sắp bước sang phía bên kia cuộc đời. Phải nói là anh thích mỗi khi cô hếch cằm đầy bướng bỉnh ấy.

"Cái chết rồi sẽ đến theo cách này hay cách khác thôi, quý cô." Anh nhấc mình khỏi chiếc ghế. Aura Maddox, cô là một người có đầu óc.Marcus tin anh nên đi ngay lúc này, vì anh thích trò chuyện với cô, và một khi thích trò chuyện, anh sẽ không ngừng lại được. Điều đó thật nguy hiểm, anh chẳng muốn có bất cứ sự ràng buộc thân thiết nào giữa họ, tình bạn cũng không, anh không có hứng thú lưu giữ tình bạn với phụ nữ, chắc chắn thế!

Anh chúc cô một buổi sáng tốt lành rồi rời đi ngay sau đó. Aura lấy lại phong thái của mình để gật đầu chào lại anh. Marcus khẳng định với cô rằng dù cô có đem cái chết ra hù dọa, anh vẫn muốn tham gia trò săn tìm kho báu mà vài phút trước anh còn xem nó như một kiểu tiêu khiển ba xu.

"Thật khó tin là hôm nay cậu chịu lếch mông ra khỏi nhà để hòa nhập với đám đông."

Milo buông ra lời nhận xét cùng kiểu cười cợt mỉa mai trong lúc anh gia nhập với bạn mình thành một đội và bắt đầu giải mã mật thư thứ tư. Họ phải giải được những ẩn ý khó hiểu trên mười tấm giấy da đặt ở mỗi đích đến khác nhau để tìm ra chỗ giấu kho báu cuối cùng. Marcus đã nghĩ chỉ cần xộc tới chỗ Aura chỉ là xong, nhưng hóa ra như vậy là phạm luật.

"Tôi đang chán đến phát bệnh đây." Anh rên rỉ khi cúi xuống đọc miếng giấy da lần nữa. Thời gian ở Harviland giờ đây đang đếm từng ngày, anh chỉ phải đợi chân Aura lành lại thôi và trong lúc đó, anh chẳng biết phải làm gì khác.

"Tốt hơn là chúng ta nên tìm ra mật thư thứ năm. Hoặc tôi sẽ đá mông cậu vì đã làm hỏng việc của tôi." Milo giật tấm giấy khỏi tay Marcus.

"Tôi đang giúp cậu thì có. Cậu định mượn cớ đi tìm kho báu để tán tỉnh cô tiểu thư Lovestone chứ gì. Có lẽ trước tiên cậu nên cân nhắc về việc sẽ phải đấu súng với ba người anh trai của cô ta nếu bại lộ đấy." Marcus bắn trả, vẫn tiếp tục rảo bước đi với Milo nối gót phía sau. Anh quay đầu lại. "À, trừ khi nào cậu có hứng thú muốn làm đám cưới."

"Tôi còn quá trẻ để cưới xin." Milo phản đối.

"Vậy thì chấn chỉnh lại đi. Cậu có thể ở bên một quý bà hoặc một gái điếm hạng sang nếu cậu muốn. Nhưng chớ có đả động đến mấy cô gái chưa chồng."

"Cậu nói từ kinh nghiệm của chính mình nhỉ?" Milo đánh một đòn vào Marcus.

"Chết tiệt cậu! Tôi đang khuyên cậu còn cậu thì bới móc đời tư của tôi."

"Ồ, dù sao thì tiểu thư Harviland là một đám tốt đấy chứ. Cậu là một chàng rể may mắn vì cô ấy đã khước từ gần hết đàn ông ở London này rồi. Mấy mụ già ngoài phòng khiêu vũ cứ hay rỉ tai nhau rằng rốt cuộc thì cô ấy muốn chờ đợi ai đây, một hoàng tử chăng? Hoặc có thể cô ấy đã có mối tình thầm kín với ai đó không được ngài Công tước chấp nhận và cho đến bây giờ vẫn đang đấu tranh cho tình yêu đó."

Ý nghĩ rằng Aura có một người tình giấu mặt vẫn lén lút liên lạc với nhau khiến máu trong người anh nóng lên. Dù luồng cảm xúc đó biến mất nhanh như khi nó xuất hiện và anh trở lại trạng thái bình thường.

"Hãy ngừng nói về cô ấy được chứ." Marcus trầm giọng, nghe như lời đề nghị hơn. Anh vẫn chưa kể cho Milo nghe về việc anh hủy hôn. Anh sẽ tôn trọng lời hứa với Aura, sẽ không hé nửa lời cho đến khi cô sẵn sàng để công bố nó với cha mình, sau đó là mọi người.

Milo hiểu rõ tính khí nóng nảy thất thường của bạn nên cũng ừ hử rồi bước đi nhanh hơn.

"Cậu có nghĩ suối nguồn bất tử mà ở trong này viết tức là ám chỉ những cái hồ không nhỉ?" Marcus nói.

"Có hàng đống những cái hồ ở khu đất lồi lõm này." Milo nói. "Tôi nghĩ chúng ta đi khá xa so với dải đất ở điền trang rồi.

Marcus nhìn quanh, phải, họ dường như đã đi hơi xa so với dự kiến và bóng dáng của những đội chơi khác đã mất hút theo đường tầm mắt. Bầu không khí quang đãng và mát dịu hơn hẳn, những rặng thông mọc lên tít tắp ở phía xa còn dưới chân anh là một lớp đất ẩm ướt do những cơn mưa trái mùa gây nên. Bạn anh nói đúng, họ đã ra khỏi địa phận của Harviland.

"Chúng ta sẽ không quay đầu về như những kẻ hèn nhát đâu đúng không anh bạn?" Milo vỗ vai anh.

"Tôi có một linh cảm là cái "suối nguồn bất tử" vô thực được nhắc đến trong tấm giấy rách này ở gần đây thôi. Nhìn dưới chân này, không khéo Công tước Harviland muốn ám chỉ đến ổ gà ngập nước cũng không chừng."

Họ nhìn nhau đắc thắng và bắt đầu chia ra tìm. Đã gần trưa và Marcus muốn nhanh chóng kết thúc việc này để còn nghỉ ngơi nữa. Anh không ngừng nghỉ cả buổi chỉ để theo đuổi trò chơi này và muốn đào lên cái kho báu rượu Bordeaux của mình. Sau cùng thì, anh không chối cãi việc mình thích những thử thách và Aura hẳn sẽ rất vinh hạnh được dự phần trong chiến thắng này của anh-đó là nếu anh thắng. Chuyện đó thì có liên quan gì? Nhưng anh thấy bất công cho cô khi phải dưỡng thương và chẳng thể vui đùa. Cô như một cơn lốc vậy và cú ngã ngược khiến cô chết rũ mất.

Marcus quyết định rằng sự lưu tâm của anh đến vết thương của cô chính là vì mong mỏi được sớm giải thoát khỏi mối quan hệ này. Cô đang ngày càng ổn định trở lại và sớm thôi sẽ lại có thể nhảy nhót hay khiêu vũ.

Sáng nay cô nói đã tự bước đi mà không thấy đau nhói ở cổ chân.

Marcus hít vào một lượng không khí đủ lớn để anh xoa dịu thần kinh, sau đó đi men theo con đường mòn mà có lẽ sẽ dẫn thẳng tới rừng thông hoặc một con suối nào đó. Anh bắt đầu thấy đau cả chân sau khi đi thêm độ mười phút nữa và vẫn chẳng biết mình đang được dẫn đến đâu. Anh không muốn quay đầu trở lại vì chính tính hiếu thắng cũng đã trồi lên, anh không tham gia một cuộc thi để thất bại. Kể cả khi đây chỉ là một trò chơi giải trí đi nữa.

Marcus đã rời khỏi khu đất lởm chởm và ẩm ướt ban này. Dải cỏ mọc xanh ươm trải dài dưới chân anh, và hoa thạch nam, mao lương vàng lẫn cỏ thi đang tràn ngập chen vào sắc xanh của cỏ dại. Cảnh sắc quen thuộc nhanh chóng đánh mạnh vào nhận thức của Marcus.

"Một con đường vòng ư?" Anh bực tức. Anh đi bộ dọc theo một con đường để rồi đi ngược lại điền trang Harviland. Mệt mỏi, anh phơi mình đã lâu dưới cái nắng và chân cũng đang phản đối để bước tiếp. Dựng cao cổ áo lên, Marcus quyết định anh cần phải nghỉ ngơi. Thế là anh đi thẳng thêm một chốc nữa, anh nhớ ở gần đây có một cái hồ câu cá và anh có thể nghỉ chân chốc lát.

Đột ngột tiếng hét phát ra như châm ngòi cho một kíp nổ trong đầu anh. Lồng ngực anh căng ra theo từng bước chạy vội vã. Anh lao về phía phát ra tiếng hét bằng chính bản năng nhiều hơn là lí trí. Mọi cơ bắp được huy động toàn bộ cho một cuộc rượt đuổi giữa anh và nỗi sợ hãi trong lòng mình. Đó là tiếng hét của Aura! Và anh mong rằng mình sai.

"Ai đó hãy cứu tiểu thư." Alice đang rống lên trong lúc mọi người vẫn đang hoang mang và chạy về phía hồ nước. Cô hầu gái đáng thương không biết bơi. Còn Aura đang chật vật với đống váy xống vướng víu khiến cô càng ra sức quẫy đạp thì càng chìm sâu xuống. Thân nhiệt đang lạnh đi đáng kể và cô cảm nhận được sự tê cóng đang lan ra khắp các chi. Đầu óc cô chẳng thể nghĩ được gì nhiều, cô chỉ kịp hét lên trước khi rơi xuống nước và giờ thì quá lạnh để phát ra tiếng cầu cứu nào nữa. Mọi thứ diễn ra rất nhanh và đột ngột, cô chưa kịp hiểu gì cả thì cái lạnh đã làm ngập úng mọi tri giác còn sót lại trong cô. Nỗi tức giận và sự kinh hãi hòa quyện vào nhau, hợp sức lại nhấn chìm cô xuống. Cô không thể kết thúc cuộc đời mình thế này, và cô ghê sợ nếu phải chết theo cách này, không ấm áp, không mãn nguyện, không biết điều gì đã xảy ra và điều gì đang tới, cô vẫn chưa nói với Cha rằng bất chấp việc họ thường bất đồng về mọi thứ, cô vẫn hi vọng ông cũng yêu cô như cô yêu ông. Cô vẫn chưa nói với chị Roseline rằng nếu có một cơ hội, cô muốn được quay lại lúc họ còn là những cô bé và cùng xây ngôi nhà búp bê, còn anh Travis nữa, cô không thể chết khi chưa gặp lại anh mình lần nào kể từ năm cô 10 tuổi.

Marcus Zachary, nghĩ đến anh khiến tim cô đau nhói. Cô vẫn chưa hoàn thành một nghĩa vụ đối với anh, đó là giải thoát cho anh khỏi cuộc hôn nhân sắp tới của họ. Cô cũng muốn nói với anh rằng cô không còn ghét anh dù chỉ một chút xíu. Khi chết thì con người có khuynh hướng trở nên rộng lượng với mọi chuyện không vui trước kia. Anh cười rất đẹp và anh nên cười nhiều hơn, cô thích mỗi khi anh dành tặng chúng cho cô với những lời trêu chọc không mang ác ý. Người đàn ông đó từng khiến cô thấy sợ hãi sự có mặt của anh ta, nhưng giờ thì cô bỗng cảm thấy ở anh toát ra sự an toàn mà ngay lúc này cô cần. Và trong những suy nghĩ viển vông nhất của cô, anh xuất hiện. Mắt anh xanh hơn cả màu da trời, nét sửng sốt, giận dữ, lo lắng đang ẩn hiện màu nhiệm trong đó. Anh đang ôm lấy cô, ép cô sát vào người anh đầy sở hữu và xốc cô ra khỏi thế giới ngập tràn trong nước. Có phải cô vừa trượt ra khỏi rìa của vũ trụ, hay tâm của trái đất? Điều duy nhất cô biết là cô đang ho sặc sụa, bám víu vào anh như cái mỏ neo cần kíp và đang run lên bần bật.

"Em ổn rồi, em ổn rồi." Anh đang dịu dàng xoa lưng cô, lòng bàn tay anh lạnh cóng như chính thân nhiệt của cô vậy. Khuôn mặt anh thật gần, nhưng trước mặt cô lại mờ ảo như những kí ức về một giấc mơ xưa cũ và xa xôi nào đó vừa lướt qua. Aura ho điên cuồng đến độ cổ họng bỏng rát. Nước, chúng như vẫn còn bám lấy lồng ngực cô, trú ngụ và đong đầy. Chúng khiến cô ngạt thở. Những cơn rùng mình vì lạnh giá vẫn đang ập đến cùng một lúc dù cô đã được khoác vào một chiếc áo nỉ dày. Có quá nhiều tiếng ồn xung quanh, nhưng cô chẳng nghe thấy rõ gì cả. Tiếng Marcus vẫn đều đều bên tai trong lúc anh vỗ lưng cô để giữ cô ngồi dậy và tiếp tục ho. Cô cũng ước cô có thể nghe thấy anh nói gì, nhưng tai cô ù đi rồi.

Mọi liên kết của cô với thế giới như bị cắt đứt, có lẽ bàn tay cô đang vít chặt lấy gấu áo anh là thứ duy nhất chứng tỏ cô vẫn chưa chết. Cô đã sợ hãi, sợ phải chết đi trong kinh hoàng, cô đơn, tuyệt vọng. Cô cố mở cơ miệng cứng đờ của mình, cô muốn một lời hứa rằng anh sẽ không để cô chết đi giống như cô đã tưởng tượng. Marcus đọc được nỗi khẩn cầu run rẩy đó trong khóe mắt cô. "Tôi ở đây, Aura."

Đó là một lời hứa. Rằng cô không chết, và cũng không một mình. Cô thấy thêm nhiều khuôn mặt nữa, cha cô, Đức Ngài đáng kính trong bộ dạng xộc xệch lôi thôi, mắt ông đỏ ngầu như vừa trải qua cả địa ngục, chị Roseline của cô, chị ấy hình như đang gọi cô. Aura mất đi khả năng nhận diện những gương mặt còn lại, cô đờ đẫn tựa vào vòm ngực rộng lớn và vững chãi phía sau lưng mình. Sự bảo bọc, bấy nhiêu đó là đủ. Cô cho phép mình khép mi mắt lại.

Marcus bế cô trên tay, bất chấp quần áo bết dính và ướt đẫm của cả hai. Cô lạnh như một cái xác trên tay anh và đã rơi vào trạng thái mất nhận thức. Julian Maddox dẫn đường cho anh cấp tốc đưa cô trở về phòng ngủ trong khi Roseline đang gào thét để yêu cầu tất cả những vị khách khác tránh đường nhường lối cho họ. Chị cô hôm nay đã vứt bỏ lớp vỏ bọc điềm tĩnh để trở nên mất kiểm soát.

Đặt Aura lên giường, những người hầu cuống quýt quây lại để chuẩn bị cắt bỏ lớp quần áo vướng víu bám vào da thịt đi. Nước nóng và những tấm chăn dày được mang đến, tiếng bước chân đang làm huyên náo khắp cả dinh thự và tiếng ồn do những vị khách tạo ra bên dưới nhà cũng chẳng kém. Ai nấy cũng đều đang hoảng hốt trước cảnh tượng vừa chứng kiến. Aura suýt chết. Anh vẫn chưa thể thoát khỏi ý nghĩ rằng có lẽ anh đã mất cô rồi. Marcus đứng ngoài hành lang và dùng hai tay chống cả sức nặng của cơ thể để đứng thẳng. Cha cô vừa khuyên anh nên ngâm nước nóng và thay một bộ trang phục khác trước khi bị cảm lạnh. Cảm lạnh ư? Anh thậm chí chẳng cảm thấy gì ngay lúc này nữa, mọi thứ trống rỗng. Cô gái ngốc nghếch, cô làm gì gần hồ nước với cổ chân chưa lành? Anh rít lên qua kẽ răng.

"Con bé không biết bơi." Julian Maddox đang tự thì thầm với chính mình thì đúng hơn. "Tôi không hiểu nổi sao nó lại ra đó."

Quai hàm anh chỉ siết chặt hơn. Chúa ơi cô ta ra cái hồ để câu cá sao? Mạo hiểm cả mạng sống của mình chỉ vì không thể chịu đựng được sự buồn chán. Nhưng rồi Marcus ngồi phịch xuống một góc giường của mình khi cuối cùng đã trở về phòng và để mặc cho bản thân buông thả trong dòng suy nghĩ. Anh không thích cách nghi ngờ của mình lớn dần, nhưng anh buộc phải chấp nhận chúng. Aura không thể vô cớ ngã xuống nước. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net